“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 100: Anh Không Thể Làm Như Vậy Được



“Ây tao tưởng chúng mày cứ lạnh nhạt với nhau. Hoá ra có sự chuẩn bị cả rồi. Tụi mày cũng nhanh đấy chứ!”

Nghe tin cô bạn thân sắp làm mẹ Kim chẳng quản ngại ngần đi mua hàng tá đồ sơ sinh, quà sữa rồi đưa đến nhà Quân. Bình sinh không thích Phan Quân Khánh cho lắm nên Kim lựa lúc hắn đi làm vào thứ Bảy liền chạy ù mang sang cho Quân.

Áp tai xuống cái bụng ngày một đang dần nhô lên kia. Thấy tĩnh lặng như tờ Kim liền hỏi:

“Ơ sao không nghe thấy cái gì hết nhỉ?”

Quân đến bật cười.

“Con ngố này. Nó còn bé tý mới bằng ngón tay thôi. Sao nó động đậy được chứ!”

“Ừ nhỉ. Tao quên. Thế hắn hôm nay không ở nhà chăm sóc mày mà còn đi làm à?”

“Phải đi chứ! Với lại ở nhà có giúp việc cả rồi. Nên cũng không có gì nặng nhọc cả. Mấy hôm tao nằm viện hắn dành thời gian chăm sóc nên công việc mới dồn lại. Bây giờ không lo giải quyết mọi người lại lời ra tiếng vào nữa.”

“Ừ.”

Nghĩ lại mấy ngày vừa qua thì Khánh rất ít đến công ty. Đều dành thời gian ở nhà xử lý công việc qua máy tính. Lúc nào cũng túc trực bên cạnh đến nỗi Quân cảm thấy rất phiền.

Có một chút rung động trong tim khi Khánh không hề vô tâm với mẹ con cô trái lại còn tạo cảm giác an toàn. Ân cần đến từng chi tiết nhỏ nhặt làm cô cũng phải bất ngờ.

Chẳng lẽ người đàn ông nào có con rồi cũng thay đổi như vậy sao?

Nhưng Quân đâu biết rằng Khánh làm vậy là để cố gắng giữ hoà khí với cô. Trong lòng anh vẫn tồn tại một mối lo rằng cô sẽ buông bỏ tất cả. Dù gì suốt thời gian qua bản thân không đối xử tốt với Quân. Những hành động và lời lẽ quá đáng đã thốt ra thì khả năng cô ấy hận mình là lẽ đương nhiên. Hơn nữa cô ấy cứ nhắc đến chuyện ly hôn nhưng anh thì lại không muốn. Bây giờ chỉ có đứa bé và cải thiện mối quan hệ thì mới lay chuyển được ý định của Quân. Khánh đã cố thay đổi tâm tính nhưng cô cứ thờ ơ không đếm xỉa đến những việc mình đang làm khiến anh hụt hẫng. Anh chẳng đoán được Quân đang muốn gì.

Thậm chí ngủ cùng giường nhưng cô ấy lại phân vạch ra bằng chiếc gối dài. Sự thô bạo lần trước đã gây tác động lên tinh thần của Quân khiến cô luôn sợ mỗi khi anh ngủ chung giường. Chỉ còn cách đợi cô ấy ngủ rồi mới dám lại gần ôm vào lòng.

Xem lịch thì 2 tuần nữa phải đưa cô đi khám thai nên đã tự tay gọi đến bệnh viện đặt lịch trước. Lần trước Quân đi khám thai anh đã vụt mất cơ hội để xem hình ảnh của con mình. Nên lần tới đây không được bỏ lỡ nữa. Thư ký Phương thấy sếp dạo này chỉ tập trung lên việc học cách để làm cha liền bật cười. Cô không ngớt trêu sếp mình rằng có phải đang cố làm người đàn ông mẫu mực của gia đình.

Đang đọc đến phần “nhiều phụ nữ mang thai sẽ trở nên cáu gắt khó tính” Khánh liền ngu người ra.

“Bình thường thì trán lúc nào cũng nhăn như quả bí ngô. Bây giờ còn bầu bí như vậy. Nếu bị mình chọc giận chắc cô ấy phóng dao vào người mình quá.”

Hãi hùng khi tưởng tượng đến cảnh đấy Khánh lập tức gõ bàn phím tìm một loạt phương pháp và đọc cho hết.

“Suốt ngày nhăn nhó như vậy đến lúc sinh ra mặt con cũng cau có ý đúc xì cho mà xem. Mình không muốn con nó “dỗi hờn” với mình cả ngày đâu.”

Bây giờ không còn sớm nữa đã đến giờ tan tầm. Hôm nay cuối tuần Quân không đi làm nên Khánh quyết định về nhà sớm xem cô ấy như thế nào. Suốt mười mấy tiếng tiếng đồng hồ không gặp lòng thấy có chút nhớ nên bước chân càng ngày sải càng to.

Ra đến bãi đậu xe đang còn khoai thai mở cửa ra thì có người đằng sau đi tới đẩy mạnh đóng cửa xe anh lại. Khánh bất ngờ quay lại thì khuôn mặt đỏ hoe của Tuyết Vy chưng hửng trước mặt mình.

“Em…em sao lại ở đây?”

“Có phải em không đến tìm anh thì anh định bỏ mặc em phải không?”

Tuyết Vy vừa nói vừa khóc toáng lên làm mọi người ở bãi đỗ xe cũng phải nhìn lại.

“Anh…anh.”

Tình hình không ổn chút nào.

Gấp rút Khánh liền mở cửa đẩy cô ta vào bên trong xe rồi nhanh chóng lái đi. Có rất nhiều nhân viên của WL đậu xe ở đây nên anh không thể đứng ở đây mà co kéo được. Dừng lại ở một đoạn đường vắng người lúc này Khánh mới lên tiếng:

“Em sao lại xuất hiện ở WL vậy? Nếu để ba anh biết được thì phải làm sao?”

“Nếu em không tới tìm thì anh cũng định không nói chuyện anh và Khánh Quân có con rồi sao?”

Những giọt nước mắt tuôn ra ào ạt như vỡ đê. Những tiếng nấc nghẹn trong lòng ngực. Tuyết Vy khóc lớn hơn làm Khánh cũng buồn bực khó chịu. Từ lúc biết tin Quân có thai Khánh quả thực không biết phải mở miệng như thế nào để giải thích chuyện này cho Tuyết Vy. Anh biết chuyện này sẽ tổn thương cô ấy rất nhiều. Nhưng đó là ngoài ý muốn. Anh cũng không thể bắt Quân bỏ thai đi được. Nó là máu mủ của mình. Anh không thể nhẫn tâm giết hại một sinh linh vô tội như vậy được.

“Em muốn sinh con cho anh. Anh từ chối còn cô ta thì lại có thể. Rốt cuộc em có điểm nào không tốt mà từ gia đình anh và ngay cả anh cũng cự tuyệt em? Cô ta dựa vào cái gì mà đòi cướp luôn cả anh đi?”

Tuyết Vy hét ầm ĩ lên. Đôi mắt ngập màu nước trông rất buồn bã. Ngồi tám chuyện với một người bạn làm ở WL nên cô ta vô tình biết được chuyện này. Hoá điên khi nghe tin sốc cô ta lập tức bắt xe đến trụ sở WL tìm anh để chất vấn rõ ràng.

“Em bình tĩnh lại đi. Khánh Quân cô ấy không có lỗi gì hết. Là anh bức ép cô ấy.”

Khánh vội vã giải thích. Bản thân không ngờ mình bây giờ chật vật khốn đốn như thế này. Cảm giác bế tắc như rơi vào vũng lầy, cố cựa quậy thoát ra nhưng chẳng được.

“Bây giờ anh còn bao biện thay cho cô ta nữa à? Anh yêu cô ta rồi phải không? Anh bắt em phải chờ đợi. Bây giờ thì sao? Hai người đến con cũng có luôn rồi.” Tuyết Vy tiếp tục chì chiết.

“Anh thực sự xin lỗi. Nhưng đó là sự cố ngoài ý muốn.”

Sau hôm cãi nhau với Quân ở bệnh viện Khánh đã trực tiếp đi hỏi bác sĩ lý do. Nghe giảng giải xong anh cảm thấy rất hối hận. Thầm nghĩ mình đúng là một thằng tồi, dám làm nhưng không dám chịu. Lại có những lời nói gây tổn thương đến Quân. Cho nên những ngày qua anh mới cố bù đắp cho cô ấy một chút. Còn nói là yêu Quân thì cũng không đúng. Khánh chưa nhận ra tình cảm của bản thân mình dành cho cô ấy là gì. Đã quen với việc sống cùng nhau dưới một mái nhà nếu bây giờ Quân rời đi có lẽ cô ấy sẽ mang theo một thói quen nào đấy của anh. Khánh thật sự không muốn.

“Bây giờ anh định thế nào? Giữ lại đứa bé hay sao?”

Lòng đang rối như tơ vò. Định ngồi im nghe cô ấy trách móc thì câu hỏi này làm Khánh bỗng dưng nổi giận:

“Em hỏi câu gì lạ vậy? Nó là con anh. Chẳng lẽ em bảo anh bỏ nó đi sao?”

Con cái là của trời cho. Đứa bé có duyên với vợ chồng anh. Mình không thể làm ra cái loại chuyện ác độc vô nhân tính ấy được.

“Thế còn em? Anh định dây dưa như thế này mãi à? Bây giờ anh chọn đi. Là em hay là mẹ con cô ta?”

Một câu hỏi đầy ích kỷ và quá đáng trong khi Khánh còn chưa biết phải làm thế nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy Tuyết Vy phiền phức như lúc này. Khánh liền phát cáu:

“Em đừng có vô lý như vậy được không? Anh thừa nhận là anh sai khi làm chuyện có lỗi với em. Nhưng anh không thể chối bỏ trách nhiệm. Anh không muốn con mình phải lưu lạc bên ngoài hoặc để kẻ khác nuôi nấng. Chưa kể với tính khí của ba mẹ anh. Dù anh có muốn cũng không dám nghĩ đến chuyện ép cô ấy bỏ con.”

Tuyết Vy quắc mắt nhìn thẳng vào Khánh với vẻ oán hận. Người đàn ông này từng yêu thương cô ta vô điều kiện bây giờ lại vì một con ả mà to tiếng với mình. Còn Khánh Quân khốn nạn ấy nữa. Lúc trước ả ta còn ra vẻ thanh cao khẳng định chắc nịch rằng sau một năm sẽ rời đi nhưng cuối cùng vẫn mặt dày bò lên giường của Phan Quân Khánh.

Càng nghĩ đến lại càng sục sôi máu giận trong lòng. Nhưng bây giờ cần phải níu kéo Phan Quân Khánh Tuyết Vy liền dùng nước mắt để cứu vớt cảm tình của anh. Từng giọt rơi xuống như mưa, hức hức vài tiếng cô ta liền đưa tay lên quệt quệt nhẹ trên má:

“Vậy là anh quyết định chọn mẹ con cô ta có đúng không? Bọn mình dừng lại đây đi. Em mệt rồi. Em yêu anh nhưng không thể chấp nhận được chuyện này.”

Cô ta vừa dứt lời thì Khánh sững sờ vài giây. Anh hoàn toàn không nghĩ đến có ngày rơi vào thế oái ăm này. Thực sự bản thân rất khó đưa ra được sự lựa chọn. Hơn nữa ngày trước còn hứa hẹn với Tuyết Vy đủ điều nhưng cuối cùng anh lại nuốt lời.

“Anh….”

Khánh chẳng biết làm sao. Bây giờ có giải như thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật. Lòng cảm thấy rất có lỗi với người trước mắt.

“Để anh đưa em về. Chuyện này chúng ta để sau hãy nói.”

Một trận cuồng phong dữ dội ập đến. Câu nói có phần thoái thác ấy làm Tuyết Vy tức giận chỉ muốn đến tìm Khánh Quân để cào nát khuôn mặt lẳng lơ thích ve vãn cướp đoạt bạn trai của người khác ấy đi. Lẽ ra giờ phút này người có tên trên giấy chứng nhận kết hôn với Phan Quân Khánh là cô ta. Là mợ chủ của căn biệt thự là con dâu của nhà họ Phan chứ không phải con ả không cha ấy. Ả ta định cướp hết tất cả mọi thứ của mình hay sao?

Cảm thấy vẻ giận dữ của mình quá lộ liễu trong đôi mắt Tuyết Vy liền mở cửa bỏ ra ngoài rồi đi thật nhanh. Khánh cũng xuống xe đuổi theo nhưng cô ta đã kịp đi ra đường lớn rồi vẫy một chiếc taxi. Bất lực nhìn theo chiếc xe đang chạy dần xa Khánh đành quay lại xe rồi ngồi thiền ở trong đấy. Trời đã tối nhưng lại không muốn về nhà. Nhìn Tuyết Vy lại nhớ Khánh Quân nhìn Khánh Quân lại nghĩ đến Tuyết Vy. Thật đau đầu.

Những lúc như thế này chỉ muốn yên tĩnh một mình. Gục mặt xuống vô lăng Khánh mệt mỏi giữ tay vài phút rồi dựng thẳng người dậy khởi động xe. Muốn khuây khoả nên anh lái xe đi khắp các tuyến đường. Bất chợt dừng lại ở bờ sông Hàn, Khánh đậu xe bên lề đường rồi vào một quán cóc ở gần đấy ngồi xuống. Mọi người trong quán ai nấy đều ngạc nhiên. Kẻ đi chiếc xe hơi đắt tiền như anh lại có hứng thú ngồi ở mấy quán vỉa hè như vậy sao?

Gọi mấy lon bia ra để trước mặt Khánh bắt đầu khui rồi nốc từng hơi cạn. Lâu rồi anh không uống bia tại những nơi như thế này. Thời còn sinh viên anh nhớ lúc đấy ba mẹ cấm tiền tiêu vặt của mình. Bạn bè thì lại không biết anh là con nhà giàu thế nên cứ rủ anh đến những quán vỉa hè như thế này. Thời gian đúng là trôi nhanh thật.

Để lại tờ mệnh giá 500 nghìn trên bàn Khánh vội vã ra chỗ chiếc xe mình. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy Quân nên mới bỏ giữa chừng để ra về. Cảm thấy rất nhớ cô ấy nên vừa vào nhà đã đi lên lầu tìm gặp. Căn phòng nhuộm đầy sắc vàng Quân thì nằm trên giường lim dim ngủ từ lâu. Ngồi xuống bên cạnh Khánh liền nắm chặt lấy bàn tay cô, mi mắt không chớp nhìn kỹ khuôn mặt thanh mảnh xinh đẹp kia. Ngón của bàn tay còn lại thì nắm lấy một lọn tóc, một lúc lại đùa nghịch chúng. Cất giọng khe khẽ:

“Tôi với em sau này sẽ phải ly hôn sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện