“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 144: Vào Bản
Hơn hai tiếng đồng hồ vượt qua các con đường chằng chịt lằn rạch, đá sỏi nhấp nhô cuối cùng những chiếc xe chứa đầy nhiệt thuyết và tình cảm đã gần đến đích. Những quả đồi san sát đang thấp thó hiện ra, những ngôi nhà sàn lợp lá nho nhỏ quần tụ dưới chân đồi hướng mặt ra thung lũng, những cánh đồng lúa nước rộng lớn dần hiện hữu trong mắt Quân. Con đường đi vào sâu trong bản trơn trượt khủng khiếp và khó di chuyển bởi một lớp bùn đất nhão nhoét do mưa lớn trút xuống. Xe chẳng thể tiếp tục đi được nữa đành phải dừng lại. Còn hơn 4 cây số là có thể đến nơi vì thế các thành viên đã xuống xe đi bộ và tự bốc lên vai những thùng hàng nhẹ đi vào trong bản trước.
Gặp hai thanh niên đi xe máy với màu áo xanh tình nguyện Huy Nam liền nhờ vả họ đưa anh vào bản để gặp chính quyền và huy động lực lượng trợ giúp vận chuyển những thùng hàng nặng về nhà văn hoá.
Trong lúc chờ đợi, Quân và những thành viên khác ngồi trò chuyện vui vẻ để hiểu nhau thêm. Một cô gái quay người sang nhìn Quân rồi bắt chuyện:
“Chị là bạn của anh Huy Nam ạ?”
“À, anh Huy Nam là đàn anh thời đại học của chị.”
Quân nhẹ nhàng trả lời lại. Nhận lấy chai nước suối từ một chàng trai cô khẽ cười thân thiện cám ơn rồi nói tiếp.
“Các em thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng Huy Nam à?”
“Vâng. Bọn em theo anh ấy gần được một năm rồi.”
Cô gái tên Tuệ Anh này nhanh nhẩu và không ngớt lời kể về những lần cùng Huy Nam đi lên vùng cao. Đôi mắt sáng quắc, câu từ nào cũng nhắc “anh Huy Nam”. Mỗi lúc thốt ra hai chữ tên của người đấy là cô ta lại nhoẻn miệng cười. Bất chợt Quân nhìn ra cô gái này cũng giống mình của ngày xưa. Mỗi khi ai nhắc đến tên Huy Nam là mặt mày hớn hở, tim đập rộn ràng. Đấy là dấu hiệu đang thầm thích một người rất rõ ràng.
Người đã quay lại cùng với một số thanh niên trai tráng. Họ đưa vài phương tiện thô sơ đến để vận chuyển hàng hoá. Những chiếc xe bò kéo xe máy cũ kỹ hoen ố được chất đầy các thùng các tông và bắt đầu di chuyển trên con đường khó đi kia.
Cởi đôi sandal ra và cầm trên tay, ống quần xắn lên ngang bắp chân Quân cùng một người nữa đi ở đằng sau giúp đẩy chiếc xe kéo nặng kình. Đi khoảng được năm phút thì Huy Nam qua chỗ Quân và bảo cô xách hộ cái balo còn anh sẽ thay vào vị trí của cô. Việc này phải để đàn ông làm. Hơn nữa anh cũng ngại một cái rằng Quân là con dâu của một gia đình quyền quý không thích hợp để làm mấy cái việc nặng nhọc này. Cô gái này mà có một vết xây xước nào chắc anh sẽ không yên ổn với Phan Quân Khánh.
Tuy nhiên Quân đã khước từ lời đề nghị của Huy Nam. Bảo anh cứ để cô phụ giúp mọi người. Đôi bên tranh giành mãi cuối cùng Quân cũng phải chịu thua mà nhường lại vị trí cho Huy Nam còn mình thì đeo trên vai chiếc balo to đùng của anh.
Băng suốt con đường hai người cứ thế cười cười hàn huyên đủ chuyện nhất là về mấy lần đi làm từ thiện của Huy Nam. Anh kể về những kỷ niệm đáng nhớ, những khó khăn và những tình huống bất ngờ xảy ra. Quân ồ lên thán phục và đôi khi cười tươi lúc anh kể vui.
Cuộc hội thoại của hai người phía trước khiến cô gái Tuệ Anh trở nên khó chịu. Chàng trai ưu tú mình thầm thương bấy lâu lại đang nói cười vui vẻ với một người phụ nữ đã có chồng. Dù hôm nay mình đã cố ăn vận năng động và dễ thương một chút nhưng vẫn chẳng lọt vào mắt xanh của Huy Nam. Thậm chí anh chỉ hỏi han đôi lời chẳng thèm khen mình lấy một câu.
Mọi khi Huy Nam đâu như thế. Riêng lần này có bà chị quê mùa kia là thay đổi thái độ với mình ngay.
Tuệ Anh cô ta cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, tiểu thư đỏng đảnh. Chẳng qua vì thích Huy Nam cho nên mới nhiều lần hạ mình vác xác đến mấy cái nơi khỉ ho cò gáy như này để tự tra tấn bản thân. Hi vọng lần này lại có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Huy Nam và anh ấy sẽ xoa đầu khen ngợi và nói thích mình. Nhưng bây giờ tình hình có vẻ đang thay đổi khác xa hoàn toàn với những gì cô ta đã liệu.
Có chồng rồi còn theo trai lên đây làm gì cơ chứ? Lên để xen ngang phá hoại tình cảm giữa mình và Huy Nam à?
Tức tối khi Huy Nam không thèm đếm xỉa đến mình, chỉ mải nói chuyện với bà cô già xấu xí kia. Tuệ Anh bĩu môi thu bàn tay nuột nà trắng ngần về rồi phủi phủi. Miệng lầm bầm khó chịu:
“Đau chết đi được. Đẩy cái này thêm một lúc nữa chắc tay mình sẽ sưng lên mất.”
Nói với chàng trai đẩy cùng xe rằng mình hơi đau chân do không mặc dép và giẫm phải cái gì đấy. Cô ta giả vờ đi cà nhắc cho anh chàng ấy tin rồi từ từ lùi ra đằng sau. Vừa đi vừa nghĩ cách làm thế nào để lôi kéo sự chú ý của Huy Nam về phía mình.
Cuối cùng cũng đã đến được nhà văn hoá bản. Nó được xây trên khoảng đất trống, cũ rích và gần xuống cấp. Hai bên là hai căn nhà màu vàng nho nhỏ cũng đã cũ rồi. Hỏi ra mới biết nơi đó để dạy chữ cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và một nơi dành để tiếp đón những đoàn từ thiện nhà hảo tâm đến đây.
Được vài cán bộ tiếp đón họ dẫn cả đoàn vào trong căn nhà để thảo luận bàn bạc kế hoạch trao quà. Ngang qua phòng dạy chữ Quân chợt dừng lại rồi nhìn vào. Rất đơn sơ khi bên trong nó chỉ được bày biện một tấm bảng đen, bàn giáo viên và chục cái bàn ghế gỗ ọp ẹp sắp hỏng. Nhìn mọi thứ đều tạm bợ thiếu thốn như vậy lòng thương cảm liền trỗi dậy trong Quân.
Mình còn may mắn sung túc hơn những người nơi đây gấp nghìn lần.
Mấy ngày này đoàn sẽ ở lại nhà tiếp khách, Huy Nam liền sắp xếp phòng ra cho mọi người. Hai cô gái sẽ ở phòng đầu tiên, anh và ba thành viên khác sẽ ở chung phòng giữa. Còn hàng hoá sẽ được đưa vào phòng còn lại. Sáng mai có danh sách hộ dân sẽ lập tức phân loại chia ra và trao đến tận tay đồng bào.
“Không mệt chứ?”
Ngồi xuống một bên Quân, Huy Nam đặt một cái bánh trước mặt cô rồi ân cần hỏi.
Đang còn định mở máy lên xem thử gã chồng của mình có nhắn gì không thì bị cắt ngang. Quân đành tắt máy đút túi quần rồi trả lời Huy Nam.
“Không có gì đâu. Em vẫn bình thường.”
Chẳng thể tự nhiên như trước nữa cô có đôi chút khép nép, giữ khoảng cách với anh hơn. Chợt nhớ đến quả chanh vàng mang tên Phan Quân Khánh. Cái mặt hắn bỗng đâu mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt và hét lên “Em chết chắc rồi!” làm Quân rùng mình. Người cứ phải nói tự động dịch ra xa một chút.
Thầm cầu nguyện trong lòng rằng Phan Quân Khánh sẽ không biết cô đang ở đây, lại còn có Huy Nam nữa. Nếu không hắn sẽ thiêu rụi luôn mấy quả núi này mất.
“Anh Huy Nam. Anh uống cái này đi! Em chuẩn bị từ sớm cho anh đấy!”
Lon ton chạy đến, trên tay cầm bình giữ nhiệt Tuệ Anh hào hứng đưa nó cho Huy Nam và nghĩ trong đầu rằng anh sẽ thích.
Nhận lấy nó như một phép lịch sự Huy Nam vội mở ra xem bên trong có gì.
“Ồ trà táo đỏ nấu cùng nấm tuyết và kỷ tử. Uống vào có chết người không đấy?”
Huy Nam hỏi đùa cô gái đang níu tay áo mình. Vẻ thảo mai lại được bày ra cô ta liền nhõng nhẽo:
“Không…không chết người đâu! Nếu anh mà có bị làm sao thì em sẽ chăm sóc cho anh.”
Cảm thấy mình không nên ở đây nhìn người ta thể hiện tình cảm Quân liền rút lui:
“Xin phép mọi người, tôi về phòng nghỉ ngơi một chút.”
“Ừ vậy em nghỉ ngơi trước đi. Có gì bất tiện thì nói anh.”
“Vâng.”
Quay người đi Quân chẳng hề biết có ánh mắt lườm nguýt đang chiếu vào cô. Nãy giờ Huy Nam chỉ nói chuyện với cô khiến ai đấy chướng mắt, nổ đom đóm.
Nhìn từ đầu đến chân người đang bước ra khỏi cửa cô ta thầm tặng cho Quân một câu “đồ nhà quê” nho nhỏ trong miệng. Lại quay về vẻ mặt thảo mai ban đầu Tuệ Anh cố làm nũng Huy Nam dẫn mình đi tham quan cảnh sắc ở đây. Mục đích là tạo không gian riêng để cô ta có thể tiếp cận và gần anh một chút. Vui vẻ nhận lời Huy Nam lại chẳng nhìn ra được đằng sau vẻ mặt dễ thương ấy lại là một con cáo tinh ranh lắm chiêu trò.
Ngồi xuống chiếc giường gỗ, các thang giường thi nhau kêu cót két làm Quân phải đứng dậy xem có bị hỏng hay không. Lật chiếc chiếu ra thì thấy mấy thang giường đã lỏng lẻo, cái thì gãy đôi cái thì lỏng vít.
Chấp nhận thôi. Còn hơn là ngủ đất.
Mở máy lên thì tin nhắn của gã chồng đã chễm chệ ngay đầu mục thông báo rồi.
[Vợ. Sao em chơi trò trốn tìm lâu thế? -,-]
[Vợ yêu có nhớ anh không? Anh thì nhớ vợ sắp điên rồi đây này!]
[@@. Giận đến bay màu không thèm trả lời chồng luôn hả?]
Phải có đến một ngàn lẻ một tin nhắn mùi mẫn như vậy. Tay cứ lướt lướt đọc cho hết không sót một tin nào, môi liền chúm chím cười. Nghĩ thế nào lại ấn ấn bàn phím gõ vài chữ [Giận rồi. Bay màu rồi.]
Định gửi đi nhưng lại nghĩ mình đang giận thật cớ gì phải trả lời hắn. Còn chưa tha thứ cho hắn vì cái việc lợi dụng lúc người khác say xỉn làm chuyện bậy bạ.
Nằm xuống thật nhẹ nhàng để cái giường không phát ra âm thanh. Lại vào thư viện ảnh và mở bức ảnh chụp bản kiểm điểm viết tay của Khánh. Tâm trí hoàn toàn bị thu hút vào màn hình điện thoại Quân bật cười nói nhỏ:
“Chữ xấu quá. Nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Muốn em tha thứ thì còn phải xem thái độ thành khẩn và viết kiểm điểm nhiều nữa.”
Mưa lại rơi, nhìn qua cửa sổ tâm trạng của Quân lập tức chùng xuống. Cơn mưa ấy như tra tấn về tinh thần và nỗi nhớ của cô đối với Khánh.
“Không biết giờ này anh ấy đang làm gì?”
Hỏi rồi cũng tự mình trả lời.
“Chắc là đang miệt mài với mấy cái đồ án kế hoạch.”
Tắt máy, Quân tận dụng thời gian ít ỏi chợp mắt một lúc rồi sẽ cùng đoàn thiện nguyện đi đến từng nhà dân khó khăn nhất trong bản để thăm hỏi, giúp đỡ.
“Chào anh tôi muốn đặt thiết kế hai chiếc áo dài cưới đặc biệt cho vợ chồng tôi. Cảm phiền anh tư vấn một chút.”
Tình cờ biết đến một nhà thiết áo dài nổi tiếng khi xem quảng cáo Khánh liền đóng băng mọi công việc tranh thủ đặt vé máy bay vào Sài Gòn trong ngày để trực tiếp gặp nhà thế kế ấy. Đặt hàng xong anh sẽ lập tức quay về Đà Nẵng để tiếp tục đi tìm nhím con của mình. Các mẫu áo dài thiết kế riêng cho Quân sẽ được gửi qua email. Khánh chọn được mẫu ưng ý nhà thiết kế sẽ tiến hành kẻ cắt đo may.
Những mẫu áo dài cưới được trưng bày ở cửa hàng thực sự rất đẹp rất hợp với Quân. Mặc chúng vào sẽ tôn lên vóc dáng mảnh mai mềm mại của cô ấy. Hơn nữa ảnh cưới đã bị đập nát nên anh muốn đặt trang phục để chụp lại. Nghĩ rằng chỉ có áo dài mới thích hợp với vợ nên Khánh càng thúc giục thư ký đặt nhanh vé máy bay khứ hồi cho mình.
Sau một hồi nghe tư vấn Khánh liền chọn màu trắng cho hai bộ áo dài mình muốn đặt. Màu trắng biểu trưng cho sự thuần khiết tinh khôi tươi sáng của Quân. Anh muốn cô trở thành một cô gái thật xinh đẹp thật lộng lẫy trong buổi ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ.
Gặp hai thanh niên đi xe máy với màu áo xanh tình nguyện Huy Nam liền nhờ vả họ đưa anh vào bản để gặp chính quyền và huy động lực lượng trợ giúp vận chuyển những thùng hàng nặng về nhà văn hoá.
Trong lúc chờ đợi, Quân và những thành viên khác ngồi trò chuyện vui vẻ để hiểu nhau thêm. Một cô gái quay người sang nhìn Quân rồi bắt chuyện:
“Chị là bạn của anh Huy Nam ạ?”
“À, anh Huy Nam là đàn anh thời đại học của chị.”
Quân nhẹ nhàng trả lời lại. Nhận lấy chai nước suối từ một chàng trai cô khẽ cười thân thiện cám ơn rồi nói tiếp.
“Các em thường xuyên đi làm thiện nguyện cùng Huy Nam à?”
“Vâng. Bọn em theo anh ấy gần được một năm rồi.”
Cô gái tên Tuệ Anh này nhanh nhẩu và không ngớt lời kể về những lần cùng Huy Nam đi lên vùng cao. Đôi mắt sáng quắc, câu từ nào cũng nhắc “anh Huy Nam”. Mỗi lúc thốt ra hai chữ tên của người đấy là cô ta lại nhoẻn miệng cười. Bất chợt Quân nhìn ra cô gái này cũng giống mình của ngày xưa. Mỗi khi ai nhắc đến tên Huy Nam là mặt mày hớn hở, tim đập rộn ràng. Đấy là dấu hiệu đang thầm thích một người rất rõ ràng.
Người đã quay lại cùng với một số thanh niên trai tráng. Họ đưa vài phương tiện thô sơ đến để vận chuyển hàng hoá. Những chiếc xe bò kéo xe máy cũ kỹ hoen ố được chất đầy các thùng các tông và bắt đầu di chuyển trên con đường khó đi kia.
Cởi đôi sandal ra và cầm trên tay, ống quần xắn lên ngang bắp chân Quân cùng một người nữa đi ở đằng sau giúp đẩy chiếc xe kéo nặng kình. Đi khoảng được năm phút thì Huy Nam qua chỗ Quân và bảo cô xách hộ cái balo còn anh sẽ thay vào vị trí của cô. Việc này phải để đàn ông làm. Hơn nữa anh cũng ngại một cái rằng Quân là con dâu của một gia đình quyền quý không thích hợp để làm mấy cái việc nặng nhọc này. Cô gái này mà có một vết xây xước nào chắc anh sẽ không yên ổn với Phan Quân Khánh.
Tuy nhiên Quân đã khước từ lời đề nghị của Huy Nam. Bảo anh cứ để cô phụ giúp mọi người. Đôi bên tranh giành mãi cuối cùng Quân cũng phải chịu thua mà nhường lại vị trí cho Huy Nam còn mình thì đeo trên vai chiếc balo to đùng của anh.
Băng suốt con đường hai người cứ thế cười cười hàn huyên đủ chuyện nhất là về mấy lần đi làm từ thiện của Huy Nam. Anh kể về những kỷ niệm đáng nhớ, những khó khăn và những tình huống bất ngờ xảy ra. Quân ồ lên thán phục và đôi khi cười tươi lúc anh kể vui.
Cuộc hội thoại của hai người phía trước khiến cô gái Tuệ Anh trở nên khó chịu. Chàng trai ưu tú mình thầm thương bấy lâu lại đang nói cười vui vẻ với một người phụ nữ đã có chồng. Dù hôm nay mình đã cố ăn vận năng động và dễ thương một chút nhưng vẫn chẳng lọt vào mắt xanh của Huy Nam. Thậm chí anh chỉ hỏi han đôi lời chẳng thèm khen mình lấy một câu.
Mọi khi Huy Nam đâu như thế. Riêng lần này có bà chị quê mùa kia là thay đổi thái độ với mình ngay.
Tuệ Anh cô ta cũng thuộc dạng con nhà có điều kiện, tiểu thư đỏng đảnh. Chẳng qua vì thích Huy Nam cho nên mới nhiều lần hạ mình vác xác đến mấy cái nơi khỉ ho cò gáy như này để tự tra tấn bản thân. Hi vọng lần này lại có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Huy Nam và anh ấy sẽ xoa đầu khen ngợi và nói thích mình. Nhưng bây giờ tình hình có vẻ đang thay đổi khác xa hoàn toàn với những gì cô ta đã liệu.
Có chồng rồi còn theo trai lên đây làm gì cơ chứ? Lên để xen ngang phá hoại tình cảm giữa mình và Huy Nam à?
Tức tối khi Huy Nam không thèm đếm xỉa đến mình, chỉ mải nói chuyện với bà cô già xấu xí kia. Tuệ Anh bĩu môi thu bàn tay nuột nà trắng ngần về rồi phủi phủi. Miệng lầm bầm khó chịu:
“Đau chết đi được. Đẩy cái này thêm một lúc nữa chắc tay mình sẽ sưng lên mất.”
Nói với chàng trai đẩy cùng xe rằng mình hơi đau chân do không mặc dép và giẫm phải cái gì đấy. Cô ta giả vờ đi cà nhắc cho anh chàng ấy tin rồi từ từ lùi ra đằng sau. Vừa đi vừa nghĩ cách làm thế nào để lôi kéo sự chú ý của Huy Nam về phía mình.
Cuối cùng cũng đã đến được nhà văn hoá bản. Nó được xây trên khoảng đất trống, cũ rích và gần xuống cấp. Hai bên là hai căn nhà màu vàng nho nhỏ cũng đã cũ rồi. Hỏi ra mới biết nơi đó để dạy chữ cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và một nơi dành để tiếp đón những đoàn từ thiện nhà hảo tâm đến đây.
Được vài cán bộ tiếp đón họ dẫn cả đoàn vào trong căn nhà để thảo luận bàn bạc kế hoạch trao quà. Ngang qua phòng dạy chữ Quân chợt dừng lại rồi nhìn vào. Rất đơn sơ khi bên trong nó chỉ được bày biện một tấm bảng đen, bàn giáo viên và chục cái bàn ghế gỗ ọp ẹp sắp hỏng. Nhìn mọi thứ đều tạm bợ thiếu thốn như vậy lòng thương cảm liền trỗi dậy trong Quân.
Mình còn may mắn sung túc hơn những người nơi đây gấp nghìn lần.
Mấy ngày này đoàn sẽ ở lại nhà tiếp khách, Huy Nam liền sắp xếp phòng ra cho mọi người. Hai cô gái sẽ ở phòng đầu tiên, anh và ba thành viên khác sẽ ở chung phòng giữa. Còn hàng hoá sẽ được đưa vào phòng còn lại. Sáng mai có danh sách hộ dân sẽ lập tức phân loại chia ra và trao đến tận tay đồng bào.
“Không mệt chứ?”
Ngồi xuống một bên Quân, Huy Nam đặt một cái bánh trước mặt cô rồi ân cần hỏi.
Đang còn định mở máy lên xem thử gã chồng của mình có nhắn gì không thì bị cắt ngang. Quân đành tắt máy đút túi quần rồi trả lời Huy Nam.
“Không có gì đâu. Em vẫn bình thường.”
Chẳng thể tự nhiên như trước nữa cô có đôi chút khép nép, giữ khoảng cách với anh hơn. Chợt nhớ đến quả chanh vàng mang tên Phan Quân Khánh. Cái mặt hắn bỗng đâu mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt và hét lên “Em chết chắc rồi!” làm Quân rùng mình. Người cứ phải nói tự động dịch ra xa một chút.
Thầm cầu nguyện trong lòng rằng Phan Quân Khánh sẽ không biết cô đang ở đây, lại còn có Huy Nam nữa. Nếu không hắn sẽ thiêu rụi luôn mấy quả núi này mất.
“Anh Huy Nam. Anh uống cái này đi! Em chuẩn bị từ sớm cho anh đấy!”
Lon ton chạy đến, trên tay cầm bình giữ nhiệt Tuệ Anh hào hứng đưa nó cho Huy Nam và nghĩ trong đầu rằng anh sẽ thích.
Nhận lấy nó như một phép lịch sự Huy Nam vội mở ra xem bên trong có gì.
“Ồ trà táo đỏ nấu cùng nấm tuyết và kỷ tử. Uống vào có chết người không đấy?”
Huy Nam hỏi đùa cô gái đang níu tay áo mình. Vẻ thảo mai lại được bày ra cô ta liền nhõng nhẽo:
“Không…không chết người đâu! Nếu anh mà có bị làm sao thì em sẽ chăm sóc cho anh.”
Cảm thấy mình không nên ở đây nhìn người ta thể hiện tình cảm Quân liền rút lui:
“Xin phép mọi người, tôi về phòng nghỉ ngơi một chút.”
“Ừ vậy em nghỉ ngơi trước đi. Có gì bất tiện thì nói anh.”
“Vâng.”
Quay người đi Quân chẳng hề biết có ánh mắt lườm nguýt đang chiếu vào cô. Nãy giờ Huy Nam chỉ nói chuyện với cô khiến ai đấy chướng mắt, nổ đom đóm.
Nhìn từ đầu đến chân người đang bước ra khỏi cửa cô ta thầm tặng cho Quân một câu “đồ nhà quê” nho nhỏ trong miệng. Lại quay về vẻ mặt thảo mai ban đầu Tuệ Anh cố làm nũng Huy Nam dẫn mình đi tham quan cảnh sắc ở đây. Mục đích là tạo không gian riêng để cô ta có thể tiếp cận và gần anh một chút. Vui vẻ nhận lời Huy Nam lại chẳng nhìn ra được đằng sau vẻ mặt dễ thương ấy lại là một con cáo tinh ranh lắm chiêu trò.
Ngồi xuống chiếc giường gỗ, các thang giường thi nhau kêu cót két làm Quân phải đứng dậy xem có bị hỏng hay không. Lật chiếc chiếu ra thì thấy mấy thang giường đã lỏng lẻo, cái thì gãy đôi cái thì lỏng vít.
Chấp nhận thôi. Còn hơn là ngủ đất.
Mở máy lên thì tin nhắn của gã chồng đã chễm chệ ngay đầu mục thông báo rồi.
[Vợ. Sao em chơi trò trốn tìm lâu thế? -,-]
[Vợ yêu có nhớ anh không? Anh thì nhớ vợ sắp điên rồi đây này!]
[@@. Giận đến bay màu không thèm trả lời chồng luôn hả?]
Phải có đến một ngàn lẻ một tin nhắn mùi mẫn như vậy. Tay cứ lướt lướt đọc cho hết không sót một tin nào, môi liền chúm chím cười. Nghĩ thế nào lại ấn ấn bàn phím gõ vài chữ [Giận rồi. Bay màu rồi.]
Định gửi đi nhưng lại nghĩ mình đang giận thật cớ gì phải trả lời hắn. Còn chưa tha thứ cho hắn vì cái việc lợi dụng lúc người khác say xỉn làm chuyện bậy bạ.
Nằm xuống thật nhẹ nhàng để cái giường không phát ra âm thanh. Lại vào thư viện ảnh và mở bức ảnh chụp bản kiểm điểm viết tay của Khánh. Tâm trí hoàn toàn bị thu hút vào màn hình điện thoại Quân bật cười nói nhỏ:
“Chữ xấu quá. Nhưng mà cũng tạm chấp nhận được. Muốn em tha thứ thì còn phải xem thái độ thành khẩn và viết kiểm điểm nhiều nữa.”
Mưa lại rơi, nhìn qua cửa sổ tâm trạng của Quân lập tức chùng xuống. Cơn mưa ấy như tra tấn về tinh thần và nỗi nhớ của cô đối với Khánh.
“Không biết giờ này anh ấy đang làm gì?”
Hỏi rồi cũng tự mình trả lời.
“Chắc là đang miệt mài với mấy cái đồ án kế hoạch.”
Tắt máy, Quân tận dụng thời gian ít ỏi chợp mắt một lúc rồi sẽ cùng đoàn thiện nguyện đi đến từng nhà dân khó khăn nhất trong bản để thăm hỏi, giúp đỡ.
“Chào anh tôi muốn đặt thiết kế hai chiếc áo dài cưới đặc biệt cho vợ chồng tôi. Cảm phiền anh tư vấn một chút.”
Tình cờ biết đến một nhà thiết áo dài nổi tiếng khi xem quảng cáo Khánh liền đóng băng mọi công việc tranh thủ đặt vé máy bay vào Sài Gòn trong ngày để trực tiếp gặp nhà thế kế ấy. Đặt hàng xong anh sẽ lập tức quay về Đà Nẵng để tiếp tục đi tìm nhím con của mình. Các mẫu áo dài thiết kế riêng cho Quân sẽ được gửi qua email. Khánh chọn được mẫu ưng ý nhà thiết kế sẽ tiến hành kẻ cắt đo may.
Những mẫu áo dài cưới được trưng bày ở cửa hàng thực sự rất đẹp rất hợp với Quân. Mặc chúng vào sẽ tôn lên vóc dáng mảnh mai mềm mại của cô ấy. Hơn nữa ảnh cưới đã bị đập nát nên anh muốn đặt trang phục để chụp lại. Nghĩ rằng chỉ có áo dài mới thích hợp với vợ nên Khánh càng thúc giục thư ký đặt nhanh vé máy bay khứ hồi cho mình.
Sau một hồi nghe tư vấn Khánh liền chọn màu trắng cho hai bộ áo dài mình muốn đặt. Màu trắng biểu trưng cho sự thuần khiết tinh khôi tươi sáng của Quân. Anh muốn cô trở thành một cô gái thật xinh đẹp thật lộng lẫy trong buổi ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm một năm ngày cưới của bọn họ.
Bình luận truyện