“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 160: Trứng Mà Đòi Khôn Hơn Vịt



“Mày quyết định tha thứ cho hắn rồi à?”

Hẹn gặp nhau tại một quán Pizza nức tiếng trong thành phố. Tự nhiên thèm miếng bánh tam giác rắc đầy phô mai tan chảy Quân liền kéo con bạn thân đến đây. Hai cô gái liền chén một mạch hết cả cái bánh Pizza phô mai mật ong. Ăn uống no nê lại quay về chủ đề bàn tán lão chồng của ai đấy.

“Ừ, khó khăn lắm bọn tao mới hiểu nhau. Thế nên tao sẽ không ấu trĩ mà từ bỏ tình cảm của mình. Anh ấy đã cho tao biết thế nào là yêu và được yêu. Tao không mong gì hơn nữa.” Quân tự tin nói.

Chậc chậc lưỡi, Kim liền bĩu môi cười trêu bạn:

“Thôi cô không cần phải văn vẻ nữa. Nhìn da cổ cô là tôi biết rồi.”

Hai vợ chồng nhà này cũng mãnh liệt gớm.

Luống cuống soi gương nhìn lại thì thấy mấy vết Khánh để lại trên da thịt mình đều hiện rất rõ. Quân nóng mặt ngượng ngùng. Lão cố tình đây mà.

“Gớm. Nói một câu lại “anh ấy” “anh ấy”. Cái đứa ngày trước còn mạnh miệng kêu không thích hắn bây giờ lại quấn quýt chẳng chịu rời. Bạn thân muốn gặp cũng phải xin phép chồng. Haizzz đến bao giờ tôi mới thoát kiếp ế đây?” Kim bắt đầu than thở.

“Con nỡm này! Mày định hành con trai nhà người ta đến bao giờ thế? Cũng thử tìm hiểu người ta một chút đi chứ.”

Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay không thấy Hoàng Thiên Vũ đỗ xe trước cổng nhà mình nữa. Tên đàn ông phiền phức ấy đã chịu từ bỏ rồi sao?

“Hắn tự nguyện chứ tao đâu ép.” Kim nhếch miệng phân bua.

“Ngày trước mày luôn bảo tao cho người ta một cơ hội là cho bản thân một cơ hội. Nhưng sao mày lại không thử?”

Bỗng nhiên thấy trống trống, Kim cảm giác không quen chút nào.

“Không phải tao không muốn mà là tao không dám đem trái tim mình ra cược. Huống hồ Hoàng Thiên Vũ còn nhỏ tuổi thua tao.”

“Yêu phi công thì đã làm sao? Mày không thấy tao cũng vừa bắt được một anh phi công đẹp trai đấy à?”

“Mày bớt khoe lại đi. Nếu không tao sẽ sinh lòng đố kị đấy.”

“Tao phải khoe để mày phải tức phải đố kị. Có như vậy mày với Hoàng Thiên Vũ mới thành đôi được.”

Vũ Anh Kim cạn từ không nói lại được đành lách sang chuyện khác nhưng Quân vẫn tiếp tục nói đỡ lời cho ‘em trai’ kia.

“Tao nghĩ mày nên cho Hoàng Thiên Vũ một cơ hội. Hắn thực sự nghiêm túc với mày đấy. Lần trước hắn đã đến gặp tao hỏi địa chỉ nhà, hỏi sơ qua về tính cách con người của mày. Nếu không nghiêm túc thì việc gì hắn phải chú tâm đến những chuyện ấy.”

Kim trầm ngâm một hồi mới chịu thả lỏng tâm trạng của mình. Dù bạn có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng gạt phăng qua bảo cần phải có thời gian suy xét. Quân bất lực giơ tay chịu chết.

Hai chiếc áo dài Khánh đặt may từ trưa đã cập bến Đà Nẵng. Mất gần ba tuần để hoàn thành bộ áo dài thêu tay này. Nhà thiết kế nổi tiếng ấy đã phải huy động rất nhiều thợ may và cộng sự của mình làm việc liên tục trong nhiều giờ để chiều theo ý của vị ‘đại thiếu gia’ họ Phan.

Thuê hẳn gian phòng của một studio áo cưới để trưng bày, Khánh lệnh nhân viên di chuyển thật cẩn thận hai bộ cánh đặc biệt đấy. Đứng nhìn con ma nơ canh khoác lên bộ áo dài Khánh gật đầu mãn nguyện. Người giả còn mặc đẹp như vậy người thật chắc chắn sẽ là một tiên nữ.

Trong khi đó Quân đang ăn trưa với Hoàng Thiên Vũ ở một nhà hàng. Anh ta chủ động hẹn gặp cô. Lâu rồi mới gặp anh ta nên Quân có đôi phần ngạc nhiên. Từ một anh công tử nhà giàu áo quần loè loẹt bóng loáng, tính cách ngang tàn và nói năng cợt nhả lại biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi đến thế sao.

Thử hỏi dò xem anh ta vì sao trở thành bộ dạng như vậy thì Hoàng Thiên Vũ ngay thẳng nói rằng vì muốn Kim không phải chướng mắt.

Vũ Anh Kim nói không thích người nhỏ tuổi hơn nên anh mới cố thay đổi. Ra dáng đàn ông, đạo mạo nghiêm túc và không còn tụ tập ăn chơi nữa. Chăm chỉ tập trung vào công việc.

Đến bật cười, Quần liền chụp lén anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng kia gửi qua cho Kim bảo cô phải nhanh thay đổi ý định đi.

Đặt hai tay lên bàn, ngồi ngay ngắn lại Quân cất cao giọng:

“Tôi hiểu anh thực sự nghiêm túc với cái Kim. Nhưng nó đã bị phản bội một lần nên đâm ra có ác cảm và sợ hãi chuyện tình cảm. Tôi cũng đã khuyên nhủ nó cho anh một cơ hội và chắc nó đang dao động rồi. Thế nên mong anh thời gian này đừng có bừa bãi, chấn chỉnh bản thân.”

“Anh Khánh cũng đã nói đỡ vài câu, thậm chí nhờ vả tôi. Nên coi như nể mặt bạn thân của chồng tôi sẽ giúp anh có cơ hội để hai người gặp mặt nhau.”

“Thành hay bại đều phụ thuộc vào anh. Sẽ không có cơ hội thứ hai. Tôi không rảnh để giúp một kẻ thất bại trong việc chinh phục bạn thân của tôi thêm lần nữa.”

Lời tuyên bố, cái cử chỉ này sao mà giống Phan Quân Khánh thế. Hoàng Thiên Vũ tưởng mình hoa mắt liền chớp chớp mi vài cái. Vẫn là nhìn thấy thằng bạn thân mình đang ở đâu đây. Hai người này quả có tướng phu thê.

“Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng.” Hoàng Thiên Vũ lịch sự đáp lại.

Định bụng về biệt thự luôn, nhưng thế nào lại đến trụ sở WL ngắm chồng cái rồi về.

Vợ sếp đột ngột đến công ty tìm gặp, hỏi người đâu rồi. Thư ký Phương lúng túng không biết trả lời thế nào vì sếp chẳng nói là đi đâu cả. Đành viện lý do là sếp đi ăn với đối tác từ lúc trưa.

Đoán ra được Phương đang nói dối Quân liền bảo cô gái ngồi xuống, đừng quá căng thẳng. Còn bản thân thì nhấc máy gọi hỏi chồng đang ở đâu.

“Chồng à, anh đang ở đâu vậy?” Quân nhẹ nhàng hỏi.

“À, Thiên Vũ nói gặp anh có chuyện gấp để bàn nên anh đi ăn trưa với hắn. Em ăn trưa chưa?”

Đang còn thảo luận phong cách chụp ảnh cưới với nhiếp ảnh thì Quân gọi. Muốn giữ bí mật đến phút cuối nên Khánh mới nói dối. Ai ngờ lời nói dối ấy lại sắp biến thành thảm hoạ núi lửa phun trào.

Biết ngay là có gian tình. Nhưng Quân chẳng vội nổi đoá lên. Phải thu mẻ lưới to mới được.

“Ồ, lâu lắm rồi em cũng chưa gặp Hoàng Thiên Vũ. Hôm nào em dẫn cái Kim đến cho họ gặp nhau nói chuyện nha.”

“Mọi chuyện cứ theo ý em. Để anh nói với cậu ta.”

Khánh cứ vô tư trả lời mà không biết rằng hai mắt Quân đã ngập mùi thuốc súng. Tắt máy, Quân nghiến giọng khiến thư ký Phương cũng sợ run theo.

“Phan Quân Khánh, anh dám nói dối em. Để xem em xử anh như thế nào!”

“Thư ký Phương. Vui lòng bỏ điện thoại lên bàn và ngồi yên.” Quân vừa cười hiền hoà vừa ra lệnh.

“Vâng.” Nụ cười rất nguy hiểm kia, Phương liền bất động thân thể để không phải chọc giận bà chủ.

Lại gọi cho Hoàng Thiên Vũ hỏi đang ở đâu, Quân khéo léo bảo anh ta đến WL một chuyến. Là việc quan trọng liên quan đến Kim không tiện nói qua điện thoại. Hoàng Thiên Vũ chẳng nghĩ ngợi gì cứ thế phi nhanh xe. Khánh gọi đến, nhưng anh lại không nghe. Cứ ngỡ là bạn đang giục mình nên chân ga càng đạp mạnh hơn.

Hồng hộc chạy lên phòng Tổng giám đốc. Vừa mới mở cửa ra là đã hấp tấp hỏi:

“Có chuyện gì liên quan đến Kim vậy?”

Thôi xong, anh tiêu đời rồi sếp ơi. Tang chứng vật chứng đầy đủ anh có biện minh gì cũng không thoát khỏi cơn giận của bà chủ đâu. Tôi không chữa cháy giúp anh được nữa rồi.

Thư ký Phương chẳng dám hó hé gì, chỉ ngồi im xem diễn biến tiếp theo.

“Cũng không có gì chỉ là cái Kim sắp đi xem mắt.” Quân ung dung bắt chéo chân mời Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng.

“Cái gì?” Hoàng Thiên Vũ trợn mắt gào lớn.

“Thế nên anh sớm mà tán đổ nó đi. Nếu không...”

Hoàng Thiên Vũ vội ngắt lời:

“Được. Được. Vậy em có thể giúp tôi gặp cô ấy được không?”

“Tất nhiên là được. Chỉ cần anh nghiêm túc là tôi sẽ giúp.”

“Cám ơn. Hãy tin tưởng tôi. Đối với Kim tôi rất nghiêm túc.”

Nãy giờ vào đây mà không thấy thằng bạn mình đâu Hoàng Thiên Vũ liền hỏi:

“Ủa, Khánh đâu?”

“Tôi không biết. Anh ấy nói đi cùng anh đấy! Quân tỉnh bơ trả lời lại. “Để tôi gọi anh ấy.”

“….”

Bây giờ thì Hoàng Thiên Vũ đã phần nào hiểu ra vấn đề. Vợ bạn gọi mình đến đây là có chủ đích cả.

Vợ lại gọi Khánh dịu dàng hỏi:

“Có chuyện gì vậy em?”

Quân bật hẳn loa ngoài để cho toàn bộ người ở trong phòng nghe.

“Anh đang ở cùng Thiên Vũ à? Đưa máy cho em nói chuyện với anh ta được không?” Quân cố nén cơn giận mà nói chuyện rất tự nhiên.

Hoàng Thiên Vũ: “….”

Phan Quân Khánh, cậu chuẩn bị cái quan tài đi là vừa. Nhìn vợ cậu đang nổi giông nổi bão lên rồi kìa.

Người căn bản có bên cạnh đâu mà bảo anh đưa máy cho Hoàng Thiên Vũ. Đành tiếp tục lấp liếm.

“Hắn đang nói chuyện điện thoại. Không tiện để gặp em. Xí nữa anh bảo hắn gọi cho em.”

Bây giờ thì Quân nổi giận thực sự. Tiếng thét lên chói tai, cả hai người kia giật mình theo.

“Về ngay! Còn không mau bước về công ty là anh liệu hồn.”

“Cái gì mà Hoàng Thiên Vũ? Anh đi với con nào? Anh ta đang phơi mặt ở phòng làm việc của Tổng giám đốc Phan đây. Hoàng Thiên Vũ có thuật phân thân à?”

“Chết m*.”

Nghe cứ như sét đánh bên tai, Khánh cuống cuồng cúp máy, hẹn nhiếp ảnh lần khác sẽ tới. Chân chạy thật nhanh ra xe để còn về giải thích cho vợ. Lần này thì ăn đòn là chắc rồi. Đèn xanh đèn đỏ hay đèn vàng gì cũng mặc kệ. Cứ phóng nhanh cái đã. Nộp phạt sau.

Bản thân chẳng muốn thành bia đỡ đạn, Hoàng Thiên Vũ định chuồn thì Quân đã chặn lại. Cười cười nói:

“Ở lại xem kịch hay đã chứ!”

Gương mặt cười gượng nguy hiểm, Hoàng Thiên Vũ chẳng dám trái ý. Khánh Quân chịu giúp mình cưa cẩm Vũ Anh Kim thì buộc phải nghe theo mọi lời của cô ấy. Đành ngồi xuống thong thả uống trà xem bạn thân của mình bị vợ dạy dỗ ra làm sao.

Cánh cửa vừa mở rộng ra, Khánh hớt hải lao vào. Nhìn gương mặt khó coi của vợ và hai ‘bình bông’ kia là Khánh hiểu vợ mình sắp nổi trận lôi đình. Hoàng Thiên Vũ còn nhe răng giơ tay chữ V để chào anh bạn chí cốt của mình.

“Anh…anh..”

“Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây vậy chồng?” Quân nhẹ nhàng chất vấn.

“Bà xã em nghe anh giải thích.” Khánh hoảng hốt nói.

“Giải thích cái gì? Nhân chứng đây rồi anh còn muốn giải thích cái gì?”

Quân nổi cáu, quát nộ to hơn:

“Nói mau! Anh đi đâu? Làm gì?”

“Anh..anh đi gặp đối tác.”

“Cái thằng điên.” Hoàng Thiên Vũ buột miệng chửi nhỏ một tiếng.

Ôi trời, ơi sếp ơi.

Đập tay vào trán mình, thư ký Phương thầm mắng lão sếp đúng là muốn thử cảm giác nằm vào quan tài là gì rồi.

Đến lúc này mà Khánh vẫn cố chấp nói dối cho bằng được. Anh muốn dành điều bất ngờ ấy vào phút cuối cho cô.

“Ồ, vậy hả?” Quân thản nhiên quay sang nhìn thư ký Phương, cười nhã nhặn:

“Mời thư ký Phương đọc lại lịch trình làm việc ngày hôm nay của Tổng giám đốc cho mọi người cùng nghe.”

“Ơ anh nói thật mà. Thư ký Phương...”

“Nhanh lên!”

Giật bắn người vì bà chủ đang thét giục mình, Phương đành lẩm bẩm trong miệng nói sếp đừng trách tội cô bán đứng anh.

Nghe thư ký nói hôm nay chẳng có lịch trình gì đặc biệt cơn giận của Quân đã nổi thành cấp bão lớn. Xắn hai tay áo lên, định vồ vào Khánh cho một trận.

“Bà xã. Từ từ. Từ từ nghe anh nói.”

Khánh lắp bắp. Người cứ dịch ra đằng sau để tránh cơn bão sắp đổ bộ lên đầu mình. Lần này cô ấy giận thật rồi. Chuyện bị vợ đánh ngay trước mặt bạn thân và nhân viên là có thật rồi. Cơn sóng giận dữ đã dâng cao Khánh đưa mắt qua Hoàng Thiên Vũ để cầu cứu. Nhưng rồi bạn thân lại lắc đầu, nhún vai với hàm ý: “Chịu.”

“Khi tôi đã được 2 tuổi thì anh còn đang nằm trong bụng mẹ. Đừng nghĩ trứng mà khôn hơn vịt. Anh không qua được mắt của tôi đâu.”

“Khai mau! Anh đi với con nào mà dám nói dối trắng trợn đến thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện