“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 175: Phản Kháng



Sau lần bị hai tên đầu trâu mặt ngựa ấy cưỡng gian Tuyết Vy sốc thực sự khi biết ả mang trong mình giọt máu hoang này. Ả luôn có ác cảm với đứa bé trong bụng khi nó xuất hiện vào đúng thời điểm mình đang thi hành án trong tù. Mang thai con của một tên cặn bã trong hai kẻ đấy Tuyết Vy tất nhiên là hận Phan Quân Khánh đến thấu xương. Lại còn ép ả không được phá thai. Tại ngoại rồi, liền cầu cứu Phùng Kiên đưa ả ra ngoài để đi phá thai. Nhưng cái thai đã quá lớn bắt buộc phải giữ lại nếu không ả sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe tin Phùng Kiên đã bắt được những kẻ mình hận Tuyết Vy vui đến độ như vừa trúng số độc đắc. Ả thúc giục đồng bọn đưa mình đến cái chỗ đồng không mông quạnh này. Dù đang bụng mang dạ chửa cũng nằng nặc đến đây để xem máu nhà họ Phan chảy ra như sông suối.

Con dao cứ quơ qua quơ về trước mặt Khánh. Lúc này đây ả ta giống như một bệnh nhân vừa mới xổng ra từ trại thương điên. Đầu óc không ổn định, ăn nói lung tung và sinh hoang tưởng rằng mình có diệt trừ được những cái gai trong mắt và sống với người mình yêu đến đầu bạc răng long.

“Anh nói xem. Nếu hai kẻ này chết rồi thì chúng ta có thể trở về với nhau được không?”

Mất hết sức lực khi bị đánh liên tục Khánh cố ngẩng cao đầu ban phát một ánh nhìn coi thường cho ả.

“Cô xứng sao?”

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà sức công phá lại vô cùng kinh khủng. Ả vung tay tát mạnh vào má trái của Khánh. Nhói tim khi nghe những lời xúc phạm từ người mà mình đã từng yêu Tuyết Vy ai oán hét lên:

“Tên khốn.”

“Là do con đà bà kia câu dẫn anh. Là anh phản bội tôi.”

Dấu ngón tay đỏ hằn trên má, hàng lông mày nhúm lại vì tê đau. Khoé miệng nhếch lên một chút Khánh thấy ghê tởm nhơ nhuốc thay cho ả. Ngày đấy mình đúng là mù quáng mà đi yêu một kẻ có tâm địa xấu xa này. Tại sao mình không sớm nhận ra? Lại còn làm khổ Khánh Quân.

“Ngay cả tên của tôi cô cũng không có tư cách để gọi. Nói gì đến việc muốn tôi chấp nhận cô.”

“Cô nghĩ mình là ai thế?”

“Trông thì cũng khá giống búp bê đấy. Nhưng búp bê nó còn thật hơn cái đồ giả tạo, xảo quyệt như cô.”

Ngọn lửa căm hận lại bùng lên, bị Khánh sỉ nhục không tiếc lời Tuyết Vy vung tay cầm con dao lên doạ giẫm. Đối với người đàn ông này ả vẫn không thể nào buông bỏ. Vừa hận vừa yêu. Dù biết hắn đã làm mình tổn thương vẫn như điên như dại nhớ về hắn.

Mừng rỡ khi nút thắt sợi dây đã lỏng. Quân nháy mắt ra hiệu cho chồng biết là mình đã thoát được rồi. Từ lúc Phùng Kiên rời căn phòng này Khánh và Quân đã âm thầm dùng ngôn ngữ ánh mắt và cử chỉ tay để nói chuyện với nhau. Tương thông tương ý cả hai đã hiểu người còn lại muốn nói gì. Khánh sẽ khiêu khích để chúng dồn sự tập trung vào mình và lơ là cảnh giác với Quân. Có như thế cô ấy mới nới lỏng được sợi dây và đỡ đau hơn. Ra hiệu cho cô ngồi yên đợi đội ứng cứu đến. Tổ trinh sát ập vào thì cô ấy phải lập tức chạy về hướng của họ. Nhưng Quân lại không nghe lời chồng mà hành động theo suy nghĩ của mình. Cô không thể bỏ mặc lại ba chồng và Khánh. Muốn đi cả ba người cùng đi. Chẳng còn nhớ mình đang mang bầu, sợi dây vừa lỏng Quân giật phăng nó ra, lao đến chỗ ác nữ ấy tấn công từ phía sau. Một tay bóp mạnh cổ Tuyết Vy một tay bẻ mạnh cổ tay cướp luôn con dao trên tay ả ta.

Với một người luyện võ nhiều năm như Quân thì thân thủ phải gọi là phi phàm, có những kĩ năng ra đòn chớp nhoáng như sấm sét.

Có Có """Choáng với màn ‘khống chế tội phạm’ ấy của vợ Khánh hoảng sợ hét lên. Anh lo vợ và con sẽ gặp bất trắc khi cô ấy không quản nguy hiểm và liều lĩnh như vậy.

“Bà xã. Cẩn thận!”

“Con dâu. Không được! Nguy hiểm!”

Khi thấy Quân đã khống chế được ác nữ ấy cả hai người đàn ông mới thở phào. Đúng là dân võ có khác không dễ gì mà thua cuộc.

“Muốn hành hạ chồng tao thì phải hỏi xem tao đã cho phép hay chưa?”

“Thả chồng bà ra! Nếu không mày sẽ được đi gặp ngài Diêm Vương cầu tình duyên đấy!”

Bóp mạnh cổ Tuyết Vy đến nghẹt thở, Quân trừng mắt ra lệnh đàn em của Phùng Kiên thả chồng mình ra ngay bây giờ. Lũ đàn em của hắn xưa nay được căn dặn kĩ càng rằng phải trông coi Tuyết Vy. Một người quan trọng của chủ nhân đang bị đe doạ đến tính mạng. Bọn chúng đành răm rắp nghe theo mà không dám hô hoán người bên ngoài.

“Nếu là một con người có não biết suy nghĩ thì mày sớm tự mình cách ly ra khỏi cộng đồng để không làm hại người khác rồi.”

Quân vừa bóp vừa nói khiến ả khua khoắng tay chân loạn xạ. Ả muốn nhắm vào vùng bụng của cô nhưng đâu có dễ. Đợi đến khi dây trói trên tay Khánh đã được mở ra rồi. Anh tung cước đá gục hai tên kia, bay đến cởi trói cho ba mình.

“Ba vẫn ổn chứ?”

Nhìn những vết thương do ả đàn bà kia gây ra. Khánh không kìm được cơn thịnh nộ. Lao tới chỗ vợ đang đứng, tay bóp mạnh vào cổ ả ta khi Quân vừa thả ra. Hai mắt trợn lên rất dữ tợn:

“Chết cũng không hết tội.”

Thất sách là khi Tuyết Vy quên rằng Quân biết võ. Bao lần đứng trước mặt cô, ả ta vẫn thấp kém chẳng có tài cán gì đặc biệt. Về sắc về tài về đức độ ả hoàn toàn lép vế trước cô.

Thế cuộc đã thay đổi, ả ta nói không ra câu để gọi đồng bọn trợ giúp. Phùng Kiên đâu? Hắn đang ở đâu? Chết tiệt!

Tiếng vỗ vỗ tay khen ngợi vang lên, bóng Phùng Kiên đang ngày càng xuất hiện rõ. Đã liệu trước con đàn bà ngu xuẩn này sẽ không làm được trò trống gì nên hắn mới tăng cường giám sát ở bên ngoài. Đoán chắc người mang họ Phan không dễ gì bị khuất phục nên hắn cứ thong thả theo dõi trước.

Giờ chót rồi hắn muốn kết thúc tất cả bằng một cuộc bắn súng với hai tấm bia là Phan Hưng và Phan Quân Khánh.

“Không hổ danh là cao thủ karate. Mang thai rồi vẫn dụng được võ.”

“Tôi mà giết cô thì quá lãng phí.”

Hắn chậc chậc lưỡi khen ngợi Quân. Tên gian ác kia đã quay lại, ba người liền lùi lại phía sau. Hắn càng tiến đến họ lại càng lùi về sau. Biết hắn có súng nên không thể liều lĩnh chọc giận được. Khi đã bị dồn vào chân tường ông Hưng xông ra phía đằng trước che chắn cho hai đứa con của mình. Đặt điều kiện với hắn:

“Mày muốn đánh muốn giết thì nhắm vào tao. Con tao, chúng nó không thù không oán gì với mày cả.”

Vành môi cong lên cười đểu, hắn rút khẩu súng tự chế từ trong túi áo ra, cầm chắc nó trên lòng bàn tay.

“Phan Hưng ông có biết những năm qua tôi đã sống vào tù ra tội không? Tất cả là do ông bức chết cha tôi.”

“Ông tạo nghiệp nên bây giờ phải gánh nghiệp.”

“Mày nghĩ pháp luật để đi đâu mà nói tao tạo nghiệp?”

“Loại con cái ngu xuẩn. Phùng Hải chắc cũng rứt ruột lắm khi có thằng con trai độc tôn như mày.”

Phát súng chỉ thiên nổ lên khi ông Hưng vừa dứt câu. Sườn mặt bạnh ra Phùng Kiên gầm gừ trong cơn hận:

“Câm mồm! Ông không đủ tư cách để nói về cha tôi.”

“Tao nói có sai đâu. Cha thì trục lợi từ các dự án của WL. Còn mày thì vào tù ra tội, sống dưới đáy tầng của xã hội.”

“Muốn tìm người báo thù mà chẳng biết người đấy lại cưu mang mình. Mày cũng xứng đáng để nói đến chuyện ân oán báo nghĩa với tao?”

Phùng Kiên lại bắn một viên đạn nữa. Giữa cánh đồng hoang vu như thế này thì có ai nghe thấy tiếng súng đâu. Nên hắn mới mặc sức bóp cò doạ dẫm. Thổi làn khói bay ra từ ống súng Phùng Kiên cười hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt không can tâm của Phan Hưng.

Giật mình vì tiếng súng Quân ôm bụng che chắn, mắt dõi theo mọi chuyển động của khẩu súng tự chế trên tay hắn. Tay bấu chặt vào tấm lưng chồng. Quân mệt mỏi muốn một lần yếu đuối dựa vào Khánh ngay bây giờ.

“Muốn cô ta bình yên vô sự thì thả chúng tôi đi.”

Khánh lớn tiếng nhắc lại lời uy hiếp khi mà anh đang khống chế Tuyết Vy. Vợ sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh phải nghĩ cách để thoả hiệp với Phùng Kiên. Để cô ấy an toàn rời đi trước.

“Ả chỉ là một quân tốt phục vụ cho kế hoạch trả thù. Tao đâu thừa hơi để cứu ả?”

Bị tạt một gáo nước lạnh xuống người, tay chân Tuyết Vy run run không đứng vững được. Tưởng sắp được Phùng Kiên quăng cho một cái phao cứu sinh. Chẳng thể ngờ hắn lại phũ sạch quan hệ đồng minh với ả.

“Phùng Kiên! Đừng quên những gì anh đã hứa với tôi. Anh thấy chết mà không cứu sao?”

Hắn cười nhạt, mỉa mai:

“Loại đàn bà ngu xuẩn không biết nghĩ như cô thì chỉ có thể làm con tốt để ta di chuyển nước cờ.”

“Đâu thông minh xuất chúng những con dâu của Phan Hưng. Đáng được ta giữ mạng lại.”

Lại là con ả Khánh Quân ấy. Bọn đàn ông trên thế gian này mắt mù hay sao mà chỉ đứng về phía ả? Hai mắt căm phẫn nhìn Phùng Kiên, Tuyết Vy kêu gào la hét, chửi rủa hắn bằng những ngôn từ bẩn thỉu.

Mải đôi co với Tuyết Vy mà Phùng Kiên không nhận ra rằng người của ông Hưng đã tới. Tổ trinh sát cũng đang từ từ trườn trên mặt cỏ để tiến lại gần căn nhà kho khi nghe tiếng súng phát ra. Hạ gục hai tên gác cửa bằng vài chiêu võ chớp nhoáng. Bảo Long, trợ thủ đắc lực của ông Hưng đã nhanh chóng xác định vị trí chủ tịch đã bị giam cầm trong cái kho rộng lớn này. Liệu được khả năng sẽ bị trả thù bất cứ lúc nào nên ông Hưng đã chọn Bảo Long, đào tạo anh trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp âm thầm bảo vệ, giải cứu ông trong mọi tình huống. Ngay cả Khánh cũng không biết đến Bảo Long là ai.

Nhìn trên túi áo của những kẻ bị mình đánh gục chứa súng, anh ta hiểu rõ tên chủ mưu bắt cóc không hề đơn giản. Thận trọng nấp vào sau những thùng sắt chứa đồ anh ta và hai đồng đội quan sát tình hình.

Ông chủ và vợ chồng cậu chủ, một người phụ nữ đang bị cậu chủ khống chế, một gã đàn ông đang xoay xoay khẩu súng và 5 tên đứng sau gã đấy, cách có vài mét.

Chúng đều có vũ khí. Không thể hành động bây giờ nếu không chủ nhân của mình sẽ bị thương.

Nếu một lúc cả ba người bọn họ nổ súng bắn đạn chưa chắc đã hạ được ba tên đầu tiên. Huống hồ gã mà Bảo Long cho là đầu sỏ đang đi lui đi lại ngay trước mặt chủ tịch. Nếu ngắm bắn chệch một phát có thể trúng ngay chủ tịch. Hết sức nguy hiểm.

Quan sát toàn bộ khu vực chủ nhân đang đứng Bảo Long chỉ còn cách đợi chờ đợi. Đợi hắn lùi lại rồi mới đưa khẩu súng lên được. Ngẩng lên cao thì thấy có gì đó đang di chuyển trên mái kho rách nát. Anh ta giương đôi mắt đại bàng của mình xác định đó là địch hay bạn.

Là cảnh sát cơ động với khẩu súng đeo trên hông.

Họ đã bố trí lực lượng bao vây căn nhà kho này. Chiến sĩ cảnh sát đang di chuyển trên cao kia đã xác định được mục tiêu cần hạ. Tuy nhiên các thanh sắt đã hoen ố có thể gãy ngang bất cứ lúc nào. Bám chắc vào thanh xà ngang ở một cự ly khá xa so với vị trí Phùng Kiên đang đứng. Anh cảnh sát đành quan sát chờ thời cơ để có thể hạ gục mục tiêu giải cứu ba con tin. Nhìn xuống thấy đội của Bảo Long đang vẫy vẫy tay ám hiệu cho mình. Người bận quân phục đã hiểu liền gật gật đầu trả lời lại.

“Phan Hưng. Ông dù có xuống địa ngục cũng không chuộc hết tội đâu.”

Dí mạnh nòng súng vào đầu ông Hưng, Phùng Kiên muốn kết liễu ngay người mà hắn cho là kẻ thù. Hắn muốn kết thúc mọi ân oán ngay bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện