“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào
Chương 33: Hối Hận À?
Quân bực mình bỏ đi, cô rẽ vào nhà vệ sinh để kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực lăn xuống. Lần đầu tiên cô xúc động vì một chuyện không đáng như vậy. Cô buồn vì không ai chịu hiểu cho cảm nhận của mình. Cô là phụ nữ, cũng có yếu đuối có giận hờn có xót xa có đau lòng. Sao Khánh lại cứ thích chọc ngoáy vào cô như vậy? Cô cũng là con người, có dây thần kinh có cảm xúc. Nhưng Khánh lại luôn đổ lỗi và cho rằng mục đích của cô là nhắm vào gia sản nhà họ Phan.
Sao cậu ta có thể xấu xa đến như vậy chứ?
Ngưng buồn, Quân liền thề sau này sẽ không khóc vì một chuyện không đáng như vậy nữa. Nước mắt là biểu tượng của nỗi buồn, của sự yếu đuối. Bộ dáng yếu đuối này không cần phải cho người khác xem.
Trở về nhà, nghe mẹ cô nói rằng ngày mai nhà họ Phan sẽ chính thức qua nói chuyện và bàn về kế hoạch tổ chức ngày cưới. Quân không còn tâm trạng để nghe nữa, người cô nóng bừng chỉ loáng thoáng câu được câu mất. Chân đi một mạch lên phòng, cơm tối cũng không thèm ăn lấy một miếng. Mệt mòi, ngồi xuống giường Quân liếc mắt nhìn lên khung ảnh được đặt phía đầu giường. Cầm nó lên cô sờ sờ lên hình ảnh khuôn mặt người con trai đang cười rạng rỡ kia.
Huy Nam, em phải làm gì đây?
Có lẽ trong mỗi người đều sẽ tự mang cho mình một nỗi buồn riêng. Và rồi từng ngày trôi qua Quân vẫn thế, cứ sống và ảm đạm trong nỗi buồn đó. Tình yêu của những năm tháng thời đại học vừa ngây ngô vừa có chút trưởng thành khiến Quân luôn ước rằng một ngày nào đó sẽ cùng Huy Nam chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng đến bây giờ khi cô đã thật sự trưởng thành và thời gian dần trôi đi thì ước mong ấy vẫn còn tồn tại. Cho dù anh đã không từ mà biệt.
Quân đã từng có suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ bỏ đi đâu đó một thời gian để quên hết mọi thứ. Rời xa cái chốn náo nhiệt này, để mọi người không phải tìm đến làm phiền cô nữa. Nằm thở dài trên chiếc giường, đôi mắt hướng vào mông lung vô định. Suy nghĩ về những chuyện rắc rối và khó gỡ như mớ bòng bong kia. Đại não đã mệt nên đôi mắt dần dần khép lại, Quân thiếp đi trong vô thức. Trong giấc mơ cô thấy một chàng trai đang di chuyển đến trước mặt mình. Nụ cười quen thuộc, đôi mắt tít lại vì rạng rỡ, giọng nói ấm áp vang lên:
“Em đợi anh đã lâu chưa?”
Hôm nay cô lại mơ về Huy Nam, mơ rằng anh đã trở về. Đúng là ngày nhớ đêm mong, khi đã quá mệt mỏi với hiện tại thì con người sẽ tìm đến những giấc mơ không có thực để tự an ủi bản thân.
“Em đang đợi anh trở về.”
Quân khẽ nói trong vô thức để trả lời lại người ở trong giấc mơ của mình. Đến khi có người đang cố lay mình dậy, bên tai thoáng nghe thấy tên mình Quân mới choàng tỉnh. Bà Phượng đang gọi Quân dậy để chuẩn bị đón nhà họ Phan sang bàn chuyện cưới xin.
Trong lúc người lớn của hai gia đình đang bàn bạc về kế hoạch tổ chức lễ cưới. Thì hai nhân vật chính của ngày cưới lại không có vẻ gì gọi là hứng thú. Quân chả có tâm trạng để mà nghe họ nói nữa. Nghe vào tai này lọt sang tai kia không có chút lưu lại trong đầu. Thi thoảng ông Hưng lại hỏi những câu xem cô đã vừa ý hay chưa, có yêu cầu gì nữa không?
Đối lại, Quân chỉ trả lời tiết kiệm bằng những từ “dạ” “vâng” “được ạ.” Ngay từ đầu cô đã không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Và Khánh cũng chán nản chả kém gì cô, anh chỉ mải mê chăm chú vào chiếc điện thoại. Từ hôm qua đến giờ anh không thể liên lạc được với Tuyết Vy. Anh đang rất lo lắng sợ hãi cô vì chuyện này mà suy sụp. Mọi thứ không theo ý anh mà đảo lộn hết cả lên, nhưng anh không còn cách nào khác. Sức khỏe của ba anh phải đặt lên hàng đầu.
Bầu không khí rất ngột ngạt đối với cả Quân và Khánh. Cô thầm liếc trộm xem người chồng sắp cưới kia đang làm gì. Tình cờ mắt đối mắt, bắt gặp Khánh đang ngẩng đầu lên nhìn cô Quân liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Còn Khánh tiếp tục cúi mặt nhìn chiếc điện thoại, thi thoảng đưa mắt nhìn những người đang ngồi xung quanh mình. Người lớn nói cái gì anh đều gật đầu đồng ý một cách qua loa. Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua người Quân. Biểu hiện không vừa ý hiện sâu trên khuôn mặt. Hôm qua còn chưa nói xong mà Quân đã bỏ đi khiến anh bực mình. Thế nên anh quyết định tới đây để nói cho xong mọi vấn đề của hai người.
“Khánh. Mày đang làm cái trò gì thế? Người lớn đang nói chuyện mà mày cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế hả?”
Phan Quân Khánh: “......”
Ông Hưng lập tức cao giọng mắng khiến Quân cũng phải giật mình theo. Ông lầm bầm thêm vài tiếng khi thằng con vô tích sự này sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chẳng để tâm vào mọi chuyện gì hết. Thế này bảo sao ông dám đưa cả tập đoàn cho nó quản. Ông thầm nghĩ nó lấy được một người vợ vừa xinh đẹp tài giỏi như vậy liệu có thay đổi được tính nết và tập trung quản lý WL ngày một đi lên hay không.
Đặt ly trà xuống bàn, ông Hưng lấy một hơi rồi nói tiếp:
“Thằng Khánh thứ Hai qua đón cái Quân đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đi. Sắp cưới đến nơi rồi thế nên hai đứa nhanh chóng đi đăng ký đi.”
Nghe xong yêu cầu của ông Hưng cả Khánh lẫn Quân đều trợn mắt ngạc nhiên. Như vậy có quá gấp không? Quân còn chưa thích nghi được việc mình sẽ gả cho Phan Quân Khánh. Cảm thấy như vậy quá đường đột rồi, cô thật sự chưa sẵn sàng. Quân gấp gáp nói:
“Cho chúng con thời gian đi ạ. Như vậy quá gấp để...”
“Được thôi. Cứ làm theo ý ba vậy!”
Nói chưa xong câu đã bị Khánh ngắt lại. Anh bình thản chấp nhận và không phản kháng nữa. Bây giờ chỉ an phận nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Cố gắng nhẫn nhịn làm theo lời ông nói để mọi dự tính được suôn sẽ.
Đằng nào cũng là diễn thì mình phải làm theo ý của đạo diễn chứ!
Sự đồng ý nhanh chóng của Phan Quân Khánh khiến cô kinh ngạc. Quân liền trừng mắt nhìn về phía anh. Cậu ta đang nghĩ cái gì thế không biết?
Thấy anh tối sầm mặt lại Quân liền ngập ngừng:
“Nhưng mà tôi....tôi còn....”
“Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát.”
Khánh đứng phắt dậy rồi nắm lấy tay kéo Quân đứng lên theo cùng. Nhưng Quân không chịu đứng dậy sống chết bám trụ vào chiếc ghế. Cô cho rằng như thế thật bất lịch sự trong khi mọi người còn đang nói chuyện. Nhưng Khánh chả quan tâm, chỉ cố dùng sức nắm cổ tay thon gọn của cô rồi dắt ra bên ngoài.
“Này. Sao cậu lúc nào cũng vô lý kéo tôi đi trong khi tôi chưa đồng ý vậy hả? Thả tay tôi ra! Nó sắp gãy rồi đấy!”
Quân giãy giụa, dùng tay gỡ từng ngón tay anh đang ngoan cố siết vào. Bực mình vì Khánh không chịu nhả ra cô liền nhéo vào mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh thật mạnh. Khánh không đau cũng không lên tiếng, chỉ tiếp tục sải chân tiến về phía trước. Quân không thích gặp Phan Quân Khánh, mọi lần chạm mặt nhau không tranh cãi thì cũng là túm lấy tay kéo người đi. Khuôn mặt hậm hực của Quân hiện ra, con ngươi đen nhánh của cô co lại. Trên đầu bốc khói đến nơi vì sự điên khùng của ai đó.
Sao cậu ta có thể bất nhã như vậy chứ?
Dừng chân trước mảnh vườn nhỏ, Khánh đảo mắt thử nhìn xung quanh có người hay không. Vạn vật im ắng khiến anh an tâm rồi buông tay Quân ra và lạnh lùng nói:
“Hợp tác một chút đi! Không phải cô đã đồng ý kết hôn rồi sao? Hối hận à?”
"Tôi không hối hận về quyết định của mình.
Nhưng tôi nói chỉ đồng ý với cậu là giả kết hôn trên hình thức. Chứ không cần đến sự công nhận của pháp luật.”
Quân ngẩng cao đầu lên, đối diện với đôi mắt u ám và chiếc mũi thẳng tắp của anh. Ngày hôm qua cô đã nói rõ ràng là sẽ không đi đăng ký kết hôn mà tên này không nghe thấy sao?
Khánh không thèm để ý thái độ của cô, chỉ trực tiếp gằn giọng quát lên:
“Cô thôi làm loạn đi được không? Nếu đã đồng ý gả vào nhà tôi thì phải làm theo ý ông ấy.”
“Cậu đừng vô lý như vậy! Rõ ràng...”
“Tôi nói cho cô biết. Ngoan ngoãn mà làm vợ tôi còn không thì ngay bây giờ cô vào trong mà phản đối họ đi.”
Khánh cao giọng thách thức.
Nhìn Quân im lặng anh cúi thấp người xuống, anh ghé sát vào người cô và nói tiếp:
“Và nên nhớ một điều rằng chúng ta chỉ đang giả làm vợ chồng. Nếu cô dám hó hé nửa lời nào với ba tôi. Cô sẽ phải hối hận đấy!”
Nói xong anh nhếch miệng ranh mãnh, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra. So với những lúc anh không cười thì giờ đây nó còn đáng sợ hơn.
Tên Phan Quân Khánh này thật quá đáng, cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Cậu ta coi mình là loại người gì?
“Được thôi! Nhưng cậu đừng mà làm gì quá đáng với tôi. Đến lúc chọc tôi nổi giận lên, tôi không ngại mà nói chú Hưng cho cậu một trận đâu!”
Quân thừa biết bây giờ Khánh đang chịu sự đè ép của ông Hưng. Thế nên cô liền nhắc đến ba anh hòng doạ dẫm Khánh. Cô bình thản không thèm để ý đến sắc mặt của Khánh đang dần biến đổi.
“Nguyễn Trần Khánh Quân.”
Cơ mặt Khánh căng ra, hàm răng siết chặt lại, nhả từng chữ tên cô. Anh vội chụp lấy tay cô nâng lên và niết mạnh đến đỏ. Lúc này nhìn thấy được ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn trong anh cô mới cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức. Quân chỉ cố rút tay mình lại rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với người này. Hôm nay cảm thấy bản thân có sức chịu đựng cao khi mà nói chuyện với anh cô lại giữ được bình tĩnh như vậy.
Nhìn thẳng vào mắt Khánh cô nói một câu cuối cùng rồi toan bước đi:
“Một năm. Tôi chỉ đồng ý sống chung trong vòng một năm. Trong thời gian đó cậu phải giải quyết tất cả mọi chuyện của cậu. Tôi sẽ không can thiệp và đừng có kéo tôi vào những vấn đề riêng của cậu.”
“Được. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. Đừng có quá phận, không là cô sống không yên ổn với tôi đâu!”
Nói xong Phan Quân Khánh thản nhiên bỏ đi để mặc cô lại. Anh khẽ cười một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười mà khi nhìn vào người khác cũng nhận ra rằng anh rất khó gần. Lạnh lùng và ảm đảm
Cũng tốt thôi! Trong vòng một năm tôi sẽ cố chịu đựng. Lúc đấy xem tôi đá cô đi như thế nào.
Sao cậu ta có thể xấu xa đến như vậy chứ?
Ngưng buồn, Quân liền thề sau này sẽ không khóc vì một chuyện không đáng như vậy nữa. Nước mắt là biểu tượng của nỗi buồn, của sự yếu đuối. Bộ dáng yếu đuối này không cần phải cho người khác xem.
Trở về nhà, nghe mẹ cô nói rằng ngày mai nhà họ Phan sẽ chính thức qua nói chuyện và bàn về kế hoạch tổ chức ngày cưới. Quân không còn tâm trạng để nghe nữa, người cô nóng bừng chỉ loáng thoáng câu được câu mất. Chân đi một mạch lên phòng, cơm tối cũng không thèm ăn lấy một miếng. Mệt mòi, ngồi xuống giường Quân liếc mắt nhìn lên khung ảnh được đặt phía đầu giường. Cầm nó lên cô sờ sờ lên hình ảnh khuôn mặt người con trai đang cười rạng rỡ kia.
Huy Nam, em phải làm gì đây?
Có lẽ trong mỗi người đều sẽ tự mang cho mình một nỗi buồn riêng. Và rồi từng ngày trôi qua Quân vẫn thế, cứ sống và ảm đạm trong nỗi buồn đó. Tình yêu của những năm tháng thời đại học vừa ngây ngô vừa có chút trưởng thành khiến Quân luôn ước rằng một ngày nào đó sẽ cùng Huy Nam chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng đến bây giờ khi cô đã thật sự trưởng thành và thời gian dần trôi đi thì ước mong ấy vẫn còn tồn tại. Cho dù anh đã không từ mà biệt.
Quân đã từng có suy nghĩ tiêu cực rằng sẽ bỏ đi đâu đó một thời gian để quên hết mọi thứ. Rời xa cái chốn náo nhiệt này, để mọi người không phải tìm đến làm phiền cô nữa. Nằm thở dài trên chiếc giường, đôi mắt hướng vào mông lung vô định. Suy nghĩ về những chuyện rắc rối và khó gỡ như mớ bòng bong kia. Đại não đã mệt nên đôi mắt dần dần khép lại, Quân thiếp đi trong vô thức. Trong giấc mơ cô thấy một chàng trai đang di chuyển đến trước mặt mình. Nụ cười quen thuộc, đôi mắt tít lại vì rạng rỡ, giọng nói ấm áp vang lên:
“Em đợi anh đã lâu chưa?”
Hôm nay cô lại mơ về Huy Nam, mơ rằng anh đã trở về. Đúng là ngày nhớ đêm mong, khi đã quá mệt mỏi với hiện tại thì con người sẽ tìm đến những giấc mơ không có thực để tự an ủi bản thân.
“Em đang đợi anh trở về.”
Quân khẽ nói trong vô thức để trả lời lại người ở trong giấc mơ của mình. Đến khi có người đang cố lay mình dậy, bên tai thoáng nghe thấy tên mình Quân mới choàng tỉnh. Bà Phượng đang gọi Quân dậy để chuẩn bị đón nhà họ Phan sang bàn chuyện cưới xin.
Trong lúc người lớn của hai gia đình đang bàn bạc về kế hoạch tổ chức lễ cưới. Thì hai nhân vật chính của ngày cưới lại không có vẻ gì gọi là hứng thú. Quân chả có tâm trạng để mà nghe họ nói nữa. Nghe vào tai này lọt sang tai kia không có chút lưu lại trong đầu. Thi thoảng ông Hưng lại hỏi những câu xem cô đã vừa ý hay chưa, có yêu cầu gì nữa không?
Đối lại, Quân chỉ trả lời tiết kiệm bằng những từ “dạ” “vâng” “được ạ.” Ngay từ đầu cô đã không quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Và Khánh cũng chán nản chả kém gì cô, anh chỉ mải mê chăm chú vào chiếc điện thoại. Từ hôm qua đến giờ anh không thể liên lạc được với Tuyết Vy. Anh đang rất lo lắng sợ hãi cô vì chuyện này mà suy sụp. Mọi thứ không theo ý anh mà đảo lộn hết cả lên, nhưng anh không còn cách nào khác. Sức khỏe của ba anh phải đặt lên hàng đầu.
Bầu không khí rất ngột ngạt đối với cả Quân và Khánh. Cô thầm liếc trộm xem người chồng sắp cưới kia đang làm gì. Tình cờ mắt đối mắt, bắt gặp Khánh đang ngẩng đầu lên nhìn cô Quân liền vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Còn Khánh tiếp tục cúi mặt nhìn chiếc điện thoại, thi thoảng đưa mắt nhìn những người đang ngồi xung quanh mình. Người lớn nói cái gì anh đều gật đầu đồng ý một cách qua loa. Ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua người Quân. Biểu hiện không vừa ý hiện sâu trên khuôn mặt. Hôm qua còn chưa nói xong mà Quân đã bỏ đi khiến anh bực mình. Thế nên anh quyết định tới đây để nói cho xong mọi vấn đề của hai người.
“Khánh. Mày đang làm cái trò gì thế? Người lớn đang nói chuyện mà mày cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế hả?”
Phan Quân Khánh: “......”
Ông Hưng lập tức cao giọng mắng khiến Quân cũng phải giật mình theo. Ông lầm bầm thêm vài tiếng khi thằng con vô tích sự này sắp lấy vợ đến nơi rồi mà chẳng để tâm vào mọi chuyện gì hết. Thế này bảo sao ông dám đưa cả tập đoàn cho nó quản. Ông thầm nghĩ nó lấy được một người vợ vừa xinh đẹp tài giỏi như vậy liệu có thay đổi được tính nết và tập trung quản lý WL ngày một đi lên hay không.
Đặt ly trà xuống bàn, ông Hưng lấy một hơi rồi nói tiếp:
“Thằng Khánh thứ Hai qua đón cái Quân đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đi. Sắp cưới đến nơi rồi thế nên hai đứa nhanh chóng đi đăng ký đi.”
Nghe xong yêu cầu của ông Hưng cả Khánh lẫn Quân đều trợn mắt ngạc nhiên. Như vậy có quá gấp không? Quân còn chưa thích nghi được việc mình sẽ gả cho Phan Quân Khánh. Cảm thấy như vậy quá đường đột rồi, cô thật sự chưa sẵn sàng. Quân gấp gáp nói:
“Cho chúng con thời gian đi ạ. Như vậy quá gấp để...”
“Được thôi. Cứ làm theo ý ba vậy!”
Nói chưa xong câu đã bị Khánh ngắt lại. Anh bình thản chấp nhận và không phản kháng nữa. Bây giờ chỉ an phận nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Cố gắng nhẫn nhịn làm theo lời ông nói để mọi dự tính được suôn sẽ.
Đằng nào cũng là diễn thì mình phải làm theo ý của đạo diễn chứ!
Sự đồng ý nhanh chóng của Phan Quân Khánh khiến cô kinh ngạc. Quân liền trừng mắt nhìn về phía anh. Cậu ta đang nghĩ cái gì thế không biết?
Thấy anh tối sầm mặt lại Quân liền ngập ngừng:
“Nhưng mà tôi....tôi còn....”
“Con muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát.”
Khánh đứng phắt dậy rồi nắm lấy tay kéo Quân đứng lên theo cùng. Nhưng Quân không chịu đứng dậy sống chết bám trụ vào chiếc ghế. Cô cho rằng như thế thật bất lịch sự trong khi mọi người còn đang nói chuyện. Nhưng Khánh chả quan tâm, chỉ cố dùng sức nắm cổ tay thon gọn của cô rồi dắt ra bên ngoài.
“Này. Sao cậu lúc nào cũng vô lý kéo tôi đi trong khi tôi chưa đồng ý vậy hả? Thả tay tôi ra! Nó sắp gãy rồi đấy!”
Quân giãy giụa, dùng tay gỡ từng ngón tay anh đang ngoan cố siết vào. Bực mình vì Khánh không chịu nhả ra cô liền nhéo vào mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh thật mạnh. Khánh không đau cũng không lên tiếng, chỉ tiếp tục sải chân tiến về phía trước. Quân không thích gặp Phan Quân Khánh, mọi lần chạm mặt nhau không tranh cãi thì cũng là túm lấy tay kéo người đi. Khuôn mặt hậm hực của Quân hiện ra, con ngươi đen nhánh của cô co lại. Trên đầu bốc khói đến nơi vì sự điên khùng của ai đó.
Sao cậu ta có thể bất nhã như vậy chứ?
Dừng chân trước mảnh vườn nhỏ, Khánh đảo mắt thử nhìn xung quanh có người hay không. Vạn vật im ắng khiến anh an tâm rồi buông tay Quân ra và lạnh lùng nói:
“Hợp tác một chút đi! Không phải cô đã đồng ý kết hôn rồi sao? Hối hận à?”
"Tôi không hối hận về quyết định của mình.
Nhưng tôi nói chỉ đồng ý với cậu là giả kết hôn trên hình thức. Chứ không cần đến sự công nhận của pháp luật.”
Quân ngẩng cao đầu lên, đối diện với đôi mắt u ám và chiếc mũi thẳng tắp của anh. Ngày hôm qua cô đã nói rõ ràng là sẽ không đi đăng ký kết hôn mà tên này không nghe thấy sao?
Khánh không thèm để ý thái độ của cô, chỉ trực tiếp gằn giọng quát lên:
“Cô thôi làm loạn đi được không? Nếu đã đồng ý gả vào nhà tôi thì phải làm theo ý ông ấy.”
“Cậu đừng vô lý như vậy! Rõ ràng...”
“Tôi nói cho cô biết. Ngoan ngoãn mà làm vợ tôi còn không thì ngay bây giờ cô vào trong mà phản đối họ đi.”
Khánh cao giọng thách thức.
Nhìn Quân im lặng anh cúi thấp người xuống, anh ghé sát vào người cô và nói tiếp:
“Và nên nhớ một điều rằng chúng ta chỉ đang giả làm vợ chồng. Nếu cô dám hó hé nửa lời nào với ba tôi. Cô sẽ phải hối hận đấy!”
Nói xong anh nhếch miệng ranh mãnh, một nụ cười lạnh lẽo hiện ra. So với những lúc anh không cười thì giờ đây nó còn đáng sợ hơn.
Tên Phan Quân Khánh này thật quá đáng, cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Cậu ta coi mình là loại người gì?
“Được thôi! Nhưng cậu đừng mà làm gì quá đáng với tôi. Đến lúc chọc tôi nổi giận lên, tôi không ngại mà nói chú Hưng cho cậu một trận đâu!”
Quân thừa biết bây giờ Khánh đang chịu sự đè ép của ông Hưng. Thế nên cô liền nhắc đến ba anh hòng doạ dẫm Khánh. Cô bình thản không thèm để ý đến sắc mặt của Khánh đang dần biến đổi.
“Nguyễn Trần Khánh Quân.”
Cơ mặt Khánh căng ra, hàm răng siết chặt lại, nhả từng chữ tên cô. Anh vội chụp lấy tay cô nâng lên và niết mạnh đến đỏ. Lúc này nhìn thấy được ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn trong anh cô mới cảm thấy cánh tay vô cùng đau nhức. Quân chỉ cố rút tay mình lại rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Cô không muốn tiếp tục tranh cãi với người này. Hôm nay cảm thấy bản thân có sức chịu đựng cao khi mà nói chuyện với anh cô lại giữ được bình tĩnh như vậy.
Nhìn thẳng vào mắt Khánh cô nói một câu cuối cùng rồi toan bước đi:
“Một năm. Tôi chỉ đồng ý sống chung trong vòng một năm. Trong thời gian đó cậu phải giải quyết tất cả mọi chuyện của cậu. Tôi sẽ không can thiệp và đừng có kéo tôi vào những vấn đề riêng của cậu.”
“Được. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ. Đừng có quá phận, không là cô sống không yên ổn với tôi đâu!”
Nói xong Phan Quân Khánh thản nhiên bỏ đi để mặc cô lại. Anh khẽ cười một nụ cười lạnh lùng, một nụ cười mà khi nhìn vào người khác cũng nhận ra rằng anh rất khó gần. Lạnh lùng và ảm đảm
Cũng tốt thôi! Trong vòng một năm tôi sẽ cố chịu đựng. Lúc đấy xem tôi đá cô đi như thế nào.
Bình luận truyện