“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 69



**Xin đừng ném gạch tác giả.**

**————————————————————**

Ánh mắt đầy nóng bỏng và lưu manh của Khánh nhìn vào thân thể mình khiến Quân chỉ muốn băm anh ra làm trăm mảnh.

Đôi mắt mơ màng ấy nhìn thoáng qua người con gái xinh đẹp dưới lòng mình là ai. Trong đầu liền xuất hiện những cảnh anh và Quân từng thân mật. Nó nhưng một ngòi kích châm nổ quả bom nguyên tử trong người anh. Bên trong cơ thể đang gào thét 3 chữ “muốn cô ấy” Nó lặp đi lặp lại liên tục khiến Khánh phải nghe theo. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ hôm nay phải đoạt được Quân. Chẳng còn nghĩ đến những chuyện khác Khánh liền hạ thấp người xuống, cúi đầu hôn lấy hôn để trên môi Quân. Anh chặn luôn lời nói Quân vừa thốt ra một nửa.

Bị tấn công thần tốc đến như vậy cô đành chấp nhận cuốn vào môi anh. Trong khoang miệng của Quân chứa đầy vị rượu được Khánh truyền qua. Hôn một mạch dài, càng lúc càng thấy không nhịn được nữa Khánh liền ngấu nghiến đẩy lưỡi sâu hơn. Nhận ra cô đang có ý phản kháng anh lập tức dừng lại túm lấy hai tay cô rồi nâng lên đỉnh đầu. Tay còn lại túm lấy áo ngủ của cô xé toạc rồi cởi nó ra vứt sang một bên. Đôi gò hồng đào đẹp tuyệt trần đang còn nằm nguyên trong lớp nội y. Khánh dùng ánh mắt thèm khát nhìn vào nó, bên dưới thân anh đã bắt đầu rục rịch nổi loạn. Rũ mắt say sưa nhìn Khánh tham lam cúi xuống cắn mút. Một tay giữ hai tay Quân một tay bắt đầu thò vào rồi nắm chặt thứ được cất sau lớp nội y.

“Không…không được. Đừng đụng vào tôi.”

Quân hoảng sợ lắc đầu liên tục để ngăn cản. Cô kinh hãi đá chân mạnh nhưng không sao chống lại được sức nặng của Khánh. Khó khăn lắm mới có dịp chạm vào nó dễ gì mà buông ra. Cảm thấy vướng Khánh liền lần mò ra sau tấm lưng cô gỡ từng móc cài ra. Vừa cởi ra hai cái bánh bao thịt trắng mềm nảy ra, run rẩy trước mặt Khánh. Hơi thở anh nặng nhọc dần, đôi mắt đỏ nhìn cô gái dưới thân đang trưng bày cảnh xuân. Đói khát, ánh mắt như thể muốn nuốt hai chiếc bánh bao này vào bụng của mình. Chẳng còn biết đến trời đất trăng sao là gì Khánh trượt xuống dùng sức xoa nắn, cắn mút khiến nó trở nên săn cứng.

Sự điên cuồng, mạnh mẽ giày vò tới mức Quân quên luôn cả giãy giụa, quên luôn cả việc từ chối anh. Mỗi nơi Khánh chạm vào đều run lên, toàn thân muốn bùng cháy từng trận lửa thiêu đốt thổi qua khiến cô gần như mất hết sức lực.

Càng giãy giụa mạnh Quân càng khiến dưới thân mình ma sát mạnh hơn vào thứ đang dần cứng bên dưới, căng phồng to lớn. Bỗng chốc sợ hãi Quân tận lực cố giải thoát hai đôi tay mình. Cô biết nếu bây giờ không cố gắng thoát ra thì con thú trong Khánh sẽ hoá tính mà ăn sạch sành sanh cô. Tường tận ý đồ của Khánh muốn làm gì, có lẽ đối với những cặp vợ chồng khác thì là một điều hết sức bình thường. Còn cô với anh lại là một loại chuyện hết sức điên rồ. Quân thật sự không chịu được sự giày vò thể xác này nữa.

“Tôi..tô..i…khô..ng..mu..ốn.”

Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng thét thất thanh càng khiến Phan Quân Khánh kích thích, hành động của anh càng mạnh bạo hơn. Môi lưỡi day nhẹ trên rãnh ngực Khánh ra sức cắn gặm, hai ngón tay thi thoảng lại vân vê trái anh đào đỏ đang dựng trên đỉnh. Hai khối nhũ bị nhào nặn đến đỏ hồng, trên nó bắt đầu xuất hiện những vệt màu đỏ lịm do Khánh tạo ra. Đôi mắt long lanh chứa ngập nước, một giọt nước trào ra lăn dài xuống dưới. Phản ứng cơ thể đã bán đứng Quân. Dù không muốn chuyện này xảy ra nhưng mỗi chỗ Khánh đi qua cô đều run rẩy phập phồng theo tiếng hôn của anh. Quân cảm thấy căm giận chính bản thân mình.

Thở một hơi dài sau khi cắn gặm thoả thích và người bên dưới đã không chống cự mình nữa Khánh liền thả hai tay Quân ra, nằm đè lên người cô. Mắt nhìn người dưới thân anh cong khoé môi lên mỉm cười, thấy cô như thế này cả người liền ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến đang bò trên thân. Không nhận thức được cái gì cả, mọi thứ đều gạt phăng sang một bên bây giờ Khánh chỉ nhập tâm duy nhất một điều cần phải làm là xoa dịu người anh em dưới thân đang trương đau kia. Tay trượt xuống dưới Khánh sờ soạng khắp nơi rồi dần dần kéo tuột quần ngủ của cô xuống.

Tưởng đâu Khánh đã chịu dừng lại Quân muốn đẩy ra thì lại bị anh áp chế. Mở to mắt nhìn người chồng trên danh nghĩa này của mình trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an. Đến khi chiếc quần ngủ dần rời khỏi, hai chân cảm thấy lạnh lẽo Quân vừa cuống quýt vừa cật lực níu chiếc quần sắp bị anh cởi phăng.

“Không được. Chúng ta không thể.”

“Ngoan đừng động đậy.”

Bây giờ Khánh mới chịu lên tiếng khiến Quân trợn mắt. Suốt một hồi thân mật với nhau anh không hề nói một câu nào. Cô chỉ cảm thấy hắn bình thường luôn ra vẻ nghiêm túc nhưng đâu thể ngờ được mỗi lần gần gũi hay say rượu hắn lại vô cùng biến thái đến vậy. Mọi hành động của Khánh đều khiến cô chán ghét căm giận. Nếu như không phải đang bị ốm thì chắc chắn rằng Khánh sẽ không có cơ hội suồng sã cô một cách quá trớn như vậy.

Nhìn chiếc quần lót đang dần lộ ra dưới lớp quần Khánh liền nheo mắt nhếch miệng cười hài lòng. Không vội chiếm lĩnh, chỉ cúi người xuống hôn vào vùng bụng của Quân trước. Bỏ qua nơi mê người được che đậy bởi chiếc quần con ấy rồi từ từ di chuyển vào vùng đùi trong. Quân mím chặt môi khẽ rên rỉ từng tiếng, hai tay bấu chặt chiếc ga trải giường, thân thể vô thức uốn éo trước từng đợt sóng điên cuồng này.

Sức nhẫn nại đã đến giới hạn, cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Khánh liền dựng thẳng người rồi nhanh chóng dùng hai tay kéo khoá quần xuống giải phóng tiểu đệ ra bên ngoài. Cúi đầu xuống Khánh gấp gáp chồm tới trước mặt Quân. Nhìn thấy vật to lớn đến doạ người ấy mà Quân sợ hãi pha lẫn ngượng ngùng. Lần đầu tiên thấy vật nam tính của đàn ông phô ra trước mắt Quân chỉ biết nhắm tịt mắt. Biết Khánh sẽ tiếp tục làm gì Quân vừa nhắm mắt vừa quơ hai tay hai chân để phản kháng.

Khánh liền cúi xuống chống tay lên nệm, vây hãm hai tay cô lại. Bên dưới hạ bộ ma sát và nơi nữ tính của cô. Vừa dịu dàng hôn vào cổ cô vừa đưa tay xuống vuốt nhẹ lên miếng vải hình tam giác kia khiến Quân rùng mình. Ngón tay thon dài sờ loạn đầy ham muốn điên cuồng với nụ hoa của cô. Trong đầu liên tục kêu gào van xin nhưng Quân chẳng thể nào thốt ra âm thanh. Đổi lại chỉ có tiếng rên rỉ mơ hồ khi cô cắn môi đến bật cả máu. Rào chắn phòng bị của Quân đã đổ, bất ngờ nâng một chân cô cao lên Khánh vừa hôn cổ vừa mò mẫm vạch quần nhỏ của cô sang một bên rồi gấp gáp dùng thứ to lớn xông thẳng vào bên trong. Co rút cực hạn khiến Khánh phải dứt khoát một lần tiến sâu vào bên trong xuyên thủng tấm màng tượng trưng cho sự nguyên vẹn của Quân.

“Áaaaaa.”

Đau rát, chướng căng Quân cảm thấy bên dưới của mình đang rách toang, cơ thể như bị xẻ làm đôi, đau kinh khủng, đau đến mức tứ chi tê liệt, co quắp lại, dây thần kinh giật liên tục. Khoé mắt tuôn trào những giọt nước mắt Quân uất ức khi lần đầu đã bị Khánh chiếm đoạt một cách thô bạo như vậy.

“Không. Đi ra mau. Đau quá.”

Quân cố gào thét để thức tỉnh kẻ say kia dừng lại nhưng vô ích. Khánh đang muốn giải tỏa cơn khát tình kìm nén suốt bao lâu nay. Ngọn lửa tình bùng cháy mạnh khi anh đi vào cơ thể cô, từng tế bào kích thích khi bên trong cô đang dần siết chặt lấy anh. Chưa được bao lâu Khánh dừng lại, gân xanh nổi lên, nhăn mặt vì cô quá chặt anh căn bản không thể động được.

Người bên dưới đá đạp loạn xạ vì đau người bên trên cũng đang khổ sở khi bị siết chặt không thể nhúc nhích. Qua một hồi cảm thấy không thể chịu nổi nữa Khánh bắt đầu động. Anh lao vào như một con thú mà chẳng thèm để ý cảm xúc của người đang bị mình đè dưới thân. Hai tay không tha cho cặp tuyết lê trước mặt, liên tiếp nắn bóp khiến nó đổi màu mới chịu dừng lại. Từng tế bào đạt đến khoái cảm, giữ chặt lấy hai vai Quân, Khánh mạnh mẽ ra vào.

Bị xâm chiếm một cách thô lỗ như vậy Quân gần như tê liệt. Cô vặn vẹo cố giãy giụa để con quái vật ấy rời khỏi mình. Thậm chí còn cố giơ mạnh tay tát Khánh một cái. Cú tát không trúng vào mặt Khánh nhưng xoẹt qua vùng cổ anh. Móng tay của cô đã cào trúng và vô tình kéo dài hiện từng vệt đỏ trên cổ anh. Hừ một tiếng khi bị tấn công như vậy Khánh liền tà ác xông vào để trả đũa. Đau rát khi bị cào cấu chẳng là gì so với sự thoã mãn về thể xác lẫn cảm xúc mãnh liệt ngay lúc này.

Cơn đau đã qua đi, sự điên cuồng của Khánh làm Quân dần đánh mất khả năng tự vệ. Cô không nhịn được mà thốt lên từng tiếng nức nở mê người. Hơi thở đứt quãng, tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng vang lên, cho dù đau đớn, căm phẫn người bên trên nhưng nơi mềm mại của cô đang dần chấp nhận Khánh. Nó không còn bài xích mà cố nuốt trọn mỗi khi Khánh tiến vào. Từng đợt ra vào, ma sát liên hồi đã kích thích mọi giác quan của cả hai Khánh càng muốn nhiều hơn nữa.

Nhìn lên trần nhà đang dao động theo những lần đẩy đưa Quân khẽ cười chua xót. Lần đầu tiên của mình đã phải cố gắng giữ gìn nhưng hôm nay lại bị Khánh ngang nhiên cướp đoạt. Bây giờ dưới thân cô lại động tình phối hợp theo hắn rên rỉ điên dại. Cô không cam lòng. Loại chuyện này vốn dĩ để biểu thị sự gắn kết ngọt ngào giữa thể xác và tâm hồn của những cặp đôi đang say đắm trong tình yêu. Vì cái gì mà hắn có thể làm như vậy với cô? Chẳng lẽ hận đến xương tuỷ nên muốn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Cô không tự nguyện nhưng bây giờ bản thân lại hoà theo những va chạm đầy hoan lạc này. Bất lực Quân nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy tên khốn kiếp trước mặt mình.

Phan Quân Khánh dùng tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của người dưới thân. Bất ngờ cúi xuống anh liền mút mạnh lên đấy để tạo một ấn ký rõ ràng. Hai tay đan xen vào những ngón tay của Quân, Anh bỗng nhiên dịu dàng hôn lên môi cô rồi ngấu nghiến.

Trong căn phòng nhuộm vàng ánh đèn chỉ có tiếng da thịt va chạm lẫn nhau, tiếng người phụ nữ rên rỉ và tiếng người đàn ông gầm lên đứt quãng. Tất cả đang tạo nên một trận tình ái kịch liệt.

Khoái cảm sắp đến cực hạn Khánh càng thần tốc ra vào, dứt khoát. Quân biết anh sắp cao trào liền cật lực chống trả không cho vào trong. Nhỡ mang thai thì phải làm sao? Nhưng người đối diện không hiểu vẫn miệt mài tấn công như vũ bão. Hạ thấp người xuống Khánh luồn tay vào sau lưng Quân rồi ghì chặt. Không biết sau bao lâu anh mới gầm lên, người cứng lại siết chặt cô rồi phóng thích chất lỏng đầy khoái cảm ấy vào bên trong Quân. Hết sức, anh liền đổ gục lên người cô mắt nhắm chặt.

Người bên trên đã kết thúc và như thể ngủ say Quân liền buông lỏng người. Cảm giác căng tức tay chân rã rời, lưng hông đau nhức khiến cô chỉ muốn giết chết kẻ trước mặt. Dù đã xong trận hoan ái từ lâu nhưng Khánh vẫn không chịu rút ra khiến Quân tức giận. Lấy lại sức cô nhanh chóng đẩy anh thật mạnh. Hất chân tay ra cuối cùng kẻ kia cũng nằm sang một bên Quân liền bật người dậy tìm kiếm áo quần để mặc vào. Ga trải giường nhăn nhúm, áo quần bị xé tan tành vứt xó một góc, không khí ngập tràn hơi thở lửa tình cuồng nhiệt. Nhìn lại vết đỏ thẫm của máu hoà lẫn với dịch trắng in trên ga trải giường mà cô thất thần ngồi xuống một góc. Trên sàn nhà lạnh lẽo kia Quân ngồi thu lại rồi lẳng lặng bật khóc từng tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện