“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 71: Trùng Khánh



Sau 6 giờ đồng hồ thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Giang Bắc – Trùng Khánh.

Tại khu vực hải quan hai cô gái liền nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh rồi đến nhận hành lý của mình. Ông Dương đã cho người đến đón Quân về khách sạn mà mình sắp xếp nhưng Quân đã từ chối. Thư ký Phương đã liên hệ với người bên này bố trí nhà ở và phương tiện đi lại cho Quân. Con dâu cưng của chủ tịch ra nước ngoài công tác mà không được phục vụ chu đáo chắc chắn sẽ không yên với ông.

Ngồi trên xe trợ lý Linh trầm trồ ngạc nhiên trước một thành phố lớn và hiện đại như vậy. Mọi thứ đều rất lạ lẫm, chiếc tàu điện ngầm đi xuyên qua toà nhà, những toà lầu cao ngất ngưởng, những con đường chồng chéo lên nhau nhìn thôi cũng phát hoảng. Linh lộ vẻ thích thú không biết mệt khi lần đầu tiên đặt chân đến đây.

“Chị Quân những ngôi nhà cổ ấy là gì nhỉ? Đẹp quá!”

Nhìn theo cánh tay Linh đang chỉ Quân liền mỉm cười trả lời lại:

“Đấy là Hồng Nhai Động.”

“Thế tối mai cả đoàn công tác mình đi chơi ở đây nhé chị.”

“Được. Mọi thứ đều nghe theo cô.”

Quân đến bật cười với Linh lần đầu tiên ra nước ngoài ai mà chẳng háo hức. Cũng như lần đầu cô đặt chân đến Trùng Khánh vậy. Có điều nhìn cảnh lại nhớ đến người. Cái năm vừa tốt nghiệp đại học cô và Huy Nam đã có chuyến du lịch đến Trùng Khánh. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay trở lại đây nhưng bây giờ lại có dịp để ôn lại kỷ niệm.

“Tối nay chúng ta đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé. Anh vừa mới tìm được một quán rất nổi tiếng ở đây.”

“Chúng ta đến Hồng Nhai Động chụp hình đi. Ban đêm lên thuyền ngắm cảnh sông Dương Tử nhìn vào Hồng Nhai động cực đẹp luôn.”

“Em thích phong cách hoài cổ thì chúng mình đến Ciqikou đi. Không thì mình mua vé đi cáp treo ngắm toàn cảnh thành phố cũng được này.”

“Em nhìn kìa. tàu điện ngầm xuyên qua cả toà nhà. Anh phải quay một cái video mới được.”

Những câu nói của Huy Nam cứ văng vẳng trong đầu Quân. Nhìn lại những nơi cùng anh đặt chân qua cô lại cảm thấy nhói trong tim. Một nỗi nhớ da diết khiến Quân nhìn ra luôn hình ảnh cô và anh đang cùng nô đùa trên đường phố. Một nỗi nhớ âm thầm chấp nhận tình yêu đơn phương rất trống trải xa vắng, hụt hẫng. Tuy vậy thôi nhưng trong tim luôn chờ mong khoảnh khắc được gặp lại nhau.

“Không biết bây giờ cô ấy đã đến nơi chưa nhỉ?”

Rất muốn biết tình hình hiện tại của Quân nhưng anh chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cô. Dù thư ký Phương có nói rằng Quân đang dùng sim chuyển vùng quốc tế. Thử gọi một cuộc nhưng cô vẫn không nghe máy. Có chút chán nản Khánh liền vứt máy qua một bên rồi nằm xuống bàn. Người rã rời nên anh chả thiết tha làm cái gì hết. Càng có chút bực mình khi vợ đi công tác mà cô ấy không thèm chào tạm biệt mình một câu. Khánh ủ rủ nhìn lại điện thoại xem Quân có gọi lại cho mình không. Rốt cuộc cũng chẳng có cuộc gọi nào cả.

Chán nản, tay lướt Facebook Khánh muốn xem tin tức của bạn bè một chút. Thi thoảng anh lại cập nhật trạng thái nhưng có lẽ một năm khoảng 3,4 dòng trạng thái. Bỗng lướt nhìn thấy tên Khánh Quân ở mục gợi ý kết bạn anh liền nhấn vào thử xem. Hình ảnh cô tươi cười rạng rỡ chụp chung với tiểu Bạng khiến anh ngây ngốc nhìn. Lướt xuống thì thấy tấm ảnh check in ở sân bay Đà Nẵng với dòng chữ tiếng Trung. Khánh không hiểu gì hết đành dùng ngôn ngữ dịch.

“Lần thứ hai đến Trùng Khánh sao? Cô ấy đã từng đến đó à?”

Nghĩ vẫn vơ thế nào anh lại bấm nút like một cái rồi thoát ứng dụng. Tay lấy chiếc áo Khánh liền đi ra ngoài. Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi nên quyết định về nhà.

Khách sạn nơi Quân ở là một toà cao chọc trời. Thông qua lớp cửa kính sẽ nhìn thấy rõ quang cảng thành phố về đêm vô cùng náo nhiệt. Sau một chuyến bay dài cô liền đi tắm dùng bữa tối rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Bữa ăn thịnh soạn với đủ món ăn nhưng Quân chả có khẩu vị. Cô chỉ ăn qua loa vài miếng rồi ngồi trò chuyện với những người trong đoàn công tác mà WL đã cử sang đây trước. Muốn nắm rõ tình hình hiện tại đang đi tới đâu nên đành tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Về phòng Quân lập tức ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Chiếc điện thoại sáng lên khi cô chạm vào. Nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Khánh cô liền chau xít mày lại.

Hắn ta lại muốn làm gì? Định mắng mỏ chuyện mình trói hắn lại như vậy à? Đáng ghét.

Cứ nghĩ đến chuyện hai người phát sinh quan hệ vào hôm qua là cô liền sôi trào. Lúc nào cũng nói căm hận ghét bỏ nhưng rốt cuộc lại lên giường cùng mình. Đồ không có liêm sỉ.

Dẫu đã uống thuốc tránh thai nhưng Quân vẫn thấp thỏm không yên. Mặc dù xác suất rất nhỏ nhưng lòng cô vẫn lo lắng như lửa đốt chuyện trong bụng mình sẽ xuất hiện một sinh mạng mới. Lúc đấy cô không biết bản thân sẽ phải làm gì nữa. Một cuộc hôn nhân không tình yêu nếu bất ngờ có một đứa con thì sẽ như thế nào đây? Với bản tính đa nghi và cố phòng bị người khác như Phan Quân Khánh sẽ không bao giờ tin chuyện đấy là con hắn. Mà nếu có hắn cũng sẽ nghĩ cô lại lợi dụng đứa bé làm cản trở bước đi của hắn tiến về người hắn yêu. Trong mắt hắn lúc nào cũng đánh giá cô là loại phụ nữ tâm địa đầy mưu mô nên chẳng có gì là lạ cả.

Chả nghĩ nữa Quân liền tắt máy đắp chăn đi ngủ.

Ngồi hút thuốc trong phòng Khánh nghĩ bây giờ đã 10 giờ tối thì bên kia đã hơn 11 giờ, có lẽ Quân đã ngủ. Tàn điếu thuốc anh liền trở người đứng dậy. Bất giác Khánh lại ngồi xuống mò mẫm trang cá nhân của Quân để xem cô có đăng bài viết mới hay trả lời các bình luận của bạn bè ở bức ảnh checkin kia. Tay cứ trượt mà đâu biết rằng ở Trung Quốc không thể xài ứng dụng ấy được.

Muốn biết bây giờ cô đang làm gì nhưng chả biết bắt chuyện từ đâu. Mối quan hệ của hai người dường như đi vào ngõ cụt khi mà Quân đã vạch rõ giới hạn với anh. Nghĩ đến chuyện cô nói trở về sẽ ra toà ly hôn khiến tâm tư Khánh trải dài vô tận. Suốt ngày chí choé cãi vã nhưng thật sự mà nói anh dường như quen dần với việc có Quân trong căn nhà này. Cô mới đi nửa ngày mà căn nhà đã vắng vẻ như thế 3 tháng chắc nó sẽ lạnh lẽo hơn nữa.

Một ngày mới lại bắt đầu, Quân nhanh chóng trang điểm sửa soạn áo quần rồi đi gặp ông chủ Dương. Sau khi đàm phán và ký hợp đồng thì phía WL đã cho người sang trước để triển khai dự án xây dựng nhà máy. Không chỉ nhà máy mà còn phải mở chi nhánh cửa hàng nên cần gấp rút hoàn thành. Quân bắt đầu cảm thấy có chút áp lực khi phải đảm nhiệm giám sát cả hai công việc này. Thương hiệu có phê của WL rất có tiếng ở Việt Nam nên phải chuẩn bị thật kỹ càng chiến lược và kế hoạch kinh doanh.

Buổi gặp mặt diễn ra trong vui vẻ. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc triển khai thi công nhà máy. Bỏ qua công việc ông chủ Dương liền hào hứng mời cô dùng thử những đặc sản nổi tiếng của Trùng Khánh. Ra về Quân và trợ lý Linh liền lên xe để tìm kiếm địa điểm thích hợp để mở địa điểm kinh doanh. Rong ruổi suốt một ngày dài trên xe mà vẫn chưa tìm được nơi thích hợp hai cô gái liền quay trở lại khách sạn. Cảm thấy chưa hợp khẩu vị ở đây Quân liền tìm nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam. Nhìn chữ Vietfoods to đùng trong toà nhà cô vội lao đến để gọi món. Dẫu sao hương vị của nước mình vẫn là hợp và ngon miệng nhất.

Khi đã lấp đầy cái bụng Quân liền trở về phòng và gọi điện về Việt Nam. Cô gọi cho ba mẹ chồng thông báo mọi thứ đều ổn. Gọi điện cho mẹ hỏi về tình hình của tiểu Bạng. Vì đi công tác một thời gian dài như vậy nên cô liền quyết định mang nó về gửi cho mẹ đẻ nhờ chăm sóc hộ.

Đứng ở cửa sổ để nhìn xuống bên dưới Quân lặng lẽ chìm vào những dòng người những chiếc xe đang tấp nập trên đường. Những toà nhà cao ốc đối diện chợt khiến cô xuất hiện một nỗi buồn không tên. Linh và những người trong đoàn công tác đã đi chơi cô không muốn nên chỉ ở lại khách sạn. Đến những chỗ vui chơi càng khiến cô nhớ đến Huy Nam, Quân không đủ can đảm để đi.

Bao lâu thì ta mới có thể gặp lại nhau đây?

WL,

Buổi họp đột xuất do Khánh chủ trì diễn ra trong căng thẳng. Không khí nặng nề hiện rõ trên chiếc trán đang nhăn nhúm lại của Tổng giám đốc Phan. Hôm nay trong lúc kiểm tra lại dự án xây dựng tổ hợp khách sạn và khu phức hợp mới ở phía biển anh đã phát hiện những lỗ hỏng khiến dự án phải ngừng thi công. Một loạt sai phạm khiến Sở kế hoạch đầu tư cũng phải gửi công văn về yêu cầu nhanh chóng giải quyết. Đúng là ăn hại.

Đưa tay bóp trán đăm chiêu suy nghĩ, nhìn lại những người giám sát dự án anh liền lập tức nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Tiếng quát khiến tất cả mọi người cúi rạp đầu im lặng:

“Các người định làm cho cái WL bị phá sản à? Sao dám làm việc tắc trách vậy? Nếu để Sở kế hoạch xuống tận đây yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ thì các người không xong với tôi đâu.”

Tay lật lật lại cuốn tài liệu anh liền ném mạnh về phía những người đang ngồi co ro kia rồi quát tiếp:

“Tìm ngay phương án giải quyết nếu không toàn bộ giám đốc lẫn nhân viên sẽ bị sa thải.”

“Vâng. Vâng. Vâng.”

“Cút hết ra ngoài.”

Những người vừa chịu trận liền đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài họ không dám nói thêm một lời nào cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của vị Tổng giám đốc bằng tuổi con mình kia.

“Ăn hại.”

Khánh điên tiết đấm mạnh xuống bàn. Vừa ký được hợp đồng lớn lại xảy ra chuyện. Thư ký Phương thấy sếp mình đang còn nổi nóng liền đi ra ngoài. Cô không dám lượn lờ trước mặt Khánh đề phòng anh chướng mắt lại muốn giết người nữa.

Tuyết Vy thì liên tục muốn gặp anh nhưng Khánh thì cứ ậm ừ rồi từ chối. Bây giờ trong đầu anh rất hỗn loạn lại vừa cảm thấy có lỗi với Tuyết Vy. Tuyết Vy không thích Quân anh lại còn đi làm chuyện xằng bậy với cô ấy, làm đảo lộn hết mọi thứ. Dạo này lại còn thường xuyên lơ đãng mỗi khi nghĩ đến Quân. Cứ tưởng cưới nhau về rồi mệnh ai nấy sống nhưng sự ưu tú của Quân đã khiến anh gần như chắp tay đầu hàng. Càng phòng bị Khánh lại càng lún sâu vào cô và không có ý thoát ra. Đến cuối cùng bản thân muốn gì anh cũng chả rõ nữa.

Chuyện tình cảm và công việc khiến anh rơi vào bế tắc chán chường. Tự nghĩ nếu tình trạng này cứ xảy ra thì chắc chắn mình sẽ bị trầm cảm. Đứng dậy vươn vai Khánh cố vận động tay chân cho đỡ nhức mỏi, lấy lại tinh thần. Nhìn lại đống tài liệu xếp từng chồng trên bàn mà muốn phát điên. Cắm cổ cắm đầu vào đống sổ sách thì chẳng tập trung được cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu.

Có lẽ anh chưa hề nhận ra thái độ của mình đối với Khánh Quân đã chuyển hướng tương đối kì lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện