Chỉ Yêu Anh Mười Bốn Năm
Chương 12
Bức thư Tống Doanh viết cho anh có lẽ lúc trước đã bị nước mắt của cô làm cho ướt nhòa, mà bây giờ bức thư này một lần nữa thấm đẫm nước mắt.
Yến Thừa Chu đọc hết thư cô để lại, lấy bút máy và giấy ra, anh bơm đầy mực vào bút, sau đó bắt đầu viết lên tờ giấy…
“Doanh Doanh,
Hôm nay là ba năm tám tháng mười một ngày em rời bỏ anh.
Cách 1351 ngày kể từ lần cuối cùng em ngắm mặt trời mọc.
Anh vẫn nhớ em vô cùng.
Mỗi ngày đều như vậy.
Anh đã đi du lịch khắp thế giới, cũng chụp rất nhiều ảnh.
Ngày mai anh mang đến cho em nhé, đốt tất cả những bức ảnh đó cho em.
Nhưng anh xin lỗi, tha thứ cho anh vì không biết phong cảnh đẹp nhất mà em nói nhé.
Bởi vì ở trong lòng anh, em luôn là cảnh đẹp tuyệt vời nhất.
Em bảo anh tha thứ cho em vì chỉ có thể yêu anh mười bốn năm.
Anh không tha thứ.
Bởi vì anh không bao giờ trách em, cho nên không có chuyện tha thứ hay không.
Doanh Doanh, anh vô cùng cảm ơn em, cảm ơn em đã kiên định chờ anh mười năm, cảm ơn em đã yêu anh mười bốn năm.
Mà anh, vĩnh viễn yêu em.
Em không thể yêu lại anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là được.
Ngày mốt là đám cưới của Minh Tinh, anh sẽ làm theo lời dặn dò của em, đem lá thư muốn gửi cho cô ấy cùng quà tân hôn.
Anh sẽ nói với cô ấy rằng em chúc cô ấy tân hôn vui vẻ, sẽ thay em tham dự lễ cưới của cô ấy.
Và mong ước của em, anh sẽ cố hết sức mình để giúp em thực hiện.
Anh sẽ nghe lời em, sẽ ngoan ngoãn, sẽ sống tốt, sẽ thay em mỗi năm đều như ý, ngày ngày đều bình an.
Nhưng Doanh Doanh ạ, anh nhớ em lắm.
Em không thể vô tình như thế được, đến trong mơ cũng không muốn gặp anh một lần.
Nếu như em còn thương anh, đêm nay xuất hiện trong giấc mơ của anh nhé, để anh được gặp em một lần, được không em?
Có thể tình yêu của em đã dừng lại nhưng anh thì không.
Anh không thể nào ngừng yêu em, cũng không có cách nào yêu người khác.
Doanh Doanh,
Khắc cốt ghi tâm, yêu em cả đời.
Thừa Chu 14.11.2023.”
Yến Thừa Chu đọc hết thư cô để lại, lấy bút máy và giấy ra, anh bơm đầy mực vào bút, sau đó bắt đầu viết lên tờ giấy…
“Doanh Doanh,
Hôm nay là ba năm tám tháng mười một ngày em rời bỏ anh.
Cách 1351 ngày kể từ lần cuối cùng em ngắm mặt trời mọc.
Anh vẫn nhớ em vô cùng.
Mỗi ngày đều như vậy.
Anh đã đi du lịch khắp thế giới, cũng chụp rất nhiều ảnh.
Ngày mai anh mang đến cho em nhé, đốt tất cả những bức ảnh đó cho em.
Nhưng anh xin lỗi, tha thứ cho anh vì không biết phong cảnh đẹp nhất mà em nói nhé.
Bởi vì ở trong lòng anh, em luôn là cảnh đẹp tuyệt vời nhất.
Em bảo anh tha thứ cho em vì chỉ có thể yêu anh mười bốn năm.
Anh không tha thứ.
Bởi vì anh không bao giờ trách em, cho nên không có chuyện tha thứ hay không.
Doanh Doanh, anh vô cùng cảm ơn em, cảm ơn em đã kiên định chờ anh mười năm, cảm ơn em đã yêu anh mười bốn năm.
Mà anh, vĩnh viễn yêu em.
Em không thể yêu lại anh cũng không sao, chỉ cần anh yêu em là được.
Ngày mốt là đám cưới của Minh Tinh, anh sẽ làm theo lời dặn dò của em, đem lá thư muốn gửi cho cô ấy cùng quà tân hôn.
Anh sẽ nói với cô ấy rằng em chúc cô ấy tân hôn vui vẻ, sẽ thay em tham dự lễ cưới của cô ấy.
Và mong ước của em, anh sẽ cố hết sức mình để giúp em thực hiện.
Anh sẽ nghe lời em, sẽ ngoan ngoãn, sẽ sống tốt, sẽ thay em mỗi năm đều như ý, ngày ngày đều bình an.
Nhưng Doanh Doanh ạ, anh nhớ em lắm.
Em không thể vô tình như thế được, đến trong mơ cũng không muốn gặp anh một lần.
Nếu như em còn thương anh, đêm nay xuất hiện trong giấc mơ của anh nhé, để anh được gặp em một lần, được không em?
Có thể tình yêu của em đã dừng lại nhưng anh thì không.
Anh không thể nào ngừng yêu em, cũng không có cách nào yêu người khác.
Doanh Doanh,
Khắc cốt ghi tâm, yêu em cả đời.
Thừa Chu 14.11.2023.”
Bình luận truyện