Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chương 17



Có cô gái nào lại không thích trai đẹp cơ chứ? Dù một người béo mập như cô nhưng khi được Thiệu Minh Vỹ ôm lấy mà tuyên bố “Sau này, em chính là em gái của Thiệu Minh Vỹ, bất cứ ai cũng không được xem thường em” cũng cảm thấy hạnh phúc, sung sướng muốn bay lên rồi.

Vậy mà anh chàng siêu đẹp trai này lại muốn nhận cô làm em gái! Đây quả là may mắn tu mười kiếp cô mới có được. Ngay từ khi học cấp ba cô đã mập mạp nên tướng mạo những anh chàng bên cạnh cô cũng chỉ thường thường bậc trung, tính cách nửa vời. Vì thế cô luôn cảm thấy bản thân mình chỉ hợp với những anh chàng kiểu này.

Không chỉ có vậy, Thiệu Minh Vỹ còn không ngần ngại dẫn cô đi chơi, giới thiệu cô với bạn học của anh, còn nắm tay cô cùng đến phòng tự học. Đêm đêm cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc và đầy mãn nguyện. Cô rất vui, cực vui, vô cùng vui, thậm chí còn thầm mong Thiệu Minh Vỹ có thể thích mình một tẹo, tẹo thôi cũng được.

Nhưng có vẻ mong ước này của cô dần dần bị tan vỡ.

Những cô gái xinh đẹp bên cạnh anh lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt khắt khe, soi mói. Dù sao cô cũng là con gái nên cũng cảm nhận được điều đó. Có một hôm, cô vô tình nghe được họ bàn tán về mình, và cuối cùng cô đã hiểu, tất cả là bởi cô quá ngây thơ!

“Cậu nói xem, con bé ấy béo ú như con lợn thế, sao có thể mặt dày đi cùng Thiệu Minh Vỹ chứ?”

“Vả lại, các cậu có để ý không, mỗi lần nó nhìn Thiệu Minh Vỹ thì ánh mắt đều toát lên vẻ say đắm khó cưỡng. Thật là, có lẽ nó chưa bao giờ soi gương xem bản thân mình có gì tốt đẹp hay không đấy mà.”

“Đúng vậy, chẳng qua vì Minh Vỹ quá thương người, lúc nào cũng thấy con bé đó thui thủi lặng lẽ ngồi một góc nên thấy tội nghiệp mà nhận làm em gái thôi, vậy mà nó lúc nào cũng cho rằng nó là chim sẻ hóa phượng hoàng.”

“Hừ, cứ chờ xem, lúc nào gặp phải dạy dỗ lại, xem nó còn cười được đến lúc nào.”

“Ha ha, được đấy, cứ nhìn thấy điệu cười giả ngây giả ngô của nó là tớ ức không chịu được.”

Đám nữ sinh đó đã sớm bỏ đi, chỉ còn cô ngồi một mình đờ đẫn trong phòng.

Hóa ra, ánh mắt oán hận của họ dành cho cô đều có nguyên nhân. Chỉ vì cô quá ngốc, quá khờ khạo nên mới nghĩ rằng mình có thể độc chiếm vị trí bên cạnh Thiệu Minh Vỹ. Mọi thứ đúng là không đơn giản như cô nghĩ, em gái, hóa ra anh ấy thấy mình đáng thương nên mới nhận làm em gái. Đúng vậy, em gái của Thiệu Minh Vỹ đã là một vinh dự rất lớn. Cô còn dám mơ tưởng hão huyền gì nữa chứ?

Cô chỉ có thể là em gái của Thiệu Minh Vỹ!

Sau này, mỗi lần gặp đám nữ sinh đó, cô đều ngọt ngào khen họ xinh, khen họ giỏi giang, họ là người mà cô rất ngưỡng mộ, lại ca ngợi anh trai có con mắt tinh tường, quen toàn giai nhân sắc nước hương trời.

Chiều hôm đó, cô cố nở nụ cười gượng gạo, cố giữ mình bình tĩnh tươi tỉnh, nhưng trái tim cô lại rơi lệ đến cạn khô!

Cuối cùng, bằng sự thân thiện của mình, đám nữ sinh kia cũng không hằm hè với Kiều Ân nữa. Họ chấp nhận cô vì cô là một người em gái rất biết điều.

Từ đó đến nay, tư cách của cô được mọi người đồng ý. Em gái thân thiết nhất của Thiệu Minh Vỹ chính là Kiều Ân, không thể thay đổi cũng không thể khác được!

Cô thấy rằng, được làm em gái anh, được anh yêu quý cũng đã là niềm hạnh phúc! Ít nhất cô cũng có thể vui vẻ đón nhận hạnh phúc này.

Thiệu Minh Vỹ và Kiều Ân mãi mãi là anh em thân thiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện