Chỉ Yêu Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ

Chương 22



Chương 22: Em muốn ly hôn hả?

‘Đùng’, đầu Lê Nhật Linh nổ tung nhưng cô vẫn gắng gượng vờ như không Sao cả.

Gọi anh á? Đùa nhau!

Vợ chồng trên danh nghĩa, kết hôn ba năm chỉ gặp nhau đúng ba lần và vừa mới kí xong thỏa thuận ly hôn để trở thành người dưng nước lã, bộ thân nhau lắm hay gì.

Cô cố rút tay ra, cắn răng nói: “Anh đang đùa cái gì thế, chúng ta không thân nhau đến vậy đâu.”

Lâm Quân chính là tấm bia cô dùng đề ngả bài với gia đình khi cầm hợp động thỏa thuận ly hôn về đây, bây giờ anh lại diễn vai chân thành yêu tha thiết này thì nỗi oan này đổ hết lên đầu cô à.

Quả nhiên, Lê Nhật Linh vừa nói hết lời thì ba người nhà họ Lê nhìn cô như quái vật.

Lâm Quân lại bất chợt cười: “Giận rồi hả?”

Lê Nhật Linh ngu người, cô đang nói ra sự thật thôi mà, tức với giận gì ở đây?

Mãi đến khi vẻ mặt Lê Hải Thiên thay đổi, bực tức nhìn mình cô mới chợt hiểu ra, cô lại rơi xuống cái bẫy Lâm Quân đào sẵn rồi.

Anh đang cư xử như thể cô chính là đầu sỏ gây ra tất cả mọi vấn đề khiến cuộc hôn nhân này không được trọn vẹn.

“Nhật Linh, vợ chồng phải biết bao dung cho nhau chứ.” Lê Hải Thiên tức tối nhìn cô, dạy dỗ: “Trốn ra nước ngoài đằng đẳng ba năm, đến lúc con phải kiểm chế lại tính tình nóng nảy của mình rồi. Vợ chồng chung sống với nhau không thể cáu kỉnh với người ta suốt ngày như vậy được.”

Khổ nhục kế của Lâm Quân đã thành công, cô đã là người sai từ trên xuống dưới trong mắt người nhà họ Lê rồi.

Lê Nhật Linh không muốn nhịn, cô bực tức chọt đũa vào chén: “Hết vợ chồng ngay thôi.”

Dù sao hai người cũng đã kí tên lên bản thỏa thuận ly hôn rồi.

Lâm Quân cô, thong thả lên tiếng: “Em muốn ly hôn hả?” Nghe như kiểu anh không thể hiểu em đang nghĩ gì.

Lê Nhật Linh bắt được vẻ chế giễu lạnh căm căm trong mắt anh, anh đang cố ý.

Hay rồi, bây giờ ánh mắt Lê Hải Thiên nhìn cô lại càng khó chịu.

Cô không ăn nổi bữa cơm này nữa, bèn lặng lẽ đặt đũa xuống: “Con no rồi, con lên phòng trước đây.”

Cô sợ mình sẽ bị Lâm Quân chọc cho tức điên lên nếu tiếp tục ngồi ở đây mất.

Hành lý Lê Nhật Linh vẫn còn nằm trong góc, cô cố gắng xách chiếc va ly trắng của mình leo lên lầu.

Vừa xách lên đã có bàn tay phía sau đè xuống, cơ thể rắn chắc đầy nam tính chạm vào lưng cô, Lâm Quân đang cố diễn vai người tốt: “Để anh xách lên cho em.”

Lê Nhật Linh khựng lại, đầu óc cô hoạt động thật nhanh, dịu dàng nói: “Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi tự mang lên được.”

Nhưng Lâm Quân không quan tâm đến sự phắn đối ấy, anh xách hành lý đi thẳng lên lầu. Đi được lát thì chợt dừng lại, quay xuống năm lấy tay cô, bình tĩnh hỏi: “Phòng em ở đâu?”

Lê Nhật Linh bối rối gãi đầu: “Bên phải!”

Mẹ Lê bắt đầu thấy hoang mang rồi, hai đứa nhỏ đang đòi ly hôn cơ mà? Sao lại trông như đôi vợ chồng son ngọt ngạo chìm trong tình yêu say đắm thế? Không giống gia đình sắp ly hôn tí nào.

Viên Vũ thở dài nhìn cha Lê: “Hải Thiên à, con bé Nhật Linh nó đang đùa với vợ chồng mình phải không. Chắc là hai đứa nó không hề nghĩ đến chuyện ly hôn đâu nhỉ.”

“Cậu Lâm đang đùa với chúng ta thôi.”

Lê Hải Thiên không phải là ếch ngồi đáy giếng, sống giữa bầy sói trên thương trường bao lâu nay, ông thấy rõ mồn một hành động lén lút giữa hai người. Nhưng ông buộc phải vờ như không hay biết: “Dù thế nào thì Nhật Linh cũng không thể ly hôn.

Bà Viên Vũ thở dài: “Nhưng con bé Nhật Linh đã không muốn gả ngay từ đầu, kết hôn ba năm thì cả ba năm con bé đi du học biệt tăm ở nước ngoài. Bây giờ nó về nước, e là không quen sống ở nhà họ Lâm.”

Lê Hải Thiên kiên quyết nói: “Không quen cũng phải quen.” Lê Gia phải sống nhờ vào Lăng Thị, họ không thể đánh mất gốc cây này.

Lê Nhã Tuyết không hiểu mô tê gì, cô bé chỉ biết là anh rề mình đẹp trai nhất.

Lên tầng, rời khỏi tầm mắt nhà họ Lê, Lê Nhật Linh giật lại hành lý của mình từ tay anh. Để phòng nhìn anh hỏi: “Lâm Quân, hôm nay anh uống nhầm thuốc hay đang cố tình hại tôi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện