Chương 13
Dĩ nhiên Hổ Phách hiểu lời anh nói, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng vì thẹn thùng, lập tức chối: "Tất nhiên không phải rồi!"
Cố Tuần nhìn cô chăm chăm, trong con ngươi lóe lên ánh sáng giống như một thanh kiếm sắp đâm rách da mặt cô.
Hổ Phách đỏ mặt giải thích: "Bức tranh quạt này không phải em mua. Buổi chiều hôm đó em chỉ đến buổi đấu giá cùng với một người bạn thôi. Anh ấy tên là Hứa Tranh Vanh, là cấp dưới của Phó Chiếu, anh trai của Hứa Nhẫm Nhiễm, chị An Kỳ chắc hẳn cũng biết."
Tốt, hai người căn bản chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, nói vậy còn có sức thuyết phục.
"Sau đó?"
"Anh ấy thích một cô gái, nghe nói cô gái này thích tranh quạt, nên liền muốn mua để tặng cho cô ấy. Ai ngờ lại đoán sai. Thứ cô gái kia thích căn bản không phải là tranh quạt mà là một người khác."
Tất cả toàn bộ nguyên nhân và kết quả cuối cùng đều đổ lên người Hứa Tranh Vanh, nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác? Cô không thể nói là vì Phó Chiếu muốn em gái của anh vui nên mới mua bức tranh quạt rồi sau đó lại đột ngột không cần nữa. Nếu Kiều An Kỳ biết thì chỉ sợ đời này Phó Chiếu đừng hòng theo đuổi được cô ấy, mà ngay cả ông cụ Cố cũng sẽ có thái độ khác, cho nên, xin lỗi không thể làm gì khác hơn là để cho Hứa Tranh Vanh chịu oan ức. Cũng may là Hứa Tranh Vanh và Cố Tuần không biết nhau.
Dường như Cố Tuần tin lời nói của cô: "Rõ vớ vẩn mà."
"Bản thân anh ấy cũng không thích lắm, mua cái này đơn thuần chỉ là vì muốn bạn gái anh ấy vui vẻ, kết quả nghĩ sai há chẳng phải uổng tiền. Cho nên liền kính nhờ em nhượng bức tranh quạt này cho anh."
Cố Tuần nói: "Anh cần suy nghĩ một chút đã."
Hổ Phách thầm vui mừng trong lòng nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trầm xuống, còn phải suy nghĩ ư? Chẳng phải buổi chiều hôm đó tranh giành rất quyết liệt à? Tự dưng cô có cảm giác không ổn, đừng bảo anh lại giống Phó Chiếu đột nhiên nói không cần chứ?
Cố Tuần cúi đầu vẻ tư lự, có thể nói là dịu dàng như ngọc, tao nhã như trúc.
Hổ Phách vẫn luôn cho là thời điểm anh trầm tư suy nghĩ chính là hình ảnh đẹp đẽ không gì tả được. Tròn một năm thầm mến, cô đã chụp lén anh không biết bao lần, còn để hình nền máy vi tính, hình nền điện thoại, in ra dán vào tủ lạnh và cả trên nắp bồn cầu.
Ngoảnh lại nhìn quá khứ yêu thầm đó, bây giờ ngoại trừ từ "điên rồi" thì không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung nữa.
Tay anh bưng tách trà đẹp mắt không gì có thể so sánh nhưng lại bị khuất sau ống tay áo....
Cô khó chịu muốn chết, rất muốn nhìn tay anh nhưng lại nhìn thấy tay áo kia không cân đối, trong lòng thực sự đau khổ.
Trên bàn rượu chất đầy những bông hồng nở đều đặn, cánh hoa tỏa ngào ngạt hướng thơm, nhưng vẫn không thể ngăn được mùi hương trên người Cố Tuần. Là mùi hương trong ngàn vạn người chỉ có một người khiến cho cô mê mệt điên cuồng cũng như thích thú, từng chút từng chút xen lẫn cùng mùi hoa lan tới, cô bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh hơn, hít thở khó khăn, miệng đắng chát.
Cô cầm ly nước trà trên bàn uống ừng ực mà vẫn chưa hết cảm giác khát, cảm giác máu nóng sôi trào càng phát ra mãnh liệt, cô cần phải yên tĩnh một chút.
"Em vào phòng vệ sinh một lát."
Cô vội vã rời chỗ ngồi, ở trong phòng vệ sinh trước tiên mở nước rửa tay một chút. Rửa từ đầu ngón tay đến kẽ ngón tay rồi tới cổ tay, không thể phá vỡ trình tự.
Sau khi rửa tay xong, cô nhìn mình trong gương, bất ngờ phát hiện gò má mình đỏ ửng, hai con ngươi trong trẻo, môi ẩm ướt, đây rõ ràng là vẻ mặt sa vào tình yêu cuồng nhiệt.
Cô sợ hết hồn, vội vàng hất nước lên mặt, hệt như đóa hải đường tắm mưa phùn, ngược lại sắc hoa càng thêm đỏ thắm yêu kiều.
Xong rồi, bệnh cũ lại tái phát, cô lại bắt đầu có cảm xúc mãnh liệt với mùi hương của Cố Tuần rồi!
Rời khỏi phòng vệ sinh, cô đứng trong hành lang hóng gió một lúc, muốn để bản thân được yên tình chút ít.
Đáng tiếc hiệu quả không cao, vẫn hết sức không rõ ràng.
Cô quay lại phòng ăn, ly đã được thêm nước trà; cô cầm ly nước lên uống, dường như chỉ làm vậy mới có thể đè nén được cảm giác đói khát đang chộn rộn trong lòng. Cảm giác này hình như so với năm ngoái còn mãnh liệt hơn.
Lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, không đến thời gian một điếu thuốc cháy, sáu món ăn đã được đưa vào.
Lúc nhân viên phục vụ bưng từng món từng món lên bàn, ánh mắt Hổ Phách có điểm không đúng.
Bộ đồ ăn trên bàn, trừ đũa, chén, đĩa, ly, mâm, muỗng canh đều là màu trắng, hai bộ giống nhau như đúc, mỗi bộ đều được bày trước chỗ ngồi của cô và Cố Tuần.
Năm trong sáu đĩa thức ăn trên bàn đều là màu trắng, hình tròn, nhưng ở giữa lại có một cái đĩa màu xanh in hoa văn! Chuyện quái quỷ gì thế này! Hơn nữa, cái đĩa này lại còn là hình vuông!
Đối với chứng ám ảnh cưỡng chế mà nói, những cái này phối hợp thật sự có lực sát thương rất lớn. Cái đĩa khác biệt đó lại đặt đúng trước mặt cô.
Hổ Phách không chịu được, nhỏ giọng thầm thì: "Tại sao cái đĩa này lại không phải màu trắng?"
Màu sắc cùng hình dáng đều không đúng, sao như vậy được chứ?
Nhân viên phục vụ lập tức khom người, thân thiện giải thích: "Cô à, chúng tôi đều là dựa vào món ăn mà bày đĩa, không chỉ chú trọng đến màu sắc hương vị của món ăn mà còn chú trọng phối hợp từng món ăn với chén đĩa. Cô nhìn xem, màu sắc món ăn này vốn là màu trắng, mùi vị thanh đạm, nếu như phối hợp với đĩa trắng thì sẽ rất đơn giản, không cách nào làm người ta ngon miệng, đặt vào đĩa có màu sắc thì sẽ hấp dẫn hơn."
Trong lòng Hổ Phách thật rất muốn bảo cô ấy đổi lại một cái đĩa khác nhưng lời đến đầu lưỡi vẫn không thốt ra được, cuối cùng lựa chọn im lặng.
Ở trước mặt người mình yêu tự do phóng khoáng là đáng yêu, nhưng ở trước mặt người bình thường thì chính là thích đi gây sự phiền toái.
Cố Tuần không còn là bạn trai cô nữa, cô cũng không muốn làm cho người ta ghét mình thêm.
Cô ngẩng đầu mỉm cười với Cố Tuần: "Về tranh quạt anh suy nghĩ như thế nào?"
"Ăn cơm trước đi."
Trong lòng Hổ Phách nổi bão tố, có thể nói thẳng ra luôn hay không vậy?
Bữa cơm này cô ăn thấy không ngon, trong lòng nghĩ về bức tranh quạt không nói. Mỗi lần gắp thức ăn đều bị cái đĩa kia đâm bị thương một cái, còn có tay áo một cao một thấp của Cố Tuần, mỗi lần liếc mắt nhìn đều là một loại hành hạ.
Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ mang lên một đĩa trái cây, Hổ Phách nhìn một cái, lập tức muốn phát điên.
Trái cây xếp trên đĩa rất đẹp, xinh xắn lung linh, màu sắc phối hợp cũng rất đẹp mắt, đỏ xanh vàng.
Nhưng mà... Năm miếng dưa Ha-mi, năm miếng dưa hấu, năm miếng cam. Tại sao lại là bốn miếng đào!
(Dưa Ha-mi: Một loại dưa ngọt ở vùng Tân Cương, Trung Quốc)
Cố Tuần lịch sự mời cô dùng trước.
Hổ Phách ăn một miếng dưa Ha-mi, một miếng dưa hấu và một miếng cam.
Bây giờ bốn loại trái cây đều chỉ còn lại bốn miếng. Nhìn thật thuận mắt, thật thoải mái, thật tốt. Đang lúc cảm thấy khắp người thư thái, Cố Tuần liền lấy một miếng đào.
Hổ Phách nhìn đĩa trái cây: "..."
Cố Tuần dùng khăn ăn lau lau miệng, nói: "Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không cần bức tranh quạt đó nữa. Xin lỗi em."
Nỗi lo lắng treo lơ lửng trong lòng của Hổ Phách lập tức rơi xuống vỡ tan, vẻ mặt không biết hình dung như thế nào.
Phản ứng đầu tiên là, phải làm sao với Phó Chiếu đây? Bây giờ cô đã lỡ nói bức tranh quạt là của Hứa Tranh Vanh, nếu Cố Tuần không muốn mua thì Phó Chiếu cũng chẳng thể tặng cho Cố Viễn Sơn, không phải mấy trăm ngàn kia của Phó Chiếu mất trắng ư? Hơn nữa gần đây anh lại còn thiếu tiền mặt!
"Anh có thể giúp em một chuyện không?" Hổ Phách giương mắt nhìn Cố Tuần.
Hứa Nhẫm Nhiễm nói cô không chịu nổi ánh mắt đau khổ động lòng người của cô, lòng sẽ hóa thành nước, nếu là đàn ông nhất định sẽ chìm đắm.
Đáng tiếc, trái tim của Cố Tuần dường như làm bằng đá, hoàn toàn không thấy dấu hiệu biến thành nước cũng không có dấu hiệu chìm đắm, tỉnh táo lắc đầu một cái nói xin lỗi.
Hổ Phách vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu: "Thật sự không được ư?"
Dưới tình thế cấp bách này, cô thật hận không thể đưa tay lay cánh tay anh, tiện thể xắn lại hai ống tay áo của anh cho chỉnh tề cân đối, đừng có một cao một thấp như vậy.
"Xin lỗi em." Dừng một chút, Cố Tuần lại bổ sung một câu: "Nếu là năm ngoái thì anh sẽ giúp em."
Ý là năm ngoái cô là bạn gái của anh nên giúp đỡ bạn gái đó là lẽ bất di bất dịch, nhưng mà năm nay... Rất xin lỗi, đã là người qua đường.
Trong lòng Hổ Phách đã lạnh lại càng thêm lạnh, thật là muốn cười cũng không cười được, buồn rầu nói: "Em đi thanh toán."
Cố Tuần ngăn cô lại, nói: "Lúc em đi vào nhà vệ sinh anh đã trả rồi."
Dẫu không còn là người yêu nhưng anh vẫn là người đàn ông lịch sự chu đáo như trước.
Hổ Phách lòng đang nguội lạnh chợt thấy ấm áp lại rất nhiều: "Đã nói hôm nay em mời mà." Chu Đỉnh là nơi đắt có tiếng, bữa cơm này cũng không phải rẻ.
Cố Tuần cười một tiếng: "Đã không giúp em thì làm sao có thể để em tốn kém chứ?!"
Ban đầu đã nói là mình mời, kết quả lại bị anh cướp trả tiền trước, trong lòng Hổ Phách có chút áy náy, nói: "Vậy hay là AA đi."
(Chia đôi tiền, 50:50)
Sắc mặt Cố Tuần vốn đang bình thường, khi nghe cô nói AA liền sầm mặt lại, lạnh lùng nói: "Năm trăm hai, chuyển bằng tin nhắn đi."
Hổ Phách không khỏi cảm thán: "Bây giờ trả tiền bằng điện thoại di động thật là tiện lợi. Trước đây chỉ trả em hai mươi đồng mà anh còn lái xe chạy nửa vòng thành phố." Chỉ vì muốn trả lại tiền lẻ cho cô.
Sắc mặt Cố Tuần càng tối hơn.
Hổ Phách cúi đầu nhắn tin nên không nhìn thấy sắc mặt của anh, bản thân vẫn còn nghi vấn: "Ít như vậy à? Em nhớ hóa đơn hơn một ngàn bốn mươi đồng mà." Bởi vì là cô gọi món nên đại khái cũng nhớ được giá tiền.
Cố Tuần hừ lạnh một cái: "Em ăn ít hơn."
Lúc này Hổ Phách mới phát hiện anh đang tức giận, khó hiểu nhìn anh một cái, lại cúi đầu tiếp tục bấm số.
Hở? 520?!
Lúc nghe con số 520 này cô cũng không có cảm giác gì khác thường, nhưng lúc nhìn đến con số 520, cô bỗng nhiên có cảm giác khác thường. Mấy con số này không phải... Ý đó sao?
Trái tim Hổ Phách nhảy lên thình thịch, len lén liếc mắt nhìn về phía Cố Tuần nhưng chỉ nhìn thấy một bên gò má tuấn mỹ kiêu ngạo của anh.
Chẳng lẽ là do cô suy nghĩ nhiều?
Nhưng mà, nếu không phải là chia đôi, không lý nào lại là 520, tại sao không phải là 510, 530, 620, mà là 520!
Hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng. Trên đường đi Cố Tuần không nói tiếng nào, mi mắt hờ hững, mềm mại nhu mì.
Hổ Phách đi bên cạnh anh, trong lòng không ngừng suy nghĩ, giống như bị nghẹn ở cổ họng nhưng lại không mở miệng hỏi.
Đi vào thang máy, Cố Tuần đột nhiên nói: "Anh đưa em về."
Hổ Phách đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng từ chối: "Cảm ơn anh, em bắt taxi về cũng được."
"Muộn rồi, anh đưa em về." Giọng điệu của anh không cho phép cô từ chối.
Thang máy dừng ngay tầng một, Cố Tuần nhấn nút thang máy bảo Hổ Phách đi ra trước: "Em đứng ở bên đường chờ anh, anh xuống hầm lấy xe."
Vừa nghe những lời này thì trong lòng cô lại giật mình áy náy lần nữa. Cô không thích mùi của hầm gửi xe, anh vẫn còn nhớ!
Cô choáng váng đi ra khỏi tòa nhà, đứng ở bên đường, trong lòng rối loạn.
Chuông điện thoại chợt reo lên làm cô giật mình, lấy ra nhìn thì là Phó Chiếu.
Hổ Phách nói rất xin lỗi anh, Cố Tuần giống anh, cũng đột nhiên không muốn bức tranh quạt kia.
Mới vừa rồi còn tranh giành hận không được đánh nhau, nửa phút sau lại nói không cần nữa. Nhìn xem, tâm tư của đàn ông cũng thật khó đoán.
Phó Chiếu nóng nảy, tông giọng đẩy lên cao: "Tại sao thằng nhóc đó lại không muốn nữa hả?"
"Em đâu có biết."
"Anh ta không nể mặt em sao?"
Hổ Phách hít một hơi, hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy ở trước mặt anh ấy em còn có mặt mũi à?"
"Cũng đúng!" Phó Chiếu lại nói tiếp: "Em thử lại lần nữa đi. Anh ta nể tình xưa nhất định sẽ giúp em."
"Anh ấy nói nếu là năm trước sẽ giúp, còn năm nay thì không."
Phó Chiếu lập tức nói: "Vậy năm nay em lại theo đuổi anh ta đi!"
Hổ Phách lại hít một hơi, đâu còn mặt mũi làm vậy nữa.
Hết chương 13
Bình luận truyện