Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 15



Không tha thứ...


Hổ Phách thẹn thùng xấu hổ đến mức không có dũng khí nhắc lại chuyện bức tranh quạt. Phó Chiếu còn nói cái gì mà theo đuổi lần thứ hai, căn bản là có chủ ý. Năm ngoái cô tổn thương người ta như vậy, bây giờ người ta có thể xem cô là bạn giống như bây giờ đã là tốt lắm rồi, còn muốn tự đi xe đạp gì chứ!


Xe chạy đến khách sạn, Cố Tuần lái xe đi về.


Hổ Phách đưa mắt nhìn chiếc xe màu trắng đi xa, trong lòng thoáng buồn bã. Mùa hè năm ngoái lúc hẹn hò Cố Tuần không ngờ là sẽ kết thúc, năm nay cô lại được trải qua mùi vị này, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, quyến luyến không thôi. Đúng là ngẩng đầu liền thấy trời xanh, trời đất luân chuyển.


Cô mang theo tâm trạng suy sụp đi vào khách sạn, Lục Huyền đang ngồi trên xích đu, nhìn thấy cô đột nhiên hỏi: "Dây chuyền của chị đâu?"


Hổ Phách theo bản năng đưa tay lên sờ cổ một cái, trên cổ trống trơn không thấy dây chuyền hổ phách đâu. Tối nay cô chỉ đi đến nhà hàng Chu Đỉnh, công viên Nguyệt Quý, à, còn có ở trên xe của Cố Tuần.


Cô lập tức gọi điện đến tổng đài của nhà hàng Chu Đỉnh, hỏi lúc nhân viên phục vụ dọn dẹp phòng có nhặt được sợi dây chuyền nào không, đối phương trả lời không có, cô lại liền gọi điện cho Cố Tuần.


Cố Tuần nói: "Anh sẽ tìm trên xe rồi lát nữa sẽ gọi lại cho em."


Hổ Phách vội vàng nói cám ơn, lòng như lửa đốt cầm điện thoại di động chờ, một lát sau Cố Tuần gọi lại, nói không có trên xe.


Không có ở trên xe, vậy thì chắc là rơi ở công viên Nguyệt Qúy. Sáng sớm sẽ có người đi tập thể dục, cô phải đi tìm buổi tối, nếu không thì có thể sẽ không tìm được. Cô đang muốn cúp điện thoại thì Cố Tuần hỏi: "Em muốn đến công viên Nguyệt Qúy tìm hả?"


Hổ Phách không ngờ anh lại đoán được, liền ừ một tiếng. Cô đã từng nói qua với anh, dây chuyền hổ phách này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô.


"Muộn rồi, để anh đi tìm cho."


Hổ Phách vội nói: "Không cần phiền đến anh đâu, tự em đi tìm là được rồi."


"Em hãy chờ tin của anh." Cố Tuần không nói lời nào nữa liền cúp điện thoại.


Hổ Phách sững sờ cầm điện thoại di động. Đây không phải là anh đang quan tâm cô đó chứ? Lo lắng cho an nguy của cô, không để cho cô ra ngoài ban đêm. Nhưng ngẫm lại thì nếu là cô gái khác thì chắc anh cũng sẽ làm vậy mà thôi. Anh luôn là một người nhiệt tình, ví dụ như năm ngoái, cô làm mất dây chuyền, cũng là anh đi tìm giúp cô. Khi đó cô chưa phải là bạn gái anh, nhiều lắm cũng chỉ xem như là bạn bình thường mà thôi.


...


Đầu hè năm ngoái, Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân hẹn cô với Phó Chiếu đi lên núi Yên Vân ngắm mưa sao băng. Hổ Phách sống hai mươi mấy năm chưa từng thích người khác phái, đối với mấy chuyện lãng mạn của mấy người yêu nhau cô hoàn toàn không có hứng thú, với lại cô rất sợ bị muỗi cắn nên căn bản cũng không muốn đi. Nếu không phải Phó Chiếu mặt dày mày dạn kéo cô đi vì để tạo cơ hội cho Phó Chiếu và Kiều An Kỳ thì Hổ Phách cũng không xả thân giúp đỡ anh mình.


Chỉ là không ngờ rằng cùng đi với Kiều An Kỳ còn có Cố Tuần.


Quanh quốc lộ núi Yên Vân được trang hoàng rất đẹp, ven đường phong cảnh như tranh vẽ, Phó Chiếu và Cố Tuần mỗi người lái một chiếc xe, một trước một sau lái xe theo quốc lộ lên thẳng lên đỉnh núi.


Cố Tuần lái một chiếc xe việt dã lớn, ban đầu Hổ Phách không hiểu, chỉ là lên núi ngắm sao thôi mà. Nhưng khi cô nhìn thấy Cố Hiểu Quân lấy lều vải từ trong cốp xe ra, xếp ghế, vỉ nướng, còn có một cái ống nhòm rất chuyên nghiệp thì cô mới hiểu tại sao Cố Tuần lại đi một chiếc xe việt dã lớn như vậy.


Cố Tuần và Phó Chiếu cùng nhau dựng lều vải, đối với chuyện này Hổ Phách không biết chút gì, còn Cố Hiểu Quân và Kiều An Kỳ cũng là con ngựa đen hai mắt, cũng không biết gì. Hổ Phách thầm nghĩ, Kiều An Kỳ chịu kêu Phó Chiếu đến thì chắc là muốn tìm một người chuyên chở và làm vệ sĩ. Ha ha ha ha.


Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân hào hứng ngẩng đầu nhìn sao băng bay qua đỉnh đầu, Hổ Phách ngồi ôm đầu gối, trong lòng nhớ đến đã từng xem trên tin tức, nói sao băng có thể là tàu của du hành gia vũ trụ, aiz, các cô gái à.


Do sợ muỗi nên ở bên người cô có để một khay nhang chống muỗi, khói xông lên khiến cô bị chảy nước mũi. Cố Tuần đi đến chỗ cô và đưa cho một cái áo khoác.


Hổ Phách cười, nói cám ơn: "Em không lạnh, là do mùi của nhang chống muỗi xông lên thôi."


Cố Tuần cười cười, cũng không rời đi, chống một tay xuống ngồi luôn cạnh cô. Gió đêm thổi lên tóc anh, Hổ Phách nghiêng đầu nhìn anh một cái, đúng lúc thấy anh cũng đang nhìn mình. Dưới bóng đêm không nhìn thấy rõ nét mặt của anh, không thể nhìn thấy ánh mắt anh nhưng cô lại có cảm giác anh đang nhìn cô chăm chú, tim bỗng đập thình thịch.


Mặc dù cô biết Cố Tuần đã lâu nhưng cũng không tính là quen thân như bạn bè, một năm chỉ gặp vài lần. Năm ba đại học cô mở một quán trà sữa, Cố Tuần lái xe ngang qua thì nhìn thấy cô đang làm việc trong quán, lúc gặp cô trong quán cũng có trò chuyện mấy câu, đến lúc đó mới dần dần quen biết nhau. Sau này, lúc Kiều An Kỳ đã đi dạy học, cô bị tai nạn xe, anh hiến máu cho cô nên cô rất cảm kích anh; chờ anh đến quán trà sữa lần nữa, cô liền kiên quyết không lấy tiền của anh, làm cho Cố Tuần sau đó không rời đi...


Sao băng bay qua bầu trời, Cố Hiểu Quân ở đằng sau hân hoan nhảy lên, kéo Kiều An Kỳ đến cùng cầu nguyện và cả một người đàn ông như Phó Chiếu cũng đi theo góp vui. Cho dù là đại minh tinh S, chỉ số thông minh cao thì một khi đã gặp người con gái mình yêu mến thì cũng biến thành gã khờ. Hổ Phách không nén được bật cười thành tiếng, vừa nghiêng đầu phát hiện Cố Tuần cũng đang cười tươi. Khoảnh khác đó Hổ Phách bỗng nhiên nghĩ tới cụm từ "thần giao cách cảm".


Đêm đó mọi người cùng ngủ ngoài trời trên núi, sáng sớm ngày hôm sau Hổ Phách bị Phó Chiếu đánh thức để đi xem mặt trời mọc cùng mọi người. Cô chưa bao giờ dậy sớm nên ngáp ngủ liên tục, được Phó Chiếu kéo tới một mỏm đá cách chỗ cắm trại không xa, vừa chảy nước mắt vừa nhìn mặt trời mọc.


Nhìn mặt trời mọc xong, mọi người lại thu dọn lều trại xuống núi. Lúc về, Hổ Phách bị Phó Chiếu đuổi qua xe việt dã của Cố Tuần, mượn cớ muốn để cho Kiều An Kỳ ngồi trên xe của anh. Hổ Phách không nói gì, đáng tiếc cho một Phó Chiếu cẩn thận lại bị Cố Hiểu Quân phá hỏng. Cố Hiểu Quân cũng đi theo Kiều An Kỳ ngồi lên xe anh. Vì vậy, Hổ Phách và Cố Tuần đơn độc ngồi một xe.


Xe của Phó Chiếu đi trước, Hổ Phách mới vừa ngồi lên xe thì phát hiện không thấy dây chuyền của mình đâu, vội vàng nói với Cố Tuần. Hai người xuống xe đi đến chỗ cắm trại chia nhau tìm, Hổ Phách tìm ở bãi cỏ gần lều vải, Cố Tuần đi đến chỗ gần mỏm đá ngắm mặt trời mọc ban nãy.


Sợi dây chuyền này rất quan trọng với cô, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng đó là quà tặng của bố cô. Cô khom người cào bới bụi cỏ, lòng đang như lửa đốt thì cách đó không xa Cố Tuần nói: "Tìm được rồi."


Hổ Phách vừa mừng vừa sợ đứng dậy nhìn sang, Cố Tuần giơ giơ sợi dây chuyền trong tay lên với cô, dây chuyền hổ phách trong tay anh rất kì dị tỏa ra một loại ánh sáng đỏ thắm chưa bao giờ có, tựa như được hấp thụ ánh sáng, ngón tay anh cũng lấp lánh rực rỡ.


Ánh mắt cô bình tĩnh không thay đổi.


Cố Tuần đi về phía cô, mặt trời đã mọc lên sau núi, anh ngược sáng mà đi, áo quần bị gió núi thổi phồng lên, khuôn mặt đẹp như một bức tranh điêu khắc.


Chợt lòng cô mở ra, muôn vạn tia sáng chiếu vào. Trái tim thiếu nữ hai mươi bốn năm ngủ say đột nhiên tại khoảnh khắc này chợt bừng tỉnh lại.


Đối với rất nhiều người mà nói cũng không biết khoảnh khắc yêu một người là thế nào, còn đối với cô mà nói không rõ ràng lắm, hẳn là chính ở chính khoảnh khắc đó.


Xưa nay Hổ Phách đều nhắm mắt làm ngơ với cánh mày râu và chưa từng trải qua cảm giác gọi là xấu hổ không dám nhìn thẳng vào một người là như thế nào. Khi Cố Tuần lại gần cô và xòe bàn tay đưa dây chuyền hổ phách cho cô và khi cúi đầu cầm dây chuyền từ trong tay anh lên, cô cảm thấy xấu hổ khi nhìn anh.


Cảm thấy ánh mắt của anh quá sáng, tựa như sẽ trực tiếp xuyên vào lòng cô, nhìn thấu nỗi lòng của cô.


Cô cúi đầu đeo dây chuyền lên, màu mật ong của hổ phách áp lên làn da lại sinh ra cảm giác được bàn tay anh chạm nhẹ lên, tim không khỏi đập thình thịch một cái.


Đây là cảm giác mười năm mới có, thật đúng là rất kì diệu, thật sự là trải nghiệm mới khiến cô vừa tò mò vừa hưng phấn.


Lúc này bọn Phó Chiếu đã đi được nửa tiếng.


Cố Tuần lái một chiếc xe việt dã lớn nên chỗ ngồi tương đối cao, Hổ Phách ngồi lên nhất thời cảm thấy mình bị lọt thỏm xuống, vì vậy xoay người muốn điều chỉnh ghế ngồi một chút.


"Em muốn chỉnh ghế cao hơn à?"


Cô ừ một tiếng, vốn tưởng rằng Cố Tuần sẽ nói cô ấn vào cái nút nào đó, không nghĩ rằng anh lại tự mình nhướn người qua.


Hổ Phách phản xạ có điều kiện ngồi sát lưng ghế, hận mình không thể biến mỏng được như một tờ giấy. Nửa người trên của Cố Tuần gần như áp sát vào đùi cô, cánh tay vòng qua eo cô, tim cô đập đến sắp văng ra khỏi lồng ngực. Sau đó, cô ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu, cô không nhịn được hít một cái, hóa ra đó chính là mùi hương trên người Cố Tuần.


Bỗng dưng cô bị mùi hương có một không hai này làm say mê, thật là nồng nàn như rượu, khiến cô như say ngất đi.


"Như vậy được chưa?" Cố Tuần ngẩng đầu nhìn cô một chút, Hổ Phách thấy khuôn mặt đẹp trai vô pháp vô thiên này gần trong gang tấc, trong nháy mắt liền có cảm giác máu huyết sôi trào, cơ hồ không khống chế được muốn cúi đầu xuống hôn anh.


Cô chớp mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được lỗ mũi nóng lên, sau đó một giọt máu rơi xuống trên tay áo Cố Tuần, một giọt lại một giọt.


Cô bị chảy máu mũi.


Trời ạ, thật là xấu hổ chết mất!


Mặc dù cô có hơi mất lý trí nhưng vẫn chưa mất đi chỉ số thông mình, lập tức che mũi ngửa đầu ra sau, nói: "Mau cho em một tờ giấy."


Cố Tuần rút một tờ giấy đưa cho cô, sau đó đưa tay nâng gáy cô lên, tay trái bóp sống mũi cô. "Chảy máu mũi không nên ngửa đầu, bóp ở chỗ này một lát sẽ ổn."


Anh đỡ cô để cô luôn nhìn thẳng, Hổ Phách sống đến từng tuổi này, trừ Phó Chiếu ra chưa bao giờ có động tác thân mật với người khác phái nào.


Ngón tay Cố Tuần bóp sống mũi cô, ánh mắt cô không biết nên nhìn nơi nào bèn dứt khoát nhắm mắt lại.


Trong đầu dường như chiếu qua một thước phim, cô bắt đầu nhớ lại từ lúc mới quen Cố Tuần... Bừng tỉnh lại cô mới giật mình phát hiện mình đã quen biết anh lâu như vậy. Người đàn ông ưu tú xuất chúng như vậy, cô bất giác để mặc cho anh độc thân đến bây giờ mà không hạ thủ, đây thực sự là phí của trời, cô quyết định sẽ tấn công.


Sau khi quyết định, trong lòng vừa hưng phấn vừa vui vẻ, cô mở mắt ra hỏi Cố Tuần: "Khá hơn chưa?"


Cố Tuần không trả lời, dường như không nghe thấy, qua một lúc lâu mới ừ một tiếng, nhanh chóng buông lỏng sống mũi của cô.


Hổ Phách rất kì quái phát hiện sắc mặt anh có chút không đúng.


Cô nói cám ơn, Cố Tuần nói không cần cám ơn, xoay mặt qua lấy khăn ướt đưa cho cô.


Hổ Phách nhìn thấy vết máu trên tay áo anh, giật mình vội nói: "Xin lỗi vì đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Anh thay ra đi, em sẽ giặt cho anh." Đây quả thực là cơ hội tốt trời cho, cô quyết không thể bỏ qua.


Cố Tuần mỉm cười, nói không cần.


Hổ Phách chân thành nói: "Nhất định phải thay!" Nếu không mượn cớ trả quần áo làm sao có cơ hội gặp mặt anh mà tiến tới chứ...


Cố Tuần vẫn nói không cần, ngoảnh sang mỉm cười với Hổ Phách: "Được rồi, giặt xong tôi sẽ mời em đi ăn."


Hổ Phách mừng thầm trong lòng, gật đầu liên tục.


Quá tốt, còn có thể cùng nhau ăn cơm.


Cố Tuần đẩy cửa xe ra, đi ra cốp xe lấy áo sơ mi. Bởi vì đi dã ngoại nên anh mang theo nhiều áo sơ mi, không ngờ lại hữu dụng như vậy


Hổ Phách xé khăn ướt ra nhìn về phía kính chiếu hậu lau mũi, Cố Tuần đứng ở sau xe cởi nút áo sơ mi, từ góc độ này lại vừa vặn bị cô nhìn thấy.


Hổ Phách vốn không phải là người bất lịch sự, phản ứng đầu tiên là vội vàng dời tầm mắt đi, nhưng lập tức nhìn trở lại, chớp mắt một cái rồi nhìn chằm chằm vào gương.


Hết chương 15


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện