Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 24-1



Hổ Phách dắt Vượng Tử trở về nhà nghỉ.


Tiểu Mễ nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên: "Chị chủ ơi, đây là chó chị mới mua hay nhặt được vậy?"


Hổ Phách phờ phạc trả lời: "Đều không phải, là của bạn chị. Tiểu Mễ, em trông nó giúp chị một lát, chị đi ăn cơm tý."


Tiểu Mễ trả lời vâng: "Thức ăn em để trong tủ lạnh đấy, chị bỏ vào lò vi song hâm nóng lên là ăn được rồi."


Lục Huyền từ bên cạnh đi tới, nhìn sắc mặt của cô, hỏi: "Chị sao thế?"


"Thất tình."


Tiểu Mễ kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Mới hồi chiều còn vui vẻ tí tởn nói đang yêu, đến tối lại nói thất tình. Chị chủ, chị đang đùa với em à?"


Giọng điệu của Lục Huyền như không tin lắm: "Người đó là ai? Chị đang yêu không khí à?"


Tiểu Mễ cũng làm vẻ mặt không tin, chị chủ không ra cửa một bước, đến cả nhà nghỉ cũng không cho nhận khách nam, vậy rốt cuộc là yêu đương với ai?


Bỗng dưng Tiểu Mễ nhớ đến Lục Huyền liền làm dáng vẻ tan nát cõi lòng cộng thêm ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía anh ta.


Lục Huyền lập tức nói: "Không phải tôi."


Tiểu Mễ thở phào.


Hổ Phách chán chường nói: "Là bạn trai cũ của tôi."


"Là bạn trai cũ à? Chẳng phải đã chia tay trong năm đó rồi ư?"


"Đúng vậy, cho nên mới nói là thất tình."


Lục Huyền cười ha hả: "Chia tay một năm mới thất tình, phản xạ của chị dài thật đó, một năm sau mới có cảm giác."


Hổ Phách đau lòng đến mức không còn hơi sức đâu mà cãi nhau với cậu ta, liền đi vào nhà bếp ăn cơm.


Lục Huyền cũng đi theo vào trong, lặng lẽ mở tủ lạnh ra lấy mấy quả trứng gà và một trái cà chua.


"Cậu làm gì thế?"


"Làm đồ ăn cho chị."


"Không cần, tôi lấy đồ ăn Tiểu Mễ để lại hâm nóng lên là được rồi."


Lục Huyền hừ một tiếng: "Làm nhiều việc thế mà còn không chịu ăn thức ăn dinh dưỡng một chút."


Hổ Phách kinh ngạc: "Làm sao cậu biết tôi làm nhiều việc?"


"Tôi có thể thấy được, tôi có thiên lý nhãn mà."


"Tôi không tin."


Lục Huyền vừa đánh trứng gà vừa nói: "Chị không tin cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Chị có tin là có người ngoài hành tinh không?"


"Cái này tôi tin."


"Vậy được rồi."


"Cậu đừng có nói cậu là người ngoài hành tinh nha. Người ngoài hành tinh sẽ không đẹp trai vậy đâu."


Lục Huyền cười cười: "Cảm ơn đã khen ngợi."


Nói xong, xèo một tiếng, dầu ăn và trứng gà trong chảo tiếp xúc với nhau tỏa ra một mùi thơm mê người. Lục Huyền làm hai món, món trứng sốt cà chua và mướp nấu thịt, tốc độ nhanh lại rất ngon, nếu so sánh với tài nấu nướng không được tốt lắm của Tiểu Mễ thì khác nhau rất nhiều.


Tâm trạng Hổ Phách vốn đang buồn bã được ăn ngon liền tốt lên. "Lục Huyền, hay là sau này cậu nấu ăn luôn nhé. Tôi sẽ tăng lương cho cậu được không?"


"Không được, tôi không thiếu tiền."


Hổ Phách: "..."


Nhân viên không thiếu tiền thật sự rất đáng ghét.


Hổ Phách lên phòng đánh răng, sau đó đưa Vượng Tử về Phương Phỉ. Cho nó ăn, thay nước cho nó, rồi mang đồ chơi để trước mặt nó. Đang định về nhưng khi nhìn thấy nó bày khuôn mặt vô tội ra thì thật sự khó tưởng tượng được sau khi cô đi, cảnh tưởng lúc chiều có thể sẽ xảy ra lần nữa hay không.


Thế là cô ở lại thêm một lát, chờ Cố Tuần về rồi mới đi. Đợi đến tám giờ, bỗng chuông cửa chợt vang lên.


Hổ Phách thầm vui mừng, hôm nay anh về sớm như vậy, nhất định là xem mắt không thành công rồi.


Nhưng vừa mở cửa nhìn ra, cô bỗng ngây người, đứng ngoài cửa không phải là Cố Tuần mà là Kiều An Kỳ, còn đi cùng với một cô gái nữa. Hổ Phách cũng biết cô gái đó tên Lỗ Tiêu Tiêu, là bạn thời đại học của Kiều An Kỳ, năm ngoái là bạn gái của Trần Dương, bây giờ chắc là vợ sắp cưới.


Kiều An Kỳ kinh ngạc: "Hổ Phách? Chị và anh Cố Tuần quen nhau lại rồi à?"


Buổi tối ở trong nhà của Cố Tuần quả thực làm người ta hiểu lầm, Hổ Phách vội vã phủ nhận: "Anh ấy đi xem mắt nên nhờ chị qua đây giúp chăm sóc Vượng Tử một chút."


Vượng Tử lao đến trước mặt chủ, Lỗ Tiêu Tiêu ôm Vượng Tử thân mật: "Mấy ngày không được gặp Vượng Tử tôi rất nhớ, cho nên tới thăm một chút."


Hổ Phách cười: "Nghe Cố Tuần nói thứ bảy này cô kết hôn, chúc mừng cô nha."


Lỗ Tiêu Tiêu mỉm cười nói: "Cảm ơn, thứ bảy này chị cũng phải đến đó nha! Bọn em cử hành hôn lễ ở quê nhà của Trần Dương, không xa chỗ này lắm. Cố Tuần cũng biết chỗ đó, hai người cùng đến nhé."


Hổ Phách cười khó xử, giọng điệu của Lỗ Tiêu Tiêu như đang coi cô và Cố Tuần là người yêu vậy, đáng tiếc là anh đang đi xem mắt cô gái khác rồi.


Năm đó, Kiều An Kỳ đi hướng dẫn, cô và Phó Chiếu cũng đi theo, dọc đường cũng coi như tương đối quen biết Trần Dương, sau đó cô và Cố Tuần yêu nhau, anh liền mở tiệc chiêu đãi mấy người bạn thân, long trọng giới thiệu bạn gái của mình. Trần Dương và Lỗ Tiêu Tiêu thành đôi trong bữa tiệc đó.


Hổ Phách không từ chối đi dự đám cưới của Trần Dương, có điều thân là bạn gái cũ của Cố Tuần nên cô thấy hơi xấu hổ, mà chắc chắn sẽ gặp lại mấy người bạn của Cố Tuần. Thế nhưng, Lỗ Tiêu Tiêu đã trực tiếp mời cô, cô không đi thì sẽ thất lễ.


Lỗ Tiêu Tiêu vuốt đầu Vượng Tử nói: "Mấy ngày nay làm phiền chị và Cố Tuần quá. Chờ đám cưới xong em sẽ lập tức đón nó về."


Hổ Phách cười nói không phiền, trong lòng chợt thoáng nhớ lại cảnh tượng buổi chiều nay.


Lỗ Tiêu Tiêu và Kiều An Kỳ ngồi ở nhà Cố Tuần một lát rồi từ biệt đi về, Hổ Phách không phải chủ nhân ở đây nên cũng về cùng hai người họ.


Trở về nhà nghỉ, cô thay giày với quần áo đi chạy bộ, lần này cô dồn hết tâm trí chạy ngang qua Phù Dung các, phát hiện xe của Cố Tuần đã không còn ở đó. Không biết là về nhà hay là đến chỗ khác tiếp tục bồi dưỡng tình cảm?


Về đến nhà, cô gửi cho Cố Tuần một tin nhắn, nói Lỗ Tiêu Tiêu và Kiều An Kỳ vừa đến thăm Vượng Tử. Nếu như Cố Tuần trả lời tin nhắn nhanh thì là anh đang ở nhà, còn nếu trả lời chậm thì là chưa về nhà, có thể vẫn còn đang hẹn hò.


Khoảng năm phút sau, Cố Tuần nhắn lại: Anh biết rồi, cảm ơn em.


Hổ Phách không thể nào xác định được anh đã về nhà hay chưa. Nhớ lại mùa hè năm ngoái, mỗi ngày Cố Tuần đều nhắn tin với cô đến tận khuya, đến mười hai giờ đêm vẫn chưa muốn tạm biệt. Lúc đó cô cảm thấy anh thật phiền phức, nhưng bây giờ ngẫm lại, sau này anh sẽ cùng người khác dây dưa đến khuya, sẽ không bao giờ... làm phiền cô nữa, mà sẽ quấn quít bạn gái mới. Nghĩ đến đó, tim Hổ Phách như bị dao cứa.


Tin nhắn lại vang lên, là Cố Tuần gửi hai chữ: Ngủ ngon!


Ngủ ngon cái lông ấy, Hổ Phách hốt hoảng mở Weibo lên.


Không ngờ Cố Tuần đăng một status mới, nhưng lần này chưa từng có trong lịch sử, trước đây đều chỉ viết có một chữ, thế nhưng bây giờ lại viết cả một câu.


Hy vọng lần xem mắt thứ tư thành công.


Nếu như nói status trước kia là con dao nhỏ thì status lần này là một con dao bổ dưa hấu.


Hổ Phách mở to mắt nhìn hàng chữ đó, như thế này thật quá đáng, sau khi chia tay đừng nói là đi xem mắt, ngay cả liếc nhìn người đàn ông khác cô cũng không có, thế mà ngược lại anh thật đáng khen, đúng là không rảnh thật, lần này là lần xem mắt thứ tư cơ mà.


Cô cho rằng chỉ có ngày ăn cơm với Đổng Kỳ cùng với ngày hôm nay là lần thứ hai, hóa ra đã là lần thứ tư rồi.


Còn tiếp...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện