Chương 27-1
Phản ứng của Cố Tuần hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, không những không phối hợp với cô một nụ hôn nồng nàn mà còn bình tĩnh hỏi cô có ý gì. Trong lòng Hổ Phách rối loạn, lẽ nào chỉ có mình cô đơn phương, tự mình đa tình?
Thế nhưng hôn cũng đã hôn rồi, nên làm gì tiếp theo bây giờ? Hoặc là không làm gì cả, hoặc là nhân cơ hội này dứt khoát hỏi rõ mọi chuyện, dẫu sống hay chết thì cũng sẽ thoải mái hơn. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều phải dò đoán tâm tư anh, phân tích thái độ của anh, thật là dằn vặt cô muốn chết mà.
Hổ Phách lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào Cố Tuần, hỏi: "Anh còn thích em, đúng không?"
Sau khi hỏi xong, tim của cô như muốn nhảy lên tận cổ họng, kế tiếp là kẹo mút hay là gậy to cũng không chừng.
Thế nhưng, anh Cố của chúng ta không cho kẹo mút cũng chẳng cho gậy to, hỏi ngược lại cô: "Em cảm thấy vậy à?"
Câu hỏi ngược lại này đâm thủng dũng khí đang phình to của Hổ Phách.
Hứa Nhẫm Nhiễm từng nói, nếu đổi lại là cô gặp phải chuyện như vậy thì cô sẽ còn thích người kia không? Cũng chính vì thế nên cô mới lần lữa không dám mở miệng hỏi. Có điều, hôm nay bạn thân "mặt mũi" đã "logout" (đăng xuất) nên bất cứ giá nào cũng phải hỏi cho ra.
"Em không biết nên mới hỏi anh."
Cố Tuần nhìn cô, chậm rãi nói: "Không nói cho em biết!"
Câu trả lời đơn giản này khiến cô muốn nôn ra máu luôn.
Nhưng Hổ Phách không hề tức giận, đỏ mặt hỏi tiếp: "Chúng mình có thể bắt đầu lại lần nữa không?"
Cố Tuần không trả lời trực tiếp mà thong thả trả lời: "Anh không muốn bị em đá thêm lần nữa."
Mây đen cuồn cuồn kéo đến... Hổ Phách vừa chột dạ vừa xấu hổ, lập tức nói: "Nếu lần này em không chia tay anh nữa thì sao?"
Cố Tuần không trả lời ngay mà liếc đôi mắt sâu xuống nhìn cô trong chốc lát rồi nói: "Uy tín của em rất kém, anh không thể tin tưởng được. Năm ngoái lúc theo đuổi anh em cũng thề sẽ yêu anh như thế nào, nhưng chỉ ba ngày sau..."
Anh không nói tiếp nữa mà bật cười ha hả, khiến Hổ Phách đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Cô không phục: "Mùa hè năm ngoái là em không tốt, nhưng mà biết sửa sai là đáng khen mà, dẫu sao cũng phải cho người ta một cơ hội để sửa sai chứ!"
Cố Tuần chau mày: "Em định sẽ sửa thế nào?"
"Sẽ trân trọng anh, sẽ không chia tay nữa!"
Cố Tuần ra vẻ không tin lắm: "Nói suông."
"Vậy em viết giấy cam kết cho anh nhé!" Những lời này nói ra, Hổ Phách nghĩ bạn thân " mặt mũi" ba tháng nữa sẽ không cần phải "log in" nữa.
Cố Tuần hừ một tiếng: "Giấy cam kết thì có ích gì, cũng đều là giấy vụn giống như thư tình thôi. Trong phòng làm việc của anh vẫn còn giữ thư tình của người nào đó tự tay viết đấy."
Hổ Phách xấu hổ đến mức không còn biết nói gì nữa. Uy tín và danh dự của cô kém đến nỗi có viết giấy cam kết cũng vô dụng. Nhưng mà đã không màng đến mặt mũi mà hỏi anh rồi, bây giờ bỏ cuộc thì rất đáng tiếc, phong cách của cô là càng khó càng muốn vượt qua.
"Vậy phải làm sao anh mới tin tưởng em?"
"Trừ phi em lập tức kết hôn với anh!"
Lập tức kết hôn?
Hổ Phách giật nảy người, phản xạ có điều kiện mở to hai mắt nhìn anh, cứ tưởng bản thân mình nghe nhầm.
Đôi mắt của cô giống như biết nói, vừa đen vừa sáng, rất rõ ràng hiện tại chỉ lộ ra sự kinh hãi, ngập ngừng, do dự và không thể tưởng tượng nổi.
Cố Tuần cũng đã sớm đoán được phản ứng của cô, anh nở nụ cười nhạt rồi nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước.
Hổ Phách vội vàng đuổi theo, nhưng ngoại trừ kêu một tiếng "Cố Tuần" ra, cô không biết phải nói gì. Đề nghị của Cố Tuần khiến cô thật sự kinh sợ, vì căn bản cô chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn.
Cố Tuần ngoảnh lại nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Ở một phương diện khác, ước muốn của anh rất đơn giản, anh chỉ hy vọng được sống một cuộc sống bình thường, không lãng phí thời gian ở bên người không liên quan đến mình, làm những chuyện mình thích, cả đời chỉ yêu một người, chỉ yêu một lần rồi kết hôn. Em có thể làm được hay không?"
Xung quanh chợt yên lặng, chẳng biết sao đột nhiên trong bụi cỏ liền phát ra vài tiếng kêu của côn trùng.
Hổ Phách bị những lời của Cố Tuần làm chấn động, để tay lên ngực, căn bản cô không suy nghĩ nhiều đến thế, xa như vậy, cô chỉ nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa với anh.
Cố Tuần cúi đầu nhìn cô, nói rất nghiêm túc: "Em không dám trả lời anh là do lần này em cũng là rung động nhất thời, không hề nghĩ đến tương lai, không có ước mơ sau này. Thái độ vô trách nhiệm như thế, nếu anh và em hợp lại thì kết quả cũng vẫn giống mùa hè năm ngoái thôi. Cho nên chúng ta tiếp tục làm bạn sẽ tốt hơn."
Lòng Hổ Phách rối như tơ vò, kết hôn là chuyện quan trọng của mỗi đời người nên cô không thể trả lời qua loa được. Thật sự cô rất thích anh nhưng không ngờ sự tình lại xảy ra thế này.
"Đám cưới sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi qua đó thôi." Giọng của Cố Tuần lạnh nhạt đi thấy rõ, giống như quay trở về lần gặp nhau ở Chu Đỉnh tối hôm đó.
Tâm tư Hổ Phách rối loạn đi theo Cố Tuần ra khỏi vườn dâu.
Bàn của họ khách khứa đã ngồi đầy, ngoài Kiều An Kỳ ra, còn có Cố Hiểu Quân.
Hai người họ nhìn thấy Cố Tuần và Hổ Phách cùng đi đến, lập tức nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.
Hổ Phách ngồi cạnh Kiều An Kỳ nhưng Cố Tuần lại không ngồi bên cạnh cô mà đổi chỗ với Cố Hiểu Quân, đến ngồi bên cạnh Ngô Hạn, rất rõ ràng muốn giữ khoảng cách với cô.
Hổ Phách âm thầm thở dài trong lòng, vất vả lắm quan hệ giữa anh và cô mới bình thường trở lại, giờ lại bị cô phá hỏng.
Cố Hiểu Quân cười, nói: "Chị Hổ Phách, chị rảnh thì ra ngoài vui chơi một chút đi, đừng có giống như anh của em, như cán bộ lão thành về hưu ấy, không có hoạt động vui chơi giải trí gì cả."
Hổ Phách mỉm cười, đáp lại: "Cuộc sống sau giờ làm việc của anh ấy rất phong phú mà, đi xem mắt mãi đó thôi."
Cố Hiểu Quân cười hì hì: "Chị ghen à?"
"Tất nhiên không phải, chỉ là chị định tham khảo một chút. Trở về cũng sẽ đi xem mắt thử xem sao. Chưa đi xem mắt lần nào, không biết có vui không."
Cố Hiểu Quân không nén nổi cười, nhìn sang Cố Tuần.
Cố Tuần đang nghiêng đầu nói chuyện với Ngô Hạn, giống như căn bản không nghe thấy Hổ Phách nói gì.
Kiều An Kỳ mỉm cười nói: "Đi xem mắt có gì vui đâu, trở về chúng ta cùng lên Đại Sơn Tự chơi đi."
Hổ Phách cười: "Tôi không rảnh, còn phải cố gắng kiếm tiền mua nhà rồi lấy chồng nữa."
Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân cười thành tiếng, sau đó đồng loạt nhìn Cố Tuần.
Hổ Phách hơi lúng túng, trong lòng thầm nghĩ 'Tôi không ám chỉ gì cả, các người nhìn anh ấy là có ý gì.'
Cố Tuần cúi đầu uống trà, dáng vẻ giống như chuyện này không hề liên quan gì đến mình.
Trong lòng Hổ Phách trăm mối tơ vò, nghĩ đi nghĩ lại đều là câu nói kia của Cố Tuần. "Trừ phi em lập tức kết hôn với anh!" Quả thực uy tín và danh dự của con người rất quan trọng, chỉ cần một lần không thực hiện đúng lời hứa, còn muốn người khác tin tưởng, thực sự đã khó lại càng khó hơn.
Đúng lúc này, đám cưới chính thức bắt đầu.
Dưới sự chủ trì của người dẫn chương trình, cô dâu và chú rể cảm ơn gia đình hai bên đã nuôi dưỡng, sau đó là cùng tuyên thệ mãi bên nhau. Nghi lễ đơn giản ấm áp, không ồn ào náo nhiệt, vô cùng văn minh. Hổ Phách cảm thấy vậy rất tốt, thầm nghĩ trong lòng, sau này cô cũng sẽ tổ chức đám cưới của mình giống như vậy.
Chợt Cố Hiểu Quân nắm lấy tay cô: "Chị em mình đi cướp hoa cưới đi chị!"
Hổ Phách bị Kiều An Kỳ và Cố Hiểu Quân kéo đi, đứng chờ Lỗ Tiêu Tiêu ném hoa cưới cùng với bảy tám cô gái khác. Hổ Phách không tài nào nghĩ đến hoa cưới lại rơi đúng vào mình,
Vẻ mặt Cố Hiểu Quân tinh quái, ngoái đầu chớp chớp mắt nhìn Cố Tuần.
Cố Tuần đang nói chuyện với Trần Dương, vẻ mặt thản nhiên không quan tâm như chuyện không hề liên quan gì đến anh, khiến Hổ Phách cực sốc.
Có lẽ anh rất ghét cô.
Sau khi đám cưới kết thúc, khách khứa được mời vào khách sạn Kim Ngân Hải bên cạnh trang trại nho ăn tiệc. Cô dâu chú rể bắt đầu đến từng bàn mời rượu, những vị khách nam uống rượu Mao Đài, còn các khách nữ thì uống rượu nho được chưng cất đặc biệt của nhà họ Trần. So với rượu mua ở ngoài, rượu nho của nhà họ Trần có vị ngọt nhẹ, khoan khoái và không nồng lắm.
Tâm trạng của Hổ Phách đang loạn, rượu lại ngon nên cô uống liền mấy ly.
Kiều An Kỳ tốt bụng nhắc nhở: "Đừng uống nhiều, sẽ bị say đó."
"Tôi thấy nó giống như nước trái cây vậy, ngọt ngọt rất dễ uống."
Kiều An Kỳ lại nói: "Chị xem mặt chị đỏ rần rồi kìa! Đừng uống nữa, ăn chút đồ ăn đi."
Hổ Phách sờ sờ lên mặt mình: "Thất tình, ăn không nổi."
Vốn Kiều An Kỳ đang không cảm thấy Hổ Phách say, nhưng khi vừa nghe những lời này thì chắc chắn cô đã uống nhiều, bật cười: "Đừng nói là chị say rồi nhé!"
"Tôi không say, không hề say một chút nào." Hổ Phách ngước mặt lên, cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh tựa như hồ nước mùa xuân.
Đúng lúc này, Lỗ Tiêu Tiêu và Trần Dương đến mời rượu bàn của bọn họ.
Còn tiếp...
Bình luận truyện