Chỉ Yêu Mình Em - Thị Kim

Chương 31



Hổ Phách mỉm cười, chợt đưa tay ôm lấy cánh tay của Cố Tuần.


Cố Tuần lập tức rút cánh tay ra, nhưng không rút ra hẳn... mà ngay sau đó tỏ vẻ như "không tình nguyện", còn chau mày vẻ rất "bất đắc dĩ".


Đương nhiên, sức lực của một cô gái không thể nào so sánh được với anh, cho nên nếu anh thật sự muốn đẩy cô ra thì rất dễ dàng, rõ ràng anh chỉ làm bộ làm tịch một chút mà thôi, khiến Hổ Phách không kìm được mà bật cười.


Trời ơi, anh Cố thật là kiêu ngạo quá đi!


Cô cười tủm tỉm lắc lắc cánh tay của anh: "Chúng ta thế này có được xem là đã hòa nhau không?"


Cố Tuần nghiêm mặt: "Không!"


Hổ Phách khóc dở mếu dở, không ngờ anh Cố đây cũng biết làm giá cơ đấy!


Cô trượt tay xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vừa nắm vừa xoa, cất tiếng hỏi: "Vậy phải làm sao thì mới hòa nhau đây?" Dẫu vậy nhưng Cố Tuần vẫn không buồn trả lời: "Trừ phi em đồng ý lập tức kết hôn, anh mới có thể suy nghĩ xem có nên quay lại hay không!"


Vừa nhắc đến chuyện kết hôn, Hổ Phách liền chột dạ, nói lí nhí: "Nhưng em cảm thấy bây giờ mà kết hôn thì sớm quá!"


Cố Tuần nhíu mày: "Em cũng đã 26 tuổi rồi, còn cảm thấy sớm à?"


Mấy chữ "hai mươi sáu" này như đâm thẳng vào tim, Hổ Phách không phục: "Em chỉ mới 25 thôi."


Cố Tuần chẳng khách sáo vạch trần cô: "Nếu anh nhớ không nhầm, ngày 28 tháng sau là em tròn 26 tuổi."


Hổ Phách: "..."


Cố Tuần nói tiếp: "Nếu em vẫn cảm thấy mình còn nhỏ, không muốn kết hôn thì cũng không sao."


Hổ Phách mừng thầm, còn tưởng anh đã từ bỏ điều kiện song không ngờ anh lại nghiêm mặt nói: "Người nhà anh luôn hối thúc anh cưới vợ, mà anh cũng đang rất muốn kết hôn, cho nên sẽ tiếp tục đi xem mắt cho đến khi tìm được đối tượng thích hợp. Em thấy có đúng không?"


Nói xong anh liền rút cánh tay của mình ra, lần này là rút ra thật. Hơn nữa còn đút luôn tay vào túi quần, ngay cả tay cũng không cho cô chạm vào nữa.


Hổ Phách chưa kịp suy nghĩ đã nói: "Anh không được phép đi xem mắt nữa."


Cố Tuần nhướn mày: "Vì sao anh không được phép?"


"Em đâu có nói là không kết hôn với anh, chỉ là em không nghĩ lại nhanh thế này thôi!"


Cố Tuần nheo mắt nhìn cô: "Không dám hứa hẹn nhưng lại không muốn buông tay. Em khiến anh có cảm giác như mình là một món đồ chơi em vốn không thích nữa nhưng khi thấy người khác muốn có thì đột nhiên lại luyến tiếc, lại muốn chiếm làm của riêng mình vậy."


Hổ Phách vội thanh minh: "Không phải vậy đâu."


Cố Tuần nhìn cô, hỏi: "Vậy thì là gì?"


"Em rất thích anh, rất muốn ở cùng với anh."


Cố Tuần nhếch miệng cười giễu: "Ba ngày à?"


Nhắc lại lịch sử đen tối kia đúng là đáng ghét mà. Hổ Phách lúng túng đáp: "Dĩ nhiên là không phải."


Cố Tuần im lặng trong chốc lát rồi nói: "Với anh mà nói thì kì hạn ở chung chỉ có hai loại. Hoặc là cả đời, hoặc là không ngày nào."


Hổ Phách quyết tâm, nói: "Được, là cả đời."


Cố Tuần nhìn cô chằm chằm: "Em đã quyết định chọn cả đời vậy thì tại sao lại không dám lập tức kết hôn?"


Hổ Phách do dự, không trả lời được là tại sao.


Có lẽ là do cô dậy thì muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa, có kinh lần đầu cũng muộn, mối tình đầu cũng muộn. Trong tiềm thức luôn nghĩ mình vẫn còn nhỏ, cho nên khi chuyện kết hôn đến bất ngờ, căn bản là không chuẩn bị tốt tâm lý. Mặc dù cô rất thích đàn ông nhưng không nghĩ đến sẽ như thế này.


Hổ Phách im lặng khiến nhiệt độ trong lòng Cố Tuần cũng từ từ hạ xuống, rốt cuộc vẫn là chưa đủ yêu. Không đúng, hầu như những người đang nóng lòng như anh đều hận không thể ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, chứ không phải là lưỡng lự từ chối, chậm chạp lề mề thế này.


Anh chờ đến lúc hơi nản lòng thoái chí mới xoay người rời đi.


Hổ Phách đuổi theo, lắc lắc cánh tay anh, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Cố Tuần."


Cố Tuần không hề bị lay động trước sự làm nũng của cô: "Có gọi tên một trăm lần cũng vô dụng thôi!"


Bề ngoài nhìn anh rất dễ nói chuyện nhưng thật ra cá tính lại rất mạnh, rất có chủ kiến, không dễ dàng bị người khác lay động chút nào.


Hổ Phách không trả lời, anh cũng im lặng suốt đoạn đường không nói gì nữa.


Trong lòng Hổ Phách vừa vội vừa loạn, suýt nữa đã muốn đầu hàng.


Lúc này, trong bóng đêm bỗng truyền đến tiếng đàn ghi-ta và tiếng hát, Hổ Phách lắng tai nghe kĩ thì nhận ra âm thanh truyền ra từ Waterside Adeline.


Cô đi tới trước sân thì thấy Lục Huyền đang ngồi trên xích đu trong sân chơi đàn ghi-ta! Hơn nữa hai bên xung quanh còn có đám con gái vây quanh, đó đều là những du khách nữ ở tại khách sạn. Anh ta là muốn mở minishow hả trời, hơn nữa còn toàn là fans nữ!


Hổ Phách không kìm được muốn bật cười, nhưng chưa kịp cười đã bị kinh ngạc bởi giọng hát của anh ta.


Là một bài văn ca Pháp.


Lục Huyền từng nói anh ta thông thạo ba ngôn ngữ, mà Hổ Phách không để ý lắm nên chưa từng hỏi anh ta. Thế nhưng, từ khi nghe anh ta hát bài này, cô đoán chắc anh ta rất giỏi tiếng Pháp. Vả lại, bình thường giọng nói của anh ta cũng rất hấp dẫn nên khi cất tiếng hát lên thì nghe rất hay.


Cố Tuần và Hổ Phách ngầm hiểu ý nhau, cho nên cùng đứng ở ngoài khách sạn, không đi vào trong cắt ngang.


Các cô gái trong sân đều say mê lắng nghe Lục Huyền hát, khi hát xong bọn họ lại muốn nghe hát tiếp nên anh ta hát thêm một bài nữa.


Tất nhiên Hổ Phách không nghe ra đó là ngôn ngữ của nước nào, thế nhưng cô có thể nghe thấy được điểm kì lạ của giọng nói này, tựa như đang ngâm nga nhưng lại giống như âm thanh lười nhác của tự nhiên. Bỗng nhiên cô nhớ đến giấc mơ kia, lời nói trong giấc mơ hình như cũng có gì đó giống với lời của bài hát này, nhưng cô lại không thể xác định được.


Cho đến khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn đang đắm chìm trong không khí đó, một lúc sau mới nhận ra bài hát đã kết thúc. Lục Huyền thu đàn ghi-ta lại, vẫy tay chào đám con gái rồi lịch thiệp cúi người cảm ơn.


Hổ Phách cũng vỗ tay, Lục Huyền đang đứng trước xích đu, quay sang cười với cô.


Khoảnh khắc Lục Huyền nở nụ cười rực rỡ kia tựa như có một loạt ánh sáng tỏa ra từ trên người, Hổ Phách cúi đầu nhìn và đón nhận ánh mắt của anh ta, trong lòng có một cảm giác kì lạ, không phải rung động cũng không phải kinh ngạc, mà là một cảm giác quen thuộc không rõ ràng, giống như cô đã biết anh ta từ rất lâu rồi.


Các cô gái vây quanh khen Lục Huyền hát hay, sôi nổi cổ vũ anh ta tham dự thi tuyển.


Một cô gái nói: "Anh tham gia "Giọng hát thật" được đó. Anh hát hay như thế thì nhất định sẽ nổi tiếng ngay lập tức đó!"


Lục Huyền hỏi: "'Giọng hát thật' là cái gì?"


Toàn bộ mọi người đều kinh ngạc: "Đó là một cuộc thi âm nhạc rất nổi tiếng, đã tổ chức mấy năm nay, anh không biết à?"


Hổ Phách cũng hơi ngạc nhiên. Cuộc thi này rất nổi tiếng ở Trung Quốc, ngay cả người cuồng công việc như chú của cô cũng biết, sao Lục Huyền lại không biết nhỉ?


Cố Tuần im lặng nãy giờ bỗng mở miệng: "Em không thấy cậu ta rất kì lạ à?"


"Đúng là rất kì lạ, lúc nào cũng nói nhảm."


Hổ Phách kể lại cho Cố Tuần nghe chuyện lần đầu tiên gặp Lục Huyền, anh ta đã xem chỉ tay cho mình. Hổ Phahcs vốn cho rằng đây là một chuyện thú vị, nhưng Cố Tuần nghe xong lại không hề cười, trái lại sắc mặt vô cùng nghiêm túc.


"Trên Weibo của em không thấy có chuyện này."


Hổ Phách xẩu hổ cười: "Em không viết trên Weibo của khách sạn, em còn có một nick cá nhân nữa."


Cố Tuần nghiêm mặt: "Thì anh đang nói đến Weibo cá nhân của em đó thôi, Đại Vương."


Hổ Phách sửng sốt: "Sao anh lại biết?"


"Biết Weibo của bạn gái không phải là chuyện rất bình thường à?"


Bạn gái! Trong lòng Hổ Phách vui như sắp nở hoa, đây là anh thầm ám chỉ bản thân đã xem cô như bạn gái hay nói cách khác là đã cân nhắc tình cảm của hai người?


"Bạn gái năm ngoái." Cố Tuần lập tức dội lên đầu cô một gáo nước lạnh.


Hổ Phách hừ một tiếng, sau đó lấy di động ra rồi đăng nhập tài khoản Weibo cá nhân của mình. Từ lúc lập Weibo của khách sạn đến giờ, cô ít khi dùng đến tài khoản Đại Vương này, cho nên không nhớ đã viết những gì trên đó. Cũng may là cô không vào Weibo thường xuyên nên nội dung bên trong cũng không nhiều lắm, cô vội vàng lướt lướt, chẳng mấy chốc đã đến trang đầu.


Đúng như Cố Tuần nói, trong Weibo của cô căn bản chưa từng viết qua chuyện dây chuyền hổ phách của cô là do bố tặng.


Vậy sao Lục Huyền biết được chuyện này?


Thêm một vấn đề nữa là sao Cố Tuần lại biết trên Weibo của cô không hề có?


So sánh hai vấn đề thì cô muốn biết đáp án của vấn đề thứ hai hơn. Tám năm trước, viết những gì trên Weibo chính cô cũng chẳng còn nhớ, tại sao anh lại nhớ rõ? Lẽ nào anh thường xuyên vào xem Weibo của cô?


Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, trong lòng cô bỗng chốc như được rót đầy mật.


Chia tay một năm, xem ra anh không quên cô, vẫn còn quan tâm cô, nói không chừng là âm thầm quan tâm, giống như cô âm thầm quan tâm Seek vậy. Nhất định là mỗi khi nhớ cô, anh đã vào lướt weibo của cô, vì trên đó có hình của cô.


Càng nghĩ Hổ Phách càng cảm thấy ngọt ngào, ngẩng mặt lên nhìn Cố Tuần và cười tủm tỉm: "Sao anh lại nhớ em đã viết những gì trên Weibo?"


Cố Tuần bị cô làm cho dao động, bị ý xuân tràn ngập trong mắt cô vây lấy tựa như bị rơi vào vòng xoáy, ngập ngừng: "Trí nhớ của anh vốn rất tốt."


Hổ Phách mỉm cười không nói gì, bày ra vẻ mặt bỡn cợt. Anh Cố, anh mạnh miệng thật đó!


"Cười cái gì mà cười..." Cố Tuần nghiêm mặt: "Phòng em có cái gì bất thường nữa không?"


Hổ Phách nói tạm thời không có.


Cố Tuần gật đầu: "Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết ngay đó!"


Trong lòng Hổ Phách ấm áp, bởi cô nghe ra tiếng lòng của anh: Nếu có bất cứ chuyện gì, người đầu tiên em tìm phải là anh.


Cố Tuần tạm biệt rồi đi về.


Hổ Phách đột nhiên nhón chân lên, ôm lấy cổ anh rồi hôn anh một cái, sau đó cô vui vẻ chạy vào khách sạn.


...


Lục Huyền vẫn bị một cô gái vây lấy, năn nỉ hát tiếp.


Hổ Phách bước đến bên cạnh anh ta, hỏi một câu: "Lục Huyền, bài cuối cùng cậu vừa hát là bài gì vậy?"


"Quê nhà."


Hổ Phách tò mò: "Đó là tiếng nào vậy?"


Lục Huyền nhìn cô, dừng một chút rồi nói: "Lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết."


Hổ Phách nói ừ rồi đi lên phòng.


Vào phòng, theo thường lệ trước tiên cô thoáng nhìn khắp phòng một lượt, tất cả đều bình thường, đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ.


Cô thay quần áo, sau đó đi vào phòng tắm. Dĩ nhiên đầu tiên là nhìn rốn của mình, kì lạ là màu đỏ của rốn đã biến mất, nó trở lại màu sắc ban đầu giống với màu da xung quanh.


Thậm chí ngay cả màu hồng nhạt cũng không có. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cô không thể uống rượu? Bị dị ứng với cồn ư?


Cảm thấy vô cùng mờ mịt, Hổ Phách quyết định ngày mai không đến bệnh viện nữa. Không có điều kì lạ gì, chắc chắn bác sĩ sẽ nói với cô là tất cả đều bình thường, rồi sẽ lại phải bỏ ra một đống tiền để kiểm tra như lần trước.


Tắm rửa xong, trước khi đi ngủ, Hổ Phách vào xem Weibo của khách sạn theo thói quen, đầu tiên là giải quyết chút việc của khách sạn, sau đó không kìm được lòng liền nhấn vào xem Weibo của Seek.


Không ngờ anh đã viết một dòng trạng thái mới, vẫn là phong cách ngắn gọn như xưa: Lần đầu tiên.


Lần đầu tiên? Là ý gì?


Mỗi lần vào xem Weibo của anh, Hổ Phách đều cảm giác như mình hóa thân thành Conan, chỉ hận không thể chui vào đầu anh xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, ngắn gọn là một đức tính tốt nhưng ngắn gọn đến vậy thì quả thực khiến người ta tò mò đến suy tim hại phổi. Đã xem thà không xem còn hơn, nhưng không xem thì lại tò mò, mà xem rồi lại càng tò mò hơn. Đây chính là cảm giác lớn nhất mà Weibo của anh đem đến cho cô.


Không ngờ anh cũng quan tâm Weibo của cô, có lẽ bây giờ anh cũng đang lén xem Weibo của cô cũng nên.


Trong lúc hứng chí, cô liền lấy điện thoại di động ra đăng nhập vào tài khoản weibo Đại Vương, viết một dòng trạng thái.


Mọi người cảm thấy hai mươi sáu tuổi kết hôn có sớm quá không?


Weibo Đại Vương của cô chỉ là một tài khoản nhỏ nên có rất ít người theo dõi, thế nhưng rất nhanh đã có người bình luận: Không sớm, như vậy là kết hôn muộn.


Hổ Phách vừa thấy là Seek thì cười đến muốn rơi điện thoại.


Cố Tuần nói không sai, muộn hơn so với luật định về tuổi kết hôn ba năm coi như là kết hôn muộn. Cô tắt đèn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn này. Kết quả, sau một hồi suy nghĩ vẫn không nghĩ ra được gì, trái lại còn bắt đầu buồn ngủ. Dạo này cô vẫn nhờ vào tinh dầu để hỗ trợ giấc ngủ, lâu rồi chưa tự nhiên đi vào giấc ngủ như thế này, không ngờ đêm nay lại có thể ngủ thiếp đi mà không cần nhờ đến tinh dầu oải hương, hơn nữa suốt đêm cũng không mộng mị, lúc thức dậy đã là tám giờ sáng.


Mở mắt ra, trời đã sáng choang.


Hổ Phách thầm lấy làm tò mò, xem ra mùa hè năm nay chứng bệnh hiếm thấy kia đã không cần trị mà tự động khỏi. Năm ngoái, sau khi rốn của cô trở lại màu như bình thường thì cô luôn cảm thấy rất khát nước và không thể nào yên giấc, nhưng năm nay bệnh tình lại có thể không chân mà biến. Chẳng qua năm nay với năm ngoái cô sống ở hai nơi khác nhau. Năm ngoái rốn biến thành màu đỏ tươi, hơn nữa lại còn kéo dài một thời gian.


Lúc Hổ Phách vào nhà vệ sinh đánh răng, liền nhìn kĩ rốn của mình qua gương, hoàn toàn bình thường.


Cô mừng húm, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Cô nhớ rõ, mùa hè năm ngoái khi rốn của cô trở lại bình thường thì cô đột nhiên không thích Cố Tuần nữa.


Cho nên, năm nay có khi nào lại như thế nữa không?


Nghĩ vậy, tay cô liền run lên một cái, làm rơi bàn chải đánh răng trong tay xuống đất.


Hết chương 31


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện