Chỉ Yêu Quỷ Nhãn Vương Phi

Chương 282: Kết thúc (2)



Nơi này một nữ nhân nào đó đang ngồi tao nhã ở trong phòng chung, cùng ba nam nhân trước mặt nói chuyện trời đất, là vui vẻ không thôi.

“Ngữ Diên a, ngươi chính là đáp ứng gả cho ta, ngươi chừng nào thì thực hiện hứa hẹn a?” Quỷ Tịch rất bất mãn ồn ào, nha đầu kia hoá ra đang đùa hắn a?

“Ai u, ngươi đừng vội nha, ta cũng vậy rất muốn gả cho ngươi a, nhưng mà. . . . . . Nhưng mà ta không lấy được hưu thư a!” nàng một bộ dáng tiểu nữ nhân ủy khuất uống nước trà, biểu tình kia giống như đang nói…, người ta rất sợ, đừng hung dữ chứ!

Phượng Ly Ca nghe thấy vậy cười yếu ớt nhấp một ngụm nước trà, năm năm rồi, nàng nói những lời này năm năm, Quỷ Tịch này như trước không bỏ qua quấn quít lấy, thú vị!

“Ai, ngươi đừng dùng cầm hưu thư lấy cớ được không, trước ngươi nói sinh đứa nhỏ ra ngươi liền hưu hắn, sau đó đứa nhỏ sinh ra, ngươi còn nói đứa nhỏ còn nhỏ chờ nó lớn một chút mới có thể hưu điệu hắn, hiện tại, con nữ nhi của ngươi so với ngươi còn trưởng thành sớm hơn, ngươi còn có lý do gì để không hưu hắn đi?” Quỷ Tịch nhìn chằm chằm nàng, xem nàng còn lấy cớ gì.

“Bổn vương không đồng ý!” đột ngột một tiếng, cửa phòng lại bị nam nhân túm mở.

Dịch Hiên nhìn nhìn Sở Hạo lôi kéo Phượng Ly Ca một chút, ánh mắt ý bảo, huynh đệ, chúng ta đi thôi, hắn phát hoả sẽ tai họa vô tội!

Phượng Ly Ca nhận được ám hiệu của Dịch Hiên, liền đứng dậy chuẩn bị chuồn đi, Sở Hạo liền kêu lên: “Đứng lại!” một giây sau, hắn rất nhanh đi tới phía trước cửa sổ, là hắn biết hai người này mỗi lần đều theo cửa sổ chạy trốn.

“Ngươi ——” hắn chỉ vào Dịch Hiên không hờn giận nói : “Lang tộc của ngươi có phải không có việc gì hay không? Ngươi cả ngày ở kinh thành lắc lư cái gì a? Ngươi nên đi tìm sói của ngươi đi, đừng cả ngày đi theo nương của đứa nhỏ!”

“Ta. . . . . .” Dịch Hiên ủy khuất muốn trả lời, lại nhìn tới ánh mắt Sở Hạo oán hận, thấy thế, câm miệng luôn!

“Còn ngươi nữa ——” hắn lại chỉ vào Phượng Ly Ca nói : “Sư đệ. . . . ” Gọi buồn nôn, mỗi lần Ngữ Diên phạm sai lầm, hắn ta đều đã gọi hắn sư đệ, sư đệ sư đệ. . . . . . Ưm, sư đệ cũng không thể đoạt nữ nhân của sư huynh chứ!

“Ha ha, Vương gia ngưòi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa đi ngang qua, đi ngang qua mà thôi!” nói xong, chạy nhanh chuẩn bị lắc mình, lại thình lình bị Sở Hạo kéo cánh tay lại, tiếp theo Sở Hạo bày ra khuôn mặt cười hì hì liền đi lên, “Sư đệ. . . . . . Sư phụ chúng ta qua đời sớm, theo đạo lý mà nói ta là sư huynh của ngươi tất nhiên phải chiếu cố ngươi, Ngữ Diên là sư tẩu của ngươi cũng phải chiếu cố ngươi đúng hay không?” hắn cố ý tăng thêm hai chữ ‘sư tẩu’.

Nghe thấy vậy, Phượng Ly Ca bất đắc dĩ nhìn hắn, người kia khi nào thì thành bình dấm chua rồi? Khi nào thì đem nữ nhân của mình trông coi kỹ như vậy, giống như một tiểu oán phụ?!

“Sư đệ, ngươi cũng trưởng thành rồi, như vậy đi, sư huynh cho ngươi xem xét thiên kim nào thật tốt một chút, như vậy sư phụ lão nhân gia ở dưới mặt đất sẽ an tâm!” hắn nói rất là kích động, giống như Phượng Ly Ca trước mặt đã muốn mặc hỉ phục kết hôn với nương tử.

Trên đầu Phượng Ly Ca không tự giác rớt xuống hai cái hắc tuyến, người này không phải để cho sư phụ yên tâm a, mà hắn ta muốn sau khi cho hắn thành thân, hắn ta sẽ an tâm đi?! Vì thế, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Ách, cái kia. . . . . . Cái kia sư huynh a!” hắn cười cười cũng gọi hắn ta một tiếng sư huynh.

“Di Hoa Cung gần đây sự tình tương đối nhiều, ta xem, còn phải đi xử lý, phỏng chừng nhất thời không thể xử lý tốt, ách, Ngữ Diên a, ngươi tốt nhất hãy cùng Vương gia trở về đi, a?” Hắn cười cười, bán đứng nàng!

“Ai, Phượng Ly Ca, ngươi vừa rồi không phải nói muốn dẫn ta cùng Dịch Hiên cùng nhau du sơn ngoạn thủy sao, còn nói ba người đi sẽ rất thú vị!” Ngữ Diên rất bất mãn đứng dậy than thở, người này muốn đem nàng bán đi sao? Nàng như thế nào cũng không nhìn ra Lai Phượng Ly Ca là tên gia hỏa như vậy chứ?!

“Nha? Sư đệ ngươi thật sự nói như vậy sao?” Sở Hạo nghiêng đầu nhìn về phía hắn cười, chất vấn cười vô cùng giả, cười vô cùng xấu.

“Khụ khụ khụ” Phượng Ly Ca thấy không khí không đúng đột nhiên ho khan, Dịch Hiên thấy thế vội hỏi: “Vương gia a, ta quên mất, Phượng huynh hình như bị cảm lạnh rồi, chúng ta chúng ta rút lui trước a, gặp lại!” không chờ bọn họ mở miệng lần nữa, Dịch hiên cùng Phượng Ly Ca nhanh chóng chạy đi, Ngữ Diên a, thật có lỗi a, tướng công của ngươi tức giận lên rất đáng sợ.

Không khí trong phòng nháy mắt hạ xuống, Quỷ Tịch nhìn nhìn Sở Hạo tức giận, không tự giác đứng dậy, Sở Hạo cười lạnh một tiếng nghiêng người nhìn về phía hắn, lông mày chau chọn.

“Ta. . . . . . Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ta chính là thích Ngữ Diên thế nào?” Quỷ Tịch vì đề cao dáng vẻ bệ vệ, còn cố ý đánh lên cái bàn một chút ra vẻ bề ngoài tức giận, ngươi đều chiếm lấy nàng lâu như vậy, nên buông tay đi?

Nghe vậy, Sở Hạo cũng không còn tức giận , mà là chậm rãi từ bên hông lấy ra kiếm Thanh Long tiếp theo chậm rãi mở ra cầm lấy vải trắng một bên lau, hắn không nói lời nào, cứ như vậy chậm rãi lau, Quỷ Tịch thấy thế nuốt một ngụm nước bọt, “Cái kia. . . . . . Cái kia Ngữ Diên a, ta lần khác ở tới tìm ngươi a!” nói xong, hắn cũng nhanh chóng chuồn mất, hắn không nhớ ra được lần thứ mấy rồi, Sở Hạo mỗi lần đều cầm kiếm Thanh Long đối với cái mông của hắn liền mạnh mẽ đập, làm hại hắn hiện tại ngồi xuống đều đau, chết tiệt, không phải là đạo hạnh so với hắn cao hơn nha, có gì đặc biệt hơn người ! Lần sau trực tiếp đem nàng bắt cóc là được rồi!

“Ai, Quỷ. . . . . .” Lời của nàng còn chưa nói xong, liền đổi lấy nụ cười của Sở Hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng ý vị thâm trường, cái này, vài đại ruồi bọ toàn bộ đã bị hắn đuổi đi, hắn thu hồi kiếm Thanh Long nhìn về phía Ngữ Diên một bên ngây ngô cười, tiếp tục lộ vẻ tươi cười.

“Tướng công a, sao chàng lại tới đây?” Ngữ Diên nịnh nọt cười cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Sở Bao Tử chết tiệt, nhất định là nó bán đứng nàng, hừ, để cho trở về phải dạy dỗ nó một phen, nhất định phải làm cho nó hối hận!

“Nương tử a, làm sao nàng lại chạy đến đây? Ở nhà nhàm chán sao?” Sở Hạo cũng cười cười nhìn về phía nàng nói, vừa nói một bên hướng nàng đi tới.

“Thiếp. . . . . . Thiếp, son của thiếp dùng hết rồi, sau đó trên đường chuẩn bị mua son, tiếp theo. . . . . . Tiếp theo liền nhìn thấy Dịch Hiên, hắn không nên kéo thiếp tới, chàng cũng biết, thiếp là người tốt nha, người tốt nhân duyên luôn tốt, thiếp cũng vậy cự tuyệt hắn không tốt lắm, dù sao đều quen như vậy đúng hay không?” Mặt nàng da dày đem tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho Dịch hiên, ai bảo hắn trước tiên đem nàng bán đi!

“Nha, như vậy a, lần sau muốn mua son hãy nói với hạ nhân, hoặc là ta đi cùng nàng, nàng đừng tự mình đi, ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi!” nói xong, ôm lấy nàng đi xuống lầu dưới, Ngữ Diên bĩu môi chỉ có thể đi theo hắn đi về.

Nữ nhân chết tiệt, đêm nay hắn nhất định phải trừng phạt nàng, trừng phạt nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường, xem nàng còn thấy thú vị hay không!

Sở phủ

Trên đường quay về Sở phủ Ngữ Diên vẫn quắt miệng, bọn ta đã chuẩn bị xong, muốn cùng bọn hắn đi ra ngoài một chút, hắn làm sao mỗi lần đều nhanh chân như vậy a! Thật là, kế hoạch du lịch lại ngâm trong nước nóng rồi, hôm nay lại bị hắn gặp được theo chân mấy nam nhân bọn họ chuyện trò vui vẻ, không hiểu được tối hôm nay hắn vừa muốn tra tấn nàng bao lâu, không cần a, nàng thật sự không muốn bị ép buộc không xuống giường được, nàng thật sự chỉ là muốn đi ra ngoài chơi mà thôi nha, thật sự chính là nhìn xem phong cảnh, nhìn xem Sơn Thủy, thuận tiện hái hái ‘hoa’ nha, thật sự chỉ là thuận tiện !

Ngữ Diên luôn luôn nghĩ đến buổi tối làm như thế nào ứng phó hắn, lại không nghĩ rằng vừa trở về chợt nghe nói Béo lão nhân đã đi tuần trăng mật trở lại, lúc này Ngữ Diên mừng thầm không thôi, thật tốt quá, tấm mộc đã trở lại! Béo lão nhân cùng lão bà này tuần trăng mật liền đi suốt nửa năm, thật là nhẫn tâm!

Nhưng, bọn họ trở về thật đúng lúc, hì hì, nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng chạy tới, Béo lão nhân đi du lịch nửa năm mang về rất nhiều rất nhiều lễ vật, đều đem đại sảnh này chứa chật kín, một bên Nhất Kiếm vẻ mặt mỏi mệt, hắn đi theo đám bọn họ đi ra ngoài nửa năm, phỏng chừng cùng lão nhân làm cho hắn trải qua nhiều việc, nhìn xem, lúc này mới nửa năm không gặp, hắn đã gầy chỉ còn lại có xương bọc da rồi, ai!

“Diên nhi a, đến, nhìn xem ông ngoại mua cho ngươi những thứ gì.” Béo lão nhân liền gọi nàng vào bên người chỉ vào những lễ vật kia ý vị nhíu mày, nhìn xem, ông ngoại ta hào phóng đi!

Ngữ Diên thấy thế liền ngọt ngào kêu gọi “Ông ngoại, bà ngoại, các người thật tốt!” nói xong, cười hì hì đi đến mở quà.

Xảo lão thái nghe thấy vậy cười không khép miệng lại được, bà cùng Ngữ Diên ở chung mấy năm này, tâm mắt bà rất thích nha đầu quỷ tinh quái này, hơn nữa, đối với nàng thích vượt xa Chỉ San, không có biện pháp, nha đầu kia rất vui vẻ, giờ phút này, bà rất may mắn có thể cùng nàng làm người một nhà, thật tốt!

“Diên nhi a, Bao Tử, Giáo Tử đâu?” Xảo lão thái trái nhìn một cái lại nhìn phải một cái cũng không nhìn thấy hai tiểu tử kia không khỏi hỏi, bà nha, không chỉ có thích nàng, càng thêm thích hai tiểu tử thông minh lanh lợi kia.

“A, bọn nó a, không phải đi tán gái thì chính là đi xóa kẻ ngốc!” Ngữ Diên chẳng hề để ý cũng không quay đầu lại nói.

Sở Hạo nghe nói trên đầu hắc tuyến đã không ngừng rơi xuống, nữ nhân này muốn chết sao, trước mặt ông ngoại nói như vậy, chẳng phải là, chẳng phải là. . . . . .

“Thật ậy chăng? Hai đứa bọn nó có tiền đồ như vậy a, thật tốt quá, con nhóc của Bao Tử là ai a, kẻ ngốc của Giáo Tử là ai a? Ta muốn gặp mặt, thật sự rất tốt rồi, đây quả thực là một tin tức lớn a!” Béo lão nhân Bát Quái hỏi, hơn nữa vẻ mặt chờ mong.

Sở Hạo nghe thấy vậy sợ hãi trừng lớn hai mắt hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ông ngoại khi nào thì cũng trở nên như thế. . . . . . Như thế, như thế khó có thể để cho hắn dùng ngôn ngữ hình dung nổi, ông làm sao có thể đồng ý cùng tán dương phương thức giáo dục của nàng như thế?!

Ngữ Diên nghe nói không tự giác cười cười, liếc mắt Sở Hạo một cái, tiếp theo lông mày chau cao, vẻ mặt đắc ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện