Chỉ Yêu Quỷ Y Độc Phi
Chương 22: Được cứu vớt
Edit: Skye
Không kịp châm cứu cầm máu cho chính mình, Nguyên Sơ Hàn chạy nhanh như bay trên hành lang.
Trong lúc đó đụng ngã lăn một tiểu thái giám, tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất còn chưa kịp nhìn xem là ai đụng mình, bên kia Nguyên Sơ Hàn cũng đã chạy xuống hành lang dài.
Lần này nàng chạy đúng phương hướng, sau khi đi qua một tòa cung điện khác, mặt trước hoàng cung xuất hiện ngay trước mắt. Cấm vệ quân hành quân xung quanh, nơi nàng nàng thấy rất quen mắt, chứng minh nàng lần trước tiến cung đã đi ngang qua nơi này.
Mấy đội cấm vệ quân thần tốc tập hợp tại một hướng, bất quá sau khi chạy tới cửa cung lại nhanh chóng thối lui trở về, tất cả đều quỳ một gối xuống, nghênh đón người đi sau cùng từ ngoài cửa cung đi tới.
Đỡ rào chắn bằng cẩm thạch, Nguyên Sơ Hàn liếc mắt liền nhận ra người kia là ai, cho dù khoảng cách rất xa.
Vừa định đi qua liền thấy một đội đại nội thị vệ áo tím từ phía sau một cung điện khác chạy tới, tất cả trong tay đều mang trường kiếm, sát khí nồng đậm.
Nguyên Sơ Hàn mở to mắt, mắt thấy bọn họ chạy gấp tới, đây là muốn đánh nhau sao?
Bên kia, cấm vệ quân quỳ trên đất, Phong Ly một tay đặt phía sau, đi lại ung dung nghiêm nghị, xuyên qua binh tướng quỳ trên đất, đi nhanh vào.
Phía sau, hộ vệ phủ Nhiếp chính vương cũng rút kiếm đi theo, thấy đại nội thị vệ áo tím chạy tới, chúng hộ vệ rút kiếm đón nhận, trong chớp mắt hai bên đều rơi vào trạng thái giằng co.
“Dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết. Bắt, áp vào tử lao.” Đứng ở nơi xa, Phong Ly nhàn nhạt buông một câu, hộ vệ vương phủ cùng cấm vệ quân Đại Tề quỳ đầy đất, tức thì cùng thị vệ áo tím bắt đầu giao đấu.
Nguyên Sơ Hàn nhìn xa xa, trong nháy mắt bọn họ liền đánh nhau, không khỏi cảm thấy không ổn. Đây là hoàng cung a, những người đó vẫn là đại nội thị vệ, nếu Phong Ly thật sự đem nhóm người đó bắt lại làm thịt, vậy thái hậu không thể không điên rồi?
Dù nàng nghĩ như thế nào, bên kia cấm vệ quân cùng hộ vệ vương phủ hợp lực, đã đem gần trăm người thị vệ áo tím bao vây.
Thời cơ trước mắt không thể bỏ qua, vô luận Phong Ly cùng thái hậu ân oán như thế nào, nàng cũng phải mau chóng rời khỏi hoàng cung mới được.
Xoay người theo bậc thang chạy xuống, bước xuống sau cùng chợt dừng lại, lấy ngân châm đâm sau tai, đợi đến khi nàng rút ra, khuôn mặt trắng noãn bắt đầu phiếm hồng. Mụn hồng đỏ gồ ghề từ từ chồng chất, lại khôi phục bộ dạng Nguyên quận chủ.
‘Lảo đảo’ chạy ra, ống tay áo trái đều là máu, nhìn qua nàng hơi có chút thê thảm.
Nàng chạy về phía Phong Ly, không nghĩ tới đoàn người phía sau mình đang bước nhanh tới đây, phía trước là người mặc váy hoa vàng hơi đỏ, búi tóc vãn cao, ung dung hoa quý, là thái hậu cưỡng ép nàng tiến cung.
Vừa quay đầu thoáng nhìn thái hậu đang tiến thẳng về bên này, Nguyên Sơ Hàn càng lo lắng, nhưng lại không dám chạy quá mức ‘tràn trề’, dù sao nàng cũng là người mắc bệnh nguy kịch.
“Phong Ly.” Hô to tên Phong Ly, thành công để hắn thấy nàng.
Chạy nhanh vài bước, Nguyên Sơ Hàn mặt trắng xanh ngồi vật xuống, cả người ngồi phịch trên mặt đất, bộ dạng như sắp chết.
Phong Ly bước nhanh qua, hộ vệ vương phủ cũng đi theo, thị vệ thái hậu đều bị cấm vệ quân vây quanh.
“Nguyên Bảo.” Thẳng đi đến bên người Nguyên Sơ Hàn, Phong Ly ngồi xổm xuống, đôi mắt sâu thẳm tựa hàn đàm quét một vòng trên thân thể nàng, sau cùng dừng lại trên ống tay áo đã nhuốm máu.
“Nhanh rời khỏi người này.” Trên mặt đều là mụn đỏ nhấp nhô, Nguyên Sơ Hàn mở to hai mắt, con ngươi như nước, thanh thấu có sức sống.
Nhìn thấy ánh mắt nàng, Phong Ly biết nàng không có chuyện gì, ôm nàng đứng lên, bên kia thái hậu đã mang theo người tới đây.
“Vương gia, ngài như vậy xông vào trong cung, vô duyên truy bắt thị vệ của ai gia, có phải hơi quá đáng hay không.” Thái hậu lạnh mặt, nhìn Phong Ly, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thị vệ Triêu Phượng cung dĩ hạ phạm thương, không có quy củ. Giữa ban ngày ban mặt xông vào phủ bổn vương cướp đi quận chúa bị bệnh, đả thương hộ vệ của bổn vương, hành vi như vậy nên tử hình ngay tại chỗ. Đem loạn đảng kéo xuống, lập tức xử trảm.” Phong Ly một tay ôm Nguyên Sơ Hàn ‘mềm nhũn’, mặt không đổi, lời nói khí phách.
Bên kia, cấm vệ quân bắt đám thị vệ áo tím, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Ly.
“Phong Ly, ngươi dám?” Thái hậu tới gần một bước, trước mắt phẫn hận, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng ta đã đem Phong Ly lóc từng miếng thịt rồi.
“Thái hậu dung túng thị vệ mình làm ác, ngài phải nên tỉnh ngộ mới đúng. Hoàng thượng tuổi nhỏ, nếu noi theo thái hậu nuông chiều sinh hư, vậy Đại Tề gặp nguy rồi.” Phong Ly dường như không nhìn thấy ánh mắt giết người của nàng ta. Dứt lời, ôm Nguyên Sơ Hàn rời đi, đi lại ung dung như vào chỗ không người.
Thái hậu tay nắm thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Mắt thấy thị vệ của mình bị cấm vệ quân áp giải, lại không làm được gì. Nhìn thoáng qua phía sau, một đám cung nhân, tất cả đều vô dụng.
“Một đám phế vật!” Phẫn hận mắng nhưng căn bản không làm nên chuyện gì.
Tựa vào trong lòng Phong Ly, bước chân Nguyên Sơ Hàn ‘lảo đảo’, mang theo khẩn cấp, nàng chỉ muốn khẩn trương rời khỏi nội viện tường cao này.
Xuyên qua cửa cung, trực tiếp tiến vào xe ngựa, hộ vệ vương phủ trước sau mở đường, ai cũng không dám chặn lại.
Đặt mông ngồi vào trong xe ngựa, Nguyên Sơ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Phong Ly cũng buông nàng ra, ngồi xuống giường thấp đối diện cửa xe.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như tẩm hàn băng, nhìn vào mắt hắn khiến người thở không nổi.
Nguyên Sơ Hàn rút ngân châm, trước đâm sau tai, giảm bớt mụn hồng nhấp nhô. Huyết dịch ngưng tụ trên mặt khiến nàng cảm thấy cả khuôn mặt đều sung huyết.
Sau đó mới mở ống tay áo xem xét cổ tay trái, miệng vết thương lộ ra thành công hấp dẫn tầm mắt Phong Ly.
“Ngươi bị người cắn!” Hắn cho rằng nàng là cùng thị vệ thái hậu đã xảy ra va chạm, cũng không nghĩ tới miệng vết thương cư nhiên là hai dấu răng. Mi phong nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn.
Nốt hồng gồ ghề trên mặt từ từ rút đi, Nguyên Sơ Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Ừ, hắn bắt được ta, ta dùng ngân châm tẩm mê dược công kích hắn, sau đó bị cắn.” Đã không còn chảy máu nhưng hai dấu răng lại cực kỳ rõ ràng. Nhìn kỹ xem, răng người nọ rất chỉnh tề.
“Người nào?” Nhìn nàng, Phong Ly lãnh đạm nói.
Nháy mắt mấy cái, Nguyên Sơ Hàn nhìn về phía Phong Ly, “Hình như là vị tướng quân, ta nghe thái hậu gọi hắn là Tam đệ.” Khẳng định là người Mai gia, chỉ là quan hệ của bọn họ có vẻ như không tốt lắm.
“Tư Đồ Luật.” Phong Ly lập tức biết là ai, nó ra tên, ngữ điệu lạnh hơn.
“Hắn không phải người Mai gia sao? Như thế nào lại là họ Tư Đồ?” Nguyên Sơ Hàn khó hiểu, nhìn chằm chằm Phong Ly đợi câu trả lời.
“Tư Đồ Luật là Mai Chấn Nam cùng với nữ nhân bên ngoài sinh ra, sau đó lấy thân phận nghĩa tử đưa về phủ. Là Nguyên soái quân hổ báo Đại Tề, thống lĩnh đại 20 vạn quân.” Phong Ly gằn từng tiếng, nhưng có thể nghe ra thận trọng trong đó.
Gật đầu, Nguyên Sơ Hàn minh bạch, trách không được thái hậu kia mắng hắn là chó, nguyên lai là con riêng.
“Có thể trốn thoát từ trong tay hắn, là cực kỳ may mắn.” Nhìn Nguyên Sơ Hàn, mi phong Phong Ly nhăn lại đã giãn ra, trong ánh mắt có một tia gian tán thưởng không dễ dàng phát hiện.
Nhướng mày, Nguyên Sơ Hàn cười lạnh đắc ý, “Tất nhiên, tuy ta không giỏi về độc dược nhưng cũng từng có nghiên cứu qua. Lại dùng ngân châm, đâm tại vị trí chính xác, thân thể dù làm bằng sát cũng không gánh được.”
“Chớ đắc ý quá sớm, Tư Đồ Luật cắn ngươi một miếng này chính là đợi lúc nào đó sẽ tìm đến ngươi. Khẩn trương xử lý, không được lưu sẹo.” Ánh mắt khôi phục nghiêm nghị, Phong Ly lạnh giọng ra lệnh.
Nguyên Sơ Hàn trừng to mắt, có chuyện không thể nói tốt hơn sao? Dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng, nàng cũng không phải thuộc hạ của hắn, nghe mệnh lệnh của hắn làm gì chứ!
Bất quá hắn nói cũng đúng, không thể lưu sẹo. Còn có, cũng không biết Tư Đồ Luật kia có bệnh truyền nhiễm hay không, có khi nàng lại bị lây bệnh chó dại các loại, mất nhiều hơn được.
Không kịp châm cứu cầm máu cho chính mình, Nguyên Sơ Hàn chạy nhanh như bay trên hành lang.
Trong lúc đó đụng ngã lăn một tiểu thái giám, tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất còn chưa kịp nhìn xem là ai đụng mình, bên kia Nguyên Sơ Hàn cũng đã chạy xuống hành lang dài.
Lần này nàng chạy đúng phương hướng, sau khi đi qua một tòa cung điện khác, mặt trước hoàng cung xuất hiện ngay trước mắt. Cấm vệ quân hành quân xung quanh, nơi nàng nàng thấy rất quen mắt, chứng minh nàng lần trước tiến cung đã đi ngang qua nơi này.
Mấy đội cấm vệ quân thần tốc tập hợp tại một hướng, bất quá sau khi chạy tới cửa cung lại nhanh chóng thối lui trở về, tất cả đều quỳ một gối xuống, nghênh đón người đi sau cùng từ ngoài cửa cung đi tới.
Đỡ rào chắn bằng cẩm thạch, Nguyên Sơ Hàn liếc mắt liền nhận ra người kia là ai, cho dù khoảng cách rất xa.
Vừa định đi qua liền thấy một đội đại nội thị vệ áo tím từ phía sau một cung điện khác chạy tới, tất cả trong tay đều mang trường kiếm, sát khí nồng đậm.
Nguyên Sơ Hàn mở to mắt, mắt thấy bọn họ chạy gấp tới, đây là muốn đánh nhau sao?
Bên kia, cấm vệ quân quỳ trên đất, Phong Ly một tay đặt phía sau, đi lại ung dung nghiêm nghị, xuyên qua binh tướng quỳ trên đất, đi nhanh vào.
Phía sau, hộ vệ phủ Nhiếp chính vương cũng rút kiếm đi theo, thấy đại nội thị vệ áo tím chạy tới, chúng hộ vệ rút kiếm đón nhận, trong chớp mắt hai bên đều rơi vào trạng thái giằng co.
“Dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết. Bắt, áp vào tử lao.” Đứng ở nơi xa, Phong Ly nhàn nhạt buông một câu, hộ vệ vương phủ cùng cấm vệ quân Đại Tề quỳ đầy đất, tức thì cùng thị vệ áo tím bắt đầu giao đấu.
Nguyên Sơ Hàn nhìn xa xa, trong nháy mắt bọn họ liền đánh nhau, không khỏi cảm thấy không ổn. Đây là hoàng cung a, những người đó vẫn là đại nội thị vệ, nếu Phong Ly thật sự đem nhóm người đó bắt lại làm thịt, vậy thái hậu không thể không điên rồi?
Dù nàng nghĩ như thế nào, bên kia cấm vệ quân cùng hộ vệ vương phủ hợp lực, đã đem gần trăm người thị vệ áo tím bao vây.
Thời cơ trước mắt không thể bỏ qua, vô luận Phong Ly cùng thái hậu ân oán như thế nào, nàng cũng phải mau chóng rời khỏi hoàng cung mới được.
Xoay người theo bậc thang chạy xuống, bước xuống sau cùng chợt dừng lại, lấy ngân châm đâm sau tai, đợi đến khi nàng rút ra, khuôn mặt trắng noãn bắt đầu phiếm hồng. Mụn hồng đỏ gồ ghề từ từ chồng chất, lại khôi phục bộ dạng Nguyên quận chủ.
‘Lảo đảo’ chạy ra, ống tay áo trái đều là máu, nhìn qua nàng hơi có chút thê thảm.
Nàng chạy về phía Phong Ly, không nghĩ tới đoàn người phía sau mình đang bước nhanh tới đây, phía trước là người mặc váy hoa vàng hơi đỏ, búi tóc vãn cao, ung dung hoa quý, là thái hậu cưỡng ép nàng tiến cung.
Vừa quay đầu thoáng nhìn thái hậu đang tiến thẳng về bên này, Nguyên Sơ Hàn càng lo lắng, nhưng lại không dám chạy quá mức ‘tràn trề’, dù sao nàng cũng là người mắc bệnh nguy kịch.
“Phong Ly.” Hô to tên Phong Ly, thành công để hắn thấy nàng.
Chạy nhanh vài bước, Nguyên Sơ Hàn mặt trắng xanh ngồi vật xuống, cả người ngồi phịch trên mặt đất, bộ dạng như sắp chết.
Phong Ly bước nhanh qua, hộ vệ vương phủ cũng đi theo, thị vệ thái hậu đều bị cấm vệ quân vây quanh.
“Nguyên Bảo.” Thẳng đi đến bên người Nguyên Sơ Hàn, Phong Ly ngồi xổm xuống, đôi mắt sâu thẳm tựa hàn đàm quét một vòng trên thân thể nàng, sau cùng dừng lại trên ống tay áo đã nhuốm máu.
“Nhanh rời khỏi người này.” Trên mặt đều là mụn đỏ nhấp nhô, Nguyên Sơ Hàn mở to hai mắt, con ngươi như nước, thanh thấu có sức sống.
Nhìn thấy ánh mắt nàng, Phong Ly biết nàng không có chuyện gì, ôm nàng đứng lên, bên kia thái hậu đã mang theo người tới đây.
“Vương gia, ngài như vậy xông vào trong cung, vô duyên truy bắt thị vệ của ai gia, có phải hơi quá đáng hay không.” Thái hậu lạnh mặt, nhìn Phong Ly, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Thị vệ Triêu Phượng cung dĩ hạ phạm thương, không có quy củ. Giữa ban ngày ban mặt xông vào phủ bổn vương cướp đi quận chúa bị bệnh, đả thương hộ vệ của bổn vương, hành vi như vậy nên tử hình ngay tại chỗ. Đem loạn đảng kéo xuống, lập tức xử trảm.” Phong Ly một tay ôm Nguyên Sơ Hàn ‘mềm nhũn’, mặt không đổi, lời nói khí phách.
Bên kia, cấm vệ quân bắt đám thị vệ áo tím, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Phong Ly.
“Phong Ly, ngươi dám?” Thái hậu tới gần một bước, trước mắt phẫn hận, nếu như ánh mắt có thể giết người thì nàng ta đã đem Phong Ly lóc từng miếng thịt rồi.
“Thái hậu dung túng thị vệ mình làm ác, ngài phải nên tỉnh ngộ mới đúng. Hoàng thượng tuổi nhỏ, nếu noi theo thái hậu nuông chiều sinh hư, vậy Đại Tề gặp nguy rồi.” Phong Ly dường như không nhìn thấy ánh mắt giết người của nàng ta. Dứt lời, ôm Nguyên Sơ Hàn rời đi, đi lại ung dung như vào chỗ không người.
Thái hậu tay nắm thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay. Mắt thấy thị vệ của mình bị cấm vệ quân áp giải, lại không làm được gì. Nhìn thoáng qua phía sau, một đám cung nhân, tất cả đều vô dụng.
“Một đám phế vật!” Phẫn hận mắng nhưng căn bản không làm nên chuyện gì.
Tựa vào trong lòng Phong Ly, bước chân Nguyên Sơ Hàn ‘lảo đảo’, mang theo khẩn cấp, nàng chỉ muốn khẩn trương rời khỏi nội viện tường cao này.
Xuyên qua cửa cung, trực tiếp tiến vào xe ngựa, hộ vệ vương phủ trước sau mở đường, ai cũng không dám chặn lại.
Đặt mông ngồi vào trong xe ngựa, Nguyên Sơ Hàn thở phào nhẹ nhõm. Phong Ly cũng buông nàng ra, ngồi xuống giường thấp đối diện cửa xe.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như tẩm hàn băng, nhìn vào mắt hắn khiến người thở không nổi.
Nguyên Sơ Hàn rút ngân châm, trước đâm sau tai, giảm bớt mụn hồng nhấp nhô. Huyết dịch ngưng tụ trên mặt khiến nàng cảm thấy cả khuôn mặt đều sung huyết.
Sau đó mới mở ống tay áo xem xét cổ tay trái, miệng vết thương lộ ra thành công hấp dẫn tầm mắt Phong Ly.
“Ngươi bị người cắn!” Hắn cho rằng nàng là cùng thị vệ thái hậu đã xảy ra va chạm, cũng không nghĩ tới miệng vết thương cư nhiên là hai dấu răng. Mi phong nhíu lại, sắc mặt lạnh hơn.
Nốt hồng gồ ghề trên mặt từ từ rút đi, Nguyên Sơ Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, “Ừ, hắn bắt được ta, ta dùng ngân châm tẩm mê dược công kích hắn, sau đó bị cắn.” Đã không còn chảy máu nhưng hai dấu răng lại cực kỳ rõ ràng. Nhìn kỹ xem, răng người nọ rất chỉnh tề.
“Người nào?” Nhìn nàng, Phong Ly lãnh đạm nói.
Nháy mắt mấy cái, Nguyên Sơ Hàn nhìn về phía Phong Ly, “Hình như là vị tướng quân, ta nghe thái hậu gọi hắn là Tam đệ.” Khẳng định là người Mai gia, chỉ là quan hệ của bọn họ có vẻ như không tốt lắm.
“Tư Đồ Luật.” Phong Ly lập tức biết là ai, nó ra tên, ngữ điệu lạnh hơn.
“Hắn không phải người Mai gia sao? Như thế nào lại là họ Tư Đồ?” Nguyên Sơ Hàn khó hiểu, nhìn chằm chằm Phong Ly đợi câu trả lời.
“Tư Đồ Luật là Mai Chấn Nam cùng với nữ nhân bên ngoài sinh ra, sau đó lấy thân phận nghĩa tử đưa về phủ. Là Nguyên soái quân hổ báo Đại Tề, thống lĩnh đại 20 vạn quân.” Phong Ly gằn từng tiếng, nhưng có thể nghe ra thận trọng trong đó.
Gật đầu, Nguyên Sơ Hàn minh bạch, trách không được thái hậu kia mắng hắn là chó, nguyên lai là con riêng.
“Có thể trốn thoát từ trong tay hắn, là cực kỳ may mắn.” Nhìn Nguyên Sơ Hàn, mi phong Phong Ly nhăn lại đã giãn ra, trong ánh mắt có một tia gian tán thưởng không dễ dàng phát hiện.
Nhướng mày, Nguyên Sơ Hàn cười lạnh đắc ý, “Tất nhiên, tuy ta không giỏi về độc dược nhưng cũng từng có nghiên cứu qua. Lại dùng ngân châm, đâm tại vị trí chính xác, thân thể dù làm bằng sát cũng không gánh được.”
“Chớ đắc ý quá sớm, Tư Đồ Luật cắn ngươi một miếng này chính là đợi lúc nào đó sẽ tìm đến ngươi. Khẩn trương xử lý, không được lưu sẹo.” Ánh mắt khôi phục nghiêm nghị, Phong Ly lạnh giọng ra lệnh.
Nguyên Sơ Hàn trừng to mắt, có chuyện không thể nói tốt hơn sao? Dùng loại ngữ khí này nói chuyện với nàng, nàng cũng không phải thuộc hạ của hắn, nghe mệnh lệnh của hắn làm gì chứ!
Bất quá hắn nói cũng đúng, không thể lưu sẹo. Còn có, cũng không biết Tư Đồ Luật kia có bệnh truyền nhiễm hay không, có khi nàng lại bị lây bệnh chó dại các loại, mất nhiều hơn được.
Bình luận truyện