Chia Tay Đi, Em Muốn Về Nhà Làm Ruộng

Chương 61: Trò đùa



    Uống nhiều rượu? Parkinson?


    Nhạc Tâm: "..."


    Một thời gian không gặp, bệnh thích tưởng tượng của Bạch Hòa tiên tử lại nặng hơn.


    "Con khẩn trương nên run tay run, con không uống rượu."


    Sư phụ cô Đạo Nhất Tiên Quân luôn có quan hệ tốt với Bạch Hòa tiên tử, cô và Bạch Hòa tiên tử cũng không xa lạ gì. Bị nhìn từ nhỏ tới lớn, Nhạc Tâm cũng không khách sáo nhiều với Bạch Hòa tiên tử, hỏi thẳng: "Tiên tử, sư phụ con có nhắc đến chuyện Niết Bàn với ngài hay không?"


    Bạch Hòa tiên tử đang nắm chặt tay cô chợt dừng lại, giữa lông mày xinh đẹp lộ ra nghi hoặc: "Sao lại hỏi như vậy?"


    Nhạc Tâm kể kỹ càng chuyện gặp phải quỷ yêu ở thế gian cho Bạch Hòa tiên tử: "Tiên tử nghĩ lúc sư phụ con bế quan có thể đầu óc phát nóng cũng muốn thử Niết Bàn một lần không?"


    Bạch Hòa tiên tử buông tay cô ra, buông thõng đôi mắt suy nghĩ một lát, mới nói: "Khả năng này ta cũng từng nghĩ đến..."


    Đạo Nhất Tiên Quân là một thiên tài, nhưng không thích đi theo lẽ thường , bất kỳ chuyện gì không thể tưởng tượng nổi ông ấy cũng có thể làm được, Bạch Hòa tiên tử kết bạn với ông mấy ngàn vạn năm hiểu rất rõ điểm này của ông. Từ xưa đến nay, Phượng Hoàng tắm lửa thành tro tàn, Niết Bàn mà trùng sinh. Đạo Nhất Tiên Quân cảm thấy rất hứng thú với chuyện này, ông từng thảo luận đề tài này với Bạch Hòa tiên tử, ông khá là tò mò, thế gian này ngoại trừ Phượng Hoàng, tiên khác có thể Niết Bàn trùng sinh như thế không?


    Chưa có tiên nào từng thử nghiệm, dù sao Niết Bàn không thành công thì thật sự sẽ thành một đống tro bụi.


    Khi đó Bạch Hòa tiên tử khuyên ông đừng tự tìm đường chết.


    Sau khi ông bế quan, hồn đăng đột nhiên tắt, Bạch Hòa tiên tử từng nghĩ đến chẳng lẽ hắn thật sự không muốn sống mà thử Niết Bàn?


    Thế thì quá là trẻ con!


    Nhưng Đạo Nhất Tiên Quân tu hành cao thâm đến mức ấy, bế quan để tăng tiên lực sẽ gặp rất nhiều hung hiểm, cũng có thể là là ông không vượt qua hung hiểm nên mất mạng.


    Bạch Hòa tiên tử không dám khẳng định —— khẳng định thì như thế nào? Niết Bàn không thành công cũng là chết.


    Ánh mắt Nhạc Tâm sáng lên: "Thật sự có khả năng này sao?"


    Cho hi vọng sau đó tuyệt vọng thì tổn thương càng lớn, Bạch Hòa tiên tử không đành lòng, bà nhắc nhở: "Nhưng thế gian này ngoại trừ Phượng Hoàng, không có ai có thể Niết Bàn."


    Niết Bàn trùng sinh là thiên phú của tộc Phượng Hoàng, độc nhất vô nhị.


    "Sau khi hồn đăng của Đạo Nhất tắt, ta và mấy người bạn cũ từng đi xem, động phủ bế quan của ông ấy mấy người chúng ta hợp lực cũng không mở ra được, chung quanh cũng không có gì khác thường. Trong tiên giới có lời truyền là Đạo Nhất đang bế quan bị Huyền Nhất chân nhân hại, hẳn là không thể nào. Hoặc là ông bế quan tu luyện xảy ra sai sót, hoặc là... Đầu óc nóng lên muốn Niết Bàn. Nhưng hai loại tình huống này..."


    Chuyện Đạo Nhất còn sống là hi vọng xa vời.


    sau khi hồn đăng của Đạo Nhất tắt, Huyền Nhất chân nhân ép Nhạc Tâm và tiên thái tử từ hôn, Bạch Hòa tiên tử và mấy người bạn khác không phải bạc tình bạc nghĩa không ra mặt làm chỗ dựa cho Nhạc Tâm mà là bọn họ không coi trọng chuyện Nhạc Tâm và tiên thái tử Phó Dư ở bên nhau —— chạy đến vì lợi dụng Đạo Nhất thì hắn có thể có bao nhiêu chân tình với Nhạc Tâm?


    Lưu đày Nhạc Tâm xuống thế gian, bọn họ cũng không ra mặt. Xuống thế gian cũng tốt, đổi hoàn cảnh. Quan trọng hơn là có Huyền Nhất ở tiên giới, bọn họ có thể bảo vệ được Nhạc Tâm một lần, hai lần, nhưng có thể mãi mãi che chở không?


    Con người cần phải tự lập, tiên cũng thế.


    Xét đến cùng, so với Huyền Nhất chân nhân Nhạc Tâm quá yếu.


    Chuyện này không công bằng, Huyền Nhất chân nhân là thế hệ trước, ra đời sớm hơn Nhạc Tâm ngàn vạn năm.


    Nhưng tình thế mạnh hơn người, thực tế là như thế, thế hệ trước có được vốn liếng và thực lực để ức hiếp thế hệ sau.


    Đừng bắt nạt thiếu niên yếu, Bạch Hòa tiên tử tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày Nhạc Tâm sẽ trưởng thành, sẽ không thua Huyền Nhất chân nhân, nhưng trước khi trưởng thành, cô không thể cứng đối cứng với Huyền Nhất chân nhân, cô cần tránh đi, cần ẩn nhẫn, cần cố gắng, cần thời gian.


    Không phải ai cũng trời sinh đã cường đại, bọn họ đều là như vậy, bao gồm cả Huyền Nhất chân nhân.


    Nhạc Tâm cáo từ Bạch Hòa tiên tử.


    Bạch Hòa tiên tử lo lắng dặn dò cô: "Ít uống rượu đi, đừng để bị Parkinson thật, nếu bị thật cũng đừng giấu bệnh sợ thầy, phải kịp thời đi bệnh viện."


    Nhạc Tâm: "..."


    Cô có thể nói gì đây?


    Được rồi được rồi: "Con đã biết, mà con không biết uống rượu, tiên tử bảo trọng."


    Nhạc Tâm không về cung điện cô và Đạo Nhất Tiên Quân ở trước đây mà đến động phủ sư phụ bế quan.


    Động phủ bị dày đặc cấm chế vây quanh, không gì phá nổi, Nhạc Tâm không vào được nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Cách cửa động, tâm tình Nhạc Tâm phức tạp cực kỳ. Khả năng Sư phụ cô còn sống thật sự mong manh sao?


    Sư phụ cường đại đến vô địch nhưng đầu óc thi thoảng bị động kinh, từ nay thật sự phải biến mất sao?


    Nhạc Tâm vuốt ve cửa động, xúc cảm lãnh lẽo, cô ngồi xổm ở đó, bắt đầu kể cho sư phụ chuyện cô ở thế gian. Mặc dù hai sư đồ ai cũng rất chê bai đối phương, nhưng bọn họ chưa hề giấu nhau điều gì, không có bí mật.


    Kể cô làm thần thổ địa, học đại học, kết bạn trai, buôn bán, đang cố gắng phát triển sự nghiệp của mình, cô không chán chường, sống rất khá, không lãng phí sinh mệnh.


    "Bạn trai con đối với con rất tốt, anh ấy rất đẹp trai rất đáng yêu, có cơ hội, con sẽ dẫn  đến cho sư phụ xem."


    Nhạc Tâm đứng lên, giật giật hai chân tê cứng vì ngồi xổm, chuẩn bị trở về nhân gian. Trữ Vệ vẫn đang chờ cô.


    Cô đi vài bước, nhịn không được quay đầu, thanh âm nhẹ mà không xác định: "Sư phụ thật sự đang Niết Bàn sao?"


    Người sẽ Niết Bàn thành công sao?


    Không có câu trả lời. Nhạc Tâm rũ mắt, thất vọng rời đi.


    Trong động phủ Đạo Nhất Tiên Quân bế quan bay xuống một lớp tro tàn nhỏ vụn. Vật chất màu xám trắng khẽ giật giật, Niết Bàn? Một từ rất quen thuộc nha. Dù sao cũng nhàn rỗi, hay là nó thử một chút? Ừm, Niết Bàn như thế nào đây?


    Màu xám trắng vật chất nghĩ không ra, sốt ruột.


    Cả ngày nay tinh thần Trữ Vệ có chút không tập trung, như thường lệ anh nhắn cho Nhạc Tâm mấy lời đường mật, đối diện đều đáp lại bằng gói cảm xúc "bắn tim". Sắc mặt Trữ Vệ càng không có chút thay đổi nào.


    Đây không phải Nhạc Tâm hồi phục, Nhạc Tâm xưa nay không dùng gói cảm xúc.


    Trữ Vệ là một người rất nhạy cảm người. Ở trước mặt Nhạc Tâm trí thông minh của anh tự động giảm xuống trở thành trí yêu đương, nhưng tất cả việc liên quan đến Nhạc Tâm, trong lòng anh đều rõ ràng. Mắt anh nhìn chằm chằm Nhạc Tâm, trong đầu nghĩ đến Nhạc Tâm, cả người đều vây quanh Nhạc Tâm, Nhạc Tâm cũng không cố tình giấu diếm anh, từ dấu vết để lại trong lời nói của cô, Trữ Vệ đã có rất nhiều suy đoán gần với sự thật.


    Nhất là sau khi tiên thái tử Phó Dư xuất hiện, Nhạc Tâm nói hết chuyện liên quan tới mình cho Trữ Vệ. Tiên thái tử, sư phụ cô. Cô không hi vọng giữa hai người có khúc mắc, sau đó sinh ra hiểu lầm.


    Vừa xảy ra chuyện quỷ yêu, Trữ Vệ đã đoán được, nhất định là Nhạc Tâm đang nghĩ sư phụ cô lúc đang bế quan có phải cũng muốn thử Niết Bàn không.


    Phỏng đoán, cần được nghiệm chứng. Như vậy, Nhạc Tâm nhất định sẽ về tiên giới.


    Tiên giới, đối với người mà nói, là xa không thể chạm biết bao.


    Trữ Vệ suy sụp.


    Anh có thể đưa cô đi Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn, cũng có thể đưa cô đi Tokyo và Paris, nhưng là không thể đưa cô đi tiên giới.


    Nếu Nhạc Tâm về tiên giới không trở lại thì làm sao bây giờ? Nếu cô xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Huống chi tiên giới còn có tiên thái tử!


    Trữ Vệ kinh ngạc phát hiện năng lực liên tưởng mạnh mẽ khác thường của mình, anh gần như sắp không xem nổi bất kể loại văn kiện gì. Anh gọi điện thoại cho trợ lý mình đưa cho Bắc Hòa, xác nhận Bắc Hòa vẫn đang ở trong biệt thự ăn gì đó, anh mới có chút thả lỏng.


    Bắc Hòa vẫn còn, tương đương với Nhạc Tâm chừa cho anh con tin, nghĩa là cô sẽ còn trở lại.


    Buổi tối lúc tan làm, Trữ Vệ tiếp tục gửi tin nhắn cho Nhạc Tâm: "Anh đặt nhà hàng, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"


    "Hôm nay đơn đặt hàng có hơi nhiều, có thể phải đưa đến khuya, anh ngủ trước, đừng chờ em *cười ngốc nghếch*."


    Nhạc Tâm còn lâu mới cười ngốc nghếch, Trữ Vệ thở dài, cô còn chưa về.


    Ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung, Trữ Vệ lái xe trở về nhà ba mẹ.


    Trong phòng bếp đang hầm canh, hương thơm toả khắp nơi, ba anh lại đang vẽ bùa hoa đào trong phòng khách.


    "Mẹ đâu ba?"


    "Ở nhà dì Trần, bà ấy ở đây, ba không thể chuyên tâm vẽ bùa." Cho nên, để bà sang nhà hàng xóm nói chuyện phiếm, nấu xong ông sẽ lại đi đón bà về.


    "Sao con lại trở về? Lĩnh giấy kết hôn rồi?"


    Trữ Vệ không rên một tiếng.


    Trữ Bốc Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt con mình không tốt. Tay trượt đi, hỏng một tấm bùa.


    "Con... thất tình?"


    Con dâu rốt cục phát hiện con trai mình quá ngu nên đá rồi sao?


    Trữ Vệ đột nhiên hỏi ông ấy: "Con ưu tú không?"


    Bình tĩnh mà xem xét, dùng ánh mắt người bình thường để xem, Trữ Vệ rất ưu tú. Thân cao chân dài, dáng dấp đẹp trai, hết lòng hết dạ với bạn gái, năng lực làm việc mạnh, chủ yếu nhất là trong nhà có mỏ, đủ tiêu chuẩn cao phú soái. (Cao-giàu-đẹp)


    Trữ Bốc Phàm gật đầu không hề có chút chột dạ, nhưng là con ông tìm đối tượng không phải người bình thường, là cao nhân mà cả Huyền Môn đều thừa nhận. Mà con ông là người bình thường ngay cả cái bùa cũng không biết vẽ.


    Con dâu đã thẳng thắn thân phận với con trai mình, sau đó chê nó là người bình thường nên đá sao?


    Trữ Vệ thở dài, những người khác đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú mỹ (trắng-giàu-đẹp) là có thể đi lên đỉnh cao của đời người, anh không giống thế, anh yêu tiểu tiên nữ, đi đến đỉnh cao của đời người cũng vô dụng, anh cần phải đi đến đỉnh cao của đời tiên.


    Từ khi biết thân phận của Nhạc Tâm, Trữ Vệ đã rõ ràng chênh lệch giữa anh và cô, nhưng anh không nghĩ tới từ bỏ, mà cũng không nghĩ tới lâu dài.


    Người, sẽ chết; tiên, trường thọ.


    Trữ Vệ chỉ muốn trong thời gian có thể ở bên Nhạc Tâm, dùng hết tất cả để đối tốt với cô, để cô vui vẻ, để cô hưởng thụ tình yêu, không có chút nào tiếc nuối khi yêu anh. Coi như về sau không thể ở bên nhau, Trữ Vệ cũng hi vọng ký ức của bọn họ là tươi đẹp.


    Trữ Vệ lấy điện thoại ra, mở album ảnh, tìm tới tấm ảnh chụp hai chữ "Niết Bàn" mà Đạo Nhất Tiên Quân dùng tro cốt quỷ yêu để viết.


    Anh nghiêm túc nhìn xem, hết sức chăm chú.


    Nếu có một ngày anh hiểu được "Niết Bàn", vậy anh có thể Niết Bàn trùng sinh từ tro cốt đã hỏa táng rồi thành tiên ngay lập tức không?


    Đến lúc đó, anh có thể vĩnh viễn ở bên Nhạc Tâm.


    Nhìn dáng vẻ ngây người của Trữ Vệ, Trữ Bốc Phàm buông bút lông, châm chước một lát, khuyên giải: "Nhi tử, trên đời có rất nhiều chuyện không thể, nhưng loài người chúng ta vẫn luôn đi trên con đường biến không thể thành có thể. Con nghĩ xem, thời cổ, có ai từng nghĩ tới nhân loại có thể trên đi lại trên mặt trăng không? Muốn đưa tin phải gửi thư mấy ngàn dặm, mới có thể đến nơi. Bây giờ thì thế nào, chúng ta có điện thoại, có máy tính, mất vài phút là có thể liên hệ người ở nửa khác Địa Cầu. Cho nên khi con cảm thấy người con thích cao không thể chạm tới, đừng tự ti, con cố gắng một chút, có lẽ qua mấy trăm năm con có thể gặp được cô ấy thì sao?"


    Mấy trăm năm, ừm, đủ để con ông chết mấy đời, sớm đã quên đi nỗi khổ thất tình.


    Trữ Bốc Phàm không ngừng cố gắng an ủi: "Con trai, bị đánkhông phải vì con không đủ ưu tú mà là giữa con và đối phương cách cả rãnh trời. Người quý ở chỗ có thể tự hiểu mình, nhưng con chớ tự ti, đó là lĩnh vực con không am hiểu, dùng khuyết điểm của mình để so sánh với ưu điểm của người khác vốn là không công bằng. Nếu như con còn chưa hết hi vọng, vậy thì thử lại lần nữa, dùng chân tình của con cảm hóa đối phương?"


    "Con trai? Trữ Vệ?"


    Trữ Vệ hoàn hồn, trừng mắt nhìn, nhìn "Niết Bàn" quá lâu, không nhận ra cái gì, ngoại trừ mắt hơi xót: "Ba nói cái gì?"


    Anh đưa tay nhìn đồng hồ: "Không còn sớm, con đi về trước, sợ cô ấy trở về trong nhà không có ai."


    Trong nhà? Chỗ này đã không còn là nhà nó hả?


    Trữ Bốc Phàm: "..." Thì ra không phải bị đá.


    Phí công khuyên nhủ một trận.


    Ông dán bùa hoa đào vừa vẽ lên người Trữ Vệ: "Ba nói chúc con sớm lĩnh giấy kết hôn."


    Biệt thự rộng rãi bởi vì không có Nhạc Tâm, càng có vẻ lạnh lẽo. Trữ Vệ gọi điện thoại cho trợ lý đi dò xét trường học, hỏi cậu ta Wechat của Lạc Lạc.


    Mỗi ngày Lạc Lạc đều sẽ tìm Nhạc Tâm  mua hoa quả, Trữ Vệ ôm hy vọng yếu tớt trong lòng, muốn nhìn xem bút tích trên đơn đặt hàng được đưa đến có phải của Nhạc Tâm không.


    Có lẽ Nhạc Tâm đã trở về, đang đi đưa hàng nha.


    Đối diện rất chóng đồng ý, sau đó cấp tốc gửi một tin nhắn.


    Thiếu nữ thon thả: "Hôm qua anh hờ hững lạnh lẽo với em, hôm nay em cho anh không với tới *hừ*!"


    Trữ Vệ không muốn trèo cao: "Bạn gái tôi mới trồng mít, muốn ăn không?"


    Kẻ  ham ăn bị đồ ăn chi phối vốn không có nguyên tắc, Trữ Vệ nhanh chóng nhận được hình ảnh đơn đặt hàng của Lạc Lạc, chữ viết phía trên không phải của Nhạc Tâm.


    Đoán chừng là Bạch Hổ viết giùm.


    Nhạc Tâm còn ở tiên giới.


    Người ta thường nói, một ngày của tiên giới bằng một năm ở nhân gian. Trữ Vệ giật mình, anh phải chờ một năm sao?


    Không không không, nếu Nhạc Tâm ở lại tiên giới mấy tháng, anh chờ cả đời cũng không chờ được.


    Khi Nhạc Tâm trở về, cỏ trên mộ anh cũng đã cao mấy trượng.


    Càng nghĩ càng đáng sợ, nhưng không kiềm chế được suy nghĩ.


    Đến đêm khuya khi Nhạc Tâm vừa đẩy cửa ra đã đối mặt với đôi mắt hồng hồng của Trữ Vệ.


    Anh ôm chặt cô vào ngực, run giọng nói: "Nhạc Tâm, anh muốn khấu trừ đồ ăn vặt của con trai!"


    Nhạc Tâm: "?"


    Con trai "hời" Bắc Hòa: "?" Hắn vô tội nằm không cũng trúng đạn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện