Chích Ái

Chương 31



“Hoàng thượng.... ”

“Thế nào rồi, tìm được công chúa sao?” Duẫn Hạo nhìn thị vệ quỳ trên mặt đất, lo lắng hỏi.

“Hồi hoàng thượng, công chúa đã tự mình trở về ạ.”

“Nó bây giờ ở đâu?” Nghe được Trí Luật đã trở về, Duẫn Hạo rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Duẫn Hạo vội vã muốn gặp Trí Luật, bé rời cung mấy ngày nay thật sự là lo lắng chết hắn mất, rất sợ bé có chuyện gì, hiện tại cuối cùng bé cũng bình an trở về rồi.

“Phụ hoàng... ” Duẫn Hạo thấy Trí Luật từ xa chạy tới vẫn giống như khi bé đi, Duẫn Hạo một phen ôm lấy bé, “Tiểu nha đầu, có biết phụ hoàng tìm con bao lâu không. Phụ hoàng đánh con là phụ hoàng không đúng, nhưng làm sao con có thể bỏ đi khỏi nhà được, con có biết phụ hoàng có bao nhiêu lo lắng không?”

Trí Luật cười hì hì nói: “Luật Nhi cũng nhớ phụ hoàng, không phải bây giờ Luật Nhi đã trở lại rồi sao. Đúng rồi, phụ hoàng, con nói cho người biết a, Luật Nhi đã tìm được mẫu thân rồi..... ”

Duẫn Hạo kinh ngạc: “Con nói cái gì?”

“Luật Nhi tìm được mẫu thân cùng đệ đệ rồi.... ”

“Đệ đệ?” Duẫn Hạo đặt Trí Luật xuống, thấy được người mà năm năm qua bản thân ngày nhớ đêm mong đang đứng ở trước mặt....

“Tại.... ” Duẫn Hạo không dám tin vào mắt mình, Tại Trung của hắn đã trở về, cuối cùng cũng trở về. Duẫn Hạo ức chế không được kích động trong lòng, chạy tới bên cạnh Tại Trung, đưa tay muốn chạm vào, nhưng lại sợ chỉ là ảo giác, không dám đưa tay ra.

Hắn thử hỏi một câu: “Tại Trung....Ngươi.... ”

Tại Trung khi Duẫn Hạo chạy tới trong nháy mắt cũng cảm nhận được khí tức của hắn, đã năm năm, bọn họ đã năm năm chưa từng gặp mặt, hai người nhất thời nước mắt lưng tròng.

Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào trong lòng, hôn nhẹ lên những sợi tóc của y, vẫn là hương thơm như vậy, Duẫn Hạo nhắm mắt lại mà hưởng thụ giờ khắc tuyệt đẹp này....

“Hoàng thượng, thỉnh buông.... ”

Bàn tay đang chạm nhẹ lên mái tóc của Tại Trung cứng lại. Duẫn Hạo không thể tin mà nhìn y, “Ngươi đang nói cái gì?”

“Hoàng thượng, hôm nay ta tới là muốn cầu xin ngươi một chuyện..... ”

Không còn là xưng hô thân mật như năm năm trước, tất cả vị đạo đã hoàn toàn thay đổi. Duẫn Hạo nhìn ánh mắt ảm đạm vô quang của Tại Trung, y từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn về một hướng. Duẫn Hạo lúc này mới phát hiện, trong ánh mắt Tại Trung căn bản không có hắn.

“Tại Trung, ánh mắt của ngươi.... ” Duẫn Hạo nâng tay muốn chạm vào khóe mắt y, bị Tại Trung dùng tay ngăn lại, nhưng Duẫn Hạo lại nắm lấy tay y, trên đó lộ ra một vết sẹo khó coi.

“Đây là cái gì?” Hai mắt Duẫn Hạo đỏ lên, trên cổ tay tại sao lại có một vết sẹo, Tại Trung rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Duẫn Hạo vội vã muốn biết.

“Trịnh Duẫn Hạo, thỉnh buông Tiểu Tại ra!” Phác Hữu Thiên đi tới đẩy tay Duẫn Hạo ra, ôm Tại Trung vào trong lòng mình.

“Phác Hữu Thiên ngươi..... ” Duẫn Hạo phẫn nộ nhìn động tác của Phác Hữu Thiên. Hắn hy vọng Tại Trung có thể cự tuyệt động tác của Phác Hữu Thiên, thế nhưng, Tại Trung lại tựa đầu trên vai Phác Hữu Thiên, tất cả mọi chuyện rất rõ ràng, Kim Tại Trung cùng Trịnh Duẫn Hạo ngươi, đã không còn quan hệ gì nữa.

Duẫn Hạo nhìn hai người bọn họ, trong mắt lộ ra thương tâm, tịch mịch, thậm chí còn có một tia tuyệt vọng.....

“Người chính là cha con?” Dục Tú nhìn nam nhân trước mắt, hắn có một loại khí phách quân lâm thiên hạ.

Duẫn Hạo nhìn nam hài vừa mới hỏi mình, hài tử kia.... có bộ dáng rất giống mình.

“Dục Nhi, hắn chính là phụ hoàng của con.... ” Tại Trung vẫn chưa từng mở miệng lại nói với nam hài kia.

Duẫn Hạo thấy bản sao nho nhỏ của bản thân tiến về phía hắn, “Phụ hoàng.... ”

Duẫn Hạo ôm lấy bé.

“Phụ hoàng..... Con là Dục Nhi, Trịnh Dục Tú, người là phụ hoàng của con đúng không?”

“Trịnh Dục Tú.... ” Duẫn Hạo nhìn Phác Hữu Thiên, Hữu Thiên tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, liền nói với hắn, “Là vì tưởng niệm Tuấn Tú, cho nên đặt tên là ‘Dục Tú’, là đất thiêng sinh ra hiền tài..... ”

Duẫn Hạo nhìn hài tử trong lòng, “Dục Tú... ” Tưởng niệm Tuấn Tú, Tuấn Tú.... đã mất sao, Duẫn Hạo khó tin nhìn Hữu Thiên.

Hữu Thiên nhìn nhìn Tại Trung đang tựa trên vai mình, tiếp tục nói: “Tuấn Tú đã mất rồi, lần này trở về, thứ nhất là muốn để Dục Nhi ở bên cạnh ngươi, thứ hai.... là muốn hoàn thành tâm nguyện của Tuấn Tú. Tuấn Tú trước khi mất, muốn đem tro cốt của mình an táng bên cạnh mộ phần của Thẩm Xương Mân, hy vọng ngươi có thể đáp ứng.”

Tại Trung đã mệt mỏi, Duẫn Hạo an bài bọn họ nghỉ ngơi trong một tòa cung điện, Hữu Thiên giúp Tại Trung đắp kín mền sau đó ra khỏi phòng, Duẫn Hạo lập tức tới bên cạnh Hữu Thiên, “Tại Trung y..... ”

“Y ngủ rồi..... ” Hữu Thiên thở dài, nói: “Hỏi đi, ta biết ngươi rất muốn biết trong năm năm qua Tiểu Tại đã xảy ra những chuyện gì.”

Hữu Thiên nói cho hắn tất cả mọi chuyện mà Tại Trung phải chịu năm năm trước và trong năm năm qua.

Sắc mặt Duẫn Hạo càng ngày càng khó coi, cuối cùng hắn hét lên với Phác Hữu Thiên: “Tại sao lại gạt trẫm? Tại sao không nói cho trẫm?”

Hữu Thiên nhìn Duẫn Hạo, nói: “Có tác dụng gì chứ? Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì, chẳng lẽ để ngươi tiếp tục thương tổn y?”

Duẫn Hạo chấn kinh nhìn Hữu Thiên, đúng vậy, tại sao phải nói cho mình, chẳng lẽ mình còn muốn tiếp tục thương tổn y một lần nữa? Không, không đúng, mình yêu y, sao lại nhẫn tâm thương tổn y?

“Ánh mắt của y và vết sẹo trên tay..... ” Duẫn Hạo ngây ngốc hỏi.

Hữu Thiên lại nói: “Ánh mắt của Tiểu Tại ngày đó khi tỉnh lại liền không nhìn thấy nữa, còn về vết sẹo kia, là vì cắt quá sâu, không mất được.... ”

Cắt quá sâu, Duẫn Hạo rốt cuộc cũng biết lúc ấy Tại Trung tuyệt vọng đến mức nào, “Vậy ánh mắt của y.....Còn.... ”

“Ánh mắt của y là do tâm bệnh, có thể một ngày nào đó sẽ tốt, có thể... cả đời sẽ như vậy.” Hữu Thiên không nhìn Duẫn Hạo, hắn nhìn cửa phòng mà nói.

“Bọn ta hy vọng ngươi có thể an táng Tuấn Tú ở bên cạnh Thẩm Xương Mân, sau đó ta và Tiểu Tại sẽ trở về Khuê Nguyệt.”

“Trở về.... ” Biết Tại Trung muốn trở về, Duẫn Hạo kích động nắm lấy tay Hữu Thiên, “Không cho phép, y là của trẫm, y không thể đi theo ngươi.... ” (anh đang mơ đấy à, ở đâu ra cái này thế)

“Trịnh Duẫn Hạo, thỉnh ngươi nghĩ lại rõ ràng đi, Tiểu Tại không phải của bất kỳ ai. Y tự do, y càng không có khả năng là của ngươi, y đã rất mệt mỏi rồi, ngươi hãy buông tha cho y đi..... ” Hữu Thiên phẫn nộ mà quát lên với Duẫn Hạo.

“Rất mệt, Tại Trung và trẫm đều rất mệt sao?” Rất mệt sao, Tại Trung?

Bộ dạng bất đắc dĩ của Duẫn Hạo khiến Hữu Thiên rất đau đầu, “Tiểu Tại chọn ai đó là tự do của y, không phải ai trong chúng ta có thể trói buộc được, ngươi hiểu không?”

“Vậy Tại Trung không muốn ở bên cạnh trẫm sao?” Duẫn Hạo tự nói.

Phác Hữu Thiên nói: “Tiểu Tại sẽ tự mình chọn, chúng ta không thể ép y..... ”

“Vậy ngươi hảo hảo chiếu cố y, trẫm....trẫm... trở về.... ” Duẫn Hạo rời khỏi cung điện.

Ngày hôm sau, Tại Trung vẫn chưa tỉnh lại, Duẫn Hạo tham lam mà nhìn dung nhan của y, năm năm rồi, Tại Trung cũng gầy đi. Duẫn Hạo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, Tại, ngươi nhất định không có hảo hảo ăn cơm, đúng không?

Nhìn Tại Trung như vậy, nước mắt Duẫn Hạo lại rơi xuống, là trẫm bức ngươi trở thành như vậy sao?

“Ân.... ” Tại Trung rên một tiếng, y sắp tỉnh lại.

Duẫn Hạo như sợ hãi mà rút tay về, Tại Trung đã tỉnh lại, y mở mắt ra, cảm thấy có người ở bên cạnh, “Hữu Thiên, là ngươi sao?” Tại Trung từ trên giường ngồi dậy.

Duẫn Hạo không nói chuyện, Tại Trung cảm thấy rất kỳ quái, “Hữu Thiên? Ngươi....Không phải Hữu Thiên, ngươi... Là ai.... Ngươi đi ra, đi ra.... ” Tại Trung biết người này là Duẫn Hạo, y không muốn gặp hắn, Tại Trung đẩy Duẫn Hạo ra, một mình y ở trong phòng chạy loạn, bởi vì nhìn không thấy, cho nên luôn làm vỡ đồ đạc, “Ngươi đi ra ngoài.... ”

“Tại.... ” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang đuổi hắn ra, lại thấy y không ngừng thụ thương, đau lòng muốn chết, “Tại.... trẫm.... ” Duẫn Hạo giữ vai Tại Trung cố gắng muốn y tỉnh táo lại.

“Ngươi đi ra.... Ta không muốn gặp ngươi.... Ngươi đi ra ngoài!” Tại Trung không ngừng đẩy Duẫn Hạo.

“Tại Trung, ngươi nghe trẫm nói đã.... ”

“Ta không nghe, ngươi đi ra ngoài!”

Duẫn Hạo buông tay trên vai Tại Trung ra, “Tại Trung, thực xin lỗi, trẫm luôn thương tổn ngươi, thực xin lỗi, bây giờ trẫm... trẫm đem hết thảy trả lại cho ngươi được không?”

“Ngươi làm sao mà trả lại? Ngươi làm sao đem ca ca trả lại cho ta?” Tại Trung rốt cuộc cũng không chịu nổi, quát lên với hắn.

“Tại Trung, thực xin lỗi. Chỉ cần.... Trẫm... ” Duẫn Hạo đau lòng nhìn Tại Trung khóc, hắn lấy ra một thanh tiêm đao (đao nhọn) mà hướng đến ngực mình....

“Trịnh.... Trịnh Duẫn Hạo.... ” Hữu Thiên vào cửa thì thấy Tại Trung đang khóc, mà Trịnh Duẫn Hạo lại đang muốn dùng đao đâm vào ngực mình. Hữu Thiên dùng lực muốn đẩy tay hắn ra, nhưng không kịp nữa, đao đã đâm vào lồng ngực hắn, máu lập tức tuôn ra.....

Tại Trung dường như cũng cảm thấy được sự tình không đúng, “Hữu Thiên, Hữu Thiên, hắn làm sao vậy? Nói cho ta biết a.... ” Y ngửi thấy một vị huyết tinh nồng đậm, “Hắn rốt cuộc làm sao vậy?” Tại Trung điên cuồng hét lên.

“Tại Trung, thực xin lỗi.....Trẫm.... thực xin lỗi ngươi.... ”

“Không.... Không thể.... ” Tại Trung tìm kiếm ôm Duẫn Hạo vào trong lòng mình.

“Đừng như vậy.... ” Duẫn Hạo nâng tay lau đi nước mắt của Tại Trung, thế nhưng, nước mắt của y lại càng rơi nhiều hơn.

“Tại Trung a, thực xin lỗi, tha thứ cho trẫm, được không?”

Tại Trung cầm lấy tay Duẫn Hạo, liên tục lắc đầu: “Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, đừng chết, ta tha thứ cho ngươi, đừng chết..... ”

“Tại Trung, thực xin lỗi....  ”

“Đừng chết.....Duẫn Hạo, ngươi tỉnh lại đi..... Ta không trách ngươi, ngươi tỉnh lại đi.... Duẫn Hạo.... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện