Chích Thị Vi Nhĩ
Chương 18
Sau đó hắn không tái xuất hiện.
Phúc Khí đã liên lạc với Nguyệt Ẩn. Nguyệt Ẩn không là một người mà là một tổ chức, chuyên môn phụ trách việc thu thập tình báo, giải quyết những việc bí mật không thể công khai. Thông qua Nguyệt Ẩn ta một lần nữa nắm giữ mọi việctrong triều hết thảy, biết trong triều cũng không có gì bất thường. Chính là không hề thấy bóng dáng của Dạ Nhi và Thương Nghi.
Ta có thể ngay lập tức hồi cung, nhưng làm vậy sẽ lộ ra chuyện ta chưa đi linh sơn mà là bị Dạ Nhi giam lỏng. Việc này tất sẽ gây sóng to gió lớn trong triều, Dạ Nhi sẽ bị giáng tội với tội danh phạm thượng. Đây là chuyện ta vô luận như thế nào cũng không muốn thấy, cho nên ta ở lại biệt viện Chiêu Dương chờ hắn lại đến gặp ta, chờ giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Ta cũng không lo lắng hắn tái làm sự tình lần trước. Thứ nhất là hắn rất nặng lời thề, thứ hai với tính cao ngạo của bản thân cũng sẽ không cho phép hắn tái làm như thế.
Thừa dịp thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều việc.
Ta không biết từ khi nào hắn yêu ta, còn ta thì mơ hồ không rõ mình có yêu hắn không. Ta không biết mình đối hắn đến tột cùng là loại tình cảm gì, ta không thể tưởng tượng cùng hắn ở một chỗ thì sẽ thế nào, nhưng ta lại càng không thể tưởng tượng nếu hắn vĩnh viễn ly khai ta thì ta sẽ thế nào. Mất đi Thương Nghi, ta bất quá cảm thấy tiếc hận mà không thực sự thương tâm. Nhưng nếu mất đi Dạ Nhi sẽ làm ta cảm thấy trong lòng ta chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Loại cảm giác này ta đã chịu đựng mười năm, hiện tại thật vất vả hắn mới trở lại, ta quyết không để hắn rời đi.
Cuối cùng ta quyết định, trước khi hồi cung nhất định phải giải quyết vấn đề của chúng ta, tốt nhất là làm cho hắn mất đi chấp niệm với ta, hết thảy khôi phục bình thường như ban đầu.
Nhưng hiển nhiên ta sai lầm rồi.
Ta xem nhẹ lời nói năm đó của hắn, xem nhẹ quyết tâm của hắn, xem nhẹ tín niệm của hắn…
Hơn hai mươi ngày trước khi hắn trở lại, khi ta giao cho Phúc Khí những nhiệm vụ liên quan với Nguyệt Ẩn, ta tình cờ biết được hắn bí mật điều chế mị dược. Điều ta không ngờ là hắn hạ dược trên người ta.
Ta bắt đầu sợ hãi, nghĩ hắn hạ dược “Hầu hạ”. Tên như ý nghĩa, thuốc này bất luận nam nữ đều phải bị người ta thượng mới có thể cởi bỏ dược tính. Ta nghĩ đến hắn vừa muốn ép buộc ta thì ta kinh sợ không thôi. Chính là sau đó mới phát hiện, hắn cư nhiên hạ dược “Hoặc nhân”. Loại này dược tuy rằng không lợi hại như “Hầu hạ”, nhưng phi thường kích thích ***, làm cho người ta…
Nhớ tới đêm cuồng loạn mà thô bạo bốn tháng trước, vẫn khiến ta thực để tâm. Mặc dù là Dạ Nhi cam tâm tình nguyện bị ta thượng, nhưng là đối với kẻ luôn luôn tâm cao khí ngạo, kinh tài tuyệt diễm như Dạ Nhi mà nói, hẳn là hắn đã hạ quyết tâm thật lớn. Ta vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình bị hắn thượng, ta tuyệt đối cũng sẽ không tái làm cho hắn cảm thấy thống khổ cùng ủy khuất.
Hoàn hảo Dạ Nhi nói hắn thích ta, điều này làm cho ta thở phào một hơi. Ta hy vọng hắn có thể quên lần thô bạo cuồng loạn lúc trước, một lần nữa khi hắn nhớ lại sẽ là hạnh phúc ngọt ngào.
Buổi tối giống như ngày thường, ta tới Vĩnh Dạ cung, cùng Dạ Nhi dùng bữa tối. Sau khi cùng hắn hạ chơi cờ, nói chuyện phiếm vài câu, mãi cho đến buổi khi đợi hắn ăn xong dược rồi ngủ, ta mới trở về Tử Tâm điện.
Đêm nay tự nhiên thể xác và tinh thần ta thoải mái, ngọt ngào nhẹ nhàng vui vẻ. Trong mộng đều là hình ảnh buổi chiều nay Dạ Nhi ở trong lòng ta, biểu tình diễm lệ cùng thở gấp rên rỉ, ai có thể nghĩ Vân Dạ luôn luôn lạnh lùng cao ngạo cũng sẽ có thời điểm phiến tình như vậy. Làm cho ta ở trong mộng cũng đều nhịn không được cười đắc ý.
Đang trong mộng đẹp ngọt ngào, bên tai lại đột nhiên truyền tiếng thất thanh của Phúc Khí. “Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?”
Đa số người bình thường sẽ không phân biệt được cảnh trong mơ và sự thật. Cho dù tỉnh cũng sẽ nhất thời mê mê. Nhưng ta không như vậy. Nhiều năm bồi dưỡng làm ta lập tức chuyển tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng Thượng, không tốt rồi. Vĩnh Dạ cung đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì?” Ta nhất thời xoay người ngồi dậy.
Phúc Khí đã liên lạc với Nguyệt Ẩn. Nguyệt Ẩn không là một người mà là một tổ chức, chuyên môn phụ trách việc thu thập tình báo, giải quyết những việc bí mật không thể công khai. Thông qua Nguyệt Ẩn ta một lần nữa nắm giữ mọi việctrong triều hết thảy, biết trong triều cũng không có gì bất thường. Chính là không hề thấy bóng dáng của Dạ Nhi và Thương Nghi.
Ta có thể ngay lập tức hồi cung, nhưng làm vậy sẽ lộ ra chuyện ta chưa đi linh sơn mà là bị Dạ Nhi giam lỏng. Việc này tất sẽ gây sóng to gió lớn trong triều, Dạ Nhi sẽ bị giáng tội với tội danh phạm thượng. Đây là chuyện ta vô luận như thế nào cũng không muốn thấy, cho nên ta ở lại biệt viện Chiêu Dương chờ hắn lại đến gặp ta, chờ giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Ta cũng không lo lắng hắn tái làm sự tình lần trước. Thứ nhất là hắn rất nặng lời thề, thứ hai với tính cao ngạo của bản thân cũng sẽ không cho phép hắn tái làm như thế.
Thừa dịp thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều việc.
Ta không biết từ khi nào hắn yêu ta, còn ta thì mơ hồ không rõ mình có yêu hắn không. Ta không biết mình đối hắn đến tột cùng là loại tình cảm gì, ta không thể tưởng tượng cùng hắn ở một chỗ thì sẽ thế nào, nhưng ta lại càng không thể tưởng tượng nếu hắn vĩnh viễn ly khai ta thì ta sẽ thế nào. Mất đi Thương Nghi, ta bất quá cảm thấy tiếc hận mà không thực sự thương tâm. Nhưng nếu mất đi Dạ Nhi sẽ làm ta cảm thấy trong lòng ta chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Loại cảm giác này ta đã chịu đựng mười năm, hiện tại thật vất vả hắn mới trở lại, ta quyết không để hắn rời đi.
Cuối cùng ta quyết định, trước khi hồi cung nhất định phải giải quyết vấn đề của chúng ta, tốt nhất là làm cho hắn mất đi chấp niệm với ta, hết thảy khôi phục bình thường như ban đầu.
Nhưng hiển nhiên ta sai lầm rồi.
Ta xem nhẹ lời nói năm đó của hắn, xem nhẹ quyết tâm của hắn, xem nhẹ tín niệm của hắn…
Hơn hai mươi ngày trước khi hắn trở lại, khi ta giao cho Phúc Khí những nhiệm vụ liên quan với Nguyệt Ẩn, ta tình cờ biết được hắn bí mật điều chế mị dược. Điều ta không ngờ là hắn hạ dược trên người ta.
Ta bắt đầu sợ hãi, nghĩ hắn hạ dược “Hầu hạ”. Tên như ý nghĩa, thuốc này bất luận nam nữ đều phải bị người ta thượng mới có thể cởi bỏ dược tính. Ta nghĩ đến hắn vừa muốn ép buộc ta thì ta kinh sợ không thôi. Chính là sau đó mới phát hiện, hắn cư nhiên hạ dược “Hoặc nhân”. Loại này dược tuy rằng không lợi hại như “Hầu hạ”, nhưng phi thường kích thích ***, làm cho người ta…
Nhớ tới đêm cuồng loạn mà thô bạo bốn tháng trước, vẫn khiến ta thực để tâm. Mặc dù là Dạ Nhi cam tâm tình nguyện bị ta thượng, nhưng là đối với kẻ luôn luôn tâm cao khí ngạo, kinh tài tuyệt diễm như Dạ Nhi mà nói, hẳn là hắn đã hạ quyết tâm thật lớn. Ta vô luận như thế nào đều không thể thuyết phục chính mình bị hắn thượng, ta tuyệt đối cũng sẽ không tái làm cho hắn cảm thấy thống khổ cùng ủy khuất.
Hoàn hảo Dạ Nhi nói hắn thích ta, điều này làm cho ta thở phào một hơi. Ta hy vọng hắn có thể quên lần thô bạo cuồng loạn lúc trước, một lần nữa khi hắn nhớ lại sẽ là hạnh phúc ngọt ngào.
Buổi tối giống như ngày thường, ta tới Vĩnh Dạ cung, cùng Dạ Nhi dùng bữa tối. Sau khi cùng hắn hạ chơi cờ, nói chuyện phiếm vài câu, mãi cho đến buổi khi đợi hắn ăn xong dược rồi ngủ, ta mới trở về Tử Tâm điện.
Đêm nay tự nhiên thể xác và tinh thần ta thoải mái, ngọt ngào nhẹ nhàng vui vẻ. Trong mộng đều là hình ảnh buổi chiều nay Dạ Nhi ở trong lòng ta, biểu tình diễm lệ cùng thở gấp rên rỉ, ai có thể nghĩ Vân Dạ luôn luôn lạnh lùng cao ngạo cũng sẽ có thời điểm phiến tình như vậy. Làm cho ta ở trong mộng cũng đều nhịn không được cười đắc ý.
Đang trong mộng đẹp ngọt ngào, bên tai lại đột nhiên truyền tiếng thất thanh của Phúc Khí. “Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?”
Đa số người bình thường sẽ không phân biệt được cảnh trong mơ và sự thật. Cho dù tỉnh cũng sẽ nhất thời mê mê. Nhưng ta không như vậy. Nhiều năm bồi dưỡng làm ta lập tức chuyển tỉnh.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng Thượng, không tốt rồi. Vĩnh Dạ cung đã xảy ra chuyện.”
“Cái gì?” Ta nhất thời xoay người ngồi dậy.
Bình luận truyện