Chích Thủ Già Thiên

Chương 13: Chết dưới hoa mẫu đơn



Mưa kéo màn sương giăng phủ khắp nơi

Nghiệp lâu chủ một đời nên đáo hạn

Tần Phi đưa mắt ra hiệu cho Thành Tín, hắn đưa tay vuốt ve trên đùi Vãn Tinh một lúc, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lồng ngực, rồi đi thẳng hướng ra sau phòng ngủ.

Vãn Tinh dường như uống hơi nhiều mất rồi, ôm lấy cổ Tần Phi cười ha ha.

Hăn đi vào gian phòng ngủ đã được chuẩn bị từ sớm, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Vãn Tinh vẫn đang cười không ngừng, nàng ghé sát vào khuôn mặt Tần Phi, chiếc miệng hồng tươi xinh xắn khẽ hôn lên mặt hắn.

Tần Phi đặt nàng lên chiếc giường sạch sẽ, thơm tho. Cô gái dày dạn là vậy mà lại mơ hồ lộ ra vẻ ngây thơ của thiếu nữ, đôi mắt thu thủy như phủ một tầng sương mù, hai má ửng hồng, bộ ngực cao ngất khẽ phập phồng, hai chân chụm lại vào nhau như chú nai con đang hốt hoảng.

Tần Phi khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai trên trán nàng lên. Hàng mi dài của Vãn Tinh khẽ run, nàng nhắm hai mắt lại chờ đợi, không biết Tần Phi sẽ tấn công mạnh mẽ hay dịu dàng.

Nhưng không ngờ rằng Tần Phi khẽ ấn ngón tay cái ở huyệt Thái Dương của nàng một cái, khiến cho nàng vốn đã chếnh choáng hơi men liền nghiêng cổ ngủ say sưa.

Tần Phi đi tới trước bàn, thổi tắt ngọn nến, rồi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền kéo cửa sổ ra, chạy vọt ra ngoài như con báo.

Nếu như là ban ngày, cảnh một người trèo từ lầu hai lên lầu bảy tòa nhà cao nhất Ngũ Lý Truân nhất định sẽ đưa tới không dưới mấy ngàn người vây đến xem. Nhưng nhờ có sương mù, mưa phùn che khuất bóng người Tần Phi, mà thời tiết như thế, không ai muốn ngẩng đầu lên nhìn, còn người đi đường thì lại có tán ô trên đầu chặn tầm mắt lại.

Vỗ tay lên mái hiên một cái, mũi chân khẽ dùng sức, Tần Phi đã lặng yên nhảy lên một tầng lầu.

Mưa phùn tựa như mây khói, ánh đèn mờ ảo, dải lụa thấm nước dập dờn phấp phới. Bóng người quỷ dị kia đã nhảy lên lầu bảy trong nháy mắt, nhẹ nhàng nấp sau cửa sổ còn sáng đèn.

Tần Phi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua khe cửa sổ đang khép hờ, chỉ thấy hơm mười cô gái trần như nhộng đang quỳ trên mặt đất, mông nhếch lên cao, mặt gần như dán trên mặt đất, hướng ra ngoài tạo thành một vòng tròn.

Một nam nhân đang luẩn quẩn trong cái vòng đó, hắn chỉ mặc mỗi cái quần cộc lộ ra ngực béo bụng phệ, nhìn qua tầm bốn mấy tuổi, trong tay còn cầm một bầu rượu.

Bên ngoài vòng tròn, một cô gái tầm ba mươi tuổi, hình như là bảo mẫu, cười cợt nói: “Nói cho đại nhân biết, trò này ở mấy trăm năm trước chỉ có hoàng đế mới được thử qua đấy nha. Một chiêu vang danh này là ‘Chuồn chuồn đạp nước’ ”

Lông mày của Tần Phi cau lại, chưởng quỹ Hoa Văn Vũ không ở trong gian phòng này, nghe lời nói của bảo mẫu thì dường như tên này là một vị quan. Đúng là một lũ quan quân hoang dâm vô đạo.

Không muốn sinh thêm rắc rối, Tần Phi rón rén men theo mái hiên đi về phía một căn phòng khác.

Lầu bảy cũng lớn đến không ngờ nhưng chỉ có sáu gian phòng. Có lẽ vì trời mưa gió nên rất nhiều quan lại quý tộc lười bước ra khỏi cửa, có mấy gian phòng đều tắt đèn hết, bên trong không có chút động tĩnh nào.

Tần Phi núp vào sau cửa sổ một gian phòng còn sáng đèn khác, nghiêng tai lắng nghe.

“Hoa chưởng quỹ, cô bé lần này đừng để ta phải thất vọng.” Một giọng nam khàn khàn nói chậm rãi: “Đứa lần trước vô lễ liền bị ta giết chết”

Một giọng nam trầm thấp vội vàng đáp: “Lần này đảm bảo sẽ không để đại nhân phải thất vọng…”

Mới nghe qua, Tần Phi đã hiểu rốt cuộc hai người này đang nói về cái gì.

Những tên quan lại quý tộc này có vô số thê thiếp trong nhà, nhưng đã chơi chán nên sẽ đến lầu xanh, kỹ viện để tìm của lạ.

Cuộc sống cứ mãi như thế, cho dù là những cô nàng do Vua thải ra cũng không khiến cho bọ hào hứng, chính thế nên mới nảy ra ý tưởng – Hoa Văn Vũ bố trí người đi đến các địa phương xung quanh tìm về các thiếu nữ trong trắng, dâng họ lên cho các đại gia phát tiết.

Phải biết rằng những cô gái này những cô gái đó có chết cũng không chịu theo, chính vì thế cho nên trong lòng dại đen tối của bọn quan lại quý tộc biến thái này càng sung sướng. Bọn chúng thích nhìn vẻ mặt thống khổ, giãy dụa của những thiếu nữ, thính nhìn các nàng bất lực phản kháng, thích nghe âm thanh khóc lóc, mắng chửi thảm thiết của các nàng….

Bị những tên bỉ ổi này dày xéo, rất nhiều cô gái đã tự sát, còn một số không điên thì cũng tự hành hạ mình cho thành tật. Cho nên, để thỏa mãn những tên có nhu cầu khác người này, Hoa Văn Vũ đã mất không ít sức để bắt về các thiếu nữ trẻ đẹp từ các vùng lân cận .

Dĩ nhiên, muốn chơi trò này cũng cần bỏ ra rất nhiều bạc…

Tần Phi dùng đầu ngón tay thấm ít nước mưa, cửa sổ đã ẩm sẵn vì mấy ngày mưa liên tiếp nên, bị ngón tay hắn nhẹ nhàng đục một lỗ.

Tần Phi ghé mắt vào lỗ giấy nhìn vào bên trong.

Một thiếu nữ đang hoảng sợ khi bị hai tên ác nô đẩy mạnh vào trong phòng. Thoạt nhìn, nàng chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú, nét ngây thơ hiện rõ trên mặt, mái tóc dài xõa lên hai vai, mặc một bộ quần áo màu đỏ không phù hợp chút nào.

Nàng ta hoảng sợ núp ở cạnh cửa, bất lực nhìn hai tên nam nhân trong phòng.

Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Khi Tần Phi liếc về phía hắn thí suýt chút nữa đã không kìm được mà buột miệng. Vị đại gia này chỉ mặc duy nhất một cái quần cộc, trên cổ quấn một vòng khóa nối với quần cộc bằng mấy dây khóa, còn cầm trong tay một sợi dây da. May mà hắn còn bụm miệng lại được…

Hắn nhìn về cô bé kia cười nói: “Tiểu nha đầu xinh xắn khá lắm, nào, lại đánh ta đi…”

Cô bé bị làm cho sợ tới mức nước mắt ròng ròng, khua tay liên tục, nói: “Ta không…Đừng làm thế…”

“Ồ…” Lão giả mắt đục mân mê cằm, cười nói: “Ngươi đã không muốn đánh ta, ta đánh ngươi vậy…”. Roi da run lên, quất vào không khí “Bốp”.

Hoa Văn Vũ đứng bên cạnh hắn, áo xanh giày đen, khẽ khom người nói: “Đại nhân từ từ hưởng thụ, tiểu nhân xin cáo lui.”

Đang muốn bước ra cửa, Hoa Văn Vũ chợt nhìn thấy cửa sổ mở ra, một luồng gió đêm lạnh lẽo cuốn theo mưa phùn táp vào, một bóng người quỷ dị cũng nhảy vào phòng, vung tay lên đánh tên quan kia ngã ngửa xuống mặt đất.

Người nọ không dừng lại, một lát sau đã tiến đến bên cạnh Hoa Văn Vũ, kề một thanh đoản kiếm lạnh lẽo sáng loáng lên cổ hắn.

Mặc dù làm chưởng quỹ đã lâu, nhưng năm xưa Hoa Văn Vũ cũng từng theo chân Phương Hưng đánh nam dẹp bắc, chứng kiến nhiều trận sống mái với Hắc Bang. Nên dù bị một thanh đoản kiếm đột nhiên kề lên cổ hắn cũng không quá hoảng loạn mà cố gắng trấn định lại, thấp giọng nói: “Bằng hữu, có chuyện gì cứ từ từ nói.”

Tần Phi cũng không che đi khuôn mặt thật của mình, nhìn thẳng vào Hoa Văn Vũ, nói lạnh lùng: “Ta hỏi, ngươi trả lời, nếu chậm trễ ta lập tức lấy mạng ngươi.”

Tính mạng Hoa Văn Vũ đang bị hắn nắm trong tay, nào dám phản kháng? Hắn luôn miệng đáp: “Tuyệt không dám dấu, tuyệt không dám dấu…”

Tần Phi hít vào một hơi thật sâu: “Ngươi đi theo Phương Hưng được bao lâu? Đã mua bán phụ nữ lâu chưa?”

“Đều hơn hai mươi năm.”

“Mười mấy năm trước, có một cô gái nước Đường bị bán vào Túy Hồng Nhan, đoạt được danh hiệu Hoa khôi năm đó, sau đó được ngươi chuộc thân. Có phải cô gái này đã bị các ngươi bán tới Đông đô không?” Tần Phi khứa khứa đoản kiếm vào cổ Hoa Văn Vũ, mũi kiếm sắc bén xuyên rách một lớp da, khiến máu tươi chảy ra ri rỉ.

Hoa Văn Vũ giật mình, có chút mơ màng, sau khi suy tư một lúc lâu, hắn lẩm bẩm: “Hình như có một cô gái như thế. Khi đó, quân Ngụy tấn công nước Đường, không ít người Đường chạy nạn đến Đại Sở, chúng ta đã tìm được một số người có dung mạo xuất chúng…A, đúng rồi, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp, Phương lão đại muốn thu cho mình, nhưng lúc ấy Phương lão đại đang cần tiền, vừa lúc Túy Hồng Nhan ra giá rất cao nên liền bán nàng đi.”

“Lâu rồi mà ngươi còn nhớ rõ thế ư.” Tần Phi thản nhiên nói.

Hoa Văn Vũ vội vàng giải thích: “Ta thực sự không nói dối. Phương lão đại cứ nhớ nàng ấy mãi không quên, mấy lần mang theo chúng ta đến Túy Hồng Nhan, còn nói đợi đến khi nàng ấy tiếp khách phải lấy được lần đầu của nàng ấy. Không ngờ rằng sau khi nàng ta đến Túy Hồng Nhan lại trúng Hoa khôi, rồi bị người ta chuộc thân mang đi mất…”

“Người nào đã chuộc thân cho nàng ta?” Tần Phi ép hỏi: “Đừng nói ngươi không biết. Nếu Phương Hưng còn có lòng bất chính với nàng thì nhất định sẽ tranh cướp với người ta. Nhưng khi nàng ấy được chuộc thân, Phương Hưng cũng không có ngăn cản. Nên chắc phải là người có thế lực lớn. Người mà có thể trấn áp Phương Hưng, chắc ngươi cũng biết rõ.”

Cả người Hoa Văn Vũ lạnh run, gần như sắp đái ra, nói run rẩy: “Cái này thực sự tôi không biết…Nếu ngài đã tìm tới ta, chắc chắn đã từng hỏi ở Túy Hồng Nhan, thật sự là không có ai biết.”

Tần Phi nhớ lại lúc ấy, quả thật Bình nhi không biết cái gì, biết rằng có tám phần là Hoa Văn Vũ không nói dối, liền nhẹ giọng hỏi: “Nếu không biết, vì sao không ai tranh cướp?”

Hoa Văn Vũ vội vàng giải thích: “Sau khi cô gái kia trúng Hoa khôi, Phương lão đại bỏ ra không ít tiền, muốn mua lần đầu của nàng. Khi đó, ta chẳng qua chỉ là người hầu của Phương lão đại mà thôi, chỉ thấy một thanh niên rất văn vẻ nói với Phương lão đại mấy câu, cho hắn nhìn một vật, rồi sau đó Phương lão đại liền mang theo chúng ta bỏ đi. Nhớ lại, có kẻ ngu ngốc đi hỏi Phương lão đại vì sao không cướp lấy nàng kia, kết quả là bị Phương lão đại tát một cái rụng liền mấy cái răng, còn ra lệnh cho chúng ta sau này không được nhắc về chuyện của cô ấy nữa.”

Xem ra, nếu muốn biết được năm đó ai là người cho mẹ chộc thân thì đầu mối duy nhất là thông tin ở trên người Phương Hưng.

Tần Phi liếc nhìn Hoa Văn Vũ đang run rẩy, lại liếc nhìn lão giả ăn mặc trang phục quái dị, trong lòng nổi lên một trận chán ngán, đoản kiếm “xoẹt” một tiếng, xẹt ngang qua cổ Hoa Văn Vũ. Hắn xoay người đi tới trước lão giả đáng ghê tởm, đâm một nhát vào tim hắn.

Cô gái đứng cạnh cửa dù tận mắt nhìn thấy Tần Phi giết chết hai người, nhưng hai tay vẫn nắm chặt chéo áo, cố gắng ngậm miệng lại, không để cho mình kêu ra tiếng.

“Vừa rồi, sao ngươi không nhân cơ hội khi ta ép hỏi Hoa Văn Vũ mà bỏ trốn”

Cô bé chỉ chỉ ra bên ngoài: “Đấy đều là người của bọn chúng. Nếu ta đi ra ngoài, chắc chắn bọn họ sẽ biết trong nhà đã xảy ra chuyện. Ta hận hắn thấu xương, nếu ngươi tìm đến hắn gây sự thì sao ta lại phải khổ sở tạo cho hắn một con đường sống?”

Đúng là một cô gái rất thông minh, suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu Tần Phi thì cô bé kia liền ngã quỵ một cái “Bộp” trước mặt Tần Phi, ôm chặt lấy bắp chân hắn, vừa khóc vừa nhẹ giọng nói: “Xin ngươi hãy dẫn ta đi…Ta ở lại chỉ có một con đường chết!”

Tần Phi suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: “Vậy trước hết, ngươi cứ ở trong phòng này chờ ta một lát”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện