Chích Thủ Già Thiên

Chương 165: Cùng đi



Một tay che trời

Phồn Đóa Nhi cười nhu hòa, đảo ngược chiếc đũa, nhẹ nhàng gắp ở đĩa nhỏ.....

Người thông minh với người thông minh thì không cần nói nhiều, Tần Phi hiểu rõ điều đó. Sở dĩ Sát Sự Thính phái Tần Phi đi Bắc Cương thí nghiệm vũ khí, chính là để hắn nắm rõ thế cục Bắc Cương, một lần nữa bố trí lại mạng lưới tình báo Sát Sự Thính ở đây. Hiện tại, Tần Phi đã trở về Bắc Cương, Thủy Tình Không đã chết, bước tiếp theo Sát Sự Thính nhất định phải thiết lập đầy đủ nhân lực mới nắm được chủ động trong đại chiến sắp tới.

Lực lượng Sát Sự Thính ở Bắc Cương đã bị Yến vương thanh trừ, hiện tại nếu như Tần Phi cầm một tờ uỷ dụ đi Bắc Cương nhậm chức đảm bảo bị Yến Vương nhốt vào nha môn cho mật thám canh phòng cẩn mật. Vậy cũng chỉ có đi đường vòng, đường thứ nhất là qua Tây Vực, Tây Vực tiếp giáp với Bắc Cương đồng thời cũng qua lại với thế lực man tộc. Tại đây tỉ lệ tổng trấn Sát Sự Thính tử vong cực cao... Trong một lần hành động vây bắt, tổng trấn tiền nhiệm bị man tộc phục kích ngay cả đầu cũng không tìm thấy.

Đường thứ hai là đi qua Đông Hải, vùng duyên hải phía Đông cũng tiếp giáp với Bắc Cương, cũng qua lại với thế lực man tộc. Ở đây tổng trấn Sát Sự Thính còn được an toàn nhưng không béo bở gì. Thăng quan [thì phải/nên] phát tài. . . Làm quan không quyền với tiền ở một địa phương không béo bở gì nên rất nhiều Tổng trấn Đồng Tri thà rằng tạm thời không thăng quan tiến chức cũng không muốn tới chỗ này làm tổng trấn.

Hai nơi này đều rất thuận tiện để thâm nhập Bắc Cương. Phồn Đóa Nhi chấm cái này xuống lặng lẽ ám chỉ cho Tần Phi nơi có thể đi.

Tần Phi cười khổ một tiếng, thấp giọng nói: "Dịch Tổng đốc quá coi trọng ta rồi, nên mỗi lần đều giao nhiệm vụ khó cho ta."

" Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm." Phồn Đóa Nhi cười ha ha nói.

Món ngon của quán rượu không ngừng được bưng lên, Hà Khôn sợ không đủ ăn, lại bối rối sợ đồ ăn trên bàn ít. Một bàn bát tiên đủ cho mười người ăn bể bụng thì ở mỗi bàn Hà Khôn đều chọn không dưới ba mươi món ăn...

"Đại nhân xin dừng, để cho tiểu nhân mang thức ăn lên."

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Tần Phi, Tần Phi mở trừng hai mắt quay đầu nhìn lại, chính là một khuôn mặt trẻ tuổi, tuy đã thay trang phục nhưng Tần Phi liếc mắt đã nhận ra thân phận của hắn - Ngụy Bính Dần.

Hà Khôn giận tím mặt, chỉ vào Ngụy Bính Dần mắng to: "Ngày đầu tiên ngươi làm hầu bàn sao? Mang thức ăn lên đây sao? Cút xuống dưới ngay cho ta."

Ngụy Bính Dần nơm nớp lo sợ cúi đầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nhân xin lui."

Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cầu thang, Tần Phi đứng dậy duỗi lưng một cái, thản nhiên nói: "Uống quá nhiều rượu, đi tiểu cái."

Hà Khôn ân cần đưa mắt nhìn Tần Phi xuống lầu. Nhà xí ở trong hậu viện của quán rượu, Tần Phi chậm rãi đi vào hậu viện liếc nhìn hai bên, trong sân im ắng không có một người. Tần Phi nhắm mắt lại, niệm lực chậm rãi tỏa ra, gọi Ngụy Bính Dần đến.

Sau một lát, Ngụy Bính Dần ăn mặc kiểu tiểu nhị cúi đầu đi vào hậu viện, hắn khiêm tốn lớn tiếng nói: "Đại nhân có gì phân phó?"

Tần Phi chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang đi đến trước mặt Ngụy Bính Dần, hỏi: "Ngươi cố ý tới tìm ta hay sao?"

"Đúng vậy!" Ngụy Bính Dần thấp giọng nói: "Đại tông sư Thủy Tình Không đã chết, chuyện này ngươi nên biết."

"Ừ!" Tần Phi chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Trên mặt Ngụy Bính Dần dần dần lộ ra vẻ thống khổ: "Hắn là cố ý vì ta mà đến Đông đô. Ta không biết hắn từ đâu biết được chỗ ở của ta, nhưng là hắn làm cho ta rất nhiều sự tình. Có lẽ bởi vì thế mà hành tung của hắn bị phát hiện, Bàng Chân cùng Dịch lão đầu không biết xấu hổ, hai vị đại tông sư thành danh đã lâu liên thủ giáp công một người thì hắn sao có thể tìm được đường sống. Ngày ấy, ta ở ngay gần đó nhưng đang phải chữa thương ngay cả khí lực cũng không có, muốn cứu người cũng không có cách nào."

Ngụy Bính Dần chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt thận trọng nhìn Tần Phi nói khẽ: "Nghe nói thời điểm ở Bắc Cương, Thủy Tình Không với ngươi đã có duyên gặp mặt một lần. Mà ngày ấy Thủy Tình Không trước khi chết đã từng cưỡng ép ngươi gia nhập Viện Lạc, hắn có nói với ngươi cái gì không?"

Chuyện này Tần Phi giải thích với Sát Sự Thính là ngày đó chiến đấu mấy ngày liền thì Thủy Tình Không phát hiện ra mình là một vị niệm tu cho nên cảm thấy hứng thú rồi tìm tới tận cửa trò chuyện, hàn huyên về nhân sinh, tương lai nhưng sau đó không vừa ý. Thân là Đại tông sư nên Thủy Tình Không cũng không muốn giết một Tổng trấn Đồng Tri Sát Sự Thính nhỏ bé rồi một mình xông trận bỏ đi.

Mà cái ngày vây bắt kia, sau khi chính mình bị Thủy Tình Không cưỡng ép tiến vào Viện Lạc đã tận tình dùng lý lẽ nhiều lần khuyên bảo Thủy Tình Không bỏ tối theo sáng, sau khi trì hoãn một lúc thì vết thương Thủy Tình Không phát tác nặng lại muốn giết mình nhưng lúc này có lòng mà không đủ sức cho nên giữ lại được tính mạng.

Nói dối thì cũng phải xem là dạng người nào. Đường Ẩn, Sở đế, Dịch Tổng đốc đều cho rằng Tần Phi là con trai của Nguyệt Nhi, chỉ cần hắn là con trai của Nguyệt Nhi thì sẽ không có lý do cấu kết với Ngụy Quốc, chỉ cần hắn là con trai Nguyệt Nhi nhất định sẽ ra sức phục vụ Đại Sở. Cái này không chỉ bởi phụ thân của hắn là Đường Ẩn mà còn vì cừu địch Nguyệt Nhi thống hận nhất là Ngụy Quốc.

Dù tu vi Tần Phi có khả năng đến từ Tôn Hạc thì cũng không đáng nhắc tới vì tình thầy trò lúc nào có thể hơn được cùng huyết mạch? Thiên - Địa - Quân - Thân - Sư, Sư chỉ có thể xếp hạng cuối cùng.

Nhưng những lời này nói vời Ngụy Bính Dần khẳng định vô dụng.

Tần phi thản nhiên đáp lại nói: "Ngươi hy vọng hắn nói với ta cái gì."

Ngụy Bính Dần thất vọng nói: "Bất kể như thế nào, hắn có ân đối với ta nên ta muốn biết hắn có nguyện vọng nào chưa hoàn thành, đời này kiếp này Ngụy Bính Dần ta cho dù chết cũng phải giúp hắn hoàn thành."

"Vậy chỉ sợ ngươi phải thất vọng rồi." Tần Phi vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên trả lời.

Ngụy Bính Dần cười khổ một tiếng, dường như muốn quay người rời đi nhưng lại dừng bước nói khẽ với Tần Phi: "Ngươi có phát hiện ta so với trước đây có gì khác nhau?"

Tần Phi cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt Ngụy Bính Dần, cằm của hắn đã mọc thêm râu tuy ít nhưng dù sao cũng gọi là chòm râu. Trên mặt của hắn có hai ba cái mụn màu hồng, Tần Phi không xa lạ gì cái thứ này, nó được gọi là Thanh Xuân Đậu. Chòm râu hay là Thanh Xuân Đậu đều không có ở trên mặt thái giám được.

Mặc dù kinh sợ sự thần kỳ của Thiên Ngân nhưng Tần Phi vẫn rất thản nhiên nói: "Trên người của ngươi giống như không có chuyện gì. Gần đây ngươi không còn đái ra quần?"

Ngụy Bính Dần trầm giọng nói: "Sau này cũng sẽ không. Thiên Ngân thần diệu vô cùng, Thủy đại tông sư giúp ta cải tạo nên ta xem như là nam nhân chân chính rồi, chỉ là còn thiếu một chút."

"Cái đó phải từng chút một?" Tần Phi hỏi ngược lại

Ngụy Bính Dần than thở nói: "Hắn nói, ta còn cần phải trị liệu một lần nữa mới phục hồi được như cũ nhưng hiện tại hắn đã chết, ta phải đi đâu tìm một người tu hành Thiên Ngân khác? Cho nên ta mới muốn tìm ngươi dù sao ngươi là người cuối cùng gặp hắn khi còn sống."

"Ngươi biết ta là hoàng tử Ngụy Quốc cũng không có bắt ta. Như vậy ngươi đối với phò mã Ngụy Quốc Thủy Tình Không có lẽ không có địch ý lớn. Nếu là hắn nói với ngươi cái gì đó thì ngươi cứ nói cho ta biết. Mặc dù ngươi không hiểu nhưng đối với ta thì có chỗ dùng được.

Nhìn bộ dạng thành khẩn của Ngụy Bính Dần thì trong lòng Tần Phi khẽ động nhưng cái chết của Thủy Tình Không hết sức kỳ quặc, Ngụy Bính Dần cũng có thể bán đứng người của hắn. Cho dù không phải hắn thì Ngụy Vũ Tốt cũng không thoát được sự hiềm nghi. Nếu Tần Phi cứ nói thẳng ra như vậy thì thật đáng cười.

"Hắn nói, hắn có một cái bút ký..."

Ngụy Bính Dần tinh thần chấn động, mà Tần Phi cũng không nói tiếp nên hắn liền truy vấn: "Sau đó thì sao?"

"Không có!" Tần Phi ngậm miệng lại chỉ tay lên lầu: "Nơi này có rất nhiều quan viên Sát Sự Thính, nếu ngươi bị phát hiện thì chỉ có chết."

Ngụy Bính Dần mỉm cười cất bước đi về hướng cửa sau của sân nhỏ. Tần Phi lên lầu cũng không quay đầu lại, mà nửa người Ngụy Bính Dần đã ở ngoài cửa thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng thời cười lạnh một tiếng.

Đi lên trên lầu, những người lính thiếu gia kia đã uống cho mặt đỏ tới mang tai, nói chuyện cũng lớn giọng hơn rất nhiều, nhiều người bắt đầu nói ra ý nghĩ trong lòng của mình.

Dưới tác dụng của rượu, thần trí sẽ trở nên mơ màng, mất đi năng lực phân tích là cực kỳ bình thường.

Tần Phi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn cười bí hiểm, vẫy tay Hà Khôn.

Hà Khôn vội vàng chạy đến trước mặt Tần Phi, cười ha hả nói: "Tần Trấn đốc cần phân phó chuyện gì?"

Tần Phi thong dong nói: "Thấy các người ở chỗ này xưng huynh gọi đệ khiến trong lòng ta có chút chua xót thôi."

"Vì sao vậy?"

"Nhớ hồi xưa ta xuất thân bần hàn, muốn ăn một bữa cơm ngon thật khó. Sao có thể phong quang như các ngươi được, một đám thiếu gia tụ tập ăn uống lại có giai nhân ngồi bên. Từ nhỏ đến lớn, vì đói ăn mà đã gặp rất nhiều người khinh bỉ cũng như bị người ta đánh." Tần Phi buồn bã nói: "Nếu ta có nhiều huynh đệ tốt như vậy liệu có phải đến mức như thế."

"Cái gì?" Hà Khôn nhảy cẫng lên, đầu thiếu chút nữa là đụng phải xà ngang, phẫn nộ quát: "Lại có người đánh Tần Trấn đốc? Tổng trấn đại nhân, ngươi không phải ngại huynh đệ chúng ta không được ra mặt, về sau có chuyện gì ngươi cứ lên tiếng, muốn tiền chúng ta đi kiếm tiền, muốn người chúng ta đi tìm người. Ai gây khó dễ cho Tần Trấn đốc chính là gây khó dễ chúng ta. Hà Khôn ta cái khác không dám nói nhưng rất xem trọng nghĩa khí, vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống........."

Thấy Hà Khôn khoác lác, Tần Phi tranh thủ cắt ngang lời của hắn, trầm ngâm nói: "Ta biết rõ các ngươi đều là người trọng tình trọng nghĩa. Không phải tục ngữ nói nam tử hán đại trượng phu ân oán phải rõ ràng sao? Những người năm đó xem thường ta, những người năm đó đánh chửi ta thì ngày hôm nay ta muốn đòi lại món nợ này nhưng chỉ sợ hai đấm không địch lại bốn tay..."

Hà Khôn cảm giác say dâng lên, căn bản quên trước mặt là một vị cao thủ tiên thiên thượng phẩm, vỗ ngực quát: "Các huynh đệ, Tần Trấn đốc có món nợ muốn đòi lại, ai không đi là chó!"

"Đòi nợ? Cùng đi, cùng đi!" Các thiếu gia lập tức sôi trào lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện