Chương 169: Đừng ngại hãy thử một lần
Hai chân của Tần Phi chạy như giẫm lên trên Phong Hỏa Luân vậy, gió lướt qua hai bên tai rất mạnh mẽ, xuyên đường phố qua ngõ hẽm, chạy cực nhanh về hướng vừa phát ra tên lệnh.
Khi hắn còn chưa chạy đến vùng phụ cận thì đã thấy khói lửa bốc lên mạnh mẽ đem thiêu đỏ cả bầu trời đêm. Vô số ngự lâm quân, thị vệ, mật thám cấp tốc chạy đến, trước kia đêm khuya ở Đông Đô rất yên bình nhưng mà đêm hôm nay lại phi thường náo nhiệt.
Tần Phi sử dụng Lang Bài trong tay để chen vào giữa đám người đang đứng bên ngoài, nơi bị bao vây bởi ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ kia đúng là Tề Vương phủ, những người bị thương hay chết không ngừng được đưa từ trong Vương phủ ra, lại có thêm nhiều quân sĩ dùng vải ướt bọc lấy miệng và mũi mang theo nhiều loại phương tiện tiến vào trong Vương phủ.
Giữa lúc Tần Phi đang nhìn xung quanh bỗng nhiên bả vại bị một người từ phía sau vỗ nhẹ vào một cái, đó là một người có khuôn mặt thanh tú nho nhã.
"Tại hạ họ Bố, là người bên cạnh của Đoan Vương. nếu như Tần Trấn đốc không ngại thì mời ngài đến Đoan Vương phủ một chuyến, Vương gia nhà ta có mấy câu muốn nói một chút với Tần Trấn đốc." Bố học sĩ cười ha hả nói.
Tần Phi nhẹ nhàng gật đầu, cũng may là khoảng cách giữa hai Vương phủ cũng không quá xa, lúc Tần Phi đi vào Đoan Vương phủ thì Sở Trác đang ở trước viện đi dạo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên thì thấy Tần Phi đang đi vào lập tức đaị hỉ, tiến lên phía trước nghênh tiếp nói:"Tần huynh, vừa rồi Tiểu Vương thấy được tên lệnh liền đoán rằng Trấn đốc sẽ đến nên cố ý dặn dò Bố học sĩ đi Tề Vương Phủ tìm kiếm xung quanh, quả nhiên đã tìm được Tần huynh."
"Cái này là có chuyện gì xẩy ra?" Tần Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Bố học sĩ một bên thấp giọng giải thích: "Tần Trấn đốc, tối nay Tề Vương phủ đột nhiên phát ra cảnh báo sau đó thì liên tục truyền đến tiếng chém giết cùng với lửa nổi lên bốn phía. Duyên Nhai Các phủ nhao nhao tăng cường cảnh giới rồi còn phái ra cao thủ dò xét..."
Lúc này Sở Trác đã cắt ngang lời nói của Bố học sĩ: "Tần Trấn đốc không phải là người ngoài nên Tiểu Vương liền nói thẳng vào vấn đề đi. Mỗi Vương phủ đều bị hạn chế về số lượng thị vệ. Ngoài số lượng thị về do phủ Nội Vụ phái tới thì Thân Vương cũng có thể tự mình chiêu mời thị vệ của riêng mình, số thị vệ này có nhiều giai cấp khác nhau, cao thủ cấp Tông sư thì không cho phép vượt quá 3 người, cao thủ cấp Tiên Thiên cũng không được phép vượt quá mười lăm người. Mà bởi vì lúc trước phủ Tề Vương có Niệm Công Công vị đại cao thủ này tọa trấn cho nên Bệ hạ đặt biệt chỉ định không cho phép phủ Tề Vương lại tiếp tục chào mời cao thủ cấp Tông sư khác để phòng ngừa phát sinh biến cố.
Đây là cân nhắc dựa trên tính an toàn, phải biết rằng Hoàng Đế tùy tùy tiện tiện cũng đã có hai ba mươi người con trai, thông thường cũng có thể được phong Vương, chẳng qua chỉ phải xem xét có hay là không có thực quyền mà thôi. Nếu hai ba mười người con này mỗi người đều mời chào mấy vị cao thủ cấp Tông sư, như vậy cộng lại sẽ là một cổ lực lượng không thể coi thường. Năm đó thời đại Ngô quốc đã từng xuất hiên qua đại loạn, một vị hoàng tử lợi dụng thời cơ Phụ hoàng bỏ mình vì bạo bệnh vượt lên trước để đăng cơ, kết quả là các hoàng tử còn lại không phục nên liên hợp các thể lực riêng của mỗi người lại cùng với hoàng cung đại nội thị vệ tạo ra một cuộc đánh nhau lớn, toàn bộ Kinh thành trở thành một đống hỗn loạn, chiến đấu giữa các cao thủ đã đem toàn bộ Hoàng cung cùng một nửa Kinh Thành trở thành đống đổ nát.
Vì lần đó mà bây giờ Sở quốc đã rút ra kinh nghiêm từ giáo huấn của Ngô quốc nghiêm khắc hạn chế số lượng cao thủ bên người các hoàng tử cùng vương gia để đảm bảo rằng cho dù tất cả các anh em con cháu có liên hợp lại với nhau thì cũng không thể là đối thủ của đại nội thị vệ được. Cho nên một khi xuất hiên loại cấp bậc cao thủ như Niệm Công Công, vậy thì thật xin lỗi ngài không thể tiếp tục mời chào cao thu cấp Tông sư khác nữa, một cái là đủ rồi. Cho dù là nhân vật ngang ngược như Yến Vương, tuy rằng không biết hắn còn có các thế lực khác ở trong bóng tối hay không, nhưng trước mắt cũng chỉ có một cao cấp Tông sư Lưu Nhâm Trọng một người mà thôi!
Tần Phi đã dần dần hiểu rõ ý của Sở Trác, chậm rãi gật đầu.
Sở Trác lại nói tiếp: "Cuộc ám sát hôm nay ở phủ Tề Vương xẩy ra một cách rất kỳ lạ, các thế lực đối địch ở Đông Đô bất kể là Ngụy Vũ Tốt hay là người Ngô Quốc,thậm chí là đám người dã man của Thảo Nguyên cũng không có lý do nào để lựa chọn Tề Vương làm mục tiêu đầu tiên cho hành động ám sát. Hơn nữa lấy năng lực của đệ đệ ta thì đúng là người bình thường không ai có thể trêu chọc được hắn. Cho nên ta hoai nghi việc này chính là do hắn đứng một bên làm trò.
Tần Phi trầm ngâm một chút rồi nói: "Ý của người nói là Tề Vương muốn trở lại Hoàng cung sao?"
Sở Trác vỗ tay liên tục khen: "Tần huynh quả nhiên không phải là một người bình thường, Tiểu Vương cùng Bố học sĩ cũng phải thảo luận hồi lâu mới cho ra được cái kết luận này mà không nghĩ tới một câu của Tần huynh liền nói toạc ra bí mật."
Tần Phi mỉm cười, để đưa ra được kết luận như vậy cũng không khó. Từ sau khi Niệm Công Công tự mình thiến lần thứ hai thì lực lượng của Tề Vương phủ đã suy yếu trên diện rộng, nếu như Tề Vương tự mình đốt Vương phủ và ngụy tạo thành cục diện có người tân công vậy mục đích đương nhiên là muốn trở lại Hoàng cung.
Theo như lệ thường của Sở quốc, các Hoàng tử trước khi trưởng thành, các Hoàng nữ trước khi xuất giá thì phải ở trong Hoàng cung. Sau khi trưởng thành các hoàng tữ sẽ tiếp nhận sắc phong, có người thì phong làm Thân vương, có người thì phong làm Quận vương. Con các Nhàn vương thì chính là những người như Tề Vương cùng Đoan Vương, tại Đông Đô ban thưởng cho một cái Vương phủ suốt ngày toàn đi chọi gà đua chó, nhưng mà bọn hắn có tư cách lên triều thượng nghị quốc sự. Những Quận vương như Yên vương thi phải đi đến đất phong của mình rồi hàng năm trở về kinh chầu mừng một lần, gặp phải đại sự cũng phải trở về Đô Thành.
Tề Vương tại trong cuộc chiên tranh giành giữa anh em dần dần bị yêu thế mà phụ tá đắc lựa của hắn là Niệm Công Công lại tự mình phế bỏ cho nên Tề Vương đi một nước cờ hiểm thì cũng không phải là không thể. Các Hoàng tử phần lớn đã trưởng thành và chuyển ra Hoàng cung, con đám trẻ con chưa trưởng thành thì Tề Vương không để vào trong mắt. Nếu như hắn có thể mượn cớ Vương phủ bị hủy và có người ám sát thành công phản hồi Hoàng Cung, như vậy thì hoàn toàn bất đồng!
Tình phụ tử giữa Hoàng đế và các con mình là điều rất khó để bồi dưỡng, cũng là bởi vì Hoàng đế mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều đại sự của quốc gia, lúc ăn cơm thi có vô số món ăn ngon đang chờ thưởng thức, trước khi đi ngủ thì có vô số nữ nhân chờ hắn đi sủng hạnh thật sự là không có bao nhiêu thời gian để dành cho các con đã chuyển ra Hoàng cung. Rất nhiều Vương gia có số lần nhìn thấy Hoàng đế còn không nhiều bằng một đại thần bình thường. Nếu Tề Vương có thể trở lại Hoàng cung, cho dù là ở tạm mấy tháng thì dúng quan hệ giữa hắn và Hoàng hậu, lấy sự thông minh tài trí của Tề Vương khẳng định sẽ tại trong vòng mấy tháng đó dốc hết sức liều mạng để lấy Sở đế niềm vui do đó vãn hồi dần dần tình huống hạ phong của hắn trong cuộc chiến.
Trong chính trị tại thời điểm mà mình không cách nào chống lại đối thủ thì bài đánh vào thân tình thường thường là một kế hay.
Sở Trác nhịu mày nói: "Trước mắt là một cái khốn cảnh, chúng ta biết rõ là hắn muốn làm như vậy nhưng cũng không thể chạy đến trước mặt Phụ hoàng nói, lửa chính là do hắn đốt đấy, thích khách cũng là do hắn tìm người giả trang đấy, mục đích của hắn là muốn quay về Hoàng cung ở tam."
"Dựa theo quy củ thì xuất hiên tình huống như vậy sẽ xử lý thế nào?" Tần Phi hỏi.
Bố học sĩ rốt cuộc cũng đã có không gian để phát huy: "Phủ của Thân Vương bị hủy thì phủ Nội Vụ sẽ lập tức tiếp nhận xậy dựng Vương phủ mới ở một địa phương khác cho Thân Vương. Phủ cũ bị hũy thì sẽ cho răng đó là điềm xấu. Việc xây dựng ít nhất cũng phải mất một năm nữa năm thời gian nên phủ Nôi Vụ có thể cung cấp nhà khách cho Thân Vương ở tạm, đương nhiên Thân Vương cũng có thể tự mình tìm kiếm. Như Tề Vương, hắn có thể lấy cớ bị ám sát và bên người không có cao thủ nào hộ vệ để xin trở lại Hoàng cung tạm lánh. Theo bình thường thì Bệ hã sẽ đáp ứng."
Sở Trác bực bội nói: "Tần huynh, người phải nghĩ biện pháp a, Tề Vương vừa vào cung thì cục diện sẽ có biến đổi rất lớn. Những huynh đệ như chúng ta đây mỗi năm tối đa cũng chỉ gặp được Phụ hoàng vài chục lần nhưng nếu hắn mỗi ngày đều được gặp vậy thì không phải là lật trời a? Nếu Tề Vương được sủng ái thì tất cả mọi người sẽ không có quả ngon mà ăn..."
Tần Phi suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: "Ta ngược lại có một biện pháp, nếu không ngại thì có thể thử một lần."
Bình luận truyện