Chích Thủ Già Thiên

Chương 184: An Châu bùng nổ



Sơn cốc yên tĩnh bị một loạt tiếng vó ngựa làm náo động, lá cây run rẩy theo những tiếng vó ngựa, những chiếc lá khô rơi xuống không ngừng. Chúng bồng bềnh bay lượn trên không trung mấy vòng rồi mới rơi xuống mặt đất.

Một người tiều phu vào núi đốn củi tranh thủ thời gian đứng nghỉ ở ven đường, người sống trên núi chất phác không dám ngăn cản quân đội đi đường mà chỉ ngước cặp mắt hâm mộ nhìn kỵ sĩ khôi giáp sáng ngời, chiến mã cao lớn rầm rập vụt qua người, rồi nhớ lại hồi còn bé chính mình cũng từng cưỡi một cây gậy trúc làm ngựa quơ mộc côn cùng chúng bạn chơi trò đánh giặc. Trong nội tâm mỗi bé trai đều từng có mộng tưởng trở thành quân nhân, có điều chỉ có vài người thực hiện được, thậm chí có vài người thì không bao giờ làm được.

Gã tò mò nhìn những kỵ binh, đột nhiên một loạt mưa tên bắn ra từ đoàn người ngựa đang chạy băng băng, một mũi tên trúng vào trán của gã. Người tiều phu đáng thương vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã ngã thẳng xuống nằm ngửa mặt lên trời, máu tươi không ngừng chảy ra từ đầu mũi tên, chảy vào cặp mắt mở trừng trừng, đúng là chết không nhắm mắt.

Viên tướng lĩnh thu hồi cung tên nổi giận nói: "Phải đi đường nhỏ chính là vì tránh tai mắt của người, trên đường bất luận là gặp kẻ nào vì bảo vệ sự cơ mật của cuộc hành quân đều giết chết không hỏi!"

"Giết chết không hỏi!" Bọn kỵ binh đồng thanh quát lên, mã đội rất dài nhanh như chóng xuyên qua chân núi, bụi đất theo móng ngựa bay phất phơ giữa không trung rơi xuống thi thể lạnh băng.

... ...

Ở một chỗ nọ, cứ là người của phân sở Sát Sự Thính ai cũng biết mua bán hạng nhất gọi là 'Đả thung' . Bởi vì Sát Sự Thính có đặc quyền lùng bắt nên trên có thể quản chế quan viên dưới có thể giám sát dân chúng, quyền lực không bị hạn chế. Cho nên một khi bị túng thiếu sẽ có con sâu làm rầu nồi canh sẽ có người lấy việc công để kiếm thu nhập thêm.

Loại chuyện đả thung phát sinh tần suất không tính là cao nhưng cũng không thấp. Đây là muốn xem thái độ của Trấn đốc chủ quản, nếu Trấn đốc mà mắt mở mắt nhắm thì tên bộ hạ kia cứ yên tâm to gan đi đả thung. Khi kiếm được tiền sẽ có một phần hiếu kính cho Trấn đốc. Nhưng gặp phải Trấn đốc như Tần Phi thì đả thung sẽ biến thành chuyện nguy hiểm. Gần đây hắn cảm giác hài lòng, Tần Phi cảm thấy tinh thần trọng nghĩa lên rất cao nên rất chán ghét hành động 'Đả thung'.

Phía tây thành An Châu trong một tòa miếu thờ rách nát. Trên những tượng phật cổ hiện vẻ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nước sơn son thiếp vàng đã bị ai đó cạo đi sạch sẽ. Hôm nay thần bếp ngồi trong một chỗ tối tăm lẳng lặng nhìn thế gian muôn màu. Hai bên màn che thần bếp đã vô cùng rách rưới bẩn thỉu, thường xuyên bị kẻ lang thang giật xuống làm quần áo che thân. Thời gian trôi đi màn che đã bị xé rách chỉ còn lại mấy dải nhỏ vải thôi.

Lư hương phía trước tượng phật bụi bặm không biết bao lâu không có người thắp hương, bồ đoàn cũ nát ban đêm làm gối cho kẻ lang thang thủ, cánh cửa miếu không thể nào đóng được. Bởi vì một cánh trong đó đã bị tháo xuống thành giường tên khất cái.

Một hán tử trẻ tuổi mặt mũi bầm dập đầy người máu đen mềm oặt nằm trên mặt đất, quanh người rơi lả tả ra hai khối bạc vụn cùng một vài đồng tiền.

Vây quanh hắn là bốn tên mật thám Sát Sự Thính, có lẽ đã đánh mỏi tay nên bốn người dừng tay, một người cầm đầu hừ lạnh nói: "Lão tử đi đả thung chưa từng thấy ai keo kiệt như thế, chỉ có bốn chỉ bạc hai mươi đồng tiền đã nghĩ đuổi được chúng ta sao? Coi huynh đệ chúng ta đi xin bố thí sao?"

Hán tử trẻ tuổi hữu khí vô lực hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói một câu gì không rõ ràng.

Tên mật thám ngồi chồm hỗm xuống lạnh lùng nhìn hắn: "Tiểu tử suy nghĩ kỹ đi, tiền tài là vật ngoài thân, đừng bao giờ tiếc tiền bạc để mình phải chịu đau khổ, nếu không có tiền hiếu kính, chúng ta đưa ngươi vào hắc lao Sát Sự Thính ghép vào cái tội nói ra những lời đại bất kính, ngươi nói liên tục cũng không có chỗ mà đi, khi đó tiền cũng không phải là vấn đề."

Hán tử trẻ tuổi dường như cười khổ trên mặt hiện thần sắc còn khó coi hơn cả khóc. Hắn đương nhiên biết rõ đả thung là cái gì, chính là quan sai tùy tiện bắt một người xấu số kéo đến chỗ không có người đánh một trận để xem có thể moi được bao nhiêu tiền. Nếu ít thì bọn chúng tự hưởng với nhau nếu nhiều thì chuẩn bị một phần hiếu kính cho cấp trên. Nếu quá ít hoặc là hoàn toàn không có thì phải tùy tâm tình lúc đó của đám mật thám, nếu tâm tình tốt thì chúng sẽ ra sức đấm đá một trận, nếu tâm tình không tốt có khả năng phải vào nhà lao nhận hết cực hình.

"Ta như thế này rồi. . . không phải người địa phương. . . nhiều hơn nữa cũng không có . . ." Hán tử trẻ tuổi quanh co nói vài câu, nhổ ra một búng máu ho, không nhịn được ho sặc sụa, có lẽ là đã bị thương ở phổi.

"Tiếp tục đánh!" Gã mật thám nổi giận nói: "Để mặt mũi mà không biết đường."

"Chờ chút, đại ca giống như có người đến. . ." Một gã mật thám khác ra hiệu đừng có lên tiếng, bốn tên đều không nói năng gì nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dường như còn có mấy người đang nói chuyện.

"Coi như số ngươi gặp may!" Gã mật thám cúi người nhặt ít bạc cùng vài đồng tiền rơi trên mặt đất, giận dữ đá hán tử trẻ tuổi một cước rồi theo đồng bọn nhanh chóng rút lui.

Trong lòng hán tử trẻ tuổi biết có một cơ hội sống sót, hắn giãy dụa ngồi dậy, từ bên ngoài ngôi miếu đổ nát tiến vào mấy người nhìn có vẻ giống thiện nam tín nữ. Mọi người đột nhiên nhìn thấy một hán tử trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy máu tươi đều hiện ra thần sắc ngạc nhiên, có người lập tức xông tới đỡ người trẻ tuổi như sắp gục xuống hỏi dồn: "Ngươi bị giặc hành hạ sao? Có cần chúng ta đưa đến y quán không?"

Tuổi trẻ hán tử trên mặt xẹt qua một tia tàn khốc, oán độc nói: "Mặc dù không phải giặc cướp nhưng còn ác độc hơn cả giặc. Nếu không phải mấy bác đúng lúc đi qua thì tám phần là ta không giữ nổi mạng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiểu tử sau này tất có báo đáp. Y quán không phải đi chỉ phiền mấy bác đưa ta một đoạn đường, bây giờ ta không thể đi nổi."

"Đưa người là là chuyện nhỏ, không biết tiểu ca đang ở nơi nào?" Các thiện nam tín nữ hỏi.

"Thủ bị sở phía nam thành An Châu!"

... ...

Phong lão đầu bị buộc phải về hưu sóng vai ngồi cùng Mai Phàm bị lột chức, cả hai đang buồn chán ngồi bên một hồ nước. Người lớn tuổi hơn sẽ kiên nhẫn hơn bình thường một chút, Phong lão đầu cầm cần câu bình tĩnh nhìn mặt nước. Mai Phàm tính tình nóng vội không thể chịu được lâu vừa quay đầu thấy Phong lão đầu lại câu được con cá lớn nên bực mình ném cần câu xuống nước rồi mắng lớn: "Người đã xui xẻo, câu cá cũng không có vận khí, lão câu từ trưa tới giờ cũng đủ để mở gian bán cá rồi đó. Ta ngay cả một con lươn cũng không câu được, chẳng lẽ là mồi câu của ta bị thối?"

Gã nhặt mồi câu cho lên mũi ngửi rồi chán nản ném xuống đất mà mắng rằng: "Đúng là thối."

"Ta vào vị trí của ngươi cũng sẽ bảo là mồi câu thối." Phong lão đầu cười ha hả gỡ cá ra ném vào thùng nước bên cạnh, vươn người duỗi tay duỗi lưng một cái: "Đã là người câu cá phải nhịn được cô quạnh. Cá còn đang dò mồi câu, ngươi đã vội vã nhấc cần đương nhiên câu không được cá. Kỳ thực chính là ta và cá cùng so kiên nhẫn, nó thử dò xét một hồi sẽ cho rằng mồi câu không có chuyện gì dĩ nhiên là ăn vào bụng, lúc đó nó chẳng phải là lên mâm cơm sao."

Mai Phàm đã mất kiên nhẫn liền nhảy dựng lên: "Ngươi là hòa thượng sao? Ngươi là hòa thượng sao? Ta với ngươi nhiều năm như vậy, cần gì phải nói chuyện động cả đến thiên cơ sao? Ngươi nói ta tính tình nôn nóng làm không nên chuyện không phải là được sao?"

"Ta nói ngươi sẽ sửa sao?" Phong lão đầu mỉm cười.

"Quả nhiên hai vị ở đây làm ta phải tìm kiếm một hồi." Từ xa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc.

Phong Đốc sát không quay đầu lại chỉ hỏi: "Là Đốc sát Giang Chính Long à?"

"Lỗ tai Phong lão còn tinh lắm." Giang Chính Long cười ha hả đi tới tay ôm quyền nói: "Vài ngày không gặp Phong lão cùng Mai Đốc sát phong thái vẫn như xưa."

Phong lão đầu xoay người lại thì thấy bên cạnh Giang Chính Long có một vị nam tử mặc trường sam bằng gấm màu nâu tuổi chừng ba mươi, người nọ để râu hai chỏm mặt mày như kiếm thần thái có chút ngạo khí đứng đằng sau Giang Chính Long hoàn toàn không có ý chào hỏi đám người Phong lão đầu.

"Vị này là. . ."

"Một người hầu mà thôi, đừng đề cập đến gã." Giang Chính Long nói tránh đi: "Phong lão, mấy ngày nay Tần Phi và mấy người Tào đại nhân đều tỏ ra rất không thoải mái. Khổng Chương bị bắt một nửa quan viên An Châu đứng ngồi không yên, tất cả đều sợ Tần Phi đưa y đến Sát Sự Thính Đông Đô, khi đó rất nhiều người sẽ gặp xui xẻo."

"Người tuổi trẻ chính là thiếu kiên nhẫn." Phong lão đầu cười nói: "Tần Phi dù tài năng lộ rõ nhưng đến chốn An Châu này gót chân còn chưa đứng vững đã làm như là lão đại ở đây, hắn cho là mình là Bàng Chân ư? Đất An Châu này tuy nói là không có nhân vật lợi hại nhưng trong tay mỗi người ít nhiều đều có chút thế lực, cũng có thể tìm người trong triều đình để thưa chuyện. Nếu bằng vũ lực áp người, An Châu đúng là không có cao thủ cấp Tông Sư nhưng chẳng lẽ không thể tìm ở bên ngoài sao? Tần Phi ơi, vẫn còn quá non, đắc tội quá nhiều người thì không có kết cục gì hay ho đâu."

Giang Chính Long nhẹ gật đầu: "Ngày hôm nay nghe nói có một chuyện, phân sở có mấy mật thám trong lúc đả thung lại bắt đội mục của thủ bị sở đánh cho chết đi sống lại. Nhưng tiểu tử kia không chết được mọi người đưa về thủ bị sở. Ta thấy thủ bị sở cũng bị Tần Phi đắc tội rồi."

"Ha ha ha, vậy thì có trò hay để xem rồi. Thật không biết ở An Châu còn có mấy người thấy Tần Phi thuận mắt." Mai Phàm lập tức giảm thấp thanh âm: "Giang Đốc sát, ngươi còn đang làm ở phân sở thì hãy nhìn cho kỹ Tần Phi. Phải biết rằng người đông lực lượng lớn, Tần Phi đắc tội nhiều người tất sẽ gây ra đại loạn, đến lúc đó mọi người đồng loạt nổi dậy, ngươi và ta cùng ra sức làm cho hắn trọn đời không thể thoát thân."

"Đây cũng là mục đích ta tới tìm Phong lão và Mai Đốc sát." Giang Chính Long cười nói.

Phong lão đầu và Mai Phàm nhất thời nghe không hiểu ý tứ của Giang Chính Long, lại nghe thấy tên người hầu kia thần sắc kiêu căng nói ra một câu lạnh băng: "Xem ra hai vị còn chút chưa hiểu, kỳ thực sự tình rất đơn giản. Muốn xảy ra loạn ở An Châu, chỉ một hoả tuyến thủ bị sở tất nhiên không đủ, hai vị làm việc ở phân sở nhiều năm như vậy quan hệ thâm hậu, mồi lửa ở phân sở trông vào hai vị xuất lực."

"Như thế nào xuất lực?" Mai Phàm lập tức vui mừng : "Chỉ cần lật được Tần Phi, dù có xuất tiền xuất người chỉ cần nói một câu là được!"

Nam tử kiêu căng chậm rãi rút ra từ bên hông một thanh loan đao dài hơn thước, tay ôm quyền hướng về phía Mai Phàm cùng Phong lão đầu cười cười: "Không cần tiền chỉ cần hai vị cho mượn thủ cấp trên cổ, ta đảm bảo khi cũng thất tuần, ta nhất định dùng đầu Tần Phi tế lễ cho hai vị!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện