Chương 192: Mưa gió nổi lên
Ngoài An Châu là quân doanh của binh sĩ Lang Nha, khói thuốc súng từng đợt bay lên không trung biểu lộ rõ một trận chiến quy mô nhỏ vừa mới kết thúc. Dưới sự chỉ huy của Lý Hổ Nô, binh sĩ Lang Nha trong hoàn cảnh binh lực hạn chế vẫn dũng cảm liều chết ngăn chặn ý đồ xông vào quân doanh của Bắc cương Đệ nhất trấn.
Song phương mỗi bên có mấy mươi thi thể nằm im trước quân doanh, đội hậu cần lẳng lặng đi ra khỏi quân doanh đưa người bị thương về chữa trị.
Lý Hổ Nô mình khoác nhuyễn giáp, tay cầm côn đồng, hai mắt nhìn chăm chú vào vòng vây của Đệ nhất trấn. Cuộc đời nhiều lúc trêu ngươi con người. Sức chiến đấu của Đệ nhất trấn cường hãn như thế cũng là do tự tay mình huấn luyện ra năm xưa. Vừa rồi, thời điểm tiến công, chiến thuật tấn công cũng là do tự mình sáng tạo. Thật không ngờ thế sự xoay chuyển những chiến thuật này ứng dụng luôn lên bản thân tác giả rồi.
Trên phương diện binh lực, Đệ nhất trấn chiếm ưu thế tuyệt đối, Du Long thống lĩnh năm nghìn tinh nhuệ đi An Châu, gã phối hợp với các thế lực bản địa ở An Châu nên tổng số đạt tới sáu bảy ngàn người. Ở phía đối diện, binh sĩ lang nha An Châu chỉ có khoảng ngàn người. Quả thực cục diện quân số áp đảo. Binh sĩ lang nha đánh rất gian khổ, từ chuyện huấn luyện đến việc phối hợp, từ vũ khí đến binh lực, mặt nào cũng ở vào thế hạ phong, tuy thế bọn họ có hai cái lợi thế nên vẫn có thể chống đỡ tới hiện tại.
Thứ nhất, Lý Hổ Nô là danh tướng số một ở Bắc cương, cái danh này không phải là hão huyền. Binh sĩ lang nha ít nên Lý Hổ Nô thu nhỏ phạm vi cần phải phòng ngự đến cực hạn, toàn bộ binh sĩ lui hết nhường toàn bộ vùng ngoại vi cho quân mã của Đệ nhất trấn.
Thứ hai là có sự trợ giúp của Chu Lễ Uyên và các cao thủ Chấp Hành Ty, ở cái nơi như An Châu này, tuy không phải lực lượng có tính quyết định nhưng cũng là lực lượng bổ trợ đáng kể. Bọn họ lẫn vào trong loạn quân, liều mạng chém đầu tướng lĩnh. Lúc mới giao chiến, vài tên quan tướng chỉ cần không lưu ý là sẽ bị thích khách Chấp hành ti cải trang lừa đến gần chém rơi đầu. Điều đáng hận nhất là những tên thích khác này sau khi lấy đầu người khác rồi thì vẫn còn sống trở về quân doanh, đến sợi lông sợi tóc trên người cũng không cho Đệ nhất trấn sợ được. Điều này thật sự làm cho Du Long mất hết mặt mũi.
Gió bắc cứ thổi vù vù, sắc trời hơi u ám, vầng thái dương bị mây đen ngăn trở nên mặt trời chỉ có thể chiếu cho những đám mây rực màu lên chứ không thể rọi những tia sáng ấm áp xuống dưới đất. Trên mặt đất từng đợt khói xanh bay giữa không trung nhưng dần mờ dần... Khuôn mặt của Lý Hổ Nô mang đậm sự lo âu, nếu như trở trời mưa to thì chống lại kẻ thù càng thêm vất vả.
Việc phòng ngự của quân Lang Nha hơn một nửa là nhờ vào cung tiễn thủ bắn dày đặc ngăn cản đối thủ, nhưng gặp phải ngày mưa sẽ làm cho cung tiễn mất đi tác dụng. Không sự trợ giúp của vũ khí mạnh về phòng thủ như thế, Đệ nhất trấn chắc sẽ không do dự phát động đánh giáp lá cà, cho dù là lấy hai đổi một, Đệ nhất trấn vẫn thắng lợi hoàn toàn, Lang Nha căn bản không có đủ tiền vốn mà chơi lại.
Trong lòng Du Long cũng có chút lo lắng, gã đến An Châu đã ba ngày rồi mà vẫn không thể dẹp được Lang Nha quân doanh. Gã kiêng kỵ nhất là Lý Hổ Nô, tuy rằng trong tay gã có thiên quân vạn mã, nhưng đối thủ là cấp trên vũ dũng ngày xưa, ấn tượng của người vẫn khắc sâu trong lòng gã y nguyên như trước. Lý Hổ Nô có tu vi rất cao, thần thoại trảm tướng đoạt kỳ diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần. Gã vốn trông chờ vào cao thủ cấp tông sư đi cùng hắn tới An Châu có thể đối kháng Lý Hổ Nô, nhưng tên cao thủ kia sau khi truy kích Tần Phi, không chỉ không thấy cầm đầu Tần Phi về mà khi trở về An Châu thật lôi thôi lếch thếch. Toàn bộ câu chuyện truy kích không thấy tên cao thủ tự kể ra, dường như nhắc tới chỉ thấy hổ thẹn.
Hiện tại, tên cao thủ vẫn chưa hồi phục sức lực, nếu miễn cưỡng ra trận thì khác gì đem đầu cống nạp Lý Hổ Nô.
"Trời lại sắp mưa sao?" Một thanh âm mạnh mẽ vang bên tai của Du Long.
Du Long quay người lại nhìn thì hai mắt mở to, trong lòng kinh ngạc.
"Lưu đại nhân, sao ngươi lại tới đây?" Du Long cung kính thốt lên.
Đứng ở trước mặt gã chính là Bắc cương đệ nhất cao thủ Lưu Nhậm Trọng, từ sau khi bị Tần Phi và Lý Hổ Nô ám toán sau, Lưu Nhậm Trọng bế quan không xuất hiện. Ban đầu Du Long không trông mong Lưu Nhậm Trọng có thể đến đây tương trợ. Nhưng mà khi vị cao thủ cách đại tông sư chỉ có một bước ngắn này bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho Du Long mừng rỡ vô cùng.
Thiên quân vạn mã thì sao? Chỉ cần Lưu Nhậm Trọng nguyện ý, y có thể nghênh ngang đi lui đi tới ở bất kỳ quân doanh nào thuộc Bắc cương quân mà không ai dám ngăn trở. Y không cần chờ người khác đi thông báo cho mất thời gian, đồng thời cũng không có ai dám phàn nàn điều gì.
"Thương tích vừa khỏi liền tới đây xem sao."
Lưu Nhậm Trọng không nói thêm điều gì, kỳ thực là Yến Vương cảm thấy hơi lo lắng, hắn đã phái một vị cao thủ cấp tông sư đến An Châu giải quyết Lý Hổ Nô và Tần Phi. Tuy nhiên, thực lực hai người này hắn cũng hiểu nhiều hơn rồi, đến như Lưu Nhậm Trọng chỉ vì không đề phòng nên bất ngờ chịu thiệt thòi, lực lượng một người thực sự có chút không đủ. Vừa đúng lúc Lưu Nhậm Trọng trị xong tổn thương, Yến Vương liền thỉnh y tự mình xuất thủ.
"Cục diện không tốt lắm." Lưu Nhậm Trọng nhẹ giọng nói: "An Châu dù sao cũng là thủ phủ An Đông, các ngươi liên tục đánh ba bốn ngày vẫn không giải quyết được binh tướng Lang Nha. Phải biết rằng, phong tỏa An Châu không phải kế lâu dài, tin tức một khi lộ ra, quan quân hoặc là binh sĩ lang nha địa phương đến đây trợ giúp thì công việc của Đệ nhất trấn sẽ tăng lên rất nhiều, phải tốc chiến tốc thắng mới được."
Du Long cười khổ một tiếng, gã chẳng lẽ không muốn tốc chiến tốc thắng? Nếu Lý Hổ Nô dễ đối phó như thế thì đã không phải là danh tướng số một ở Bắc cương rồi. Chính mình cũng do Lý Hổ Nô chỉ bảo, trong bụng có năng lực như thế nào Lý Hổ Nô cũng biết rõ, làm thế nào tốc chiến tốc thắng được đây?
"Lưu đại nhân tự thân xuất thủ, Đệ nhất trấn bội phần vinh hạnh." Du Long khiêm tốn nói: "Chỉ cần đại nhân ra tay thì lũ tôm tép nhãi nhép Lý Hổ Nô không phải là đồ trong túi sao?"
"Tần Phi ở đâu?" Lưu Nhậm Trọng hỏi ngược lại.
"Hắn đã trốn vào Đại mạc, tạm thời mất tung tích." Du Long trầm giọng nói: "Mạt tướng cho rằng, gã Tần Phi này rất coi trọng mặt mũi lại quen thói lề mà lề mề, khi cần quyết lại hay do dự. Với tính cách của hắn thì tám chín phần mười là sẽ quay lại giải cứu đám Lý Hổ Nô. Sau khi chúng ta giải quyết đám Lang Nha, dĩ dật đãi lao, phân tán kỵ binh thám thính, khi phát hiện tung tích Tần Phi lập tức tập trung lực lượng bắt sống nó."
Lưu Nhậm Trọng đứng ở trung quân, ánh mắt nhìn quân doanh Lang Nha ở xa xa, nơi đó có Lý Hổ Nô đã từng là đồ đệ của y nhưng cũng chính tên đồ đệ này làm y đau xót không nguôi.
"Nếu phát hiện ra Tần Phi, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cứ báo cho ta biết ngay để ta tới giải quyết hắn." Lưu Nhậm Trọng hạ giọng: "Hắn quá giảo hoạt, đánh không lại sẽ chạy, người của các ngươi rất khó mà bắt được Tần Phi."
Lưu Nhậm Trọng nhận trọng trách này làm Du Long thở phào nhẹ nhõm, trong lòng y thầm nghĩ: đây là chính ngươi muốn nhận, vạn nhất không bắt được Tần Phi, không hoàn thành nhiệm vụ Yến Vương giao phó mà lại muốn đổ tội thì lúc đó mình đứng trước mặt Yến Vương sẽ nói mình đã hết sức cố gắng phối hợp với Lưu đại nhân.
Lưu Nhậm Trọng sao lại không đoán được ý nghĩ của gã? Chỉ là y không nói thẳng ra mà thôi. Y ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, một giọt nước mưa rơi vào mặt.
"Trời mưa rồi, có thể động thủ được rồi!" Lưu Nhậm Trọng thản nhiên nói: "Lý Hổ Nô không xuất hiện thì thôi, chỉ cần hắn xuất hiện, ta sẽ tự tay giết chết hắn."
Bình luận truyện