Chương 202: Chuyện cũ không cần phải nhắc lại
Toàn bộ thành thị của tỉnh lị An Đông là địa phương khốn cùng, La Quang đương nhiên cũng chẳng khá hơn chút nào. Thành La Quang tọa lạc ở phía đông An Châu, là một tiểu thành lớn cỡ bàn tay nằm sát ven biển.
Tại tiểu thành này, có bốn con phố đan lồng vào nhau.Quan quân đóng tại thành chỉ hơn một trăm người.Vài người như vậy, quân đội An Đông đều cảm thấy lãng phí, bởi cái thành này tổng dân cư cũng chỉ hai vạn người mà thôi. Hơn một trăm binh sĩ hầu như có thể rải khắp toàn thành được rồi, nếu như không phải phòng bị hải tặc lên bờ cướp bóc, hơn một trăm người thế này có thể đem cất bớt đi.
Hiện tại Tần Phi cải trang thành một người khác, thoạt nhìn giống như một vị thương gia bình thường. Hắn còn dán vào hai miếng ria mép nhỏ, mặc một đại hồng bào không thể thô tục hơn, trong tay còn làm bộ dạng nắm xoay hai cái thiết đảm, nhất là trên đầu mỗi ngón tay còn mang theo cả thiết chỉ, ban chỉ... Hắn hóa trang làm bộ phô trương như một gã nhà giàu mới nổi muốn khoe cho thiên hạ phải sáng mắt ra.
Thành nhỏ nên cái gì cũng nhỏ, cả thành La Quang cũng chỉ có vài ba khách điếm, cái gần giống với hình thức tửu lâu cũng chỉ có một hai tòa. Ngành nghề thịnh vượng nhất xem ra chỉ có kỹ viện với sòng bạc mà thôi. Vừa vào La Quang, đập vào mũi Tần Phi là một mùi cá nồng đậm, mỗi ngày đều có ngư dân ven biển vào trong thành bán cá, thức ăn của người dân La Quang sử dụng nguyên liệu hải sản là chính. Cuộc sống nhàn hạ, hoặc là đánh bạc, còn không thì vào kỹ viện, tìm một cô nương lớn tuổi để vui vẻ giết thời gian.
Tần Phi đứng ở ngã tư đường, nhìn thấy đường phố cũng không sầm uất tấp nập mấy nên có chút nhíu mày. Nếu theo như lời của ba vị đại lão đưa tiền đến mà nói thì cũng không khác biệt lắm...Ba vạn hai đối với Cơ Như Tích thật không phải là số lượng nhỏ gì. Nàng ra tay hào phóng như vậy, lại còn đưa một nữ tử tinh thông mị thuật đến tiếp cận mình, toan tính nhất định không nhỏ.
"Khách quan, ngài từ nơi khác tới à, có muốn ở trọ phải không? Góc đường, một vị lão bản nương nhiệt tình chen đến bên cạnh Tần Phi, hạ giọng nói rằng:"Vào tửu điếm của ta đi, điếm mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng lại có biểu diễn tiết mục, buổi tối còn có các cô nương hầu hạ cho khách quan ấm chân. Giá tiền so với trong thanh lâu rẻ hơn rất nhiều, cam đoan đều là những cô nương trẻ trung xinh đẹp."
Cư nhiên ở trên đường cái chèo kéo khách, loại cảm giác này phảng phất làm cho Tần Phi nhớ lại hoàn cảnh của kiếp trước, lúc đi đến nhà ga, cũng có một lão bản nương nhiệt tình thần thần bí bí chen đến bên cạnh, thấp giọng nói:"Trọ ở khách sạn hả, có muốn xem phim..."
Cảm giác rất quen thuộc, làm cho Tần Phi cảm thấy rất thân thiết, cười hỏi:"Bao nhiêu tiền?"
"Một nén bạc ở một ngày, muốn tìm cô nương, ăn cơm sẽ tính riêng."Lão bản nương thấy Tần Phi có ý ở trọ, lập tức vui vẻ ra mặt.
"Đi, kiếm một phòng để ta lấy chỗ nghỉ ngơi." Tần Phi bèn theo lão bản nương đi vào lữ điếm.
Khách điếm này thoạt nhìn có chút đơn sơ, tính gộp cả hai phía cũng chỉ có tám gian phòng, mỗi phòng đều có một giường, một bàn, một ghế dựa, căn bản không thể phân biệt đâu là phòng hảo hạng. Lúc đi ngang qua một gian phòng, phòng ốc thô sơ không giấu được âm thanh ở trong phòng rơi vào trong lỗ tai của tần Phi, âm thanh bên trong rõ ràng là một cặp nam nữ đang ra sức làm chuyện đại sự với nhau. Tần Phi buồn bã ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời rực rỡ ở trên cao, những người thật là vô vị, giữa ban ngày liền làm chuyện không đứng đắn như vậy hả?
Lão bản nương đẩy ra một cửa phòng, hô:"Khách quan ở gian phòng này nha, chăn đệm đều là mới đổi, rất sạch sẽ."
"Tùy, thế nào cũng được."Tần Phi thản nhiên đi vào, trong lỗ mũi lập tức ngủi thấy được một mùi ẩm mốc, cũng không biết là ở đâu truyền tới.
"Muốn ăn chút gì không? Hay là muốn cô nương nào tương bồi?" Lão bản nương cười hì hì hỏi.
Tần Phi nhìn lên xuống dò xét dư âm phong vận của lão bản nương vài lần bèn cười nói:"Lão bản nương thật là ngay thẳng, ta yêu mến loại người thẳng tính này. Không biết lão bản nương bồi tiếp được không nhỉ?"
Lập tức lão bản nương lắp bắp kinh hãi, trượng phu chết lúc nàng hai mươi tuổi, nàng cứ vậy ở góa cho đến tận bây giờ. Nói thật lúc nửa đêm, đôi khi nghĩ đến nam nhân cũng nhớ đến mức ướt át. Nhưng không biết đã quyết tâm chặt đứt bao nhiêu trái hoàng qua rồi, bây giờ có lẽ cũng sắp được mười năm rồi. Không phải nàng muốn thủ thân như ngọc, mà bởi vì không thuận mắt được ai. Khách nhân nào đến, dĩ nhiên là muốn tìm tiểu cô nương có vóc người trẻ đẹp, có ai đối với lão bà này cảm thấy hứng thú nữa? Hơn nữa, dù gì lão bản nương cũng là người mở ra cái cửa tiệm này, lớn nhỏ đều xem là lão bản, nếu là người bình thường, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện bồi tiếp. Kết quả là mười năm nay, cùng với hoàng qua cam giá làm bạn, chưa bao giờ giải được đói khát.
Vị khách quan tuổi trẻ đứng trước mặt này, tuổi tối đa cũng chỉ là hai mươi tuổi, thân thể khỏe mạnh, cái đầu ngẩng cao.Tuy rằng hai chòm râu phía trên có hơi làm người ta bật cười, nhưng ngũ quan đúng thật là không tồi. Lập tức lão bản nương xuân tâm chợt động, hai ngón tay khẽ vuốt lên ngực Tần Phi, trên mặt lại nổi lên nét ửng hồng của thiếu nữ, thì thầm nói:"Khách quan quả thật không có chút đứng đắn, rõ ràng lại muốn trêu đùa lão nương."
"Củ cải hay rau xanh thứ nào cũng yêu..."Tần Phi cười ha hả nói:"Tiểu cô nương mặc dù tuổi trẻ, nhưng luận về hiểu biết cũng như kinh nghiệm phong phú làm sao có thể so được với ngựa cũ đã quen đường có phải không?
Lão bản nương càng nghe nội tâm càng ngứa ngáy nói:"Khách quan đúng là một người xấu, lại đem người ta ra so với ngựa...Xem ra là muốn cưỡi ngựa quen..."
"Ta nằm đợi ở đây này..."Cái bọc hành lý Tần Phi cầm ở tay liền ném lên mặt bàn rồi đĩnh đạc mà nằm trên giường.
Lão bản nương đỏ mặt lên, tim trong lồng ngực đập nhanh hơn, giọng thì thầm nói:"Nô gia đi gột rửa bằng nước ấm một chút, cũng là chuẩn bị mang đến cho khách quan một chậu nước."
Tần Phi chẳng nói chẳng rằng, khẽ ừ một tiếng.
Qua một lúc sau, trên đầu lão bản nương ẩm ướt, bưng lấy một chậu nước ấm, bước vào gian phòng của Tần Phi ngượng ngùng đem nước ấm đặt ở trên bàn, Tần Phi ngồi dậy đi lấy khăn lau mặt. Lão bản nương tắm rửa sạch sẽ, chui vào trong chăn chờ Tần Phi, cảm xúc bành trướng quá lâu khiến cho thân thể trỗng rỗng, bị nam tử cường tráng trước mắt này mãnh liệt khai mở.
Không biết có phải do ban ngày mệt mỏi quá hay không, lão bản nương gối đầu ướt lên gối, cảm thấy có chút hỗn loạn, trong cơn ngượng ngùng chứng kiến Tần Phi đi tới chỗ mình, tựa hồ còn nhìn thấy cơ ngực tráng kiện cùng da thịt màu đồng cổ mê người của hắn, lập tức hạ thân ướt át, hai chân cũng kìm lòng không được mở ra, dần dần nâng lên...
Trong lúc bối rối, tựa hồ Tần Phi đã tiến nhập vào thân thể của nàng, cái thô tráng của hắn hỏa nhiệt rắn chắc tạo nên cảm xúc dạt dào, làm cho lão bản nương nhịn không được thấp giọng hừ nhẹ...
Tần Phi một tay nâng má, nhìn vào trong chăn, cầm lấy một trái hoàng qua (dưa chuột) tự ngu tự nhạc lão bản nương, thấp giọng thở dài. Nếu như biết rõ mọi chuyện, Tần Phi cần gì phải đem niệm lực trân quý này, dùng để đối phó với lão bản Từ nương đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.
"Ngươi ở thành La Quang này đã ở được bao lâu rồi?" Âm thanh của Tần Phi vang lên bên tai của lão bản nương.
Lão bản nương đã quên hết tất cả, thỉnh thoảng còn khẽ cắn môi dưới, đắm chìm trong vui sướng đã lâu, hầu như là không muốn nói. Nhưng nàng đã rơi vào ảo cảnh của Tần Phi, làm sao nàng có thể không nói được chứ? Nàng cơ hồ rên rỉ nói rằng:"Nô gia từ nhỏ đến giờ đều ở tại thành La Quang..."
Tần Phi nhẹ gật đầu, hỏi tiếp:"Ngươi có biết ở thành La Quang có một nữ nhân tên là Cơ Như Tích không?"
"Như thế nào...lại...không biết..." Thanh âm của lão bản nương đứt quãng, hiển nhiên là từng làn sóng khoái cảm đang điên cuồng đánh thẳng vào nàng.
"Ngươi nói rằng rất rõ nàng ta."Tần Phi trầm giọng nói.
Đã không biết đã trải qua bao nhiêu phong ba rồi, lão bản nương đã bị làm cho đến mê muội, triệt để bị lạc đi ý thức, hoàn toàn rời vào tầm khống chế của Tần Phi, nàng khép hờ hai mắt lẩm bẩm nói:"Cơ Như Tích mười một mười hai tuổi bị đem bán đến thanh lâu ở La Quang, nghe người ta nói thì mười ba tuổi đã bắt đầu tiếp khách rồi, ở La Quang cũng từng được nhiều người chú ý. Sau vài năm, nàng cũng gom góp được một khoản tiền, muốn chuộc thân cho mình, hình như là quen biết với một vị thư sinh nào đó..."
"Nói tiếp đi!"
Trong đầu lão bản nương, những gì nàng ta không nhớ rõ ràng, dưới sự trợ giúp của Tần Phi, liền từng chút hiện ra.
"Khi đó, có một thư sinh rất si mê Cơ Như Tích, đem tiền phóng ra để gặp được nàng. Cơ Như Tích cũng rất yêu mến hắn, sợ hắn trầm mê nữ sắc, không có chí tiến thủ, liền đem tiền của mình đưa cho hắn đề hắn đi Đông Đô thi khoa cử. Nàng nói với hắn rằng nếu thi đậu rồi, Cơ Như Tích liền tự mình chuộc thân, đến Đông Đô làm thiếp của hắn."
“Về sau, nhe nói người thu sinh kia thật sự thi đậu tiến sĩ, còn được bổ nhiệm một chức quan.Cơ Như Tích nghe được tin này, rất là vui vẻ, liền thu xếp chuộc thân cho mình, muốn đến Đông Đô tìm gặp hắn.Nhưng lão bản kỹ viện như thế nào lại để cho Cơ Như Tích ly khai, lão bản làm mọi chuyện để gây khó dễ. Cơ Như Tích bị bức đến không còn cách nào, nàng lập tức sai người đưa tin cho vị thư sinh kia cầu hắn cứu giúp.Thế nhưng thư sinh kia đã làm quan, bái nhập làm học trò của một vị quan lớn, vị kia tự cho mình thanh liêm, ghét nhất môn sinh có việc gì xấu.Thư sinh kia sợ lão sư biết chuyện hắn lưu luyến qua lại với hạng gái lầu xanh, bèn giả bộ không biết chuyện Cơ Như Tích, tỏ ra không quan tâm đến nàng nữa."
Hai hàng lông mày Tần Phi căng ra, như thế nào mà chuyện của nàng ta lại không dính một chút nào tới mị công vậy? Niệm lực của hắn tuôn ra, muốn đem trí nhớ phủ đầy bụi mờ của lão bản nương moi ra hết.
Tần Phi lựa chọn nàng làm mục tiêu là có lý do riêng của mình. Khách điếm vốn là nơi dòng người qua lại, các loại tin tức lan truyền cực nhanh, thực khách ăn cơm lẫn lữ khách ở trọ đều mang đến nhiều loại tin tức khác nhau. Nàng chưa hẳn ghi tạc trong lòng, tuy nhiên trong đầu nhất định sẽ có chút ít ấn tượng. Tần Phi có ý đưa nàng vào ảo cảnh, làm cho thân thể nàng vốn tịch mịch đã lâu, hưởng thụ khoái cảm trước nay chưa từng có, do đó kích phát tầng sâu nhất ở trong não hải, nàng tỉnh dậy liền nhớ lại một chút trí nhớ mơ hồ, trong ảo giác tiếp nhận thẩm vấn của mình, làm ít công to!
"Nói tiếp đi, về sau xảy ra chuyện gì?"
"Nghe nói thế, Cơ Như Tích dùng cái chết để đe dọa, lại phái nhiều ngươi đưa tin cho thư sinh kia. Thư sinh sợ giấy không thể gói được lửa nên quyết định phái người đến La Quang giết chết Cơ Như Tích."Lão bản nương từ từ giống như đang nói mớ, nhưng vẫn là cảm thán nói:"Nam nhân nếu đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây..."
"Cơ Như Tích không chết sao?" Tần Phi hỏi.
"Nàng ta xem như mạng lớn, thích khách dùng độc, vừa vặn ngày ấy Cơ Như Tích đang tiếp một vị khách nhân là lang trung hay là gì đấy nên cứu nàng thoát nạn. Vị khách nhân kia tựa hồ đối với Cơ Như Tích rất hứng thú, bao trọn nàng nhiều tháng liền, xung quanh thành La Quang điều biết rõ.Về sau, khi khách nhân kia rời đi, Cơ Như Tích tiếp tục làm công việc kỹ nữ của nàng, vài năm sau không biết xảy ra chuyện gì, trong kĩ viện có nhiều người chết bất đắc kỳ tử. Quan phủ phái người đến điều tra, nói là bệnh cấp tính, không có gì để giải quyết...Tiếp tục về sau, Cơ Như Tích trở thành lão bản của kỹ viện này, việc buôn bán của nàng càng làm càng phát triển, ở Thành La Quang cũng càng ngày càng có danh tiếng, chuyện cũng đã qua được nhiều năm lắm rồi..."
Hai mắt Tần Phi tròn xoe, chỗ mẫu chốt chính là chỗ này! Cơ Như Tích...Quả nhiên có vấn đề!
Bình luận truyện