Chích Thủ Già Thiên

Chương 204: Ánh trăng về đêm



Là nữ lão đại La Quang thành, Cơ Như Tích rất hiểu thuộc hạ của mình tính cách như thế nào. Lúc mới đầu, Lão Mạnh còn có phong độ cùng Tần Phi đánh cược, thua đến nước này y đã hoàn toàn không để ý gì đến hình tượng nữa. Một chân y nghếch trên ghế, ống tay áo xoắn lên tận bả vai, một tay tóm lấy đầu chung ra sức lắc, nhìn tư thế giống như là muốn đánh nát con xúc xắc ra.

"Đại!" Tần Phi cười tủm tỉm đẩy tất cả trù mã ra cửa cược.

Lão Mạnh nộ khí trùng thiên dộng mạnh đầu chung ở trên mặt bàn, một âm thanh rầm thật lớn phát ra. Ba hạt xúc xắc ở trong đầu chung quay tít, sau một lúc lâu mới dừng lại.

Lão Mạnh lạnh lùng nhìn Tần Phi, y nghiến răng nghiến lợi nói:"Nếu mở ra lại là đại, lão tử liền theo họ của ngươi."

"Mở ra đi."Tần Phi thản nhiên nhún vai:"Không cần phải theo họ ta."

Lão Mạnh lén liếc nhìn đầu chung, y lắc xí ngầu đã nhiều năm như vậy nên cảm giác rất quen thuộc, lần này nắm chắc mười thành mở ra sẽ là tiểu. Nhưng nam tử đối diện này quả thật là quá quỷ dị. Vài ván trước y cũng có mười thành chắc chắn mở ra là tiểu, nhưng lúc mở ra lại nhiều hơn một hai điểm trở thành đại, đúng là làm cho lão Mạnh phải tức đến thổ huyết. Nhưng đầu chung là ở trong tay mình, muốn vu cho người ta ăn gian cũng không thể vu được. Còn tên nam tử đáng chán ghét kia cứ bình tĩnh ngồi trên ghế, lặp đi lặp lại động tác đẩy đống trù mã càng ngày càng cao ra đặt.

Hai tay lão Mạnh run run mở đầu chung ra, ba hạt xúc xắc bên trong xếp thành một hàng thẳng tắp bốn năm sáu...Lại là đại.

Tần Phi nhấc chân lên bắt chéo:"Tổng cộng trù mã trước mặt của ta là một vạn ba ngàn lượng, tăng thêm sáu ngàn lượng mới vừa rồi đánh cuộc. Hiện tại các ngươi phải trả cho ta ba vạn tám ngàn lượng. Ta không muốn chơi tiếp, ngươi chuẩn bị tiền cho đủ rồi đưa ta."

Toàn bộ con bạc đứng ngoài xem đều cảm thấy hưng phấn, một đêm phất nhanh như thế xưa nay chỉ là giấc mơ của bọn chúng thế mà nay xuất hiện ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt. Tần Phi chỉ cầm có hai mươi lượng trù mã sau một đêm lại trở thành đại phú hào bạc triệu quấn quanh eo. Nhóm con bạc cuồng nhiệt bắt đầu la hét muốn lão Mạnh nhanh chóng trả tiền.

Lão Mạnh còn có thể có tiền sao? Lỗ đến hơn ba vạn hai, cho dù là Cơ Như Tích nguyện ý bổ sung vào khoản nợ này thì sau cũng phải vặn cổ y xuống. Mồ hôi to như hạt đậu theo thái dương của lão Mạnh chảy xuống làm cho tóc và chòm râu của y đều ướt nhẹp.

“ Trả không nổi sao?" Tần Phi thản nhiên nói:"Thế này vậy, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ta và ngươi đánh một ván phân định thắng thua. Nếu như ngươi thắng, ta trả lại tất cả số bạc cho ngươi. Nếu như ta thắng..." Tần Phi đứng dậy, ghé sát lại lỗ tai lão Mạnh thì thầm:"Tiền ta có thể không cần, nhưng ngươi phải thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Có đồng ý hay không?"

Câu hỏi của Tần Phi như chém đinh chặt sắt, lão Mạnh tựa hồ như ôm lấy được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, y hung hăng bảo:"Hay, ta quyết một trận tử chiến với ngươi."

Một tay y nhấc lấy đầu chung, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Phi:" Vẫn đặt là đại sao?"

"Không!" Tần Phi cười ha hả nói:"Lần này, ta đặt tiểu..."

... ... ... ... ... ...

Khi người áo đen chạy như điên đến sòng bạc, mồ hôi đầm địa chảy ướt áo thì đã không nhìn thấy thân ảnh của lão Mạnh và Tần Phi đâu nữa. Những con bạc kia còn đang vừa đánh bạc vừa nói chuyện say sưa, rất hưng phấn. Gương mặt lờ đờ của vị trung niên áo đen, lạnh lùng nghe gã sai vặt kể xong tình hình, gương mặt dài của gã giống như là bị kéo ra thành mặt con lừa. Gã nghiến chặt hàm răng ra lệnh:"Tìm lão Mạnh về đây cho ta."

Lão Mạnh nghĩ kiểu gì cũng không hiểu. Ván cuối cùng y đem toàn lực dao động xúc xắc thành lớn, chẳng hiểu như thế nào lại trở thành nhỏ...Tần Phi ung dung cầm trù mã đi ra khỏi sòng bạc, lão Mạnh cũng đành phải đi theo. Dù rằng y không biết Tần Phi muốn hỏi cái gì nhưng là vì Tần Phi đang giữ trong tay hơn vạn lượng trù mã cũng như tổng số vạn lượng của khoản nợ. Cho dù là Tần Phi làm cho lão rửa sạch mông chờ đánh, lão Mạnh giờ khắc này cũng cam tâm tình nguyện cúi người xuống...

Y không thể không nghĩ tới việc đánh chết người trẻ tuổi này, nhưng lão Mạnh dù sao cũng ở trong giang hồ nhiều năm như vậy. Trước đây đánh bạc cũng từng điên cuồng, lão Mạnh tỉnh táo suy nghĩ. Người trước mắt này thoạt nhìn cũng khó đối phó, nếu quả thật mình muốn động thủ thì sợ rằng còn chưa kịp chạm vào chéo áo của người ta cũng đã mất mạng rồi. Dù sao Tần Phi chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, trả lời vài vấn đề có thể chết người sao? Đương nhiên là không rồi!

Đi đến một con ngõ nhỏ hoang vắng, Tần Phi lấy một ít trù mã trong hầu bao ra, hắn xoay người lại nhìn vào lão Mạnh:"Con người của ta rất có đạo lý, ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, mấy cái trù mã này ngươi cứ cầm hết về."

"Ngươi hỏi đi." Lão Mạnh vỗ vỗ bộ ngực:"Ta biết cái gì sẽ nói, ngươi phải giữ lời nói."

Tần Phi nhẹ gật đầu bèn hỏi:"Ngươi theo Cơ Như Tích đã được nhiều năm rồi phải không? Nếu không, nàng cũng không tùy tiện mà đưa một cái sòng bạc giao cho ngươi quản lý."

"Đã được bảy năm rồi."Lão Mạnh nhớ lại thật cẩn thận rồi đáp.

"Rất tốt, Cơ Như Tích là một phụ nữ. Có câu nữ nhân ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Thực tế, Cơ Như Tích trước đây là nữ tử xuất thân thanh lâu, nhưng nàng cứ ở vậy không lập gia đình. Có phải là có nhân tình hay không?"

Lão Mạnh chần chừ một chút, đây là đời tư của lão đại, người biết cũng không phải là nhiều, y cũng chỉ biết sơ sơ bên ngoài mà thôi. Nam tử trước mắt hỏi là có dụng ý gì, sao lại tự nhiên muốn hỏi điều này?

Vì một ít túi trù mã, lão Mạnh hạ quyết tâm đáp gọn lỏn:"Cơ lão đại có một tình nhân, chúng ta dưới trướng đều không biết hắn là ai. Tu vi người nọ hẳn là rất cao, hắn lai vô ảnh khứ vô tung (đi lại đều không có vết tích). Mấy lần Cơ lão đại gặp khó đều do hắn ra tay giải quyết."

"Bọn họ thường ngày ở đâu? Bao lâu gặp nhau một lần?"Tần Phi liền hỏi tiếp.

Lão Mạnh lầm bầm nói:"Cái này ai mà nói được. Ta đoán, hắn nếu như không ở tại La Quang thành thì cũng không ở xa lắm. Bởi vì, mấy lần Cơ lão đại gặp phiền toái, hắn đều chạy tới rất nhanh. Nếu như cách khá xa, cho dù biết được tin cũng khó mà tới kịp."

"Đi đi, trù mã ngươi cứ mang về hết." Tần Phi ném túi trù mã vào trong tay lão. Hắn phủi tay, thản nhiên bỏ đi dọc theo con ngõ để lại lão Manh đang đứng một mình đầu óc ngẩn ngơ.

Lúc lão Mạnh cầm túi trù mã trở lại sòng bạc, khuôn mặt lạnh lùng của Cơ Như Tích đã ở trong phong thu chi.

Mấy vị hán tử đứng hai hàng trước mặt Cơ Như Tích, vẻ mặt nữ lão đại La Quang thành tràn đầy lệ khí ngồi ở trên ghế phía sau thư trác. Nàng lạnh lùng nhìn lão Mạnh từ cửa chính đi vào.

"Cơ lão đại..."Lão Mạnh tranh thủ thơi gian cúi đầu khom lưng dâng lên, y cẩn thận đặt túi trù mã ra trước mặt Cơ Như Tích:" Tiểu nhân đã cầm hết trù mã về rồi, sòng bạc không có tổn thất gì."

Cơ Như Tích thấy tất cả tiền đều được trả về, trong lòng liền thư thái một chút, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ, trừng mắt nhìn lão Mạnh một cái. Nàng giễu cợt nói:"Ngươi ngàn vạn lần đừng có nói với ta là ngươi cầm gậy đánh bất tỉnh người ta rồi đem cướp tiền trở về nhé."

Lão Mạnh định nói là cướp lại được, nhưng trộm nhìn sắc mặt của Cơ Như Tích thì đành bỏ đi ý niệm khoác lác đó trong đầu. Y rũ mặt xuống đáp:"Nô tài nào có bản lãnh đó, người nọ chỉ đến trêu chọc sòng bạc của chúng ta. Với thân thủ của hắn, muốn cướp tiền chẳng phải còn dễ dàng hơn rất nhiều sao? Chắc hẳn không để ý đến mấy đồng trinh ấy, sòng bạc La Quang chúng ta cũng không phải là sòng bạc lớn ở Đông Đô mà tuy tiện cũng có thể giao ra mấy vạn lượng. Hắn lấy đi chừng này tiền, nếu chúng ta trả không nổi có giết chết ta cũng không được gì..."

Lão Mạnh nói cũng có vài phần đạo lý. Cơ Như Tích cũng biết, có vài cao thủ lưu lạc giang hồ tự nhiên cảm hứng nổi lên muốn trêu đùa người khác, thắng thua đối với những cao thủ như vậy không coi là gì?

Cơ Như Tích thả từng chữ chậm rãi rành rọt:"Ngươi biết hiện giờ hắn đi nơi nào không?

"Cái này thuộc hạ quả thật là không biết."

Nhìn thấy lão Mạnh đáng thương, Cơ Như Tích cũng không muốn làm khó hắn. Dù sao đây cũng là thuộc hạ lâu năm theo mình, cũng có đúng mà cũng có sai, chả ai hoàn mỹ được cả, không thể cầu quá nhiều. Chuyện hôm nay quả có chút kì quặc, nhưng chỉ cần mình cẩn thận một chút, cẩn thận điều tra, sẽ có thể tìm thấy dấu vết để lại.

Một khi nghĩ thông suốt, tâm tình Cơ Như Tích trở nên tốt hơn. Nàng đột nhiên nhớ tới chỉ vì chuyện sòng bạc mà việc dùng hoàng qua đắp mặt chưa làm xong thì lại nổi lên cơn giận dữ. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn lão Mạnh một cái, nghiêm giọng trách mắng:"Tháng này ngươi không cần đến phòng thu chi nhân tiền nữa. Nếu còn sai lầm nữa chứ chờ xem lão nương xử ngươi thế nào."

Lão Mạnh nơm nớp lo sợ đứng nép một bên không dám nhiều lời.

Cơ Như Tích khẽ kéo rộng cổ áo ngoại bào. Nàng cất bước đi ra ngoài, vài tên người hầu vội vàng theo sau.

Gió ban đêm ở La Quang thổi mạnh. Tiết trời đã gần thu, gió đêm càng rét lạnh hơn, Cơ Như Tích đi trên đường, da thịt có cảm giác lành lạnh, nàng rụt cổ lại, người hầu biết ý bèn khoác áo choàng lên người nàng. Lúc này, bầu trời trăng sáng sao thưa, đi ở trên con đường vắng của La Quang thành, trong lòng Cơ Như Tích không hiểu sao lại cảm thấy trống trải.

Một nữ nhân, lăn lộn khổ sở ở trên đời này nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng muốn có một người giúp nàng tránh gió. Dáng vẻ Cơ Như Tích ưu buồn cười khổ, cũng không phải là không có nam nhân như vậy, chỉ là không biết khi nào mới ở cùng nhau mà thôi.

Nàng từ nhỏ đến lớn đều trải qua cực khổ, hầu như không có một ngày tốt lành. Sống ở La Quang hô phong hoán vũ, người khác thoạt nhìn không ngừng hâm mộ. Kì thật, trong lòng Cơ Như Tích vẫn còn có những ước mơ năm xưa. Đó là gặp được một nam nhân cảm kích nhất thời, có thể vì nàng che gió che mưa, có thể bảo vệ cho nàng. Nếu có thể như thế, nàng tình nguyện làm một tiểu nữ nhân, hàng ngày giặt áo nấu cơm, trở thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng.

Chỉ là, hết thảy mọi chuyện đều là hy vọng xa vời! Nàng biết rõ, cuộc sống của hắn có nhiều chuyện muốn làm, nhân sinh của hắn cũng thập phần phong hiểm. Làm sao có thể cùng nàng sống một cuộc sống bình thường được?

Tuy nhiên, cho dù sống cuộc sống như vậy, Cơ Như Tích cũng có một chút thỏa mãn, dù sao còn hơn những năm cực khổ trước kia. Cuộc sống hiện tại, mỗi một ngày đều là hắn ban cho, vì hắn mà làm một nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng thì đã sao?

Trong lòng tràn đầy ảo tưởng của tiểu cô nương, người đẹp hết thời Cơ Như Tích nhẹ nhàng rảo bước, đi vào địa đạo ở trên đường đá. Ánh trăng đổ bóng của nàng dài ra phía trước, nàng tinh nghịch thử dùng chân giẫm lên cái bóng của mình, tuy rằng biết rõ là dẫm không được, nhưng lại giẫm phi thường cao hứng.

Chỉ là cái bóng đột nhiên lớn ra, nàng một cước đạp xuống dưới, muốn giẫm lên bóng dáng, thoáng cái bị cái bóng khổng lồ che khuất, biến mất không thấy gì nữa.

Cơ Như Tích hoảng sợ quay đầu lại nhìn. Một người một kiếm, phảng phất từ cung trăng rơi xuống ngăn ánh sáng lại đằng sau. Một kiếm sắc bén vô cùng như màn trời bao vây Cơ Như Tích vào trong, thiên địa tựa hồ trong nháy mắt lâm vào hắc ám khốn cùng...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện