Chương 217: Bí mật của Ngô quốc
Trong tửu lâu đèn đuốc sáng rực, tiệc rượu đã tan chỉ còn một đống bừa bộn trên bàn.
Chỉ còn hai người là Sở Dương và Cửu công chúa vẫn ngồi tại đó mà thôi. Xung quanh có khoảng mười người đang đứng bảo vệ. Cửu công chúa chỉ dẫn theo Tiểu Ngọc Nhi và một tên thị vệ. Còn Sở Dương đi ra khỏi đại môn giống như là ra trận chiến lớn. Cũng là bởi vì lão gia này không cảm thấy một chút an toàn nào ở An Châu. Nhỡ không cẩn thận một chút bị người ta tóm cổ, vậy có hối cũng không kịp rồi. Toàn bộ tám gã thị vệ dạt ra xung quanh giám thị động tĩnh ở cửa sổ, hàng hiên, hành lang, nóc nhà.
Khuôn mặt Cửu công chúa ửng đỏ. Nàng thả chén rượu ở trong tay ra, khẽ bảo: "Tửu lượng tiểu muội kém rồi"
Bề ngoài Sở Dương có ý mời Cửu công chúa ăn cơm, nhưng kỳ thật hơn một nửa thời gian đôi mắt dán chặt trên người Tiểu Ngọc Nhi. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, trong lòng lại miên man bất định. Sở Dương nghe thấy vậy liền nói ngay: "Cửu muội cũng không cần phải trở về gấp như vậy, chờ một chút ta tự mình đưa muội về cũng được."
Tiểu Ngọc Nhi nhẹ nhàng bước tới. Nàng dốc hết tàn trà trong chén ra ngoài, thêm vào trà mới rồi cười nói: "Vừa mới nghe thế tử nói đến chuyện lý thú ở Bắc Cương, quả nhiên thú vị vô cùng. Thế tử kiến thức mênh mông, tầm mắt lại cao xa, chắc hẳn còn biết nhiều chuyện bí mật nữa chăng?"
Sở Dương vốn muốn có lòng khoe khoang trước mặt Tiểu Ngọc Nhi bèn cười ha hả bảo: "Đó là tất nhiên. Đúng rồi, Cửu muội, ta nói muội biết, lần này thái tử và Vũ Dương công chúa sẽ đến An Đông, bên trong chuyện này quả thật rất đáng cười."
Cửu công chúa có chút biến sắc: "Những chuyện như thế này sao có thể nói ra ở nơi đông người chứ?"
"Cũng không phải chuyện của Sở quốc chúng ta, đó đều là chuyện mất mặt của Ngô quốc. Người Sở quốc lấy Ngô quốc làm trò cười, cũng không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì phải không?" Sở Dương cười hì hì liếc nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái. Tiểu Ngọc Nhi lập tức ném lại một nụ cười khẽ. Nụ cười này làm cho tâm tình Sở Dương như bồng bềnh trên mây, không thể kềm chế được mình.
"Thừa tướng Ngô quốc là Quách Cú Văn với binh mã Đại nguyên soái Hàn Tịch, Cửu muội đã từng nghe nói qua về hai người này chưa?"
Cửu công chúa nhẹ nhàng gật đầu: "Quách Cú Văn vốn được xưng là tài tử, lúc còn trẻ dùng văn chương lay động cả Ngô Đô. Hàn Tịch xuất thân nghèo hèn, vốn là người xây dựng được nhiều chiến công. Chưa đến năm mươi, lão đã là thiên hạ binh mã Đại nguyên soái, trên triều đình cũng chì có Quách Cú Văn là đứng ngang hàng mà thôi. Hai vị này tiểu muội đương nhiên có nghe nói rồi."
Sở Dương làm ra vẻ thần bí kể tiếp: "Nói tiếp việc này mới thú vị. Nước Ngô đã lập thái tử từ lâu nhưng vị thái tử này lại là một người ngu ngốc. Ngô chủ muốn phế hắn đi nhưng các thế lực trong triều ra sức ngăn cản. Các lão thần như Quách Cú Văn còn dễ chịu, lão chỉ mang theo một đám văn nhân đến tìm Ngô chủ tâu bày mọi lẽ, đại khái kiểu như không nên phạm vào cấm kỵ phế trưởng lập ấu. Thái tử đang còn trẻ, chỉ cần tìm vài lão sư tốt dạy bảo là cũng có thể thành tài. Nhưng bọn người Hàn Tịch lại không cho là như vậy, như quân chủ đương thời vốn có khí khái vương giả, trong khi thái tử nước ngô lại yếu ớt mọi mặt, tương lai nếu thật sự đăng cơ nhất định là hư bột hư đường nhiều hơn là thành công. Lại nói, Hàn Tịch vốn không có tư tâm, hắn không ủng hộ hoàng tử, chỉ là đơn thuần cảm thấy thái tử không được việc."
"Những chuyện này, ta quả thật không biết!" Cửu công chúa che miệng thốt lên.
Trong lòng Sở Dương âm thầm đắc ý, đừng nói Cửu công chúa không biết, mà ngay cả người trong Sở quốc cũng không. Lúc này, hắn nói rất thoải mái, những chuyện bí mật này đều là do Yến vương tốn rất nhiều tinh thần và thể lực và phải trả một cái giá lớn mới thu được tin tức từ nước Ngô. Hiện tại Bắc Cương, Sở quốc, Ngô quốc đều đã bứt dây động rừng. Yến vương đương nhiên cần biết rõ tình hình của Ngô quốc.
Sở Dương nói tiếp: "Hai vị này đều là lão thần tử có thâm niên, hoàn toàn khác biệt so với những vị khác. Mỗi ngày trên triều đình, hai người đều giả vờ giả vịt hòa hợp êm thấm với nhau. Nhưng lúc thoái triều, lại bắt đầu lao nhao tranh đấu. Ai cũng tự cho mình có học, dùng chút ít văn vẻ châm chọc khiêu khích lẫn nhau, nội dung thì có hơi hướng ném đá giấu tay. Ngay từ đầu còn cho rằng Ngô chủ không biết! Kỳ thực, Ngô chủ sao lại không biết được?"
"Ngô chủ nghĩ, lòng bàn tay cũng là thịt, mà mu bàn tay cũng là thịt. Quốc gia này nếu thiếu đi một văn hay là một võ tướng giỏi cũng trở thành rối tinh rối mù. Lập tức, hắn gọi Hàn Tịch và Quách Cú Văn vào trong cung uống rượu. Ngô chủ tự mình tiếp khách, ba người nâng ly cạn chén, uống rất cao hứng. Đương nhiên, Ngô chủ là thủ lĩnh, hắn dĩ nhiên là rót cho người khác nhiều còn mình uống ít. Đợi cho hai người kia bắt đầu thấm rượu, Ngô chủ liền vỗ sau lưng hai người cảm khái nói ---- các ngươi đều là phụ tá đắc lực của ta, là hòn đá tảng của Ngô quốc. Các ngươi không nên đấu qua đấu lại, phải đồng tâm hiệp lực vì quốc gia mà công hiến."
"Lúc này, hai người vốn uống quá nhiều, nhất thời nỗi lòng trở nên hỗn loạn, đều cảm thấy có lỗi với Ngô chủ. Liên tục khóc sướt mướt tỏ vẻ từ nay về sau sẽ không bao giờ tranh cãi nhau nữa, mọi người dĩ hòa vi quý. Sau đó liền tự về nhà để ngủ."
Cửu công chúa che miệng cười nói: "Hai vị đại thần này có thể nói là tính tình ngay thẳng."
Tiểu Ngọc Nhi tiếp lời nói: "Không dùng thiên uy, vị Ngô chủ này quả nhiên là người có tính cách tốt"
Sở Dương đắc ý nói: "Đừng cho rằng như vậy là không xảy ra việc gì nữa, trò hay còn đang ở phía sau. Lúc Hàn Tịch và Quách Cú Văn tỉnh rượu liền suy xét một lượt trong lòng, cả hai đều cảm thấy có cái gì đó không đúng. Ngay từ đầu cả hai vốn đã che dấu việc cãi nhau không để cho Ngô chủ biết rõ. Không ngờ như thế nào Ngô chủ lại sớm biết, hơn nữa, đã biết mà cũng chẳng phê bình, còn bầy ra bàn rượu khuyên can. Không biết ý tứ gì đây? Phải chăng ý này là không muốn che giấu? Muốn làm cho náo loạn lên sao."
"Hai vị này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, trước kia vốn là ngấm ngầm tranh đấu ngấm ngầm, hôm nay lại biến thành tranh đấu công khai. Trong triều đình cả hai ngang nhiên vuốt áo trừng mắt với nhau. Một bên tuyên bố muốn dùng ăn chương của mình ghi chép những việc sỉ nhục đã qua của đối phương lên trên kệ, còn bên kia thì nói nếu đối phương ở trên đường không cận thận gặp phải mình sẽ cho hắn biết thế nào mới là cách giải quyết vấn đề của nam nhân..."
"Sau đó thì sao?" Cửu công chúa cảm thấy cuốn hút nên nhanh nhẩu hỏi tiếp.
Sở Dương cười lạnh nói: "Phụ tử nước Ngô kia quả thật là ngốc. Hắn nhìn thấy thái tử tuổi càng lúc càng lớn, sớm muộn gì cũng phải kế thức ngôi vị hoàng đế. Nếu quả thật là kẻ bất lực, khó tránh khỏi việc bại gia mại quốc (phá sản bán nước). Nếu muốn thay đổi thái tử thì tối thiểu phải có một cái cớ rõ ràng! Vì vậy bèn đưa ra một cái chủ ý bẩn, hắn tự mình ra đề mục cho thái tử đến ngự thư phòng sát hạch."
"Vị thái tử kia vừa nghe qua liền sợ hãi, hắn chẳng biết cái gì cả. Hắn chỉ có tài há miệng tán dóc là tài thôi. Lúc đó thiếu chút nữa đã dọa cho hắn phải phát khóc, bỏ chạy đi tìm hoàng hậu cầu giúp đỡ. Hoàng hậu nghĩ đến Quách Cú Văn đa mưu túc trí, bèn cho mời Quách Cú Văn. Sau một hồi thương lượng, Quách Cú Văn tập trung tất cả môn sinh ở trong Quách phủ. Một ngày một đêm không ngừng nghỉ, tiếp thu mọi ý kiến số đông, suy đoán khả năng quốc chủ ra đề mục nào, sau đó đưa đến cho thái tử."
"Tiểu thuyết phong nguyệt thì vị thái tử gia kia còn có khả năng tiếp thu, nhưng dựa lưng đọc sách lược trị quốc, cương lĩnh thi chính, đọc đến một chữ cũng cảm thấy đau đầu. Rơi vào đường cùng, hoàng hầu bèn cho người đem đáp án chép thành bản nhỏ, lồng vào trong tay áo, cổ áo. Quả nhiên lần này, Quách Cú Văn và môn sinh đã đoán trúng phần lớn đề mục. Làm cho thái tử gia rất cao hứng."
Tiểu Ngọc Nhi cười tủm tỉm bảo: "Không phải là hắn sẽ vượt qua được kiểm tra hay sao?"
Sở Dương tươi cười nhìn Tiểu Ngọc Nhi: "Hay không bằng ăn may, vị thái tử gia này đối đáp quá suất sắc. Sau khi Ngô chủ nhìn đáp án, quả thực tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng), oa nhi này chẳng những không phải kẻ ngốc, mà còn là một nhân tài nha. Lúc ấy hắn bèn cho gọi bọn Hàn Tịch vào trong nội cung trách mắng ầm ĩ. Kỳ thật, người cha nào mà không thương yêu hài tử của mình, bọn Hàn Tịch suốt ngày ờ ngoài đều nói thái tử gia là kẻ ngốc, trấn phủ ty của Ngô quốc cũng không phải bất tài, Ngô chủ làm sao không biết được? Hắn gọi Hàn Tịch đến mắng chính là để giễu võ dương oai một phen ----- Ngươi không phải nói con ta bất tài sao? Ta liền đưa bài thi con ta làm chọc mù mắt chó của ngươi."
"Nhưng Hàn Tịch là một người lão luyện, hắn sống chết cũng không tin bài thi xuất sắc này chính là thủ bút của thái tử gia. Hắn bèn lấy hổ phù, thụ đái gì đó đều đem ra hết rồi vỗ ngực nói, nếu thái tử gia có thể cầm đáp án ra giải thích lại một lần nữa thì mình sẽ giao hết binh quyền, từ nay từ quan không làm nữa, nếu cần thiết thì... sẽ mua một khối đậu hũ đập đầu mà chết."
Sở Dương cười toe toét: "Ngược lại Ngô chủ cũng là người cẩn trọng, trong lòng tự nhủ con ta vừa làm xong bài thi, nét mực còn chưa khô, giấy còn nóng hổi. Hàn Tịch ngươi lại còn giám trả treo với ta sao? Được rồi, cho mời thái tử..."
"Sau đó thì sao?" Công chúa ha ha cười nói.
Sở Dương lại nhỏ giọng : "Đương nhiên sau đó không phải rõ ràng rồi sao..."
Hai vị cô nương cười ngất. Một nam tử đứng trong góc sau lưng Cửu công chúa, khuôn mặt không thể hiện một tý tình cảm nào cả.
Mặt hắn lạnh tanh không phải do hắn là thị vệ Cửu công chúa, cũng không phải do hắn cảm thấy không thể cười. Mà bởi vì trên mặt hằn đang mang mặt nạ da người, hỉ nộ không thể lộ ra. Sở Dương khoe khoang bí mật cao cấp của Ngô quốc, hẳn là chuyện trước đó không lâu, kết hợp với chuyện thái tử cùng Vũ Dương công chúa đi du lịch, liền bất chợt làm cho hắn suy xét cẩn thận.
Tần Phi là nam nhân liên tưởng giỏi. Ngay từ đầu hán đã cảm thấy kì quái, vì sao mà thái tử cùng Vũ Dương công chúa còn chưa có lập gia đình, cô nam quả nữ lại điên khùng chạy đến đây. Bây giờ suy xét thì chính là Ngô quốc có ý muốn Vũ Dương nhanh chóng gây khó dễ cho thái tử, gạo nấu thành cơm, hôn kỳ đến càng nhanh càng tốt ----- Bởi vì, Ngô quốc lập tức muốn thay đổi thái tử.
Đổi thái tử không phải là một chuyện đùa, cùng lúc đắc tội với các đại thần bảo thủ trong triều, lại cùng lúc đắc tội với mấy người trong tộc. Mà thái tử dù sao cũng đã hơn hai mươi tuổi, nhìn vào mấy vị hoàng tử Sở quốc này, ai lại không có thế lực ủng hộ cho mình chứ? Thái tử nước Ngô cũng có thế lực ủng hộ cho mình. Dù là ô hợp, không chịu nổi một kích, nhưng chí ít đội này cũng là chất lượng hơn số lượng.
Ngô chủ không nghĩ nội tình sẽ rung chuyển lớn, thậm chí hắn chuẩn bị rất kĩ càng, một khi phát sinh biến cố, lập tức phái Hàn Tịch sử dụng vũ lực trấn áp mọi thế lực khác. Chỉ có một nơi hắn không thể trấn áp, chính là Sở quân! Đang nhăm nhe nhắm vào đại doanh Giang nam!
Nếu như vậy, Ngô quốc bởi vì phế bỏ thái tử mà dẫn tới nội loạn, thậm chí bộc phát nội chiến, quả thực hoàn toàn có thể! Cho nên, trước khi phế bõ thái tử, Ngô quốc cần hòa hoãn với bên ngoài. Cơ hội tốt nhất chính là lúc công chúa Sở Dương và thái tử Sở quốc lập gia đình. Lúc này hắn sẽ lập tức đem thế lực Thái tử, thậm chí trong tộc, hay là thế lực bọn Quách Cú Văn nhổ tận gốc! Sau đó, vị thái tử ngu ngốc đáng thương kia, chỉ là một nhánh bèo không rễ, muốn đổi khi nào, liền sẽ đổi khi ấy, muốn đổi ai, đều là chuyện trở nên quá dễ dàng rồi!
Tần Phi vô ý thức sờ lên chóp mũi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chuyện quan trọng như vậy, Sát sự thính có lẽ cũng chỉ có mấy người biết rõ mà thôi. Yến vương đã nói cho Sở Dương, chẳng lẽ không làm cho hắn moi ra chút ít tin tức gì đó sao?
Bình luận truyện