Chích Thủ Già Thiên

Chương 22: Sự thực dưới lớp màn thần thoại



Thần đạo cường danh lưu vang muôn thuở

Vấn sư môn, gợi mở chuyện năm xưa.

Nơi hai người dừng chân là cuối con đường dài, dưới tán cây râm mát của hai gốc cổ thụ, ánh nắng xuyên thấu qua kẽ lá, một điểm sáng rực rỡ rơi xuống khuôn mặt Tần Phi cho thấy sắc mặt của hắn đang liên tục biến đổi!

Liễu Khinh Dương trầm ngâm nói: "Ta biết tùy tiện hỏi chuyện sư thừa của người khác là rất không phải phép. Chi bằng để ta kể cho ngươi nghe một vài chuyện xưa đã!"

Có thể nghe được những chuyện trước đây từ miệng Liễu Khinh Dương cũng là một đại sự đủ để khiến nhiều người khiếp sợ, Tần Phi lạnh nhạt nói: "Vãn bối rửa tai lắng nghe."

"Những người trên cõi đời này bước vào con đường tu hành cũng giống như cá diếc qua sông, tầng tầng lớp lớp. Thế nhân cho rằng Đại Tông Sư chính là điểm cuối của võ đạo, nhưng kỳ thực không phải." Liễu Khinh Dương chỉ lên bầu trời bao la trên đỉnh đầu: "Cao thủ chân chính phải có thể nhìn thấu được thiên đạo. Chỉ là đã gần ngàn năm chưa từng có cao thủ Thiên Đạo lộ diện ở nhân gian."

Liễu Khinh Dương ngẩn người mê mẩn nhìn bầu trời bao la ở xa xăm, chậm rãi nói: "Vào một buổi sáng gần ngàn năm trước, bầu trời rực sáng, ánh sáng khi mặt trời mọc rơi xuống một sườn núi ở tương đối xa. Ở phía Bắc sườn núi đó, có hằng hà sa số kỵ binh Ma tộc đang hằm hè chỉ chực chờ phát động, Lang Nha Bổng, Lợi Phủ trong tay bọn chúng dày đặc tựa như một phiến Thiết Tùng Lâm khiến cho người ta sợ phát run, chỉ có mười ba kỵ sĩ, dẫn đầu là một thanh niên chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, Áo choàng màu đen phấp phới bao bọc thân thể hắn, bàn tay hắn đang đặt trên một thanh kiếm rất lớn..."

"Kiếm kia cao bằng người, chợt không rõ tên đầu lĩnh của Ma tộc hò reo gì nhưng đại quân Ma tộc phải tính bằng con số hàng nghìn giơ binh khí lên, gào thét chạy như vũ bão xuống, dòng lũ màu đen của binh khí, khôi giáp trong khoảnh khắc nhấn chìm vùng đất phía dưới sườn núi."

"Người thanh niên kia tung mình xuống ngựa, động tác hết sức mau lẹ nhưng lại cực kỳ chậm rãi rút thanh trường kiếm từ trong vỏ kiếm kia ra, từng chút, từng chút một, hai tay hắn nắm chặt, giơ lên cao quá đỉnh đầu. Hai mắt hắn uy nghiêm, quang mang trong trời đất phảng phất như đều bị thanh kiếm này thu nạp trong nháy mắt, xung quanh thân kiếm như có du long vờn quanh, hào quang tỏa ra vạn trượng, nhưng nhìn về phía sườn núi lại toàn là sầu vân thảm vụ. Những tên thiết kỵ của Ma tộc đang đạp bước qua bãi cỏ xanh, điên cuồng lao về phía sườn núi!"

"Người thanh niên ra sức huy động thanh kiếm, nặng nề chém xuống mặt đất. Trong nháy mắt phảng phất như sơn băng địa liệt, cả vùng đất kiên cố tựa như nước lũ vô hình, từ dưới chân hắn, tại điểm kiếm chém xuống nhanh chóng lan ra, vô tình cắn nuốt đại quân Ma tộc. Khói bụi cuồn cuộn cơ hồ con mắt không thể nhìn rõ!"

"Không biết qua bao nhiêu lâu sau, khói bụi cũng tản đi, những người theo phía sau người thanh niên mới nhìn lại thì thấy la liệt trên mặt đất đều là xương tan thịt nát. Đại quân Ma tộc đã tàn sát khắp nơi ở Trung thổ không biết bao nhiêu năm kia đã tan thành tro bụi chỉ dưới một kiếm của hắn..."

Vẻ mặt Tần Phi kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Chuyện xưa này cũng không có gì mới, Thuyết Thư tiên sinh ở Đông Đô không biết đã kể bao nhiêu lần, nói chuyện đó cũng chính là chuyện năm Thần Vũ Đế của Đại Ngụy bình định Man tộc, mở mang bờ cõi. Không ngờ được nó lại có thật! Thần Vũ Đế chính là cao thủ Thiên Đạo ngàn năm mới gặp đó sao?"

Liễu Khinh Dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Chính là Thần Vũ Đế của Đại Ngụy."

"Ngàn năm trước, Ma tộc tàn sát khắp nơi ở Trung Thổ, Thần Vũ Đế chỉ với sức của một cá nhân đã dẫn dắt mười hai long kỵ bình định Ma tộc, đuổi bọn chúng ra khỏi thảo nguyên không dám quay lại Trung Thổ. Thần Vũ Đế là vị cao thủ Thiên Đạo duy nhất từ cổ chí kim. Một tay ngài sáng lập ra Đại Ngụy, dưới thời trị vì của ngài, Trung Thổ lại một lần nữa có lại sinh cơ. Mấy chục năm sau, Thần Vũ Đế mất tích một cách ly kỳ nhưng Đại Ngụy vẫn thống trị Trung Thổ!"

"Mười hai long kỵ cũng giống Thần Vũ Đế, họ đều lưu lại hậu nhân của chính mình để bảo vệ xung quanh Đại Ngụy, nhưng trong đám con cháu đời sau của họ không còn xuất hiện cao thủ Thiên Đạo nữa. Đại Tông Sư đã là cực hạn. Cho nên, cao thủ Thiên Đạo trong truyền thuyết cũng dần dần bị thần hóa, thế nhân không hề biết."

Tần Phi im lặng không nói, lẳng lặng chờ Liễu Khinh Dương nói tiếp.

"Hậu nhân của mười hai long kỵ truyền thừa được hơn trăm năm có gia tộc không còn hương hỏa, có gia tộc bỏ mình trong chiến đấu bảo vệ Đại Ngụy, cho đến ba trăm năm trước, còn sót lại ba nhà Đường, Sở, Ngô. Khi ấy Ngụy Đế ương ngạnh thích đao to búa lớn, không ngừng dùng binh với thảo nguyên, thậm chí không tiếc xâm nhập vào sâu tới ngàn dặm trong thảo nguyên, gây ra chiến tranh vô nghĩa, làm quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, khắp nơi trong dân gian khởi nghĩa vũ trang. Ba nhà Đường, Sở, Ngô bôn ba khắp nơi bình định cho Đại Ngụy. Tiếp sau đó lại..."

Liễu Khinh Dương ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp: "Ngụy Quốc lớn như vậy nhưng rồi cũng chia thành bốn nước Ngụy, Đường, Sở, Ngô."

Tần Phi khẽ cười một tiếng, lịch sử chính là một tiểu cô nương ngúng nga ngúng nguẩy. Ba nhà làm gia thần của Ngụy Quốc lâu như vậy, nếu bảo không có dị tâm là tuyệt đối không thể. Mà Ngụy Đế ương ngạnh vừa hay cho bọn chúng cơ hội, chỉ có thể nói, Ngụy Quốc may mà vẫn còn có người ủng hộ mình, nếu không thì ba nhà phân ra rất có thể khiến cho hoàng tộc chết sạch sẽ. Làm sao có thể khiến cho Ngụy Quốc vẫn duy trì được vị thế là nước có thực lực cường đại nhất trong bốn nước suốt mấy trăm năm sau đó được?

"Những chuyện xưa này có liên quan tới vấn đề của ta sao?" Tần Phi hỏi ngược lại.

Liễu Khinh Dương nhếch khóe miệng cười cười: "Đương nhiên là có liên quan, mặc dù đã ngàn năm trôi qua mà cao thủ Thiên Đạo chỉ có một vị, nhưng Đại Tông Sư cũng không phải nhiều như mấy tên bán bánh bao hấp. Từ trước tới giờ những Đại Tông Sư có thể chỉ mặt đặt tên cũng không tới ba trăm vị. Thế gian hiện giờ, hai nước Sở Ngô cộng thêm cao thủ Man tộc ở thảo nguyên đạt tới cảnh giới Đại Tông sư cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người đều biết gốc rễ của nhau, cũng không thể nào chạy loạn khắp nơi. Ngay cả Bàng Chân kia cũng vậy, nếu hắn xuất thủ ở Phố chợ, vậy phải là đại sự đến mức nào? Sao có thể giấu diếm người khác được?"

"Kiếm ý của Đại Tông Sư xuất hiện ở Phố chợ chắc chắn có liên quan tới ngươi. Nhưng những Đại Tông Sư mà chúng ta biết đến không có vị nào có khả năng xuất thủ ở Phố chợ vào ngày đó. Khả năng duy nhất đó là có một vị Đại Tông Sư mà chúng ta không biết... nghĩ tới nghĩ lui chúng ta cũng không tìm được đầu mối, nhưng chúng ta có nghĩ tới một người!"

Liễu Khinh Dương nhìn chăm chú vào hai mắt Tần Phi, ánh mắt cơ hồ như hóa thành thực thể khiến hai mắt hắn cơ hồ đau nhói. Liễu Khinh Dương chầm chậm nói ra rõ ràng từng chữ: "Năm đó khi tiêu diệt Ngụy Quốc, ở bên cạnh Ngụy Đế có một vị Đại Tông Sư, khi ấy hắn bị Bàng Chân cùng nhiều cao thủ giáp công, chứng kiến Ngụy Đế chết trận nhưng không thể làm gì được. Sau đó hắn đột nhập hoàng cung đoạt đi một cái hộp rồi bỏ trốn mất dạng!"

"Nửa năm sau đó, đột nhiên hắn lại hiện thân, khi ấy binh mã của quân Sở càn quét các nơi chống cự đang khải hoàn chiến thắng trở về. Ở trên đường, vị Đại Tông Sư này tập kích bệ hạ bị Dịch lão đầu ngăn cản, sau đó Dịch lão đầu đuổi giết hắn ra xa ngàn dặm, nghe nói đã giết hắn rồi! Cũng chính từ trận chiến này, Dịch lão đầu vốn không ra tay cũng bị người ta biết được hắn có thực lực của Đại Tông Sư."

Liễu Khinh Dương thản nhiên nói: "Trong chuyện này có một sơ hở, ngày đó nếu hắn có thể phá vòng vây thoát ra từ tay Bàng Chân cùng với các cao thủ khác, làm sao có thể dễ dàng chết trên tay Dịch lão đầu như vậy được. Chẳng lẽ là thực lực của Dịch lão đầu đã cao tới mức không thể lường được như vậy? Dựa theo chiến quả của Dịch lão đầu, cho dù Bàng Chân được gọi là đệ nhất thiên hạ kia cũng không thể là đối thủ của hắn được. Về phần ngươi có tin hay không thì tùy ngươi, dù sao ta cũng không tin."

"Nếu như vị Đại Tông Sư kia thật sự không chết, thì kiếm ý ở Phố chợ kia cũng dễ giải thích rồi!" Liễu Khinh Dương nở một lụ cười khiến cho người khác cảm thấy an tâm: "Nếu đã như vậy, có thể nói sư phó của ngươi cũng là vị Đại Tông Sư kia. Năm đó Bàng Chân cùng Dịch lão đầu cũng giết hắn không chết làm sao có ai dám đắc tội với hắn! Cho dù là đương kim bệ hạ cũng sẽ không đi truy cứu việc hành thích mười mấy năm trước của hắn. Nếu như có thể mà nói thì có khi còn muốn chiêu dụ hắn nữa, dù sao Đại Ngụy mất nước cũng hai mươi năm rồi."

Vẻ mặt Liễu Khinh Dương tràn đầy hòa khí, không nhìn ra một chút nguy cơ nào, nhưng Tần Phi lại biết, bọn chúng rất cần thiết phải có được đáp án này. Những gì mà hắn sắp nói ra rất có thể quyết định thái độ của đám người Đường Ẩn. Hơn nữa còn có thể liên hệ tới bí mật của Sát Sự Thính - nếu Dịch lão đầu không giết vị Đại Tông Sư kia thì chính là đã phạm tội khi quân.

"Ta không biết!" Tần Phi hít một hơi thật dài, cả người hắn đều nằm dưới sự bao phủ của khí trường từ Liễu Khinh Dương, thậm chí mỗi lần mạch đập của hắn cũng không qua được mắt vị cao thủ này. Ở trước mặt người như vậy muốn nói dối một cách không sơ hở cơ hồ là chuyện không thể.

"Sư phó của ta? Ta không biết người tên gì, ta cũng không biết tu vi của người rốt cuộc cao thấp đến đâu, ta thậm chí cũng không biết hiện giờ người còn sống hay không." Tần Phi giảo hoạt cười cười: "Dĩ nhiên ở trước mặt Liễu Tổng quản không phải ta không thừa nhận rằng thật sự ta có chút quan hệ với một vị Đại Tông Sư. Về phần Đại Tông Sư này là ai...xin lỗi, không thể nói được!"

Đều là lời nói thật...trong lòng Liễu Khinh Dương biết rõ, thanh niên trước mặt chẳng qua mới chỉ mười bảy mười tám tuổi, tu vi kém hơn so với hắn tới mười đường, dưới sự bao phủ của khí trường cường đại như vậy, nếu hắn muốn nói láo căn bản không thể nào bình tĩnh được như thế.

"Muốn cưới được Đại Nhi cũng không phải là chuyện dễ dàng." Liễu Khinh Dương thản nhiên nói: "Ngươi là nhân vật thiên tài khó gặp. Ở Đông Đô có rất nhiều người muốn mượn sức ngươi. Bất kể bọn họ xuất phát từ mục đích gì cũng đều là do nhìn trúng tiềm lực ngươi có thể vượt qua được Bàng Chân. Nhưng nếu muốn chuyển tiềm lực thành thực lực cũng không phải công phu một sớm một chiều được. Bất kỳ một lần kỳ ngộ nào cũng có thể khiến ngươi nhảy lên cửu thiên, cũng có thể đánh ngươi rơi xuống phàm trần, cho nên Đường phủ tuyệt đối sẽ không vì phần tiềm lực của ngươi, mà chiêu ngươi làm con rể!"

"Chỉ có một khả năng để ngươi cưới được Đại Nhi, đó chính là nàng thích ngươi!" Liễu Khinh Dương khẽ mỉm cười, vươn bàn tay trắng nõn đến trước mặt Tần Phi: "Bất kể như thế nào, hôm nay gặp được ngươi ta cũng rất cao hứng."

"Đa tạ!" Tần Phi nhấc tay nắm chặt bàn tay Liễu Khinh Dương, chợt cảm thấy một cỗ chân khi lạnh nhạt bình thản từ hổ khẩu* trong nháy mắt truyền đi khắp toàn thân.

"Tạm biệt!" Liễu Khinh Dương thản nhiên xoay người rời đi, hắn đi hết sức tiêu sái, tiêu sái như khi hắn đến, ống tay áo phất lên, không mang theo một đám mây màu.

Tần Phi cúi đầu nhìn cổ tay, mắng thầm: "Đều là một lũ ngụy quân tử, nếu đã không muốn cho tiểu gia làm con rể thì cần gì phải tới lừa dối tiểu gia, bảo tiểu gia đi cưa cẩm con gái của ngươi..."

Ở nơi cổ tay còn lưu lại một chút cảm giác ấm áp, cử động mới vừa rồi Liễu Khinh Dương thoạt nhìn như lơ đãng nhưng kỳ thực chân khí đã chạy một vòng quanh kinh mạch của Tần Phi. Thuận tay đã chạm thấu chân khí vận hành của Tần Phi, sợ rằng đây cũng là một trong những mục đích mà hắn đến gặp Tần Phi hôm nay.

Gặp mặt Liễu Khinh Dương xong, Tần Phi cũng không còn tâm trạng trở lại Tuần Kiểm Thự, hắn bước chậm rãi bước theo con đường dài tựa như không mục đích. Mặt trời chậm rãi leo qua đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc, Tần Phi đã đi tới một con phố có vẻ náo nhiệt ở phía Nam Thành, chẳng biết vì sao ở nơi đó lại người đông nghìn nghịt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện