Chích Thủ Già Thiên

Chương 222: Ngâm thi tác đối



Đại Nhi ung dung đi vào bên trong phòng, nàng thản nhiên đến góc tường ngồi xuống một cái ghế dài. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cau lại yên lặng nhìn Tần Phi:" Ngươi không phải là không biết gì chứ?"

" Nàng nói rõ hơn đi, ta xuất thân nơi Phố chợ đúng là có một số việc không rành bằng người sinh ra trong gia đình nhà quan" Tần Phi giả điệu bộ trơ trẽn không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình.

Đại Nhi khẽ cười:" Một chiêu này của Thái tử chiến không biết bao nhiêu lợi thế nhưng quan trọng nhất trong đó là ở Sát Sự Thính. Việc thăng chức ở Sát Sự Tính có thể nhanh nhưng lại vô cùng chặt chẽ. Lý lịch của các quan to từ bao đời nay ở Sát Sự Thính đều không có dù một chút vết nhơ. Nếu như thái tử muốn lập uy thì sau khi hắn rời Đông Đô là có cơ hội lớn để có thể lập uy mà không cần chờ đến An Châu. Sở dĩ thái tử phải chờ đến lúc đó mới động thủ chính vì chỉ cần bôi một vệt đen trong lý lịch của ngươi."

"Dịch Tổng đốc mặc dù là Đại Tông Sư nhưng tuổi tác đã cao hơn nữa dâu và con của lão đều hy sinh vì Sát Sự Thính rồi. Ta nghe cha nói, lúc con của lão chết thì lão đã thoái chí. Nhưng khi đó chưa tìm được người thích hợp để thay thế lão ở Sát Sự Thính. Kể cả hiện tại đi nữa, Quân Đề đốc thì có độ trầm ổn nhưng không có sự quả cảm. Nguyên Đề đốc thì tàn nhẫn mà không có sự ung dung. Những người như Dịch Tổng đốc đều là những nhân vật tài năng vô song, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đến đâu tìm người thứ hai đây?

Tần Phi gật đầu đồng ý, hắn lấy một quả táo dùng con dao nhỏ gọt vỏ nhanh như chớp rồi đưa tới trước mặt Đại Nhi " Nói rất thuyết phục, đây là phần thưởng."

Đại Nhi khẽ cười nhận lấy quả táo, nàng chưa ăn vội mà tiếp tục nói:" Nếu ở thời điểm khác, Dịch Tổng đốc đã từ chức. Nhưng đúng lúc Sở diệt Ngụy, lúc này thực lực quốc gia đại thịnh. Luận về quân lực toàn quốc thì Sở quốc cũng chỉ ngang bằng với Ngô quốc. Hiện giờ chúng ta chọn lựa cách phòng ngự không hành động thiếu suy nghĩ. Man tử thảo nguyên bị đội quân Bắc Cương ép không thể cựa quậy, không còn cái cảnh tung hoành đại mạc ngày xưa, cái uy phong khi xâm lược Trung Nguyên đâu mất rồi? Bệ hạ đương tráng kiện lòng đầy hùng tâm, chí muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng điều tiên quyết là Đại sở cần có một Sát Sự Thính có năng lực siêu cường chứ không phải là Sát Sự Thính thông thường. Cũng vì đó mà Dịch Tổng đốc không thể lui về được."

" Vận khí của lão cũng lớn, ngươi ... đột nhiên xuất hiện. Mặc dù gốc gác, lai lịch của ngươi mơ hồ không rõ ràng. Có lẽ một số ẩn tình ta cũng không biết thế mà cứ từ từ dù là bệ hạ hay Dịch Tổng đốc, kể cả cha ta cũng rất yên tâm khi nói đến ngươi, thậm chí chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng nhìn ra là Dịch Tổng đốc đang toàn lực bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp lão."

Tần Phi âm thầm cười khổ, bọn họ yên tâm như thế nhất định là do liên hệ đến lão mụ. Mặc dù thân thế lão mụ không minh bạch nhưng ít ra lão mụ có ít nhiều giao tình với những quý tộc hậu duệ Đại Sở.

" Lập trường của ngươi từ lúc đầu đến cuối ai cũng rõ. Ngươi thân mật với Đoan Vương, làm mất sĩ diện của Tề Vương, lại bắt Niệm Công Công thiến lần thứ hai, Tề Vương bị bắt phải chạy về hoàng cung cầu tình người thân." Đại Nhi cười khẽ:" Bây giờ danh tiếng Đoan Vương đang lên cao, thái tử cũng kiêng kỵ. Đúng là phải hai mươi ba mươi năm nữa thì thái tử mới được kế nghiệp. Nhưng Tổng đốc Sát Sự Thính nhiều nhất thfi cũng chỉ năm sáu năm nữa đã phải đổi rồi. Nếu như ngươi chấp chưởng Sát Sự Thính thì với một cỗ máy khổng lồ đứng sau lưng Đoan Vương, thái tử có muốn khóc cũng không khóc nổi. Hắn đương nhiên sẽ không thể để ngươi yên ổn mà thăng chức. Ở địa hạt của ngươi chỉ cần gây nên sự kiện thái tử bị hành thích mà ngươi không phá được thì sẽ bôi xấu lý lịch của ngươi, việc này thái tử nhất định phải làm."

Tần Phi trầm ngâm rồi nói:" Sát Sự Thĩnh có không ít nhân vật lâu năm có tư cách, bọn họ cho dù không có công cũng có khổ lao, nhất là những vị tu vi càng tinh thâm thì lại càng vất vả và càng nhiều công lao. Bọn họ chắc cũng nhìn từng bước đi của ta, thái tử muốn vấy một vết mực những người đó cũng sẽ nắm lấy cơ hội mà làm lớn chuyện. Nếu Dịch Tổng đốc hoặc bệ hạ mà không giải quyết được việc này thì không nên dựng ta lên. Nếu không dù Sát Sự Thính có thành đồng vách sắt thì cũng sẽ chia năm sẻ bảy. Đến lúc đó vì đại cục đưa ta ra làm vật hy sinh hẳn là cũng có thể lắm."

Đại Nhi cắn một miếng táo, cười khanh khách vặn hỏi:" Vậy ngươi sẽ chuẩn bị thế nào đây? Lại nói, lẽ ra thái tử phải chọn cách tốt nhất là giết ngươi diệt khẩu, nhưng hắn lại mấy lần cố tình để ngươi sống sót hẳn là phải có âm mưu gì đó?"

" Kệ hắn có âm mưu dương mưu gì, trước sức mạnh tuyệt đối thì tất cả đều là vô nghĩa." Tần Phi nắn bóp nắm tay:" Hãy xem ta đập nát hắn thành mảnh vụn."

"Giết thái tử hả? Ngươi sẽ không làm vậy." Đại Nhi không ngạc nhiên.

Tần Phi lẳng lặng hít một hơi nghiêm túc nhìn Đại Nhi:" Nếu cần ta sẽ làm!"

Đại Nhi ngẩng đầu nhìn thần sắc của Tần Phi thì biết hắn không nói ngoa, trong lòng đâm ra lại căng thẳng nên đành nói lảng sang việc khác:" Thái tử đi cùng công chúa Vũ Dương đến đây..."

Thật ra Đại Nhi không phải là người đa sự nhưng trên đường đi thái tử thể hiện có hơi quá thân phận. Lúc mới rời khỏi Đông Đô còn chưa có việc gì, thêm một thời gian nữa, thái tử và công chúa Vũ Dương bắt đầu cấu kết nhau làm bậy. Dù sao hai người đã có hôn ước, thỉnh thoảng thân mật một chút, đùa nghịch một chút như là nắm tay nhau đến bên dòng suối xem mặt trời buông xuống thì cũng bình thường. Nhưng trong một ngày cắm trại bỗng nhiên đội ngũ xôn xao hoá ra thị vệ phát hiện thái tử mất tích.

Thái tử mất tích là việc động trời, vạn nhất có điều gì không may xảy ra thì tất cả đám quan binh với thị vệ đi cùng sẽ bị chặt đầu, nếu xui xẻo quá còn bị tru di tam tộc. Bọn thị vệ kinh hoàng điên cuồng tìm kiếm, thậm chí có người đã có ý định nếu không tìm được thái tử thì sẽ trốn đi vào rừng làm giặc cướp. Sau thời gian một bữa cơm, thái tử quần áo xộc xệch bỗng nhiên hiện thân, nói là ban đêm nổi thi hứng nên đi ra ngoài ngắm trang làm bảy tám bài thơ rồi quay về.

Nói dối như thế thì lừa được ai? Trong vòng năm dặm bọn thị vệ đi hỏi han, đến lão thử cũng đã hỏi qua rồi mà không thấy bóng dáng của thái tử. Chỗ thái tử hiện thân cách doanh trướng công chúa Vũ Dương chỉ có hơn ba mươi bước chân. Bọn thị vệ đâu phải là trẻ con, chúng chỉ cần thấy sắc mặt y hồng hồng, cái trán vẫn còn mồ hôi, y phục thì xộc xệch là bọn chúng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là vị này sao lại ở đây. Tất nhiên bọn chúng là thị vệ nên hiểu rõ đạo lý biết thì biết thế, đoán thì đoán thế nhưng không dám nói lung tung.

Thế là chuyện thái tử nửa đêm ngâm thơ cứ thế mà bị ỉm đi. Nhưng không ai đoán được là từ đó thi hứng của thái tử càng ngày càng nồng đậm, bình thường nửa đêm đi ngâm thơ làm thi đến mấy lần, đôi khi còn ngâm luôn một đêm. Chẳng những thái tử ngâm mà thi thoảng còn có thể nghe thấy giọng nữ bị dồn nén đột nhiên ngâm thơ to lên, đương nhiên đây không phải là ngâm thơ ngâm phú rồi.

Bọn thị vệ mắt nhắm mắt mờ, tự thân đội trưởng đội thị vệ chỉ tuần tra ban đêm từ doanh trướng của thái tử đến doanh trướng của công chúa Vũ Dương. Mọi người đều ngầm đem chuyện này đùa vui với nhau. Giả như hai tên thị vệ đến phiên trực mà buồn chán thì một người giả vờ cảm thán: sau khi rời Đông đô, đã lâu lắm rồi chưa có ngâm thơ. Một tên khác lại tung hứng là đến lúc dừng chân tại một thành thị nào đó đi kiếm vài cô nương ngâm hẳn một đêm cho đã đời, hay là ba người ngâm thơ cùng nhau, hoặc là ngâm xong đổi cho nhau ngâm tiếp...

Đại Nhi là cô nương con nhà lành chỉ dám nói xa xôi bóng gió nhưng rơi vào tai tên đại lưu manh như Tần Phi thì cũng tưởng tượng được hết mấy cái chân tướng tục tĩu kiểu này.

"Sau đó thì sao?" Tần Phi hào hứng hỏi.

Đại Nhi cẩn thận suy nghĩ một chút:" Gần đây không có tin tức gì mới. Nhưng mà ..."

"Có cái gì sao?" Tần Phi nóng vội truy hỏi kỹ càng sự việc, đối với những chuyện riêng tư bí mật của hoàng gia hắn có một niềm say mê quái dị đầy hàm ý tà ác.

Đại Nhi nói khẽ:" Trước lúc đến An Châu, khi đoàn người đi qua Thương châu thì thái tử sai người mời một đại phu địa phương vào đoàn. Ta bí mật điều tra thì ra vị đại phu ở Thương châu này là người nổi tiếng nhất châu phủ đó về cách chẩn bệnh cho nữ nhân, thủ đoạn an thai, bảo vệ thai đều là nhất tuyệt. Cho nên ..."

Tần Phi ma mãnh sờ cằm, xem ra khả năng đàn ông của thái tử rất mạnh mẽ, chỉ từ Đông đô đến đây dù đi không nhanh cũng mới hơn một tháng, trừ đi thời kì an toàn khi rụng trứng thì cũng chỉ mới hoạt động chừng mươi ngày. Vậy mà có thể thụ thai ... Có vẻ không lâu nữa bệ hạ sẽ có một hoàng tôn thứ nhất.

"Không đúng..." Tần Phi giơ một ngón tay lên trước trán bật ra lời đáp:" Hơi kỳ quái."

" Có gì không đúng?" Đại Nhi tò mò hỏi ngược lại.

Tần Phi lúng túng ho khan hai tiếng:" Chuyện này, cô nương nhà nào cũng biết mà, tương lại rồi nàng cũng sẽ rõ."

Mặt Đại Nhi đỏ lên, nàng đoán chuyện Tần Phi nghĩ đến không phải là chuyện hay. Không biết, Tần Phi bấm đốt ngón tay tính toán, thái tử từ lúc mười bốn tuổi đã được dạy về việc nam nữ. Bước đầu tiên là mọi người trong cung đều biết xuân cung họa quyển. Sau khi được thái giám giảng giải, lại nhìn tranh vẽ chắc hẳn thái tử biết phải làm chuyện ấy như thế nào. Bước thứ hai rất quan trọng là chọn ra cung nữ hầu hạ thái tử, thật ra thì trước hôn nhân tiến hành luyện tập thật trước. Dí nhiên những cung nữ được chọn phải được quản lý nghiêm khắc, tuyệt đối không cho phép mang thai, thậm chí trước đó phải tuyệt dục mới có thể cho hầu hạ thái tử. Không thể để thái tử còn chưa có đám cưới đã có một đàn con.

Sau khi hoàn thành hai bước này thì cuộc sống thái tử lại trở lại bình thường. Sau đó cứ định kỳ tiến hành luyện tập.

Trên lý thuyết, thái tử rất phong phú kinh nghiệm hẳn không nên vội vã dọc trên đường đi bận rộn việc luyến ái với công chúa Vũ Dương. Mặc dù công chúa Vũ Dương đúng là mỹ nhân nhưng nàng không phải là vưu vật tuổi trẻ nhẹ dạ bị dụ khị thành như kỹ nữ kia, mặt khác kinh nghiệm lại càng thiếu thốn ắt hẳn trước nay cũng chưa hiểu cách lấy lòng nam nhân. Nên chuyện để cho thái tử hằng đêm bày chuyện sênh ca, thậm chí còn không ngại để cho cả đoàn ngờ vực chắc là không thể xảy ra.

Huống chi, nếu như nàng thu thai, vì bộ mặt của hoàng gia chắc chắn thái tử sẽ hủy bỏ chuyến đi tới An châu mà trở về Đông Đô làm đám cưới. Làm như vậy vẫn còn kịp thông báo ra ngoài tin tức sinh được thất tinh tử... Nếu để xuống đây rồi mới trở về Đông đô thì cái bụng đã lùm lùm làm sao hành lễ được? Làm sao đám cưới đây?

Trừ phi...

Tần Phi tròn mắt nhìn Đại Nhi rồi trầm giọng hỏi:" Thái tử có nói sẽ ở An Châu bao lâu không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện