Chích Thủ Già Thiên

Chương 227: Truyền thuyết Đông Hải



Thuyền ba lá cùng với thuyền chiến vẫn đi theo phía sau thuyền buồm nhỏ, bọn hải tặc hơi có vẻ khẩn trương làm cho bàn tay nắm vũ khi lúc thì nắm chặt, lúc thì buông lỏng. Thôi Khải Hiếu tự mình cầm lấy mái chèo đưa thuyền buồm nhỏ thẳng hướng một hòn đảo đi tới.

Đã có người chèo thuyền, Tần Phi tự nhiên được nhàn hạ, hắn để hai bàn tay sau ót rồi ngả người tựa vào cột buồm, bộ dáng rất là thoải mái. Nhìn Thôi Khải Hiếu vung vẩy mái chèo một cách thuần thục và nhịp nhàng, hắn thản nhiên nói: "Những năm gần đây công phu trên nước của phó tướng không giảm nhỉ?"

"Phải dựa vào mấy kỹ năng này kiếm cơm mà." Thôi Khải Hiếu cười nói: "Nói đến công phu cao thì mười người Thôi Khải Hiếu cũng không phải là đối thủ của tổng trấn đại nhân . Bất quá, nếu là so sánh công phu đi lại trên nước thì mười người như tổng trấn cũng không vượt được ta."

Tần Phi chậm rãi hỏi: "Xem ra khả năng chiến đấu trên nước của Thôi phó tướng ở trong nhóm hải tặc kia cũng được coi là siêu quần bạt chúng nhỉ ?

Thôi Khải Hiếu đang muốn trả lời, bỗng nhiên tỉnh ngộ, những lời nói này của Tần Phi đang có ý thăm dò. Nếu mà nói cho hắn biết rằng khả năng ở trong nước của mình chỉ được xếp bậc trung mà thôi, thì với sự khôn khéo có thừa của Tần Phi, hắn có thể tính toán ra được lực chiến đấu của nhóm hải tặc rốt cuộc là bao nhiêu. Thôi Khải Hiếu thản nhiên chuyển hướng đề tài: "Tổng trấn đại nhân, thật ra nếu bảo chúng ta hải tặc là không đúng."

"Chúng ta đường đường chánh chánh là lính thủy của Đại Ngụy. Năm đó khi đất nước gặp nạn, tướng sỹ lính thủy vứt bỏ thuyền lên bờ chiến đấu anh dũng cùng với bọn quỷ Sở Quốc. Bất quá kẻ địch mạnh trong khi chúng ta đã rơi vào thế yếu . Chiến đấu kịch liệt diễn ra hai ngày đêm, kéo dài từ An đồng ra đến bờ biển. Dọc theo đường đi cơ hồ cứ mười bước chân lại có người người lính thủy ngã xuống. Máu tươi nhiễm đỏ ba trăm dặm thổ địa! Vì không để cho toàn quân thủy binh bị tiêu diệt, tướng quân đã hạ lệnh cho một bộ phận tướng sĩ mang theo những chiến thuyền còn nguyên vẹn chảy ra biển rộng .Những huynh đệ còn lại tất cả đều hi sinh thân mình cản bước quân địch.

"Tần Trấn đốc, Ngươi đừng coi thường chúng ta là những kẻ mất nước. Tuy chỉ còn lại không đến ba phần lúc trước nhưng huynh đệ chúng ta cũng đủ quát tháo Đông Hải. Chiến thuyền chúng ta khi đi hướng Sở Quốc, Thủy binh Sở quốc bị làm cho sợ đến nỗi không dám ra cảng. Không cần phải nói khoác, lão Thôi ta liền nói thật với ngươi, chỉ cần bọn hắn đi ra một chiếc ta diệt một chiếc, đi ra hai chiếc ta diệt cả đôi. Hừ! Năm đó chỉ có Ngô Quốc tự xưng là thủy binh vô địch mới miễn cưỡng đấu với chúng ta vài hiệp còn Sở Quốc tuổi gì mà đòi chơi thủy binh? Hừ!"

Thôi Khải Hiếu vẻ mặt kiêu ngạo liên tục hừ lên hai tiếng. Tần Phi nhìn ra được lão binh đang tự hào về quá khứ, bất quá hắn nói cũng không sai chút nào. Sở quốc trước kia từ đầu đến cuối chạy dọc theo bờ biển, sau khi thống nhất Giang Bắc liền lấy những binh lính quy hàng của Ngụy Quốc làm trụ cột để xây dựng thủy binh Sở Quốc. Đáng tiếc những binh lính quy hàng kia vô luận trên phương diện chiến thuật hay kỹ thuật đều không cách nào so sánh được với thủy binh Ngụy Quốc trước kia.Ngoài ra Sở Quốc vì muốn áp chế ưu thế thủy binh của Ngô Quốc nên đặt doanh trại thủy binh ở Giang Nam còn vùng duyên hải chỉ để lại một số chiến thuyền cũ kỹ cùng với binh lính già nua bảo vệ. Thành ra như Thôi Khải Hiếu đã nói, nếu đám này mà gặp phải bọn hắn thì chả khác gì dùng bánh bao ném chó, có đi không có về.

Những năm gần đây cả Sở Quốc từ trên xuống dưới đã thành thói quen . Chỉ cần thấy bóng dáng hải tặc Đông Hải vừa đến, ngay lập tức thủy binh liền đóng cửa không ra, sau đó gào thét đòi giúp đỡ. Nếu chỉ xem công văn cấp báo sẽ làm cho người ta cảm giác bọn hải tặc rất đông và vô cùng hung hãn,càn rỡ, bọn chúng sẽ nhanh chóng tiến vào bến cảng rồi đổ bộ lên đất liền cướp bóc. Những lần như thế kỵ binh cùng bộ binh lại hấp tấp chạy tới tăng viện, kết quả thấy chỉ có hai ba con thuyền hải tặc ở cảng ngoài lắc lư, trong khi ở trong cảng có đến hai mươi chiếc thuyền lại bị làm cho kinh sợ không giám động đậy. . .Thời gian kéo dài thành quen. Bộ binh đã âm thầm đạt được hiệp nghị -- ''mặc cho mấy tên thủy binh vô dụng kia bị hải tặc làm thịt, chỉ cần bọn hải tặc không lên bờ là được, còn nếu lên bờ thì với Kỵ binh mạnh nhất thiên hạ của Sở Quốc thì sợ cái gì''.

Thế nên sau này mặc cho thủy binh kêu gào thảm thiết cũng không có ai thèm để ý.

Thôi Khải Hiếu đang lúc chuyện trò hăng say, nói tiếp: "Chúng ta ở trên biển nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ cướp bóc của người dân sống ven biển hay thuyền buôn. Nếu thiếu cái gì đó bọn ta chỉ cần lượn một vòng qua các bến cảng thì lương thảo, vật dụng đều có đủ. Hắc hắc, cho dù ngươi là tổng trấn của Sát Sự Thính , ta cũng không ngại để cho ngươi biết rằng không ít tướng lĩnh thủy binh Sở Quốc đã âm thầm cùng bọn ta đạt thành hiệp ước: chỉ cần bọn ta không đi quấy rối bến cảng của hắn thì bọn hắn sẽ đều đặn cung cấp vật dụng cùng lương thực.

Những chuyện như vậy Tần Phi nghe nói qua không ít, Thủy binh vốn là một lũ bất lực. Nhưng tướng lĩnh thủy binh cũng muốn được thăng quan tiến chức. Kết quả là, nếu đã không đánh lại được thì cùng hải tặc thỏa hiệp, dùng lễ vật để đổi lấy bình yên. Chỉ cần tại thời điểm báo cáo công tác với Binh bộ một năm qua không bị hải tặc giày xéo là có thể vênh váo tự đắc trước mặt những người bị hải tặc đánh cho tời bời, còn có thể dùng ánh mắt thương hại cũng như nói vài câu an ủi.

Hải tặc Đông Hải thật ra cũng béo tốt nhỉ!

Tần Phi chậm rãi nói: "Các ngươi có một số vấn đề không thể quyết được, nên ta muốn cùng người cầm đầu các ngươi trực tiếp bàn bạc."

Thôi Khải Hiếu đang khoác lác cao hứng thì bị Tần Phi xiên một phát ức chế không chịu nổi. Hắn không nói không rằng vung mái chèo làm con thuyền tiến nhanh vào đảo.

Hải đạo rất lớn, do chiếm cứ nhiều năm nên bọn hải tặc đã xây dựng cho mình một nơi sinh hoạt có thể tự cung tự cấp. Bên bờ biển có tàu đánh cá, trên đảo có một cánh rừng lớn cây ăn quả. Trong rừng xây dựng rất nhiều chuồng chăn nuôi gà, heo..., Tần Phi cảm thấy hoa mắt -- Quá phũ, ở đây còn có cả ruộng lúa.

Thôi Khải Hiếu dương dương tự đắc giải thích: "không dối gạt Tần Trấn Đốc. Mười mấy năm qua chúng ta sinh sống ở đây đã làm cho đảo trở nên phong phú rất nhiều . Nếu hiện tại đảo bị vây khốn thì với lương thực dự trữ, cá ướp muối, rượu ủ cũng đủ để cho chúng ta chống đỡ rất lâu. Về phần bao lâu. . . Hắc hắc, không thể nói được. Tuy nhiên cũng đủ lâu ngoàii sức tưởng tưởng của ngài''

"Trên bản đồ cái này là đảo Thuận Phong đúng không?" Tần Phi hỏi.

"Trước kia gọi là như vậy, nhưng vì nơi này là mảnh đất cuối cùng của Đại Ngụy, người Sở Quốc cũng chưa từng đặt chân đến nên về sau chúng ta đã cho sửa tên lại thành đảo Ngụy,

Tần Phi gật đầu, hai người chạy tới một chỗ sườn núi.

Trên sườn núi có một bầy trẻ nhỏ mười mấy tuổi đang tập võ luyện quyền , mấy tên trung niên thì nghiêm mặt quát tháo, chỉ cần những đứa trẻ kia động tác có chút không đúng liền bị đánh cho một gậy. Đứa nhỏ nào bị đánh mặt liền đỏ bừng lên, cẩn thận theo chúng bạn tiếp tục tập luyện không dám có chút khinh thường.

Ở xa hơn một chút còn có đám trẻ nhỏ tuổi hơn một chút đang rung đùi đắc ý đọc sách. Thanh âm non nớt diễn cảm nghe như một bài đồng giao.

Thôi Khải Hiếu chỉ tay vào người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang cầm cuốn sách dạy bọn nhỏ rồi nói với Tần Phi: "Đó chính là đội phó chỉ huy hạm đội thủy binh Đại Ngụy , quan tứ phẩm, thú hải tướng quân -- Nhâm Bình Sinh."

Tần Phi tò mò đánh giá vị tướng quân đã thành danh từ lâu này. Trước đây hắn đã từng nghiên cứu Hồ sơ về Nhâm Bình Sinh. Trong Thủy binh Ngụy Quốc có một thiên tài xuất chúng, đó chính là Nhâm Bình Sinh. Những thông tin ghi lại có liên quan đến hắn như sau: sinh ra ở một thôn đánh cá nhỏ, thời niên thiếu thường gặp phải hải tặc vào làng cướp bóc. Năm mười ba tuổi Nhâm Bình Sinh hiến kế cho trưởng thôn để cùng hải tặc chu toàn mọi việc, không chỉ bảo vệ tất cả thôn dân tánh mạng mà còn làm chậm bước đi của hải tặc giúp cho thủy binh Đại Ngụy sau khi biết chuyện chảy đến có thể vây khốn tiêu diệt.

Tướng lĩnh thủy binh đối với thôn dân biểu hiện cực kỳ tán thưởng, vì chuẩn bị hướng triều đình xin ban thưởng cho bọn họ mà hỏi thăm sự tình. Sau một lúc thì biết được hết thảy chuyện này đều do một thiếu niên mười mấy tuổi bày ra. Vị tướng lĩnh hết sức kinh ngạc liền cho gọi Nhâm Bình Sinh tới, hai người một hỏi một đáp. Thiếu niên Nhâm Bình Sinh đối đáp trôi chảy ngoài ra còn dựa vào hiểu biết của mình đưa ra rất nhiều đề nghị huấn luyện thủy quân khác với trước đây làm người khác không khỏi kinh ngạc.

Vị tướng lĩnh kia lúc ấy cực kỳ sợ hãi, lập tức hạ lệnh mang Nhâm Bình Sinh vào kinh thành đi học để có thể tiếp nhận đầy đủ hệ thống giáo dục cùng huấn luyện. Vài năm sau, mười sáu tuổi Nhâm Bình Sinh tiến vào thủy binh Đại Ngụy, làm chỉ huy một chiến hạm nhỏ. Ở san bằng hải tặc cùng với đối thủy binh Ngô Quốc đối kháng, Nhâm Bình Sinh đều lập được kỳ công, từ đó một bước lên mây, chức quan cũng được thăng tiến nhanh chóng, đến hai mươi tuổi đã là phó chỉ huy hạm đội Đông Hải. Nếu như không phải bởi vì chỉ huy hạm đội cả đời cống hiến, công lao quá nhiều thì Nhâm Bình Sinh đã có thể đảm đương chức vụ chỉ huy rồi.

Dù vậy, tất cả mọi người cũng rất rõ ràng. Vị chỉ huy kia đã sáu bảy chục tuổi sẽ rất nhanh cáo lão về quê, khi đó cả hạm đội đông hải chính là thiên hạ của Nhâm Bình Sinh.

Ngay vào lúc này, đại chiến giữa Sở Ngụy bộc phát. Ngụy quân mặc dù có thủy binh vô địch thiên hạ nhưng chiến tranh chủ yếu diễn ra ở đất liền nên thủy binh chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Càng chiến đấu tình thế của quân Ngụy càng diễn ra bất lợi, đến khi binh bại như núi đổ thì chỉ huy mang theo thủy binh lên đất liền tác chiến, quyết chí hi sinh cho tổ quốc. Đến khi không còn cách nào chống đỡ bởi đại cục đã mất. Nhâm Bình Sinh mạnh mẽ dẫn dắt một bộ phận đồng đội lui vào biển rộng để giữ lại một phần lực lượng.

Về sau Nhâm Bình Sinh đem Đông Hải làm cho rối tinh rối mù, chỉ cần hạm đội của hắn ra biển thì ngay lập tức thủy binh Sở quốc biến thành con rùa đen rụt đầu. Hắn cũng xứng đáng để kiêu ngạo với một phần ghi chép về hắn như sau: từ khi nhập ngũ lúc mười sáu tuổi chiến đấu trên mặt nước chưa thất bại một lần.

Đối với những tư liệu như vậy Tần Phi liền liên tưởng đến hình ảnh một vị tướng quân thân hình cao lớn, bộ dáng uy phong. Lại không nghĩ rằng, thời điểm vừa nhìn Nhâm Bình Sinh làm hắn có cảm giác giống như một người gõ đầu trẻ .Vóc người hắn bình thường, hơi có vẻ gầy gò, da màu đồng đỏ đặc trưng của người dân vùng biển, nhìn vào cũng không thấy chút nào khí thế bá vương, cũng không phải là một nam tử tuấn mỹ, chẳng qua chỉ là một người hết sức bình thường với hai chòm râu chỉnh tề cùng với bộ áo dài trên thân làm toát lên mấy phần nho nhã!

Thôi Khải Hiếu ho khan hai tiếng làm Tần Phi sực tỉnh.

"Tần Trấn đốc, nếu ngươi muốn gặp Nhâm tướng quân ta có thể mang ngươi đi. Nhưng có được gặp hay không còn do tướng quân quyết định. Còn nữa. . ." Thôi Khải Hiếu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mặc dù ngươi đã từng tha chết cho ta nhưng nếu như tướng quân hạ lệnh giết ngươi ta không thể cãi lệnh được ... Nếu ngươi chết ta sẽ chịu trách nhiệm đem thi thể ngươi về An Châu, sau đó tự vẫn để tạ lỗi với ngươi."

"Hừ, tạm thời chưa cần nói đến việc đó." Tần Phi bất mãn hừ lên một tiếng: "Ngươi đi báo cho Nhâm Bình Sinh biết ta một mình một ngựa tới đây gặp hắn, đã là nam nhân thì ra nói chuyện một chút."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện