Chích Thủ Già Thiên

Chương 244: Nữ chính trị gia



Chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, Đường Đại Nhi cũng có nghe phong phanh. Nàng không cảm thấy có gì kỳ quái. Sinh trưởng ở Đường gia, lúc nàng bắt đầu hiểu đời đã nghe nhiều chuyện đấu đá trong hậu cung rồi. Người bình thường không thể hiểu nổi khi hôm qua còn thấy một vị vẫn còn là quan viên xênh xang không ai bì nổi thế mà nay sụp đổ ầm ầm. Nhưng đối với Đường Đại Nhi những chuyện Chính, Trị, Đấu, những mánh lới thủ đoạn tranh giành cũng đều là do Đường Ẩn từ những năm xưa truyền lại nên những chuyện này nàng hiểu rõ không chút khó khăn nào.

Chuyện ngươi lừa ta gạt trong hậu cung đối với Đại Nhi đã như mưa dầm thấm đất từ lâu lắm rồi. Khi còn bé, nàng có nhiều cơ hội vào cung. Những phi tần vì muốn lấy lòng bệ hạ, những hoàng tử muốn được bệ hạ chú ý . . . Thủ đoạn của bọn họ quả thực có thể nói là dùng bất kỳ thủ đoạn dù là tồi tệ ra sao.

Hiện giờ Thái tử bị đánh rơi xuống đáy vực. Đối với cái tên đã từng cầu hôn mình này, nàng không có chút hứng thú nào. Nàng biết rõ là về con đường chính trị thì thái tử có lẽ dừng ở chuyến đi An Đông này rồi. Kể ra cũng thú vị, trước lúc vứt tú cầu chiêu phu thì có ba vị hoàng tử có hy vọng tranh đoạt hoàng vị, thái tử dẫn đầu cuộc đua, Đoan Vương và Tề vương bị cho rằng chỉ là trang sức thôi. Thời điểm tú cầu rơi vào tay Tần Phi thì mọi việc trở nên có biến hóa kinh người. Đoan Vương càng được coi trọng, thái tử và Tề vương lần lượt gãy trong tay Tần Phi.

Ánh nắng tươi sáng buổi sáng luôn dễ dàng làm cho người ta vui vẻ, Đại Nhi không phải là cô bé hay mày ủ mặt chau buồn bực không vui. Nàng có thể tự mình tìm thấy rất nhiều thú vui giết thời gian. Giả như, lúc này Đại Nhi đã chuẩn bị xong án thư trên hành lang, thị nữ đang mài mực rửa bút. Một tờ giấy khổ lớn được trải rộng trên bàn, Đại Nhi cầm bút ngưng thần chuẩn bị họa bức Tình nhật hoa khai đồ.

"A. . . Rất rảnh rỗi nhàn hạ nhé." Tần Phi thò ra nửa cái đầu, hắn nhìn thoáng qua liền kêu lên: "Vẽ tranh à? Hay luyện thư pháp thế?"

"Trong lúc rãnh rỗi định vẽ bức tranh." Đại Nhi đặt bút xuống, đứng dậy đón chào.

Thị nữ đi theo Đại Nhi không phải là hạng người kém thông minh. Hai người vốn cúi đầu mài mực cơ hồ đồng thanh nói: "Tiểu thư, nô tỳ cáo lui trước."

Hai người đi ra tiểu viện tử, Tần Phi bước nhanh dọc hành lang, hắn chọn đại một chỗ lan can rồi ngồi xuống: "Tất cả mọi người nói ngươi thông minh nhất, ngươi đoán thử đi, ta tới tìm ngươi làm gì?"

Đôi mắt của Đại Nhi nhìn hắn rồi khẽ cười bảo: "Mặt trời lên cao, dĩ nhiên không phải mời ta ăn điểm tâm. Ăn cơm trưa thì quá sớm! Mấy ngày qua An Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta nghĩ ngươi không có lòng tìm ta cùng đi du sơn ngoạn thủy. Nghĩ tới nghĩ lui thì ngươi tìm đến ta chỉ có mỗi một chuyện -- có phải là có chuyện ở An Châu trở nên vượt quá tầm hay không, giảng hòa có chút khó khăn nên muốn hỏi cách nhìn của ta hả?"

Tần Phi giơ ngón tay cái lên: "Ngươi khá lắm."

Đại Nhi khẽ mỉm cười nhận lấy câu khen tặng.

"Ư, thật ra thì là như vầy, Ngũ hoàng tử Ngô Xương nước Ngô bị ta giết đêm hôm qua. Tiện tay ta giết nối hai vị tông sư và mấy người hầu nữa. Cái này thì không phải là chuyện nghiêm trọng, chỉ cần phải người đưa thi thể của bọn chúng về Đông đô là sẽ có Dịch Tổng đốc bọn họ lo lót hộ. Ta lo chuyện khác. Lần này ta bắt được hai tỷ muội sinh đôi, chính là tủy muội Công chúa Vũ Dương. . . Ngươi có thể chỉ biết ta bắt được một người nhưng trên thực tế còn thêm một người nữa. Ách, có một số chuyện chưa thể nói cho ngươi biết nhưng ta muốn nghĩ cách thả hai nàng. . ."

Câu nói của hắn làm cho Đại Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, lòng dạ nữ nhân vốn đa tâm, câu nói của Tần Phi làm cho nàng cảm thấy hắn đang thương hương tiếc ngọc. Cảm giác này mang theo vị chua chua hết sức khó chịu trong lòng Đại Nhi. Nàng không nói rõ ý kiến của mình mà thản nhiên bảo: " Trong thành An Châu người bình thường ai dám trêu vào ngươi. Ai cũng e ngại ngươi hoặc ủng hộ ngươi cả, ngươi muốn thả người, có gì khó khăn?"

Tần Phi thở dài nói: "Khó khăn là khó khăn ở chỗ khác, thả người rất dễ dàng, nhưng khi cấp trên hỏi ta không biết phải báo ra sao. Triều đình hỏi ta, hai cô bé kia đâu? Ta nói là trốn sao? Bị cướp à? Hay là nói mình thả ư? Toàn những lý do phải chịu trách nhiệm cả. Ngươi cũng biết ta là người không thích mang tiếng xấu oan mà."

"Lý do thả người ngươi không có cách nào nói. . ." Cặp mắt Đại Nhi mở to: "Ngươi không tin ta, tại sao ta phải giúp ngươi?"

"Ta nói, ngươi cũng khó mà tin được." Tần Phi nhìn thẳng vào mắt của nàng nghiêm trang bảo: "Hai cô bé này tỷ muội của nhau này là đồ đệ của hảo bằng hữu của người thân của ta đã thất lạc nhiều năm rồi. . ."

"Nói kiểu thế thì đừng có nói." Đại Nhi nghe hắn nói linh tinh thì không nhịn được cười bèn bảo: "Thật ra thì chuyện này không khó. Đầu tiên, nếu muốn thả hai cô bé này đi thì đừng bảo hai người còn sống, bảo là đã chết thì tốt nhất! Thứ hai, cái chết của các nàng đối với Sát Sự Thính cũng có lợi. Nó sẽ tạo ra hình tượng Tần Trấn đốc ngươi vĩ đại chói chang. Cuối cùng, mượn cái chết của các nàng mà giải quyết thế cục loạn cào cào làm ngươi nhức cả đầu này."

"Có một số chuyện cần phải tổng hợp nghĩ cho kỹ. Ngươi cứ viết công văn báo lên trên là đã bắt Công chúa Vũ Dương, đây là mật thám của nước Ngô. Sau khi được ngươi tận tình khuyên bảo, dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng tình cảm chân thành đối xử. Cuối cùng đã cảm hoá được phần tử đặc vụ ngoan cố của địch. Công chúa Vũ Dương quyết định bỏ chỗ tối sang chỗ sáng. Nàng chủ động dẫn đường để Tần Trấn đốc có thể tìm được nơi tiềm phục tại An Châu của Ngũ hoàng tử Ngô Xương nước Ngô. Hành tung Ngô Xương bị bại lộ bèn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tần Trấn đốc chiêu hàng không có hiệu quả, đối phương lại có ý đồ ỷ vào võ lực phá vòng vây. Bất đắc dĩ, Tần Trấn đốc ngươi phải đích thân đánh gục Ngô Xương và tuỳ tùng. Trong tình huống nguy hiểm đó, công chúa Vũ Dương đã bị ngươi cảm hoá lấy thân mình cứu ngươi lúc hai vị cao thủ cấp tông sư của nước Ngô giáp công . . ." Đại Nhi cười cười: "Thế là bị chém đến tan thành mảnh vụn!"

"Ngươi kể thế thì không khác gì chuyện thật nhỉ." Tần Phi suy nghĩ, đây mới là hàng thật giá đúng. Những người liên quan đã chết nếu đệ không ăn nói lung thì coi như không cần chịu chút trách nhiệm nào mà còn toàn đạt được những chỗ tốt. Giải Ngữ có thể bại lộ, Giải Ý thì chưa bại lộ, chỉ cần khống chế được điểm này thì không lo tin tức tiết lộ ra ngoài."

"Ta chỉ thuận miệng nói, có được hay không còn phải nhìn ý tứ Dịch Tổng đốc." Đại Nhi không cười nữa nhưng khuôn mặt vẫn tươi như ngọc: "Chuyện ngươi giết Ngô Xương là một chuyện lớn. Ngô Xương dù sao cũng có thân phận hoàng tử, muốn giấu cũng không giấu được. Cái chết của hắn rất có thể đưa đến chuyện ngoài mặt hai nước Sở Ngô vẫn hoà hợp nhưng sự bang giao của hai nước lâm vào hiểm cảnh. Hoàng đế nước Ngô bởi vì nhi tử bị Tổng trấn Sát Sự Thính giết chết ở Sở Quốc chắc chắn sẽ ra lệnh khai chiến ở nước Ngô. Mà bệ hạ chúng ta cũng không thể cho qua dễ dàng âm mưu người nước Ngô định dùng nữ sắc quấy nhiễu hoàng tộc và triều đình."

Đại Nhi nói tiếp: "Nếu như ngươi không giết Ngô Xương mà dùng thủ đoạn tầm thường để đối phó thì nước Sở có thể ra vẻ hào phóng mà thả hắn ra, nước Ngô thì mắt nhắm mắt mở đưa sang ít lex phạt, hết thảy có thể dựa theo tầm thường thủ đoạn để giải quyết. Thí dụ như, Sở quốc có thể ra vẻ hào phóng , thả Ngô Xương. Ngô quốc nhắm một mắt mở một mắt, đưa chút lễ để xin thứ lỗi. Dù cho ai cũng buồn bực nhưng ai cũng có những phiền phức riêng mình nên đều không muốn đánh nhau. Hiện tại ngươi đã giết Ngô Xương, mâu thuẫn của hai nước được đem lên mặt bàn. Nếu mà không chiến thì hai vị hoàng đế không thể ngẩng đầu trước mặt thần dân của mình được. Cho nên, ta đang lo lắng đến một tình huống."

"Tình huống gì?" Tần Phi tự biết bản thân đối với chính trị kém hiểu biết hơn vị quý nữ này nhiều nên làm bộ khiêm tốn thỉnh giáo.

Đại Nhi thản nhiên nói: "Nếu ngươi chưởng quản Sở quốc mà xảy ra đại chiến với nước Ngô. Nhưng quốc nội lại có Yến vương đang là cái đinh trong mắt, cái dằm trong thịt cần phải thu thập thì ngươi sẽ làm thế nào?"

Tần Phi suy nghĩ một chút bèn cười nói: "Nếu là ta thì..., ta sẽ hạ lệnh để cho Yến vương dẫn binh mã tiến xuống đại doanh ở Giang Nam rồi ra kỳ hạn tấn công Ngô."

Đại Nhi gật đầu: "Ta lo lắng đúng là tình huống như thế. Yến vương sở dĩ vẫn ẩn nhẫn không phất cờ là bởi vì binh lực đầy đủ nhưng cũng không đủ hậu cần trợ giúp. Ý tưởng của Lôi Thái Úy hẳn cũng gần giống như ngươi, nhìn người khác chó cắn chó chính mình đắc lợi. Nhưng vạn nhất khi Yến vương đến Giang Nam lại cùng Ngô quốc gắn bó một đường, với tài phú và lương thảo lớn như nước Ngô quốc mà trợ giúp hơn mười vạn thiết kỵ tinh nhuệ Bắc Cương . . . Hậu quả không thể tưởng tượng được."

"Bệ hạ chắc chắn sẽ không để cho tình huống như thế phát sinh." Tần Phi nhớ tới vị đế vương có tính khí quyết đoán kia. Dù thế nào bệ hạ cũng không phạm sai lầm lớn như thế được.

"Cái khó của bệ hạ là không đánh nước Ngô sẽ mất quốc thể, mà đánh Ngô lại thành ra có lợi cho Yến Vương." Đại Nhi thở dài nói: "Ngồi trên long ỷ cũng không phải là thư thái lắm đâu nhỉ."

"Chuyện này không phải là chuyện của ta và ngươi, sao phải nghĩ cho nhức đầu hả?" Tần Phi hỏi ngược lại.

Đại Nhi cười cười: "Tần Phi ca ca, ngươi tin ta sao?"

"Ừm, tin!" Tần Phi thầm nghĩ, tin hay không tin cũng không quan trọng mà là ..., phong độ đàn ông tuyệt đối không nên ở trước mặt nữ giới bảo không tin lời nàng ta.

Đại Nhi đi đến gần Tần Phi, nàng nghiên người tựa vào lan can, cười khanh khách nhìn hắn: "Vậy ta sẽ cho ngươi một phần thiên đại công lao, tuy có một chút nguy hiểm nhưng đối với ngươi có lợi rất lớn."

"Ngươi nói thử xem."

Đại Nhi nhẹ giọng nói: "Ngươi xin điều trở về Đông Đô. Mặc dù nhiệm kỳ của ngươi chưa mãn nhưng ngươi có thể dùng một cớ -- Ngô Xương là đích thân ngươi giết cho nên chuyện bang giao của hai nước dĩ nhiên không thể bỏ qua ngươi. Sau đó, ngươi đi tìm Dịch Tổng đốc và ta cha, nhờ hai người đề nghị trước mặt bệ hạ để cho ngươi đi sứ Ngô quốc."

"Nghe thật giống như không có chuyện gì vậy. . ." Tần Phi lẩm bẩm nói: "Giết con nhà người ta sau đó đến gặp mặt cha nó hả? Người bình thường làm như vậy nhất định là cần ăn đòn."

Đại Nhi cười nói: "Ngươi khi dễ thái tử và Tề vương đến sắp rơi nước mắt rồi vào cung không phải cũng giống thế hay sao? Ngươi đánh Sở Dương đến mức thoi thóp sắp chết còn nghênh ngang đi đến Bắc Cương. Vậy sao lại sợ đến nước Ngô hả?"

"Không phải sợ, mà là ta còn chưa hiểu rõ việc ta đi sứ Ngô quốc đối với bang giao hai nước lại có nhiều ảnh hưởng thế?" Tần Phi trêu chọc nói: "Chẳng lẽ bảo ta ngàn dặm xa xôi đưa đầu của mình tới là quân thần Ngô quốc sẽ hết lửa giận rồi mọi người không đánh nữa sao?"

Đại Nhi thản nhiên nói: "Tin ta đi, ngươi đi Ngô quốc thì Sở Ngô sẽ đánh nhau long trời lở đất không gượng dậy được. Mà bởi vì ngươi lập công lao này đủ để cho toàn Sát Sự Thính không ai dám đối với tư cách và sự từng trải của ngươi nói một chữ không!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện