Chương 261: Tây vực
Không biết đoàn người ngựa đã đi trong cánh đồng tuyết này bao lâu rồi, màu tuyết trắng mênh mông không bờ bến dễ khiến người đi đường lạc phương hướng. Giải Linh dường như đã từng tới nơi này rồi, cưỡi ngựa đi phía trước dẫn đường, những cô gái Xích Vũ Tộc kia có lẽ do đã trải qua mấy ngày lộ trình nên đã dần quên đi nỗi đau vừa qua. Mặc dù thỉnh thoảng còn có tiếng nức nở nhưng so với trước kia thì đã đỡ hơn nhiều rồi.
Đột nhiên hai bên đống tuyết nhảy ra mấy trăm người, bọn họ giương cung tên, cảnh giác nhắm vào mấy người.
Lấy tu vi Tần Phi thì đã sớm phát hiện nơi này có mai phục, nhưng do Giải Linh không nói nên Tần Phi cũng lười mở miệng. Thật sự thì hắn cũng biết, mấy trăm người kia mai phục mà nếu có nguy hiểm gì thì đương nhiên Giải Linh cũng đứng ra giải quyết.
Mấy cô gái Xích Vũ Tộc kia lại một lần nữa hoảng sợ khóc thét lên.
Giải Linh ghìm cương ngựa, nói lớn: "Là bộ tộc Quyển Tu sao? Tộc trưởng các ngươi bây giờ là Ngả Ni hay là Cáp Lý Khắc hả?"
Mấy trăm người ngơ ngác nhìn nhau, không ai nghĩ tới một cô gái Giang Nam xa lạ mà chỉ mở miệng là nói ra tên tộc trưởng của bọn họ! Khi bọn chúng đang chần chờ, một người trong bọn chúng lớn tiếng đáp: "hôm nay tộc trưởng bộ tộc Quyển Tu không phải là Ngả Ni hay Cáp Lý Khắc mà là ta ... Ba Đồ Nhĩ! Hả... Trời ơi, là Giải Linh tỷ tỷ sao? Tuyết Sơn Thần phù hộ, tỷ tỷ thật sự quay trở lại..."
giải linh nhìn hắn mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói:" Nguyên lai là Ba Đồ Nhĩ đệ đệ năm đó, hiện tại đã trưởng thành, còn là tộc trưởng nữa chứ!"
Người đó bước tới trước mặt Giải Linh, vạn phần kích động. Tần Phi âm thầm đánh giá hắn, bộ tộc Quyển Tu quả nhiên danh bất hư truyền, nam tử này khuôn mặt có bộ râu quai nón phủ gần nửa mặt, chòm râu quăn tít, lúc hắn nói chuyện cơ hồ không thấy hắn mở miệng, vóc người hắn cao lớn vạm vỡ, trong tay là cây Lang Nha Bổng sáng long lanh dài hơn bốn thước, làm cho người nhìn không rét mà run, sức nặng tuyệt không dưới bốn năm mươi cân, đối với dị tộc mà nói, có thể vũ động được vũ khí nặng như vậy là rất khó.
Ba Đồ Nhĩ sa sầm nét mặt khẽ nói với Giải Linh: "Giải Linh tỷ tỷ, cũng đều là do Sở Quốc ghê tởm kia, làm ông nội của ta chết trận, phụ thân cũng vậy. Ngày hôm nay, ta cũng chỉ có thể dẫn dắt Tộc Quyển Tu tiếp tục chiến đấu thôi. Cho đến khi nào toàn bộ Quyển Tu Bộ Tộc chết hết hay là Sở Quốc ghê tởm kia chết hết thì mới kết thúc được."
"Thì ra Ngả Ni cùng Cáp Lý Khắc đều đã chết..." Nghĩ đến hai người quen cũ đã không còn nữa, Giải Linh không khỏi có chút thương cảm.
Tần Phi cũng bị Ba Đồ Nhĩ gọi Giải Linh là tỷ tỷ làm cho hắn muốn nổi da gà. nếu như nhìn bề ngoài mà nói thì Giải Linh cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, còn Ba Đồ Nhĩ thoạt nhìn chắc khoảng bốn mươi...
"Thủy thúc thúc đâu? Hắn không có tới sao?" Ba Đồ Nhĩ tò mò hỏi, vừa đưa mắt đánh giá Tần Phi.
"Hắn ...Hắn bị kẻ gian ám toán, đã mất rồi!" Giải Linh thần sắc buồn bã thốt: "Vị này là Tần Phi, xem như là truyền nhân của Tình Không." [DG: vậy tên đó là Thủy Tình Không ah!]
"Làm sao có thể? Thủy thúc thúc tu vi cao như vậy, cho dù là một toán quân đội cũng không thể làm gì hắn... Nhất định là gian kế của Sở Quốc rồi! Thật là đáng hận! Ta muốn nhanh chóng báo thù cho thúc thúc... Là kẻ nào đã sát hại Thủy thúc thúc..."
Ba Đồ Nhĩ tức giận hét lên, Giải Linh bình thản nói: "Báo thù? Đương nhiên là ta sẽ báo, ngươi trước hết cùng Tần Phi làm quen đi!"
"Tần huynh đệ!" Ba Đồ Nhĩ đi tới mạnh mẽ ôm lấy Tần Phi.
Tần Phi ít nhất cũng có mấy chục phương pháp để né tránh, thậm chí đơn giản là đẩy Ba Đồ Nhĩ ra, nhưng nhìn ánh mắt Giải Linh đang trợn trừng nhìn mình, Tổng trấn đại nhân hắn cũng đành phải tình nguyện để Ba Đồ Nhĩ ôm lấy.
"Ba Đồ Nhĩ, còn các cô gái này!" Giải Linh chỉ những cô gái phía sau nói: "Các nàng là tộc nhân còn sống sót của Xích Vũ Tộc. Tây Bắc quân ở Xích Vũ Tộc đại khai sát giới, đúng lúc ta và Tần Phi đi ngang qua, là Tần Phi xuất thủ cứu các nàng ấy. Sau này, những cô gái đáng thương này, hi vọng Quyển Tu Bộ Tộc ngươi có thể thu nhận. không để cho các nàng thành đầy tớ các bộ khác!"
"Yên tâm đi tỷ tỷ!" Ba Đồ Nhĩ buông Tần Phi ra, quay đầu hướng những cung thủ kia lớn tiếng quát mắng: "Hãy để cung tên xuống, đem khách nhân tôn quý của chúng ta nghênh đón trở về, nhanh lên, phái người trở về chuẩn bị rượu thịt sẵn sàng đi..."
Giải Linh mỉm cười lắc đầu: " Không cần khách khí thế!"
"Nhất định phải vậy chứ!" Ba Đồ Nhĩ cười cười cướp lời Giải Linh.
Nơi này đến nơi cư trú quyển tu bộ cũng không xa, đoàn người chậm rãi mà đi. Giải Linh và Ba Đồ Nhĩ chạy trước dẫn đường, lúc này mới nói với Tần Phi: "Hai mươi năm trước khi ta cùng Tình Không chu du qua các nước, nghe danh tiếng của dãy núi Đại Tuyết Sơn này, nơi chưa từng có ai vượt qua được làm chúng ta rất tò mò. Trên đường đến Đại Tuyết Sơn cũng có gặp qua quân Tây Bắc man rợ, nhưng cũng kết giao bằng hữu với rất nhiều bộ lạc. Tộc Quyển Tu là một trong số đó. lần đầu tiên ta đến Tộc Quyển Tu, lúc đó ta mới mười sáu tuổi, còn Ba Đồ Nhĩ chỉ là một hài tử mười hai tuổi, tộc trưởng lúc đó là Ngả Ni, gia gia hắn.
"Ngươi nói hắn mới có ba mươi tuổi? Có lầm lẫn không đây?" Tần Phi lẩm bẩm: "Ta cảm thấy nhìn tuổi hắn có thể làm phụ thân ngươi..."
"Muốn bị đánh sao!" Giải Linh giơ roi ngựa lên làm bộ muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn để xuống: " Đại Tuyết Sơn này quả là không người nào có thể vượt qua, năm đó tu vi ta còn thấp, còn Tình Không thì vừa bước vào cảnh giới Đại Tông Sư.
leo chưa đến nửa sườn núi mà ta đã chịu không nổi. Tình Không định đi thử một mình xem, nhưng cũng không có thành công. Hắn nói với ta rằng lúc lên núi, mới đầu có thể đi nhanh được, cảm thấy Đại Tuyết Sơn chẳng qua cũng bình thường mà thôi, nhưng mà càng về sau, cơ hồ mỗi bước đi sẽ phải hao phí đại lượng khí lực. Hắn cảm thấy ăn không tiêu, cũng đành xuống núi,..."
Giải Linh mỉm cười, ánh mặt rời chiếu rọi dãy Tuyết Sơn chiếu sáng khuôn mặt nàng, thoạt nhìn vô cùng thánh thiện.
"Khi đó chúng ta ước hẹn, chờ khi ta đạt đến cảnh giới Đại Tông Sư, sẽ cùng nhau chinh phục dãy Đại Tuyết Sơn lần nữa. Hôm nay, ta ở đây còn hắn thì đã không còn!"
"Giả như Thủy đại sư còn tại thế, lấy tu vi của hắn bây giờ thì cơ hội chinh phục thành công dãy Đại Tuyết Sơn là rất lớn." Tần Phi bùi ngùi thở dài nói.
Giải Linh buồn bả cười một tiếng, lặng lẽ chuyển đề tài: " Tây Bắc quân đối với Xích Vũ Tộc như vậy, ngươi thấy thế nào?"
"Đây chỉ là hành động của một đám binh lính hay là thường ngày Tây Bắc quân cũng như thế?" Tần Phi hỏi.
Giải Linh cười lạnh không ngớt, sau đó nói ra một tin tức kinh người.
Số là năm đó lúc Sở Quốc lập quốc, cùng ba nước Ngụy Đường Ngô ba mặt tiếp giáp, luôn có chiến tranh. Binh mã Sở Quốc vẫn chưa tinh tráng như hiện giờ, luôn là kẻ thua cuộc. Sau đó chừng hơn một trăm năm trước, một vị Sở Đế mới vắt óc nghĩ ra một kế sách, còn lưu lại đến bây giờ, Sở Quốc đầu tiên động viên lính tráng khắp nơi, sau khi trải qua mấy tháng huấn luyện, liền bổ sung vào quân Tây Bắc, khi đó khu vực tây bắc này căn bản không có chiến tranh xảy ra, dị tộc nhân ở đây vẫn còn sống kiểu du mục săn bắn chăn nuôi, sử dụng vũ khí bằng đồng, cuộc sống ở Cánh Đồng Tuyết này vốn dĩ rất yên bình.
bọn họ dựa vào săn bắn chăn nuôi mà sống, các bộ tộc thỉnh thoảng cũng có phát sinh chiến tranh, nhưng họ hoàn toàn không có gây chiến với Quân Tây Bắc Sở Quốc, vì lúc này Quân Tây Bắc nhìn vô cùng hùng mạnh, mà khi đó quân tây bắc cũng không có nhiệm vụ trấn thủ biên cương như bây giờ, nhiều nhất chỉ là giao thương, trao đổi chiến mã, vật phẩm với dị tộc nhân.
Vị sở đế kia bỗng nảy ra ý định, biến vùng tây bắc thành nơi luyện binh. Tân binh mới nhập ngũ thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nếu trực tiếp phái đi đại bản doanh ở Giang Nam hay biên giới hai nước Ngụy Đường, rất dễ dàng bị binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường của đối phương đánh tan rã. Nhưng nếu đưa tân binh lên phía tây bắc, trước tiên phát động chiến tranh quy mô nhỏ tiêu diệt các bộ tộc dị nhân, lấy máu huyết trên người bọn họ để huấn luyện thực chiến...
"Cái Này..." Tần Phi ngạc nhiên ngắt lời.
Giải Linh vẫn lạnh lùng nói tiếp: "Nơi nào có áp bức thì nơi đó có phản kháng. Mới đầu thì Quân Sở có thể dễ dàng đem Dị Tộc Nhân đánh cho tan tác, cướp đoạt súc vật, bắt cướp nữ nhân, bán con bọn họ làm nô lệ. Dị Tộc Nhân sử dụng những thứ vũ khí lỗi thời kia căn bản không là đối thủ của bọn họ.
"Nhưng sau đó hơn trăm năm, Quân Sở đánh ngày càng kém đi, còn Dị Tộc Nhân tuy không phải là đối thủ của Quân Sở nhưng sau trăm năm chiến tranh, họ cũng đã thành thạo việc chế tạo và sử dụng vũ khí. Họ cũng biết tổ chức tộc nhân theo hàng ngũ, một khi phát hiện Quân Sở, cũng hăng hái xông lên, chiến đấu hết mình. kết quả thì cũng năm ăn năm thua."
"Tình hình hiện tại thì lại khác, trong các bộ tộc dần dần xuất hiện các vị lãnh tụ giỏi cách dùng binh. Họ biết cách dụ dịch vào bẫy rồi bao vây tiêu diệt từng toán nhỏ Quân Sở, bọn họ cũng biết tránh xung đột trực tiếp với Quân Tây Bắc. Giống như là cảnh tượng vừa rồi, dùng thám tử phát hiện các đoàn người ngựa dị thường, sau đó các chiến sĩ mặc áo choàng phục kích trong đống tuyết. Nếu hồi nãy đổi mười người chúng ta là Quân Sở, thì lấy hơn một trăm người bất ngờ đánh đến, chỉ một trận mưa tên là đã quét sạch không còn một móng!"
Tần Phi chậm rãi nói: "Cao thủ cũng là do đánh nhau mà có, tướng lãnh hiển nhiên cũng là sinh ra từ trong chiến trận."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Giải Linh cười nói: "Nghe nói các bộ lạc Tây Bắc đang có ý định liên minh với nhau, lựa chọn ra Đại Hãn lãnh đạo bọn họ đối đầu với quân tây bắc, đoạt lại Cánh Đồng Tuyết về cho mình. Không nên xem thường a, nếu như tất cả các bộ tộc hợp sức lại, quân của Đại Hãn sẽ là hơn mười vạn, hơn nữa đều là kỵ binh. Khi đó biên cương tây bắc đối với Sở Quốc thật sự là một vấn đề nhức đầu..."
Tần Phi bấm tay tính toán, Quân Tây Bắc bình thường chỉ có bảy tám vạn mà thôi, mà phần lớn lại là tân binh. Nếu để các Bộ Tộc Dị Nhân liên minh thành công... Tây Vực sớm muộn gì cũng biến thành Bắc Cương thứ hai.
Giải Linh bỗng nhiên hỏi Ba Đồ Nhĩ: "Này Ba Đồ Nhĩ, các Bộ Tộc Tây Vực muốn chọn Đại Hãn, ước chừng là khi nào vậy? Ngươi có nắm chắc được chọn không?"
Ba Đồ Nhĩ liên tục khoát tay: " Tỷ Tỷ không nên giỡn chơi a, Tộc Quyển Tu của ta toàn bộ chiến sĩ cũng chỉ hơn bảy nghìn người, ở Cánh Đồng Tuyết chỉ đứng hạng thứ tư. luận về võ công hay uy vọng, hay thực lực bộ tộc đều không đủ để khiến cho kẻ khác phục tùng, vị trí Đại Hãn này, khi nào mới đến phiên ta?"
Tần Phi vẻ mặt xấu xa chỉ vào Giải Linh nói với Ba Đồ Nhĩ: "Nếu như Giải Linh tỷ tỷ của ngươi nguyện ý giúp ngươi một tay, ngôi vị Đại Hãn kia đối với nàng mà nói, chẳng qua cũng chỉ là cái cất tay thôi."
Bình luận truyện