Chích Thủ Già Thiên

Chương 270: Chuyện cũ như mây khói!



Phòng Vô Lượng nhớ rất rõ ràng, khi đó chính mình vốn chỉ là một thập trưởng nho nhỏ, đi theo vị tướng lĩnh cùng ra xuất chiến.

Đi theo vị giám quan kia vốn không dám kiêu ngạo chút nào, không những không sợ chiến đấu, ngược lại còn nhiều lần thiếu khuyết nhân thủ, lập tức mang cả thủ hạ giám sát quân ra gia nhập vào trận chiến. Phòng Vô Lượng căn bản không quan tâm ai là binh sĩ gì, cứ thế mấy lần hắn cùng mọi người uống rượu, mỗi lần như vậy lại trò chuyện cực kì vui vẻ. Vị giám quan kia tự xưng là họ Lý, còn Lý cái gì thì không ai biết được.

Sau này trong một trận đại chiến, hai bên Sở Ngụy xuất động binh mã, tổng cộng lại vượt quá hai mươi vạn. Cả hai đụng độ nhau tại giải đất bình nguyên. Mới đầu, hai quân đều cẩn thận từng li từng tí dò xét lẫn nhau, cùng phái ra trinh sát. Chủ tướng hai bên đấu trí đấu dũng, cố gắng bao vây và chống bao vây, không ngừng dụ dỗ đối phương phạm phải sai lầm. Một trận chiến diễn ra liên tiếp bốn mươi ngày như thế mà chỉ có hơn hai trăm trinh sát chém giết lẫn nhau...

Mà trận đại chiến lại tới bất ngờ và gấp rút! Trong trí nhớ của Phòng Vô Lượng, ngày đó hắn vừa mới ăn điểm tâm xong đang dự định sẽ tắm rửa cho ngựa, đột nhiên thấy lính liên lạc đi ngang qua doanh, sau đó là vô số quan binh mặc giáp lên ngựa, tập kết thành trận. Năm đó Phòng Vô Lượng trú tại cánh quân bên phải, đến giờ hắn vẫn không thể quên được cảnh tượng đó, quân cứu viện của hai bên đều đến đây, trải rộng cả một vùng đất. Tất cả hơn ba mươi vạn binh mã tập kết tại đây. Đội hình Sở quân đông nghịt trông giống như một mảng mây đen, mà phóng mắt nhìn sang bên đại trận của Ngụy quân, quân phục đều là một màu đỏ rực, rất đỏ, tựa như là một vùng lửa cháy!

Một loạt tên bắt đầu được phóng từ trên hướng xuống làm che khuất cả bầu trời, từng đội kỵ binh nhiều lần trùng kích, ý đồ tạo một lỗ hổng trong đại trận đối phương, bộ binh mang giáp nặng giơ một cái tấm chắn cao hơn người, kèm theo thương nhọn dài hai trượng, kiên định và thong thả tiến về phía trước, hướng thẳng đến trận quân của đối phương mà công kích. Hai đại quân đâm sầm vào nhau, kích khởi vô số bọt nước. Mỗi một đám bọt nước đều là máu tươi, mỗi một vùng gợn sóng đều là vũng máu...

Lần lượt từng đội dự bị được gia nhập vào trận chiến, tình hình cuộc chiến từ đầu đến giờ vẫn đang ở thế giằng co. Đột nhiên, quân lệnh truyền đến, yêu cầu đại đội kỵ binh của Phòng Vô Lượng phải đánh hạ cánh quân bên phải của địch trên một vùng dốc núi kia.

Quân lệnh như sơn, hơn một ngàn kỵ binh gào thét mà đi, Ngụy quân trấn giữ trên đó thập phần ương ngạnh. Song phương kịch chiến hết thời gian của một bữa cơm đã bỏ lại trên dưới trăm cỗ thi thể. Tuy nhiên, chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đội dự bị Ngụy quân từ một vùng khác hướng về khu vực này bắt đầu gia nhập vào trân chiến. Ngụy quân xung phong liều chết xông đến tính bằng đơn vị ngàn quân, cùng quân trấn giữ phối hợp, trong ứng ngoài hợp muốn tạo thế gọng kìm đem đội kỵ binh một hơi ăn hết.

Bọn quan binh bị vây cùng một chỗ, mọi người ở đây đều liều chết chiến đấu, mỗi một người đều mang theo thương tích. Không ngừng có vài người bị đánh rơi xuống ngựa, ngay lập tức biến thành một cỗ thi thể. Phó tướng hạ lệnh xông vào hướng Đông đột phá vòng vây, nhưng giống như là bươm bướm nhảy vào mạng nhện, muốn liều mạng giãy dụa cũng giãy không xong. Hắn nhìn thấy các chiến sĩ hy sinh ngày càng nhiều, Phòng Vô Lượng phụ trách bọc hậu, đột nhiên phát hiện tướng kỳ địch quân gần ngay trước mắt. Tướng kỳ này có lẽ là của một vị tướng lãnh Ngụy quân cảm thấy trận địa này thắng bại đã phân mất đi cảnh giác, mặc nhiên đi tới trước tiền tuyến.

Phòng Vô Lượng cắn răng một cái, dù sao cũng chết, nếu như có thể giết chết tên tướng quân này, vậy thì quá lời to. Hơn nữa, chém chết một viên tướng lãnh của địch nhân thì ảnh hưởng đối với tinh thần quân địch khó có thể lường trước được. Phòng Vô Lượng lúc này bỏ qua nhiệm vụ bọc hậu, suất lĩnh mười mấy tên chiến sĩ hướng đến tướng kỳ...

Chuyện xảy ra sau đó khiến Phòng Vô Lượng mới nghĩ mà sợ, hắn vừa xông lên sườn núi lập tức có vô số Ngụy quân vây tới. Hắn chỉ có thể liều mạng giết, chỉ là người nước Ngụy đông như kiến cỏ, như thế nào cũng không giết hết được. Một người ngã xuống, lại càng có nhiều người xông lại. Khôi giáp của hắn bị đánh đến rách tả tơi, trên dưới toàn thân đều bị thương, đều bị chảy máu! Hắn vẫn trừng trừng nhìn tướng kỳ, bước từng bước một tới gần, chiến mã đã chết rồi, hắn liền đoạt ngựa của địch nhân. Chiễn hữu xung quanh đã ngã xuống cả, hắn cũng bất chấp, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tiếp cận tướng kỳ...

Trong lúc hỗn loạn, hắn dường như nghe được có người đang kinh hô:"Tướng quân chết rồi..." Hắn mới mơ hồ nhìn lại chính mình hình như đang cầm cái đầu lâu của tướng quân đang đội nón trụ màu vàng. Ngay sau đó, hắn thấy trời đất như quay cuồng rồi té xuống!

Khi hắn tỉnh táo lại, toàn thân trên dười đều bị băng bó nhìn như là một cái xác ướp. Thầy thuốc trong quân liên tục tặc lưỡi, nói là bị thương như vậy mà còn có thể sống sót, lão cả đời chưa từng nhìn thấy, kỳ quái hơn là hắn cũng chẳng tàn phế!

Chính lần đó, trên người hắn mang tất cả hơn một trăm vết thương có lớn có nhỏ, cứ gặp thời tiết mưa dầm liền thấy đau nhức toàn thân, đau đến mức không thể ngủ nổi. Chỉ là, những việc này không ai biết rõ. Toàn quân chỉ biết có một vị thập trưởng, một mình chiến đấu tới cùng, khắp người đẫm máu, lại có thể lập được kì tích giết chết một tên đại tướng Ngụy quân. Từ đó dẫn tới phản ứng dây chuyền, sụp đổ từ cánh quân bên phải lan đến toàn quân, nhờ đó Sở quân mới giành được toàn thắng.

Sau khi có thể xuống giường, hắn liền bị mang đến trước mặt Tổng giám quan Dịch lão đầu.

Lúc đang vui mừng chuẩn bị rời khỏi phòng quân pháp, hắn nghe thấy thanh âm của Dịch lão đầu:"Trong đại đội của ngươi, tất cả mọi người từ phó tướng, giám quan đến các đội trưởng đều đã tử trận rồi! Bởi vì ngươi không bọc hậu cho bọn họ. Hơn bốn trăm người, đều không một ai chạy thoát!"

Lúc đó, Phòng Vô Lượng biến sắc, đôi môi mấp máy như muốn nói ra điều gì đó. Dịch lão đầu thản nhiên nói:"Vị giám quan kia vốn không phải họ Lý, hắn chính là con trai duy nhất của ta, nó tên là Dịch Thiện Lam. Hôm nay, ta vừa mới nhận được thư nhà, con dâu nói từ khi nó về thăm người thân liền cảm thấy không khỏe bèn đến Kim Thạch Ty điều tra, nói là có tin vui, lại cố ý ghi phong gia gửi thư đến báo hỉ hy vọng con ta lập được công huân."

Phòng Vô Lượng nhớ rõ rằng, từ đầu đến giờ tổng giám quan một mực lạnh lùng. Lúc này chỉ là hai hàng lông mày khó đè nén được bi thương, có lẽ ngay cả khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

Đã nhiều năm trôi qua, Phòng Vô Lượng vẫn luôn để tay lên ngực tự suy ngẫm, nếu đó là con của mình, bởi vì bị thuộc hạ làm trái quân lệnh, tự tiện hành động mà chết, liệu mình có thể đủ độ lương tha thứ cho hắn không, còn đề bạt hắn nữa? Rất đáng tiếc là Phòng Vô Lượng không thể có cái độ lượng đó!

Khi đó, Phòng Vô Lượng mới ngoài hai mươi, hắn quỳ trên mặt đất hướng Dịch Tổng đốc dập đầu ba cái, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng quân pháp.

Đã nhiều năm trôi qua, Phòng Vô Lượng đối với Dịch lão đầu vẫn một lòng tôn kính, mấy ngày lễ tết hắn đều phái người mang lễ vật đến tặng cho Dịch lão đầu. Con của hắn lại lấy tên là Phòng Hoài Dịch. Đáng tiếc đã nhiều năm không gặp lại, không ngờ lần tiến quân lên Tuyết Phong này lại gặp được Dịch lão đầu.

"Tổng đốc đại nhân..." Phòng Vô Lượng run giọng kêu lên.

"Ta tới Tây Vực làm việc, đi ngang qua một bộ tộc bị tàn sát, lại để bọn chúng phát hiện, tất cả người của cái phân đội đó tựa hồ giết người đến đỏ cả con mắt rồi, ngay cả ta cũng muốn giết!"Dich lão đầu làm bộ mặt thản nhiên nói:"Ta tự thấy mình không phải là dị tộc nhân, những binh sĩ kia vẫn muốn giết,Vì vậy...tai của bọn hắn đều ở nơi này."

Phòng Vô Lượng toàn thân run lên, tai của bọn chúng nếu đã ở hết trong đây, tính mạng, hiển nhiên là không còn!

"Trước đó ta nhìn thấy một bộ tộc bị tiêu diệt! Ta nhớ rõ khi còn làm Tổng giám quan xưa kia, ta mặc dù nói, đối với địch nhân, cho dù là chôn giết tù binh cũng không sao. Bởi vì, chúng ta không nhất thiết phải nuôi sống địch nhân! Tuy nhiên, đối với phụ nữ và trẻ em, phải mở một con đường sống.Trừ phi là bệ hạ đích thân hạ thánh chỉ, phải triệt để đem các tộc Tuyết Nguyên toàn bộ ra giết sạch. Còn không, đó là chuyện trời không dung dất không tha, ta tuyệt đối sẽ không cho phép."

"Tại hạ..."Phòng Vô Lượng hai đầu gối mềm nhũn, một vị tướng quân không sợ trời không sợ đất lại đang phải quỳ rạp xuống trước mặt Dịch Tổng đốc:"Tổng đốc đại nhân tùy ý trách phạt!"

"Ngươi đã là trấn thủ sứ Tây Bắc, là chức quan nhị phẩm. Sát sự thính chỉ có thể xử phạt quan viên dưới tam phẩm.Đây là quy củ của triều đình, ta không thể làm sai."

"Đại nhân giáo huấn rất đúng!"

Phòng Vô Lượng suy nghĩ một chút vẫn nói cứng rằng:"Tây Bắc khác với những vùng đất khác nhiều lắm, Tuyết Nguyên có địa hình rất phức tạp. Lúc mới đến, tại hạ cũng không cho bộ hạ lạm sát như vậy. Nhưng về sau phát hiện ra người nơi này đối với chúng ta tràn đầy cừu hận. Có lần, một phân đội ở Tuyết Nguyên bị lạc đường. Mãi sau mới gặp được một thằng bé chăn dê chỉ có mười một mười hai tuổi. Phân đội thỉnh cầu thằng bé dẫn bọn họ ra ngoài. Kết quả thằng bé kia lại dẫn họ đến một đại bộ tộc. Cả phân đội hơn một trăm người rốt cuộc chỉ có ba người còn sống trốn thoát, những người còn lại toàn bộ đều bị giết chết, đã vậy còn bị bọn chúng lột hết da. Những đầu mục kia còn dùng hộp sọ của bọn họ làm bát rượu!"

"Có một lần, một bộ hạ thiên tướng của tại hạ, nhìn thấy binh lính của hắn muốn xâm phạm một nữ nhân một bộ tộc liền đi đến ngăn lại. Hắn muốn thả nữ nhân kia trở về! Không nghĩ tới, nữ nhân kia lúc ở gần hắn, đột nhiên nhổ cây thiết soa ở trên đầu, trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng của hắn."

Phòng Vô Lượng thấp giọng nói:"Từ đó về sau, thuộc hạ liền hạ lệnh, thà giết lầm còn hơn buông tha. Bọn chúng chết, so với toàn bộ chúng ta chết còn tốt hơn."

"Nợ máu, luôn phải trả bằng máu. Tây Bắc chiến hỏa trăm năm, ngươi giết ta, ta giết ngươi, có thể nói ai đúng ai sai được?"Dịch Tổng đốc trào phúng cười cười.

Phòng Vô Lượng trầm mắc một lát, dò hỏi:"Đại nhân tới Tuyết Nguyên có chuyện gì quan trọng sao? Cần quân Tây Bắc làm gì xin cứ ra lệnh, Phòng Vô Lượng quyết không chối từ."

"Chuyện của ta ngươi không thể giúp được gì."Dịch lão đầu thở dài:"Vô Lượng, lần này ta tới Tuyết Nguyên, luôn luôn có dự cảm không tốt. Người ta thường nói, thời điểm trước lúc chết, dự cảm luôn rất chuẩn. Ta cảm thấy lần này tới Tuyết Nguyên lành ít dữ nhiều. Nếu như..."

Phòng Vô Lượng mạnh mẽ khấu đầu:"Tổng đốc đại nhân ngàn vạn lần không nên nói như vậy, ngài tu vi cái thế, kiến thức sâu rộng tuyết đối sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn."

"Nếu ta gặp chuyện gì không hay xảy ra, ngươi nhất định phải phái nhân thủ ra khắp nơi Tuyết Nguyên tìm cho được Trấn đốc Sát sự thính Tần Phi! Nếu như hắn không có chuyện gì thì xong việc, còn như hắn bị thương hoặc không thể tự bảo vệ được, ngươi lập tức hộ tống hắn trở lại Đông Đô, tiếp nhận chức Tổng đốc."

Phòng Vô Lượng giật mình nói:"Là tên tiến giai thiên tiên, bảy lần ra bảy lần vào Bắc Cương đuổi giết, khiến cho Đại Hãn ma tộc phải đề phòng mà chạy trốn, chính là Tần Phi sao? Nghe nói hắn ta mới chỉ là một thiếu niên a!"

"Chính là nó!" Dịch lão đầu thoải mái cười nói:"Có điều là, so với ta lúc thiếu niên, xem ra nó còn lợi hại hơn nhiều!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện