Chương 273: Xin chỉ giáo
Chích thủ già thiên
Quyển 4: mưa gió nổi lên
Tiếng kêu giết vang khắp chiến trường vọng thẳng lên trời, Giải Linh ngay cả đầu lông mày vẫn không một chút nhíu lại, vẫn như cũ lặng yên ngồi tại giữa sườn núi tuyết phong.
Tần Phi đến hôm nay mới biết được Giải Linh cùng Thủy Tinh Không năm đó kiên nhẫn hơn mình nhiều.Nơi này quả thực không phải là địa phương để người ta lưu lại, Gió lạnh thê lương như con dao nhỏ theo khuôn mặt mà đâm xuyên qua, lấy tu vi như ngày hôm nay của hắn, chỉ là đứng ở giữa sườn núi phải liên tục hoạt động không ngừng, nếu đứng yên một chỗ, không được bao lâu, hai chân liền mỏi rã rời mà tự động khom xuống.Ngày xưa, Giải Linh tu vi không thể bằng được với Tần Phi bây giờ, nàng ở giữa sườn núi chờ đợi Thủy Tinh Không, có thể nói chịu không biết bao nhiêu cực khổ.
Có lẽ là gặp lại địa phương quen thuộc này, khuôn mặt của Giải Linh mang theo một nụ cười thản nhiên, gió lạnh đem tay áo của nàng thổi tung bay, ngay cả mái tóc đen dài xõa ở phía sau đầu, từng sợi một đang nhảy múa tung tăng trong gió.
"Bọn họ hẳn là đến đây!"Giải Linh bỗng nói ra một câu không đâu vào đâu.
Tần Phi ngay lập tức hiểu rõ ý của nàng.
"Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành a!"Giải Linh mỉm cười.
Chiến hỏa diễn ra mấy ngày liền, tuy nhiên Phòng Vô Lượng thủy chung không có xuất ra toàn bộ binh lực, cuối cùng hắn vẫn kiên trì giữ đội ngũ dự bị sáu ngàn người một mực đặt ở trên trận địa. Hắn tự hồ như một thợ săn nhạy cảm, chờ đợi thời cơ tốt nhất, bắn ra một mũi tên mẫu chốt.Sáu ngàn người thế này, chính là một mũi tên cuối cùng của hắn, chỉ để đả thương địch thủ thôi sao?Không phải như vậy, cái hắn muốn chính là một kích lấy mạng!
Rải rác ở ngoài chiến trường, thám báo vẫn một mực khẩn trương như cũ, bọn họ xem xét xung quanh tuyết nguyên mênh mông, thần kinh căng thẳng đến hết mức.Ở trong một trận chiến lớn như vậy, bất luận gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, đủ để cho họ nhận lấy thất bại.Nếu như không một ai biết quân đội tuyết nguyên âm thầm lẻn vào chiến trường, tiến vào trong Sở quân huyết chiến đem từ trong tấn công ra ngoài, thì có thể ngay lập tức làm nghịch chuyển chiến cuộc, Tây Bắc quân đang nắm ưu thế trong tay, lại bị làm cho biến mất.
Có lẽ là nhìn quá lâu vào một vùng mênh mông trắng toát, con mắt của thám báo Lưu Tam Đao đã chảy ra nước mắt, hắn dùng lực xoa xoa khóe mắt, nhanh chóng dịch chuyển một chút cái thân thể sắp bị đông cứng, thở ra khỏi miệng một hơi thật dài.Đột nhiên, hắn liền một phát cầm lấy cánh tay của lão thám báo Hạ Tuân ở bên cạnh:"Hạ đại ca, ta không biết có phải bị hoa mắt hay không?Bên kia không phải là có hai người hay sao?"
Hạ Tuân nghe vậy bèn nhìn qua, thần sắc khẩn trương trên khuôn mặt dần dần biến mất, tức giận hướng về đầu hắn đánh một cái:"Ta thấy ngươi có lẽ là bị mù rồi.Hai người họ đi về phía không phải chiến trường.Ngươi lo lắng cái gì?Chẳng qua có hai người không rõ hướng đi, lại báo với đại soái chuẩn bị phái trọng binh? Chỉ là hai người thôi mà, ngươi cho rằng là hai vị tông sư sao?Họa chăng, có hai vị tông sư cấp cao thủ tới đây, còn có thể làm thay đổi cục diện chiến đấu."
Lưu Tam Đao khúm núm đáp ứng một tiếng, không dám nói một lời nào nữa.
Hạ Tuân nếu như biết rõ thân phận của hai người kia, chỉ sợ hắn đem mặt mình làm cho sưng lên.Hai người kia, nếu quả thật ra tay, đủ để thay đổi chiến cuộc.Bởi vì lúc bọn họ còn trẻ, sớm đã đạt đến bậc cao cấp tông sư đệ nhất nhân rồi.Mà nhìn lão nhân khô gầy kia, tựa hồ một trận gió có thể thổi bay được lão, tuy vậy vài chục năm trước đây sớm đã đạt đến bậc siêu việt tông sư.Dịch lão đầu cùng Liễu Khinh Dương, họ chỉ tùy tiên dậm chân một cái, tuyết nguyên tựa hồ muốn bị rung chuyển, bọn họ nếu là gia nhập chiến đấu, quân đội tuyết nguyên ở bên kia vách núi bị tấn công, liền lập tức tan rã.Giả như bọn họ lại nổi điên muốn giúp tuyết nguyên một phen, quân Tây Bắc nhìn như thể không có gì phá được, cũng sẽ một khắc biến thành hoàn cảnh xấu không thể tả.
Giải Linh tháo xuống một cái bao bọc nhỏ ở trên lưng, để trên đất tuyết, từng vòng từng vòng một mở ra, bên trong lộ ra một thanh kiếm nhỏ dài hơn một thước.Vỏ kiếm được dùng da Hắc Sa chế thành, hình thức trang nhã lại không khoa trương.Chuôi kiếm sử dụng hai khối thiên niên viên mộc hợp thành, trên phần hộ thủ được làm bằng thép tinh luyện, có khắc một chữ 'Linh' nho nhỏ.
"Thanh kiếm này ta chưa có từng sử dụng qua."Giải Linh yên lặng nhìn kiếm trong tay, chậm rãi nói rắng:"Kỳ thực, tương lai ngươi sẽ biết rõ, chúng ta một khi đạt đến ngưỡng cảnh giới này, trong tay có vũ khí, hay là không có vũ khí, căn bản là cũng không có gì khác nhau.Ngươi khi nào gặp qua Dịch lão đầu hay là Bàng Thực mang theo đao kiếm đi trên đường chưa?
"Thanh kiếm này cũng không phải là một hảo kiếm gì, sắt của kiếm là sắt thường mua ở trong tiệm rèn.Khi đó, ta cùng Thủy đại sư đi ngang qua một cái trấn nhỏ, tá túc ở trong một tiệm rèn.Thủy đại sư thấy tên thợ rèn kia đang luyện kiếm, cảm thấy thú vị, liền muốn học theo rèn một cây.Ta...Ta liền giúp hắn đẩy ống gió."
Giải Linh cầm lấy chuôi kiếm rút ra, Tần Phi thiếu chút nữa đem con mắt làm cho rơi ra.Vỏ kiếm với chuôi kiếm trông đẹp như thế, lại là một thanh kiếm có độ dày mỏng không đồng nhất, ngay cả mũi nhọn của lưỡi cũng không có được đều.
Tần Phi không phải không thừa nhận rằng, đây quả là một thanh thiết kiếm đệ nhất được rèn bởi một thợ rèn cấp tân binh (tay mơ).
"Đã có hay là không có vũ khí cũng chả có gì khác biệt, hôm nay, ta liền dùng thanh kiếm này vì hắn mà báo thù."
Từ trên ngọn núi ngẫu nhiên bay xuống vài cái bông tuyết, rơi vào trên thân kiếm sáng lấp lánh, sáu cánh bông tuyết trải qua một hồi lâu mà vẫn không tiêu tan, như thể trời sinh ra đã là như vậy.
Giải Linh đem ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy thanh kiếm, nhìn như không thỏa mãn ở trong lòng, có lẽ không chịu đựng được nàng bèn vận lực nâng mũi kiếm lên, thuận theo ngón tay tiến hành xoay tròn, ngọc chỉ thon dài lặng lẽ tinh tế nới lỏng ra, thái điểu kiếm lại phát ra một tiếng ngân vô cùng réo rắt, âm thanh của kiếm truyền thẳng đến tận trời xanh!
Âm thanh ngâm nga thâm thúy xuyên qua toàn bộ chiến trường, chiến sĩ hai bên đang ở đó ác chiến đến quên cả sống chết nghe rành mạch từng tiếng kêu của kiếm, chiến hỏa bay toán loạn, lưỡi kim đao nảy ra, nếu hơi cách xa một chút, thậm chí không nghe được tiếng hô của chiến hữu.Nhưng tiếng kêu của kiếm đó, lại rõ ràng lọt vào được lỗ tai mỗi người.
"Hắn ở trên tuyết phong!"Dịch lão đầu hờ hững giương mắt, nhìn lên ngọn núi tuyết cao bất tận trong mây, nối liền với trời đất, thản nhiên nói:"Ta không có đoán sai!"
Vừa dứt lời, Dịch lão đầu cùng Liễu Khinh Dương không hẹn mà cùng tăng thêm cước bộ, cơ hồ một lúc tựa như hai con chim ưng, nhanh như thiểm điện hướng tới tuyết sơn phóng đi.
Leo lên tuyết phong, không có nửa điểm giả tạo, sự chênh lệch tu vi của bọn họ, thời khắc này thể hiện cực kì rõ ràng mặc dù đã là nhân trung long phượng, Liễu Khinh Dương vẫn là bị Dịch lão đầu bỏ rơi ngày càng xa.Trong mắt của Liễu Khinh Dương, Dịch lão đầu đã chạm được vào trong tuyết phong, cơ hồ lão đã trở thành một chấm đen nhỏ, lúc này Liễu Khinh Dương mới đặt chân ở cách tuyết phong đến trăm trượng.
Đối với Dịch lão đầu mà nói ở giữa sườn núi này, cũng không tính là khó khăn gì, một lúc sau, thân ảnh khô gầy của lão đã xuất hiện ở đó.
Nhìn thấy bạch y trắng như tuyết của nữ tử mỹ mạo, Dịch lão đầu nhịn không được có chút lộ ra kinh ngạc, suy tư một lát, hỏi:"Cô nương chính là họ Giải?"
Giải Linh khẽ gật đầu, hỏi ngược lại:" ngươi là Dịch tổng đốc?"
"Đại tông sư sống đến chừng tuổi này còn chưa có chết, chỉ có một mình ta."Dịch lão đầu tiêu soái cười nói.
Thật sự là như vậy, tuy nói nóng lạnh không thể xâm nhập, bách bênh khó tồn tại, thì đại tông sư vẫn là một chức nghiệp có độ rủi ro cao.Lúc tần Phi biết đến đại tông sư mà nói, bắt đầu từ lúc chiến tranh Đường Ngụy, cho đến lúc Thủy Tinh Không ở Đông Đô thăng tiên.Hai mươi năm rồi, các đại tông sư thành danh đã chết đến hơn sáu thành.Rất nhiều đại tông sư sống không thọ bằng bách tính phổ thông!
Mỗi lần nhớ đến tên côn đồ ở phố chợ, lão lưu manh kia tựa hồ đã tám hai tuổi rồi, đến trước ngày chết một ngày mà hắn vẫn còn ảo tưởng có thể trở thành Song Hoa Hồng Côn (Hắc bang hồng kông mạnh nhất là Tứ Nhị Lục mà các huynh đệ trong Tứ Nhị Lục trải qua nhiều năm rèn luyện, kim bài đả thủ được trở thành Hồng Côn, còn thủ lĩnh của Tứ Nhị Lục được gọi là Song Hoa Hồng Côn). Tần Phi liền cực kỳ buồn cười, một tên thái điểu (tay mơ) như vậy lại sống đến tám mươi hai, còn những vị đại tông sư kia ngay khi cường thịnh liền là lúc suy tàn.
Vậy nên, Tần Phi đặc biệt lý giải tính cách cực kì hén mọn bỉ ổi của Tôn Hạc, sống sót, mới có cơ hội làm được rất nhiều việc.Chết đi, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào người khác, nếu như phó thác cho người không đáng tin cậy, vậy thì thật sự là chết không nhắm mắt.
Cũng giống như vậy, đã nhiều năm qua, Tần Phi đối với câu nói của Tôn Hạc vẫn là làm theo: đi ra giang hồ, an toàn là bậc nhất.
"Không nghĩ tới tiểu tử ngươi chính vì điều này, từ Đông Đô một mực đuổi tới Tây Bắc tuyết phong" Giải Linh đứng cạnh Tần Phi chỉ chỉ:" Xem ra, ta không có bắt lầm người!"
"Từ lúc mới bắt lấy Tần Phi, ta liền cảm thấy hắn là người như vậy, đối với hắn không có sát ý.Về sau Tần Phi lại làm tướng của một phân đội Tây bắc quân.Dựa vào tiêu chuẩn mà nói, càng thêm xác nhận phán đoán của ta.Vì vậy, ta liền suy nghĩ. không ngại đi chậm một chút, cũng đâu nhiều lắm cái vòng luẩn quẩn.Phải biết rằng, với niên kỉ của Tần Phi, có thể thấy qua nhiều vị đại tông sư, đi theo bên cạnh bọn họ, đối với tu vi cũng như nhãn giới của hắn, là phi thường phi thường có trợ giúp.Lúc ta ở vào tuổi của hắn, thậm chí không có cơ hội cùng tông sư nói một lời này."
Lão bấm ngón tay tính một cái:"Tiểu tử này sư phó hẳn là Tôn Hạc, là một! Ở Bắc Cương gặp qua Thủy Tinh Không, còn lôi kéo Thủy Tinh Không xuất trận, buộc nhất đại đại sư Thủy Tinh Không làm trợ thủ cho hắn, là hai! cái lần Tần Phi đi vào hoàng cung, Bàng Thực cũng xuất lực, là ba! Tính cả ta tính là bốn.Bây giờ lại ở bên cạnh ngươi được khoảng hai ba tháng.Trên đời này đại tông sư còn sống được có mấy người? Một mình hắn đã gặp hết thảy năm người, bảo ta sao có thể không lạc quan về tên tiểu tử thúi này."
Giải Linh chẳng nói chẳng rằng, khẽ chớp đôi mi thanh tú.
"Tần Phi, ngươi lại đây!" Dịch lão đầu hướng về phía Tần Phi vẫy vẫy tay.
Tần Phi tiêu soái lặng lẽ tiến đến trước mặt Dịch lão đầu.
"Sau một hồi khó khăn đánh giá.Ta liền quyết định thực hiện cho được ý định của ta.Sát sự thính do ta chấp chưởng đã mấy chục năm.Ta già rồi, không còn có ý chí cũng như động lực để tiến thủ nữa.Sát sự thính lúc xưa một thời cường thịnh, bây giờ lại dần dần lộ ra dấu hiệu đi xuống.Ngươi nhất định phải hiểu rằng, Sát sự thính không được phép thất bại.Trấn phủ ty của nước Ngô vốn là một tổ chức tính báo, so với Sát sự thính thì không bằng được.Chúng ta có thể giám sát đủ loại quan lại, chỉ phải chịu trách nhiệm trước bệ hạ mà thôi!"
""Tất cả là bởi vì chúng ta không lệ thuộc và đủ mạnh. Đoàn kết Sát Sự Thính thì mọi lần hành động mới thu được kết quả tốt. Chúng ta không quản ngươi là ai, đừng tưởng rằng sư phụ của ngươi là Tôn Hạc thì ta sẽ không dám dùng ngươi. Đám người Quân Sơn Thủy cùng Nguyên Hâm mỗi người đều có bối cảnh riêng, tương lai ngươi sẽ biết. Nhưng đã vào Sát Sự Thính rồi thì mọi người đều là người một nhà. Dần dần ngươi sẽ hiểu ý nghĩa của đoàn thể này!"
"Sở quốc có thể diệt Ngụy, thống nhất vùng Giang Bắc, trục xuất Man tộc.Sát sự thính cự nhiên là có công, chỉ là người bình thường nhìn qua, lại cho là do phần lớn các danh thần danh tướng mà thôi."
"Nếu như không phải chúng ta thanh lý quan lại, không phải chúng ta quét sạch gian tế, không phải chúng ta bảo vệ xung quanh những nhân vật quan trọng, Sở quốc sợ rằng đã sớm hủ bại không chịu nổi, trở thành thói quen khó sửa.Còn nói cái gì thống nhất thiên hạ nữa?Quốc gia, chết ở cổ hủ! Chết ở cuộc chiến! Nhưng, binh sĩ càng khốc liệt chiến tranh càng nguy hiểm, mất nước chính là chuyện thường.Còn mất nước vì hủ bại, mới là để cho người ta vừa nghĩ liền chán ghét đến buồn nôn.Đó là hạng quốc gia gì?"
Tần Phi cau mày, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Bình luận truyện