Chương 3: Một lần đi vào động tiêu hồn
Ngũ Lý Truân tuần kiểm quan toan tính
Túy Hồng Nhan Thành Tín thoáng bất ngờ.
Phố chợ là một đóa kỳ hoa của Đông Đô. Vị trí của nó tương đối thuận tiện, chỉ cách hoàng cung chỉ khoảng ba dặm đường. Nó trở thành xóm nghèo là bởi vì không biết bắt đầu từ vị hoàng đế nào cứ động một cái là lôi đại thần ra cổng chợ chém đầu. Thời gian qua đi, hoàng đế các triều sau hình thành tập quán như vậy.
Cứ ba ngày thì đến hai ngày lại có vụ hành hình, nếu không phải là lăng trì thì cũng là phân thây , máu me đầy đất tại cổng chợ. Người ta đồn, hễ những đêm không trăng gió lớn, cổng chợ có lệ quỷ lui tới. Cứ là người có tiền, không ai lại bằng lòng ở lại cái nơi tràn ngập sát khí như thế này. Cho nên, phố chợ lại trở thành nơi giá phòng thấp nhất cả Đông Đô. Người nghèo chen chúc nhau ở chỗ này, hóa ra cổng chợ lại thành thiên đường ư?
Cũng vì nguyên nhân đó, tại phố chợ tam giáo cửu lưu hạng người gì cũng có. Tần Phi để túi bạc lớn trong ngực, cho dù thân là tuần kiểm hắn cũng phải đề cao cảnh giác. Có trời mới biết là có thằng "thợ mỏ" nào không có mắt tới đào màu xít gì trên người hắn hay không?
"Này, mau đến đây mà xem...bài giải khoa cử tam giáp khóa trước mới nhất đây. Ngươi muốn đậu khóa này, vượt qua long môn, thăng quan tiến chức không? Bài giải khoa cử tam giáp khóa trước sẽ giúp ngươi hoàn thành giấc mộng trong lòng, ai đi qua đi ngang không nên bỏ qua a, chỉ cần ba trăm đồng tiền, ngươi sẽ đạt được mộng tiến sĩ..." Tiếng rao vang lên lanh lảnh ở con đường trước mặt Tần Phi.
Một chàng trai tuổi tác không chênh lệch lắm so với Tần Phi, mặc một chiếc áo ngắn màu đen, đeo trước ngực một cái sọt, bên trong bỏ hơn chục quyển sách. Tiểu tử kia thoạt nhìn có vẻ không kém phần dai dẳng, thấy người mặc trang phục thư sinh đi ngang qua là lại lập tức rao lớn.
Tần Phi không nhịn được cười, chàng khoanh tay tựa vào cây nhỏ ven đường, thưởng thức hắn biểu diễn.
Một tên thư sinh chừng ba mươi tuổi đi tới bên cạnh chàng trai nọ, vẻ mặt khẩn trương thấp giọng hỏi: "Có bảo đảm không?"
Chàng trai tức giận liếc hắn một cái: "Đại danh Thành Tín phố chợ ngươi chưa từng nghe thấy hay sao? Đó chính là tiểu gia ta, tước hiệu 'Nhất ngôn cửu đỉnh'. Cả con phố chợ này có ai không biết tiểu gia đã bán sách mười năm rồi? Nghe khẩu âm của ngươi, tám phần là cử tử từ bên ngoài đến Đông Đô đến thi rồi. Người ta bảo người không biết không có tội, ta cũng tha cho ngươi một lần."
Vừa nói, Thành Tín lấy từ trong sọt ra một quyển sách, quơ quơ trước mặt thư sinh kia, thấp giọng nói: "Cái trò này, triều đình cấm rồi đấy. Ngươi nghĩ xem, khoa cử thi cũng chỉ vài cuốn sách, mỗi cuốn sách cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn chữ. Gần ngàn năm thi cử, có thể nói là mỗi câu cũng đều đã từng thi một lần rồi. Lão ca, ta là ta nghĩ cho ngươi nha! Cầm quyển sách này về học thuộc đi, đến trường thi, vừa nhìn đề mục một cái, hắc, cái này ta đọc qua rồi! Sau đó cải biến sơ sơ cái danh tác tam giáp đó đi...Trạng Nguyên, Bảng nhãn gì đó thì không nói. Lão ca, danh Tiến sĩ có thể nói là mười phần chắc chín a!"
Thư sinh trên người mặc áo dài màu xanh còn vá chằng vá đụp, sắc mặt kích động, ngay cả hô hấp cũng dồn dập thêm vài phần, ánh mắt bừng sáng, nhưng trong miệng lại lầm bầm: "Chất giấy thô, in không rõ, bán ba trăm đồng thật là quá đắt, nếu là hai trăm đồng thì ta mua ngay."
Thành Tín nhăn nhó mặt mày, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt thư sinh ham học hỏi kia, gằn giọng kiên quyết kêu lên: "Được! Thấy lão ca cũng là người thành thật, tuy nói hai trăm đồng ta gần như là lỗ rồi, nhưng mà...này! Hai trăm đồng thì hai trăm đồng, tiểu đệ xin chúc trước lão ca đề danh bảng vàng rồi!
Thư sinh nọ cầm cuốn sách trong lòng mãn nguyện, vừa đi vừa lật xem. Tần Phi không nhịn được cười ha hả, đi tới bên cạnh Thành Tín, cười mắng: "Gian thương, ngươi lấy hàng từ nhà in lậu cùng lắm cũng chỉ có ba mươi đồng một quyển, qua tay ngươi đã biến thành hai trăm đồng! Kiếm được tiền rồi, tối nay có phải là nên mời ta ăn một bữa ngon không?"
Thành Tín thấy Tần Phi đi tới bên cạnh, vẻ mặt bỗng nhiên dài ra, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thúi, lăn tới đây cho ta."
Một trước một sau, hai người quẹo vào một ngõ hẻm yên tĩnh. Thành Tín tức giận vứt sọt xuống đất, thấp giọng mắng: "Có phải ngươi điên rồi hay không? Hôm nay cả phố chợ cũng biết tên tiểu tử thúi nhà ngươi nhận tú cầu của con gái ngự sử đại nhân. Ngươi quên chúng ta phải báo thù cho mẹ hay sao? Đại sự chưa thành, sao ngươi lại có thể kết thân gia với ngự sử đại phu? Mẹ cả đời cơ khổ, lại còn thu dưỡng hai tên cô nhi chúng ta. Nếu ngươi muốn có vinh hoa phú quý mà quên đi huyết hải thâm thù của mẹ thì từ hôm nay, Thành Tín ta nhất ngôn cửu đỉnh, cắt bào đoạn nghĩa với ngươi.
Tần Phi bất đắc dĩ nhún vai, hai tay phân bua: "Chính ta đang muốn nói với ngươi về chuyện này. Quả tú cầu kia tựa như mọc thêm mắt rồi bay về phía ta. Ngươi cũng biết thân thủ của ta rồi đấy, ta muốn tránh mà cũng không tránh được...Chuyện này hẳn có điều khuất tất bên trong. Ta quyết định sẽ không kết hôn sự với nhà ngự sử đại phu, nhưng cũng phải nghĩ ra biện pháp để chối mới được... Còn nữa, ngươi đừng có giở cái giọng đại ca ra với ta, hai ta đều là cô nhi, mẹ cũng không nói rõ ai lớn đâu."
Khuôn mặt lạnh như băng cuả Thành Tín lập tức đổi thành một nụ cười. Hắn đưa tay vỗ mạnh lên bả vai Tần Phi hai cái: "Ta cũng biết ngươi sẽ không quên mối thù của mẹ đâu mà. Huynh đệ tốt...tối nay ta sẽ lấy mười đồng tiền ra mời ngươi ăn thịt cuộn được chưa? Muốn thoái thác hôn sự không đơn giản đâu. Thề trước hai cái đầu thiên tài này, nếu cả đêm ta mà còn không nghĩ ra biện pháp nào thì, Thành Tín ta sau này sẽ chỉ bán sách xịn."
Tần Phi vừa lòng đắc ý vỗ vỗ cái túi: "Thịt cuộn thì miễn đi, hôm nay tiểu gia phát tài, ta mời người đi ăn một bữa ngon đây."
"Thế mới gọi là huynh đệ, có kiếp này chứ không có kiếp sau, có chuyện gì tốt cũng phải chia sẻ cho nhau." Con mắt gian xảo của Thành Tín xoay chuyển, thấp giọng hỏi: "Ngươi phát tài có lớn không?"
"Cũng khoảng hơn năm mươi lượng bạc gì đó." Tần Phi nói nhẹ như không.
"Ông trời của ta ơi...chờ ta bấm đốt ngón tay tính đã, tiểu tử ngươi thật là, bằng ta bán ba trăm quyển sách đó a." Vẻ mặt Thành Tín kinh ngạc nhìn Tần Phi, nhưng ngay sau đó lại cười gian xảo: "Năm năm trước, chỗ ấy của ta bắt đầu mọc lông dài rồi mà ngươi phải gần hai tháng sau đó mới mọc sợi đầu tiên. Ở điểm này, ta cũng xứng làm đại ca rồi. Hai huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng. Ngươi xem, ta đem hai trăm đồng này chia cho ngươi một nửa, ngươi đem năm mươi lượng kia chia cho ta một nửa...này, ngươi đi đâu đấy...này, quay lại đây, ngươi chia cho ta mười lăm lượng...mười lượng cũng được...chờ, chờ ta với!"
Màn đêm lặng lẽ bao phủ Đông Đô, nơi thủ đô đế quốc phồn hoa chưa từng giới nghiêm về đêm, hàng quán ven đường vẫn mọc lên san sát, khắp nơi nơi đều treo đèn lồng đủ các màu sắc. Đông Đô khổng lồ được tô điểm thêm phần mỹ lệ.
Hai vị thiếu niên đang chậm rãi đi vào nơi náo nhiệt nhất toàn Đông Đô này - Ngũ Lý Truân!
Những đèn lồng này nếu không là màu đỏ thì cũng là màu hồng tươi, từng ngọn, từng tòa tiểu lâu rất độc đáo nằm ở hai bên đường. Các cô gái trên lầu thiết tha gọi mời, khiến các chàng trai dưới lầu dạt dào cảm xúc.
Dừng bước lại, Tần Phi nhìn vô số đèn lồng chói đến mức gần như muốn lòa hai mắt của hắn. Chàng hít lấy hương phấn son trong không khí, lẩm bẩm nói: "Nơi này thật là dâm, thật là đãng a..."
"Ừm..." Thành Tín nghiêm nghị tiếp lời: "Nếu ngươi công khai mặc trang phục tuần kiểm đến đây chơi gái, hơn nữa lại không trả tiền. Các cô nương ở Ngũ Lý Truân truyền tin tức rất nhanh. Chuyện này sẽ ầm ĩ lên. Cũng bởi vì chuyện này khó chấp nhận như thế nên, cái lão nhạc phụ tương lai kia của ngươi đương nhiên sẽ lấy lý do là phẩm đức không hợp mà tấu lên để hủy bỏ hôn sự. Mặc dù Thành Tín ta là một chính nhân quân tử, nhưng một khi đã đánh bạn với hổ, ta không thể trơ mắt nhìn ngươi một thân một mình đến nơi dâm, uế này được. Thôi thì đành cố làm ác nhân một lần cùng với ngươi đi!"
"Cái này làm khó cho ngươi quá." Tần Phi thành khẩn nhìn Thành Tín, nghiêm túc nói: "Hay là ngươi đi về nhà đi."
"Huynh đệ tốt, ngươi không cần phải để ý đến ta. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đi cùng với ngươi mà, huống chi chỉ là vấn đề thanh danh?" Thành Tín vỗ vỗ bộ ngực, đáp lại vô cùng hào sảng.
"Một tên nam tử thấp lùn ở ven đường, nhanh chóng bước tới bên cạnh hai người, thuận tay móc ra hai tấm thẻ bài tinh xảo nhét vào trong tay Tần Phi và Thành Tín, thấp giọng nói: "Hai vị đã tới Ngũ Lý Truân, nếu mà không đến "Túy Hồng Nhan, chẳng phải là mất công rồi sao?"
Tần Phi mở thẻ bài trong tay ra, chỉ thấy ở bên trên viết rõ ràng: Túy Hồng Nhan Ngũ Lý Truân, mỹ nhân các nước, nơi nào cũng có (điện nước đầy đủ)."
Tần Phi còn chưa mở miệng, Thành Tín đã cướp lời: "Có thật là nước nào cũng có không?"
Tên lùn cười hắc hắc hai tiếng, thần thần bí bí nói: "Hai thiếu gia, trong Tùy Hồng Nhan chẳng những có các cô nương của Đại Sở chúng ta, mà còn có mỹ nữ ở Giang Nam của Đông Ngô, các nàng đều có giọng oanh thánh thót, nói lời êm tai, da mịn thịt trắng, tư vị tiêu hồn. Cần phải thưởng thức một phen mới có thể hiểu được. Còn có các cô gái người Man ở thảo nguyên, các nàng trời sinh đã có một mảng ba đào mênh mông, tiểu nhân xin khoe một câu chứ, với cô gái người Man, trên giường thậm chí chẳng cần đệm, đàn ông cũng có thể ngủ thật ung dung thư thái..."
"Lại có chuyện như thế cơ à..." Nói được nửa câu, Tần Phi vẫn còn là xử nam lập tức ngậm miệng, trên mặt tỏ vẻ 'Tiểu gia đương nhiên là biết rồi', thản nhiên ra lệnh: "Cũng được, ngươi đi trước dẫn đường đi."
Tên lùn cúi người hành lễ, cười hì hì tiêu sái đi trước dẫn đường. Thành Tín áp sát vào bên tai Tần Phi, nói: "Ngươi muốn Giang Nam hay là thảo nguyên? Hay là...chúng ta mỗi người gọi hai."
"Cũng được a, tự mình chi tiền đi!" Tần Phi cũng không quay đầu vứt lại một câu.
Thành Tín ủy khuất nhăn nhó: "Tính toán rõ ràng thế sao, thế thì mỗi người một cũng được. Ngươi biết đại ca sống đã nhiều năm như vậy nhưng cũng không hiểu được nữ nhân nó như thế nào, lần đầu tiên mà lại cho ta gái Man thì, khó tránh được tiếc nuối. Nhớ gọi cho đại ca cô nương Giang Nam nha..."
Trong lòng đang ngập tràn kích động và bất an, hai chàng trai đang rạo rực rốt cục cũng bước chân vào cửa lớn của Túy Hồng Nhan.
Trước cửa là mười sáu cái đèn lồng sáng ngời, quy nô ăn mặc khéo léo cung kính dẫn hai người đi vào đại sảnh.
Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ở giữa bày sáu bảy cái bàn, mỗi bàn cũng đều đã có khách ngồi.
Góc tường phía bắc có một cái sân khấu lớn, có vài nữ tử đang uyển chuyển nhảy múa trên đó theo điệu nhạc nhạc sư đang diễn tấu. Thoạt nhìn các nàng đều lanh lợi đáng yêu, da trắng nõn, hiển nhiên không phải là nữ nhân Đại Sở. Phục sức trên người mặc dù hoa lệ, nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu vải, nên trong khi nhảy, mấy nơi tuyết bạch nộn hồng như ẩn như hiện, khiến người khác huyết mạch phun trào.
Các cô nương đang đứng ở trên lầu cười đùa, thấy hai người đi tới, một người mặc trang phục tuần kiểm, một người mặc áo ngắn màu đen, rất nhiều cô nương nhịn không được bắt đầu bật cười. Dưới gầm trời này ở nơi nào lại có người mặc y phục tuần kiểm đi tới thanh lâu kỹ viện?
Nghe thấy một tràng cười trong trẻo, Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn mười cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng ở trên lầu vừa nhìn về phía mình vừa cười, thậm chí còn có cô vẫy khăn tay về phía mình, khẽ cười nói: "Tuần kiểm ca ca, đến đây đi..."
"Thật là quá đáng!" Tần Phi ra điều đứng đắn nhìn Thành Tín: "Ta nhất định phải khiến cho cái cô nương dám khiêu khích ta kia biết thế nào là lợi hại."
Nhưng Thành Tín cũng không nhìn Tần Phi mà đang trợn mắt há hốc mồm dán mắt vào một bức họa cách lối vào không xa, lẩm bẩm nói: "Sao có thể như thế được?"
Bình luận truyện