Chương 300: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
Ai ở nơi phồn hoa đô hội cũng phải chịu đựng cảnh tình này. Trên đường người đi kẻ lại rất đông đúc, thậm chí là quan viên như Cao Huân cũng phải chịu cảnh phiền não của kiệu ấm chen tới chen lui ở trong dòng người.
Hai gã tùy tùng ở hai bên cỗ kiệu đem những người tới gần cỗ kiệu đẩy ra bên ngoài.Trên mặt của bọn chúng hiện lên vẻ ngang ngược, cái mũi của bọn chúng mãi mãi luôn ở tư thế nhếch lên cao. Bởi vì chủ tử của bọn hắn rất cường đại. Ở trên mặt đất Đông Đô này, Cao Huân ước chừng ở vào hạng top ba trăm người. Với hơn một vạn quan viên lớn nhỏ ở Đông Đô, cái thứ hạng này đã phi thường gần áp đỉnh rồi.
Chứng kiến đỉnh kiệu ấm mang theo kí hiệu của quan phủ, rất nhiều dân chúng thiện lương yếu đuối thay vì chen lấn, cũng sẽ lựa chọn biện pháp né tránh. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý đối đầu với quan chứ? Cùng người làm quan đấu khí, chính là dẫn mình vào nơi tử lộ.
Một trận gió lạnh thổi qua, Cao Huân vội vàng buông màn kiệu xuống, lập tức phảng phất một cỗ hàn lưu cuốn đi cuốn đi tất cả hơi ấm ở trong cỗ kiệu.
Hắn hời hợt nhìn tình cảnh ở ngoài cỗ kiệu, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người kinh hô, rồi lại có một người hô lớn: "Bảo vệ đại nhân!"
Rồi một cơn gió lạnh cường đại hơn cuồn cuộn đến, khí thế không thể đỡ hướng về phía cỗ kiệu nhỏ ấm áp, trong gió mang theo một bóng nhân ảnh cường tráng. Do tốc độ quá nhanh nên bóng người kia lưu lại ở trong mắt vô số người chỉ là tàn ảnh. Gã tựa như một khối đá lớn bay nhanh đến, dùng khí thế mạnh mẽ dễ như trở bàn tay đâm vào cỗ kiệu yếu ớt, phá nát nó ra từng mảnh...
Những mảnh than rơi lả tả khắp nơi trên đất, từng đốm lửa than hồng hồng ở trên mặt đất lạnh như băng dần dần u ám lại, gỗ vụn hòa lẫn với máu nóng đỏ tươi tung tóe, còn có các phần tay chân đã bị cụt nhìn vô cùng thê thảm...
Kiệu đã nát, còn người đã vong!
Nát chính là kiệu ấm, vong đương nhiên là Cao Huân.
Cao Huân sắp bước vào một hoàn cảnh khác của đời người, ở vào thời khắc mà mộng đẹp sắp trở thành sự thật, không nghĩ tới được lại có người giết chết hắn! Hơn nữa chính ngay trên ngã tư dường phồn hoa đầy nào nhiệt này, dùng phương thức huyết tinh bạo lực như thế không hề do dự đem hắn nổ tung ra thành cặn bã!
Hai vị thiên tiên cao thủ đỏ mắt phẫn nộ rút ra binh khí, cuồng phong như mưa rào hướng đến bóng đen kia. Bọn họ không hề cố kị trường chiến đấu của mình có thể làm ngộ thương người đi đường hay không, cũng chẳng cần quan tâm tên thích khách kia đến cùng là kẻ nào. Bọn họ chỉ biết, sau vài ngày Cao lão thái gia ủy thác Cao Huân ở bên người bọn họ, ở trước mắt họ, Cao Huân liền bị nổ thành từng mảnh nhỏ. Thanh danh của hai tên do đó mà xấu đi, từ nay về sau sẽ không còn có cơ hội gia nhập vào các thế lực hào môn được nữa rồi.
Điều này cũng không thể trách được bọn họ, không ai nghĩ việc ám sát lại xảy ra ở nơi này, cũng không ai nghĩ đến việc ám sát lại dữ dội như thế! Trên thực tế, Cao Huân mặc dù là một người đáng đánh đòn, nhưng cũng không phải là người mà đến mức khiến người ta phải chém giết đến múc thống khoái như vậy.
Bọn họ quá sơ suất, bảo tiêu vốn không được phép chủ quan!
Ba vị cao thủ kịch chiến cùng một chỗ, tên nam tử kia thân mang hắc y, đầu đội một cái nón rộng thùng thình dần dần đấu không lại, hắn trước sau đều có người ngăn chặn không có đường trốn chạy, máu thịt của hắn bay tứ tung. Hắn lập tức hung hăng hướng đao chém vài nhát lên mặt chính mình, sau đó gương lên một ánh đao quang sắc bén cực điểm đem chặt đầu của mình xuống, chết tại đương trường...
Người đi đường sớm đã co rúc ở các nơi trên đường, lúc này mới cả gan đi tới, hướng về nơi thi thể huyết nhục lẫn lộn mà chỉ trỏ. Những người nước Sở am hiểu nhất xúm lại nhìn,lại một lần nữa xuất hiện ở đầu đường Đông Đô cùng nghị luận-----'Tên vô lại phương nào lại tàn nhẫn như vậy chứ? Quả thực không xem vương pháp ra gì?' 'Người bị chết kia hình như là một vị quan viên, người chết vốn là một chuyện rất bi thương, vì sao ta lại có một loại thản nhiên vui sướng vậy nhỉ?' 'Huynh đệ, anh với chú nghĩ cái gì cũng không sai biệt lắm, lúc này nếu có rượu lại lài rai vài chén nhỉ!' 'Xem ra người áo đen kia là vị tráng sĩ đó!' 'Là anh hùng!'...
Hai người chết ở trên mặt đất chẳng bao giờ ... hồi tỉnh nữa, bất luận là cái thi thể không đầu hay là những thi thể không trọn vẹn bị nổ thành thịt nhão này đều chỉ có thể nằm lẳng lặng ở trên mặt đất lạnh băng, phải chịu giá lạnh cùng dơ bẩn! Phải chịu những dân chúng không có khả năng biết rõ chân tướng kia nghị luận đến mức hưng phấn!
Chỉ còn hai vị tiên thiên cao thủ mặt mày xám như tro. Hồi lâu sau mới có một người mang theo cái đầu lâu huyết nhục mơ hồ kia lên, tên còn lại buông lỏng cái thi thể không đầu hướng Cao gia đại trạch đi đến.
...
"Đã xác nhận được, thái tử cùng với Tần Phi, còn có Quản Linh Tư đến giờ ngọ cùng dùng bữa."
"Đình Nghị Lang Cao Huân bất ngờ gặp phải đánh lén, thích khách đã tự vẫn tại chỗ. Trải qua sự phán đoán đặc điểm, có người đã nhận ra người này là đầu của một trong những thị vệ vương phủ."
Lôi Ca đầu đầy mồ hôi, đứng trước mắt Lôi Thái úy báo cáo lại tin tức do thám không ngừng truyền đến.
"Trời đang rất lạnh, cháu lại nóng sao?" Lôi Thái úy liếc cháu nội một cái.
"Ách... Không nóng!"
"Tây Vực mát mẻ hơn ở đây nhiều, nếu cháu cảm thấy Đông Đô rất loạn, không bằng cháu xuống dưới đợi. Ta có thể giúp cháu vào chức quan trông coi kho vũ khí, đưa cháu tống trở lại Tây Vực đi." Lôi Thái úy thản nhiên nói.
Lôi Ca lại càng hoảng sợ: "Cháu là cháu nội ruột thịt của ông đó, ở nơi Tây Vực ngay đến chim cũng không ỉa phân đến ba năm còn chưa đủ? Lại còn muốn cháu đi nữa sao? Ông dùng một đao giết chết cháu là được rồi. Thừa dịp cháu còn chưa tới chỗ tầm hoa vấn liễu, ở thởi điểm bên ngoài còn chưa có con tư sinh, giết cháu sạch sẽ hơn nhiều."
Lôi Thái úy như thế nào lại không nhận ra ý vị trong lời nói của hắn chính là uy hiếp Lôi gia không có người nối dõi chứ? Thủ chưởng của Thái úy đại nhân nhẹ nhàng giơ lên, vỗ lên đầu Lôi Ca một cái.
Không đau, cũng chẳng có cảm giác khó chịu nào, chỉ là đống gạch đá Lôi Ca dẫm phải ở dưới chân, trong khoảnh khắc liền vỡ thành vô số khối nhỏ.
"Không cần dùng phương pháp xỏ lá để chạy trốn khỏi loạn cục sắp đến." Lôi Thái úy dạy dỗ: "Lôi gia nắm quân quyền Đại Sở ở trong tay đã nhiều năm, tổ tiên sản sinh ra vô số tướng quân đại soái, Lôi gia tổ tiên chết trận ờ sa trường thì có đến hơn bốn mươi người. Lôi gia chú trọng quang minh chính đại, cũng chú trọng binh bất yếm trá, đơn giản là dựa vào thế cục mà vận dụng thôi. Cháu phải kế thừa Lôi gia, phải học cách đối mặt bất luận cục diện gì phức tạp. Tuy nhiên lúc này, cháu là nam đinh duy nhất. Thế nhưng cháu dám cam đoan, cha cháu, chính là cái đứa con bất hiếu kia của ta ở ngoài sẽ không có con tư sinh sao?"
"Không phải chứ? Cha cháu ở bên ngoài nuôi tiểu thiếp ư?" Lôi Ca nhãn châu xoay động, hạ thấp giọng hỏi: "Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Quả thực có hài tử sao?"
Lôi Thái úy thở dài: "Ngươi nếu không phải cháu của ta, ta thật muốn một tát quất chết ngươi."
Nhìn thấy Thái úy đại nhân thật sự có dấu hiễu nổi bão tố, Lôi Ca rốt cuộc phải thu liễm vài phần bướng bỉnh, thành thành thật thật hỏi: "Theo lý thuyết, Đoan Vương mặc dù biết rõ thái tử cùng Tần Phi gặp gỡ, cũng không dự định phái người giết chết Đoan Vương được người Cao gia chống lưng. Cái này quả nhiên không có đạo lý mà! Làm sao mà trượng phu đã biết rõ thê tử của mình cùng người ta thông dâm, sau đó lại chạy đến giao thiệp với hàng xóm ở cách vách chứ?"
Lôi Thái úy trầm ngâm nói: "Vì vậy, bàn cờ Đông đô lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, kế tiếp sẽ có nhiều chuyện phát sinh không thể tưởng tượng được. Đợi phát sinh nhiều hơn, mọi chuyện dần trở nên rõ nét. Chỉ tiếc là, chúng ta không thể đợi hết thảy đều kết thúc để đối mặt với kết quả. Với loạn cục như vậy, thông thường là chiếm lấy quyền lợi tốt nhất. Lôi gia nhất định phải hành động!"
Lôi Ca hỏi dò: "Vậy chúng ta đem tiền đặt cược ở bên kia?"
"Bên kia cũng không đặt, cháu phải nhớ kỹ, vào thời điểm nhìn không ra sự tình có phương hướng phát triển như thế nào, biện pháp tốt nhất chính là nắm chuyện này lái theo hướng phát triển có lợi nhất cho chính mình."
Lôi Ca gãi gãi đầu: "Ông có thể nói đơn giản hơn một chút được không?"
"Bắt đầu từ bộ binh phát lệnh, tất cả bộ quân mã giữ nghiêm nơi đóng quân. Thành vệ cùng với cấm vệ quân đề phòng hai nơi trại dân tị nạn và hoàng cung. Đối với trại dân tị nạn là phòng ngừa xuất hiện bạo động, đối với hoàng cung là tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ở trong loạn cục đến hoàng thành để đục nước béo cò." Lôi Thái úy cười cười: "Những tên hoàng tử kia đếu là một dám ngu ngốc, bệ hạ xuân thu chính thịnh, bọn họ lại giương ra cờ hiệu đoạt long ỷ. Thắng thì thế nào chứ? Hiện tại thì có thể đặt mông ngồi lên trên đó được sao? Lão nhân gia ta mới không ngốc, quân lệnh hạ xuống, bệ hạ liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra, Lôi gia ta vẫn là theo sát sau lưng bệ hạ. Cùng với đám hoàng tử lỗ mãng kia hoàn toàn không đứng về phe nào."
"Quả nhiên là gừng càng già càng cay nha!" Lôi Ca khen.
Một người nhanh chóng từ ngoại viện chạy tới, trực tiếp chạy đến trước mặt hai ông cháu Lôi gia, run giọng bẩm báo: "Nhất Ngôn Đường của Thành Tín điên rồi, rất nhiều người cùng theo một người kỹ nữ Ôn như Hương tên là Vãn Tinh, đi đến quảng trường trước cửa chính của hoàng cung, bày ra bàn thờ, khiêng quan tài muốn cáo ngự trạng."
Lôi Thái úy đột nhiên biến sắc, quát hỏi: "Ngự lâm quân cùng thị vệ đếu chết cả rồi sao?"
"Không có cách nào xua đuổi..." Người nọ giải thích: "Đi theo có rất nhiều người là thái học sinh, còn có cả sĩ tử Đông Đô...Đứng ở đằng trước, vị kỹ nữ kia tay cầm một quyển « Đại Sở luật lệ » , chỉ vào bên trên câu kia — Vương tử phạm pháp cùng với thứ dân tội như nhau. Luôn miệng nói phải xin hỏi bệ hạ, những lời này không phải là cái rắm đánh ra, nếu như phải, phiền lòng từ nay về sau ở thời điểm in ấn, làm ơn xóa bỏ cho. Còn nếu không phải, vậy đem án tử của Bạch Hiểu Yến ra triệt để thanh tra. Hoàng tử là tôn quý, kỹ nữ là ti tiện, nhưng vương tử phạm pháp cùng với thứ dân tội như nhau — những lời này không phải do dân chúng chúng ta nói ra, mà là do lão tổ tông họ Sở các ngươi viết ra đó..."
Lôi Thái úy thở dài: "Những đệ tử tuổi trẻ kia vốn nhiệt huyết sôi trào, thích nhất đúng là loại tràng diện này, tựa hồ chỉ có đối nghịch với quyền quý mới thể hiện ra sự thanh cao của bọn họ. Kỳ thật, ném ra chức quan cửu phẩm tầm thường cho bọn hắn, thì có thể làm cho những kẻ thư sinh lỗ mãng kia nhìn như có đạo đức tốt lập tức cao hứng nổi điên lên rồi."
"Gia gia, cháu thấy chuyện này phiền toái rồi." Lôi Ca thống khổ gãi đầu: "Có người muốn bức bệ hạ nổi đóa đó."
Thất phu giận dữ, máu tươi ba bước! Thiên tử giận dữ, xác trải ngàn dặm!
"Loại tràng diện nhỏ này, chưa đến mức làm cho bệ hạ phải nổi đóa." Lôi Thái úy khinh thường nói: "Bệ hạ là một người sống rất mạnh mẽ, đại chiến phạt Ngụy năm đó xảy ra biết bao nhiêu cục diện khó có thể khống chế, hắn cũng chưa từng nổi đóa qua. Trừ phi..."
"Trừ phi thế nào?" Lôi Ca tò mò hỏi.
"Trừ phi bệ hạ cảm thấy người được mình tín nhiệm bán đứng, từ đó có thể nhen nhóm lửa giận của hắn, đốt cháy cả Đông Đô!"
Lôi Ca tựa hồ nghe thấy trong lời nói của Thái úy đầy ý vị, bèn lẩm bẩm: "Xem ra, thởi điểm bệ hạ nổi đóa năm đó, gia gia nhất định là ở bên cạnh."
Lôi Thái úy hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: nói nhảm, lần trước bệ hạ nổi đóa, Đông Đô chết bao nhiêu người chứ? Cuối cùng tất cả chuyện chùi đít này đều là do lão tử làm, lão tử còn có thể không biết rõ sao?
Lôi Thái úy hướng đến người đưa tin kia quát: "Tiếp tục đi ra ngoài tìm hiểu, có tin tức gì mới lập túc trở về báo. Lôi Ca, cầm hổ phù cùng thủ lệnh của ông, đi đến ngự lâm quân cùng thành vệ, lập tức giới nghiêm!"
Vừa dứt lời, trong lúc đó tầng mây ở phía xa xa làm cho người ta bị đè nén đến cực hạn, đột nhiên tách ra phóng xuất quang mang cực kỳ rực rỡ, chói mắt đến cực điểm, tựa như mặt trời mới mọc treo cao! Chỉ có điều, trong nháy mắt sau đó, hết thảy đều trở lại bình yên, sắc trời vẫn là ảm đảm, giống như là muốn mưa vậy!
Một khắc trước, tại Quỳnh hồ yên tĩnh ở Đông Đô!
Chếch về hướng Tây là một tòa biệt viện tựa như lồng giam!
Bàng Chân đứng ở ven hồ, hời hợt nâng lên tay phải, ngón trỏ nhẹ điểm ra, trỗng rỗng chỉ về một người nào đó ở phía xa, âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc: "Như thế nào lại là ngươi?"
--------------------
Chính văn 3155 chữ, kế tiếp là nói nhảm.
Ký thật cũng nên cùng mọi người tâm sự.
Hiện tại con của tôi đã ngủ, hai tay làm ra dáng vẻ đầu hàng trông vô cùng đáng yêu.
Chỉ là thằng bé cứ làm ầm ĩ huyên nào làm muốn mất mệnh luôn đó, 2 tiếng đồng hồ ăn một lần, ăn xong cũng không chịu ngủ, có khi phải ôm dụ dỗ. Đây là mình làm trách nhiệm của người bố. Nhưng, đối với Mã Tự liền nhức cả trứng dái rồi, hành văn vốn cần chú ý yên tĩnh thông thuận, ý nghĩ rõ ràng mà liền mạch lưu loát. Tiểu tử này cứ làm ầm ĩ, suy nghĩ của anh cứ thế mất toi! Bấm tay tính toán, ghi ra 3000 chữ, viết nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ. Đó là dưới tình huống có phần thuận lợi.
Tôi đây không phải tố khổ, cũng không phải kiếm cớ, dù sao thiếu nợ phía trước quá nhiều, cần phải chậm rãi bổ sung. Miệng cứ hô lên ba trung thành bốn vô hạn đều là nói nhảm, luôn cần thấy hành động. Hiện tại ra một chương, sau đó tôi đi ngủ. Đến tối, lại viết ra chương tích trữ, như vậy là tiến vào hai canh trạng thái.
Mã Tự hướng trên cao xin thề, huynh đệ ai ai cũng là văn nhân. Đã bán chữ kiếm tiền thì không thể làm ra sản phẩm kém để lộng giả thành thật được. Đông Đô rối loạn là phần tôi rất thích, tôi muốn cố hết sức để viết xong!
Chư vị đã khen thưởng cổ vũ, Hồ Ly tôi cảm động đến rơi nước mắt, viết vài dòng cảm tạ, chính là để ghi nhớ trong lòng.
Đi ngủ đây! Chúc các vị ngủ đêm ngủ sáng ngủ trưa ngon giấc!
(DG: Vãi bác Tuyết Sơn Phi Hồ =.=!)
Bình luận truyện