Chương 303: Đông Đô rối loạn ( sơ hạ)
Ngay tại giao lộ, chẳng biết từ lúc nào đã có một đám người, Sở Trác gương mặt lạnh lùng dẫn đầu ở phía trước đám người đó, Bố học sĩ theo sát bên cạnh. Đoan Vương phủ đã dốc toàn bộ lực lượng thị vệ tinh nhuệ nhất ra, tất cả đều tập hợp ở trên cái ngã tư đường không được tính là rộng rãi này.
Ở phía trước không xa, mùi vị lẩu thịt bò ở trong cái tửu quán kia bay bay theo tà gió lay động ra bên ngoài, nhưng đám người này cũng chẳng dám tiến lên một bước.
Lúc này có một người đang ngồi ở trên cái cọc buộc ngựa nơi giao lộ. Ở Đông Đô, mỗi ngày đều có vô số người ngồi ở trên cái chốt cọc buộc ngựa như vậy. Có vài người bán hàng rong đi vào thành để bán món ăn hay bán củi, đi đến mỏi cả chân, bèn ngồi tại cọc buộc ngựa này nghỉ ngơi chốc lát, lấy tay đấm bóp cái chân cùng vùng eo lưng đang đau nhức của mình. Cũng có vài tên lưu manh vô lại hết ăn rồi nằm, rảnh rỗi ngồi chồm hỗm ở nơi này, ngó về phía các đại cô nương hay tiểu tức phụ huýt gió đầy vẻ dâm loạn tục tĩu. Tuy nhiên cũng không có người nào lại ngồi ngay ngắn ở trên lưng chiến mã như thế này, hoàn toàn chỉ là ngồi sơ sài ở trên cái chốt cọc buộc ngựa mà thôi.
Lưng eo người ấy thẳng tắp, tựa như một cây giáo nhọn, thậm chí còn thẳng hơn so với thương. Ánh mắt của hắn chẳng hề nghiêm nghị nhưng lại làm cho kẻ khác cảm giác được hàn ý khắc cốt ghi tâm! Đó là một loại hờ hững kiểu giết người như chuyện vặt! Trong tay của hắn đang nắm một thanh trường mâu, thân mâu lặng lẽ nằm dài ở trên hai chân của hắn. Thân mâu được luyện chế từ sắt tinh luyện, ánh kim sáng bóng chảy xuôi theo thân!
Lão ngồi rất lâu ở đấy, thế nên không ai dám đi đến con đường này! Ngay cả người trên đường cũng không dám đi ra ngoài.
"Trần Tiểu Cửu." Sở Trác khẽ nhíu hai hàng lông mày.
Hắc đạo đại hào kiệt, thành danh đã được hai mươi năm, Trần Hoằng Dận chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sở Trác, nhẹ gật đầu xem như là chào hỏi.
"Nam tử hán đại trượng phu không nói lời nhảm." Sở Trác đi lên phía trước một bước, đề cao âm điệu: "Ta nghe nói hoàng huynh rời khỏi biệt viện đến chỗ này. Thân là một phần tử trong hoàng tộc, chuyện này ta phải vào xem. Phải chăng người đem hoàng huynh bắt cóc có dụng tâm kín đáo? Hay là có người muốn lợi dụng thân phận của hoàng huynh để làm ra chuyện gì bất lợi với Đại Sở?"
Trần Hoằng Dận mang theo một tia giễu cợt nói: "Đoan Vương điện hạ, đây là do ngươi nói nhảm trước."
Trần Hoằng Dận từ trong lồng ngực lấy ra một tờ giấy, không thấy động tác của lão làm ra kiểu gì, khối giấy kia liền được gấp lại chỉnh tề, rồi lập tức xuất hiện ở đầu mũi thương. Lợi hại là mũi thương xuyên thấu trang giấy, lộ ra một chút đoạn đầu mâu đen bóng!
Cánh tay lão đưa tới, trường thương thẳng tắp chĩa ra, đưa phiến giấy kia đến trước mặt của Sở Trác. Đoan Vương cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận khối giấy bắt đầu thấp giọng đọc một lần.
"Quản thượng thư đã không còn thuê ngươi làm khách khanh của Quản phủ nữa ư?" Sở Trác cười nói.
"Đúng vậy, hiện tại ta đây chỉ là một tán nhân mà thôi." Trần Hoằng Dận đáp.
"Ta và ngươi đều biết, những thủ thuật che mắt căn bản này không lừa được người. Tất cả mọi người đều biết rõ, ngươi ở chỗ này, hoàng huynh cũng ở chỗ này là chủ ý của ai." Sở Trác lạnh lùng nói: "Loại chuyện bịt tai trộm chuông, làm không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, ngươi lại là Trần Tiểu Cửu đại danh đỉnh đỉnh, cũng chẳng phải là một tên vô danh tiểu tốt. Chuyện hôm nay một khi đã được giải quyết, ngươi có nghĩ tới từ nay về sau ngươi ở trên Đại Sở này còn có chỗ nào có thể sống yên ổn nữa không?
Trần Hoằng Dân trên mặt tràn đầy vẻ thương cảm, lão biết rõ, ở Đông Đô hiện nay, có rất nhiều người đang làm việc. Làm chỉ một ít, lại khiến cho bọn họ phải trả một giá lớn tính mạng. Nhưng, vua dùng ân lớn đối đãi ta, ta lại dùng ân lớn báo đáp vua. Sống trên đời này, cũng không phải chỉ ngồi ăn rồi chờ chết, có một số việc, có một số người thật sự so với tính mạng của mình thì trọng yếu hơn nhiều.
Trần Tiểu Cửu mơ hồ có thể đoán ra được tương lai của mình, lão có lẽ là sẽ không chết. Nhưng, ngày hôm nay Đông Đô phải chết rất nhiều người. Lão cũng không biết rằng, người cùng với lão cùng đứng cùng ngồi, trước đó không lâu, ở trong hoàng cung quỳ xuống đất hướng hoàng hâu nương nương dập đầu lạy ba cái, hiện tại chỉ sợ đã trên đường tìm lấy cái chết.
Trần Tiểu Cửu đối với vị Quản hoàng hậu kia tịnh chẳng hề để ý, cũng chẳng thèm để ý đến Sở Trác với vị thái tử tranh nhau đế vị. Lão có khí phách đặc biệt cùng với nhiệt huyết của hắc đạo đại hào kiệt! Nếu Quản thị nhất tộc hơn mười hai mươi năm đối với chính mình giống như người thân, lúc Quản Tái Đức đưa ra đề nghị, thì lập tức sẽ làm ngay.
Nam nhân làm việc đôi khi không thể hỏi rõ nguyên do, cũng không để ý đến đúng sai. Nếu đã phải làm, vậy thì làm thôi.
"Ta muốn vào trong" Sở Trác nhìn thấy tửu kỳ của tửu quán đang tung bay, rồi lại mơ hồ ngửi thấy được mùi thơm của rượu thịt truyền đến, những hương vị dây dưa kia cứ từ một chỗ chậm chậm tiến vào chóp mũi của y, làm lòng của y càng thêm rối loạn.
Y tột cùng không thể không tiến vào để xem, rốt cuộc Tần Phi cùng thái tử có ở trên một cái bàn ăn cơm không, ở trong mắt nhân vật chính trị có nhiều nhạy cảm này có thể thấy được rất nhiều vấn đề. Suy nghĩ dài lâu một tí, thậm chí cho rằng sát sự thính đối với chức hoàng tử lại một lần nữa lựa chọn. Sở Trác không tin tần Phi là một người lật lọng, có một vài việc, nếu chính mình không nhìn thấy thì khó phỏng đoán ra được chân tướng.
Trần Hoằng Dận thu hồi trường mâu, thản nhiên nói: "Ta ngồi ở đây, chính là để đảm bảo người đang ăn cơm ở trong không bị quấy rầy."
"Nếu ta dám đi vào, ngươi dám động tay sao?" Sở Trác trầm giọng nói: "Ba người ở trong, một là bằng hữu của ta, một người là huynh trưởng ta, một người khác cũng được xem là danh nghĩa muội muội của ta. Trong khi nơi này không phải là địa phương cá nhân, cũng chẳng phải là nơi cấm địa triều đình, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta đi vào?"
Trường mâu bỗng nhiên chĩa ra, chắn ngang nửa con phố, thanh âm của Trần Tiểu Cửu lãnh khốc mà ngạo mạn: "Vậy ngươi hỏi nó một chút!"
Nó ở đây chính là thanh trường mâu ngăm đen kia, thẳng đứng mà cứng rắn.
Sở Trác lui về sau hai bước, nhíu chặt chân mày, nhìn thấy Trần Tiểu Cửu chẳng hề sợ hãi, tâm phiền ý loạn vô cùng.
"Đoan Vương, ba người bên trong. Một người là hoàng huynh của ngươi, có thể các ngươi không có tình huynh đệ gì. Từ nhỏ đến lớn các ngươi đều tranh đua. Người kia mà thua trọn đời sẽ rơi vào cảnh hắc ám khôn cùng, trọn đời thoát thân không được. Trước đó không lâu, vị hoàng huynh kia của ngươi đã bị đánh vào hắc ám, nhưng không phải mọi người đều hy vọng hắn không thể vùng lên, thế cho nên mới có cục diện ngày hôm nay."
"Một người khác lại trên danh nghĩa là muội muội của ngươi, nhưng nàng cũng là biểu muội của thái tử điện hạ hàng thật giá thật."
"Tần Phi là bằng hữu của ngươi. Vậy thì ngươi vốn không nên đến nơi này. bằng hữu chi giao quý ở tín nhiệm, bằng hữu chính là người trong thời điểm chiến đấu có thể yên tâm lớn mật phó thác đằng sau lưng; lúc lang bạt kỳ hồ có thể phó thác thê nữ cho hắn chiếu cố; khi cùng đường hết sức hắn không tiếc hết thảy tạo một cái đường máu cho ngươi lao ra; khi chịu cảnh đồn đãi thị phi, lại có thể nở nụ cười dùng lòng thành đối đãi tốt với ngươi."
"Ngươi đã đến đây rồi, coi như ngươi đã mất đi một bằng hữu."
Trần Tiểu Cửu tiếc hận nhìn Sở Trác: "Ta biết rõ quyền lực tuyệt đối sẽ làm cho người ta thay đổi. Có thể ngươi không đạt được quyền lực tuyệt đối, nhưng có thể chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa đạt được thôi cũng sẽ bắt đầu thay đổi. Sự thay đổi này quả làm cho người ta phải tiếc hận."
"Ta không thay đổi." Sở Trác phẫn nộ phản bác.
"Không thay đổi ư? Vậy ngươi có thể trở về." Trần Tiểu Cửu nhún vai: "Ngươi cứ xông vào, ta nhất định sẽ đánh."
Đối thủ là hắc đạo đại hào kiệt Trần Tiểu Cửu, những cao thủ ở sau lưng Đoan Vương kia cũng đã có chút ít rục rịch không kìm nén được.
Ở Đông Đô ai ai cũng biết, đứng ở đỉnh cao nhất chính là Bàng Chân cùng Dịch lão đầu. Bàng Chân được công nhận là đệ nhất nhân, Dịch lão đầu kể từ sau khi bước vào cảnh giới đại tông sư cũng chưa từng gặp thua. Đương nhiên, có rất nhiều người cho rằng nguyên nhân là do bởi Bàng Chân chưa từng cùng lão giao thủ qua.
Xuống dưới một chút, Liễu Khinh Dương được xưng là đệ nhất nhân dưới đại tông sư. Đây là uy danh của vô số trận chiến lệ máu chảy đầm đìa mà thành! Một người cường đại như Niệm công công vậy mà bị Liễu Khinh Dương dễ dàng thu thập, tựa như con chuột gặp phải con mèo.Hộc Luật Phương uy danh hiển hách ở trong đại nội thị vệ, cho dù có dùng diện quang hỏa thạch lúc đó cũng bị Liễu Khinh Dương giải quyết gọn gẽ.
Rất nhiều người truyền tai nhau rằng Liễu Khinh Dương đã bước một chân vào cảnh giới đại tông sư, mặc dù chưa chứng thực, nhưng cũng khôngcó ai điên rồ đến mức tự mình đi kiểm tra điều này là đúng hay sai.
Sau này, người có thể tính là tông sư cao cấp cũng không nhiều lắm, tuy nhiên cũng không được xem là ít. Sát sự thính có Nguyên Hâm, Quân Sơn Thủy, Quản phủ thì có Trần Tiểu Cửu, đại nội thị vệ có Hộc Luật Phương, rồi Yến vương phủ có Lưu Nhâm Trọng, vân vân và vân vân, tài nghệ của mỗi một người trong những người này đều rất cao. Trong số này, Lưu Nhâm Trọng cùng với Nguyên Hâm được người ta xem trọng nhất. Nguyện Hâm là nhờ chém giết đạt đến uy danh, còn Lưu Nhâm Trọng chính là sự cuồng mãnh uy chấn Bắc Cương hơn hai mươi năm nay không đổ.
Trần Hoằng Dận vốn không phải là một tông sư nổi danh nhất, cho dù có nhắc đi nhắc lại trận đại chiến năm xưa giữa lão và Lưu Nhâm Trọng thì dần dần cũng khiến cho người ta biết đến. Nhưng lão sẽ không để ý, vẫn thừa nhận mình không bằng được Lưu Nhâm Trọng. Có thể với loại phương thức biểu đạt này, đối với địa vị của Trần Hoằng Dận ở Đông Đô có vài chỗ tốt.
Rất nhiều người đều ảo tưởng, nếu như chiến thằng Trần Tiểu Cửu, Hộc Luật Phương, những 'Kẻ Yếu' này có thể đem uy danh của mình từ đó đứng ngang hàng với bọn người Liễu Khinh Dương cùng Nguyên Hâm, trở thành một trong những tông sư cao cấp nhất ở Đông Đô.
Tu chân giả từ trước đến nay luôn muốn danh tiếng của mình được nổi lên, đại tông sư cũng không ngoại lệ!
"Điện hạ, hãy để ta mở đường."
Một người từ sau lưng của Sở Trác đi lên, hướng Trần Hoằng Dận nhìn lướt qua, thản nhiên nói: "Lão Cửu, còn nhớ ta không?"
"Năm đó ở Đông Đô, ta từng đánh với rất nhiều người như vậy, nếu danh tự của ai cũng đều phải nhớ kỹ chỉ sợ đầu óc đã nổ tung rồi." Trần Hoằng Dận bất mãn không thèm để ý nói: "Xin hỏi, các hạ là con cháu của mấy vị đó sao?"
Người đó ngược lại rất bình tĩnh, không hề có ý tứ tức giận, thật sự báo ra danh tành của mình: "Trâu Kiếm Phong."
Trần Tiểu Cửu rất chân thành suy ngẫm: "Quả thật không nhớ rõ."
"Năm đó, gia phụ chỉ là một người bình thường, ông ấy đi theo đại ca để kiếm miếng cơm ăn, kiếm tiền để nuôi sống già trẻ cả nhà. Đương nhiên, gia phụ cũng không phải là một người xuất chúng gì, cho nên trải qua mấy niên kỷ, bất quá cũng chỉ quản lý một con phố mà thôi." Trâu Kiếm Phong ( Trâu phiên âm là Zuo, không biết có phải là Chu không nữa ) chậm rãi nói: "Về sau, bang hội của bọn họ cùng với chín huynh đệ các hạ phát sinh xung đột, bị các ngươi giết đến máu chảy thành sông. Gia phụ vốn lớn tuổi, căn bản không phải là đối thủ cuả các ngươi. ta khi đó còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ ông ấy cầm theo đao xông lên phía trước, bị ngươi dùng một thương đánh ngã, liền lấy chân khí mà bạo thể."
"Vậy nên, gia phụ vùi ở trong mộ chỉ còn là quần áo."
"Ta một mực chăm chỉ khổ luyện, mong rằng một ngày kia có thể thay phụ thân mà báo thù. Thời khắc nào ta cũng một mực chú ý đến tin tức của ngươi, sợ ngươi một ngày nào nó bị người ta giết chết, lại sợ rằng ta một mực theo không đến được cảnh giới của ngươi, kết quả ngươi sống thọ chết già, đây chằng phải là chuyện xấu hay sao?"
Trâu Kiếm Phong cười lạnh nói: "Hôm nay, ta khiêu chiến với ngươi."
"Khiêu chiến được chấp thuận." Trần Hoằng Dận ngẩng đầu nhìn bầu trời ảm đạm. Hoàng hôn đang chìm dần, gió lạnh thổi tới buốt giá, lão thản nhiên nói: "Sống trên giang hồ, cái đầu căn bản không để ở trên dây lưng quần. Chưa nói tới ai giết ai mới đúng mới sai. Ngươi muốn bào thù thì cứ tới chứ sao. nếu như ngươi chết ở trong tay của ta, lần này ta cho ngươi lưu lại toàn thây."
Bình luận truyện