Chích Thủ Già Thiên

Chương 308: Đông Đô rối loạn (chốt hạ)



Buổi tối hôm nay, sao sáng thưa thớt, trên đài Quan Tinh dường như rất khó quan sát, Quản hoàng hậu nhìn không ra thần sắc của Sở đế, chỉ nghe thấy tiếng thở của lão trầm ổn vững vàng, rõ ràng lão không hề bị ngôn từ của Quản hoàng hậu kích giận.

Nhưng mà hoàng hậu vẫn không chịu giữ ý tứ, ngược lại hùng hổ nói thêm: "Đa số con cháu của Quản thị gia tộc trải qua các triều đại, rất nhiều nam nhi Quản gia vì Sở quốc mà ném đầu lâu tung nhiệt huyết, đổi lại chính là sự nghi kỵ của hoàng thất. Không vì cái gì khác, là do Sở thị nhất tộc chính mình lập quốc bất chính, sợ người khác cũng làm như vậy. Đệ tử của Quản thị đã buông bỏ việc tu luyện qua nhiều thế hệ, cũng không nhận thống suất quân đội, dù có làm như vậy mà vẫn không đổi lấy được tín nhiệm."

"Dù có làm kiểu gì thì hoàng tộc vẫn không chịu tin tưởng thành ý của Quản thị nhất tộc, vậy thì nên làm cái gì đây." Quản hoảng hậu trào phúng nói: "Quả nhiên bi thương đến tan nát cõi lòng mà."

Sở đế xoắn nhẹ lại ống tay áo, chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nói: "Từ xưa đến nay mọi người Quản gia đều nghĩ như vậy ư?"

"Từ xưa đến nay, nhi tử do nữ tử Quản gia sinh ra, có mấy ai tiếp nhận ngôi vị đăng cơ đâu?" Quản hoàng hậu phản bác: "Ba trăm năm, mười chín vị quân vương, chỉ có một vị mẫu hậu xuất thân từ Quản gia. Mà Quản gia có bao nhiêu vị hoàng hậu chứ? Chẳng lẽ nhi tử do nữ tử Quản gia chúng thiếp sinh ra người nào cũng đều không thể dùng được hay sao?"

Sở đế cười nói: "Trước sớm đã không phải rõ ràng rồi sao, cái vị nhi tử của Quản thái hậu kia năm đó cùng trẫm tranh đoạt đế vị, đích xác là một nhân tài. Đúng không?"

"Yến vương ư? Hắn còn chưa thua đến mất nhà, bây giờ nhìn lại tựa hồ còn có hy vọng giành được thắng lợi. Một tên Tô Cẩm dưới trướng của hắn quật khởi, liền làm cho tướng lĩnh một đường Hổ Quan đánh đến hoa rơi nước chảy. Bệ hạ, quân tiên phong Yến Vương cách Đông Đô chỉ có bốn trăm dặm. Kỵ Binh tập kích ba ngày liền có thể tiến đến dưới thành, chuyện trước mắt này, người lại còn không chịu để cho các con giữ được lòng yên ổn, thần thiếp thật không biết người là một vị minh quân hay là hôn quân nữa."

Ngôn từ Quản hoàng hậu tràn đầy sự bất kính, nhưng vẫn không làm cho Sở đế giận tím mặt. Lão chỉ dùng ánh mắt an tĩnh mang theo nét khinh thường mà liếc hoàng hậu một cái, sau đó hướng về phía thang gác lầu các mà rời đi.

Hai chân của Sở đế còn chưa kịp bước tới cửa thang lầu, đột nhiên một vùng ánh lửa ở tại Bắc môn Đông Đô chiếu rọi thẳng lên trời, kèn lệnh cao vang đến chói tai phá tan bầu trời đêm Đông Đô yên tĩnh, quạ đen đang say sưa ngủ cũng bị làm cho bừng tỉnh, hoảng hốt bay loạn khắp nẻo đường. Trong thành khắp nơi thắp sáng đèn dầu, không biết có bao nhiêu người đã chui vào trong chăn còn phải xoay người bật dậy, vội vàng ra khỏi cửa xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Sơ Tử không kịp thở chạy một mạch lên đài Quan Tinh, trông thấy Sở đế, lúc này hai cái đầu gối đã mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ báo: "Bệ hạ, Đông Đô...Địch tập kích!"

Không thể không nói, Tô Cẩm này quả nhiên là nhân tài rất khó lường. Binh lực trong tay hắn muốn đối mặt với hơn mười vạn Sở Quân bảo vệ cho Hổ Quan cũng đã hết sức khó khăn. Hơn nữa trong đầu của hắn hoàn toàn không có khái niệm sẽ tử thủ nơi này, sau khi phá được Hổ Quan, nghỉ ngơi và phục hồi một chút, Tô Cẩm một mình mang theo hai ngàn khinh kỵ binh, băng qua con đường nhỏ để tránh tai mắt đại đội Sở quân, mang theo lương khô bảy ngày, hành quân gấp rút chỉ cần hai ngày liền đến được bên ngoài thành Đông Đô.

Trông cậy vào một đội kỵ binh đến phá được cửa thành Đông Đô quả nhiên là người si nói mộng. Tô Cẩm cũng chẳng ngốc, hắn căn bản không phải muốn thu hoạch chiến quả, mà là cái ý nghĩa của một kích này!

Quân địch đột nhiên xuất hiện ở ngoài thành Đông Đô, dùng mưa tên phát động tiến công đối với quân phòng thủ thành, cùng lúc diễu võ dương oai một vòng rồi nghênh ngang rời đi. Loại cách làm ngông ngênh tinh khiết này trên chiến trường, vào thời điểm mẫn càm như vậy có thể mang đến chỗ tốt lớn lao.

Đầu tiên, quân Bắc Cương của Yến vương bời vì quân đội của họ đánh tới Đông Đô mà sĩ khí đại chấn. Quân Bắc Cương một mực đang ở vào hoàn cảnh xấu thậm chí có khả năng vì cơ hội như vậy mà liên tiếp không ngừng lấy được thắng lợi.

Tiếp theo, hơn mười vạn Sở quân dọc theo Hổ Quan vốn chuẩn bị hướng về Hổ Quan tiến hành vây kín, nhưng một ngón này của Tô Cẩm liền làm cho từ Hổ Quan đến Đông Đô, bốn trăm dặm toàn bộ trở thành khu vực Sở quân không thể không phòng bị. Từ đó, binh mã Tô Cẩm cứ thế thuận lợi đi vào Đông Đô, có thể tưởng tượng tưỡng lĩnh một vùng khu vực phòng thủ này sẽ phải nhận lấy bao nhiêu lửa giận của Sở đế, nếu quả thật Sở đế dưới sự giận dữ phái thái giám mang theo thượng phương bảo kiếm vào trong quân chém đại tướng, cũng không hề làm người ta cảm thấy có gì kì quái.

Mà quan trọng nhất là Tô Cẩm dạo chơi cả đêm ở Đông Đô, để quân Bắc Cương hoàn toàn đánh vỡ được tuyến phòng ngự, giành được đầy đủ thời gian. Hơn mười vạn Sở quân tuyệt đối không dám tiếp tục để cho Tô Cẩm chơi đùa một lần, rồi chơi đùa nhiều lần, phòng tuyến do đó mà bị Tô Cẩm kéo toàn bộ ra, trơ mắt mà nhìn quân Bắc Cương liên tục không ngừng bổ sung mà tiến vào Hổ Quan.

Sắc mặt Sở Đế vẫn như cũ tĩnh lặng như mặt nước, lão ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng, phân phó Tiểu Sơ Tử đóng cửa phòng lại, làm cho những văn thần võ tướng kia lòng như lửa đốt ồn ào bàn tán ở bên ngoài nội cung.

Một trong Tam công Ngự sử đại phu Đường Ẩn, Tổng đốc tiền nhiệm Sát sự thính Dịch lão đầu, Đại nội Thị vệ tổng quản Bàng Chân, Tổng Đốc tạm quyền Sát sự thính Tần Phi, Giam sự Sát sự thính Liễu Khinh Dương, thái tử, Đoan vương Sở Trác, Ngụy Bính Dần...Đây là những người nổi tiếng nhất ở hai đời Đại Sở, tất cả đều tập hợp tại ngự thư phòng, chờ đợi quyết định của Sở đế.

Sở đế nhàn nhạt liếc thái tử một cái: "Hôm nay Đông Đô lăn qua lăn lại cho ra không ít động tĩnh, cũng khiến trẫm phải lau mắt mà nhìn. Những chuyện bất kể này của ngươi, ngay từ đầu tới đuôi, ngươi chỉ là quân cờ. Là do mẫu hậu ngươi cùng lực lượng Quản gia ở Đông Đô gây ra sóng gió."

"Trác nhi, ngươi làm cho trẫm có chút thất vọng. Người thân ngự ở trên cao cần cân nhắc lợi hại rồi sau đó mới làm. Ngươi vẫn chưa rõ, hấp dẫn của đế vị tuy rằng thật lớn, nhưng trước sau không phải là lớn nhất, có một vài việc còn cao hơn hết thảy!"

"Tứ hoàng nhi, Hộc Luật Phương ám sát Đường đại phu, trẫm rất hiểu rõ tuyệt không phải do ngươi bày mưu tính kế. Kì thực, lấy uy tín của ngươi bây giờ, còn chưa đủ để khiến cao thủ như Hộc Luật Phương phải mạo hiểm đi hành thích Đường đại phu."

"Tuy nhiên, hôm nay trẫm có chuyện rất vui vẻ, Đại Sở lại có thêm một vị đại tông sư." Sở đế mỉm cười nhìn về Liễu Khinh Dương, gật đầu ra hiệu.

Liễu Khinh Dương thở dài: "Đáng tiếc, thần cùng Dịch tổng đốc trước sau tiến đến trợ giúp Bàng đại sư, lại vẫn để cho Giải Linh và Tôn Hạc chạy mất."

Tần Phi cảm thấy hơi buồn cười, Tôn Hạc cả đời này thờ phụng khẩu hiệu đánh không lại liền bỏ chạy, nguyên tắc làm người chính là — liều mạng mà chiếm tiện nghi, đến khi nguy biến chẳng bì thiệt hơn. Nói đến công phu chạy thoát thân, đại chiến Ngụy Sở năm xưa đã biểu hiện vô cùng tinh tế. Bàng Chân, Dịch lão đầu đuổi giết Tôn Hạc nhiều lần như vậy, đã từng có một lần bắt lấy một sợi tóc của lão sao? Mà Giải Linh thì lại càng khó bắt, chưa nói đến nàng chạy trốn nhanh, càng đáng sợ hơn chính là nữ nhân này tùy thời có thể lôi kéo người ta chết theo cùng nàng, người bắt được nàng liền có nghĩa là phải chôn theo cùng nàng, có thể đạt đến bậc đại tông sư như vậy, ai ai cũng không phải đồ ngốc, động một chút lại đồng quy vu tận, đó là đấu pháp của lục lâm hảo hán, chứ với những nhân vật cao cấp như đại tông sư là không hề phù hợp!

"Chạy được thì chạy đi, hai người thì có thể gây ra được bao nhiêu sóng gió đây? Chẳng lẽ hai người bọn họ còn có bổn sự vào cung giết chết trẫm ư?" Sở đế tịnh không thèm để ý phất phất tay.

"Người làm cho trẫm khó có thể nhẫn nại được chính là Tô Cẩm! Hắn ngang nhiên phất ra cờ hiệu Bắc Cương quân, tự mình đứng lên trấn suất đại kỳ, tập kích thủ quân bắc thành rồi sau đó nghênh ngang rời đi. Quân mã kinh đô và các vùng phụ cận xuất động truy tung, trẫm đoán chứng là sẽ không đuổi kịp. Hắn làm ra như vậy quả nhiên kiêu ngạo. Buồn cười hơn, thủ hạ của trẫm ngoại trừ Phòng Vô Lượng ở bên ngoài ra, rõ ràng không tìm thấy thêm vị tướng lãnh nào có thể cùng Tô Cẩm giao tranh. Tướng lãnh trẻ tuổi một đời, tất cả đều là ăn cỏ mà lớn lên sao?"

Sở đế dần dần giận dữ, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn ghế: "Nếu như Phòng Vô Lượng tiếp tục thua, có phải là trẫm phải tự mình đến phủ Thái Úy, thỉnh Lôi Thái Úy ở vào tuổi bảy mươi tiếp tục mặc giáp trụ để xuất trận? Đại Sở gánh không nổi cái chuyện mất mặt mũi này, trẫm cũng không gánh nổi cái mặt mũi này."

"Huynh đệ mấy người các ngươi, không có một người nào nghĩ vì trẫm mà giúp sức, tất cả đều đánh nước cờ tính toán nhỏ nhặt của bản thân. Cho rằng quân Bắc Cương bất quá khốn đốn cố thủ một xó, sớm muộn gì cũng bị Vương Sư bình định. Thật vớ vẩn! Chuyện chiến tranh ai dám nói tất thắng chứ? Năm đó nhược Sở chinh phạt cường Ngụy, binh mã cả nước Đại Sở ta dốc toàn bộ lực lượng bất quá là ba mươi vạn, phát động thêm năm mươi vạn dân phu, trong đó kỵ binh là tám vạn sáu ngàn người, còn lại đại bộ phận là bộ quân. Đại tông sư chỉ có hai người Bàng, Dịch, tướng lính lãnh binh ngoại trừ năm đó vẫn là Trấn Quốc đại tướng quân Lôi Thái Úy ra, liền một người đánh qua mười trận chiến đều chẳng có."

"Khi đó nước Ngụy chiếm được nước Đường, mang giáp gần tám mươi vạn, hùng quân hiển hách, chiếm cứ cứ điểm phương Bắc. Đại tông sư nước Ngụy có hơn sáu người, năm đó Thủy Tình Không và Tôn Hạc còn chưa vào được ba người đứng đầu. Tướng lãnh bọn họ trải qua kinh nghiệm sa trường, chiến sĩ dũng mãnh cường hãn. Một quái vật cường hãn như vậy mà cũng có thể bại vong."

Đó là nét kiêu ngạo của người đời trước, trên mặt đám người Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương lờ mờ mang theo tia sáng hoài niệm. Dùng yếu hơn để đánh mạnh hơn, Đường Ẩn bày mưu tính kế, Lôi Thái úy đấu tranh anh dũng, Dịch tổng đốc quân kỷ nghiêm minh, Bàng Chân vào sinh ra tử....Đều là những người vô cùng cường đại, đã làm ra những kỳ tích ít có khả năng hoàn thành này.

Mà hôm nay, Tô Cẩm của quân Bắc Cương nổi lên giống như tên Phòng Vô Lượng tuổi trẻ của hai mươi năm về trước, thậm chí so với Phòng Vô Lượng còn muốn chói mắt hơn, còn muốn điên cuồng hơn. Thế nhưng trong lớp trẻ tuổi sáu mươi vạn dong binh của Đại Sở lại tìm không ra một người có khả năng đối địch.

"Đáng hận là nhi tử lúc còn trẻ đọc binh thư còn ít, bằng không nhất định sẽ lãnh binh xuất chiến, mặc giáp trụ ra trận, đem đầu Tô Cẩm trở về cho phụ hoàng bớt giận." Thái tử giậm chân nói.

Sở đế khinh miệt cười: "Nếu ngươi đọc một quyển binh thư mà có thể xuất chiến, trẫm còn cho rằng đó chính là cho Tô Cẩm cơ hội lớn gấp trăm lần để đem đầu của ngươi về tìm Yến vương mà tranh công thì đúng hơn."

Thái tử trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Sở đế cứ thế liền bác bỏ không chút lưu tình, làm câu nịnh hót của hắn biến thành rỗng tuếch.

Sở Trác trầm giọng nói: "Phụ hoàng, Tô Cẩm quật khởi quá nhanh, nghe nói tu vi bản thân hắn cũng không cao, chỉ là võ nghệ bình thường ở trong quân mà thôi. Rối loạn thế này, hắn cũng chẳng thể nào trong thời gian ngắn liền tìm ra được cao thủ hộ vệ. Chính bản thân Yến vương còn phải sợ Chân thúc đi tìm hắn gây phiền toái, không hề có khả năng đem hạng cao thủ như Lưu Nhâm Trọng phái theo bên cạnh Tô Cẩm. Chỉ tiếc vị tông sư phi kiếm Trâu Kiếm Phong kia đã chết thảm trong tay của Trần Hoằng Dận, nếu không, nhi thần lệnh Trâu Kiếm Phong ra tay tất có thể giết chết được Tô Cẩm."

Ngụy Bính Dần lạnh lùng nói xen vào: "Ngươi cũng đã biết bên cạnh Yên vương đến cả một đại tông sư cũng không có, phụ hoàng vì sao một mực không phái Dịch tổng đốc cùng Chân thúc đi giết chết Yến vương đi? Đại tông sư là cảnh giới nhân gian khó có thể địch lại, bọn họ giơ tay nhấc chân liền làm ra uy lực, một kiếm tầm thường liền đánh đến dễ như trở bàn tay, khí thế kinh người. Nhưng đại tông sư cũng không phải thần tiên, cũng không phải là cao thủ thiên đạo ở trong truyền thuyết có thể mở núi phá đá, rút đao đoạn thủy được. Bọn họ không ngừng đối mặt với địch nhân liền cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết."

"Năm đó đại tông sư nước Ngụy chẳng phải là muốn ám sát Lôi Thái Úy, kết quả bị Đường đại phu, Chân thúc tương kế tựu kế, cứ thế mà dùng ngự doanh binh mã đem bọn họ đè đến chết đấy sao?"

Hai mắt Sở đế lập tức lóe lên hàn quang, trong trận chiến năm đó, ngự doanh binh mã mười tổn hại hết sáu, vì vậy mới giết chết được ba vị đại tông sư của nước Ngụy, khi bọn người Bàng Chân, Liễu Khinh Dương liều mình tử chiến ở bên dưới, trước sau liền hy sinh hơn ba nghìn ngự doanh chiến sĩ. Huyết nhục lẫn lộn khắp ngự doanh, mặt đất đều một màu đỏ tươi làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Vị tanh tràn vào mũi, rất nhiều ngày sau vẫn không tản hết! Mỗi một đêm, đều có thể nghe thấy được tiếng khóc đồng bào hoài niệm ngự doanh chiến sĩ!

Những chiến sĩ ngự doanh kia đều là dũng sĩ được tuyển chọn kỹ càng, thực lực ít nhất cũng phải đạt cửu phẩm mới có thể nhập doanh, để có thể đảm nhiệm một chức quan chí ít cũng phải là cao thủ tiên thiên. Nhưng vào ngày đó, ba nghìn thiết giáp đã an nghỉ ở đây, thật tráng liệt làm sao!

"Tô Cẩm hiện tại trước sau cũng chỉ có một hai vạn binh mã nắm trong tay, bên cạnh hắn đúng là chằng có cao thủ nào, nhưng hắn đối với sự an toàn của mình tuyệt sẽ không coi trọng. Nếu muốn ám sát hắn, cần phải có tình báo chuẩn xác, sau đó mới có thể cho cao thủ cao cấp nhất ra tay, tìm hắn giết chết." Ngụy Bính Dần tiến lên trước vài bước, đứng đối diện với Sở đế, cúi đầu nói: "Phụ hoàng, từ một thân dụng binh của Tô Cẩm mà nói, hắn quả nhiên to gan lớn mật, mưu kế chồng chất. Người như vậy rất khó đối phó, thậm chí hắn cũng có thể đem chính mình làm mồi, dẫn dụ chúng ta phái người đi giết hắn, nếu hắn có thể một lần liền đánh chết một vị cao thủ đại tông sư, điều này đối với sĩ khí quân ta quả là một điều đả kích khó có thể lường được."

"Đúng là có loại khả năng này." Đường Ẩn tuy rằng không thích Ngụy Bính Dần, nhưng lời nói này khiến lão tìm không ra được một điểm xấu nào, kẻ mà có đầu óc rõ ràng phản ứng liền tỏ ra cực nhạy bén, càng khó hơn chính là ở trong vài vị hoàng tử này, hắn vẫn bào trì được bình thản.

"Tô Cẩm tập kích Đông Đô, đúng là một cơ hội tốt." Thái tử cướp lời nói: "Kỵ binh của hắn có nhanh hơn nữa, cũng không thể nào nhanh hơn được Chân thúc, Dịch tổng đốc, Hành quân gấp gáp một ngày bất quả cũng chỉ một trăm tám mươi dặm, đối với Chân thúc mà nói, một trăm tám mươi dặm có đáng là bao? Vài điểm nhân mã kia còn muốn triển khai tiền quân mở đường, hậu quân áp trận, rồi còn cử thám báo đi dò xét ở khắp nơi. Nhi thần cho rằng, nếu như phụ hoàng hạ chỉ, Tô Cẩm thậm chí không cách nào thấy được mặt trời lặn vào ngày mai."

Sở Trác cười lạnh nói: "Hoàng huynh, chỉ sợ ngươi đã quên một chuyện, hiện tại ở Đông Đô còn có hai vị đại tông sư đối với phụ hoàng có ý đồ. Tông tích hiện giờ còn không rõ."

"Chân thúc cùng Liễu thế thúc ra tay, Dịch tổng đốc cùng Đường đại phu tọa trấn hoàng cung chẳng lẽ bọn người Tôn Hạc có khả năng tới sao? Hắn có biệt hiệu là ổi tỏa dục vi, cũng chẳng phải là củng hung cực ác." Thái tử nghiêm nghị phản bác.

"Hiện tại giết chết Tô Cẩm tuyệt đối là thời cơ tốt, bỏ qua ngày hôm nay, vậy từ nay về sau có muốn tìm lấy cơ hội như vậy cũng rất khó khăn." Thái tử hầu như sắp kích động la lên.

Sở Trác cười lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi, đúng là chằng thèm nhìn lấy thái tử một cái.

Ngụy Bính Dần ngược lại chen lời nói: "Thái tử điện hạ, nếu ngay lúc này chính là mưu kế của Tô Cẩm. Hắn cố ý mang theo hai ba ngàn tinh nhuệ đến để làm cho ngươi ra tay thì sao?"

Ba vị hoàng tử tranh luận làm thành một nhóm, hoặc cười lạnh không nói hoặc châm chọc khiêu khích hay là trợn mắt nhìn nhau...

Sở đế nhìn Bàng Chân: "Khanh cảm thấy thế nào?"

Bàng Chân mỉm cười nói: "Bệ hạ, người thường nói, đối mặt với thực lực tuyệt đối, hết thảy mọi âm mưu quỷ kế đều là trò trẻ con."

"Quân Bắc Cương vốn không có cao thủ tọa trấn, bọn người như Lưu Nhâm Trọng ngày hôm nay không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Thần ngược lại cho rằng, đây là cơ hội tốt để giết chết Tô Cẩm, đáng để thử một lần."

Sở đế rõ ràng tương đối hài lòng với câu trả lời của Bàng Chân. Lão quay đầu lại nhìn ba nhi tử, phân phó: "Đã như vậy, trẫm liền cho ba huynh đệ các ngươi một cơ hội công bình."

"Ba người các ngươi, ai giết chết được Tô Cẩm, người đó là người kế thừa đế quốc." Sở đế nói năng toát ra khí phách.

Ba vị hoàng tử tim đập thình thịch, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Sở đế, nhưng quay đầu lại liền nghĩ ngay đến việc giết chết Tô cẩm là khó khăn. Nếu bọn họ có tu vi như Bàng Chân hay là Dịch lão đầu, liền khẳng định không chút nghĩ ngợi, lập tức cầm đao đi tìm Tô Cẩm lôi thôi một phen. Chỉ tiếc là, người có tu vi cao nhất trong ba vị hoàng tử là Ngụy Bính Dần cũng chỉ dừng lại ở mức tiên thiên cảnh, còn là một niệm tu, muốn ám sát ư? Quả thật là hữu tâm vô lực.

"Trẫm đương nhiên sẽ không để cho các ngươi đi tìm Tô Cẩm mà giết." Sở đế trầm giọng nói: "Trẫm đã nói là sẽ cấp cho các ngươi một cơ hội công bình."

"Thực lực của Sát sự thính bây giờ quá mạnh mẽ, Dịch tổng đốc và Liễu Giam sự đều là cảnh giới đại tông sư, Tần Phi chính ngươi cũng là cảnh giới tông sư, lại thêm những vị cao thủ Chấp Hành Ty tinh thông ám sát đánh lén, còn có Nguyên Hâm, Quân Sơn Thủy cao thủ đẳng cấp như vậy..." Sở đế thở dài: "Như vậy thật không công bằng. Vậy thì, lần này, gánh nặng bảo vệ hoàng cung liền giao cho Dịch tổng đốc cùng Liễu giám sự, nhiệm vụ điều tra tung tích Tôn Hạc và Giải Linh, hãy để cho Quân Sơn Thủy hoàn thành vậy."

Tần Phi thè lưỡi, thế này xem như là đem phụ tá đắc lực cộng với chỗ dựa vững chắc của mình đều cho đi nghỉ ngơi cả rồi?

Sở đế dường như rất hài lòng với sắp xếp của mình, nói tiếp: "Ba vị hoàng tử được phân chia như sau."

"Thái tử tiếp nhận Tần Phi, tạm thời thay mặt Tổng đốc Sát sự thính, Tần Phi trong khi hành động lần này phải nghe theo sự phân phó của thái tử. Thái tử trong vòng một tháng có thể điều động cao thủ của Sát sự thính, dùng mọi biện pháp để đánh chết Tô Cẩm. Một tháng sau, bất luận là thành công hay thất bại, đều đem trả lại Sát sự thính cho Tần Phi. Hơn nữa..." Sở đế đừng một chút, làm ra vẻ thần bí, rồi mới lên tiếng: "Nếu như là Sát sự thính giết chết Tô Cẩm, hai chữ 'tạm thời ' của Tần Phi liền có thể quăng đi được rồi."

" Tứ hoàng nhi vốn tọa trấn ban đại nội mật thám, có mấy trăm thị vệ đại nội trợ trận. Bất quá Hộc Luật Phương đã chết, ban đại nội mật thám không có đủ cao thủ đẳng cấp áp trận, điều này đối với tứ hoàng nhi đúng là không công bằng. Cho nên, trẫm quyết định mới Đường đại phu tạm thời tọa trấn ban đại nội mật thám, hiệp trợ tứ hoàng nhi đánh chết Tô Cẩm."

Sở đế ánh mắt rơi thằng vào mặt của Đoan vương: "Duy chỉ có Trác nhi là không có gì cả, Trâu Kiếm Phong mạnh nhất Đoan vương phủ còn chết, như vậy còn nói thế nào đây. Bàng Chân, lần này khanh giúp Trác nhi, đánh chết Tô Cẩm."

"Từ tối hôm nay trở đi đến ngày này một tháng sau, các ngươi có ba mươi ngày để giết chết Tô Cẩm, nếu ai giết chết hắn trước, người đó chính là người thừa kế hoàn toàn xứng đáng của đế quốc. Những người khác không cần bàn cãi nữa, trẫm sẽ đưa các ngươi phóng tới một địa phương đông đúc và giàu có để làm một Vương gia thái bình."

Thái tử vội càng kêu lên: "Bệ hạ, điều này tuyệt đối không công bình, hai người bọn họ đều có đại tông sư tương trợ. Dựa vào cái gì mà trong lúc này nhi thần liền đến cả một vị đại tông sư cũng chẳng có?"

Tần Phi cười nói: "Thái tử điện hạ, xem ra ngươi vẫn là không tin tưởng vào thủ đoạn của ta sao."

Thái tử phẫn nộ nói: "Đây không phải là vấn đề tin hay không, phụ hoàng đã nói là phải công bình, vậy nhất định phải công bình. Nhưng bây giờ thì tính kiểu gì đây, bên kia là Bàng đại sư và Đường đại phu. Tần Phi, ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Chỉ là, ta cũng biết rõ, ngươi tuyệt không nói khoác, ngươi liệu có thể thắng qua Bàng đại sư và Đường đại phu sao?"

"Ta đương nhiên không bằng được bọn họ." Tần Phi chậm rãi nói: "Giống như một cây thương, ai nói không có đầu thương thì không thể đâm đến chết người? Ai nói Đại tông sư giết người giỏi hơn người khác?

"Những chuyện ám sát thế này, cùng với cảnh giới chẳng có can hệ đến một đồng xu chinh hào nào cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện