Chích Thủ Già Thiên

Chương 310: Sơn Hà Cẩm Tú.... Cẩm Tú Hà Sơn



Bấc của ngọn đèn đang thắp đã gần cháy lụi, thiếu nữ mắt ngọc mày ngài nhẹ nhàng cầm lấy ngân châm khêu bấc đèn lên. Ngọn lửa nhấp nhoáng vài cái, trong phòng càng thêm sáng ngời.

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ khép hờ nhẹ nhàng lật giở cuốn tài liệu trên bàn sách. Trang giấy đang lúc sắp phiêu động bay lên đã bị một bàn tay lớn đè chặt lại.

Bên trên giấy viết 'Sơn hà cẩm tú' !

"Long gia từ ngàn năm nay, gia chủ có năng lực nhất chỉ e rằng chính là vi phụ". Trước bàn sách, một vị nam nhân trung niên vẻ mặt tài trí hơn người khoan thai thở dài: "Có lẽ vận khí vi phụ không tệ, thế hệ này của Long gia thậm chí cơ hội tương đối để lên đỉnh (mưu đồ đoạt quyền) thiên hạ."

"Phụ thân, người nói là sơn hà cẩm tú a?" Thiếu nữ lắp bắp cười nói: "Người đã xem hồ sơ cả đêm, tin tức mấy ngày nay đưa về chỉ sợ người đã có thể đọc thuộc làu làu rồi nhỉ?"

Nam nhân trung niên cười mà không nói gì, tờ giấy đang bị bàn tay đè chặt lên kia lộ ra mấy hàng chữ nhỏ.

Long Cẩm hai mươi bảy tuổi, hiện là tướng cầm quân đệ nhị trấn quân Bắc Cương, nắm trong tay đội quân hùng mạnh một vạn năm ngàn người, ngày trước công phá Hổ Quan, dẫn quân tiên phong một mạch áp sát Đông Đô. Bắc Cương đệ nhất tướng tinh, sơn hà cẩm tú xếp ở vị trí đầu tiên là hoàn toàn xứng đáng!

Dòng chữ cuối cùng kia, nét mực vẫn chưa khô, hiển nhiên là vị nam nhân trung niên kia vừa mới viết thêm vào.

"Long Cẩm, Long Tú Tú, Long Hà, Long San San." Trung niên nam tử thản nhiên nói: "Bốn đứa trẻ xuất sắc nhất thế hệ này các ngươi, đều đã bộc lộ tài năng. Hiện giờ chính là loạn thế, Long Cẩm có cơ hội thật lớn nắm trong tay trọn vẹn Bắc Cương quân. Nếu hắn có thể thành công thì hơn mười vạn quân hùng mạnh do cùng Bắc Cương Ma tộc chiến đấu đẫm máu mà sinh ra. Đây chính là trợ lực lớn nhất cho Long gia chúng ta tranh giành Trung Nguyên."

"Tú Tú tỷ cùng San San tỷ đều đã hoàn thành trước mục tiêu rồi, thậm chí hoàn thành so với mong muốn còn muốn xuất sắc hơn. Chỉ có điều Long Hà ca ca vẫn mãi không có tin tức. . ." Thiếu nữ thần sắc hơi ảm đạm, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên bộ ngực lồi lõm nói: "Là con đoán bừa, Long Hà ca ca là đệ tử mạnh nhất Long gia chỉ sau thập tam thúc, hắn cho dù một năm không có tin tức, cũng sẽ không có việc gì."

"Long gia tranh giành chính là thiên hạ, cường đại như đại ca, cũng đã về trời!" Nam nhân trung niên buồn bã nói: "Một tướng công thành Vạn Cốt khô, hi sinh là điều không thể tránh được. Cho dù Hà nhi thật sự có cái gì ngoài ý muốn thì đó cũng chính là số mệnh của hắn. Ngàn năm qua, con cháu Long gia chết đi còn ít sao?"

Thiếu nữ khẽ nói: "Phụ thân không cần phải lo lắng, đến bây giờ thiên hạ sắp sửa đại loạn, đúng là thời điểm quật khởi của Long gia. Tương lai Long gia lập quốc, phụ thân đăng cơ làm đế, là vị quân vương đầu tiên của ngàn năm Long gia, con gái cũng có thể theo đó mà thơm lây, được cái danh xưng công chúa. Ồ, ta phải suy nghĩ mới được, phong hào (tước vị) gì mới vừa êm tai vừa có ý nghĩa sâu sắc a?"

Nam nhân trung niên bị bộ dáng ngây thơ của nàng chọc cho phải phì cười. Y thu lại nụ cười, cầm bản hồ sơ lên rồi bảo: "Nếu như thiên hạ đại thế đúng như suy diễn của Bát thúc cùng thập tứ đệ, người huynh đệ Yến Vương của Sở đế phản bội, Ngô quốc Ngũ hoàng tử chết thảm An Đông, Kiếm Giang ven bờ thuyền bè san sát. Chiến sự có thể bùng phát bất kể lúc nào. Tối đa thêm một năm nữa, Ngô quốc cũng bị cuốn vào thế cục trận đại chiến này, đến khi đó, Sơn hà cẩm tú cùng đời trước Long gia đệ tử thừa dịp đồng tâm hiệp lực, đánh hạ một đế quốc mà so với Ngụy Quốc năm xưa còn hùng mạnh hơn."

"Long gia tiềm ẩn rất nhiều địch nhân. Điều làm cho người ta nhìn không thấu Sở đế chính là một chuyện. Hắn có thể làm cho thập tam đệ bỏ nhà bỏ cửa, khăng khăng một mực đi theo bên cạnh hắn, hắn cũng có thể làm cho một nhân vật cỡ Đường Ẩn cam tâm làm thần tử của hắn. Hắn rất đáng sợ! Thập tam thúc của ngươi có thể tính vào một trong ba kỳ tài của Long gia cả ngàn năm qua. Nếu như nói, người khác trên con đường tu hành như từng bước mà đi, thì hắn lại như cưỡi gió mà lướt. Bản thân lục ca ta, cho dù lớn hơn hắn 5 tuổi, thì vào lúc hắn 12 tuổi đã không còn là đối thủ của hắn. Đường Ẩn nếu sinh ra vào một thời đại khác tất là một quân vương kỳ tài, tuy vậy hắn hiển nhiên lại can tâm tình nguyện làm trợ thủ cho Sở đế. Sở đế cầm sáu mươi vạn đại quân, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, quốc thổ của hắn đến tận vùng Giang Bắc. Long gia muốn lập quốc, nhất định là phải bước qua một ngọn núi."

Thiếu nữ nhíu mày nói: "Thập tam thúc vì cái gì mà trung thành với hắn như thế? Nếu như thập tam thúc bằng lòng động thủ, thì dễ dàng đánh chết Sở đế. Khi đó Sở quốc đại loạn, quần hùng nổi lên, chư hầu hỗn chiến, vậy có phải tốt hơn không?"

Nam nhân trung niên lắc đầu: "Trừ phi ta có thể đối mặt với thập tam thúc của ngươi chính miệng hỏi hắn, nếu không ta cũng không thể tìm ra đáp án. Tuy nhiên..." Nam tử trung niên chuyển hướng chủ đề, y cầm hồ sơ trong tay lật vài trang rồi đặt ở trước mặt thiếu nữ.

Trên tờ giấy kia, viết đậm nét hai chữ lớn "Tần Phi", chữ nhỏ bên cạnh chú thích: Tần Phi, xuất thân phố chợ Đông Đô, lúc mới xuất hiện tu vi trên lục phẩm, nhậm chức tuần kiểm phố chợ. Hai năm trở lại đây, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ đã đột phá cảnh giới tông sư, bàn về thiên phú, còn hơn cả Long Chân năm xưa. Tần Phi làm người có vẻ phóng đãng giả dối, kỳ thật tâm chí kiên định, hành vi hắn như vậy tất có mưu đồ. Phát tích hai năm qua có thể nói là truyền kỳ, hôm nay đã là trưởng lão các tộc Tây Vực, là người cầm quyền thực tế của Sát Sự Thính. Vị Đại tông sư phù trợ Tiền Ngụy Tôn Hạc, nghi vấn Thủy Tinh Không đã truyền công pháp tu vi cho hắn. Đại tông sư mới tiến giai Giải Linh từng bắt Tần Phi đi, lại thả ra mà hắn lông tóc không tổn hao gì .

Thiếu nữ tắc luỡi nói: "Tiếng tăm của tên này quả thực giống như một khối đá vừa thối lại vừa cứng, đụng nát vô số quả trứng gà không may."

Trung niên nam tử nghiêm mặt nói: "Ngươi sai rồi, phải nói là Tần Phi giống như một quả trứng thối, cứng rắn đụng nát vô số tảng đá không may."

"Lịch sử phát tích của hắn hết thảy đều là chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, đối với một vị Tiên Thiên cảnh mà nói, có thể ngăn cản ba chiêu của Niệm Công Công được sao?" Nam nhân trung niên trào phúng: "Dù là vi phụ vào thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có thể cùng Niệm Công Công đánh đến ta tám lạng người nửa cân mà thôi."

Thiếu nữ không phục nói: "Chỉ cần một tông sư, có thể giết cả nhà hắn đến gà bay chó chạy."

"Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, cuối cùng bọn hắn đều chết hết." Nam nhân trung niên lạnh lùng nói: "Thiên hạ một khi đại loạn, Tần Phi trong tay nắm mật thám Sát Sự Thính, thân tín của hắn là bọn người Lý Hổ Nô đã một mực khống chế Lang Nha bộ đội, Thủy Thượng Vô Địch Nhâm Bình Sinh thành tâm cống hiến sức lực cho hắn. Đường gia, Tây Vực, Bắc Cương Man tộc đều ủng hộ hắn. Ngươi có từng nghĩ tới, đây là một thực lực đáng sợ đến cỡ nào chưa?"

"Ý của phụ thân là?" Thiếu nữ nghi hoặc hỏi.

"Người này chính là mục tiêu đứng đầu phải giết của Long gia." Long Lục trầm giọng nói: "Ngươi tự dẫn người đi ra ngoài tìm bằng được Long Hà. Nếu như hắn không chết, hắn có thể tự chủ trương điều động toàn bộ lực lượng Long gia tại bên ngoài tiêu diệt Tần Phi. Nếu như Long Hà có việc gì ngoài ý muốn. . . hoặc là trong vòng ba tháng, nếu ngươi tìm không thấy Long Hà, kế hoạch giết chết Tần Phi lập tức giao cho ngươi toàn quyền phụ trách."

"Ngoài ra, Tiểu Cẩm hiện tại danh tiếng như mặt trời ban trưa. Ta lo lắng lực lượng Long gia phái đi bảo hộ hắn lúc trước chưa đủ, ngươi đi mời Tam gia gia xuống núi, cần phải bảo vệ Tiểu Cẩm bình an. Thiên tài tướng lãnh của Long gia, quyết không thể để xảy ra cái gì ngoài ý muốn." Long Lục nắm chặt nắm đấm: "Tương lai muốn đánh hạ một cái giang sơn chắc như thành đồng, còn phải trông cậy vào Tiểu Cẩm."

. . .

Tô Cẩm cũng không biết Long gia đang vì chính an toàn của hắn mà tính toán. Hắn lẳng lặng đứng bên cạnh Bàng Chân, chờ đợi câu trả lời.

"Tiểu Cẩm. . ." Bàng Chân trầm mặc hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi cũng đã biết Long gia ngàn năm qua, vì sao dùng hết tâm cơ cũng không thể thành công?"

"Là mệnh trời không thuộc về ta, thời vận không đủ mà thôi. Vào lúc Ngụy Quốc sụp đổ năm xưa, Long gia vốn có là cơ hội nhất thống thiên hạ, chỉ có thể hận Đường Sở Ngô Ngụy đều coi Long gia như là đại địch số một." Tô Cẩm oán hận nói: "Cháu đã xem xét lại chiến dịch năm đó, trong trận chiến bảo vệ Cố Châu, năm ngàn chiến sĩ Long gia tử thủ Cố Châu, Ngụy quân tấn công vô kế khả thi hạ thành. Vì vậy, tướng lãnh Long gia sai người đem tình hình quân sự đưa đến Đường quân, mời bọn hắn tấn công từ hai mặt, một lần hành động tiêu diệt hết Ngụy quân đang nỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới, cái đám Đường quân đuổi tới Cố Châu, thế mà lại phối hợp với Ngụy quân đánh hạ Cố Châu, toàn diệt đội quân Long gia ta, sau đó mới quay sang chém giết lẫn nhau. . . Thật không rõ, bọn chúng vì cái gì mà cừu hận đối với Long gia lại lớn như vậy?"

"Là cám dỗ!" Bàng Chân sâu xa nói: "Đệ tử của mỗi một thế hệ Long gia có thể rời nhà vào đời, đều là nhân tài kiệt xuất. Bất kể văn tài, vũ lược, y thuật, cơ quan kỳ môn độn giáp, đều là tuyển chọn tốt nhất. Nhân tài như vậy một khi bộc lộ tài năng, chính là đối tượng được các quốc gia tranh nhau lôi kéo. Ví dụ nói ngươi chẳng hạn, Tiểu Cẩm, nếu ngươi thật sự trợ giúp Yến vương đánh hạ giang sơn, địa vị Thái úy nắm chắc trong tay. Nhưng nếu ngươi quay đầu giúp Long gia chiến đấu sinh tử, không nói đến việc có thể thành công hay không, tối đa cũng chỉ là Thái úy. Hai đường cùng một kết quả, ngươi chọn hiện tại vinh hoa phú quý hay tương lai không thể biết trước?"

Tô Cẩm cảnh giác ngẩng đầu lên, vờ như không nhận ra cái nhìn soi xét của Bàng Chân: "Thập tam thúc không phải bởi vì chuyện này mà không quay trở lại Long gia đấy chứ?”

"Ta có lý do của ta." Bàng thực buồn phiền cười khổ: "Ngàn năm qua, đệ tử Long gia vào đời gần ngàn người, có một số chết sớm, có một số buông bỏ lý tưởng lúc ban đầu. Số đệ tử chân chính vì giấc mộng Long gia ngàn năm mà phấn đấu chiếm không đến một nửa. Con đường này, đi rất khó khăn. Long gia đã hy sinh quá nhiều tinh anh, ta vốn tưởng rằng đại ca hoặc là Lục ca biết khó mà dừng cái kế hoạch này, lại không nghĩ ra được, bọn hắn cũng cố chấp như thế."

Tô Cẩm kiên định nói: "Thập tam thúc, nếu như bỏ dở giữa chừng biết nói sao với đệ tử Long gia ngàn năm qua hi sinh. Máu của mọi người vậy đã chảy vô ích rồi. Cháu tuy ngu dốt, nhưng thực sự tin tưởng trước sau như một, thiên hạ này cuối cùng cũng phải thuộc về Long gia. Nếu vì thế mà cháu phải chết đi cũng sẽ không hối tiếc."

Bàng Chân ngắm nhìn một Tô Cẩm trẻ trung, trước mắt dường như hiển hiện ra hắn thời khi còn bé tràn ngập ngây thơ, ống quần túm lại, đòi chơi đồ chơi làm bằng đường. Đứa trẻ mông muội ngày xưa đã trưởng thành, là tướng tinh quật khởi trên đời. Giờ là một thời đại phong vân thay đổi, vốn là anh hùng xuất hiện lớp lớp khảng khái ca vang bài ca bằng máu.

"Trở về đi, bất kể thế nào, thập tam thúc cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi." Bàng Chân quay người muốn rời đi, nghĩ một chút, lão lại dừng bước, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ rất phẫn nộ, lần này cử hết ra tinh nhuệ, nhất định phải giết chết ngươi. Nên cẩn thận là hơn. Đường Ẩn cũng sẽ ra tay, tuy nhiên ta lại không lo lắng về hắn. Hắn đối với chuyện này cũng không mưu cầu danh lợi, cũng sẽ không đi đoạt công lao của Tần Phi. Ngươi nhất định phải đề phòng Tần Phi, tu vi bản thân hắn đã không phải là thấp, mà còn niệm võ song tu quỷ bí khó dò, trong tay có thích khách chấp hành nhiệm vụ chuyên về ám sát. Hắn thường có kỳ mưu diệu kế, không thể khinh địch."

Tô Cẩm trầm trọng nhẹ gật đầu: "Cháu đã nhớ kỹ. Kỳ thật đối với Tần Phi cháu sớm đã nghe ngóng được, trong nhà cũng có chuyên gia sưu tập tình báo về hắn."

Bàng Chân thấp giọng nói: "Tiểu Cẩm, nếu thập tam thúc tham luyến vinh hoa phú quý, lần này thực sự đến là để giết ngươi. Ngươi lúc này trơ trọi một mình, có từng nghĩ tới nguy hiểm?"

Tô Cẩm dùng sức lắc đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đôi mắt nhỏ gần như híp lại thành một đường thẳng: "Nếu như ngay cả thập tam thúc mà cũng muốn giết ta, ta đây không bằng đi tìm một khối đậu hủ đập đầu chính mình chết quách đi cho rồi."

Bàng Chân ha ha cười khẽ, thân ảnh vừa mới chuyển động, đã lập tức biến mất vào trong màn đêm mịt mờ.

Tô Cẩm hướng về phương hướng Bàng Chân rời đi, khom người thi lễ. Một lát sau hắn dắt ngựa chiến từ trong tán cây ra, thúc ngựa phi tới đội kỵ binh đang đứng chờ . . .

. . .

Sắc trời sáng rõ, tỉnh hẳn sau giấc ngủ, Tần Phi thản nhiên bước ra khỏi cửa. Hắn đi vào một cửa hàng nhỏ ở con hẻm đối diện, gọi một phần cháo loãng một lồng bánh bao một đĩa trứng gà, bắt đầu chậm rãi ăn.

Thái tử lòng nóng như lửa đốt suốt một đêm không chợp mắt. Trời mới vừa tờ mờ sáng đã đi đi lại lại xung quanh ngay bên ngoài nhà của Tần Phi. Nếu không phải Trần Hoằng Dận âm thầm bảo hộ, thì không có biết bao nhiêu lưu manh dùng đã đủ loại phương pháp ám muội chuẩn bị đánh hôn mê cái tên nhìn như là con nhà giàu vô dụng này.

Thái tử đột nhiên nhìn thấy Tần Phi gọi ra một đống lớn đồ ăn sáng mà ba người dùng cũng không hết, sự cấp bách trong lòng thiếu chút bốc thành lửa thiêu cháy trái tim. Y ba bước vọt tới quán nhỏ, kéo ghế dài tới chỗ đối diện Tần Phi, thấp giọng nói: "Ngươi giết ta đi."

"Gấp cái gì? Trời đánh tránh miếng ăn." Tần Phi nuốt vào nửa quả trứng gà, bắt đầu nhai một cách hưởng thụ.

"Chân thúc đi cả đêm, nói không chừng đã đuổi kịp và giết Tô Cẩm rồi. Trận đánh cuộc này, đã thua một nửa. . . Ngươi cứ ăn đi, ăn đến bội thực mà chết đi." Thái tử tức giận kêu lên: "Có cần ta gọi cho ngươi thêm một ít bánh bao, để ngươi ăn cho đủ?"

"Ôi!!!, có người mời khách ta đương nhiên muốn ăn." Tần Phi cười tủm tỉm nói: "Gọi đi, ta ăn vẫn còn chưa no."

"Ngươi. . ." Thái tử giận dữ, có rặn cũng không ra nửa lời. Y trừng cả hai mắt, lom lom nhìn thẳng vào Tần Phi.

Tần Phi nhấp một hớp cháo, chậm rì rì nói: "Đã không có khả năng so xem ai nhanh hơn với Bàng đại sư, vậy thì cứ trầm ổn. Ta trước sau cảm thấy, Tô Cẩm nếu đã có lá gan đến Đông Đô đi dạo, thì đã đoán chắc được sẽ bị gần như toàn bộ cao thủ Đông Đô đuổi giết. Hắn đã có hậu chiêu địch tối ta sáng, khẽ động không bằng yên tĩnh. Chẳng bằng chờ hắn trở lại Hổ Quan, chỗ đó vừa mới trải qua khói lửa chiến tranh, tình hình nhất định lộn xộn, muốn giết người, đó chính là chỗ tốt nhất."

"Chân thúc không giết được Tô Cẩm sao?" Thái tử cười lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.

"Không phải không giết được, có lẽ là không có cơ hội giết, có lẽ là tìm không thấy hắn. Hết thảy đều có khả năng! Một cái khó nữa vừa phát sinh, y như một người đánh cờ xuất sắc, đi một bước phải tính ba bước, khắp nơi lưu lại hậu chiêu mới có thể đứng chân ở thế bất bại. Động một chút lại đập nồi dìm thuyền tử chiến đến cùng, tìm đường sống trong cõi chết, đó là hành vi ngu xuẩn." Tần Phi mỉm cười, Sở bá vương Hạng Vũ tử chiến đến cùng tạo thành uy danh muôn thuở, mà Mã Tốc tại Nhai Đình tìm đường sống trong cõi chết lại trở thành trò cười muôn thuở, chỉ là những chuyện này thái tử không suy xét đến mà thôi.”

"Về đến Hổ Quan, giống như mãnh hổ về núi, Giao Long vào biển, muốn giết Tô Cẩm, chỉ sợ càng khó hơn." Thái tử lẩm bẩm nói: "Phụ hoàng tuy để cho ta tạm quyền Tổng đốc. Nhưng ta ngay cả người của Sát Sự Thính cũng còn chưa biết hết mặt, sự tình cụ thể còn phải phiền đến ngươi. Tần Phi, ta hết thảy đều phó thác trên người của ngươi."

"Ta không sẽ vì ngươi mà gánh trách nhiệm này." Tần Phi cười nói: "Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên a."

Đang khi nói chuyện, một gã nam nhân trang phục tầm thường đi vào cửa hàng, đem một chồng công văn đặt ở bên cạnh lồng bánh bao hấp của Tần Phi, hơi khom người rồi đi ra ngoài.

Tần Phi cũng không thèm liếc qua một cái, đem công văn thu thập vào trong tay áo, ném một đồng tiền lên bàn, đứng dậy mà đi.

Thái tử định đuổi theo, sau khi cân nhắc trái phải, vẫn là nên dừng bước lại. Y nhớ tới chính mình cả một đêm chưa có ăn qua chút gì, ruột đói cồn cào, lập tức cũng gọi một phần điểm tâm giống y như đúc, bắt đầu ăn uống.

Tần Phi đi vào nhà, dọc theo một cái hành lang ít người biết đến, nhẹ nhàng đẩy ra một cái cửa phòng, thấp giọng nói: "Đều sắp xếp chu đáo rồi chứ?"

Giải Lôi Lôi quay đầu trách mắng: "Mỗi lần đều trực tiếp đi vào mà không gõ cửa, ngộ nhỡ sư tỷ ngươi đang thay quần áo thì làm sao?"

"Ta đây chỉ sợ phải đau mắt hột rồi." Tần Phi cười né tránh nắm tay nhỏ đánh úp lại của Lôi Lôi, nói ra: "Nếu thực có sự tình như vậy, cùng lắm thì ta cũng cởi sạch cho ngươi xem, vậy là mọi người huề nhau."

"Hay lắm, hay lắm." Con ngươi Lôi Lôi xoay động: "Ta là người có lễ nghĩa, chắc chắn sẽ không đột nhiên tập kích đối với ngươi, hay là bây giờ ngươi khinh mạn cho ta xem một chút. Nhanh lên!"

Tần Phi lập tức nhấc tay đầu hàng, không dám cùng vị nữ lưu manh này dây dưa thêm nữa, hỏi lại: "Đều sắp xếp chu đáo rồi chứ?"

"Phần cô cô, ta đã sắp xếp tại một nơi ai cũng nghĩ không ra, về phần vị sư phó của chúng ta, ta đã đưa lão đến đại lao Đông đô ngồi chơi rồi. Đông đô dù có toàn thành đi lùng bắt, cũng không ai đi tra xét đại lao a?" Giải Lôi Lôi tự tin nói.

"Không phải chứ? Lão đầu nhi cư nhiên lại nguyện ý ngồi chơi trong đại lao? Nhưng lão thích nhất là hưởng thụ mà." Tần Phi cả kinh, hai mắt trợn lên.

"Trại giam nữ!" Lôi Lôi giải thích một lời như vậy, sư tỷ đệ hiểu ý trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời mập mờ gật nhẹ đầu.

"Nghe nói trại giam nữ gần đây giam giữ một người đàn bà cùng gian phu mưu sát chồng, tuy thủ đoạn ngoan độc, nhưng lại xinh đẹp như hoa. Đêm qua lúc tiễn đưa sư phó đi vào, lão nhân gia ông ta nói nhất định phải thay trời hành đạo, cho cái người đàn bà ngoan độc kia biết rõ lợi hại." Lôi Lôi thở dài: "Giờ phút này, nhiều khả năng sư phó đang giảng cho nàng ta đạo lý nhân sinh."

"Ừ!" Tần Phi nghiêm mặt nói: "Tất nhiên như thế."

"Ngươi sáng sớm đã tới, chắc chắn không phải chỉ để hỏi mỗi tung tích của bọn họ. Nói đi, tiểu sư đệ, đến cùng ngươi còn có việc gì cầu sư tỷ hỗ trợ." Lôi Lôi cười ha hả quan sát Tần Phi.

"Đông đô hôm qua đại loạn, tất nhiên sẽ sửa trị nghiêm ngặt. Ta đề nghị ngươi nên rời khỏi Sở quốc, quay trở lại Giang Nam đi thôi." Tần Phi thản nhiên nói: "Thân là đời sau của Giải gia, nắm giữ Bắc trấn phủ ty của phe đối địch, ngươi cũng là một nhân vật dẫm chân một cái thiên hạ rung chuyển. Bao nhiêu lần, ta đều sợ chính mình nhịn không được mà bỏ qua tình thân sư tỷ đệ, đem ngươi bắt lại tranh công."

"Sư đệ!" Lôi Lôi thái độ bắt đầu chăm chú khác thường: "Ta và ngươi theo thân phận mà nói, vừa là đồng môn vừa là cừu địch. Ta ở bên cạnh ngươi một thời gian dài, vẫn muốn biết rõ một vấn đề, đến cùng điều ngươi muốn chính xác là cái gì?"

"Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, ta chưa từng có thay đổi " Tần Phi lạnh lùng nói: "Ta muốn tìm ra hung phạm hại chết mẹ ta, đem hắn băm thây thành vạn mảnh. Vì mục đích này, ta không ngại trầm luân vào địa ngục. Đừng nói ngươi là người của Trấn phủ ty, cho dù ngươi là người của Yến vương đi nữa, chỉ cần có thể giúp ta đạt thành nguyện vọng, ta cũng sẽ nguyện ý bắt tay hợp tác."

"Vậy thì tốt." Lôi Lôi nhẹ giọng nói: "Trừ phi hai nước giao chiến, nếu không, ta cùng thuộc hạ của ta, tất nhiên sẽ giúp ngươi tìm kiếm hung phạm."

"Sở Ngô đại chiến bùng phát bất kể lúc nào, nếu thực sự nổ ra đánh nhau, hai chúng ta có nên ở đây đánh một trận trước?" Tần Phi vẻ mặt chân thành hỏi ngược lại.

"Nổ ra đánh nhau rồi nói sau." Lôi Lôi chuyển hướng chủ đề, nói ra: "Bắc Cương tướng tinh mới quật khởi Tô Cẩm, về chuyện của người này, ta muốn cùng ngươi trao đổi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện