Chích Thủ Già Thiên

Chương 33: Một ngàn con vịt



Đường Đại Nhi vào trướng tỏ nỗi lòng

Trong đêm tối lòng vòng gặp ám sát

Đột nhiên biết được thân phận chân thật của cô gái ở trước mặt, Tần Phi trầm giọng nói: "Đại nhân Quản Tái Đức ở Lại Bộ đã rất nhiều năm rồi, nghe mọi người nói, Quản Thượng thư thậm chí còn có thể nắm rõ toàn bộ các quan viên trong phạm vi thất phẩm như trong lòng bàn tay. Tính cách, bối cảnh, thành tích của mỗi người đều rõ mồn một. Nếu không phải có bản lĩnh như vậy ngài cũng không thể ở lại Lại Bộ lâu như vậy."

Linh Nhi thấy hắn biết nhiều về Quản gia, vui vẻ nói: "Gia gia đương nhiên là phải có bản lĩnh rồi. Đúng rồi, tại sao ngươi biết ta ở chỗ này?"

Khuôn mặt nàng đỏ lên, khẽ nói: "Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn quên ta."

Tần Phi biết nàng hiểu lầm nhưng cũng không muốn nói là Dịch Tiểu Uyển dẫn mình tới tránh cho tiểu cô nương này thất vọng. Nói quanh co mấy câu, đang muốn rời đi bỗng nhiên nghe thấy ngoài trướng có người nói: "Tiểu thư, tiểu thư Đường gia đã tới!"

Sắc mặt hai người đều biến đổi, Tần Phi không bao giờ ngờ được là lại gặp phải vị hôn thê của mình ở chỗ này, mà tuổi của Linh Nhi mặc dù không lớn nhưng tâm tư lại càng nhiều. Nếu Đường Đại Nhi thấy mình và hôn thê của nàng ở cùng một chỗ chẳng phải là đại loạn sao? Linh Nhi vội vàng cầm lấy một tấm thảm lông cừu đắp lên người Tần Phi, thấp giọng nói: "Trốn ở góc phòng, không nên cử động."

Tần Phi vừa mới trốn xong thì Đường Đại Nhi đã đi vào rồi, buổi tối nàng đổi sang mặc thường phục, áo ngắn váy ngắn màu tím nhạt thoạt nhìn hết sức thanh nhã. Đại Nhi ngồi đối diện với Linh nhi, rốt cuộc cũng có tật giật mình, Quản Linh Tư thấp giọng hỏi: "Hôm nay Tần Phi tỷ thí trên võ đài, ngươi thấy hết rồi chứ?"

Âm thanh của Đại Nhi lại bình tĩnh như nước mùa thu trong veo không gợn sóng: "Thấy rồi, Sở Dương thật quá đáng, ba bốn lần muốn đưa người ta vào chỗ chết."

Linh Nhi cười ha ha nói: "Ta bảo Ngũ thúc ra ngoài đánh bộ hạ của hắn còn sợ tỷ tỷ tức giận nữa đấy."

Đại Nhi sẵng giọng: "Tiểu nha đầu ăn nói lung tung, tỷ tỷ tới tìm ngươi tâm sự mà..."

Thì ra là hôm nay, sau khi tỷ thí, Tần Phi bỗng nhiên nổi tiếng khiến vô số quan lớn quý nhân nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Những quan viên trước kia không biết nhiều lắm về Tần Phi cũng rối rít coi trọng. Mà nghe phong thanh theo lời của người bên cạnh Sở Đế thì sau khi Tần Phi đánh bại Sở Dương, trong cung cũng hơi hối hận. Vốn chỉ là chọn bừa cho Đường Đại Nhi một phu quân không ngờ rằng lại chọn đúng một thiên tài chưa xuất thế. Đây không phải là góp gạch cho một thế lực đã rất lớn như Đường gia hay sao? Thử nghĩ mà xem, nếu sau này Đường gia có một Đại Tông Sư còn lợi hại hơn so với Bàng Chân trấn giữ thì có ai dám gây sự với Đường Ẩn nữa?

Bởi vậy, Sở Đế liền bày mưu đặt kế để Sát Sự Thính không tiếc hết thảy chiêu dụ Tần Phi, cứ như vậy cho dù Tần Phi trở thành con rể của Đường gia đi nữa thì với một thân phận khác của hắn là người của Sát Sự Thính cũng dễ bề khống chế. Hôm nay biểu hiện của Tần Phi lại càng xuất sắc. Sở Đế ban thưởng cho hắn ba nghìn lượng bạc trắng cùng với một tấm Thiên Thi Thiền Y, tất cả quan viên đều hiểu, Sở Đế hết sức coi trọng vị tuần kiểm trẻ tuổi này, tương lai tiền đồ của hắn đang bừng sáng. Nhưng ai cũng vấp phải khó khăn là không biết phải dùng con mắt nào để đánh giá vị tuần kiểm này đây? Thân phận của hắn là con rể của Đường Ẩn? Hay vẫn là thân phận của một mật thám tương lai của Sát Sự Thính?

Phản ứng của Đường gia cũng kịch liệt theo, Đường Hiên lấy thân phận trưởng tử tiếp tục ủng hộ muội muội, hắn công bố hạnh phúc của muội muội nhất định phải do nàng nắm lấy. Chỉ cần Đại Nhi không đồng ý thì bất luận thế nào cũng không để Tần Phi cưới muội muội. Mà Đường Ẩn sau khi thương nghị với Liễu Khinh Dương liền đến tìm Đại Nhi nói thẳng cho nàng biết, trong thời gian Thu Thú diễn ra nàng phải có quyết định. Nếu như muốn gả vậy vẫn y án mà làm! Nếu nàng không muốn gả, Đường gia sẽ phải nghĩ kỹ đối sách, trước thoái thác hôn sự này, sau đó, Đường gia cũng không muốn kết oán với một vị Đại Tông Sư tiền đồ vô lượng trong tương lai này.

Hai đứa con trai khác của Đường Ẩn lại rất hi vọng muội muội có thể lập gia đình với Tần Phi, trong nhà có nhân vật thiên tài như vậy trấn giữ, chỗ tốt với đời thứ hai của Đường gia là vô cùng rõ ràng. Đường Ẩn có Liễu Khinh Dương bảo vệ, mà đời thứ hai của Đường gia cũng chưa có nhân vật như thế. Tề Hắc Kiếm vốn được gửi gắm kỳ vọng, nhưng lại chết dưới kiếm ý của Đại Tông Sư ở ngoài Phố chợ khiến người ta tiếc hận!

Linh Nhi hỏi dò: "Tỷ tỷ muốn gả hay không muốn gả?"

Đại Nhi do dự trong chốc lát, khẽ nói: "Nếu như suy nghĩ vì gia tộc thì tình thế trước mắt của Đường gia cũng không gọi là tốt. Nếu tỷ tỷ gả cho Tần Phi có thể khiến cho Đường gia thêm một cánh tay đắc lực thì gả đi cũng đáng. Chỉ là tỷ tỷ không cam lòng! Nếu muốn gả, đương nhiên là phải gả cho người mà ta yêu và cũng yêu ta, chứ không phải người được chỉ định, ta chỉ có thể gả cho người đó..."

Linh Nhi thầm nghĩ trong lòng, thế cũng là chưa quyết định được rồi. Khi đó là tự ngươi ném tú cầu đi thì hiện giờ sao phải phiền não như thế chứ?

Đại Nhi thấy nàng im lặng không lên tiếng, nói tiếp: "Phải rồi, lần Thu Thú này có rất nhiều tuần kiểm tới đây, cái tên tuần kiểm cùng nấu cháo với ngươi có tới không?"

Linh Nhi vốn đang thất thần, sau khi nghe thấy Đại Nhi nói vậy thì trả lời theo phản xạ: "Có tới..."

"Ồ? Đó là ai? Sáng mai chỉ cho tỷ tỷ xem đi." Đường Đại Nhi khẽ cười nói.

Linh Nhi nhất thời tỉnh ngộ lại, cái này làm sao chỉ được? Đang muốn chối khéo thì đột nhiên trong góc lều, tấm thảm lông cừu đổ xuống, Tần Phi đứng dậy, nhã nhặn nhìn Đường Đại Nhi đang kinh ngạc, thấp giọng nói: "Đường tiểu thư, tuần kiểm cùng nấu cháo với Quản tiểu thư ở ngã ba đường chính là kẻ bất tài tại hạ. Tại hạ họ Tần, tên Phi. Hơn một tháng trước đã bắt được tú cầu của Đường tiểu thư ở Phố chợ, theo lý luận cũng gọi là con rể của Đường gia."

Linh Nhi thấy Tần Phi đứng dậy, vội la lên: "Ngươi đi ra làm gì?"

Từ đầu đến cuối, Đường Đại Nhi hoàn toàn không ngờ được lại gặp phải Tần Phi ở chỗ này nên mặc dù nàng thông minh hơn người, nhưng giờ phút này cũng không biết nên nói gì mới phải. Nhất là Tần Phi lại đĩnh đạc tự xưng là con rể tương lai của Đường gia khiến hai gò má nàng nhất thời nóng như lửa đốt, quanh co một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngươi...ngươi..."

Tần Phi ngạo nghễ nói: "Thật ra Đường tiểu thư không cần phải khó xử. Thực không dám dấu diếm, mặc dù chức quan của tại hạ hèn mọn không đủ ăn, không có gia thế hiển hách cũng không có sở trường hơn người nhưng kết thân cùng với Đường gia cũng khiến tại hạ rất băn khoăn! Đường tiểu thư muốn gả cho một nam tử cùng nàng yêu nhau vốn dĩ không có gì đáng trách. Thế gian có quá nhiều người chính bởi nguyên nhân này mà nếu không phải gả cho kim tiền thì cũng là gả cho quyền thế. Có thể trở cùng nhau một đời là mơ ước của mỗi cô gái!"

"Đường tiểu thư cứ việc từ hôn là được, Tần Phi ta tuyệt đối sẽ không than trách, cũng không bám riết lấy hôn ước này. Cho dù Tần Phi có nghèo đi nữa thì ít nhất cũng còn có tự tôn." Tần Phi nghiêm trang nói: "Thành thật mà nói, nếu bắt ta phải sớm chiều đối mặt với một cô gái mà ta không thích thì cho dù có xinh đẹp như hoa như Đường tiểu thư đi nữa thì cuộc sống cũng chẳng có vị gì."

"Hai vị tiểu thư thong thả hàn huyên, ta xin phép cáo từ!" Tần Phi hai tay ôm quyền thi lễ, sải bước ra khỏi lều.

Đường Đại Nhi và Quản Linh Tư ngơ ngẩn nhìn nhau hồi lâu, Linh Nhi mới lúng búng nói: "Khi ta biết hắn cũng không biết hắn là Tần Phi, tỷ tỷ..."

Khóe miệng Đường Đại Nhi cố nở một nụ cười yếu ớt tựa như trăng rằm rung động lòng người, dịu dàng nói: "Muội tử không cần lo lắng. Tần Phi này... cũng hoàn toàn không giống với những gì ta tưởng tượng..."

Tần Phi rời khỏi lều nhanh như chớp, rảo bước về nơi ở của mình, ngự lâm quân hay tuần kiểm hắn gặp phải dọc đường cũng gật đầu ra hiệu với Tần Phi, hôm nay ngươi đã hết sức nổi bật.

"Một nữ nhân chính là năm trăm con vịt, hai nữ nhân a, một ngàn con vịt ở trong lều, tiểu gia sao có thể đợi ở đó suốt được chứ?" Tần Phi lẩm bẩm nói. Thời điểm này tùy tiện tham gia vào trong câu chuyện của hai cô gái tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Mặc dù hai người đều xinh đẹp tuyệt mỹ cũng tạm thời không thể phá hỏng kế hoạch của hắn được.

Nơi ở của đám quý tộc và đám tuần kiểm phân biệt rất rõ ràng, vòng qua một rừng cây chính là chỗ ở của tuần kiểm. Tần Phi bước vào rừng cây, tu vi hắn hiện giờ tinh thâm, đặt mình trong bóng tối của rừng cây mắt hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Né khỏi cái hố dưới chân cùng cành cây khô, Tần Phi bước nhanh hơn muốn xuyên qua rừng cây.

Bỗng nhiên kình phong vang lên, một thanh trường đao đón đầu hắn đánh xuống, đao phong còn chưa tới gần người, đao phong mạnh mẽ vô cùng đã khiến người ta hít thở không thông. Đao phong như điện giáng từ trời xuống, xem thế này có thể thấy một đao này muốn chém Tần Phi thành hai khúc mới có thể hả giận. Tần Phi đột nhiên gặp phải tập kích mặc dù giật mình nhưng không loạn khẽ bước hai bước, nhưng không ngờ được trường đao kia lại linh động như kiếm, ở giữa không trung mạnh mẽ dịch đi một thước, nhưng thế xuống vẫn không giảm mà nhắm về phía ót của Tần Phi.

Thân ảnh Tần Phi lui nhanh, trường đao cũng như giòi bám vào xương mà từng bước ép sát hắn. Đao phong sáng như tuyết từ đầu đến cuối vẫn cách đỉnh đầu hắn hai thước mà không ngừng tích tụ lực lượng trầm trọng, khí thế như vậy phảng phất như cho thấy cứ mỗi khi đao kia dịch tới một phân thì lực lượng sẽ càng lớn hơn nữa, Tần Phi tránh né mà không tránh khỏi tiến công của trường đao thì ngược lại sẽ dẫn đến việc trường đao cuối cùng sẽ bổ ra một kích không thể địch nổi.

Thực lực của đối thủ hơn xa mình, Tần Phi đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng càng khiến cho hắn cảm thấy quỷ dị chính là hắn lại không thể cảm ứng chính xác vị trí của đối phương. Tiến công của niệm lực nhất định phải nắm được phương vị của đối phương mới có thể một đòn trúng ngay. Mà trước mắt hắn hiện giờ chỉ có một chuôi đao không ngừng bức tới gần, Trảm mã đao khí thế như cầu vồng không thể phản kích nổi...

Bàn tay Tần Phi đã mò tới đoản kiếm trong ống giày, hắn hiểu đây là một lựa chọn khó khăn. Nếu muốn sử dụng tới kiếm ý ở nơi cao thủ tụ tập này, có hai vị Đại Tông Sư trấn giữ Lộc Minh Sơn thì việc lộ ra việc kiếm ý xuất phát từ đoản kiếm cơ hồ không thể tránh né. Nhưng nếu không thể sử dụng mà đối mặt với một đối thủ có thực lực hơn mình ít nhất hai cấp bảo bảo vệ tính mạng dễ vậy sao?

Thật ra Tần Phi đã đánh giá thấp đối thủ, thực lực hắn hiện giờ mới vừa đột phá Tiên Thiên, thuộc vào cỡ Tiên Thiên hạ phẩm, nhưng do hắn niệm võ song tu nên thực lực của hắn có thể chống chọi với cao thủ Tiên Thiên trung phẩm. Mà đối thủ hắn đối mặt hôm nay đã là nhân vật ở đỉnh phong của cảnh giới Tiên Thiên, chỉ có hai cấp sao đủ nói lên điều gì chứ?

Trảm mã đao được quán chú chân khí to lớn đến mức trong đêm tối còn phát ra tiếng vang khe khẽ tựa như vật còn sống. Nếu bảo kịch chiến với khoái kiếm của Chu Lễ Uyên chẳng qua chỉ cần phòng bị sự linh động mau lẹ từ kiếm của hắn thì đối với đối thủ hiện giờ hẳn hắn đang dùng thực lực cường đại nhất đánh ra một đòn toàn lực, lấy lực thủ thắng, trảm mã đao khóa chặt Tần Phi, nếu không thể đắc thủ sẽ không ngừng súc tích lực lượng để hoàn thành một đòn kinh khủng cuối cùng!

Trường đao chỉ cách mặt Tần Phi còn có một thước nữa thôi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện