Chích Thủ Già Thiên

Chương 330: Đường về



Đã kết thúc một cuộc đàm phán không tính là phức tạp lắm, Tần Phi lập tức hạ quyết tâm. Lai lịch của cô gái này không thể coi thường, giá trị sinh tồn của nàng còn cao quý hơn nhiều lắm so với một tòa thành trì. Nếu tiếp tục giữ nàng ta ở lại chỗ này, Nhung tộc rất có thể sẽ phái ra vô số cao thủ, thậm chí dùng cả những kẻ tinh nhuệ máu lạnh nhất, dùng hết biện pháp cứu nàng ta ra ngoài.

Một khi nàng ta thật sự trở lại Nhung tộc, bằng thứ bản năng hiếu sát khát máu của đám người kia chắc chắn sẽ ngay lập tức khởi binh tấn công trả thù Cấm Thành, nếu nàng ta nói muốn san bằng tòa thành này tuyệt đối không phải nói chơi. Nếu như không lo lắng vấn đề này, Trọng Xung sao lại phải đưa hết phụ nữ, người già, trẻ nhỏ lên núi cho an toàn từ trước chứ?

Từng trận gió rét thấu xương cắt qua da mặt, chỉ thở bậy một hơi cũng có thể thấy nó biến thành một màn sương trắng trong gió rồi biến mất vô tung. Toàn thân Đan Mộc không còn chút sức lực, nàng ta thực sự đã hiểu thực lực của Tần Phi mạnh cỡ nào. Xưa nay nàng ta vẫn tự xưng là cao thủ vô địch trẻ tuổi nhất của Nhung tộc, nhưng đại quân còn chưa kịp bước vào Trung Thổ đã gặp phải kẻ địch mạnh có khả năng tiêu diệt mình, nỗi chán nản này thật khó nói nên lời.

Nàng bị Tần Phi phong bế toàn thân, ngồi trên một con hồng mã, bằng kĩ thuật cưỡi ngựa từ nhỏ của nàng ta hoàn toàn có thể khống chế mọi chuyện trong tay. Nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng rõ ràng, nếu như nàng có ý định chạy trốn thì Tần Phi chỉ cần một đạo chân khí cũng có thể chém rụng nàng xuống ngựa. Khi tính mạng đang nằm trong tay người khác, nàng ta càng tuyệt vọng.

Nhưng nàng ta vẫn đánh giá thấp Tần Phi, nam nhân này vốn không phải loại học sinh ngoan từ nhỏ đã chăm chỉ cắp sách đến trường. Hắn đã lớn lên ở chốn chợ búa hỗn tạp đấy, trong suốt những năm tháng hắn từng trải qua thì số những kẻ cặn bã hắn gặp nhiều hơn người tốt nhiều lắm. Ngay cả hảo huynh đệ của hắn - Thành Tín cũng là tên lừa đảo miệng lưỡi trơn như trạch. Đan Mộc đáng thương vốn xuất thân cao quý, hưởng thụ đủ loại vinh hoa phú quý. Bên người nàng ta, hoặc là cha mẹ luôn thương yêu hoặc là huynh đệ luôn đùm bọc bảo vệ, nếu không phải thì chắc chắn là những tộc nhân luôn một lòng ca ngợi nàng.

Bị lừa đảo? Chuyện này, Đan Mộc cho đến bây giờ chưa từng thấy qua.

Lần thứ nhất trong đời chạm trán với một tên lừa đảo, thường sẽ bị tên lừa đảo kia kéo chỉ số thông minh của bản thân xuống đến một mức thấp không chịu nổi, còn bị lũ bịp bợm ấy dùng kinh nghiệm phong phú của chúng đánh bại. Đan Mộc tất nhiên sẽ không có cơ hội thắng. Nàng cảm thấy trên đường đi quá nhàm chán, mà Tần Phi cũng chỉ câu được câu chăng nói chuyện phiếm với nàng.

Mở đầu thường thường là thời tiết hôm nay thật tốt, hoặc là hôm nay gió to quá, nếu không nữa thì là có đói bụng không, muốn uống nước không này nọ. Những câu xã giao hết sức quen thuộc này rất dễ dàng làm Đan Mộc ngoan ngoãn mở miệng. Dần dần, hai người nói qua nói lại thế nào cũng sẽ bất tri bất giác bị Tần Phi lái sang chuyện ngươi tu luyện niệm lực như thế nào? Hầm Băng Vạn Trượng là cái gì? Niệm lực được điều khiển như thế nào?

Thậm chí ngay cả chuyện sư phụ ngươi bao nhiêu tuổi, cao thấp mập ốm thế nào trong lúc lơ đãng cũng bị Tần Phi moi cho bằng hết. Đan Mộc cũng không phải kẻ ngỗ, rất nhiều lần nàng ta nghĩ lại biết rõ mục đích hôm nay của Tần Phi thế nào. Sau đó âm thầm hạ tuyết tâm, cho dù tên nam nhân đã bắt cóc mình này dọa chặt đầu mình cũng tuyệt đối không mở miệng nói gì với hắn nữa. Thế nhưng từ đầu tới cuối nàng ta vẫn đánh giá thấp miệng lưỡi của Tần Phi. Sau vài ba câu, cặp môi thanh tú xinh đẹp đi chỉ cần mấp mãy thôi đã bị hắn moi không ít tin tức tình báo.

Lần này Tần Phi mang theo Đan Mộc đi đường nhỏ, mang theo tương đối nhiều lượng khô. Hắn biết rõ Tô Cẩm đang quay về chi viện cho Bắc Cương, cũng không muốn giữa đường chạm trán với binh mã của Yến Vương. Vòng vèo trên đường nhỏ 3 đến 5 ngày, thấy dù là binh mã của Tô Cẩm có bò thì cũng đã bò về rồi, lúc này mới đưa Đan Mộc vòng về đại đạo.

Nước Sở có rất nhiều nơi không bị lửa chiến lan đến, tuy nhiên Yến Vương lén dấy binh tạo phản, hai quân không ngừng khai chiến, khiến dân chúng bình dân cũng có chút khổ cực. Chốn có người sống chắc chắn sẽ có đủ loại náo nhiệt. Đã từng có một vị sử gia bình luận rằng, cho dù sáng ngày hôm sau là mất nước thì đêm trước vẫn sẽ có khách làng chơi tới mua vui.

Theo đường lớn tới Hoài Châu, Tần Phi thở dài, chuyến đi này cũng thực cực khổ, nữ nhân này dù sao cũng là một cao thủ niệm lực, cho dù mình đã phong bế khí hải của nàng, nhưng có trời mới biết đám người Nhung tộc kia có thể có cái cổ pháp quái môn kì lạ quý hiếm nào có thể phá tan khí hải không? Còn nữa, thân phận của Đan Mộc chẳng phải chuyện đùa, tùy tiện bấm ngón tay tính toán thì Nhung Hoàng tối thiểu cũng phải phái ra đến hàng trăm người đột nhập vào Bắc Cương để tìm kiếm tung tích của nàng ta.

Vừa phải lo lắng cô gái bên người phản công, lại vừa phải đề phòng bị cao thủ dưới trướng Nhung Hoàng tìm được. Hàng ngày thật đúng là ăn không được, ngủ không yên. Thật vất vả, sắc trời đã tối, xem ra chỉ đến một khắc nữa là cửa thành sẽ đóng, hai con tuấn mã chạy đến gầy rộc người mới đưa hai người đến Hoài Châu.

Thủ binh ngoài cửa thành tất nhiên phải kiểm tra hành lý cùng với thân phận của người đi qua.

Đan Mộc hôm nay đã thề hai mươi lượt, tuyết đối sẽ không lại nói thêm câu nào với Tần Phi. Nhưng đến cổng thành Hoài Châu nàng ta lại không nhịn được: "Đây là nơi ngươi áp giải ta đến sao? Tí nữa chính là ngục tối của Sát Sự Thính nhà ngươi sao, còn có cực hình trong truyền thuyết làm người không dám chứng kiến sao?"

Tần Phi lắc đầu, tủm tỉm nói: "Bình tĩnh đi, dùng thủ đoạn ấy với ngươi đến ta còn thấy đau lòng. Chỉ cần giữ ngươi lại, Nhung Hoàng chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Người Cấm Thành có lẽ sẽ được bình an. Mấy ngày nay, ta nói với ngươi suốt rồi, các ngươi cứ yên ổn mà ở đấy đi, cho dù là đến thảo nguyên thì cả thảo nguyên rộng lớn như vậy cũng đủ chỗ cho các ngươi sinh sống. Không nên gây chiến, quân lực của các người, rồi là mưu lược này nọ, tất cả mọi mặt đều chênh lệch so với bọn ta. Thừa dịp nước Sở còn đang rồi loạn thì còn có thể thu được chút lợi. Nếu thật sự để đến lúc đại quân của chúng ta dập tắt mộng đẹp của các ngươi thì cho dù có muốn trở lại thảo nguyên cũng là chuyện khó khăn rồi."

Đan Mộc vẫn như cũ chẳng thèm ngó ngàng tới, khẽ ngẩng mặt lên, có lẽ là một góc 45 độ, hừ một tiếng.

Tần Phi nhảy xuống ngựa, mỗi tay dắt một con ngựa, chậm rãi đi về phía cửa thành, miệng tiếp tục nói: "Các ngươi đánh Man tộc cảm thấy rất thuận tay nhưng các ngươi lại không biết, năm xưa Man tộc đã từng hùng bá một thời, bọn hắn không kiêng nể gì cả, giết người như ngóe. Cuối cùng thì sao? Bị đánh bật ra ngoài, trở về thảo nguyên. Quân vương các đời thay nhau động binh với bọn họ, đánh cho bọn họ vừa nghe tin đã sợ mất mật, ngay cả trong nội bộ cũng bắt đầu có xích mích.

"Đó là bọn họ, không phải bọn ta." Đan Mộc nói lạnh như băng: "Quân đội của Nhung tộc là đội quân cường đại nhất bây giờ, cao thủ Nhung tộc nhiều như mây. Phụ hoàng mưu lược thâm sâu, liệu sự như thần. Ngươi bắt ta rồi lấy ta ra đánh cược, ngươi thật quá ngây thơ rồi."

Tần Phi căn bản không để ý tới nàng, nhẹ nhõm nhún vai: " Vậy ngươi có lẽ là sống không nổi nữa, tự sát đi chứ?"

"Người sống bằng mọi giá phải tiếp tục còn sống, trừ phi nản lòng thoái chí không thể tìm ra con đường khác có thể đi. Nếu không phải là ở trước tuyệt cảnh, ai lại cam tâm tình nguyện buông xuôi tính mạng của mình?" Tần Phi cười lạnh nói: "những kẻ ở trước mặt ta nói không cần mạng sống có rất nhiều, nhưng chỉ cần có kẽ hở là muốn chuồn đi ngay lập tức.:

Nói đến đây, Tần Phi không khỏi khựng lại một chút, trong đầu hồi tưởng lại, Thủy Tình Không năm xưa nếu không theo chân mình đến kinh thành, nếu như không phải bị Dịch Tổng Đốc và Bàng Chân liên thủ tấn công, lại bị vô số cao thủ binh mã chật như nêm cối vây khốn, thì sao có thể chết được. Trước kia hắn muốn đi đâu thì đi, thiên hạ này có nơi nào có thể vây khốn được hắn?

Nhìn sắc mặt ảm đạm của Tần Phi, Đan Mộc khẽ mím môi. Nam nhân là một loại sinh vậy rất kì quái, lúc tâm trạng bọn họ tốt thì ai làm gì cũng hài lòng, nếu đụng phải lúc tâm tình họ không tốt, vậy hỏng rồi, người bên cạnh chỉ cần nấc một cái cũng thể khiêu khích lửa giận của bọn họ.

Hai con ngựa, hai người đi vào cửa thành. Thủ binh quát: "Cứ đi lại nghênh ngang như thế mà được à?"

Tần Phi chẳng thèm liếc hắn, móc lệnh bài Sát Sự Thính ra ném vào trong tay tên thủ binh kia.

Quan viên lớn nhất mà thủ binh ở đây được gặp cũng chỉ là cấp trên của hắn cũng với thái thú bản thành, mà còn là lúc tới phiên gác được liếc ở phía xa xa mà thôi. Hắn cầm lệnh bài, nhìn đông nhìn tây còn chưa nhận ra lệnh bài này có đặc điểm gì, khốn nạn hơn hắn còn không biết chữ, một hàng bảy chữ to đùng: "Tổng Đốc Sát Sự Thính Tần Phi" ở mặt sau kia, hắn một chữ cũng không biết đọc...

Một gã đội trưởng thấy hắn chần chờ như thế, bước nhanh tới, lạnh lùng liếc Tần Phi một cái, chộp khối lệnh bài vào tay, ánh mắt vừa chạm vào hàng chữ kia thì khối lệnh bài lạnh băng trong tay lập tức đè sập quan uy của hắn. Cơ hồ là chỉ trong khoảnh khắc, hắn xoay người quỳ gối, kêu lớn: "Cao Lâm Tuyền cửu đội trưởng thủ binh Hoài Châu bái kiến Tổng Đốc Đại Nhân."

Ngay cả mấy tên thủ binh còn đang điềm nhiên như không có việc gì càng thêm hoảng sợ: Tổng đốc? Mặc kệ nhiều như vậy, đội trưởng cũng quỳ rồi, mình còn giả ngu cái gì?

Khoảng mười tên quan binh nhao nhao quỳ một gối xuống, Cao Lâm Tuyền ngẩng đầu lên nói: "Tổng Đốc Đại nhân, ty chức xin đi phủ Thái Thú bẩm báo. Tổng đốc đại nhân đại giá quang lâm Hoài Châu, thực là chuyện vẻ vang cho Hoài Châu."

Tần Phi phất phất tay, ngăn lại những lời nịnh nọt của hắn, thản nhiên nói: "Ta chỉ đi ngang qua Hoài Châu, nghỉ ngơi một ngày sẽ đi ngay. Quan viên lớn nhỏ của Hoài Châu đừng tới làm phiền ta, ta sẽ tự sắp xếp. Nếu như ngươi truyền tin khắp nơi, lại để đám quan viên kia tới làm phiền ta. Trước lúc ta đi sẽ chém đầu cả đội các ngươi."

Cao Lâm Tuyền run lên, nịnh hót nhầm đối tượng rồi, chẳng khác tự lấy đá đập vào chân, chỉ dám khúm núm nói vâng.

Nhưng quan binh đang quỳ bên dưới lại càng ức, hung dữ nhìn chằm chằm vào lưng Cao Lâm Tuyền, thầm nghĩ, ngươi rảnh không có việc làm còn đi nịnh với nọt cái khỉ gì? Vạn nhất có tên lẻo mép nào trong đội đi rêu rao khắp nơi thì mạng của toàn quân ngươi có đền được không?

Tổng đốc Sát Sự Thính là người thế nào chứ> Phẩy tay một cái có thể giết cả đám. Trong loại cấp bậc không tồn tại chút đối kháng nào này thì cũng như ngọn núi với hòn đá, muốn hắn dẹp hay tròn cũng chỉ là tiện tay mà thôi.

Tần Phi xoay người lên ngựa, đưa Đan Mộc tiếp tục đi về trước. Đan Mộc giễu cợt nói: "Quan uy của ngươi cũng không nhỏ, tùy tiện ném một câu cũng dọa cho đám quan binh kia mất ngủ mấy ngày rồi nhỉ?"

"Đấy còn không phải vì ngươi?" Tần Phi thở dài: "Hôm nay xem như ngươi gặp may, ăn lương khô suốt mấy ngày như vậy, tối nay được ăn một bữa ngon. Ta không ngại cải thiện cho ngươi một bữa."

Đan Mộc cười lạnh: "Ngươi cho rằng nam nhân nào cũng có thể mời ta ăn cơm à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện