Chích Thủ Già Thiên

Chương 43: Quá mức nguy hiểm



Tiến đại phủ quy chế thật tầng tầng

Vừa ra cửa đã nghe mùi thích khách

Vừa mới thấy pho tượng đại phật Sở Đế rất áp người này, giờ lại bê Hoàng thái hậu ra nữa, cho dù là Đường phu nhân cũng cảm thấy rất khó ngăn cản ba người này tiến vào Đường phủ. Nàng tức giận trong lòng, bực mình xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu: "Thiên Kỳ, ngươi tới an bài cho họ."

Nam tử đầu to Liễu Thiên Kỳ cười châm biếm đưa mắt tiễn phu nhân rời đi, rồi nói với Dịch Tiểu Uyển: "Dịch tiểu thư, nếu như muốn bảo hộ tiểu thư Đại Nhi thì tới Thúy Trúc Viên đi."

Ba nam một nữ của Đường gia đều có cho riêng mình một khuôn viên trong phủ. Đường Đại Nhi ở tại Thúy Trúc Viên, nó tọa lạc ở góc Đông Nam trong nội viện của Đường phủ.

Vừa đi vào vườn, đập vào mắt mọi người là một con đường nhỏ tinh tế được trải bằng đá cuội, ở hai bên trồng không ít thúy trúc. Đi dọc theo đó chừng ba bốn mươi bước lại thấy một tòa tiểu lâu hai tầng tinh xảo, ngói sáng mái cong, viền nước thềm đá, bố trí hết sức phong tình.

Trên khuôn mặt Liễu Thiên Kỳ phảng phất như luôn có nụ cười khiến lòng người vui vẻ, nghe vậy nói: "Vườn này là do lão gia đích thân bố trí, rộng rãi nhưng có tâm ý. Chư vị, sau khi các người tiến vào Đường phủ cần phải tuân theo quy củ của Đường phủ. Quy củ của Đường phủ không nhiều, chỉ cần lưu ý một chút cũng sẽ không phạm phải. Nếu quả thật xúc phạm vào quy của của Đường phủ thì dù là ai cũng sẽ phải trả giá tương xứng."

Lông mày Tần Phi khẽ nhảy, nhàn nhạt hỏi: "Trả giá thế nào?"

"Trả giá nhỏ chính là bị đánh vài roi vài gậy, nam phải cởi quần ra cho đánh, nữ thì không cần. Nếu như phiền phức nữa thì..." Con mắt như tặc của Liễu Thiên Kỳ xoay chuyển, mơ hồ nói: "Tóm lại, dù thế nào thì các người tốt nhất đừng mong phải trả giá lớn."

Liễu Thiên Kỳ dừng bước, hắn đứng lên thềm đá của lầu các để hắn có thể nhìn xuống mọi người, cẩn thận phân tràn: "Nội viện của Đường phủ tổng cộng chia làm chín khuôn viên, bố cục theo Cửu cung. Thính Đào Viên ở giữa là nơi ở của lão gia và phu nhân. Ở bốn góc lần lượt là khuôn viên của ba vị thiếu gia cùng với tiểu thư. Bốn khuôn viên còn lại là Tùng Hải Viên mà gia phụ và tại hạ ở. Tộc thúc và đường đệ của Đường đại nhân lần lượt ở tại hai khuôn viên còn lại."

Tần Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Phó tổng quản học toán có lẽ chẳng ra sao, ta nghe hồi lâu cũng chỉ có tám khuôn viên có người ở. Một cái còn lại thì sao? Chẳng lẽ dùng để trồng rau?"

Liễu Thiên Kỳ nghiêm trang nói: "Đây chính là một trong các quy củ của bản phủ đó. Vọng Nguyệt Viên ở chính Bắc của nội viện, là cấm địa của bản phủ, trừ phi lão gia tự thân đưa đến còn lại bất cứ ai cũng không được bước vào đó nửa bước."

Đuôi lông mày, khóe mắt Tần Phi âm thầm hiện lên một tia kinh dị, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh, hắn lười biếng nói: "Còn có quy củ gì thì nói cả ra đi, tránh cho những kẻ không biết như chúng ta không cẩn thận lại phạm phải chúng."

Hai mắt Liễu Thiên Kỳ tưởng như thờ ơ không quan tâm, nhìn lại đánh giá Tần Phi rồi thản nhiên nói: "Các ngươi phụng thánh chỉ tới bảo vệ tiểu thư Đại Nhi. Phạm vi hoạt động ở Đường phủ hạn chế ở quanh tiểu thư. Ngoại viện có thể tự do xuất nhập, chín viện nội viện ngoại trừ Thúy trúc viên cùng nơi ở của ta Tùng Hải viên, các nơi khác đều không cần phải đến. Ngoài ra, các ngươi không được can thiệp vào hoạt động của tiểu thư, Đường phủ cũng có người bảo vệ tiểu thư, chỉ cần các ngươi phối hợp nhịp nhàng chứ không cần các ngươi phá đám.

Vừa nói quy củ Đường phủ khá nhiều, nhưng lại không nói rõ ràng là những quy củ gì; lại đưa ra đủ loại hạn chế, nếu hành động gì của Sát Sự Thính bị Liễu Thiên Kỳ tóm được nhược điểm, lấy cớ vi phạm quy củ Đường phủ, đem mọi người đá ra ngoài.

Chu Lễ Uyên kinh ngạc hỏi ngược lại: "Liễu Phó tổng quản, ngươi không tự mình bảo hộ Đại Nhi tiểu thư sao?"

Liễu Thiên Kỳ cười ha ha chỉ vào mũi của mình: "Ta á? Quên đi, ta là tay thư sinh trói gà không chặt, không thể tập võ. Nếu trên đường gặp phải chó hoang, ta cũng phải đi vòng thật xa."

Chu Lễ Uyên hiển nhiên bị hắn dùng lời nói này làm cho sợ hết hồn. Nhi tử Liễu Khinh Dương không thể tu hành, chuyện này truyền đi quả thật thiên hạ chê cười. Chu Lễ Uyên tâm địa rất tốt, nghĩ Liễu Thiên Kỳ xuất thân danh môn, phụ thân danh tiếng uy chấn Đông đô, lại có nhi tử không thể tu hành. Nói vậy, áp lực với Liễu Thiên Kỳ cũng rất lớn. Tự nhiên, Chu Lễ Uyên toát ra thần sắc tiếc nuối.

Liễu Thiên Kỳ thường thấy người khác tiếc nuối cho hắn liền ngạo nghễ nói: "Mặc dù Thiên Kỳ không thể tu hành, nhưng là dựa vào trí não để ăn cơm. Ngươi không phải lo ta sẽ chán nản. Không thể tu hành đối với ta mà nói lại là chuyện tốt. Dù sao, cho dù ta liều mạng khổ luyện, cũng không thể nào vượt được gia phụ."

Hắn vừa nói như thế, ấn tượng của Tần Phi đối với Liễu Thiên Kỳ tốt lên một chút. Nam nhân lòng dạ rộng rãi, ở thế giới mà thực lực quyết định mọi chuyện, một người không thể tu hành, muốn ngồi vững vàng ở vị trí Phó tổng quản Đường phủ, trừ có một ông bố tốt, đầu óc của mình nhất định phải cao minh so với người bình thường rất nhiều.

Cửa phòng vang lên một tiếng nhẹ nhàng, từ cửa chính tòa lầu Đường Đại Nhi thanh lịch tao nhã bước ra, nàng nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa tòa lầu của mình như vậy khẽ kinh ngạc, ngay sau đó hỏi: "Liễu đại ca, thế này. . . Là có chuyện gì xảy ra?"

Ánh mắt của nàng đối Tần Phi một lúc rồi lướt qua, hắn tưởng rằng cô bé da mặt mỏng, thấy Tần Phi ở trong nhà mình ít nhiều cũng phải có chút lúng túng. Không nghĩ tới Đường Đại Nhi lại tự nhiên hào phóng đi đến trước mặt ba người Sát Sự Thính, kéo tay Dịch Tiểu Uyển, cười khanh khách nói: "Tiểu Uyển cũng tới nữa à?"

Liễu Thiên Kỳ khom người nói: "Tiểu thư, Dịch tiểu thư mang hai vị cao thủ Sát Sự Thính, phụng ý chỉ bệ hạ tới bảo vệ tiểu thư."

"Ngươi nói linh tinh gì thế?" Đường Đại Nhi nhẹ giọng cười một tiếng, nhưng ngay sau đó quay mặt lại nói với Tần Phi: "Đa tạ các ngươi tới bảo vệ ta."

Chu Lễ Uyên lần đầu tiên nhìn thấy Đường Đại Nhi, mặc dù còn chưa tới mức "Một lần gặp gỡ ngỡ ngàn năm", nhưng cũng có chút thất hồn lạc phách. Nghe thấy giọng nói Đường Đại Nhi mềm mại, theo bản năng bật ra lời: "Đừng khách khí, đây là nhiệm vụ của chúng ta."

Da mặt Tần Phi vốn cũng rất dày, nhìn thấy Đường Đại Nhi không bị đỏ mặt, phóng khoáng nói: "Đường tiểu thư muốn đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy đó, hôm nay ta cần đi thư viện Di Châu." Đường Đại Nhi cùng Tần Phi một hỏi một đáp, tựa như hai hoàn toàn không có liên quan gì với nhau. Mấy người xung quanh trong lòng thầm khen, đôi nam nữ trẻ tuổi này thật đúng là bình thản.

Liễu Thiên Kỳ sai người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa, Dịch Tiểu Uyển cùng Đường Đại Nhi ngồi trên một chiếc, Chu Lễ Uyên tự mình ngồi ở càng xe đề phòng. Xe ngựa phía trước là Liễu Thiên Kỳ cùng Tần Phi cùng ngồi chung.

Cổ tay phu xe rung lên, roi ngựa vung lên, chuông giòn vang, ngựa hý từng cơn. Hai chiếc xe ngựa chậm rãi rời Đường phủ hướng thư viện Di Châu.

Xe ngựa mặc dù xóc nảy, nhưng trong xe hoa lệ có trải một cái cái đệm mềm nhũn, người ngồi trong xe cũng không khó chịu. Tần Phi dựa lưng vào nệm êm, miễn cưỡng hỏi: "Đi thư viện Di Châu làm cái gì?"

Liễu Thiên Kỳ thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Trong quân không ít tướng sĩ ở Đại Sở nhiều lần vì chinh chiến mà hy sinh thân mình. Thế hệ sau đều không muốn tập võ, muốn theo con đường học vấn. Thư viện Di Châu là một tay lão gia tạo dựng, phàm là con em tướng sĩ tử trận đều có thể đến thư viện đi học miễn phí. Đường gia có mời những văn sĩ nổi danh đến hướng dẫn bọn họ! Vài trò của tiểu thư ở thư viện là dạy các nữ tử đọc sách và nữ công gia chánh."

Tần Phi mặc nhiên im lặng, Đường Ẩn quả không đơn giản. Bề ngoài dễ dàng từ bỏ binh quyền, nhưng hắn vẫn là một vị tam công ở triều đình, địa vị ngang nhau với Thừa tướng, Thái úy. Bộ hạ cũ của hắn vẫn nắm giữ không ít quân quyền. Hắn tạo dựng thư viện Di Châu, rất khó nói không phải có ý mua chuộc lòng người, tiếp tục củng cố mình uy vọng ở trong quân. Có lẽ, đây là cách hắn tự vệ, nhưng lại làm hoàng tộc không thể không đề phòng hắn?

Liễu Thiên Kỳ tâm tư nhanh nhẹn, nói tránh đi: "Tần huynh, nghe nói ngươi đã nói với Đại Nhi, nếu như nàng muốn từ hôn, ngươi liền thối lui. . ."

Tần Phi kinh ngạc hỏi ngược lại: "Làm sao ngươi biết?"

Liễu Thiên Kỳ cười ha ha nói: "Lúc ta còn đang ở tuổi nghịch ngợm phá phách, Đại Nhi còn đang bú tý mẹ. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ta đối đãi như thân muội. Ngươi có biết, có chuyện gì nàng cũng nói cho ta biết không?"

Tần Phi thản nhiên nói: "Đối với chuyện giữa nam nữ, ta luôn cho là duyên phận. Nếu như cưỡng cầu, vậy thì không có gì là thú vị nữa rồi. Một nữ nhân, cho dù quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng mỗi ngày nàng đều khó chịu với ngươi, mà ngươi chẳng qua chỉ là ham sắc đẹp của nàng, đây là tình nghĩa vợ chồng sao? Lúc này chỉ còn là công cụ phát tiết mà thôi. Nếu như, chỉ cần giải quyết ham muốn của mình, ta thấy các cô nương ở ôn nhu hương, Túy Hồng Nhan còn tốt hơn rất nhiều!"

Những lời này không khiến cho Liễu Thiên Kỳ bất mãn, hắn ngược lại nhìn Tần Phi với một ánh mắt khác thường, tò mò đánh giá hắn mấy lần, lẩm bẩm nói: "Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại hiểu biết thế. Cái thế giới này, nam tử lấn át nữ tử. Hiếm có người có ý nghĩ giống như ngươi, dù là những quan lớn, bên cạnh thê thiếp một đoàn, đến lúc bảy tám chục tuổi, vẫn cứ muốn hai tay ôm thiếu nữ xinh đẹp mười lăm mười sáu tuổi. Tuy thế, vì những lời nói này, Liễu Thiên Kỳ ta quyết định mạo hiểm kết giao bằng hữu với các hạ."

Tần Phi thấy buồn cười nói: "Kết giao bằng hữu cũng cần phải mạo hiểm sao?"

Liễu Thiên Kỳ lộ vẻ mặt đau khổ nói: "Quả thực là quá mức mạo hiểm. . ."

Hắn chưa hết lời, Tần Phi bỗng nhiên tóm cổ áo Liễu Thiên Kỳ, một chưởng đẩy ra mui xe, lớn tiếng quát: "Nguy hiểm!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện