Chích Thủ Già Thiên

Chương 48: Ta không phải là người tùy tiện



Cội nguồn xưa nếu đã là như vậy

Cùng địch gia há có thể cơm lành

Tần Phi cùng Dịch Tiểu Uyển không nhịn được trao đổi ánh mắt cho nhau. Hai người không nghĩ tới, khuya hôm nay tiến vào Vọng Nguyệt Viên, lại có thu hoạch ngoài ý liệu như thế. Nếu như vậy mà suy thì Đường phu nhân chưa kết hôn mà có con! Hơn nữa, Đường Hiên cũng phải khoảng ba bốn tuổi mới chính thức tiến vào Đường phủ. Tiểu hài tử ba bốn tuổi chưa thế nhớ được gì nhiều, bằng không Đường Hiên cũng sẽ không đến nay mới biết!

Đường phu nhân u oán thở dài nói: "Duyên cớ trong đó, tương lai bản thân ngươi sẽ tự biết. Ta là mẹ cũng không muốn nhiều lời! Nhưng mà, ngươi phải biết rằng, người đàn bà kia, trước lúc mất tích cũng đã có có bầu. Nếu nó không phải là đột nhiên mất tích mà là gả cho cha ngươi, sinh hạ ra đời. Ngươi. . . sẽ không được coi là con trai trưởng, nhiều nhất cũng chỉ là trưởng chi thứ mà thôi."

Vẻ mặt Đường Hiên kích động, nhìn không ra là giận hay là hận, một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Mẫu thân đại nhân, người đàn bà kia vì sao lại mất tích?"

Đường phu nhân cười khổ lắc đầu: "Ta cũng không rõ, cha ngươi lại ngậm miệng không nói. Tuy vậy, khi đó biết tin nó mang thai. Gia nương suy nghĩ rất nhiều biện pháp sau này tìm được cơ hội ta hạ ít thuốc độc vào trong đồ ăn, chất độc này nghe nói là có thể giết chết đứa con trong bụng. Ta không thể nào bỏ thuốc tại Đường phủ, bởi vì ngươi cha hầu như mỗi bữa cơm đều cùng ăn với nó. Lần đó, nó đi ra ngoài dự tiệc, cuối cùng ta cũng chờ được cơ hội. . . Nó ăn hết bữa cơm kia liền mất tích! Nhiều năm như vậy không thấy tung tích."

Hai mẫu tử im lặng một lúc, ánh nến trong phòng nhẹ nhàng nhảy múa, mặc dù cửa sổ đã đóng, tuy nhiên giống như có gió lạnh thổi qua, làm người ta phát rét.

"Đốt nó đi!" Đường phu nhân nhàn nhạt phân phó nói: "Ta không bao giờ ... muốn nhìn cái vườn này nữa!"

Đường Hiên gật đầu, ngay sau đó Đường phu nhân đứng dậy rời đi. Dịch Tiểu Uyển rút bàn tay đang trong tay Tần Phi, ngón tay ngọc nhỏ dài viết trên lưng hắn: "Đi thôi!"

Tần Phi đang muốn viết chữ, bàn tay Dịch Tiểu Uyển đưa lên miệng Tần Phi một hoàn thuốc hơi cay hơi đắng, chính nàng cũng ngậm một viên ở trong miệng, ngay sau đó nàng bóp vỡ một hoàn thuốc, một mùi thơm ngát bay vào chóp mũi Tần Phi. Đường Hiên dưới xà nhà, vừa cầm lấy giá cắm nến, thân hình bỗng nhiên thoáng một cái, mềm oặt ngã xuống đất.

"Mê hương chỉ có công hiệu trong một nén nhang. Đi mau!" Dịch Tiểu Uyển nói nhanh, tung người nhảy xuống xà nhà, Tần Phi theo sát phía sau, hai người vội vàng vọt ra khỏi Vọng Nguyệt Viên, chạy thẳng tới Thúy Trúc viên.

Tần Phi lạnh lùng nói: "Rất có khả năng!"

Hắn đã sớm nghĩ đến, Đường phu nhân xuất thân danh môn, muốn lấy Giảo Hồn Sát của Sát Sự Thính thì không có khả năng có được. Rất có thể, là nữ nhân này, đem Giảo Hồn Sát hạ độc lên người lão mụ [mẹ], lão mụ phát hiện ra điều bất thường nhưng lúc sắp chết có quý nhân tương trợ lấy vô thượng thần công bảo vệ tâm mạch do đó bảo vệ được tính mạng. Với tính cách lão mụ, chắc chắn sẽ không trở lại Đường phủ, hẳn là dứt khoát tự mình đi tới nơi Phố chợ cư trú! Giảo Hồn Sát là kịch độc bậc nào, cho dù bảo vệ được tính mạng, nhưng hài tử trong bụng, chắc hẳn cũng đã chết. Sau đó thu dưỡng mình và Thành Tín, một tay nuôi lớn, coi như là tạm thời cởi bỏ đối với nỗi nhớ cái chết của con mình.

Nếu suy luận như thế thì chỗ mấu chốt cũng hết sức hợp lý. Duy nhất không thể hiểu chính là tại sao lão mụ lại muốn tự hủy dung nhan? Lúc lão mụ qua đời, Tần Phi từng cẩn thận kiểm tra di thể, vết thương trên mặt đúng là vết tích cũ từ ngày xưa. Chẳng lẽ việc hủy dung nhan chính là vì không để cho Đường phu nhân hoặc là Đường Ẩn tìm ra được người sao?

"Chuyện này, ta muốn viết báo cáo đưa lên thượng cấp Sát Sự Thính, tùy gia gia phân công nhân thủ điều tra." Dịch Tiểu Uyển ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang nhìn Tần Phi: "Hôm nay nếu ở Vọng Nguyệt Viên gặp được ngươi, có một số việc, nhất định phải để cho ngươi biết!"

"Đường phủ từ trước đến giờ là bền chắc như thành đồng vách sắt, nhân thủ chủ yếu là do Liễu Khinh Dương khống chế. Sát Sự Thính thâm nhập được vào gia môn của tất cả các quan to trong triều, nhưng đối với Đường Ẩn lại không có biện pháp. Phủ của Đường Ẩn chính là khu vực Sát Sự Thính chưa giám sát được. Lần này, Sát Sự Thính lợi dụng cơ hội thích khách thái giám, đưa ta thâm nhập vào Đường phủ để tra xét mọi thứ, cũng phải xem có người nào có thể khống chế hay không."

Tâm tư của Tần Phi tất nhiên sẽ không thực hiện như vậy, hắn miễn cưỡng đáp: "Biết rồi!"

Tần Phi nhếch miệng cười một tiếng: "Vậy thì không được rồi, ta đang chuẩn bị tìm tiên sinh kể truyện, đem chuyện tối hôm nay mà thêu dệt thành một tiết mục ngắn, phân ba mươi tập, mỗi ngày một tập. Đầu tháng kể, tháng sau lại kể lại. . . Đàn ông không thèm đấu phụ nữ. . . Ta phải nhanh. . ."

Cửa phòng mở toang ra, thân ảnh Tần Phi như con chim ưng vọt bay ra bên ngoài, Dịch Tiểu Uyển vứt theo chén trà. Chén trà nặng nề đụng vào cạnh cửa vỡ tan! Dịch Tiểu Uyển nổi giận đùng đùng, bước nhanh ra cửa, dùng sức đánh vào cánh cửa, sau đó hai tay chống vào eo, cúi đầu nhìn khuôn ngực của mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng rực rỡ.

Trở lại gian phòng của mình, Tần Phi trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt, theo bản năng rút đoản kiếm từ trong ống giày ra. Hắn biết, trong đoản kiếm còn có sáu đạo kiếm ý đại tông sư! Hôm nay Liễu Khinh Dương không có ở Đường phủ, nơi này không có nhiều cao thủ trấn giữ. Chỉ cần sáu đạo kiếm ý, đủ để đem cả Đường phủ san thành bình địa! Cừu nhân giết mẹ là Đường phu nhân tất nhiên không có lý nào lại sống sót!

Chuôi kiếm có bọc da cá mập, phong cách cổ xưa cũ kỹ. Mảnh da này không biết đã hấp thu biết bao mồ hôi cùng máu tươi! Mũi kiếm dài bảy tấc, lấp lánh ánh sáng như tuyết! Rãnh máu ở giữa, ở dưới ánh nến hiện màu u lam, có lẽ do vô số máu tươi lắng đọng thành màu sắc này!

Giết! Hay không giết?

Cốc cốc cốc, cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng. Tần Phi từ trong trầm tư thức tỉnh, cất đoản kiếm vào ống giày, trầm giọng quát lên: "Ai thế?"

"Là ta, Đại Nhi!" Một thanh âm dễ nghe ở ngoài cửa vang lên.

Tần Phi chậm rãi đi ra mở cửa. Đại Nhi đang mặc bộ quần áo màu đỏ, tươi cười rạng rỡ. Theo sau nàng là một thị nữ, trong tay thị nữ nâng mâm thức ăn bằng bạc, trong mâm có vài món đồ ăn.

Đại Nhi cười yếu ớt nói: "Hôm nay gặp phải tập kích, nhờ có ngươi cứu giúp. Ở thư viện Di Châu, ngươi còn hỗ trợ dạy tiểu hài tử biết chữ, ta còn chưa chính thức cảm tạ ngươi. Đây là một ít thức ăn là Đại Nhi tự mình xuống bếp làm, nếm thử đồ ăn khuya đi?"

Thị nữ phía sau cúi đầu không dám làm phát ra âm thanh, nàng biết rõ, thoạt nhìn chỉ là chút ít thức ăn nhưng để làm được thế này cũng tốn nhiều công phu. Sau khi dùng bữa tối, Đại Nhi ở trong phòng bếp bận rộn, mất hai canh giờ mới có thể làm xong. Tất cả đều dùng tài liệu thượng đẳng, trang trí rất tinh tế, bất kể màu sắc hương vị cũng có thể nói là thượng giai. Lần gần đây Đại Nhi dụng tâm làm một bữa cơm như thế hình như chính là sinh nhật đại công tử Đường Hiên thì phải?

"Đây đều là thuộc bổn phận thôi." Tần Phi thản nhiên nói.

Đại Nhi thản nhiên cười: "Bảo vệ ta là thuộc bổn phận, vậy dạy hài tử biết chữ, sẽ không phải là bổn phận chứ?"

Nàng cầm lấy mâm thức ăn, cất bước vào trong phòng, Tần Phi khẽ nghiêng người để nàng đi vào, thuận tay đóng cửa phòng lại. Thị nữ nhất thời trợn mắt hốc mồm nhìn cửa phòng đóng chặt, thầm nghĩ người này thật quá mức vô lễ.

Đại Nhi cũng không ngại, đem mâm thức ăn đặt lên bàn, mở cái lồng, hóa ra là bốn loại món ăn sáng tinh tế vẫn còn nóng hổi mùi thơm nức lòng người.

"Lâu lắm không xuống bếp, cũng không biết có khó ăn hay không, ngươi nếm thử đi?" Đại Nhi cầm đôi đũa ngà đưa cho Tần Phi.

"Cảm ơn!" Tần Phi nhận lấy chiếc đũa, ngồi xuống, nhìn mấy món mỹ vị, tùy ý gắp một miếng lên nếm thử.

Đại Nhi cùng ngồi xuống, khẽ nói: "Ngươi lớn lên ở Phố chợ, bốn năm trước, ta mười ba tuổi, lúc đó trong phủ cũng mở một thiện đường ở Phố chợ, phát cháo và gạo miễn phí! Ta đến Phố chợ lần đó là lần đầu tiên."

Bốn năm trước? Cổ tay Tần Phi run lên, chiếc đũa đang gắp một miếng thịt, đột nhiên rớt xuống bàn. Trí nhớ của hắn rất tốt, bốn năm trước đúng là có người ở Phố chợ bố thí. Lúc ấy trong nhà rất khó khăn, lão mụ đã từng cầm túi đi. Khi về nhà, trong túi vẫn rỗng tuếch, hai huynh đệ đã đói bụng đến mức bủn rủn chân tay mắt váng mày hoa, nhưng lão mụ nói người đến muộn quá người ta đã bố thí xong.

Thành Tín sống chết không tin, lôi kéo Tần Phi chạy đến đó. Tất nhiên hai huynh đệ lấy được chút gạo về nhà. Không ngờ rằng, còn chưa kịp đổ gạo vào trong nồi, lão mụ quá tức giận quẳng cả gạo lẫn nồi ra sân, gạo trắng vương đầy đất. Khi đó, hai huynh đệ chỉ mới mười ba mười bốn tuổi không biết tại sao lại làm lão mụ tức giận đến thế. Chỉ nhớ rõ, ngày đó, lão mụ ôm khuôn mặt đầy vết sẹo, đóng cửa phòng, khóc rống một hồi!

"Phố chợ người rất nghèo, rồng rắn lẫn lộn. Tuy vậy người người đều có cách để mà tự sống sót, có đôi khi, cũng không cần giả bộ quan tâm." Tần Phi lạnh lùng nói.

Tâm trạng hiện tại của hắn nhìn thấy con gái Đường phu nhân tất nhiên sẽ không vui vẻ gì, còn chưa đuổi Đường Đại Nhi đã xem như có giáo dưỡng rồi.

Đại Nhi dường như không cảm thấy trong lời nói của Tần Phi có chứa dao, chậm rãi nói: "Không hoàn toàn là vậy, cũng có người để mua danh chuộc tiếng, nhưng cũng có không ít người giàu lòng nhân ái. So với đói bụng ắt phải tốt hơn nhiều chứ!"

Tần Phi bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, hắn buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Đại Nhi: "Ngươi tới tìm ta lúc khuya khoắt thế này là sao? Là bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cảm thấy muốn tuân theo hoàng mạng, đúng thời hạn hoàn thành hôn sự của chúng ta sao? Hay như đã nói, ngươi chẳng qua chỉ là tới cảm tạ ta thôi?"

Đại Nhi ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Tần Phi sẽ hỏi câu hỏi làm người ta thật khó có thể trả lời như thế. Chần chờ chốc lát, nàng thấp giọng nói: "Ta muốn cám ơn ngươi thôi. Ngươi. . ."

Nàng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt. Bàn tay to bản của Tần Phi đã chế trụ cổ tay trắng noãn của nàng, kéo nàng ra khỏi ghế ngồi. Đại Nhi loạng choạng đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, sau lưng đột nhiên đau nhói, thì ra lưng đã đụng vào tường.

Trông Tần Phi ngày thường mặt luôn vui vẻ, thế mà đột nhiên cả mặt lạnh lẽo, ánh mắt kỳ quái, giống như là dữ tợn, lại như là thống khổ. Đại Nhi trong lòng bất ổn, run giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy. . ."

"Nếu muốn cám ơn ta, cần gì phải giả vờ đem chút thức ăn này? Lấy thân báo đáp không phải càng trực tiếp hơn sao?" Giọng nói Tần Phi không có chút tình cảm nào. Ở trước mắt hắn, Đại Nhi giật mình kinh hoàng giống như một con thỏ ngọc vô lực, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át khẽ mấp máy, lộ ra hàm răng tuyết trắng. . .

Tần Phi ánh mắt lạnh như băng, trắng trợn nhìn thẳng hai tròng mắt Đại Nhi, bỗng nhiên, một cúi đầu xuống hôn một cái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện