Chương 69: Ta đến từ Bắc Cương
Nhà của Từ Tông Hạo không xa Sát Sự Thính. Hắn say mê công danh, hiện thời quyền cao chức trọng do vậy tiền tài tới càng mau. Nhà hắn không nhỏ, rộng khoảng mười lăm mẫu, người ở và tỳ nữ vô số. Hắn có một chính thê và sáu người thiếp. Tiểu thiếp nhỏ nhất năm nay chưa đầy mười bảy tuổi. Trong nhà bài trí xa hoa, những đồ dùng vật dụng trong nhà đều là trân phẩm hiếm thấy.
Từ Tông Hạo đang nâng một cái chén lưu ly. Bồ đào mỹ tửu (rượu nho) đỏ sẫm dưới ánh sáng của ngọn đèn như tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
Hắn ngồi ghế dưới nhìn về phía nam tử trung niên đang ngồi ở ghế trên nói: "Đại nhân, đây là việc ngoài ý muốn, ty chức không thể ngờ rằng trong đoản kiếm của Tần Phi lại có lưu kiếm ý của Đại Tông Sư. Bởi vậy nên mới thất thủ trong gang tấc, có điều, ty chức đã phái thêm nhân thủ đi khắp nơi tìm kiếm. Chỉ cần có tin tức sẽ lập tức truy bắt."
Người trung niên thản nhiên nói: "Tần Phi có kiếm ý của Đại Tông Sư cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, cái này ai ai cũng biết lâu rồi. Nhưng có điều chuẩn bị của ngươi vẫn còn chưa đầy đủ. Lần này không giết được Tần Phi, hắn nhất định sẽ trốn chung một chỗ với Phồn Đóa Nhi. Phải tăng cường điều tra nghe ngóng, không để cho hai người bọn họ tiếp tục sống sót nữa."
Từ Tông Hạo cau mày nhăn nhó nói: "Nhưng thực sự là ty chức không điều tra ra được bọn họ đang trốn ở nơi nào. Phía bên Phố chợ ta đã cho người điều tra nghe ngóng nhưng không hề có một chút đầu mối nào. Hơn nữa, địa bàn do huynh đệ của Tần Phi là Thành Tín khống chế ta cũng đã phái người tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có tung tích của bọn chúng. Đông Đô bảo lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không phải là nhỏ, muốn tìm ra hai người trong thời gian ngắn như vậy thật sự có hơi khó khăn một chút. Kính xin đại nhân thư thư cho ta chút thời gian."
Người trung niên nâng chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn hết bồ đào mỹ tửu trong chén rồi chậm rãi nói: "Thời gian không còn nhiều nữa. Hai ngày nữa thủ nỗ cần phải đưa ra khỏi thành. Nếu đến khi đó bọn Tần Phi còn chưa chết thì tự ngươi cũng biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào rồi đấy."
Môi Từ Tông Hạo khẽ giật giật, hiển nhiên hắn đang nghĩ tới hậu quả cực kỳ đáng sợ. Một khi hắn bị Sát Sự Thính phát hiện ra chính hắn mới là nội gian thì các thủ đoạn cương quyết mạnh mẽ của Sát Sự Thính có lẽ hắn sẽ không chỉ đơn thuần là được chứng kiến nữa.
Sát Sự Thính cũng đã từng có nội gian ở cao tầng, người này bị Quân Sơn Thủy đuổi giết. Cũng chính nhờ truy sát được tên nội gian đó mà Quân Sơn Thủy mới yên vị ngồi vững vàng trên cái ghế Đề đốc Giáo Tập Ty trong suốt nhiều năm như vậy. Có tấm gương sống Quân Sơn Thủy này ngay trước mắt, hắn biết một khi thân phận bại lộ sẽ có bao nhiêu mật thám của Sát Sự Thính nối đuôi nhau đến đuổi giết hắn...
Một trận gió đêm ào qua cửa sổ đang mở rộng, ánh trăng vốn dĩ đang xuyên qua cửa sổ soi sáng bừng cả gian phòng bỗng xuất hiện một bóng đen.
Người trung niên nhướn mày đưa tay chộp lấy, bóng đen nho nhỏ bay như chớp vào trong tay hắn, sau khi nhìn kỹ thì hóa ra là một mảnh giấy viết thư. Bên trên viết ngay ngắn đường hoàng: 'Từ Tông Hạo tự mở'.
Người trung niên khẽ mỉm cười, ném lá thư này xuống trước mặt Từ Tông Hạo, trầm giọng nói: "Nếu như ta đoán không sai thì phong thư này là do Tần Phi gửi cho ngươi. Lần này hắn đã tìm được cao thủ tương trợ, mặc dù ta không đoán được người đó là ai... nhưng có điều, người có bản lĩnh đưa tin ngay trước mắt ta như vậy, ở Đông đô cũng không có nhiều... Ha hả, ngươi tự mình xem đi, cái này không có độc."
Từ Tông Hạo phát lạnh trong lòng, vị ở trước mắt hắn đây đã là người cực kỳ khó với tới rồi, không ngờ Tần Phi cũng có thể tìm được nhân vật lợi hại tương trợ hắn, Từ Tông Hạo run run mở thư tín ra, ở trên đó có mấy hàng chữ: "Từ Tông Hạo: Đầu tiên, ta sẽ trả đũa các ngươi. Tiếp đó, sau khi đã trút xong lửa giận, ta phải nói cho ngươi biết là đổ oan cho ta cũng không có ích lợi gì đâu. Mọi người ai cũng đều là người thông minh, tội gì phải liều mạng tàn sát lẫn nhau vì chút chuyện cỏn con này? Nếu ta không đoán sai thì bên cạnh ngươi hẳn có cao thủ do Yến Vương phái đến, có lẽ chính là Lưu Nhâm Trọng. Nếu các ngươi đọc được phong thư này hẳn cũng biết bên cạnh ta không phải không có người tài. Vậy thì tốt rồi, mọi người đều lùi một bước. Phồn Đóa Nhi không phải là mẹ ta, cũng không phải là lão bà của ta. Chi bằng ta giao nàng cho ngươi, ngươi giúp ta tẩy sạch tội danh, tiện thể hóa giải mối thù giữa ta và Sở Dương... Nếu ngươi đồng ý, tối nay giờ Sửu, gặp nhau ở hẻm Ất Nhị ở Phố chợ phía Nam thành."
Từ Tông Hạo nơm nớp lo sợ đưa thư cho người trung niên, nói với giọng run rẩy: "Đại nhân, Tần Phi đoán ra rồi."
Người trung niên cầm lấy lá thư. Tờ giấy rung lên trong lòng bàn tay, hắn đọc nhanh như gió, sau khi lướt qua một lượt liền tiện tay bóp nó tan thành hư vô rồi thản nhiên nói: "Từ Tông Hạo ơi là Từ Tông Hạo, ngươi làm hỏng việc nhiều hơn là thành công. Nếu không phải ngươi lắm mồm để lộ ra dấu vết thì sao Tần Phi có thể đoán ra được ta là Lưu Nhâm Trọng?"
Choang... chiếc chén lưu ly trong tay Từ Tông Hạo rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rượu bồ đào đỏ sẫm loang ra đầy đất, thoạt nhìn tưởng như là máu! Từ Tông Hạo không còn kịp để ý trên mặt đất còn rất nhiều mảnh vỡ mà quỳ hai đầu gối xuống, dập đầu liên tục nói: "Đại nhân, ty chức ngu dốt, việc đã đến nước này rồi, cầu xin đại nhân cứu giúp!"
"Cứu giúp? Nếu hiện giờ ta giết ngươi thì Dịch lão đầu cũng không phải người ngu, việc giá họa cho Phồn Đóa Nhi chắc chắn sẽ bại lộ, Tần Phi cũng có thể tẩy sạch tội danh. Đến khi đó lời của hắn ở trước mặt Dịch lão đầu sẽ vô cùng có phân lượng. Ta lo rằng nếu như Sát Sự Thính cố gắng điều tra đến cùng thì sớm muộn cũng gì cũng sẽ lần tới Bắc Cương. Vương gia có đại ân đối với ta, ta cũng không muốn vì những thứ phiền toái này mà liên lụy đến Vương gia." Lưu Trọng Nhâm thản nhiên nói: "Nếu Tần Phi nói muốn gặp vậy thì cứ gặp đi. Cao thủ hắn mời tới... Ừm, để ta nghĩ một chút."
"Có thể đưa tin trước mặt ta... người có bản lĩnh này ở Đông Đô, mà Tần Phi lại quen biết, ngoại trừ Trấn Phủ Ty của Ngô Quốc, cao thủ Ngụy Vũ Tốt của tiền triều ra cũng chỉ có lẻ tẻ vài người Liễu Khinh Dương, Trần Hoằng Dận thôi. Liễu Khinh Dương hiện giờ đang ở Đông Đô, theo ý của Đường Ẩn mà ta thấy khi trước thì Liễu Khinh Dương cũng rất có thái độ bênh vực Tần Phi. Trần Hoằng Dận là khách khanh của Quản gia... thật nhức đầu." Lưu Nhâm Trọng thở dài nói: "Nếu ta không đi thật khó mà đoán ra được."
"Đại nhân chịu đi cùng thật sự là không còn gì tốt bằng nữa." Từ Tông Hạo biết mình giữ được tính mạng nên vui mừng quá đỗi, những lời a dua nịnh hót liên tiếp thốt ra khỏi miệng: "Đại nhân anh minh thần võ, tu vi thông thần, quả thực là người đứng đầu Đại Sở, mấy tên Liễu Khinh Dương, Trần Hoằng Dận có xách giày cho đại nhân cũng không xứng. Tối nay đại nhân chịu ra tay đối phó đám tôm tép nhãi nhép, tên Tần Phi kia đương nhiên sẽ như đồ trong túi..."
"Chát chát chát!" Ba tiếng tát vang lên liên tiếp, Lưu Nhâm Trọng ngồi yên vị ở ghế trên, ngay tới mông cũng chưa rời đệm nhưng chưởng ngưng tụ trong hư không đã liên tiếp tát lên mặt Từ Tông Hạo ba cái. Hai gò má Từ Tông Hạo sưng vù lên, máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng, mấy cái răng rơi ra.
Lưu Nhâm Trọng cười lạnh nói: "Người đứng đầu Đại Sở? Vỗ mông ngựa cũng phải có chừng mực, không cẩn thận vỗ lên đùi ngựa thì mạng ngươi không còn đâu."
"Dạ dạ dạ, ty chức thụ giáo." Từ Tông Hạo không dám nhiều lời nữa mà cúi đầu quỳ trên mặt đất.
Lưu Nhâm Trọng khẽ hớp một hớp rượu bồ đào, còn một lúc nữa mới tới giờ Sửu, không phải vội vàng tới Phố chợ sớm làm gì. Chuyện lần này đã được lên kế hoạch từ lâu nhưng vẫn không thể thực hiện một cách hoàn mỹ được.
Yến Vương ở Bắc Cương ác chiến nhiều năm với người trong thảo nguyên, cũng nhờ đó mà rèn luyện ra một nhánh cường quân. Mười lăm vạn đại quân ở Bắc Cương có thể nói là nhánh quân có kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất, tác phong ngoan cường dũng mãnh nhất ở Đại Sở. Đặc biệt là các tướng lĩnh ở Bắc Cương, ai ai cũng đều từng cầm binh tác chiến. So với những tên tướng lĩnh ở trong lục địa chưa từng trải qua dù chỉ một trận thực chiến mà suốt ngày chỉ biết lý luận suông quả thực là khác biệt một trời một vực.
Năm đó Yến Vương tranh đoạt với Sở Đế, tiếc rằng chiến bại. Nhưng trong cuộc chiến ngươi sống ta chết ấy Yến Vương vẫn còn cho thấy trí tuệ hắn cao minh hơn nhiều so với đám huynh đệ ngu xuẩn kia.
Hắn đã sớm an bài đường lui cho mình, mạnh mẽ đoạt lấy binh quyền ở Bắc Cương trước khi lão hoàng đế còn chưa tắt thở. Trong một năm ngắn ngủi, hắn nắm trong tay mười lăm vạn đại quân, thân phận Vương gia vững như thái sơn cộng với đông đảo năng nhân dị sĩ dưới trướng. Mặc dù Sở đế hết sức bất mãn đối với hắn nhưng cũng không dám tùy tiện trở mặt với người huynh đệ này.
Bên trong Đại Sở cũng không được coi là ổn định, những vùng đất trước kia là của Đường Quốc và Ngụy Quốc vẫn không ngừng có người gây sóng gió, giặc cỏ nổi lên khắp nơi. Đặc biệt là Ngụy Vũ Tốt, đám này khiến cho người Sở đau đầu muốn chết! Nếu lúc này mà huynh đệ lại đấu đá đến mức trở nên giương cung bạt kiếm thì kẻ được lợi chính là Ngụy Vũ Tốt hoặc là người Ngô Quốc mà thôi.
Yến Vương không động, Sở đế đương nhiên cũng sẽ không động. Dẹp phiến loạn không thể nóng lòng nhất thời được, chậm rãi thực hiện mới có thể chu đáo được.
Yến Vương mặc dù thân ở Bắc Cương nhưng vẫn luôn lưu ý động thái trong lục địa, đặc biệt là Đông Đô. Tin tức về thủ nỗ do Kim Thạch Ty của Sát Sự Thính tập trung nhân thủ nghiên cứu đã sớm đến tai Yến Vương thông qua nội tuyến nằm vùng ở Sát Sự Thính của hắn. Nhưng thủ nỗ có uy lực cường đại như vậy thì việc nghiên cứu chế tạo ra tuyệt đối không phải chỉ trong ngày một ngày hai. Chờ cũng khá lâu, cũng mất khoảng gần bảy năm, trải qua sự thiết kế và hoàn thiện của rất nhiều thợ thủ công mới có thể thành hình trong năm nay.
Sau khi Sát Sự Thính thử bắn thủ nỗ xong, tin tức lập tức truyền tới tai Yến Vương. Vũ khí đáng sợ như vậy nếu để Sát Sự Thính xây dựng được một nhánh kỳ binh thì cho dù là đội quân dũng cảm nhất dưới trướng Yến Vương hẳn cũng không phải là đối thủ của họ. Bởi vậy, Yến Vương nhất định phải có được chỗ thủ nỗ này, do đó hắn chẳng những phái hết tai mắt ở Đông Đô ra, mà còn phái đệ nhất cao thủ dưới trướng hắn là Lưu Nhâm Trọng trở về Đông Đô chủ trì đại cục.
Lưu Nhâm Trọng cũng cảm thấy hơi khó xử lý đối với Từ Tông Hạo. Tuy người này không đến mức tài hoa xuất chúng, lại đặt nặng công danh lợi lộc. Nhưng nếu không phải người như vậy sao có thể bị Yến Vương mua chuộc được? Sát Sự Thính có thể nói bền vững như thép, muốn mua chuộc những người như Quân Sơn Thủy hay Tư Mã thì đừng có mơ. Cũng chỉ có thể mua chuộc được những người như Từ Tông Hạo mà thôi.
Từ Tông Hạo là một tai mắt lớn mà Yến Vương cài trong Sát Sự Thính. Ngay từ khi Từ Tông Hạo còn là một Hậu Đốc Sát thì Yến Vương đã nhìn trúng hắn, cũng hậu thuẫn đầy đủ cho hắn khiến hắn tiến thân trong Sát Sự Thính như diều gặp gió. Sau mười năm, Từ Tông Hạo đã leo tới Đề đốc Đồng Tri, mặc dù đời này hắn không có cơ hội làm tới Đề đốc, nhưng một Đề đốc Đồng Tri cũng đã đủ để bán đứng hoàn toàn một công trình khổng lồ như thủ nỗ cho Yến Vương rồi.
Đêm hôm đó, căn cứ theo tin tình báo do Từ Tông Hạo cung cấp, Lưu Nhâm Trọng tự mình tọa trấn, còn Từ Tông Hạo mang theo thuộc hạ thân tín của mình với khí thế sét đánh không kịp bưng tai chém giết hoàn toàn đám hộ vệ bên ngoài, rồi ngay sau đó đột nhập công trường, thuộc hạ của Từ Tông Hạo cùng với các cao thủ Bắc Cương biến công trường trở thành lò mổ. Lưu Nhâm Trọng thấy đại sự đã xong liền dẫn các thuộc hạ chở các linh kiện đi, để kệ Từ Tông Hạo tới giải quyết hậu quả.
Cuối cùng cho thấy Từ Tông Hạo không phải nhân tài cái khỉ gió gì, hắn dọn dẹp thế nào lại dọn ra một đống phiền toái, Phồn Đóa Nhi không chết...rồi sau đó lại bị Tần Phi tìm thấy...
Lưu Nhâm Trọng cảm thấy vô cùng đau đầu, ngay từ lúc hắn vừa tới Đông Đô, Sở Dương đã từng đau khổ cầu xin hắn nhất định phải giết chết Tần Phi. Lưu Nhâm Trọng định bụng sẽ bảo Từ Tông Hạo xử lý gọn ghẽ Tần Phi. Không ngờ được cái tên gà mờ Từ Tông Hạo này lại một lần nữa để hắn thất vọng, chẳng những hắn không giết chết được Tần Phi mà ngược lại lại càng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp!
Hiện giờ Lưu Nhâm Trọng quả thật muốn bóp chết Từ Tông Hạo ngay tức khắc. Có điều hắn cũng biết người này đã tham lam, năng lực lại có hạn. Nếu không phải vậy Yến Vương cũng sẽ không mua chuộc được. Sau một lúc suy tính, trong lòng hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi kết thúc chuyện này, tuyệt sẽ không để cho Từ Tông Hạo can dự vào bất cứ chuyện gì nữa. Đêm nay xử lý xong Tần Phi, phải lập tức rời khỏi Đông Đô, không được dừng chân.
Về phần Từ Tông Hạo... vẫn là cho hắn chết đi thì tốt hơn. Mặc dù vứt bỏ một con cờ như vậy có hơi xa xỉ một chút, nhưng nếu giữ lại hắn sẽ mang đến ngày càng nhiều phiền toái hơn cho Yến Vương, mười năm trở lại đây, công danh lợi lộc hắn hưởng thụ cũng không ít rồi, cho dù chết cũng không thể nói là oan ức cho hắn.
Ánh mắt Lưu Nhâm Trọng lạnh lùng quét lên mặt Từ Tông Hạo, trong mắt hắn, Từ Tông Hạo còn đang cười cầu tài kia đã trở thành người chết!
Bình luận truyện