Chương 76: Dìm nước Miếu Long Vương
[Thủy yêm long vương miếu: ví von việc người trong một nhà không nhận ra nhau nên xảy ra hiểu lầm, xung đột.]
Tuyết rơi liên tiếp bốn ngày ở Đông Đô mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mỗi sáng, việc đầu tiên của mọi người chính là dọn tuyết trước ngõ nhà. Những đứa trẻ tinh nghịch đắp đủ loại người tuyết ở ven đường, sau lại túm năm tụ ba đánh trận tuyết.
Nhiều trụ băng đang rủ xuống mái hiện, cái dài nhất phải đến nửa thước. Tiểu hài tử cẩn thận gỡ trụ băng xuống, cầm trong tay như đoản kiếm để đùa nghịch với nhau mà không hề để ý đến cái lạnh.
Tần Phi xuyên qua ngõ hẻm, nhìn cảnh mọi người bận rộn khiến tâm tình dần dần buông lỏng. Hai ngày này hắn bế môn không ra ngoài, bây giờ đã chuẩn bị ổn thỏa. Hôm nay hắn sẽ phải nhận khảo hạch của Dịch Tổng đốc, nếu thông qua hắn sẽ được thăng lên làm Tổng trấn Đồng Tri.
Sau khi đi qua cổng của Sát Sự Thính, hắn đi thẳng tới phòng dành cho Tổng đốc. Tần Phi gõ cửa gọi to: "Dự khuyết Tổng trấn Đồng Tri Tần Phi đến trình diện."
Cửa vào không gió mà tự mở làm đám tuyết vương ở trên rơi xuống, Tần Phi mới vừa bước vào cửa phòng Dịch Tổng đốc đã thấy rất nhiều bậc cao niên đang đứng ở trong sân. Dịch Tổng đốc thấy Tần phi đi tới liền mỉm cười: "Tần Phi, ngươi đến đây nhìn xem."
Hắn đang cầm một thanh trường kiếm, nhìn như múa may tùy ý nhưng từng nhát kiếm bổ xuống rất có phân lượng, khéo léo gọt khối tuyết đọng trên bàn đá trong viện thành một dãy trạch viện giống như thật. Dịch lão đầu chỉ vào một ngôi nhà nho nhỏ rồi nói: "Đây là khảo hạch thứ nhất đối với ngươi, trong trạch viện có ba tên ngoại tộc Ngô quốc của Trấn Phủ Ty đang hội họp, ở bên ngoài, bọn Ngô Quốc bố trí năm trạm gác ngầm đảm bảo không có góc chết để có thể quan sát từ xa, một khi người của chúng ta đến gần, chúng sẽ lập tức cảnh báo."
"Tu vi của nhóm vòng ngoài không rõ ràng lắm, phỏng đoán không có nhân vật nào vượt qua tu vi Tiên Thiên trung phẩm. Bên trong có ba người gồm hai vị bách hộ Trấn phủ ty và một vị Thiên hộ. Mục tiêu lần này là phải tiêu diệt được năm trạm gác ngầm mà không kinh động mấy tên bên trong, sau đó phải bắt sống một người trong ba người để bức cung. Nếu như ngươi là chỉ huy của đợt tập kích này, ngươi sẽ xử trí thế nào?"
Tần Phi thở phào nhẹ nhỏm, thế này không phải là mô phỏng chỉ huy tập kích sao? Đối phương tám người, trong tình huống có thể điều động cao thủ Chấp Hành Ty, hoàn thành nhiệm vụ thế này không phải là việc khó khăn. Cái khó duy nhất là lúc vây bắt ba người ở trong, sợ rằng khi cùng đường cả ba đều tự sát làm cho Sát Sự Thính không bắt sống được người nào.
Tần Phi thi lễ với mọi người sau đó bẻ một cành khô trong bụi hoa, chỉ chỏ một hồi quanh dãy nhà được làm từ đống tuyết. Tất nhiên mấy ngày huấn luyện vừa rồi không hề uổng phí, hắn nói rất có lý làm nhiều vị quan lớn âm thầm gật đầu. Tần Phi miệng lưỡi lưu loát nói hồi lâu, cuối cùng cao giọng nói:
"Đại nhân, vấn đề khó xử cuối cùng là địch nhân có thể tự vẫn, cho nên cần phải cho chúng thấy là ta đánh giá sai tình hình, nhóm người đánh vào bên trong không cần có tu vi cao, cứ để Tiên Thiên trung phẩm trở xuống là đủ, làm cho đối phương cảm thấy còn hy vọng mở một đường máu để chạy trốn. Nếu chúng ta anh dũng tử chiến, đối thủ có khả năng sẽ phá bức tường phía sau để chạy trốn, nên ở đó ta bố trí hai vị Đề đốc Đồng Tri tọa trấn sẵn, mỗi người chịu trách nhiệm một mục tiêu, cố gắng nhanh chóng tóm sống lấy một tên, sau đó mạnh tay làm tới giết chết không tha là được!"
Tần Phi nói xong liền ôm quyền thi lễ, lui qua một bên đứng yên.
"Ừ!" Dịch lão đầu khẽ mỉm cười đầy hàm ý: "Rất tốt, nếu thông qua khảo hạch thứ hai, ngươi có thể thăng lên làm dự khuyết cũng được. Đi theo ta!"
Tần Phi không rõ thế nào, nhưng thấy cả nhóm bao gồm Quân Sơn Thủy, Tư Mã và các vị cao tầng đều đi theo, trong lòng biết chuyện này không phải đơn giản như mình nghĩ, liền theo sau không dám nói một lời.
Bên ngoài đã có nhân thủ của Chấp Hành Ty Sát Sự Thính chờ xuất phát, tất cả có ba đội gồm hai mươi tư người, toàn bộ đều mặc thường phục. Nhìn thấy đám quan lớn đi ra, hai mươi tư người đồng thời khom người thi lễ rồi bắt đầu xuất phát.
"Ngươi trả lời rất hợp ý ta, chốc nữa ngươi hãy chỉ huy trận tập kích này." Dịch lão đầu nói xong liền lùi xuống ngồi trên ghế Thái sư ở bức tường phía nam, cười ha hả nhìn Tần Phi, có vẻ như tặng một phần công lao cho hắn.
Quân Sơn Thủy thản nhiên nói: "Tần Phi, ngươi thay mặt Tổng đốc đại nhân chỉ huy, mọi người tại đây, bao gồm cả ta và Tư Mã Đề đốc đều nghe theo lệnh của ngươi, ngươi không cần phải nể nang!"
Trong lòng Tần Phi vui sướng, thế này chẳng phải là cho mình ngồi thử ghế Tổng đốc một lần sao? Hắn thi lễ với Quân Sơn Thủy, sau đó đứng ở bên cửa sổ nhìn trạch viện bên đường, chỉ tay về hai nơi xa xa nào đó, trầm giọng nói: "Quân Đề đốc, mời ngươi đến mai phục đằng sau tường phía đông. Tư Mã Đề đốc, mời ngươi mai phục sau khóm cây ở phía tây, ta sẽ dẫn người phá cửa xông vào, một khi địch nhân phá tường xông ra, xin hai vị lập tức xuất thủ bắt sống bọn chúng."
Quân Sơn Thủy và Tư Mã hô to một tiếng, quả nhiên cứ theo nhiệm vụ mà rời khỏi căn gác, chia nhau hành động. Hai vị này đều là cao thủ đứng đầu, lẳng lặng dẫn người đi theo kế hoạch mà không hề làm cho trạm gác ngầm cảnh giác. Lấy nhãn lực của Tần Phi, dù biết mình đã bố trí nhân thủ ở đâu nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không phát hiện ra có gì khác trước, trong lòng hắn không khỏi âm thầm bội phục!
Ba đội Chấp Hành Ty thì đã có hai đội đi trước xử lý trạm gác ngầm, còn đội cuối cùng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng dưới lầu chờ lệnh.
Tần Phi nhanh chóng ra khỏi lầu, cẩn thận chỉ thị cho đội Chấp Hành Ty còn lại, ngay sau đó lấy ra một viên hào thạch [DG: viên đá dùng để phát ra âm thanh làm hiệu, thay cho việc thổi tù và bắn pháo, đốt lửa], ném thẳng lên trời.
Viên hào thạch bay giữa không trung rồi rít lên một tràng dài, người của Chấp Hành Ty vừa nghe liền biết là hiệu lệnh, trong khoảnh khắc, mấy người tập kích một điểm, giải quyết gọn gàng năm trạm gác ngầm. Tần Phi tự mình dẫn một đội, chín người nhảy vào đình viện, chạy như bay thẳng tới căn nhà trung tâm.
Đây là một trạch viện phong cách cổ xưa được xây bằng những viên gạch màu xanh, mái ngói đỏ, vốn là một chỗ đẹp như trong tranh, chỉ có điều hiện tại khắp nơi đều là sát khí. Tần Phi nhảy lên tung thiết quyền, một luồng cự lực vô cùng mạnh mẽ từ quyền phóng ra, sau khi tiếng ầm ầm vang lên, hai cánh cửa vốn dĩ đóng chặt trong khoảnh khắc đã hóa thành từng mảnh.
Thân ảnh Tần Phi chuyển động, nhanh chóng lướt vào trong phòng. Tình báo quả nhiên không sai, bên trong phòng có ba người.
"Ngươi..." Tần Phi đang muốn hét lớn nhưng lại lập tức phải nuốt vào bụng, nhất thời đầu óc trở nên mờ mịt, không biết nên hành động tiếp như thế nào. Khi hắn đối diện ba người, người ở giữa chính là lão đạo mới gặp mặt mấy ngày trước- Thiên Tình Tử.
Vẻ mặt Thiên Tình Tử biến sắc, hắn không nghi ngờ hề Tần Phi bán đứng hắn, bởi vì Tần Phi không biết tý gì về hoạt động của Trấn Phủ ty, càng không thể biết hôm nay y với đồng bọn đang họp ở đây. Chỉ có điều việc Tần Phi đột nhiên xông tới, hai người gặp nhau trong tình cảnh này làm tình huống lập tức trở nên phức tạp.
Tần Phi chỉ hơi ngẩn người, tám tên cao thủ của Chấp Hành Ty Sát Sự Thính phía sau đã đột ngột nhào tới trước, không gian bên trong căn phòng khá nhỏ, nhiều người hỗn chiến ở chung một chỗ, giơ tay giơ chân không khéo thì va phải người mình. Trái lại, do nhân thủ ít nên ba người của Trấn phủ ty không cố kỵ chút nào, đại khai sát giới.
Trong chốc lát, mấy tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, ba bốn tên cao thủ Chấp Hành Ty liên tiếp té xuống, thế cục song phương dần dần cân bằng. Tần Phi giả bộ lấy ra đoản kiếm đâm về phía Thiên Tình Tử, hai người nhanh chóng đan vào nhau, Tần Phi thì thầm: "Lão đạo chết bầm, bắt ta làm con tin đi."
Thiên Tình Tử nghiêng người lướt qua, đưa tay chộp vào đầu vai Tần Phi, mắt thấy chẳng mấy chốc Tần Phi sẽ ngã vào lòng Thiên Tình Tử, bỗng nhiên một bóng đen lướt đến, một gã cao thủ trung can nghĩa đảm Chấp Hành Ty gắng gượng xông vào giữa hai người, vung đao chém Thiên Tình Tử, miệng điên cuồng hét lên: "Đại nhân cẩn thận."
Tần Phi và Thiên Tình Tử thầm mắng trong lòng một tiếng, đúng là bắt chó đi cày -- xen vào việc của người khác. Thiên Tình Tử tức điên người, thủ chưởng biến thành trảo chụp vào ngực của tên kia, chưởng lực mạnh mẽ nhả ra, người nọ không kịp kêu lên một tiếng đã ngã ngay xuống đất.
Thiên Tình Tử đưa mắt ra hiệu cần phải diễn lại trò cũ, không ngờ một trong hai người đồng đội đã bị cao thủ của Chấp Hành Ty chém trọng thương, người nọ nhân đó lăn một vòng rồi phá cửa sổ xông ra, chạy bạt mạng về hướng tây.
Tần Phi thấy cảnh từ đầu đến cuối, thầm than một tiếng bi kịch, nhanh chóng chémThiên Tình Tử một chiêu hư tình giả ý, nhỏ giọng nói: "Đông tây có người."
"Lão đạo chạy bắc." Thiên Tình Tử lặng lẽ gật đầu.
Một vị bách hộ khác của Trấn phủ ty có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, một mình địch lại mấy người cũng chỉ hơi hạ phong mà thôi. Đột nhiên người nọ nhảy lùi lại hai bước, một luồng khói xanh từ trong tay áo tỏa ra, hai gã cao thủ của Chấp Hành Ty ở phía trước tránh né không kịp, mới vừa hít vào nửa hơi đã thấy choáng váng, bị tên bách hộ kia chém lại hai đao.
Gã Hậu Đốc Sát Chấp Hành Ty còn lại trợn tròn mắt như thể sắp nứt ra, liều mạng nhào tới trước, tay cầm trường đao chém điên cuồng, ý muốn đồng quy vu tận.
Bách hộ điên cuồng hét lên một tiếng, chịu một vết chém vào đầu vai để trở tay đánh chết gã Hậu Đốc Sát, sau đó lập tức nhảy ra khỏi phòng chạy trốn về phía đông.
Trong phòng không còn ai nữa, Tần Phi vội vàng nói: "Chạy mau, ở phía sau có hai vị tông sư chờ sẵn để bắt sống, thừa dịp thủ hạ của ngươi bị bắt, còn không trốn mau đi?"
Thiên Tình Tử cười khổ một tiếng, chuẩn bị nhảy ra phía sau bức tường. Hắn là một gã mật thám từng trải, đã rơi vào cục diện này, trong lòng hắn biết rõ mình khó mà có cơ hội chạy thoát. Tuy thế hắn vẫn hy vọng còn nước còn tát! Con người chưa thấy quan tài thường chưa đổ lệ, không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định...
Thân ảnh Thiên Tình Tử đạp lên cửa sổ nhảy vòng ra sau bức tường chạy trốn, chỉ nghe một trận cười dài trong hậu viện, chính là thanh âm Quân Sơn Thủy: "Chỉ là hai tên bách hộ, nếu ta và Tư Mã để các ngươi thoát đi chẳng phải là mất hết mặt mũi Sát Sự Thính hay sao? Ngươi còn muốn chạy ư?"
Một luồng kình phong cuồng bạo, Tần Phi ở trong phòng cũng có thể nghe được rõ ràng, bức tường phía bắc giống bị đá lớn đập vào, bụi đất lẫn tuyết bị cuốn vào trong gió lạnh, không trung trở nên mù mịt. Thân hình Thiên Tình Tử như diều đứt dây rơi xuống trước mặt Tần Phi, mặt hắn vàng như nghệ, miệng phun một ngụm máu tươi!
Quân Sơn Thủy ngạo nghễ khoanh tay đứng cạnh bức tường đổ, thản nhiên nói: "Tần Phi, đối với cấp Tổng trấn Đồng Tri, việc giết chết hoặc đuổi bắt một gã Thiên hộ Trấn phủ ty là công lao cực kỳ vinh hiển. Phần công lao này ngươi nên giành lấy!"
"Giết hắn đi!"
"Giết!"
Thanh âm Quân Sơn Thủy như lôi điện vang dội bên tai Tần Phi. Tần Phi ngơ ngác nhìn Thiên Tình Tử đang hấp hối, ánh mắt trở nên vô thần, chuôi kiếm trong tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi...
Bình luận truyện