Chương 97: Long Vương Gia
"Chết với sống có gì khác nhau?" Người nọ nằm trên tuyết, máu tươi chảy ra làm cho tuyết trắng xung quanh người bị nhuộm đỏ, thoạt nhìn thập phần thê thảm.
Tần Phi ngồi xổm bên cạnh gã, nói khẽ: "Giết Đàm Trượng Thắng là diệt khẩu sao?"
"Ngươi giết ta đi." Người nọ bình thản nói.
Tần Phi nhíu mày, tu vi người này đã là Tiên Thiên thượng phẩm, cao thủ cấp bậc thế này không phải là nhiều. Nhưng mà xem ra gã chỉ là kẻ chạy việc. Gã thuộc thế lực nào đây? Nội tâm Tần Phi chuyển động nhưng hai tay không ngừng khám xét. Hắn đã kiểm tra trên người của gã mấy lần, ngoại trừ mấy khối bạc vụn thì không có thứ cần tìm.
Đàm Trượng Thắng tiết lộ tin tức không nhiều, hơn nữa hai người ở trong hầm rượu mật đàm. Tần Phi nghĩ lui nghĩ tới, khả năng duy nhất là thời điểm mình đi vào Tam Thủy Trấn đã bị người ta theo dõi. Chắc hẳn gã cứ bám sát theo sau mình, sau đó ngẫu nhiên phát hiện Đàm Trượng Thắng. Ngay lúc gã thấy mình cùng Đàm Trượng Thắng mật đàm, cảm thấy Đàm Trượng Thắng có khả năng sẽ tiết lộ sự tình mới quyết định giết đi diệt khẩu, làm cho Tần Phi không cách nào truy tra tiếp.
Nguyên nhân gã muốn giết chết Đàm Trượng Thắng không biết có phải có quan hệ đến phân Giảo Hồn Sát năm đó hay không? Hay là gã và Đàm Trượng Thắng có những vấn đề khác?
Tần Phi trầm giọng nói ra: "Nếu đã muốn chết? Vậy cũng tốt, ngươi tự cắn lưỡi đi."
Người nọ run rẩy hai cái, khi đối phải đối mặt với cái chết con người luôn luôn sợ hãi. Nhất là tự sát, nếu như không phải đến tình trạng nhân sinh không lưu luyến hay là không còn đường có thể trốn tránh, làm sao có dũng khí để tự sát?
"Chết không dám chết, nói thì không dám nói, ngươi thật là làm khó người khác." Tần Phi thản nhiên nói: "Khi ta được huấn luyện tại Sát Sự Thính, rất nhiều lão tiền bối nói cho ta biết, con người đều là đồ đê tiện. Lúc đầu ai cũng là người rắn rỏi cứng cáp, cần phải trải qua khốc hình tra tấn chết đi sống lại, mới bằng lòng khai. Nếu sớm muộn gì cũng khai, sao không thống khoái khai ngay lúc ban đầu đi? Giảm đi công sức của chúng ta, cũng xem như chính mình được giảm tội đúng không? Phối hợp với chúng ta, có lẽ còn có thể được xử lý khoan dung. Ai!"
Tần Phi hời hợt nói, đoản kiếm trong tay sắc bén tới cực điểm tóm lấy ngón tay út của gã mà cắt như cắt đậu hủ, sau đó để đoản kiếm ở giữa hai ngón tay, trầm mặc nhìn người nọ, sau một lát lại cắt thêm ngón trỏ của gã.
Người nọ nhịn đau không nổi bèn nói: "Ngươi chưa nói gì đã cắt ngón tay của ta là sao?"
"Ah, xin lỗi ." Tần Phi vội vàng như nhận lỗi nói: "Vừa rồi quên nói cho ngươi biết, trong lòng ta có ba cái vấn đề, nếu ngươi đáp các vấn đề này, ta sẽ không cắt tay ngươi. Được rồi, bây giờ bắt đầu, cũng may ngươi còn có ba đầu ngón tay, nếu ngón tay không đủ dùng, ta sẽ cắt đầu ngón chân cũng được... Cẩn thận không sẽ bị cắt..."
Ánh mắt Tần Phi hướng cái nhìn cực kỳ tà ác về phía dưới cách rốn ba thốn của gã.
Toàn thân người nọ run rẩy một hồi, Tần Phi nhìn như hòa ái dễ gần như một hài nhi sáng lạn như ánh sáng mặt trời hoá ra lại ra tay thật là độc ác con mẹ nó ah!
"Ta nói..." Đoản kiếm của Tần Phi đã rạch vào da ngón giữa của hắn, người nọ rốt cuộc không chịu đựng nổi sợ hãi, không ngớt liên tục kêu lên: "Ta cùng Đàm Trượng Thắng không oán không cừu a, ta là bị người sai sử giết hắn. Về phần người nọ vì sao phải giết Đàm Trượng Thắng, ta tuyệt không biết rõ."
"Người chỉ thị cho ngươi, là ai?" Tần Phi truy vấn.
Người nọ bờ môi khẽ động lại có chút chần chờ, đoản kiếm của Tần Phi nhanh chóng vẽ một cái cắt đứt ngón tay giữa của gã.
"Van ngươi đừng cắt, để ta chết thống khoái a..." Người nọ nước mắt giàn giụa, khóc hu hu: "Ngươi đúng là đồ ma quỷ ah... Tha mạng ah... Cứu mạng ah... Long Vương Gia, cứu mạng ah..."
Hắn đang ngồi tại cửa ra vào miếu Long Vương. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn có thể chứng kiến tượng Long Vương hoa lệ trong miếu. Tần Phi dõi theo ánh mắt của gã nghĩ là chắc gã đã điên rồi ai lại đi cầu một cái tượng đất đến cứu mạng? Đột nhiên, Tần Phi biến sắc, cái hốt trong tay Long Vương bỗng nhiên vỡ tan vô số mảnh bùn đất kèm theo sơn son bắn ra xung quanh.
Tần Phi liền mặc kệ người nọ, hai chân đạp một cái nhảy lên thật cao khó khăn lắm tránh thoát những mảnh vỡ dày đặc này, trong lúc quay đầu nhìn lại thì thấy người nọ đã bị vô số mảnh vỡ đâm lỗ chỗ toàn thân, đầu lệch sang một bên chết tốt. Lòng Tần Phi trầm xuống, thân hình đang ở cao nhất thì dừng lại một nhịp rồi rơi xuống. Đột nhiên một đạo hào quang vô cùng sáng lạn tại trong thiên địa hiện ra, hàn mang lăng lệ ác liệt, nhắm chuẩn đúng lúc Tần Phi hạ xuống lao thẳng đến trái tim của hắn.
Lúc này mới là thời điểm nguy hiểm nhất của Tần Phi, lực cũ đã dùng hết, lực mới chưa kịp sinh, hai chân lại không có chỗ để bám vào cho nên không có chỗ nào có thể mượn lực. Mà đối thủ sử dụng chính là một thanh dao nhọn dài hai thước để đâm... Đầu mũi nhọn sắc bén vô cùng, hình dạng lại giống như kiểu Tam lăng chùy, nếu là bị đâm một cái thật mạnh, cho dù không có tổn thương tại vùng nguy hiểm cũng làm cho chảy ra rất nhiều máu. Đây là loại vũ khí mà kẻ ám sát rất thích dùng nhưng cũng là thứ vũ khí khó luyện tập nhất...
Tần Phi thét dài một tiếng, đoản kiếm như thiểm điện chuyển đến ngực, thân kiếm quét ngang, dùng sống kiếm cứng rắn trực tiếp đón đỡ ở đầu mũi nhọn sắc bén. Mượn luồng lực đạo này Tần Phi bay thẳng ra ngoài, ngã lăn trên tuyết rồi chạy như điên tẩu thoát. Thế nhưng đối thủ phản ứng lại nhanh hơn, đâm trượt lần thứ nhất liền đặt ngang trước người Tần Phi, một luồng chân lực khổng lồ chấn Tần Phi quay trở lại, lập tức lợi khí kia lại bay đến trong khoảnh khắc trên người Tần Phi bị đâm hai cái lỗ máu...
Đối thủ này thật sự là quá kinh khủng, Tần Phi từ lúc xuất đạo đến nay, những đối thủ hắn đã ứng phó thì cường đại nhất cũng không ai qua được Từ Tông Hạo. Dù là Từ Tông Hạo cũng không có thực lực cường đại như vậy, y đã nắm chắc thời cơ lại vận dụng lợi khí đến mức tuyệt diệu. Y vừa lộ mặt, liền trước tiên đánh chết thích khách rồi đẩy Tần Phi vào tuyệt cảnh làm cho Tần Phi liên tiếp bị thương...
Máu từ miệng vết thương vừa mới chảy ra thì mũi dao nhọn đã đi tới cổ họng Tần Phi. Trong lòng Tần Phi chấn động, tốc độ của đối thủ quá là nhanh... Chính mình chỉ mới kịp xuất ra một kiếm, mà y đã liên tục đánh ra bốn kiếm trúng những hai lần.
Tần Phi liều chết ngã ngửa người xuống mặt tuyết, lưng vừa mới tiếp xúc tuyết, dưới chân liền lập tức phát lực, cả người như mũi tên nhọn trượt trên mặt tuyết. Hắn không kịp lựa chọn phương hướng, hướng hắn đang bỏ chạy lại là con sông nhỏ đã đóng băng, thân thể trượt bên trên mặt băng tốc độ nhanh hơn nhiều.
Thích khách kia vận một bộ đồ đen. Cả thân từ đầu tới chân được bao trùm toàn bộ, chỉ lộ ra một đôi mắt lãnh khốc đến cực điểm. Y không có đuổi theo, mà đưa tay đảo ngược đầu liên tiếp đâm trên mặt đất.
Tuyết đọng đầy mặt đất bị bắn lên cao tới mấy trượng, một đạo sát ý cuồng bạo tới cực điểm từ người y phóng ra giống như con thuồng luồng vùng vẫy trên sông. Mặt sông đang bị đóng băng toàn bộ trong khoảnh khắc bị chia năm xẻ bảy, sát ý vẫn không giảm đánh thẳng hướng Tần Phi.
"Ngươi giỏi nhỉ..." Tần Phi tức giận mắng một tiếng, hắn tránh cũng không thể tránh nên đành phải hít một hơi thật sâu chìm xuống nước.
Hắc y nhân đứng cạnh bờ sông, lạnh nhạt nhìn nước sông đang trào lên bị sát ý của y thúc dục, nước sông dường như trở nên cuồng bạo. Giờ khắc này y là Long Vương dưới nước, y chính là chúa tể. Nhiều tảng bằng bị nứt vỡ trôi nổi bềnh bồng vô tình che chắn tầm mắt của y.
Ánh mắt của y lãnh khốc không hề mang theo một tia tình cảm dò xét tới lui dòng sông, cái mà y muốn tìm chính là một vòi máu tươi. Chỉ cần chỗ nào xuất hiện máu tươi chỗ đó là có Tần Phi...
Từ khi xuất đạo đến nay, y đã giết vô số người. Lúc tu vi chưa đại thành, y cũng từng giết cao thủ. Đến lúc y trở thành cao thủ thì việc giết người càng thêm thuận lợi. Y luôn có thể kết hợp hoàn cảnh thời cơ để xuất thủ càng thêm hoàn mỹ làm cho đối phương chỉ còn một đường chết.
Tựa như Tần Phi lúc này cũng chỉ có thể trốn ở dưới nước, chỉ cần Tần Phi thò đầu lên, nhưng ... mãi mà vẫn chưa thấy đầu của hắn nhô lên.
Tầm mắt của y vẫn liên tục dọc theo mặt sông dò xét, đột nhiên một vùng màu đỏ thẫm rơi vào trong mắt của hắn. Hắc y nhân chớp chớp đôi mắt lãnh khốc, có lẽ dù y vẫn luôn bao trùm đầu che mặt vẫn hiện ra chút tiếu ý.
Y đùa cợt nhìn vào miếu Long Vương. Trong miếu vốn là dưới sát ý của y thúc dục đã hỗn loạn không chịu nổi. Y nhìn mảnh vỡ vương đầy mặt đất rồi: "Ta mới chính là Vương!"
Mặt nước bỗng bắt đầu đông lại, Tần Phi vung vẫy nhảy ra, nước sông bị bắn lên tụ lại trên không như một cái đài cao. Nước sông không ngừng chảy lên đài cao, trên đài cao nước bị kích phát bắn ra tứ phía... Tần Phi thần sắc nghiêm túc và trang trọng đứng tại trên đài cao, chậm rãi huy kiếm...
"Muốn chết!" Con mắt hắc y nhân hơi híp lại, một nhát đâm xuất ra, y tính toán sẽ không thất thủ.
Trong lúc đó, một đầu Cự Long từ dưới sông bay lên, nó óng ánh sáng long lanh, đúng là dùng băng ngưng tụ mà thành. Nó rất sống động, dữ tợn vô cùng, cái miệng há to như chậu máu, quấn quanh thân Tần Phi ngăn sát ý khôn cùng của Hắc y nhân lại, nhưng ngay sau đó nó há miệng ra đớp một cái như là muốn đem Hắc y nhân hút vào trong miệng...
"Gặp quỷ rồi..." Lòng hắc y nhân chấn động, y mới rồi không tin quỷ thần nhưng con rồng nước kia mặc dù dữ tợn khủng bố nhưng chắc chắn không phải là vật còn sống mà là có thể do Tần Phi thao túng. Rồng nước khí thế như cầu vồng chấn nhiếp tâm người lại mang theo kiếm ý cường đại vô cùng phóng tới Hắc y nhân...
Đây cũng là kiếm ý Đại Tông sư dùng nước hóa rồng, lấy ý ngự kiếm, làm kiếm ý có thêm lực lượng của rồng, thử hỏi ai có thể ngăn?
Thân rồng xoay quanh bao phủ toàn bộ phạm vi miếu Long Vương, kiếm ý khổng lồ bay đầy hư không làm cho hắc y nhân không có đường để trốn, đầu rồng to lớn hung hăng vọt tới hắc y nhân.
Y điên cuồng hét lên một tiếng giơ dao nhọn lên không dám lưu lại một tia chân lực trong Khí Hải, y biết rõ đây là một kích liều mạng toàn lực, nếu như không thành công mình nhất định phải chết...
Kiếm ý dễ như trở bàn tay đánh tan sát ý của y, nhưng ngay sau đó lại phát ra tiếp, Hắc y vốn là không có được thân thể cường mãnh bị lực cuồng bạo này làm cho chia năm xẻ bảy...
"Tới xem đi, Thủy Long Vương hiển thánh rồi!" Dân chúng trong thị trấn đột nhiên chứng kiến một con thuỷ long từ dưới sông bay lên trời lập tức xôn xao. Tất cả dân chúng liều mạng chạy tới bờ sông.
Quý Phong nhíu mày trầm giọng nói: "Thật sự có Long Vương sao? Lão nhân gia ta đã thấy con chạch nhưng chưa từng thấy Long Vương dài ngắn như thế nào, đi tới xem thôi?"
Vũ Dương công chúa và Ngạn Thanh lòng vừa hiếu kỳ lại có chút sốt ruột, bọn họ liền theo đám người huyên náo chạy tới bờ sông.
Rồng nước bay dọc bờ sông và đang dần dần thu nhỏ lại. Lúc đầu vốn cao khoảng năm sáu tầng lầu hiện chỉ còn khoảng hai trượng. Nó một mực đảo quanh một thanh niên đang hôn mê trên mặt đất như thể đang bảo hộ hắn. Đến lúc vô số thôn dân vừa chạy tới, rồng nước lại dần dần biến mất hòa tan vào tuyết đang đọng đầy mặt đất...
"Long Vương Gia... Long Vương Gia rõ ràng bảo hộ hắn..." Không biết là ai đến trước kinh hô kêu lên. Vô số thôn dân kích động không thôi hướng về phía Tần Phi đang hôn mê bất tỉnh lập tức cúi đầu bái lạy...
Bình luận truyện