Chiếc Còi Trắng
Chương 1-2
Năm 2017.
Tháng bảy Đồng Thành nóng bức như lò lửa, nhiệt độ cao liên tiếp mấy ngày liền, đài khí tượng thông báo sau hôm nay sẽ có mưa thậm chí là bão, chớp mắt đã đến hoàng hôn, tầng mây bị ép xuống thấp, âm u một mảng trời, nhưng một giọt mưa cũng không rơi xuống.
Càng về đêm thời tiết càng kém, hàng rào phòng ngự bị gió thổi đung đưa trái phải, va chạm với hàng cây, kêu kẽo kẹt. Quanh tuyến đường sắt hoang vu, chỉ còn lại núi cao và đồng ruộng, mà ngày hôm nay vừa nặng nề vừa oi bức, nhanh chóng chiếm đoạt dãy núi trùng điệp.
"Anh Khôn, bão đến rồi." Châu Kim ngẩng đầu nhìn trời, gió đánh vào mặt anh ta đau rát.
Bùi Nghiệp Khôn đi tiểu xong rùng mình một cái rồi kéo khóa quần lên, "Ngây ra đó làm gì, còn không mau đi làm việc đi, làm xong sớm thì được về sớm." Anh nheo mắt nhìn về phía cành cây nghiêng trái ngã phải, lẩm bẩm một câu: "Cái thời tiết quỷ quái gì."
Mạng lưới bảo vệ từ phía nam trạm số 1 đến 24 phía bắc thành phố Đông Thành bị rỉ sét hoen ố, bão thổi một cái, ốc vít không chống chọi nỗi liền rơi xuống, vài người còn ở cột số lượng chỉ nghe sau lưng ầm một tiếng, rung trời động đất.
Tấm lưới bảo vệ ở bên bờ đã đập ngang xuống đường sắt, một khối bị ngã bắt đầu kéo liền vài khối bên cạnh nghiêng ngã theo, cây cối bị tấm lưới bảo vệ ngăn lại giống như con mãnh thú chạy trốn mang tất cả cành lá và dây leo tuôn hết ra, chập chờn trong cơn gió.
"Giữ vững!" Bùi Nghiệp Khôn đứng ở đường ray bên cạnh quay đầu nhìn chỗ ấy, hạ giọng mắng.
Anh thả cái tay quay xuống, giữ nón bảo hộ rồi đi ngược hướng gió.
Gió cuốn đất cát từ một hướng vô tận trên đường sắt kéo đến, gấu quần cũng bị thổi cho phẳng ra, phải dùng vài phần sức lực mới có thể đứng vững gót chân trên chồng đá.
Châu Kim xốc túi dụng cụ vội vã theo sau, bị gió thổi đến không mở mắt nổi, suýt chút nữa hụt chân ngã nhào lăn quay.
"Mẹ kiếp vừa rồi ai kiểm tra lưới bảo hộ!" Bùi Nghiệp Khôn nghiêm nghị hỏi.
Vài người run một cái, Tưởng Thành nói một cách khổ sở: "Thực sự đã kiểm tra cẩn thận rồi, chẳng có vấn đề gì."
Bùi Nghiệp Khôn: "Đây là cái gì đây? Làm ăn kiểu gì không biết!"
Tưởng Thành không nói gì.
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, làm công việc này, một chút sai lầm là chuyện không thể chấp nhận.
"Còn đứng giữ đó làm gì, không muốn ăn nữa à?"
Tưởng Thành và Lục Bắc đỡ toàn bộ tấm lười, gánh đỡ một đoạn lưới bảo hộ kế tiếp, cả đoạn ấy được chặn lại.
Bùi Nghiệp Khôn lấy tua-vít và đinh ốc trong túi dụng cụ ra, Châu Kim giúp Tưởng Thành gánh đỡ, mặc dù chỉ gãy một đoạn lưới bảo hộ, nhưng cũng là một khối, thêm gió thổi đè xuống, sức nặng ấy cũng tăng thêm vài phần.
Ba người chống đỡ mà nghiến răng nghiến lợi.
Khi vặn đến con ốc cuối cùng đột nhiên mưa lớn đến trắng xóa, hạt mưa lớn như hạt đậu đánh lộp bộp tạo tiếng vang trên cái nón bảo hộ màu vàng, Bùi Nghiệp Khôn giữ tay quay dùng sức siết con ốc, gân xanh thô nổi trên mu bàn tay, nơi khóe miệng rỉ ra gì đó, được nước mưa hòa lẫn càng thêm mùi tanh tươi.
Nhành cây mây đâm xuyên qua tấm lưới, mượn sức gió mà quơ quào bừa bãi, Bùi Nghiệp Khôn vừa vuốt mặt liền bị một nhành cây quệt qua một đường.
"Anh Khôn, chảy máu!" Lục Bắc nhanh mắt, vết thương nhỏ dài dần dần tứa máu ra, mưa trút xuống, cũng cuốn trôi đi.
Nước mưa mang theo mùi máu tanh chảy vào trong khoang miệng Bùi Nghiệp Khôn, anh túm lấy cái lưới kéo mạnh vài lần để chắc chắn nó không lung lay nữa, năm ngón tay anh vẫn giữ trên tấm lưới, cúi đầu nghiêng mặt sang một bên nhổ phụt ngụm nước bọt, nhếch mép, anh lau đi vết thương ấy, trên bàn tay loang lổ vết máu.
Bùi Nghiệp Khôn kéo cái khăn lông đang treo trên cổ xuống, tiện tay thấm nước trên mặt nói: "Kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa cho tôi! Làm không xong thì đừng về!"
Mưa lớn ngập trời, gió gào thét, bốn người cùng kiểm tra lưới bảo hộ từ trạm số 1 đến trạm số 24 một lần nữa.
Tưởng Thành và Lục Bắc kiểm tra phần hàng rào bên phải, mọi người đều bị mắc mưa ướt đẫm cả người, gió thổi một cơn là run lẩy bẩy, Tưởng Thành mới đến gần đây, trong công việc xuất hiện sai lầm bị mắng trách hiển nhiên đáy lòng khó tránh khỏi việc khó chịu, nói vài câu nhiều chuyện với Lục Bắc.
Lục Bắc vào làm cũng không quá muộn, vỗ vai Tưởng Thành nói: "Anh Khôn bình thường không phải người như thế đâu, đối với anh em rất tốt, chẳng qua chuyện công việc anh ấy có cái nhìn yêu cầu khá quan trọng và nghiêm khắc, chuyện này chẳng trách anh ấy được, việc xuất hiện chút sai lầm ấy đúng thật là có thể ảnh hưởng đến mạng người đấy. Sau này nên cẩn thận chút."
Tưởng Thành buồn bực không nói lại tiếng nào.
Bình thường năm giờ đã tan làm, lúc này dây dưa đến tận bảy giờ, dọc theo đoạn đường đi bầu không khí nặng nề.
Mọi người trở về khu trọ cho công nhân tự thân đi vào phòng vệ sinh tắm táp, Bùi Nghiệp Khôn gọi Tưởng Thành lại.
Tưởng Thành cho rằng anh lại giáo huấn thêm vài câu, không ngờ Bùi Nghiệp Khôn chỉ đưa thuốc lá cho cậu ta, Tưởng Thành đặt chậu nước kẹp một bên hông rồi đưa tay còn lại nhận thuốc, Bùi Nghiệp Khôn châm cho cậu ta, cậu ta hơi hốt hoảng, vội vàng buông hai tay giữ cái chậu rồi khom tay giữ lửa.
Bùi Nghiệp Khôn rít một hơi thuốc, nói: "Chuyện hôm nay tôi không có ý dạy dỗ cậu."
Tưởng Thành gật đầu.
Bùi Nghiệp Khôn nói: "Chúng ta đều làm việc ngày đêm điên đảo không ngưng nghỉ, cả một năm trời cũng chỉ có thể nói vài câu trời đất thế này với cậu, đều là anh em cả."
Lòng Tưởng Thành mở ra vài phần, "Anh Khôn, sai lầm trong công việc là trách nhiệm của em."
Bùi Nghiệp Khôn yên lặng chốc lát, cuối cùng nói: "Sau này cẩn thận chút, trên tay cậu là một đoàn xe chở theo mạng người."
Tưởng Thành bỗng dưng cứng đờ.
Hút xong điếu thuốc ấy Tưởng Thành bê chậu định đi vào phòng tắm, "Anh Khôn, em đi trước." Tưởng Thành lạnh đến mức cả người phát run.
Bùi Nghiệp Khôn dập thuốc, "Ừ."
Cửa ký túc xá mở, trong hành lang có nam có nữ lui tới.
Đây là nơi trai gái chung chạ, nam cẩu thả nữ cũng chẳng gọn gàng, chẳng để ý được nhiều đến vậy.
Một cơn gió lùa đánh vào lớp áo ướt đẫm trên lưng, sự lạnh lẽo vô hình trào lên, Bùi Nghiệp Khôn cởi cái áo vừa ướt vừa bẩn treo trên ghế, chỉ một lúc là trên mặt đất tích tụ vũng nước nhỏ.
Vừa định cởi quần ra thì cửa vang lên ba tiếng gõ: "Sao hôm nay anh về trễ thế?"
Bùi Nghiệp Khôn liếc nhìn cô vắt cái khăn lông trên cổ, "Bão còn gặp chuyện xấu."
Lâm Lỵ đặt cơm canh hâm nóng trên bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh từ trên xuống dưới, nói cười dịu dàng: "Sao không cởi tiếp đi?"
Anh cười nhạo một tiếng, "Cô vớ vẩn."
Ánh mắt Lâm Lỵ ngừng ở phần đầy đặn giữa hai chân anh, tựa nhẹ vào tai anh nói khẽ: "Nhịn lâu như vậy mà không thèm à?" Vừa nói cánh tay ấy vừa khoát lên cánh tay Bùi Nghiệp Khôn.
Lâm Lỵ mặc đồ mát mẻ, áo cổ chữ V ôm sát cơ thể và quần bò ngắn cũn cỡn, nơi đó đè lên cánh tay anh, đúng là mềm mại.
Bùi Nghiệp Khôn cầm khăn lông lau mắt, ánh mắt liếc xuống, nhếch môi cười một tiếng, "Muốn làm à?"
Đường cong anh cường tráng, ánh mắt đen láy, cười một tiếng, đặc biệt có hương vị của người đàn ông, Lâm Lỵ bị mê hoặc đến đầu óc quay cuồng.
Cô bất giác dựa người về phía trước, "Không thích?"
Lâm Lỵ dựa sát vào anh, vòng ngực căng tròn, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh cô ta cũng không ghét, cảm thấy người đàn ông này lại cuốn hút đến thế.
Anh ngậm điếu thuốc cười một tiếng, cầm chậu nước rửa mặt lên đi ngay, không thèm phản ứng với Lâm Lỵ.
Lâm Lỵ ngước mắt cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiệp Khôn rời đi, eo hẹp vai rộng, hai chân vừa dài vừa vững chắc, cô ta dậm chân một cái, lòng ngứa ngáy muốn chết, hận không thể cào nó lên.
Lâm Lỵ vừa ra cửa liền chạm mặt vài người ở sát vách, mọi người cười gian xảo trêu ghẹo: "Lại đến tìm anh Khôn à."
Lâm Lỵ hừ một tiếng đánh mông bỏ đi.
"Nhìn cái dáng chết tiệt ấy đi, biết sao anh Khôn lại không nhìn đến loại hàng đó, gà rừng còn muốn trèo cao, mơ mộng giữa ban ngày."
-----
Trường học tổ chức thời gian mười ngày vẽ phong cảnh, đã gần đến ngày cuối cùng, ngày mai sẽ quay về trường rồi sau đó giải tán, nhóm học sinh người người đều nở hoa trên mặt.
Lý Mạn vừa ăn cơm tối xong quay về nhà trọ, lần này sắp xếp nhà trọ là hai giáo viên một gian, hoàn cảnh sơ sài, đừng nói đến học sinh, chính thầy cô còn có phần bất mãn.
Thấy Lý Mạn quay về, Trần Ngọc bắt đầu càu nhàu, "Em nhìn đi em nhìn đi, tranh này chả khác nào vẽ bùa vẽ chú, bài tập cái quái gì."
Lý Mạn ngồi xuống cạnh tiện tay cầm vài cuốn bài tập lên xem, "Đang là nghỉ hè mà, học sinh chẳng còn kiên nhẫn, trường lại sắp xếp đi vẽ phong cảnh, thức ăn và điều kiện nơi ở cũng chẳng ra hình thù gì, khoảng thời gian nhiệt độ cao như thế này ai lại tình nguyện chạy ra ngoài trời ngồi ngây ngô mà vẽ vời cơ chứ, không trách bọn chúng được."
Trần Ngọc: "Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không quản được."
Lý Mạn cười một tiếng.
Trần Ngọc nghĩ đến chuyện ban ngày nói với Lý Mạn: "Em nói ít, không quản được đám học sinh, đừng để cho bọn chúng trèo lên đầu em."
Lý Mạn gật đầu.
Mới vào đây nên cô còn nhiều thứ phải học hỏi.
Trần Ngọc lấy mắt kính xuống nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, "Hình như sắp kéo bão rồi, không biết thời tiết ông trời thế nào đây, có thể về hay không."
Lý Mạn choàng thêm áo khoác, "Cô giáo Trần, em ra ngoài một lát."
"Trời mưa trời gió đi ra ngoài làm gì, bên ngoài trời tối đen như mực, không an toàn đâu."
"Không sao, em đi dạo một lúc thôi."
Nơi bọn họ ngủ cách đường Cổ Trạch chừng một ngàn thước, con đường ấy không có đèn đường, xung quanh đều là đồng ruộng trông dài bất tận, trống trãi và hoang vu.
Bởi vì trời mưa nên đám học sinh không được đi lung tung, trên con đường không một bóng người.
Lý Mạn mua cái ô trong suốt mười đồng để che mưa.
Giữa giao lộ có một ngọn đèn, cũng là ngọn đèn duy nhất của dãy nhà trọ này trên con đường, dưới bóng đêm dày đặc như mực ánh đèn đạm bạc như tan ra, tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô, bóng Lý Mạn bị đèn đường kéo dài nhưng nhanh chóng hòa nhập vào bóng tối.
Cô mở đèn pin của điện thoại di động, ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng có thể soi sáng con đường phía trước, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì chỉ còn tiếng giày va chạm với tiếng đá, hòa lẫn với mùi mưa ẩm ướt.
Đi đến cuối đường cô không vào hướng đường Cổ Trạch mà rẽ phải vào một con đường nhỏ trồng đầy cây um tùm, mái hiên nhà dân rộng rãi, cô đi trên phiến đá xanh không cần che ô, nhưng vai trái tình cờ bị vài giọt mưa làm ướt.
Bên cạnh cây liễu là một con sông lớn bắc ngang qua, nước sông gần như trong suốt, ở chính giữa có một mái đình, Lý Mạn Lý Mạn đi vào ngồi xuống, phiến đá lạnh như băng không oi bức như mùa hè.
Đối diện xéo qua phía trước cô khoảng ba trăm thước là đường ray, trong đêm tối không thấy bất cứ gì, nhưng cô biết nơi ấy là đường ray.
Lý Mạn lấy trong túi xách ra một bao thuốc lá, khẽ đốt điếu thuốc, làn khói mỏng bay lượn lờ, nhanh chóng bị gió thổi tan.
Bờ sông đối diện hôm nay mới trồng thêm năm cây liễu, loại không lớn, lúc này đuổi theo bão, gió thổi một cái đã chao đảo nghiêng ngả, gốc cây chưa vững chỉ cần chút ngoại lực là tróc rễ ngay.
Lý Mạn gạt tàn thuốc cầm điện thoại lên, tìm được số của Hàn Phó Minh rồi gọi đi.
Hàn Phó Minh một lúc lâu mới nghe điện thoại, giọng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng như thế, "Sao vậy?"
Lý Mạn nghe ra giọng mệt mỏi của anh, "Gần đây bận nhiều việc?"
"Vừa nhậm chức, phải biểu hiện thật tốt."
Lý Mạn: "Chú ý nghỉ ngơi."
Hàn Phó Minh cười khẽ, "Nhớ anh à?"
Lý Mạn chỉ im lặng.
Hàn Phó Minh: "Được rồi, em mau hoàn thành chuyện bên đó đi, ngày mốt anh đến tìm em nhé? Lâu rồi không gặp, ăn bữa cơm thì thế nào?"
"Phó Minh."
"Hửm?"
"Chúng ta kết thúc đi."
Hàn Phó Minh rất lâu không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề vài phần.
Lý Mạn nói: "Vấn đề xuất phát từ phía em."
Lý Mạn nghe được âm thanh ghế ma sát vào mặt sàn từ đầu dây bên kia, vài giây sau anh ta nói: "Vấn đề gì, em nói đi."
Lý Mạn biết mình nợ anh một câu trả lời hợp lý, cô không biết phải che giấu người khác thế nào, nói thẳng hết mọi chuyện ra.
"Anh rất thích hợp với em, cho dù là điều kiện gia đình hay tư tưởng của anh, anh rất tốt. Anh đối với em mà nói là đối tác làm ăn tốt cũng là thầy hướng dẫn xuất sắc của em, anh còn là người bạn trai làm tốt bổn phẩn của mình. Chúng ta quen nhau nửa năm, rất vui vẻ, dường như cũng chưa từng ồn ào cãi vã, thực sự rất hòa hợp."
Hàn Phó Minh so với đám bạn cùng tuổi có chững chạc hơn, mặc dù điều kiện gia đình ưu tú nhưng không có vài thói quen công tử và tật xấu.
Hàn Phó Minh: "Em nói tiếp đi."
Lý Mạn rít sâu một hơi thuốc, cố định tầm mắt nơi đường ray trong bóng tối.
"Anh biết đấy, em rất thích anh ấy."
Hàn Phó Minh biết rõ "anh ấy" đó là ai.
Ban đầu khi anh ta và Lý Mạn quen nhau, trò chuyện rất nhiều, sau đó anh ta hỏi cô tại sao chọn học ở đại học Đồng Thành, cô nói cô có một người bạn ở Đồng Thành. Khi đó anh ta đã biết, đây tuyệt đối không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Rồi đến khoảng thời gian trước khi theo đuổi cô, cô nói sẽ bắt đầu thử lại, khi đó Lý Mạn cũng đã nói, anh sẽ rất thích hợp với cô.
Cô luôn thẳng thắn, vô cùng thẳng thừng nói với anh, cô có người thích.
Hàn Phó Minh: "Em suy nghĩ thêm đi, đừng đêm hôm khuya khắc một mình nghĩ bậy nghĩ bạ, vào buổi tối con người dễ xúc động nhất."
Anh thực sự thích Lý Mạn, không phải là kiểu con gái yếu ớt, kiếu cách hay ham hư vinh, tính tình cũng thẳng thắn có gì nói đó, hai con người sống chung là kiểu mà anh cảm thấy khá thoải mái, mỗi người có lý tưởng của riêng mình vì thế khi ở cạnh nhau không quấy nhiễu mà con nâng đỡ lẫn nhau, cô cũng tuyệt đối không giống những người con gái khác ghen bóng ghen gió, có đầy đủ sự tin tưởng với anh.
Lý Mạn khẽ nói: "Những ngày qua em đã nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, em quyết định xong rồi."
Hàn Phó Minh bình tĩnh chừng ba phút, anh nói: "Là chúng ta không đúng thời điểm."
Lý Mạn hé môi không biết nên nói điều gì, cô không giỏi an ủi người khác.
Hàn Phó Minh tỉnh táo lại rất nhanh, điều chỉnh lại tất cả mọi chuyện, có lẽ anh cần phải đợi một thời điểm khác.
Anh nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải cảm thấy nợ gì anh."
Một phía tình nguyện làm xong sự chuẩn bị này.
Lý Mạn chỉ khẽ ừ lại một tiếng, cô không nói cảm ơn cũng chẳng bảo xin lỗi.
Màn hình điện thoại di động tối lại, mưa gió lại rơi như lúc ban đầu.
Lý Mạn nhớ lại bốn năm trước.
Trong sân đọng đầy tuyết, rộn rã rất nhiều người, nhưng ánh mắt lại bị vây kín vào thân hình cao lớn giữa đám người, ngậm điếu thuốc cười vài lần.
Anh mặc áo khoác đen lông vũ ngắn, phía dưới mặc quần bò, sừng sững thẳng tắp vững chãi như cây tùng, anh cúi đầu hút vài hơi thuốc rồi nói đôi câu với người bên cạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người đen nhánh sâu thẳm, nhưng lại chứa chút dịu dàng.
Anh nhìn thấy cô, cũng cười với cô, sau đó anh ôm người phụ nữ bên cạnh theo bạn bè người thân vào nhà.
Tháng bảy Đồng Thành nóng bức như lò lửa, nhiệt độ cao liên tiếp mấy ngày liền, đài khí tượng thông báo sau hôm nay sẽ có mưa thậm chí là bão, chớp mắt đã đến hoàng hôn, tầng mây bị ép xuống thấp, âm u một mảng trời, nhưng một giọt mưa cũng không rơi xuống.
Càng về đêm thời tiết càng kém, hàng rào phòng ngự bị gió thổi đung đưa trái phải, va chạm với hàng cây, kêu kẽo kẹt. Quanh tuyến đường sắt hoang vu, chỉ còn lại núi cao và đồng ruộng, mà ngày hôm nay vừa nặng nề vừa oi bức, nhanh chóng chiếm đoạt dãy núi trùng điệp.
"Anh Khôn, bão đến rồi." Châu Kim ngẩng đầu nhìn trời, gió đánh vào mặt anh ta đau rát.
Bùi Nghiệp Khôn đi tiểu xong rùng mình một cái rồi kéo khóa quần lên, "Ngây ra đó làm gì, còn không mau đi làm việc đi, làm xong sớm thì được về sớm." Anh nheo mắt nhìn về phía cành cây nghiêng trái ngã phải, lẩm bẩm một câu: "Cái thời tiết quỷ quái gì."
Mạng lưới bảo vệ từ phía nam trạm số 1 đến 24 phía bắc thành phố Đông Thành bị rỉ sét hoen ố, bão thổi một cái, ốc vít không chống chọi nỗi liền rơi xuống, vài người còn ở cột số lượng chỉ nghe sau lưng ầm một tiếng, rung trời động đất.
Tấm lưới bảo vệ ở bên bờ đã đập ngang xuống đường sắt, một khối bị ngã bắt đầu kéo liền vài khối bên cạnh nghiêng ngã theo, cây cối bị tấm lưới bảo vệ ngăn lại giống như con mãnh thú chạy trốn mang tất cả cành lá và dây leo tuôn hết ra, chập chờn trong cơn gió.
"Giữ vững!" Bùi Nghiệp Khôn đứng ở đường ray bên cạnh quay đầu nhìn chỗ ấy, hạ giọng mắng.
Anh thả cái tay quay xuống, giữ nón bảo hộ rồi đi ngược hướng gió.
Gió cuốn đất cát từ một hướng vô tận trên đường sắt kéo đến, gấu quần cũng bị thổi cho phẳng ra, phải dùng vài phần sức lực mới có thể đứng vững gót chân trên chồng đá.
Châu Kim xốc túi dụng cụ vội vã theo sau, bị gió thổi đến không mở mắt nổi, suýt chút nữa hụt chân ngã nhào lăn quay.
"Mẹ kiếp vừa rồi ai kiểm tra lưới bảo hộ!" Bùi Nghiệp Khôn nghiêm nghị hỏi.
Vài người run một cái, Tưởng Thành nói một cách khổ sở: "Thực sự đã kiểm tra cẩn thận rồi, chẳng có vấn đề gì."
Bùi Nghiệp Khôn: "Đây là cái gì đây? Làm ăn kiểu gì không biết!"
Tưởng Thành không nói gì.
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, làm công việc này, một chút sai lầm là chuyện không thể chấp nhận.
"Còn đứng giữ đó làm gì, không muốn ăn nữa à?"
Tưởng Thành và Lục Bắc đỡ toàn bộ tấm lười, gánh đỡ một đoạn lưới bảo hộ kế tiếp, cả đoạn ấy được chặn lại.
Bùi Nghiệp Khôn lấy tua-vít và đinh ốc trong túi dụng cụ ra, Châu Kim giúp Tưởng Thành gánh đỡ, mặc dù chỉ gãy một đoạn lưới bảo hộ, nhưng cũng là một khối, thêm gió thổi đè xuống, sức nặng ấy cũng tăng thêm vài phần.
Ba người chống đỡ mà nghiến răng nghiến lợi.
Khi vặn đến con ốc cuối cùng đột nhiên mưa lớn đến trắng xóa, hạt mưa lớn như hạt đậu đánh lộp bộp tạo tiếng vang trên cái nón bảo hộ màu vàng, Bùi Nghiệp Khôn giữ tay quay dùng sức siết con ốc, gân xanh thô nổi trên mu bàn tay, nơi khóe miệng rỉ ra gì đó, được nước mưa hòa lẫn càng thêm mùi tanh tươi.
Nhành cây mây đâm xuyên qua tấm lưới, mượn sức gió mà quơ quào bừa bãi, Bùi Nghiệp Khôn vừa vuốt mặt liền bị một nhành cây quệt qua một đường.
"Anh Khôn, chảy máu!" Lục Bắc nhanh mắt, vết thương nhỏ dài dần dần tứa máu ra, mưa trút xuống, cũng cuốn trôi đi.
Nước mưa mang theo mùi máu tanh chảy vào trong khoang miệng Bùi Nghiệp Khôn, anh túm lấy cái lưới kéo mạnh vài lần để chắc chắn nó không lung lay nữa, năm ngón tay anh vẫn giữ trên tấm lưới, cúi đầu nghiêng mặt sang một bên nhổ phụt ngụm nước bọt, nhếch mép, anh lau đi vết thương ấy, trên bàn tay loang lổ vết máu.
Bùi Nghiệp Khôn kéo cái khăn lông đang treo trên cổ xuống, tiện tay thấm nước trên mặt nói: "Kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa cho tôi! Làm không xong thì đừng về!"
Mưa lớn ngập trời, gió gào thét, bốn người cùng kiểm tra lưới bảo hộ từ trạm số 1 đến trạm số 24 một lần nữa.
Tưởng Thành và Lục Bắc kiểm tra phần hàng rào bên phải, mọi người đều bị mắc mưa ướt đẫm cả người, gió thổi một cơn là run lẩy bẩy, Tưởng Thành mới đến gần đây, trong công việc xuất hiện sai lầm bị mắng trách hiển nhiên đáy lòng khó tránh khỏi việc khó chịu, nói vài câu nhiều chuyện với Lục Bắc.
Lục Bắc vào làm cũng không quá muộn, vỗ vai Tưởng Thành nói: "Anh Khôn bình thường không phải người như thế đâu, đối với anh em rất tốt, chẳng qua chuyện công việc anh ấy có cái nhìn yêu cầu khá quan trọng và nghiêm khắc, chuyện này chẳng trách anh ấy được, việc xuất hiện chút sai lầm ấy đúng thật là có thể ảnh hưởng đến mạng người đấy. Sau này nên cẩn thận chút."
Tưởng Thành buồn bực không nói lại tiếng nào.
Bình thường năm giờ đã tan làm, lúc này dây dưa đến tận bảy giờ, dọc theo đoạn đường đi bầu không khí nặng nề.
Mọi người trở về khu trọ cho công nhân tự thân đi vào phòng vệ sinh tắm táp, Bùi Nghiệp Khôn gọi Tưởng Thành lại.
Tưởng Thành cho rằng anh lại giáo huấn thêm vài câu, không ngờ Bùi Nghiệp Khôn chỉ đưa thuốc lá cho cậu ta, Tưởng Thành đặt chậu nước kẹp một bên hông rồi đưa tay còn lại nhận thuốc, Bùi Nghiệp Khôn châm cho cậu ta, cậu ta hơi hốt hoảng, vội vàng buông hai tay giữ cái chậu rồi khom tay giữ lửa.
Bùi Nghiệp Khôn rít một hơi thuốc, nói: "Chuyện hôm nay tôi không có ý dạy dỗ cậu."
Tưởng Thành gật đầu.
Bùi Nghiệp Khôn nói: "Chúng ta đều làm việc ngày đêm điên đảo không ngưng nghỉ, cả một năm trời cũng chỉ có thể nói vài câu trời đất thế này với cậu, đều là anh em cả."
Lòng Tưởng Thành mở ra vài phần, "Anh Khôn, sai lầm trong công việc là trách nhiệm của em."
Bùi Nghiệp Khôn yên lặng chốc lát, cuối cùng nói: "Sau này cẩn thận chút, trên tay cậu là một đoàn xe chở theo mạng người."
Tưởng Thành bỗng dưng cứng đờ.
Hút xong điếu thuốc ấy Tưởng Thành bê chậu định đi vào phòng tắm, "Anh Khôn, em đi trước." Tưởng Thành lạnh đến mức cả người phát run.
Bùi Nghiệp Khôn dập thuốc, "Ừ."
Cửa ký túc xá mở, trong hành lang có nam có nữ lui tới.
Đây là nơi trai gái chung chạ, nam cẩu thả nữ cũng chẳng gọn gàng, chẳng để ý được nhiều đến vậy.
Một cơn gió lùa đánh vào lớp áo ướt đẫm trên lưng, sự lạnh lẽo vô hình trào lên, Bùi Nghiệp Khôn cởi cái áo vừa ướt vừa bẩn treo trên ghế, chỉ một lúc là trên mặt đất tích tụ vũng nước nhỏ.
Vừa định cởi quần ra thì cửa vang lên ba tiếng gõ: "Sao hôm nay anh về trễ thế?"
Bùi Nghiệp Khôn liếc nhìn cô vắt cái khăn lông trên cổ, "Bão còn gặp chuyện xấu."
Lâm Lỵ đặt cơm canh hâm nóng trên bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn anh từ trên xuống dưới, nói cười dịu dàng: "Sao không cởi tiếp đi?"
Anh cười nhạo một tiếng, "Cô vớ vẩn."
Ánh mắt Lâm Lỵ ngừng ở phần đầy đặn giữa hai chân anh, tựa nhẹ vào tai anh nói khẽ: "Nhịn lâu như vậy mà không thèm à?" Vừa nói cánh tay ấy vừa khoát lên cánh tay Bùi Nghiệp Khôn.
Lâm Lỵ mặc đồ mát mẻ, áo cổ chữ V ôm sát cơ thể và quần bò ngắn cũn cỡn, nơi đó đè lên cánh tay anh, đúng là mềm mại.
Bùi Nghiệp Khôn cầm khăn lông lau mắt, ánh mắt liếc xuống, nhếch môi cười một tiếng, "Muốn làm à?"
Đường cong anh cường tráng, ánh mắt đen láy, cười một tiếng, đặc biệt có hương vị của người đàn ông, Lâm Lỵ bị mê hoặc đến đầu óc quay cuồng.
Cô bất giác dựa người về phía trước, "Không thích?"
Lâm Lỵ dựa sát vào anh, vòng ngực căng tròn, mùi mồ hôi và mùi thuốc lá nồng nặc trên người anh cô ta cũng không ghét, cảm thấy người đàn ông này lại cuốn hút đến thế.
Anh ngậm điếu thuốc cười một tiếng, cầm chậu nước rửa mặt lên đi ngay, không thèm phản ứng với Lâm Lỵ.
Lâm Lỵ ngước mắt cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Bùi Nghiệp Khôn rời đi, eo hẹp vai rộng, hai chân vừa dài vừa vững chắc, cô ta dậm chân một cái, lòng ngứa ngáy muốn chết, hận không thể cào nó lên.
Lâm Lỵ vừa ra cửa liền chạm mặt vài người ở sát vách, mọi người cười gian xảo trêu ghẹo: "Lại đến tìm anh Khôn à."
Lâm Lỵ hừ một tiếng đánh mông bỏ đi.
"Nhìn cái dáng chết tiệt ấy đi, biết sao anh Khôn lại không nhìn đến loại hàng đó, gà rừng còn muốn trèo cao, mơ mộng giữa ban ngày."
-----
Trường học tổ chức thời gian mười ngày vẽ phong cảnh, đã gần đến ngày cuối cùng, ngày mai sẽ quay về trường rồi sau đó giải tán, nhóm học sinh người người đều nở hoa trên mặt.
Lý Mạn vừa ăn cơm tối xong quay về nhà trọ, lần này sắp xếp nhà trọ là hai giáo viên một gian, hoàn cảnh sơ sài, đừng nói đến học sinh, chính thầy cô còn có phần bất mãn.
Thấy Lý Mạn quay về, Trần Ngọc bắt đầu càu nhàu, "Em nhìn đi em nhìn đi, tranh này chả khác nào vẽ bùa vẽ chú, bài tập cái quái gì."
Lý Mạn ngồi xuống cạnh tiện tay cầm vài cuốn bài tập lên xem, "Đang là nghỉ hè mà, học sinh chẳng còn kiên nhẫn, trường lại sắp xếp đi vẽ phong cảnh, thức ăn và điều kiện nơi ở cũng chẳng ra hình thù gì, khoảng thời gian nhiệt độ cao như thế này ai lại tình nguyện chạy ra ngoài trời ngồi ngây ngô mà vẽ vời cơ chứ, không trách bọn chúng được."
Trần Ngọc: "Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không quản được."
Lý Mạn cười một tiếng.
Trần Ngọc nghĩ đến chuyện ban ngày nói với Lý Mạn: "Em nói ít, không quản được đám học sinh, đừng để cho bọn chúng trèo lên đầu em."
Lý Mạn gật đầu.
Mới vào đây nên cô còn nhiều thứ phải học hỏi.
Trần Ngọc lấy mắt kính xuống nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, "Hình như sắp kéo bão rồi, không biết thời tiết ông trời thế nào đây, có thể về hay không."
Lý Mạn choàng thêm áo khoác, "Cô giáo Trần, em ra ngoài một lát."
"Trời mưa trời gió đi ra ngoài làm gì, bên ngoài trời tối đen như mực, không an toàn đâu."
"Không sao, em đi dạo một lúc thôi."
Nơi bọn họ ngủ cách đường Cổ Trạch chừng một ngàn thước, con đường ấy không có đèn đường, xung quanh đều là đồng ruộng trông dài bất tận, trống trãi và hoang vu.
Bởi vì trời mưa nên đám học sinh không được đi lung tung, trên con đường không một bóng người.
Lý Mạn mua cái ô trong suốt mười đồng để che mưa.
Giữa giao lộ có một ngọn đèn, cũng là ngọn đèn duy nhất của dãy nhà trọ này trên con đường, dưới bóng đêm dày đặc như mực ánh đèn đạm bạc như tan ra, tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô, bóng Lý Mạn bị đèn đường kéo dài nhưng nhanh chóng hòa nhập vào bóng tối.
Cô mở đèn pin của điện thoại di động, ánh sáng yếu ớt miễn cưỡng có thể soi sáng con đường phía trước, ngoại trừ tiếng mưa rơi thì chỉ còn tiếng giày va chạm với tiếng đá, hòa lẫn với mùi mưa ẩm ướt.
Đi đến cuối đường cô không vào hướng đường Cổ Trạch mà rẽ phải vào một con đường nhỏ trồng đầy cây um tùm, mái hiên nhà dân rộng rãi, cô đi trên phiến đá xanh không cần che ô, nhưng vai trái tình cờ bị vài giọt mưa làm ướt.
Bên cạnh cây liễu là một con sông lớn bắc ngang qua, nước sông gần như trong suốt, ở chính giữa có một mái đình, Lý Mạn Lý Mạn đi vào ngồi xuống, phiến đá lạnh như băng không oi bức như mùa hè.
Đối diện xéo qua phía trước cô khoảng ba trăm thước là đường ray, trong đêm tối không thấy bất cứ gì, nhưng cô biết nơi ấy là đường ray.
Lý Mạn lấy trong túi xách ra một bao thuốc lá, khẽ đốt điếu thuốc, làn khói mỏng bay lượn lờ, nhanh chóng bị gió thổi tan.
Bờ sông đối diện hôm nay mới trồng thêm năm cây liễu, loại không lớn, lúc này đuổi theo bão, gió thổi một cái đã chao đảo nghiêng ngả, gốc cây chưa vững chỉ cần chút ngoại lực là tróc rễ ngay.
Lý Mạn gạt tàn thuốc cầm điện thoại lên, tìm được số của Hàn Phó Minh rồi gọi đi.
Hàn Phó Minh một lúc lâu mới nghe điện thoại, giọng có phần mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng như thế, "Sao vậy?"
Lý Mạn nghe ra giọng mệt mỏi của anh, "Gần đây bận nhiều việc?"
"Vừa nhậm chức, phải biểu hiện thật tốt."
Lý Mạn: "Chú ý nghỉ ngơi."
Hàn Phó Minh cười khẽ, "Nhớ anh à?"
Lý Mạn chỉ im lặng.
Hàn Phó Minh: "Được rồi, em mau hoàn thành chuyện bên đó đi, ngày mốt anh đến tìm em nhé? Lâu rồi không gặp, ăn bữa cơm thì thế nào?"
"Phó Minh."
"Hửm?"
"Chúng ta kết thúc đi."
Hàn Phó Minh rất lâu không lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề vài phần.
Lý Mạn nói: "Vấn đề xuất phát từ phía em."
Lý Mạn nghe được âm thanh ghế ma sát vào mặt sàn từ đầu dây bên kia, vài giây sau anh ta nói: "Vấn đề gì, em nói đi."
Lý Mạn biết mình nợ anh một câu trả lời hợp lý, cô không biết phải che giấu người khác thế nào, nói thẳng hết mọi chuyện ra.
"Anh rất thích hợp với em, cho dù là điều kiện gia đình hay tư tưởng của anh, anh rất tốt. Anh đối với em mà nói là đối tác làm ăn tốt cũng là thầy hướng dẫn xuất sắc của em, anh còn là người bạn trai làm tốt bổn phẩn của mình. Chúng ta quen nhau nửa năm, rất vui vẻ, dường như cũng chưa từng ồn ào cãi vã, thực sự rất hòa hợp."
Hàn Phó Minh so với đám bạn cùng tuổi có chững chạc hơn, mặc dù điều kiện gia đình ưu tú nhưng không có vài thói quen công tử và tật xấu.
Hàn Phó Minh: "Em nói tiếp đi."
Lý Mạn rít sâu một hơi thuốc, cố định tầm mắt nơi đường ray trong bóng tối.
"Anh biết đấy, em rất thích anh ấy."
Hàn Phó Minh biết rõ "anh ấy" đó là ai.
Ban đầu khi anh ta và Lý Mạn quen nhau, trò chuyện rất nhiều, sau đó anh ta hỏi cô tại sao chọn học ở đại học Đồng Thành, cô nói cô có một người bạn ở Đồng Thành. Khi đó anh ta đã biết, đây tuyệt đối không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Rồi đến khoảng thời gian trước khi theo đuổi cô, cô nói sẽ bắt đầu thử lại, khi đó Lý Mạn cũng đã nói, anh sẽ rất thích hợp với cô.
Cô luôn thẳng thắn, vô cùng thẳng thừng nói với anh, cô có người thích.
Hàn Phó Minh: "Em suy nghĩ thêm đi, đừng đêm hôm khuya khắc một mình nghĩ bậy nghĩ bạ, vào buổi tối con người dễ xúc động nhất."
Anh thực sự thích Lý Mạn, không phải là kiểu con gái yếu ớt, kiếu cách hay ham hư vinh, tính tình cũng thẳng thắn có gì nói đó, hai con người sống chung là kiểu mà anh cảm thấy khá thoải mái, mỗi người có lý tưởng của riêng mình vì thế khi ở cạnh nhau không quấy nhiễu mà con nâng đỡ lẫn nhau, cô cũng tuyệt đối không giống những người con gái khác ghen bóng ghen gió, có đầy đủ sự tin tưởng với anh.
Lý Mạn khẽ nói: "Những ngày qua em đã nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, em quyết định xong rồi."
Hàn Phó Minh bình tĩnh chừng ba phút, anh nói: "Là chúng ta không đúng thời điểm."
Lý Mạn hé môi không biết nên nói điều gì, cô không giỏi an ủi người khác.
Hàn Phó Minh tỉnh táo lại rất nhanh, điều chỉnh lại tất cả mọi chuyện, có lẽ anh cần phải đợi một thời điểm khác.
Anh nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải cảm thấy nợ gì anh."
Một phía tình nguyện làm xong sự chuẩn bị này.
Lý Mạn chỉ khẽ ừ lại một tiếng, cô không nói cảm ơn cũng chẳng bảo xin lỗi.
Màn hình điện thoại di động tối lại, mưa gió lại rơi như lúc ban đầu.
Lý Mạn nhớ lại bốn năm trước.
Trong sân đọng đầy tuyết, rộn rã rất nhiều người, nhưng ánh mắt lại bị vây kín vào thân hình cao lớn giữa đám người, ngậm điếu thuốc cười vài lần.
Anh mặc áo khoác đen lông vũ ngắn, phía dưới mặc quần bò, sừng sững thẳng tắp vững chãi như cây tùng, anh cúi đầu hút vài hơi thuốc rồi nói đôi câu với người bên cạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, con người đen nhánh sâu thẳm, nhưng lại chứa chút dịu dàng.
Anh nhìn thấy cô, cũng cười với cô, sau đó anh ôm người phụ nữ bên cạnh theo bạn bè người thân vào nhà.
Bình luận truyện