Chiếc Lá Ký Sinh
Chương 50
Tắc-xi xuất phát từ ven đường rồi phóng vụt đi, không gian nhỏ hẹp khép kín trong xe khiến Tiễn Diệp cảm thấy có chút không thở nổi. Kéo cửa kính xe xuống, gió lạnh mạnh mẽ lùa vào, lúc này hắn mới thấy đỡ hơn.
“Tiên sinh muốn đi đâu?” Tài xế nhìn phía trước hỏi.
Đi đâu … Trong nháy mắt, Tiễn Diệp cảm thấy mờ mịt, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả các loại địa danh hắn biết đến rồi tùy tiện nói ra một nơi mà ngay cả hắn cũng chẳng biết là đâu.
Thân thể cuối cùng cũng dần trầm tĩnh trở lại, cảm giác vô lực rõ ràng một cách kỳ lạ.
Một loại áp lực khiến Tiễn Diệp cảm thấy bực bội, hỗn loạn, lo âu, bất an … Rồi lại nói không rõ có chỗ nào không bình thường, tựa như khi chìm trong bóng đêm, không biết phía trước là cái gì, vươn tay ra thế nhưng chẳng bắt được gì.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài vẫn xa lạ như cũ, mặc kệ đã qua bao lâu đều chẳng có cách nào trở nên thân thuộc. Gió thổi khiến cho mấy lọn tóc quất vào mặt đến phát đau, Tiễn Diệp vươn tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc nơi khóe miệng ra, chậm rãi nhíu mày …
Hiện tại, ngay cả hắn cũng không có phương hướng rồi.
Hắn vẫn cho rằng mình là kẻ chẳng có gì, chính là người như vậy, khi đã quen với việcchỉ có hai bàn tay trắng, mọi việc lại trở nên không thật.
Đêm qua, ở nhà Cận Sĩ Triển, hắn cùng y ngồi trên mặt đất nơi ban công an tĩnh hút thuốc. Hắn dựng thẳng đầu gối, cuộn mình lại, Cận Sĩ Triển từ phía sau ôm lấy hắn, bao bọc toàn bộ thân thể hắn vào trong lòng, cánh tay tựa vào đầu gối. Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay nhanh chóng bị thiêu đốt trong gió, hai người hút một điếu lại một điếu, khi cảm thấy vẫn chưa nếm đủ thứ mùi vị đó thì thuốc đã cháy tới cùng. Lần cuối là hai người cùng hút chung một điếu thuốc.
Cảm giác chia sẻ với nhau lại tốt đẹp một cách bất ngờ.
Trên người là chiếc áo sơ mi đơn bạc nhưng chẳng thấy lạnh là bao, hơi ấm trên cơ thể người phía sau hầu như có thể dùng từ ‘nóng rực’ để hình dung. Lúc này, Tiễn Diệp càng chân thật cảm giác được, cả người Cận Sĩ Triển lớn hơn một vòng so với hắn, loại chênh lệch hình thể này hiện tại xem ra dường như cũng chẳng còn không hài hòa như trước nữa.
“Cậu, bất kì lúc nào cũng là tư thế này …” Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Cận Sĩ Triển cùng hơi thở của y. Tiễn Diệp không biết rằng hắn vậy mà lại có thể nghe thấy rõ ràng như thế.
Hắn đột nhiên rất muốn hỏi, và quả thực là đã hỏi ra.
“Cận Sĩ Triển, tại sao khi đó anh lại nhận lời tôi?” Ý Tiễn Diệp chỉ lần đầu tiên của hai người, Cận Sĩ Triển gần như là không hề do dự đã đáp ứng hắn.
Lần này, Cận Sĩ Triển do dự rồi, có lẽ nên nói là đang suy xét. Cũng không tính là chuyện xa xưa gì nhưng y lại hồi tưởng rất lâu.
“Tôi nghĩ rằng cậu đã sớm biết …” Trong giọng nói của Cận Sĩ Triển mang theo ý cười.
Tiễn Diệp hỏi: “Biết cái gì?”
“Tôi là một tên vừa không có tiết tháo vừa loạn giao a! Có người chủ động nhảy vào lòng thì tất nhiên là chẳng còn gì tốt hơn.” Ngữ khí của Cận Sĩ Triển rõ ràng là đang nói đùa.
Không nói gì nữa, đoạt lấy điếu thuốc trong tay Cận Sĩ Triển bỏ vào miệng, Tiễn Diệp nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn mà nói một câu, “Cũng đúng.”
Y không có tiết tháo lại loạn giao, hắn chủ động nhảy vào lòng người ta, bất kể điểm nào trong số đó đều chưa từng sai.
“Như vậy xem ra chúng ta quả thật là xứng đôi.” Khẽ cong khóe miệng, điếu thuốc trong miệng Tiễn Diệp di động lên xuống một chút.
Cận Sĩ Triển ở phía sau trầm mặc một hồi lâu, khi mở miệng lại thì đem Tiễn Diệp ở trong lòng ôm càng chặt, cuốn lấy hai chân hắn, hai tay ôm ngang ngực đối phương, hai người dán sát vào nhau đến hầu như không còn một khe hở nào.
“Tiễn Diệp, cho dù chúng ta không xứng đôi thì cũng chẳng sao.”
Tiễn Diệp vô cùng nhu thuận tựa vào lòng y, đúng vậy! Cho dù không xứng đôi cũng chẳng sao cả, bọn họ đã bên nhau như vậy rồi.
Có chút cảm tình không nên tính toán nhiều quá, chỉ là cảm thấy có người này bên cạnh mình là tốt rồi!
Cận Sĩ Triển, anh là người duy nhất ôm tôi như thế kể từ khi người đó qua đời. Khi đó cái ôm anh ấy giành cho tôi chỉ đơn thuần là giữa hai anh em trai, như vậy, anh thì sao …
Những lời này, Tiễn Diệp vẫn không hỏi ra. Bởi vì hắn cảm thấy trước tiên cứ như vậy là được rồi. Cố Kinh Duy đã từng nói, con người không thể quá tham lam, hắn không tham mà người như Cận Sĩ Triển cũng chẳng thể cho hắn tất cả.
Huống hồ, hắn cũng không cho được.
Tóc bị thổi bay vào mắt, Tiễn Diệp đưa tay đẩy kính, vừa mới xoa nhẹ cặp kính một chút cằm đã bị nâng lên. Hắn thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía sau, Cận Sĩ Triển đang nhìn chằm chằm vào bờ môi của hắn, Tiễn Diệp tưởng y muốn lấy điếu thuốc của mình.
“Không còn nữa.” Hắn nhìn Cận Sĩ Triển, nhàn nhạt nói.
Điếu thuốc bị ném đi, sau đó từ độ cao của tầng thứ hai mươi chậm rãi rơi xuống.
Trên ban công, hai người vẫn duy trì tư thế ban đầu, an tĩnh hôn môi.
Nụ hôn có phần kịch liệt, do sự cường thế của Cận Sĩ Triển cùng sự đáp lại thong thả của Tiễn Diệp mà càng trở nên khó có thể khống chế. Một tay cố định đầu Tiễn Diệp, tay kia chậm rãi trượt xuống theo thắt lưng mảnh khảnh, qua mỗi một chỗ đều dùng thủ pháp hết sức sắc tình mà lần mò, từ từ tới gần dục vọng, muốn ngừng mà không được.
Thận thể khẽ giãy dụa, cảm giác được dục vọng đang bị thức tỉnh, Tiễn Diệp thoát khỏi nụ hôn khiến mình hít thở không thông, xoay đầu đi, nụ hôn của Cận Sĩ Triển chuyển đến trên mặt hắn nhưng không có dừng lại, tiếp tục dao động trên làn da đã hơi nóng lên, khẽ liếm láp.
“Sao thế?”
Tiễn Diệp âm thầm thở dốc, hơi nheo mắt lại, khóe mắt như có như không thoáng liếc nhìn Cận Sĩ Triển, bộ dạng muốn nói lại thôi. Sau đó, ngọn lửa dục vọng trong mắt Cận Sĩ Triển càng cháy mạnh.
Khẽ cong khóe miệng một cách hiếm có, Tiễn Diệp nói: “Trước đây anh không dịu dàng như vậy …”
Hắn nói không sai, hầu như lần nào cùng Cận Sĩ Triển làm chuyện yêu đương, người kia cũng giống như là muốn xé rách hắn ra, không phải thân thể, mà là tâm.
Bàn tay đặt tại hạ thân Tiễn Diệp dùng sức nhéo một cái, như nguyện nghe được tiếng kêu ẩn nhẫn của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười xấu xa, “Trước đây cậu cũng không lộ ra biểu tình dụ người như thế!”
Thì ra, hai người đều có chỗ sai.
Từ chối cho ý kiến, Tiễn Diệp khẽ nhíu mày, cánh tay khoác trên vai Cận Sĩ Triển chậm rãi đi xuống phía dưới, tựa như vuốt ve mà men theo đường cong cơ thể, cuối cùng dừng lại ở bộ vị đã rục rịch kia, không chút ngượng ngừng mà xoa nắn. Sự to gan của hắn khiến Cận Sĩ Triển suýt nữa phát ra tiếng rên rỉ, mặc dù tay đang làm ra động tác hạ lưu nhưng trên mặt Tiễn Diệp vẫn là biểu tình ‘vô tội’ làm cho Cận Sĩ Triển càng thêm khẳng định, người đàn ông trước mặt hoàn toàn có thể đem tình yêu cùng tình dục phân biệt rõ ràng.
Bàn tay đang muốn với vào trong quần hắn bị bắt lấy, Tiễn Diệp khẽ chớp mắt nhìn Cận Sĩ Triển, hai người nhìn nhau trong vài giây, Cận Sĩ Triển đã mở miệng.
“Đêm nay lưu lại.”
Tiễn Diệp mỉm cười, vẻ mặt ‘khó xử’, “Chúng ta đã giao hẹn rồi.”
“Giao hẹn cũng có thể giải trừ!” Dù cho bây giờ có ngay lập tức làm một lần cũng không thể nào thỏa mãn dục vọng bị khơi mào của y.
“Thế nhưng …” Đột nhiên buông tay ra, Tiễn Diệp cầm lấy kính mắt ở bên cạnh đeo vào giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng lên khỏi lòng Cận Sĩ Triển, “Đã đến giờ rồi.”
Tiếng máy móc đột nhiên kêu to cắt đứt lời Cận Sĩ Triển vốn còn muốn nói.
Cận Sĩ Triển thấp giọng chửi một tiếng, Tiễn Diệp khẽ đẩy mắt kính, nhẹ cười ra tiếng.
Bọn họ đã hẹn trước rồi, khi quần áo của Tiễn Diệp giặt xong, hắn phải rời đi.
Bất kể thể nào, nếu như có thể luôn tuân thủ ước định mà nói …
“Tiên sinh, tới rồi!”
Bỗng nhiên bị cắt đứt hồi tưởng, Tiễn Diệp lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện tắc xi chẳng biết đã dừng lại từ bao giờ. Đã đi bao lâu rồi hắn hoàn toàn không biết. Thanh toán tiền xong, Tiễn Diệp xuống xe, nhìn tòa kiến trúc trước mặt một chút, mặt không đổi sắc mà ngây ngẩn cả người.
Sao lại chạy đến nhà Cận Sĩ Triển thế này!
Lúc này mới nhớ ra, nơi hắn nói thì ra là chỗ Cận Sĩ Triển ở. Cảm giác thất bại mãnh liệt không gì sánh được, còn kèm theo một chút chột dạ nữa.
Tiễn Diệp, mày hẳn là nên tỉnh lại một chút!
Khẽ đẩy kính mắt, Tiễn Diệp nhìn quanh bốn phía, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm Cận Sĩ Triển!
Nhìn thoáng qua tòa chung cư cao tầng ‘gần trong gang tấc’, đang muốn xoay người rời đi thì một bóng người từ phía trong đi ra khiến cho Tiễn Diệp phải chú ý.
Bỗng có loại cảm giác phiền muộn, từ khoảng cách này mà nhìn, thực sự rất giống người kia. Chỉ là, Tiễn Diệp thầm lắc đầu trong lòng, hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau. Lại nghĩ, nếu như thứ Cận Sĩ Triển thích chính là khuôn mặt đó, vậy hoàn toàn có thể hiểu được vì sao lúc ban đầu y lại chấp nhất với Nguyên Chiến Dã như vậy.
Có lẽ là biểu tình của Tiễn Diệp quá mức ‘rõ ràng’, sắc mặt Kỷ Nhược Phi mới bước ra từ khu nhà vốn đã không tốt cho lắm càng trở nên xấu hơn, trừng mắt nhìn Tiễn Diệp.
Tiễn Diệp phát hiện ra nhưng cũng không lảng tránh.
“Anh tới làm gì?” Đi tới trước mặt Tiễn Diệp, Kỷ Nhược Phi hỏi vô cùng trực tiếp.
“Tôi không biết.” Câu trả lời của Tiễn Diệp cũng rất thành thực, “Tắc xi đưa tôi đến đây.”
Kỷ Nhược Phi vẻ mặt khinh bỉ. Tiễn Diệp không trách cậu ta, đổi thành người khác nói câu này hắn cũng sẽ khinh bỉ, tuy rằng đó là sự thật.
“Anh dường như rất đắc ý nhỉ?” Kỷ Nhược Phi đột nhiên hỏi.
Lời này là dựa vào đâu mà nói? Tiễn Diệp lộ ra biểu tình mờ mịt.
Kỷ Nhược Phi cười cười, châm chọc nói: “Tiễn Diệp, mặt dày mày dạn theo sát sau mông đàn ông cảm giác thực sự tốt như vậy sao?”
Tiễn Diệp không nói gì, mặt không đổi sắc nhìn đối phương.
Như vậy mà còn không nổi giận, Kỷ Nhược Phi biết sự kiềm chế của Tiễn Diệp vô cùng tốt, suy nghĩ một chút, lời nói ra cũng không có khó nghe như vậy.
“Anh cho là anh ta thực sự thích anh à?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tiễn Diệp hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
“Cái gì?”
“Cậu cũng mặt dày mày dạn theo sát sau mông đàn ông, chẳng lẽ bởi vì cảm giác tốt?”
Trong nháy mắt, mặt Kỷ Nhược Phi chuyển từ hồng sang xanh. Cậu ta có vị trí như thế nào trong lòng Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp đã thấy rõ được tám phần.
Vì vậy, không đáng phải tính toán, cũng không cần thiết.
“Cho dù hiện tại anh ta đối xử với anh không tồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là vui vẻ trên giường với anh thôi, chẳng có gì hơn nữa!” Có nhiều khi, con người ta luôn nói mà chẳng suy nghĩ như thế.
Tiễn Diệp hiểu rất rõ, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái với Kỷ Nhược Phi.
“Phải! Cậu nói không sai. Có rất nhiều chuyện trên giường anh bạn nhỏ học không nổi, đây là lạc thú giữa người lớn với nhau!” Bây giờ hắn mới biết thì ra mồm miệng của mình thật sự rất xấu xa. Nguyên Chiến Dã và Quan Trí đã từng nhiều lần nói như vậy nhưng đều bị hắn cười nhạt đáp trả!
Lúc này khuôn mặt Kỷ Nhược Phi từ xanh biến đen. Cắn răng, cậu ta nhắm mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn không còn thần thái bị làm cho tức giận. Bình tĩnh dị thường mà nhìn Tiễn Diệp.
“Tiễn Diệp, tạm thời so với suốt đời là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh muốn tạm thời, tôi sẽ không tranh giành gì cả, dù sao cuối cùng anh sớm muộn cũng rời khỏi anh ta thôi. Nhưng anh ta sẽ không vứt bỏ tôi, anh ta sẽ chăm sóc tôi cả đời, trừ phi là tôi rời đi, nếu không, anh ta vĩnh viễn cũng không từ bỏ.”
Bầu không khí bắt đầu bởi vì thái độ của Kỷ Nhược Phi mà trở nên quỷ dị, Tiễn Diệp tiếp nhận loại chuyển biến này.
“Anh không chiếm được anh ta đâu, cho dù tôi không có được anh ta thì anh ta cũng sẽ không rời bỏ tôi.” Nói đến đây, trong giọng nói của Kỷ Nhược Phi tràn ngập sự đắc ý khó có thể nhận ra, đó là vô thức.
“Từ khi mười hai tuổi tôi đã bắt đầu thích anh ta, mười lăm tuổi thì thổ lộ, anh ta hiểu rõ tâm ý của tôi. Dù cho anh ta không đáp lại, anh ta cũng hiểu rõ. Tôi còn trẻ, có thời gian cũng có cơ hội, tôi có thể tiếp tục chờ, thế nhưng Tiễn Diệp, anh có thể chờ bao lâu?”
Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy phải nhìn Kỷ Nhược Phi với cặp mắt khác xưa, quả nhiên, những kẻ đi theo bên cạnh Cận Sĩ Triển đều sẽ trở nên thành thục sao?
Khẽ nở nụ cười, Tiễn Diệp nói: “Tôi đã chờ rất lâu rồi. Vì vậy, tôi không chờ được nữa.”
Kỷ Nhược Phi nhíu mày, khóe miệng càng thêm run rẩy.
Nhìn khuôn mặt lại thay đổi của cậu ta, Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, vỗ vai Kỷ Nhược Phi, nói: “Tôi chưa từng nói mình thích anh ta, anh ta cũng không nói thích tôi. Tổn thương rồi lại an ủi, đó chính là cách chúng tôi bên nhau, những người khác sẽ không thể hiểu được.” Ngay cả chính hắn cũng đã từng không hiểu.
“Cậu rất giống cha của mình, không nên đem điểm này trở thành lợi thế của bản thân, bề ngoài của một người sẽ luôn thay đổi.”
Nói xong một câu cuối cùng, không đợi Kỷ Nhược Phi có phản ứng, Tiễn Diệp trực tiếp xoay người, tay thò vào túi móc thuốc lá ra.
“Tôi chính là dùng khuôn mặt này làm lợi thế! Tôi chính là muốn dùng khuôn mặt này câu dẫn anh ta trên giường! Thế thì sao nào?”
Từ phía sau truyền đến tiếng rống lớn hơn, dường như là cố tình rống to như vậy.
Bỏ điếu thuốc vào miệng, ‘tách’ một tiếng châm lửa, Tiễn Diệp hút một hơi, sờ sờ chiếc bật lửa trong tay, đột nhiên xoay người lại, bước nhanh về phía đối phương.
Lần này hắn khiến Kỷ Nhược Phi phải bất lực không kịp ứng phó, vài giây sau Tiễn Diệp đã ở trước mặt cậu ta, một tay nắm lấy vai đối phương.
Đau!
“Anh, anh muốn gì?” Kỷ Nhược Phi kỳ thật không có yếu đuối như vậy, đã học qua không ít thuật phòng thân, chỉ là ở trước mặt Tiễn Diệp, không biết làm sao tất cả giống như tạm thời bị trả hết cho thầy.
Ngón cái khẽ đẩy, bật lửa bị mở ra, ngọn lửa ‘xoẹt’ một cái bùng lên.
Tiễn Diệp cười xán lạn chả khác gì siêu sao đang đứng trước máy ảnh của phóng viên, ngọn lửa màu hồng chiếu vào kính mắt của hắn, tạo ra hiệu quả rất ‘đáng sợ’.
“Cậu nói, khuôn mặt này là lợi thế của cậu, vậy bây giờ tôi hủy nó đi, cậu nghĩ sao? Hả?”
Giây phút đó, Kỷ Nhược Phi có loại cảm giác: Tiễn Diệp có thể thực sự sẽ đốt, nếu như chọc giận hắn …
“A ~~~~!”
Gió thổi qua, đốt tới tóc.
“Các cậu đang làm gì?” Cận Sĩ Triển đột nhiên giống như ‘thiên thần’ giáng xuống mà xuất hiện, cau mày nhìn một màn quỷ dị trước mặt: Tiễn Diệp trong tay cầm một chiếc bật lửa, Kỷ Nhược Phi bên cạnh vừa kêu vừa xoa đầu.
Tiễn Diệp muốn nói đây thật sự chỉ là sơ suất! Hắn chỉ là đốt ngọn lửa cháy to hơn một chút …
*****
Hết
“Tiên sinh muốn đi đâu?” Tài xế nhìn phía trước hỏi.
Đi đâu … Trong nháy mắt, Tiễn Diệp cảm thấy mờ mịt, trong đầu không ngừng nhớ lại tất cả các loại địa danh hắn biết đến rồi tùy tiện nói ra một nơi mà ngay cả hắn cũng chẳng biết là đâu.
Thân thể cuối cùng cũng dần trầm tĩnh trở lại, cảm giác vô lực rõ ràng một cách kỳ lạ.
Một loại áp lực khiến Tiễn Diệp cảm thấy bực bội, hỗn loạn, lo âu, bất an … Rồi lại nói không rõ có chỗ nào không bình thường, tựa như khi chìm trong bóng đêm, không biết phía trước là cái gì, vươn tay ra thế nhưng chẳng bắt được gì.
Nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài vẫn xa lạ như cũ, mặc kệ đã qua bao lâu đều chẳng có cách nào trở nên thân thuộc. Gió thổi khiến cho mấy lọn tóc quất vào mặt đến phát đau, Tiễn Diệp vươn tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc nơi khóe miệng ra, chậm rãi nhíu mày …
Hiện tại, ngay cả hắn cũng không có phương hướng rồi.
Hắn vẫn cho rằng mình là kẻ chẳng có gì, chính là người như vậy, khi đã quen với việcchỉ có hai bàn tay trắng, mọi việc lại trở nên không thật.
Đêm qua, ở nhà Cận Sĩ Triển, hắn cùng y ngồi trên mặt đất nơi ban công an tĩnh hút thuốc. Hắn dựng thẳng đầu gối, cuộn mình lại, Cận Sĩ Triển từ phía sau ôm lấy hắn, bao bọc toàn bộ thân thể hắn vào trong lòng, cánh tay tựa vào đầu gối. Điếu thuốc kẹp giữa hai đầu ngón tay nhanh chóng bị thiêu đốt trong gió, hai người hút một điếu lại một điếu, khi cảm thấy vẫn chưa nếm đủ thứ mùi vị đó thì thuốc đã cháy tới cùng. Lần cuối là hai người cùng hút chung một điếu thuốc.
Cảm giác chia sẻ với nhau lại tốt đẹp một cách bất ngờ.
Trên người là chiếc áo sơ mi đơn bạc nhưng chẳng thấy lạnh là bao, hơi ấm trên cơ thể người phía sau hầu như có thể dùng từ ‘nóng rực’ để hình dung. Lúc này, Tiễn Diệp càng chân thật cảm giác được, cả người Cận Sĩ Triển lớn hơn một vòng so với hắn, loại chênh lệch hình thể này hiện tại xem ra dường như cũng chẳng còn không hài hòa như trước nữa.
“Cậu, bất kì lúc nào cũng là tư thế này …” Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Cận Sĩ Triển cùng hơi thở của y. Tiễn Diệp không biết rằng hắn vậy mà lại có thể nghe thấy rõ ràng như thế.
Hắn đột nhiên rất muốn hỏi, và quả thực là đã hỏi ra.
“Cận Sĩ Triển, tại sao khi đó anh lại nhận lời tôi?” Ý Tiễn Diệp chỉ lần đầu tiên của hai người, Cận Sĩ Triển gần như là không hề do dự đã đáp ứng hắn.
Lần này, Cận Sĩ Triển do dự rồi, có lẽ nên nói là đang suy xét. Cũng không tính là chuyện xa xưa gì nhưng y lại hồi tưởng rất lâu.
“Tôi nghĩ rằng cậu đã sớm biết …” Trong giọng nói của Cận Sĩ Triển mang theo ý cười.
Tiễn Diệp hỏi: “Biết cái gì?”
“Tôi là một tên vừa không có tiết tháo vừa loạn giao a! Có người chủ động nhảy vào lòng thì tất nhiên là chẳng còn gì tốt hơn.” Ngữ khí của Cận Sĩ Triển rõ ràng là đang nói đùa.
Không nói gì nữa, đoạt lấy điếu thuốc trong tay Cận Sĩ Triển bỏ vào miệng, Tiễn Diệp nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn mà nói một câu, “Cũng đúng.”
Y không có tiết tháo lại loạn giao, hắn chủ động nhảy vào lòng người ta, bất kể điểm nào trong số đó đều chưa từng sai.
“Như vậy xem ra chúng ta quả thật là xứng đôi.” Khẽ cong khóe miệng, điếu thuốc trong miệng Tiễn Diệp di động lên xuống một chút.
Cận Sĩ Triển ở phía sau trầm mặc một hồi lâu, khi mở miệng lại thì đem Tiễn Diệp ở trong lòng ôm càng chặt, cuốn lấy hai chân hắn, hai tay ôm ngang ngực đối phương, hai người dán sát vào nhau đến hầu như không còn một khe hở nào.
“Tiễn Diệp, cho dù chúng ta không xứng đôi thì cũng chẳng sao.”
Tiễn Diệp vô cùng nhu thuận tựa vào lòng y, đúng vậy! Cho dù không xứng đôi cũng chẳng sao cả, bọn họ đã bên nhau như vậy rồi.
Có chút cảm tình không nên tính toán nhiều quá, chỉ là cảm thấy có người này bên cạnh mình là tốt rồi!
Cận Sĩ Triển, anh là người duy nhất ôm tôi như thế kể từ khi người đó qua đời. Khi đó cái ôm anh ấy giành cho tôi chỉ đơn thuần là giữa hai anh em trai, như vậy, anh thì sao …
Những lời này, Tiễn Diệp vẫn không hỏi ra. Bởi vì hắn cảm thấy trước tiên cứ như vậy là được rồi. Cố Kinh Duy đã từng nói, con người không thể quá tham lam, hắn không tham mà người như Cận Sĩ Triển cũng chẳng thể cho hắn tất cả.
Huống hồ, hắn cũng không cho được.
Tóc bị thổi bay vào mắt, Tiễn Diệp đưa tay đẩy kính, vừa mới xoa nhẹ cặp kính một chút cằm đã bị nâng lên. Hắn thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía sau, Cận Sĩ Triển đang nhìn chằm chằm vào bờ môi của hắn, Tiễn Diệp tưởng y muốn lấy điếu thuốc của mình.
“Không còn nữa.” Hắn nhìn Cận Sĩ Triển, nhàn nhạt nói.
Điếu thuốc bị ném đi, sau đó từ độ cao của tầng thứ hai mươi chậm rãi rơi xuống.
Trên ban công, hai người vẫn duy trì tư thế ban đầu, an tĩnh hôn môi.
Nụ hôn có phần kịch liệt, do sự cường thế của Cận Sĩ Triển cùng sự đáp lại thong thả của Tiễn Diệp mà càng trở nên khó có thể khống chế. Một tay cố định đầu Tiễn Diệp, tay kia chậm rãi trượt xuống theo thắt lưng mảnh khảnh, qua mỗi một chỗ đều dùng thủ pháp hết sức sắc tình mà lần mò, từ từ tới gần dục vọng, muốn ngừng mà không được.
Thận thể khẽ giãy dụa, cảm giác được dục vọng đang bị thức tỉnh, Tiễn Diệp thoát khỏi nụ hôn khiến mình hít thở không thông, xoay đầu đi, nụ hôn của Cận Sĩ Triển chuyển đến trên mặt hắn nhưng không có dừng lại, tiếp tục dao động trên làn da đã hơi nóng lên, khẽ liếm láp.
“Sao thế?”
Tiễn Diệp âm thầm thở dốc, hơi nheo mắt lại, khóe mắt như có như không thoáng liếc nhìn Cận Sĩ Triển, bộ dạng muốn nói lại thôi. Sau đó, ngọn lửa dục vọng trong mắt Cận Sĩ Triển càng cháy mạnh.
Khẽ cong khóe miệng một cách hiếm có, Tiễn Diệp nói: “Trước đây anh không dịu dàng như vậy …”
Hắn nói không sai, hầu như lần nào cùng Cận Sĩ Triển làm chuyện yêu đương, người kia cũng giống như là muốn xé rách hắn ra, không phải thân thể, mà là tâm.
Bàn tay đặt tại hạ thân Tiễn Diệp dùng sức nhéo một cái, như nguyện nghe được tiếng kêu ẩn nhẫn của Tiễn Diệp, Cận Sĩ Triển cười xấu xa, “Trước đây cậu cũng không lộ ra biểu tình dụ người như thế!”
Thì ra, hai người đều có chỗ sai.
Từ chối cho ý kiến, Tiễn Diệp khẽ nhíu mày, cánh tay khoác trên vai Cận Sĩ Triển chậm rãi đi xuống phía dưới, tựa như vuốt ve mà men theo đường cong cơ thể, cuối cùng dừng lại ở bộ vị đã rục rịch kia, không chút ngượng ngừng mà xoa nắn. Sự to gan của hắn khiến Cận Sĩ Triển suýt nữa phát ra tiếng rên rỉ, mặc dù tay đang làm ra động tác hạ lưu nhưng trên mặt Tiễn Diệp vẫn là biểu tình ‘vô tội’ làm cho Cận Sĩ Triển càng thêm khẳng định, người đàn ông trước mặt hoàn toàn có thể đem tình yêu cùng tình dục phân biệt rõ ràng.
Bàn tay đang muốn với vào trong quần hắn bị bắt lấy, Tiễn Diệp khẽ chớp mắt nhìn Cận Sĩ Triển, hai người nhìn nhau trong vài giây, Cận Sĩ Triển đã mở miệng.
“Đêm nay lưu lại.”
Tiễn Diệp mỉm cười, vẻ mặt ‘khó xử’, “Chúng ta đã giao hẹn rồi.”
“Giao hẹn cũng có thể giải trừ!” Dù cho bây giờ có ngay lập tức làm một lần cũng không thể nào thỏa mãn dục vọng bị khơi mào của y.
“Thế nhưng …” Đột nhiên buông tay ra, Tiễn Diệp cầm lấy kính mắt ở bên cạnh đeo vào giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đứng lên khỏi lòng Cận Sĩ Triển, “Đã đến giờ rồi.”
Tiếng máy móc đột nhiên kêu to cắt đứt lời Cận Sĩ Triển vốn còn muốn nói.
Cận Sĩ Triển thấp giọng chửi một tiếng, Tiễn Diệp khẽ đẩy mắt kính, nhẹ cười ra tiếng.
Bọn họ đã hẹn trước rồi, khi quần áo của Tiễn Diệp giặt xong, hắn phải rời đi.
Bất kể thể nào, nếu như có thể luôn tuân thủ ước định mà nói …
“Tiên sinh, tới rồi!”
Bỗng nhiên bị cắt đứt hồi tưởng, Tiễn Diệp lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện tắc xi chẳng biết đã dừng lại từ bao giờ. Đã đi bao lâu rồi hắn hoàn toàn không biết. Thanh toán tiền xong, Tiễn Diệp xuống xe, nhìn tòa kiến trúc trước mặt một chút, mặt không đổi sắc mà ngây ngẩn cả người.
Sao lại chạy đến nhà Cận Sĩ Triển thế này!
Lúc này mới nhớ ra, nơi hắn nói thì ra là chỗ Cận Sĩ Triển ở. Cảm giác thất bại mãnh liệt không gì sánh được, còn kèm theo một chút chột dạ nữa.
Tiễn Diệp, mày hẳn là nên tỉnh lại một chút!
Khẽ đẩy kính mắt, Tiễn Diệp nhìn quanh bốn phía, nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm Cận Sĩ Triển!
Nhìn thoáng qua tòa chung cư cao tầng ‘gần trong gang tấc’, đang muốn xoay người rời đi thì một bóng người từ phía trong đi ra khiến cho Tiễn Diệp phải chú ý.
Bỗng có loại cảm giác phiền muộn, từ khoảng cách này mà nhìn, thực sự rất giống người kia. Chỉ là, Tiễn Diệp thầm lắc đầu trong lòng, hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau. Lại nghĩ, nếu như thứ Cận Sĩ Triển thích chính là khuôn mặt đó, vậy hoàn toàn có thể hiểu được vì sao lúc ban đầu y lại chấp nhất với Nguyên Chiến Dã như vậy.
Có lẽ là biểu tình của Tiễn Diệp quá mức ‘rõ ràng’, sắc mặt Kỷ Nhược Phi mới bước ra từ khu nhà vốn đã không tốt cho lắm càng trở nên xấu hơn, trừng mắt nhìn Tiễn Diệp.
Tiễn Diệp phát hiện ra nhưng cũng không lảng tránh.
“Anh tới làm gì?” Đi tới trước mặt Tiễn Diệp, Kỷ Nhược Phi hỏi vô cùng trực tiếp.
“Tôi không biết.” Câu trả lời của Tiễn Diệp cũng rất thành thực, “Tắc xi đưa tôi đến đây.”
Kỷ Nhược Phi vẻ mặt khinh bỉ. Tiễn Diệp không trách cậu ta, đổi thành người khác nói câu này hắn cũng sẽ khinh bỉ, tuy rằng đó là sự thật.
“Anh dường như rất đắc ý nhỉ?” Kỷ Nhược Phi đột nhiên hỏi.
Lời này là dựa vào đâu mà nói? Tiễn Diệp lộ ra biểu tình mờ mịt.
Kỷ Nhược Phi cười cười, châm chọc nói: “Tiễn Diệp, mặt dày mày dạn theo sát sau mông đàn ông cảm giác thực sự tốt như vậy sao?”
Tiễn Diệp không nói gì, mặt không đổi sắc nhìn đối phương.
Như vậy mà còn không nổi giận, Kỷ Nhược Phi biết sự kiềm chế của Tiễn Diệp vô cùng tốt, suy nghĩ một chút, lời nói ra cũng không có khó nghe như vậy.
“Anh cho là anh ta thực sự thích anh à?” W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Tiễn Diệp hỏi: “Cậu nghĩ thế nào?”
“Cái gì?”
“Cậu cũng mặt dày mày dạn theo sát sau mông đàn ông, chẳng lẽ bởi vì cảm giác tốt?”
Trong nháy mắt, mặt Kỷ Nhược Phi chuyển từ hồng sang xanh. Cậu ta có vị trí như thế nào trong lòng Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp đã thấy rõ được tám phần.
Vì vậy, không đáng phải tính toán, cũng không cần thiết.
“Cho dù hiện tại anh ta đối xử với anh không tồi thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là vui vẻ trên giường với anh thôi, chẳng có gì hơn nữa!” Có nhiều khi, con người ta luôn nói mà chẳng suy nghĩ như thế.
Tiễn Diệp hiểu rất rõ, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái với Kỷ Nhược Phi.
“Phải! Cậu nói không sai. Có rất nhiều chuyện trên giường anh bạn nhỏ học không nổi, đây là lạc thú giữa người lớn với nhau!” Bây giờ hắn mới biết thì ra mồm miệng của mình thật sự rất xấu xa. Nguyên Chiến Dã và Quan Trí đã từng nhiều lần nói như vậy nhưng đều bị hắn cười nhạt đáp trả!
Lúc này khuôn mặt Kỷ Nhược Phi từ xanh biến đen. Cắn răng, cậu ta nhắm mắt lại, lúc mở ra đã hoàn toàn không còn thần thái bị làm cho tức giận. Bình tĩnh dị thường mà nhìn Tiễn Diệp.
“Tiễn Diệp, tạm thời so với suốt đời là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Anh muốn tạm thời, tôi sẽ không tranh giành gì cả, dù sao cuối cùng anh sớm muộn cũng rời khỏi anh ta thôi. Nhưng anh ta sẽ không vứt bỏ tôi, anh ta sẽ chăm sóc tôi cả đời, trừ phi là tôi rời đi, nếu không, anh ta vĩnh viễn cũng không từ bỏ.”
Bầu không khí bắt đầu bởi vì thái độ của Kỷ Nhược Phi mà trở nên quỷ dị, Tiễn Diệp tiếp nhận loại chuyển biến này.
“Anh không chiếm được anh ta đâu, cho dù tôi không có được anh ta thì anh ta cũng sẽ không rời bỏ tôi.” Nói đến đây, trong giọng nói của Kỷ Nhược Phi tràn ngập sự đắc ý khó có thể nhận ra, đó là vô thức.
“Từ khi mười hai tuổi tôi đã bắt đầu thích anh ta, mười lăm tuổi thì thổ lộ, anh ta hiểu rõ tâm ý của tôi. Dù cho anh ta không đáp lại, anh ta cũng hiểu rõ. Tôi còn trẻ, có thời gian cũng có cơ hội, tôi có thể tiếp tục chờ, thế nhưng Tiễn Diệp, anh có thể chờ bao lâu?”
Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy phải nhìn Kỷ Nhược Phi với cặp mắt khác xưa, quả nhiên, những kẻ đi theo bên cạnh Cận Sĩ Triển đều sẽ trở nên thành thục sao?
Khẽ nở nụ cười, Tiễn Diệp nói: “Tôi đã chờ rất lâu rồi. Vì vậy, tôi không chờ được nữa.”
Kỷ Nhược Phi nhíu mày, khóe miệng càng thêm run rẩy.
Nhìn khuôn mặt lại thay đổi của cậu ta, Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, vỗ vai Kỷ Nhược Phi, nói: “Tôi chưa từng nói mình thích anh ta, anh ta cũng không nói thích tôi. Tổn thương rồi lại an ủi, đó chính là cách chúng tôi bên nhau, những người khác sẽ không thể hiểu được.” Ngay cả chính hắn cũng đã từng không hiểu.
“Cậu rất giống cha của mình, không nên đem điểm này trở thành lợi thế của bản thân, bề ngoài của một người sẽ luôn thay đổi.”
Nói xong một câu cuối cùng, không đợi Kỷ Nhược Phi có phản ứng, Tiễn Diệp trực tiếp xoay người, tay thò vào túi móc thuốc lá ra.
“Tôi chính là dùng khuôn mặt này làm lợi thế! Tôi chính là muốn dùng khuôn mặt này câu dẫn anh ta trên giường! Thế thì sao nào?”
Từ phía sau truyền đến tiếng rống lớn hơn, dường như là cố tình rống to như vậy.
Bỏ điếu thuốc vào miệng, ‘tách’ một tiếng châm lửa, Tiễn Diệp hút một hơi, sờ sờ chiếc bật lửa trong tay, đột nhiên xoay người lại, bước nhanh về phía đối phương.
Lần này hắn khiến Kỷ Nhược Phi phải bất lực không kịp ứng phó, vài giây sau Tiễn Diệp đã ở trước mặt cậu ta, một tay nắm lấy vai đối phương.
Đau!
“Anh, anh muốn gì?” Kỷ Nhược Phi kỳ thật không có yếu đuối như vậy, đã học qua không ít thuật phòng thân, chỉ là ở trước mặt Tiễn Diệp, không biết làm sao tất cả giống như tạm thời bị trả hết cho thầy.
Ngón cái khẽ đẩy, bật lửa bị mở ra, ngọn lửa ‘xoẹt’ một cái bùng lên.
Tiễn Diệp cười xán lạn chả khác gì siêu sao đang đứng trước máy ảnh của phóng viên, ngọn lửa màu hồng chiếu vào kính mắt của hắn, tạo ra hiệu quả rất ‘đáng sợ’.
“Cậu nói, khuôn mặt này là lợi thế của cậu, vậy bây giờ tôi hủy nó đi, cậu nghĩ sao? Hả?”
Giây phút đó, Kỷ Nhược Phi có loại cảm giác: Tiễn Diệp có thể thực sự sẽ đốt, nếu như chọc giận hắn …
“A ~~~~!”
Gió thổi qua, đốt tới tóc.
“Các cậu đang làm gì?” Cận Sĩ Triển đột nhiên giống như ‘thiên thần’ giáng xuống mà xuất hiện, cau mày nhìn một màn quỷ dị trước mặt: Tiễn Diệp trong tay cầm một chiếc bật lửa, Kỷ Nhược Phi bên cạnh vừa kêu vừa xoa đầu.
Tiễn Diệp muốn nói đây thật sự chỉ là sơ suất! Hắn chỉ là đốt ngọn lửa cháy to hơn một chút …
*****
Hết
Bình luận truyện