Chiếc Lọ Cầu Vồng
Chương 1
Ếch: Chương 1 và 2 hơi dài dòng, tác giả đem bao nhiêu nhân vật chính phụ gì lôi ra hết hay sao á, hơi lan man, ráng qua 2 con trăng này sẽ thấy cả bầu trời moe moe cutoe:)) các bạn phải ráng đọc qua 4 chương đầu chứ thiếu kiên trì là sẽ bỏ lỡ cả một câu chuyện ý nghĩa đằng sau đấy, hic hic ko phải nói quá để dụ các bạn đọc đâu, tình cảm của công thụ sâu sắc lắm
Công là Lục Trạch Xuyên, thụ là Khương Tùy Tranh, nhắc trước để các bạn còn hiểu hai chương này đang nói cái gì, có rất nhiều nhân vật phụ nên đừng cố nhớ tên họ làm gì, rối hết cả não
Khương Tùy Tranh chen vào trong góc hàng cuối cùng trên xe bảo mẫu, ngồi bên cạnh một thanh niên tóc vàng tên Niệm Thịnh Ân, Niệm Thịnh Ân thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đang cầm điện thoại chơi game, vừa chơi vừa chửi, chửi thề nói tục hết bài này đến bài khác, Trần Bằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu quát: “Ngậm miệng lại! Nói bao nhiêu lần rồi, nuốt mấy câu chửi thề của cậu vào đi! Nếu như bị fan nghe được, để tôi xem cậu thanh minh thế nào!”
Niệm Thịnh Ân bĩu môi, nói: “Anh Trần à fan của chúng ta ở đâu ra, với lại, bây giờ còn chưa chính thức ra mắt nữa, hơn nữa cho dù đã ra mắt, họ nghe được thì thế nào? Em chơi game mắng vài câu thì có làm sao? Đây không phải là chuyện thường tình của con người sao, thần tượng cũng là người, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ cáu gắt chứ.”
Dáng dấp của cậu ta không tệ, nhưng giọng hơi khàn, có vẻ là vừa qua khỏi kì vỡ giọng, nghe ngứa tai, bảy người ngồi trên xe ngoại trừ tài xế và phó lái, còn có ba người đang ngủ, Niệm Thịnh Ân ríu ra ríu rít liên tục khiến ba người kia phải mở mắt ra.
Five là nhóm nhạc năm người mới vừa thành lập, đặt tên có thể nói là khá tùy ý, Giải trí Mạch Hoa cũng coi như đã từng là công ty đĩa hát số một số hai trong giới, nhưng vì internet phát triển quá nhanh nền công nghiệp đĩa hát tiêu điều, nhiều công ty lớn cũng không thể giữ mãi một cách này, mấy năm qua Mạch Hoa cũng tham dự không ít đầu tư phim truyền hình, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, cấp cao vốn định kiên trì giấc mơ ban đầu chuyên tâm sáng tác ca khúc ra đĩa hát, nhưng cả công ty vừa nghệ sĩ vừa nhân viên mấy trăm cái miệng phải nuôi, sau khi thương thảo thì đành phải cân nhắc đi theo hướng idol, lưu lượng, mặc dù minh tinh lưu lượng có nhiều bình luận khen chê không đồng đều, nhưng đã tồn tại tức là hợp lý, đã có người yêu thích, thì chắc chắn có chỗ đáng để yêu thích, cách này quả thật sẽ cải thiện hoàn cảnh sinh tồn trong giới của Mạch Hoa, nhưng tới thì nhanh, đi cũng nhanh, không ít nhóm nhạc nổi được mấy ngày liền trở nên yên lặng, ở trong thời đại bất ổn thì giới âm nhạc thay máu liên tục, việc tạo ra minh tinh không khác gì tạo ra thức ăn nhanh, Five tập hợp chưa tới một tháng, Khương Tùy Tranh thậm chí chỉ mới đến được một tuần, đã được Trần Bằng dẫn đi tham gia một chương trình giải trí, chuẩn bị độ hot cho việc ra mắt.
Nói là quay chương trình, thật ra cũng không được lên hình mấy, khách mời cố định đứng chính giữa, năm người bọn họ liền thành đầu thừa đuôi thẹo, giơ micro cùng hô to câu: “Chào mọi người! Chúng tôi là FIVE!” Cảnh quay chính về cơ bản là đã kết thúc, đừng thấy không có cảnh quay chứ đạo diễn bảo đứng đâu là phải ngoan ngoãn đứng đó làm nền, lập nhóm làm nhiệm vụ không thể giành trước, sau này cắt nối biên tập xong, cho cái bóng lưng lên hình cũng là tốt rồi. truyenbathu reup làm chó
Phương Quân Thăng là đội trưởng của Five, năm nay hai mươi tám, đến cái tuổi này mà vẫn không ra hình ra dáng, tất cả đều phải xác định hình tượng, hắn còn không phải diễn viên, khả năng ca hát nhảy múa cũng rất bình thường, trừ phi có cái bánh trên trời rơi xuống trúng người hắn, chứ không thì rất khó nổi, về phần tại sao chọn hắn gia nhập nhóm, hoàn toàn là bởi vì Mạch Hoa không còn ai, Five là lần cuối cùng bọn họ cố gắng hết sức, nếu như có thể thành công, Mạch Hoa còn có thể vượt qua trời đông giá rét lần này, nếu như không được, thì sẽ bị Giải trí Thịnh Thiên thu mua.
Cho nên Trần Bằng rất căng thẳng, vội vã cho bọn họ debut, vội vã kiếm tiền kiếm nhân khí, trên thực tế tài nguyên show giải trí lần này khá tốt, là chương trình trải nghiệm cuộc sống hot nhất hiện nay, địa điểm quay ở vùng nông thôn ngoại thành, khách mời cố định đều là minh tinh tuyến một, cho nên mặc dù là đầu thừa đuôi thẹo Trần Bằng cũng nhịn, chỉ cần có thể khiến mọi người quen mặt, để lại chút ấn tượng là được rồi. echkidieu2029.wordpress.com
“Đây, ăn đại chút gì đi.” Phương Quân Thăng đưa hộp cơm cho Khương Tùy Tranh ngồi dưới mái nhà lá, Khương Tùy Tranh đứng dậy nói cám ơn, liền ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong là một phần cơm thịt xào ớt xanh lạnh tanh bóng dầu không thể nào nuốt nổi, Phương Quân Thăng liền đưa đũa cho cậu, thấy cậu hơi chần chờ, nói: “Chê à?”
Khương Tùy Tranh mím môi cười một cái, nói: “Không có, chỉ là hơi kinh ngạc.” Cậu rất thanh tú, cười rộ lên đôi mắt vừa dài vừa cong.
Phương Quân Thăng túm đại một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi ở trước mặt cậu, nói: “Mới đầu anh cũng ăn không quen, lúc đó tuổi còn nhỏ nhà thì nghèo, nhất quyết muốn làm minh tinh, nghĩ minh tinh kiếm tiền nhiều, còn có thể ăn ngon uống mát, sau đó phát hiện vốn không phải như vậy, thật ra đây chỉ là một công việc có thể lộ mặt, có cay đắng, cũng phải chịu khổ chịu tội.” Còn nói: “Anh thấy điều kiện gia đình cậu rất tốt phải không? Hơn nữa cũng chỉ mới hai mươi lăm, sao lại làm nghề này? Ước mơ à? Hay là trải nghiệm cuộc sống?”
Khương Tùy Tranh nhai cơm như nhai đá, nuốt xuống mới nói: “Vì một người.”
“Theo đuổi thần tượng?” Phương Quân Thăng cười nói: “Được đấy, theo đuổi thần tượng lên tới tận giới giải trí.” Vừa định hỏi là ai, An Thần lấy điện thoại chạy tới, chen vào giữa hai người, nói: “Đội trưởng đội trưởng! Lục Trạch Xuyên lại lên hot search rồi!”
Cậu ta lớn hơn Niệm Thịnh Ân vài tháng, mặt tròn mắt to, tính cách rất tốt, thích bám lấy Phương Quân Thăng tám chuyện.
Lục Trạch Xuyên là thần tượng của Phương Quân Thăng, vội vàng ló đầu nhìn sang: “Lại chuyện gì nữa?”
“Mặt bí xị! Lại là mặt bí xị! Đây là lần thứ ba trong tháng rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ đội trưởng, trên thế giới tại sao có thể có một người đàn ông mặt mày bí xị mà vẫn ngầu như vậy chứ! Nhìn xong em cũng muốn đi sửa mặt lại luôn!” An Thần mở ra một tấm ảnh sân bay, người đàn ông bị mọi người chen chúc đeo kính râm che mặt, môi mỏng mím thật chặt thành một đường kẻ, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Mấy phút sau, đề tài #Lục Trạch Xuyên mặt mày bí xị#, đã vọt lên số một hot search, An Thần ấn vào, trên đó chiến tranh nặc mùi thuốc súng, tổng cộng chia làm bốn tốp, một tốp là fan, lo giải thích khống chế bình luận và quảng cáo phim mới, một tốp là anti-fan, bận thêm mắm dặm muối, lôi lại chuyện cũ, còn có một tốp là người qua đường, chỉ là người qua đường thật giả khó phân biệt, là vỏ ngụy trang fan và anti tốt nhất, tốp cuối cùng là fan CP, vào những lúc như thế này đều yên tĩnh hóng hớt, trong lúc hóng hớt thì đi kiếm đường ngọt.
Lục Trạch Xuyên mặc dù là diễn viên, nhưng bởi vì nhan sắc quá đỉnh thực lực quá khủng tuy rằng không đạt đến cấp bậc ảnh đế, nhưng nhân khí thì không thể đo lường được, bình thường thay một bộ quần áo cũng có thể lên đến ba vị trí đầu hot search, càng khỏi nói là mặt mày bí xị trước công chúng.
An Thần kéo Phương Quân Thăng Khương Tùy Tranh cùng xem.
@Nấm Nhỏ: Này mà bảo là sụp đổ hình tượng á, Xuyên tổng nhà chúng tôi mới debut đã có dáng vẻ tổng tài lạnh lùng rồi! Anh ấy vốn không thích cười! Không thích cười! Không thích cười!
@Tây Yêu Xuyên: Ngày nào cũng nói Xuyên tổng bí xị! Mấy người mới bí xị! Tất cả các người đều bí xị! Xuyên tổng của chúng tôi ngoại trừ đóng phim mới có biểu cảm thì lúc thường đều lạnh lùng lạnh lùng! Không hiểu anh ấy thì đừng có nói bừa!
@Một Chiếc Tất Hồng: Lục Trạch Xuyên xị mặt mà sao vẫn đẹp trai vậy??! Quan điểm của người qua đường đấy! Soái ca thì có thế nào cũng đáng được tha thứ!
@LZC**: LZCNMSL, KHLB! (Lục Trạch Xuyên cmm đồ háo sắc, KHLB không chắc lắm nhưng đại khái là chửi tục)
@Xuyên Đình Vĩnh Hằng: Gần đây Đình Đình hầu như lộ mặt cũng không vui vẻ gì, có phải là hai người cãi nhau không!! Woa nghĩ lại thấy moe quá, Đình Đình bị cảm không uống thuốc, gầm gừ cắn lên mu bàn tay Xuyên tổng, Xuyên tổng vừa lo lắng vừa đau lòng cuối cùng chỉ có thể bỏ nhà đi! Aaaa moe quá đi! @Lục Trạch Xuyên mau về dỗ Đình Đình nhà chúng em đi! Đừng có chảnh nữa mà!
@Trong Miệng Giấu Pháo: @Xuyên Đình Vĩnh Hằng, dỗ cái đầu cha nhà mày! Hôm nay tao phải mắng chết mẹ mày, một đứa tuyến mười tám cứ bám lấy Xuyên tổng tao đào mộ nhà chúng mày! Gầm gừ giận dỗi cái đầu mày! Ôm bạch liên bông tuyến mười tám nhà mày cút khỏi mắt tao ngay! Xuyên tổng nhà bọn tao có chính cung ngoài giới! Đừng có đu bám nữa con giời!
@Hội Trưởng Hậu Viện Hội Của Đâu Đâu (*): Pháo quả là Pháo, tuy chửi thề nhưng rất có lý! Đừng ai hòng giành chỗ của Noãn Bảo Bảo! Noãn Bảo Bảo là chính cung Xuyên tổng chính miệng thừa nhận!!
@Tui Yêu Đâu Đâu Bảo Bối: Nhưng mà nói đi nói lại, Xuyên tổng có phải là cãi nhau với Noãn Bảo Bảo không? Rất ít khi nhìn thấy anh ấy nghiêm trọng như vậy, dù trước đây lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi khí lạnh ngập tràn như vậy, tui ở hiện trường nè, cảm giác như Xuyên tổng thật sự rất giận, vừa xem điện thoại của anh Đào, hình như là Xuyên tổng nổi nóng, ném hỏng điện thoại luôn, lo lắng quá.
(*) Đâu Đâu (兜兜): đọc là /dou-dou/, nghĩa tiếng Việt thì nó là cái yếm, mặc dù để là Yếm Yếm nghe dễ thương hơn nhưng mà nó nửa trung nửa việt quá nên thôi, đây là tên cúng cơm của thụ (spoil nhẹ để các bạn dễ hiểu). Thụ còn có tên là Noãn Bảo Bảo (miếng sưởi ấm, nghe noãn bảo bảo cưng hơn nên để)
Công là Lục Trạch Xuyên, thụ là Khương Tùy Tranh, nhắc trước để các bạn còn hiểu hai chương này đang nói cái gì, có rất nhiều nhân vật phụ nên đừng cố nhớ tên họ làm gì, rối hết cả não
Khương Tùy Tranh chen vào trong góc hàng cuối cùng trên xe bảo mẫu, ngồi bên cạnh một thanh niên tóc vàng tên Niệm Thịnh Ân, Niệm Thịnh Ân thoạt nhìn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, đang cầm điện thoại chơi game, vừa chơi vừa chửi, chửi thề nói tục hết bài này đến bài khác, Trần Bằng ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu quát: “Ngậm miệng lại! Nói bao nhiêu lần rồi, nuốt mấy câu chửi thề của cậu vào đi! Nếu như bị fan nghe được, để tôi xem cậu thanh minh thế nào!”
Niệm Thịnh Ân bĩu môi, nói: “Anh Trần à fan của chúng ta ở đâu ra, với lại, bây giờ còn chưa chính thức ra mắt nữa, hơn nữa cho dù đã ra mắt, họ nghe được thì thế nào? Em chơi game mắng vài câu thì có làm sao? Đây không phải là chuyện thường tình của con người sao, thần tượng cũng là người, cũng phải ăn uống ngủ nghỉ cáu gắt chứ.”
Dáng dấp của cậu ta không tệ, nhưng giọng hơi khàn, có vẻ là vừa qua khỏi kì vỡ giọng, nghe ngứa tai, bảy người ngồi trên xe ngoại trừ tài xế và phó lái, còn có ba người đang ngủ, Niệm Thịnh Ân ríu ra ríu rít liên tục khiến ba người kia phải mở mắt ra.
Five là nhóm nhạc năm người mới vừa thành lập, đặt tên có thể nói là khá tùy ý, Giải trí Mạch Hoa cũng coi như đã từng là công ty đĩa hát số một số hai trong giới, nhưng vì internet phát triển quá nhanh nền công nghiệp đĩa hát tiêu điều, nhiều công ty lớn cũng không thể giữ mãi một cách này, mấy năm qua Mạch Hoa cũng tham dự không ít đầu tư phim truyền hình, nhưng kết quả cũng không lý tưởng, cấp cao vốn định kiên trì giấc mơ ban đầu chuyên tâm sáng tác ca khúc ra đĩa hát, nhưng cả công ty vừa nghệ sĩ vừa nhân viên mấy trăm cái miệng phải nuôi, sau khi thương thảo thì đành phải cân nhắc đi theo hướng idol, lưu lượng, mặc dù minh tinh lưu lượng có nhiều bình luận khen chê không đồng đều, nhưng đã tồn tại tức là hợp lý, đã có người yêu thích, thì chắc chắn có chỗ đáng để yêu thích, cách này quả thật sẽ cải thiện hoàn cảnh sinh tồn trong giới của Mạch Hoa, nhưng tới thì nhanh, đi cũng nhanh, không ít nhóm nhạc nổi được mấy ngày liền trở nên yên lặng, ở trong thời đại bất ổn thì giới âm nhạc thay máu liên tục, việc tạo ra minh tinh không khác gì tạo ra thức ăn nhanh, Five tập hợp chưa tới một tháng, Khương Tùy Tranh thậm chí chỉ mới đến được một tuần, đã được Trần Bằng dẫn đi tham gia một chương trình giải trí, chuẩn bị độ hot cho việc ra mắt.
Nói là quay chương trình, thật ra cũng không được lên hình mấy, khách mời cố định đứng chính giữa, năm người bọn họ liền thành đầu thừa đuôi thẹo, giơ micro cùng hô to câu: “Chào mọi người! Chúng tôi là FIVE!” Cảnh quay chính về cơ bản là đã kết thúc, đừng thấy không có cảnh quay chứ đạo diễn bảo đứng đâu là phải ngoan ngoãn đứng đó làm nền, lập nhóm làm nhiệm vụ không thể giành trước, sau này cắt nối biên tập xong, cho cái bóng lưng lên hình cũng là tốt rồi. truyenbathu reup làm chó
Phương Quân Thăng là đội trưởng của Five, năm nay hai mươi tám, đến cái tuổi này mà vẫn không ra hình ra dáng, tất cả đều phải xác định hình tượng, hắn còn không phải diễn viên, khả năng ca hát nhảy múa cũng rất bình thường, trừ phi có cái bánh trên trời rơi xuống trúng người hắn, chứ không thì rất khó nổi, về phần tại sao chọn hắn gia nhập nhóm, hoàn toàn là bởi vì Mạch Hoa không còn ai, Five là lần cuối cùng bọn họ cố gắng hết sức, nếu như có thể thành công, Mạch Hoa còn có thể vượt qua trời đông giá rét lần này, nếu như không được, thì sẽ bị Giải trí Thịnh Thiên thu mua.
Cho nên Trần Bằng rất căng thẳng, vội vã cho bọn họ debut, vội vã kiếm tiền kiếm nhân khí, trên thực tế tài nguyên show giải trí lần này khá tốt, là chương trình trải nghiệm cuộc sống hot nhất hiện nay, địa điểm quay ở vùng nông thôn ngoại thành, khách mời cố định đều là minh tinh tuyến một, cho nên mặc dù là đầu thừa đuôi thẹo Trần Bằng cũng nhịn, chỉ cần có thể khiến mọi người quen mặt, để lại chút ấn tượng là được rồi. echkidieu2029.wordpress.com
“Đây, ăn đại chút gì đi.” Phương Quân Thăng đưa hộp cơm cho Khương Tùy Tranh ngồi dưới mái nhà lá, Khương Tùy Tranh đứng dậy nói cám ơn, liền ngồi xuống mở hộp cơm ra, bên trong là một phần cơm thịt xào ớt xanh lạnh tanh bóng dầu không thể nào nuốt nổi, Phương Quân Thăng liền đưa đũa cho cậu, thấy cậu hơi chần chờ, nói: “Chê à?”
Khương Tùy Tranh mím môi cười một cái, nói: “Không có, chỉ là hơi kinh ngạc.” Cậu rất thanh tú, cười rộ lên đôi mắt vừa dài vừa cong.
Phương Quân Thăng túm đại một cái ghế đẩu nhỏ, ngồi ở trước mặt cậu, nói: “Mới đầu anh cũng ăn không quen, lúc đó tuổi còn nhỏ nhà thì nghèo, nhất quyết muốn làm minh tinh, nghĩ minh tinh kiếm tiền nhiều, còn có thể ăn ngon uống mát, sau đó phát hiện vốn không phải như vậy, thật ra đây chỉ là một công việc có thể lộ mặt, có cay đắng, cũng phải chịu khổ chịu tội.” Còn nói: “Anh thấy điều kiện gia đình cậu rất tốt phải không? Hơn nữa cũng chỉ mới hai mươi lăm, sao lại làm nghề này? Ước mơ à? Hay là trải nghiệm cuộc sống?”
Khương Tùy Tranh nhai cơm như nhai đá, nuốt xuống mới nói: “Vì một người.”
“Theo đuổi thần tượng?” Phương Quân Thăng cười nói: “Được đấy, theo đuổi thần tượng lên tới tận giới giải trí.” Vừa định hỏi là ai, An Thần lấy điện thoại chạy tới, chen vào giữa hai người, nói: “Đội trưởng đội trưởng! Lục Trạch Xuyên lại lên hot search rồi!”
Cậu ta lớn hơn Niệm Thịnh Ân vài tháng, mặt tròn mắt to, tính cách rất tốt, thích bám lấy Phương Quân Thăng tám chuyện.
Lục Trạch Xuyên là thần tượng của Phương Quân Thăng, vội vàng ló đầu nhìn sang: “Lại chuyện gì nữa?”
“Mặt bí xị! Lại là mặt bí xị! Đây là lần thứ ba trong tháng rồi! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ đội trưởng, trên thế giới tại sao có thể có một người đàn ông mặt mày bí xị mà vẫn ngầu như vậy chứ! Nhìn xong em cũng muốn đi sửa mặt lại luôn!” An Thần mở ra một tấm ảnh sân bay, người đàn ông bị mọi người chen chúc đeo kính râm che mặt, môi mỏng mím thật chặt thành một đường kẻ, nhìn có vẻ rất khó chịu.
Mấy phút sau, đề tài #Lục Trạch Xuyên mặt mày bí xị#, đã vọt lên số một hot search, An Thần ấn vào, trên đó chiến tranh nặc mùi thuốc súng, tổng cộng chia làm bốn tốp, một tốp là fan, lo giải thích khống chế bình luận và quảng cáo phim mới, một tốp là anti-fan, bận thêm mắm dặm muối, lôi lại chuyện cũ, còn có một tốp là người qua đường, chỉ là người qua đường thật giả khó phân biệt, là vỏ ngụy trang fan và anti tốt nhất, tốp cuối cùng là fan CP, vào những lúc như thế này đều yên tĩnh hóng hớt, trong lúc hóng hớt thì đi kiếm đường ngọt.
Lục Trạch Xuyên mặc dù là diễn viên, nhưng bởi vì nhan sắc quá đỉnh thực lực quá khủng tuy rằng không đạt đến cấp bậc ảnh đế, nhưng nhân khí thì không thể đo lường được, bình thường thay một bộ quần áo cũng có thể lên đến ba vị trí đầu hot search, càng khỏi nói là mặt mày bí xị trước công chúng.
An Thần kéo Phương Quân Thăng Khương Tùy Tranh cùng xem.
@Nấm Nhỏ: Này mà bảo là sụp đổ hình tượng á, Xuyên tổng nhà chúng tôi mới debut đã có dáng vẻ tổng tài lạnh lùng rồi! Anh ấy vốn không thích cười! Không thích cười! Không thích cười!
@Tây Yêu Xuyên: Ngày nào cũng nói Xuyên tổng bí xị! Mấy người mới bí xị! Tất cả các người đều bí xị! Xuyên tổng của chúng tôi ngoại trừ đóng phim mới có biểu cảm thì lúc thường đều lạnh lùng lạnh lùng! Không hiểu anh ấy thì đừng có nói bừa!
@Một Chiếc Tất Hồng: Lục Trạch Xuyên xị mặt mà sao vẫn đẹp trai vậy??! Quan điểm của người qua đường đấy! Soái ca thì có thế nào cũng đáng được tha thứ!
@LZC**: LZCNMSL, KHLB! (Lục Trạch Xuyên cmm đồ háo sắc, KHLB không chắc lắm nhưng đại khái là chửi tục)
@Xuyên Đình Vĩnh Hằng: Gần đây Đình Đình hầu như lộ mặt cũng không vui vẻ gì, có phải là hai người cãi nhau không!! Woa nghĩ lại thấy moe quá, Đình Đình bị cảm không uống thuốc, gầm gừ cắn lên mu bàn tay Xuyên tổng, Xuyên tổng vừa lo lắng vừa đau lòng cuối cùng chỉ có thể bỏ nhà đi! Aaaa moe quá đi! @Lục Trạch Xuyên mau về dỗ Đình Đình nhà chúng em đi! Đừng có chảnh nữa mà!
@Trong Miệng Giấu Pháo: @Xuyên Đình Vĩnh Hằng, dỗ cái đầu cha nhà mày! Hôm nay tao phải mắng chết mẹ mày, một đứa tuyến mười tám cứ bám lấy Xuyên tổng tao đào mộ nhà chúng mày! Gầm gừ giận dỗi cái đầu mày! Ôm bạch liên bông tuyến mười tám nhà mày cút khỏi mắt tao ngay! Xuyên tổng nhà bọn tao có chính cung ngoài giới! Đừng có đu bám nữa con giời!
@Hội Trưởng Hậu Viện Hội Của Đâu Đâu (*): Pháo quả là Pháo, tuy chửi thề nhưng rất có lý! Đừng ai hòng giành chỗ của Noãn Bảo Bảo! Noãn Bảo Bảo là chính cung Xuyên tổng chính miệng thừa nhận!!
@Tui Yêu Đâu Đâu Bảo Bối: Nhưng mà nói đi nói lại, Xuyên tổng có phải là cãi nhau với Noãn Bảo Bảo không? Rất ít khi nhìn thấy anh ấy nghiêm trọng như vậy, dù trước đây lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi khí lạnh ngập tràn như vậy, tui ở hiện trường nè, cảm giác như Xuyên tổng thật sự rất giận, vừa xem điện thoại của anh Đào, hình như là Xuyên tổng nổi nóng, ném hỏng điện thoại luôn, lo lắng quá.
(*) Đâu Đâu (兜兜): đọc là /dou-dou/, nghĩa tiếng Việt thì nó là cái yếm, mặc dù để là Yếm Yếm nghe dễ thương hơn nhưng mà nó nửa trung nửa việt quá nên thôi, đây là tên cúng cơm của thụ (spoil nhẹ để các bạn dễ hiểu). Thụ còn có tên là Noãn Bảo Bảo (miếng sưởi ấm, nghe noãn bảo bảo cưng hơn nên để)
Bình luận truyện